Chương 43: Ta chưa chắc sẽ không đáp ứng

"Chẳng lẽ không phải sao?" Lục Trì trở tay nắm tóc sau gáy nàng, ép nàng ngẩng đầu lên nhìn mình: "Là nàng nói sẽ ở bên ta."

Điểm này Thẩm Đường trái lại không phủ nhận, những lời tương tự nàng cũng đã nói với Lục Trì không biết bao nhiêu lần, nói xong nàng còn có thể tiếp tục suy nghĩ biện pháp trốn thoát với gương mặt vô cảm. Thật sự nếu nói ra, nàng cũng không phải người tốt gì.

Đuôi mắt rỉ ra nước mắt, có một khoảnh khắc, nàng rất muốn nói với Lục Trì: "Chẳng lẽ nhiều năm như vậy, ngài đều không nhìn ra ta chỉ đang nói cho có lệ?"

Nhưng cuối cùng nàng vẫn nhịn xuống, đôi tay vòng lên cổ nam nhân như vô số lần trong quá khứ, mềm mỏng nói: "Ta sẽ không rời khỏi ngài."

Là thật hay giả, trong lòng hai người đều cực kỳ rõ ràng, nhưng không ai so đo.

Ăn cơm xong, Lục Trì vẫn trở về phòng mình, sau khi đêm xuống, giống như những lần trước, trèo cửa sổ vào phòng, ngủ cùng nàng trên một chiếc giường. Thẩm Đường thật sự sợ hắn có nhu cầu vô tận với chuyện này, âm thầm siết chặt hai nắm tay, ngóng trông hắn buông tha nàng một lần.

Đơn giản là Lục Trì không có ý về chuyện đó, chỉ vòng lấy eo thon của nữ nhân, ôm nàng vào lòng, thanh âm sắp hòa vào bóng đêm: "Ngủ đi, ngày mai chúng ta cùng đến chùa Pháp Hoa."

Nếu không gặp được tiểu di, Thẩm Đường không vui nổi, đằng sau chống lên một nguồn nhiệt, càng thêm không ngủ được. Nàng cũng không dám nhúc nhích, cả người cứng đờ, cho đến khi qua nửa đêm mới mơ màng nhắm mắt lại.

Nàng ngủ cũng không yên giấc, tất cả chuyện trong quá khứ giống như cưỡi ngựa xem hoa, tái hiện một lần nữa trong đầu nàng.

Lúc nhỏ, tiểu di dẫn nàng vào phủ, nói với nàng: "Lục Trì không phải người mà cháu có thể trêu chọc.";

Chớp mắt thì thấy Lục Trì thời niên thiếu đẩy nàng xuống hồ nước, lạnh lùng nhìn nàng giãy giụa;

Sau đó là cảnh trong căn phòng tối tăm, hắn cắn lên vai nàng, ảm đạm cười nói muốn làm một giao dịch với nàng;

Sau đó nữa là cảnh trên đường đá xanh, nàng không ngừng dập đầu trước cánh cửa lớn đóng chặt, máu tươi xen lẫn bông tuyết lạnh băng, hòa vào mặt đường màu tối...

Rất nhiều năm, những chuyện đó đều bị nàng khóa ở một góc nào đó trong lòng, không đụng vào, vẫn luôn giả vờ cuộc sống của mình cũng không tệ lắm. Nhưng một khi hồi tưởng lại, lúc ấy nỗi tuyệt vọng thật sâu ập về phía nàng, như sắp chết ngạt trong giấc mơ.

Khi tỉnh lại, trời bên ngoài đã sáng, bên cạnh sớm không còn bóng dáng nam nhân. Nàng xoa mặt, một mảng lạnh lẽo, qua hồi lâu mới phản ứng lại, mọi chuyện sớm đã qua rồi. Nàng bỗng nhiên nhớ tới những lời của Lục Trì đêm qua, bật cười, hắn thì có mặt mũi gì chứ, sau khi huỷ hoại nửa đời trước của nàng, còn muốn ép nàng tiếp tục ở lại bên mình sao?

Nàng muốn thoát khỏi đây, muốn hơn bất cứ lúc nào.

Chắc chắn được chủ ý, nàng cũng không cần phải rối rắm, nghĩ đến việc còn phải biết chỗ ở của tiểu di từ Lục Trì, không bằng hiện tại cứ theo hắn, chờ dàn xếp cho tiểu di xong xuôi rồi tính sau.

Nghĩ xong, nàng gọi Lương Thần Mỹ Cảnh tiến vào hầu hạ rửa mặt.

Mỹ Cảnh đang giúp cô nương chọn lựa trang sức, thò đầu ra, liếc thấy bên ngoài không có ai mới đến bên cạnh Thẩm Đường, nhỏ giọng nói: "Hôm qua Tần di nương đến thư phòng của Vương gia, nói một vài lời không dễ nghe, bị Vương gia trực tiếp đuổi ra ngoài. Đây là lần đầu tiên, người bên ngoài đều đang đoán có phải ả ta đã thất sủng hay không."

Gương mặt hơi tròn của Mỹ Cảnh có chút do dự, hiển nhiên có chuyện chưa nói ra.

Thẩm Đường nghĩ rất nhanh, hỏi nàng: "Nói lời gì không dễ nghe?"

"Khó... Khó nói lắm." Mỹ Cảnh ấp úng: "Nô tỳ cũng là nghe nha hoàn làm việc đằng trước nói, Tần di nương ở trước mặt Vương gia nói Vân di nương không còn nữa, chuyện hậu viện không có người quản lý, ả ta có thể góp một phần sức. Sau đó, không biết làm sao lại nói một vài câu không dễ nghe, lúc này Vương gia mới nổi giận. Cũng không biết ả ta nghĩ như thế nào, trở về đập vỡ bình phong, hùng hùng hổ hổ, mắng luôn cả cô nương."

Tần di nương từ ngoại thất bò đến vị trí di nương, nhất định có vài phần thủ đoạn của riêng mình. Ả ta yêu tiền nhưng không tính toán chi li, chiếm được không ít chỗ tốt từ Vương gia để trợ cấp cho nhà mẹ đẻ, cũng không quên thưởng cho hạ nhân trong phủ, là dùng tiền bạc tạo ra một con đường. Hiện giờ ả ta phạm một lỗi lớn liền sợ không xử lý được, bèn tính hết nợ lên đầu cô nương, xúi giục người hầu phía dưới gây rắc rối cho cô nương.

Nhưng dù sao Tần di nương cũng là một di nương, hạ nhân các nàng không thể nghị luận sau lưng, nàng chỉ có thể uyển chuyển nhắc nhở: "Hiện tại trong lòng ả ta không thoải mái, cô nương vẫn nên cẩn thận một chút."

Trong lòng Thẩm Đường có chút khó chịu, trước mặt người ngoài, tiểu di mới đi được bao lâu, Tần di nương đã khó kìm được ý muốn thay thế như vậy sao?

Ả ta thật sự cũng là một kẻ không có đầu óc, sở dĩ tiểu di có thể tiếp nhận quyền quản lý nội vụ, ngoại trừ lão phu nhân muốn trị Hách thị, còn bởi vì tiểu di là người lão làng trong phủ này, ở giữa thượng vàng hạ cám trộn lẫn một vài chuyện không thể nói rõ. Mà một di nương vào phủ chưa bao lâu như ả ta, chỉ dựa vào sủng ái hư ảo không bền của nam nhân đã muốn nhúng tay vào nội vụ của vương phủ.

Cho dù phủ Bá Ân Vương không có quy củ, cũng quả quyết sẽ không làm ra loại chuyện tự vả mặt này.

Trong lòng cười lạnh một tiếng, Thẩm Đường đã có chủ ý, hỏi Mỹ Cảnh: "Có còn ai khác biết việc này không?"

"Không có." Mỹ Cảnh lắc đầu: "Nha hoàn làm việc trong thư phòng của lão gia có quan hệ tốt với nô tỳ, cho nên nói với nô tỳ, nàng ấy không nói với ai cả."

"Vương phi hẳn cũng sẽ biết, chung quy hiện tại bà ta đang quản sự, rất nhiều người bằng lòng nói chuyện này với bà ta, lấy được một chút lợi ích." Những chuyện khác Thẩm Đường không biết rõ, chỉ biết tiểu di đi rồi, Hách thị đã nói không ít lời xấu xa ở sau lưng, thậm chí còn xúi giục trước mặt lão phu nhân.

Mỹ Cảnh hiểu ý nàng, gật đầu: "Nô tỳ quen biết nhiều người, nhất định có người như vậy."

Lúc này Thẩm Đường cũng đã trang điểm xong, kéo tay Mỹ Cảnh, chân thành nói một tiếng: "Cảm ơn."

Mỹ Cảnh đỏ mặt, trong đôi mắt nai lấp lánh cất giấu ngượng ngùng: "Nô tỳ là nha hoàn của cô nương, tất nhiên là cô nương nói thế nào, nô tỳ sẽ làm thế đó, sau này cô nương tuyệt đối đừng nói như vậy nữa."

Nghe lời này, trong lòng Thẩm Đường càng thêm phức tạp, nếu ngày sau thật sự phải rời đi, nàng cũng phải sắp xếp ổn thỏa cho hai nha hoàn này, bằng không với tính tình u ám của Lục Trì, không biết hai người sẽ phải chịu bao nhiêu đau khổ. Nghĩ như vậy, trong lòng càng nặng nề, đến khi lên xe ngựa, nhìn thấy Lục Trì, mới nở một nụ cười tươi trên mặt.

Thẩm Đường rất đẹp, mày đen được chuốt nhẹ, đôi mắt phượng long lanh xếch lên, hàm chứa phong tình khó nói rõ. Mặc kệ giờ phút này mỉm cười trái lương tâm, nhưng chu sa giữa mày vẫn tươi tắn, khiến cả người càng thêm tươi sáng, diễm lệ.

Thân hình nàng mảnh mai, mặc váy dài hoa trắng chậm rãi bước về phía hắn, chỉ có hắn biết thân thể được che phủ dưới tầng tầng xiêm y là yêu kiều đến cỡ nào, làm hắn khó có thể giữ mình hết lần này đến lần khác trong đêm tối.

Nghĩ đến điều này, lồng ngực có vài phần khô nóng, Lục Trì nhìn nữ nhân trước mặt, giọng nói hơi khàn: "Đi lên."

Ánh mắt hắn đen nhánh sâu thẳm, phảng phất như một vùng biển rộng mênh mông, dưới mặt biển yên tĩnh ấp ủ cơn gió lốc, như thể một khi không cẩn thận sẽ bị thổi quét và nuốt chửng.

Trong lòng Thẩm Đường bỗng nhiên có chút bất an, trực giác cho thấy hắn sẽ lại làm chuyện đó, lông tơ trên lưng đều dựng lên, hận không thể xoay người rời đi ngay. Nhưng cuối cùng vẫn căng da đầu đưa tay ra, bị nam nhân kéo lên xe.

Màn xe buông xuống theo tiếng động, nàng bị nam nhân trực tiếp ép trên vách xe, trùng hợp đụng phải chỗ gồ lên phía sau, nàng đau đến mức sắc mặt trắng bệch, đẩy nam nhân một cái, kháng cự: "Đau."

Lục Trì nhíu mày, nhìn lướt qua từ trên xuống dưới, thở dài một hơi, rốt cuộc không khốn nạn đến cùng. Hắn cẩn thận ôm nữ nhân vào lòng, duỗi tay xoa lên nơi bị đụng, dừng một chút rồi nói: "Lần sau sẽ không."

Thẩm Đường nửa phần cũng không tin lời này, nhưng nam nhân nói như vậy, nàng cũng chỉ có thể đáp lời. Nhưng rốt cuộc vẫn sợ hắn không bận tâm đến chuyện này, không nhịn được nhỏ giọng ngập ngừng nói một câu: "Ta không thích như vậy."

"Cái gì?" Lục Trì nhướng mày, nhẹ nhàng xoa eo cho nàng.

Hiện tại nàng đang mở hai chân ngồi trên người nam nhân, cử chỉ giữa hai người đầy ái muội, phảng phất một khi không cẩn thận sẽ gợi lên ngọn lửa. Dưới tình huống như vậy, có một vài đề tài căn bản không tiện thảo luận.

Thẩm Đường rụt thân mình về phía sau, tạo một chút khoảng cách giữa hai người, mới nhẹ nhàng lắc đầu: "Không có gì."

"Có một số việc, nàng nói ra, ta chưa chắc sẽ không đáp ứng." Cảm thấy Thẩm Đường có sự kháng cự với hắn, Lục Trì nhìn nàng thật sâu, chậm rãi nói.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip