Chương 49: Ta muốn ngài

Thọ đản(*) của Thái Hậu hàng năm đều đưa thiếp mời tới, nhưng năm nay là lần đầu nói dẫn theo Thẩm Đường. Lão phu nhân cũng không biết là có ý gì, gọi nha hoàn đưa cho Hoàng công công một túi tiền được dán kín mít, mới hỏi:

"Có phải nha đầu kia làm chuyện gì không hợp quy củ, gây rắc rối hay không? Nếu là thế, ta nhất định sẽ dạy dỗ lại con bé, ngày mai ta đích thân dẫn con bé tiến cung để xin lỗi Thái Hậu một tiếng."

*Sinh nhật của người cao tuổi.

Lời là nói như thế, nhưng lời trong lời ngoài đều có ý bảo vệ.

Hoàng công công là lão nhân trong cung, hầu hạ bên cạnh Thái Hậu từ lúc còn là một quý nhân, đã sớm lăn lộn thành người lão làng, nào lại không hiểu ý này.

Lão phu nhân phủ Bá Ân Vương từ trước đến nay có quan hệ tốt với Thái Hậu, ông cũng vui lòng bán một ân tình, híp mắt nhận lấy túi tiền:

"Lão phu nhân chớ lo lắng, Thái Hậu lão nhân gia chỉ là nghe người khác nhắc tới chuyện Tế Quang đại sư nói Thẩm cô nương là người có duyên với Phật, nên muốn gọi Thẩm cô nương đến xem, không có ý gì khác."

Ông nói rồi đứng sang bên cạnh, cùng hai ma ma duỗi tay hành lễ với lão phu nhân lần nữa.

"Thái Hậu biết Thẩm cô nương cũng là lần đầu tiến cung, khó tránh khỏi có vài chỗ không biết, cố ý sai hai ma ma quản giáo tới chỉ điểm, đỡ cho lão phu nhân lại phải tìm người."

"Vậy công công thay ta cảm tạ Thái Hậu." Lão phu nhân nghe xong cũng thả lỏng.

"Nô tài nhất định sẽ truyền lời đến, Thái Hậu còn chờ nô tài trở về phục mệnh, vậy nô tài về trước."

Lão phu nhân sai Dương ma ma tiễn ông ra ngoài, sau đó gọi Thẩm Đường ở một bên đến: "Cháu qua bái kiến hai ma ma đi, không đến mấy ngày nữa là thọ đản của Thái Hậu, sắp tới cháu phải học. Cũng đừng căng thẳng quá mức, Thái Hậu từ trước đến nay thích những cô nương gia như các cháu, gặp được cũng sẽ rất vui."

Từ sáng sớm đã bị gọi tới viện Đức Xuân, đến buổi trưa xảy ra tranh chấp với Lục Trì, cho đến bây giờ nghe nói Thái Hậu muốn gặp nàng, Thẩm Đường trải qua ngày hôm nay như lọt vào sương mù, vẫn chưa thể hồi thần, không rõ rốt cuộc Thái Hậu muốn gặp mình thật sự là vì một câu nói của Tế Quang đại sư hay là có ẩn tình khác.

Mệnh lệnh của hoàng gia không thể trái, là phúc hay họa đều không thể tránh khỏi, Thẩm Đường nghĩ, thu liễm thần sắc, hành lễ với các ma ma.

Ma ma đã nhận được khẩu dụ của Thái Hậu, tất nhiên cũng sẽ không làm bộ làm tịch, đáp lễ rồi nói: "Trong cung nhiều quy củ, nhưng không khó học. Mấy ngày tới, ta và Tưởng ma ma sẽ nói những chỗ cần chú ý với cô nương, đương nhiên chịu chút khổ là điều khó tránh khỏi, cô nương phải tốn một chút tâm tư."

"Thẩm Đường hiểu rõ đạo lý này, làm phiền hai ma ma."

Cử chỉ của nàng tự nhiên hào phóng, vừa không kiêu ngạo cũng không khúm núm, có thể so được với các quý nữ của thế gia vọng tộc. Ấn tượng của hai ma ma đối với nàng rất tốt, nhân tiện xem trọng phủ Bá Ân Vương hơn vài phần.

Hai ma ma đều biết thân phận của Thẩm Đường, lão phu nhân không chỉ cưu mang nàng, mà còn cấp chi phí ăn mặc, hành vi cử chỉ có thể sánh với giáo dưỡng của thế gia, lòng dạ này không có người nào sánh được.

Bởi vì có hai ma ma ở trong phủ, lão phu nhân cố ý cho người dọn dẹp một viện tử nhỏ, để Thẩm Đường và hai ma ma dọn vào ở.

Rất nhanh, tin tức lão phu nhân muốn dẫn theo Thẩm Đường tiến cung đã truyền khắp toàn bộ vương phủ.

Bọn hạ nhân lén bàn tán ở sau lưng, Thẩm cô nương đây là hết khổ rồi, nếu được Thái Hậu yêu thích, ngày sau bàn một mối hôn sự tốt là có thể đeo vàng đeo bạc, phúc khí hưởng mãi không hết. Cũng có người ghen tị mà nói, quan hệ giữa Thẩm cô nương và Thế tử không rõ ràng, nói không chừng sớm đã kề cận da thịt, ai lại nguyện ý cưới một nữ nhân như vậy.

Những lời bàn tán này Thẩm Đường không rõ ràng lắm, hai ma ma thật lòng dạy nàng vài thứ, toàn bộ thời gian đều được sắp kín, nàng trái lại không có tâm tư nghĩ đến chuyện khác.

Từ lần trước cãi nhau với Lục Trì, nàng không còn gặp hắn, nàng thậm chí có một suy nghĩ, nếu có thể luôn trốn tránh ở trong viện tử như vậy thì tốt rồi.

Viện tử Thẩm Đường sống cách viện Lạc Tuyết của Trình Trữ Uyển tương đối gần, Trình Trữ Uyển đã tới vài lần, hai người trò chuyện những chuyện tầm thường, nhưng không hề lúng túng như trong tưởng tượng.

Tán gẫu cùng Trình Trữ Uyển, nàng bất ngờ biết được một việc, Tần di nương bị đưa đến thôn trang, còn là do Bá Ân Vương đích thân hạ lệnh.

Ngày ấy ra khỏi chỗ của lão phu nhân, Tần di nương lấy mạng sống ra bức ép, một hai phải gặp Bá Ân Vương một lần. Vốn dĩ Bá Ân Vương đã mềm lòng, nhượng bộ bảo Tần di nương bù lại tiền bạc thì chuyện này xem như cho qua. Ai biết Tần di nương lên cơn điên, cứ nói là lão phu nhân bất công, cố tình nhằm vào ả ta, những chuyện tương tự Vân di nương đã làm trước kia lại chưa từng có ai nói đến.

Trước khi Vân di nương qua đời, Bá Ân Vương tuy thích người nhưng bản thân lại không biết, sống những ngày tháng hồ đồ. Hiện tại người đi rồi, nữ nhân trong trí nhớ biến thành "ánh trăng sáng" ở đầu tim, há có thể tha thứ cho kẻ bôi nhọ như thế. Hắn tức khắc bốc hỏa, nửa điểm tình cảm cũng không niệm, sai bà tử áp giải Tần di nương đến thôn trang vào cùng ngày.

Lúc Trình Trữ Uyển đề cập đến đây, vô cớ nói một câu: "Vương gia thật sự có lòng với Vân di nương, có đôi khi hư danh bên ngoài không quan trọng đến thế, chỉ cần thật lòng đối xử tốt với người, mới là quan trọng hơn bất cứ điều gì khác."

Nếu thật lòng đối xử tốt, sao ngay cả một hư danh cũng không cho? Thẩm Đường nghĩ trong lòng, suy cho cùng Trình Trữ Uyển chưa từng trải qua những chuyện này, chờ thật sự đến tay mình, kiếm sống dưới trướng của chính thê, toàn bộ khổ sở chỉ có thể nhổ răng nuốt xuống bụng, xem nàng ta còn có thể nói ra những lời này hay không.

Chẳng qua, có một điểm Thẩm Đường đã có thể xác nhận, tình cảm giữa Lục Lâm và Trình Trữ Uyển không tốt như người ngoài lan truyền. Tuy Lục Lâm không có thị thiếp hoặc thông phòng, nhưng ngày về phủ cũng không nhiều, thường xuyên ngủ ở phủ nha, chỉ có ngày nghỉ tắm gội mới có thể trở về thăm.

Trình Trữ Uyển thoái thác là Lục Lâm công vụ bận rộn, không có nhiều thời gian. Nhưng đích thê của mình có thai, chẳng lẽ ngay cả thời gian trở về thăm cũng không có?

***

Ngày mai chính là ngày tiến cung, hai ma ma đã dạy xong những gì nên dạy, Thẩm Đường khó có được nhàn rỗi, cùng hai nha hoàn học thắt dây đeo.

Mỹ Cảnh khéo tay nhất, ngón tay tung bay lên xuống, chưa được một lát đã làm thành một dây đeo xinh xắn tinh xảo.

Thẩm Đường nhìn rất nhiều lần, nhưng dây đeo làm ra luôn lỏng lẻo, không có hình thù gì, trái lại tạo thành trò cười.

Nàng vừa nói vừa buông tay: "Mấy thứ này ta luôn không học được, không giống Mỹ Cảnh, cảm thấy ngươi thắt một cái đơn giản cũng đẹp hơn ta rất nhiều."

"Này thì có gì khó, những thi văn mà cô nương đọc mới khiến người khác đau đầu, nếu cô nương muốn học thì ta dạy cho người là được." Mỹ Cảnh nói rồi cầm một đống dây lại đây dạy nàng.

Lương Thần nhìn thấy cảnh này, trong lòng vừa động, cẩn thận nói: "Không bằng cô nương làm một cái nhỏ, đợi lát nữa tìm một khối ngọc bội treo lên rồi tặng cho Thế tử."

Cô nương mâu thuẫn với Thế tử, các nàng làm nha hoàn cũng nên thông minh một chút. Trước khi tới nơi này, cô nương vốn đã xảy ra tranh chấp với Thế tử, nhiều ngày không nói chuyện với nhau, cũng là vì không sống chung một viện.

Chờ yến hội ngày mai qua đi, cô nương vẫn phải dọn về viện Thính Tùng, đến lúc đó hai người còn bất đồng, cô nương cũng không chiếm được lợi ích nào.

Thẩm Đường nghe lời này, nụ cười trên mặt nhạt đi vài phần, trầm mặc khảy sợi dây trong tay. Nàng không muốn nhìn thấy Lục Trì, nhưng tiểu di còn nằm trong tay Lục Trì, thật sự không thể cứ trốn tránh mãi như vậy.

Lương Thần thấy vậy liền biết nàng đồng ý, trên mặt lộ ra vẻ vui sướng, vội vàng xoay người đi vào trong: "Ta đi tìm ngọc bội lại đây." Sợ muộn một lúc nữa, Thẩm Đường sẽ thay đổi chủ ý.

Thẩm Đường cảm thấy buồn cười, nhưng không nói ra, học theo Mỹ Cảnh một lần nữa. Sợi dây trong tay bị gỡ hết lần này đến lần khác, đến khuya nàng mới miễn cưỡng làm tốt một cái, Lương Thần vội vàng tìm một ngọc bội để treo lên.

Sau khi nằm lên giường, nàng làm sao cũng không ngủ được. Dù sao cũng là lần đầu tiến cung, ma ma nói nhiều hơn cũng không thật sự hữu ích, lỡ như bị người tìm thấy sai lầm, ngay cả năng lực tự bảo vệ mình nàng cũng không có. Cũng không rõ Thái Hậu tìm nàng rốt cuộc là vì chuyện gì, đến khi trở về lại phải đến viện Thính Tùng, nàng nên đối mặt với Lục Trì như thế nào?

Mọi chuyện đan xen vào nhau, nàng ngược lại càng thêm tỉnh táo, đôi mắt ngơ ngác nhìn chằm chằm màn lụa trên đỉnh đầu.

Bỗng nhiên, bên cửa sổ truyền đến một động tĩnh rất nhỏ, nàng quay đầu thì thấy một hình bóng quen thuộc. Bên ngoài tuy có ánh trăng nhưng không sáng lắm, Thẩm Đường không nhìn rõ hắn có biểu cảm gì, cuối cùng chịu thua trước, mở miệng hỏi: "Sao ngài lại đây?"

"Lại đây xem thử, sao còn chưa ngủ?" Lục Trì xoay người đóng cửa sổ lại.

Trong phòng càng thêm tối tăm, chỉ có thể mượn chút ánh sáng xuyên qua để thấy bóng người đi lại. Khi nam nhân đi đến mép giường, Thẩm Đường nghĩ ngợi, thân mình nhích vào trong, để trống một chỗ.

Lửa giận của Lục Trì tích tụ mấy ngày bởi vì một hành động rất nhỏ này mà đột nhiên tan biến, trong đêm đen vang lên một tiếng cười nhẹ.

Thẩm Đường có chút mất tự nhiên mà quay lưng lại, tấm lưng nhanh chóng dán lên một thân thể nóng như lửa. Cánh tay nam nhân dứt khoát lướt qua phần eo thon, lật nàng lại và trực tiếp ôm vào lòng, chóp mũi vẫn thoang thoảng mùi hương cỏ cây tươi mát quen thuộc.

Thân thể nàng chỉ cứng đờ trong chốc lát, lại mau chóng thả lỏng, thuận theo nằm trong lòng nam nhân. Rất nhanh, cằm nàng đã bị hắn nâng lên, một nụ hôn ấm áp rơi xuống môi, vừa chạm vào đã tách ra, lặp đi lặp lại như đang xác định điều gì đó.

Sau bốn năm lần mới chạm môi hoàn toàn, cọ xát trên dưới, ngậm lấy cánh môi mềm mại của nữ nhân, nhẹ nhàng mút vào, sợ dùng sức quá mạnh sẽ nghiền nát cánh môi. Không khí giữa hai người đột nhiên trở nên ngày càng ái muội, nụ hôn càng thêm sâu, lưỡi dài xông vào tùy ý quấy loạn, cướp đoạt không khí duy nhất giữa hai người.

Ngón tay luồn vào y phục, cố tình sờ soạng quanh eo. Lòng bàn tay nam nhân có một lớp chai mỏng khiến mảng da thịt tê dại nóng bừng, Thẩm Đường tức khắc mềm nhũn thân mình, tiếng rên khẽ mau chóng bị nuốt chửng, thỉnh thoảng thoát ra một hai tiếng, ngược lại làm nam nhân càng thêm kích động.

Nàng có thể cảm giác được toàn thân nam nhân căng cứng, trên bụng nhỏ cũng chống lên một ngọn lửa nóng, nhưng vào thời điểm mấu chốt nhất, nam nhân đột nhiên lấy tay ra, chỉ gắt gao ôm nàng, không có động tác khác.

Từng hơi thở cực nóng phả vào bên tai, đánh vào màng nhĩ, trong lòng có một cảm giác kỳ lạ, trong đầu không nhịn được nghĩ đến những đêm đó, toàn bộ thân thể đều ửng đỏ, trái tim bỗng nhiên đập nhanh hơn, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Tất nhiên Lục Trì cũng nhận thấy được điểm này, buồn cười, âm thanh khàn vô cùng vì tình dục: "Nàng cũng có cảm giác." Hắn đặt tay lên vị trí trái tim của nữ nhân: "Không phải sao?"

Giờ phút này, Thẩm Đường thật lòng cảm kích những thứ Vạn ma ma dạy nàng, những vật trước đây nàng cảm thấy xấu hổ lúc này lại có tác dụng, khiến nàng hiểu được đây chẳng qua chỉ là phản ứng bình thường khi nam nữ "mây mưa", nếu không nàng sắp hoài nghi bản thân.

Sao nàng có thể thích một nam nhân như vậy chứ?

Trong lòng cười nhạo một tiếng, nhưng trên mặt không biểu lộ ra, bỗng nhiên nghĩ đến nàng đã từng hỏi tiểu di vì sao không thích Bá Ân Vương mà vẫn sống ở phủ Bá Ân Vương nhiều năm như vậy, tiểu di chỉ cười nói, trên thế giới này luôn có một vài chuyện thân bất do kỷ(*).

*Không thể theo ý muốn của bản thân, không thể làm gì khác.

Khi đó nàng không rõ, hiện tại đã hiểu, đến gần hôn lên cánh môi nam nhân, giọng nói nũng nịu: "Ta muốn ngài."

Thân mình Lục Trì nháy mắt căng cứng, chó sói hung ác sẵn sàng tư thế chuẩn bị cắn xé con mồi của mình. Cổ họng khô khốc, thậm chí còn lộ ra một tia căng thẳng: "Những gì nàng nói... là thật sao?"

Thẩm Đường không nói chuyện, vòng đôi tay lên cổ nam nhân rồi hôn lên, nàng cố tình ưỡn người chạm vào ngực nam nhân, sự trêu chọc trúc trắc không có trình tự như vậy vẫn có thể ép nam nhân phát điên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip