Chương 41: Ngọc bội

"Không rõ lắm, chờ ngày khác ta dẫn nàng đến gặp tiểu di nàng, sau đó nàng tự hỏi tiểu di nàng là được." Lục Trì thấy nàng đã ăn hết một bát chè, lại bế người trở về giường.

Tầm mắt quét trên bụng nhỏ một lần, thanh âm hơi khàn: "Còn đau không?"

"Cái gì?" Thẩm Đường hỏi xong, nháy mắt phản ứng lại, tất cả những hình ảnh tay chân đan vào nhau ngày hôm qua đều hiện lên trong đầu, mặt ửng đỏ, cố gắng ra vẻ bình tĩnh đáp một câu: "Không đau."

"Thật sao?" Lục Trì nghe vậy dang hai tay ra, chống ở hai bên, thân thể hoàn toàn bao phủ nữ nhân dưới người, chỉ là tư thế này có chút làm cho người ta sợ hãi: "Để ta xem thử."

Nói rồi, hắn vươn tay muốn xốc chăn lên, Thẩm Đường sợ tới mức trốn thẳng vào trong, hàng mày xinh đẹp nhíu chặt: "Không cần, ta đã hết đau rồi."

"Để ta nhìn một cái cho yên tâm, sợ cái gì, trước khi nàng tỉnh lại, vẫn là ta bôi thuốc giúp nàng đấy." Lục Trì trực tiếp túm tay nàng, kéo vào lòng mình. Chỉ là một cục bông nho nhỏ mềm mại, mỏng manh khó tả, khi bị ép đến mức tận cùng, chỉ đỏ mắt nhỏ giọng khóc nức nở.

Nghĩ tới những điều này, rốt cuộc vẫn bận tâm đến thân thể nàng, hắn không chạm vào mà chống lên đỉnh đầu, khàn giọng nói: "Buổi tối còn phải bôi thuốc lần nữa."

Chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng kia, máu toàn thân Thẩm Đường như sôi trào, làn da trắng sáng nóng lên, đỏ bừng, xấu hổ không nói nên lời, cả người run rẩy: "Không... Không cần, ta có thể tự bôi."

"Đừng động." Lục Trì đỡ người nàng, trực tiếp đè người xuống giường: "Ta ngủ cùng nàng một lát."

Cảm giác được có đồ vật chống trên eo, Thẩm Đường cũng không nói lời nào, chỉ giương mắt nhìn nam nhân.

"Ta không động vào nàng." Lục Trì chỉ nói một câu như vậy, ôm nàng sát lại gần hơn một chút.

Hai người đã ở bên nhau hơn 5 năm, nhưng đây là lần đầu tiên ngủ chung giường, Thẩm Đường cảm thấy nơi nào cũng kỳ quặc, nhưng không thể phản kháng được. Nàng đang nghĩ, rốt cuộc quan hệ giữa nàng và Lục Trì xem như là gì?

Hắn không thích nàng, nàng cũng cực kỳ ghét hắn, hai người đều không ưa nhau, cuối cùng lại ở bên nhau, làm chuyện thân mật nhất trên thế gian này, cổ sát bên cổ, ngủ chung một giường. Nếu mẫu thân còn sống trên đời, chỉ sợ sẽ phải thất vọng, Thẩm Đường mơ màng nghĩ.

Nhưng nếu mọi chuyện lặp lại lần nữa, nàng cũng sẽ không hối hận, ít nhất tiểu di có thể an toàn mà rời khỏi phủ Bá Ân Vương này, cuối cùng nàng cũng sẽ có một ngày như thế.

***

Lúc tỉnh lại lần nữa đã là buổi tối, ngồi dậy dùng chút cơm canh, Lương Thần Mỹ Cảnh hầu hạ nàng rửa mặt. Thế mà không nhìn thấy Lục Trì, Lương Thần chỉ nói Thế tử đã ngủ ở phòng chính, nghĩ ngợi một lúc rồi nhỏ giọng nói: "Vân di nương mới mất, tuy cô nương là cháu gái bên ngoại, nhưng nếu lúc này lan truyền chuyện của Thế tử và người, chung quy cũng không dễ nghe. Vì vậy, Thế tử đã hạ lệnh cấm mọi người nói lung tung."

Thẩm Đường nhìn bản thân trong gương, thấy mấy vết đỏ ở bên cổ, lan một đường xuống tận trong xiêm y, một số vết trong đó đã xanh tím. Nàng cảm thấy bực bội, cũng không biết có thể biến mất hay không, bằng không bị người khác thấy, không biết sẽ sinh ra bao nhiêu chuyện nữa.

Lương Thần thấy khuôn mặt nàng ảo não, có chút hiểu sai ý, bèn khuyên: "Đây cũng không phải chuyện gấp gì, chờ mấy ngày nữa, Thế tử sẽ nói với lão phu nhân, nhất định sẽ cho người một danh phận, sẽ không để người thiệt thòi."

Nàng và hắn chẳng có quan hệ gì mà đã xảy ra chuyện như vậy, ở trong mắt người ngoài chỉ có thể là hèn hạ, còn cái gì mà thiệt thòi hay không thiệt thòi chứ. Về phần danh phận, không có là tốt nhất, cũng bớt một chút liên hệ với phủ Bá Ân Vương này.

Nàng chạm vào dấu vết trên cổ, tinh mắt nhìn thấy hình như trên cổ mình có treo vật gì đó. Kéo sợi dây ra xem thử, là một khối ngọc bội hình tròn, không có hoa văn, chỉ có một hàng chữ nhỏ trong ngọc bội, có vẻ như là sinh thần bát tự của một người.

Mỹ Cảnh thò đầu qua xem: "Đây là ngọc bội ai tặng vậy? Lần đầu tiên nô tì nhìn thấy nó đấy."

Còn có thể là ai, chắc chắn là Thế tử tặng. Lương Thần ở phía sau huých khuỷu tay vào nàng một cái, ý bảo nàng đừng nói lung tung.

Một vài gia đình có bối cảnh lớn thích khắc sinh thần bát tự vào vàng ngọc và đeo trên người đứa trẻ khi mới sinh ra, ý nghĩa cũng không tầm thường. Thẩm Đường nhớ ra, lúc trước Lục Trì đã lấy khối ngọc của mình đi, bây giờ hắn tặng lại cho nàng, chẳng lẽ thật sự thích nàng hay sao.

Nhưng phàm là trong lòng hắn có nửa phần thương tiếc, cũng sẽ không ép nàng đến bước này. Nàng cười một tiếng, gỡ ngọc bội trên cổ xuống, giao cho Lương Thần: "Ngươi tìm một chiếc hộp, lát nữa cất vào kẻo mất."

Lương Thần cầm ngọc bội, ngập ngừng: "Cô nương..."

"Cất kỹ, nếu làm hỏng thì chúng ta không bồi thường nổi đâu." Thẩm Đường không nói tiếp, lấy một ít thuốc tan bầm lên tay rồi thoa thẳng lên cổ, cẩn thận tán đều, sau đó nhờ Mỹ Cảnh dìu mình trở về giường nằm.

Đèn tắt chưa được một hồi, cửa sổ đã có chút động tĩnh. Nàng vốn ngủ không sâu, vừa bừng tỉnh bèn nhìn ra ngoài xem thử, mượn ánh trăng lạnh lẽo thấy rõ bóng dáng người tới, lập tức nhắm mắt lại, giả vờ mình đã ngủ.

Trong bóng tối, thính giác và xúc giác đều được phóng đại vô hạn. Nghe động tĩnh nam nhân tới mép giường, sau một trận sột soạt, thân hình cực nóng áp lên lưng, vẫn là mùi hương cỏ cây thanh mát quen thuộc.

Sau đó, tay nam nhân nửa đặt bên eo, ngón tay nhẹ gõ hai cái rồi thong thả di chuyển lên trên, nắm lấy nơi mềm mại. Nàng không giả vờ được nữa, trực tiếp ho khan một tiếng: "Thế tử đang làm gì vậy?"

"Đêm nay oi bức, sợ là sắp có mưa, ta lại đây xem thử nàng có đổ mồ hôi không." Tông giọng của hắn vốn có chút thấp, lạnh lẽo pha lẫn khàn khàn, lại hiện ra một chút hương vị dỗ dành.

Thẩm Đường giương mắt nhìn ánh trăng bên ngoài, cũng không biết cơn mưa tới từ nơi nào, sau một lúc lâu mới lấy tay ra: "Ngài nhẹ một chút."

Đây nghĩa là cho phép.

Lục Trì vốn chỉ muốn trêu nàng, kết quả lại khiến bản thân bốc lên ngọn lửa âm tà, nửa muốn nửa không trái lại rất khó chịu. Lúc tay lướt qua ngực nàng, cảm thấy không thích hợp, con ngươi hẹp dài xếch lên, có chút nguy hiểm: "Ngọc bội đâu?"

"Đeo không tiện nên bảo Lương Thần cất rồi, bằng không hiện tại ta lấy ra đeo?" Thẩm Đường đáp, mà thân thể chẳng thèm nhúc nhích.

Dáng vẻ bằng mặt không bằng lòng khiến Lục Trì tức đến bật cười, hắn lập tức nắm cằm nữ nhân, hôn lên môi nàng. Không có thương tiếc, chỉ đơn thuần là phát tiết lửa giận, thô bạo khiến Thẩm Đường có cảm giác như bị xé rách. Nàng biết Lục Trì tức giận, cũng không nói gì, im lặng để mặc nam nhân làm xằng làm bậy trên người mình.

Vừa tiến vào đã chọc thẳng vào chỗ sâu nhất, làm nàng nảy sinh nỗi sợ bị xuyên qua. Nàng bóp cánh tay nam nhân, liên tục nói: "Chậm một chút, ngài chậm một chút."

"Chậm thế nào? Như thế này à?" Lục Trì đè thấp thân thể, cố tình nghiền nát ở một chỗ, cười lạnh một tiếng: "Nàng không bao giờ nói thật, ta cũng không biết như thế nào mới làm nàng thoải mái, vậy thì đều thử hết xem."

Một lần thử này liền thử đến mấy canh giờ, Thẩm Đường ghé vào gối đầu, nắm chặt tay, cắn môi chịu đựng từng đợt va chạm lúc nhanh lúc chậm, trong tiếng thở dốc nặng nề, nàng mơ màng chìm vào giấc ngủ, loáng thoáng cảm thấy mình đã bỏ qua thứ gì đó.

***

Ngày thứ hai, Lục Trì không ở đây, nghe nói là đã điều tra được thích khách khoảng thời gian trước là người phương nào, hôm nay qua đó xem thử. Thẩm Đường bởi vậy mà thở phào nhẹ nhõm, vốn định nghỉ ngơi thật tốt, ai ngờ đến giữa sáng, có người tới viện Thính Tùng, uyển chuyển nói là đặc biệt tới thăm nàng.

"Sao nàng ta lại tới đây?" Thẩm Đường phủ mấy lớp phấn trên cổ, để hai nha hoàn giúp nàng sửa sang lại xiêm y.

"Không biết, Xuân Đào bên cạnh Đại thiếu phu nhân nói, Đại thiếu phu nhân biết người ngã bệnh, luôn muốn đến đây thăm." Mỹ Cảnh nhỏ giọng nói, khoa tay múa chân một chút: "Nô tỳ nhìn thấy Đại thiếu phu nhân mang theo không ít đồ vật lại đây."

Kể từ chuyện hậu hoa viên lần trước, Thẩm Đường tới nay vẫn không thích Trình Trữ Uyển lắm. Tuy rằng nói đều là Hách thị gây phiền phức cho nàng, nhưng Trình Trữ Uyển đứng bên cạnh chỉ cần giải thích một câu thì sẽ không có mọi chuyện phát sinh sau này. Thế mà nàng ta cố tình không nói, ngay cả nha hoàn và ma ma của nàng ta cũng không có ai bước ra nói một câu.

Nếu nói Trình Trữ Uyển không có tâm tư hại nàng, nàng tuyệt đối không tin.

Có điều, vẫn phải ra ngoài gặp nàng ta, nàng nhớ tới lời của Lục Trì, nhìn vào gương đồng, thấy quầng thâm dưới mắt trông thật sự tiều tụy, trái lại yên tâm hơn, sau đó mang Lương Thần Mỹ Cảnh ra ngoài.

Tính toán ngày tháng, Trình Trữ Uyển mang thai mới hơn bốn tháng, bụng vẫn chưa nhô lên nhiều, nhưng lại cố tình ưỡn eo, đặt đôi tay trên bụng nhỏ.

Nhìn thấy nàng tới, Trình Trữ Uyển đứng lên, vươn hai tay muốn dìu nàng: "Hai ngày trước đã nghĩ tới đây thăm ngươi, chỉ là thân thể ta không ổn, mẫu thân luôn không cho ta ra ngoài, hôm nay mới rảnh rỗi."

Lương Thần Mỹ Cảnh thông minh, lập tức tiến lên đỡ nàng, không dám để cho hai người có tiếp xúc.

"Đại thiếu phu nhân, người ngồi đi." Hốc mắt Thẩm Đường lại đỏ lên, cầm khăn lau khóe mắt hai lần, dáng vẻ như sắp khóc: "Nếu có nơi nào thất lễ, mong người tha thứ."

Nàng vốn không muốn nói chuyện với Trình Trữ Uyển, chỉ là giả vờ thế thôi.

Thế mà Trình Trữ Uyển lại tin, trên mặt có vài phần khó coi. Nàng ta vốn không muốn tìm Thẩm Đường, nhưng nàng ta cũng hết cách. Lúc Lục Lâm ra khỏi từ đường, nàng ta chỉ nói: "Vân di nương đã qua đời, Thẩm Đường ngã bệnh đến mức nửa chết nửa sống, trông chẳng còn hình người nữa."

Nam nhân luôn dịu dàng cuối cùng đã thay đổi sắc mặt, buồn bực hỏi: "Nàng muốn nói cái gì?"

Muốn nói cái gì? Bản thân Trình Trữ Uyển cũng không biết, chỉ biết phu quân mình nhìn mình như kẻ thù vì nữ nhân khác. Trong lòng nàng cực kỳ khó chịu, khóc cũng không khóc ra nổi, đôi mắt hạnh nhìn nam nhân: "Thẩm Đường là người của Lục Trì, chàng hà tất..."

"Thế thì đã sao." Lục Lâm lạnh lùng đánh gãy lời nàng ta nói, ánh mắt lạnh băng mà sắc bén.

Hắn chậm rãi đi đến trước mặt nữ nhân, trong khoảnh khắc lại trở về dáng vẻ quân tử nhẹ nhàng của hắn, dịu dàng xoa đầu nàng ta. Nhưng ở nơi nữ nhân không nhìn thấy, ánh mắt hắn không có chút độ ấm: "Ngoan, đừng nghĩ nhiều, nàng là thê tử của ta, cả đời đều như thế."

Giống như nói với nàng ta, cũng như nói với người khác.

Trong lòng Trình Trữ Uyển lạnh đi nửa phần, cuối cùng cũng chịu thừa nhận, trái tim Lục Lâm có một người, mà người kia không phải nàng ta. Nhưng nàng ta có thể làm sao đây, bọn họ đã thành thân, sắp có con cái của mình, chỉ có thể liều mạng giữ gìn một đoạn tình cảm này.

Nàng ta xoa bụng: "Ta biết di nương đi rồi ngươi sẽ khổ sở, nhưng người chết không thể sống lại, ngươi nên nhìn về phía trước. Ta nghe nói ngày mốt đại sư Tế Quang sẽ thuyết giảng, hay là ngươi đi cùng ta, cũng thay Vân di nương xin một ngọn đèn trường minh."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip