Chương 54: Sinh non

"Lục Lâm?" Thẩm Đường nghĩ, tuy rằng nhìn ra được Lục Lâm chưa chắc có tình cảm sâu đậm với Trình Trữ Uyển, nhưng suy cho cùng, đứa trẻ trong bụng nàng ta chính là con của hắn ta, cũng không đến mức làm nàng ta sinh non.

"Không biết cụ thể là vì sao, viện Lạc Tuyết giấu khá kín, nghe nha hoàn bên ngoài nói, đại thiếu gia vào phòng chưa bao lâu thì nghe thấy tiếng khóc của đại thiếu phu nhân, sau đó ma ma ra ngoài nói, đại thiếu phu nhân chảy máu, mời đại phu lại đây nhưng không thể giữ được."

"Vậy bên vương phi thế nào, không có một chút động tĩnh gì à?"

"Vương phi bị lão phu nhân cấm túc, chưa chắc có thể biết được động tĩnh bên ngoài." Mỹ Cảnh nghĩ ngợi, sau đó nói: "Khi đại thiếu phu nhân chưa xuất các, được Trình đại nhân thương yêu chiều chuộng, nếu tin tức đại thiếu phu nhân sinh non lần này truyền về, chỉ sợ Trình đại nhân sẽ không chịu để yên."

"Cẩn thận lời nói, mấy chuyện này không liên quan tới chúng ta, nên là như thế nào cũng không cần chúng ta phiền lòng." Thẩm Đường gỡ châu thoa(*) trên tóc xuống, trong lòng rất rõ ràng.

Nếu Trình đại nhân nhúng tay vào, chẳng qua là một kết quả hòa ly, nhưng sẽ không ai đồng ý. Lão phu nhân không đồng ý, Hách thị không đồng ý, ngay cả Trình Trữ Uyển cũng không đồng ý.

Trình Trữ Uyển đương nhiên là không đồng ý, mười mấy năm trước nàng ta luôn xuôi gió xuôi nước bước đi, sống trong lời tán thưởng của người khác, sao nguyện ý vạch trần vết sẹo của mình trước mặt người khác?

Cả đời nàng ta đều sống vì thể diện.

Duỗi tay sờ lên bụng nhỏ bằng phẳng của mình, bên trong có cảm giác trống rỗng. Nơi này đã từng chứa một sinh mệnh, bởi vì phụ thân nó không thích nó, nó thậm chí không có cơ hội đến với thế giới này.

Trình Trữ Uyển liếc nhìn Lục Lâm ngồi trên ghế ở mép giường một cái, chỉ thấy người ôn nhuận như ngọc giống như trong trí nhớ, không có một chút dấu hiệu khổ sở, hốc mắt khô cạn lại trào ra thật nhiều nước mắt nóng hổi.

Nàng ta vội vàng quay mặt đi, nước mắt làm ướt đẫm vỏ gối, mới gào khóc nói: "Có phải trước nay chàng đều không muốn thiếp sinh đứa nhỏ này hay không?"

Muốn sao? Lục Lâm nháy mắt hoảng hốt, nói dối một cách tự nhiên mà ngay cả mình cũng không tin: "Ta cũng thích đứa nhỏ này, nó không còn, ta cũng rất khổ sở."

"Chàng thật sự buồn sao, Lục Lâm?" Trình Trữ Uyển từ từ cuộn mình lại, hai tay vòng trước ngực, gắt gao ôm chặt lấy bản thân, phần lưng vẫn run rẩy:

"Thiếp luôn muốn có một đứa con của chúng ta, thiếp cho rằng sau khi có con, chàng sẽ quan tâm mẹ con thiếp một chút, sẽ vui vẻ sống cùng thiếp. Mặc kệ trong lòng chàng có ai, chúng ta cuối cùng mới là người một nhà. Nhưng hiện tại chẳng có gì cả, Lục Lâm, chàng đau lòng không?"

Ánh nắng xuyên qua cửa sổ gỗ khắc hoa vào phòng, giọng nói Trình Trữ Uyển phá lệ bình tĩnh: "Chàng không buồn, trong lòng chàng chưa từng có thiếp."

Hai khuỷu tay Lục Lâm chống ở đầu gối, thân mình nghiêng về phía trước, đôi mắt vẫn nhìn cái bóng dưới đất không nhúc nhích: "Chúng ta còn có sau này, chỉ cần nàng nguyện ý, nàng là thê tử duy nhất đời này của ta."

"Chúng ta sau này vẫn sẽ có con ư?"

Lục Lâm trầm mặc một lát, sau đó đứng lên: "Nàng nghỉ ngơi trước đi, những việc này chúng ta ngày sau lại nói. Trong nha môn còn vài chuyện, ta sẽ trở về thăm nàng sau."

Nghe thấy tiếng mành bị vén lên rồi buông xuống, Trình Trữ Uyển cắn góc chăn, khóc lóc dữ dội.

Trong ánh mắt dần dần có một tia hung tợn, bàn tay gắt gao siết thành nắm đấm, đập thẳng xuống sập.

Một ngày nào đó, nàng ta nhất định sẽ lấy mạng Thẩm Đường.

——

Phần Dương ở phía bắc, khí hậu hanh khô và thường có gió cát. Thái Tử Phi sợ Thẩm Đường sống ở bên kia không quen, rải rác đưa tới không ít đồ vật, còn đặc biệt nói rõ công dụng.

Thẩm Đường nhận tâm ý này, mang theo tất cả đồ vật, thu dọn một chút đồ cần thiết, trước sau cũng mất hai ngày.

Đêm trước ngày xuất phát, lão phu nhân cố ý gọi nàng và Lục Trì vào viện Đức Xuân, đa phần là dặn dò hai người ở bên ngoài, nhất định phải chăm sóc tốt cho bản thân, tính tình hai người cũng phải kiềm chế một chút, chớ nên tranh chấp bởi vì chuyện nhỏ.

Lão phu nhân hiển nhiên xem nàng thành người quản lý, lúc đi đưa cho nàng một xấp ngân phiếu nhỏ cũng đến mấy vạn lượng.

Nàng nào dám nhận, đang muốn từ chối thì nghe thấy lão phu nhân nói: "Cứ xem là một chút tâm ý trưởng bối cho các cháu, ra ngoài luôn có chỗ có thể dùng đến."

Lục Trì gật đầu với nàng, lúc này nàng mới nhận ngân phiếu.

Chờ bóng dáng bọn họ vừa biến mất, lão phu nhân liền đỏ hốc mắt, Dương ma ma bên cạnh khuyên: "Nói không chừng chưa đến mấy tháng, Thế tử có thể đã trở lại. Người chớ khổ sở, miễn cho tổn thương thân mình, Thế tử ở bên ngoài sẽ lo lắng."

"Ngươi không biết, nếu thằng bé có thể trở về, bầu trời của Thịnh Kinh này sẽ phải thay đổi."

Cả đời bà vì phủ Bá Ân Vương, nhưng kết quả là nó vẫn rơi vào một kết cục thê lương. Có lẽ, có một số việc, từ lúc bắt đầu bà đã sai rồi.

Sáng sớm ngày thứ hai, Thẩm Đường và Lục Trì xuất phát từ phủ Bá Ân Vương, không kinh động bất kỳ người nào, cứ lặng yên không một tiếng động rời đi.

Đêm qua Lục Trì "yêu" rất mạnh bạo, mỗi một lần đều phải đâm đến chỗ sâu nhất, nàng vốn chịu không nổi, nhưng đến khi trời tờ mờ sáng nam nhân mới bằng lòng buông tha nàng. Buổi sáng, nàng có chút dậy không nổi, sau khi Lương Thần Mỹ Cảnh giúp nàng thay y phục, Lục Trì cầm một tấm áo choàng bọc lấy nàng, trực tiếp ôm lên xe ngựa.

Nàng vốn cho rằng mình sẽ ngủ tiếp, những nghĩ đến phải rời khỏi nơi sinh sống hơn bảy năm qua, trong lòng nảy sinh một ít buồn bã, ngược lại tỉnh táo hơn chút, xốc mành xe ngựa lên xem phong cảnh bên ngoài.

Lúc này, trên đường phố không có mấy người, cả tòa thành phá lệ yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng bánh xe lăn trên mặt đất, có vẻ đặc biệt vắng vẻ.

Nơi xa có ánh sáng nhạt nhô lên từ bên cạnh ngôi nhà, từng chút xua tan bóng tối, rắc toàn bộ ánh sáng ấm áp lên cả tòa thành. Khi đoàn người bọn họ ra khỏi cổng thành, mặt trời vừa vặn leo lên.

Nắng sớm còn mang theo lạnh lẽo, khóe miệng Thẩm Đường luôn cong lên, chỉ vào vòng mặt trời, nói với Lục Trì: "Đã lâu ta chưa từng thấy mặt trời mọc ở Thịnh Kinh là như thế nào, nếu thật sự kể ra, đây cũng coi như là lần đầu tiên."

Lục Trì duỗi tay kéo vạt áo choàng của nàng về phía trước, tràn đầy ý cười: "Nếu nàng thích, sau này trở về, ta sẽ cùng nàng ngắm."

Mi tâm Thẩm Đường hiện ý cười nhạt, không nói gì, trong lòng lại suy nghĩ, không có lần sau, ngày sau nàng vĩnh viễn không bước vào tòa thành này nữa.

Thịnh Kinh cách Kim Lăng khá xa, hơn nữa Lục Trì không vội vàng qua đó, dọc đường vừa đi vừa dừng, tốn khoảng hơn hai mươi ngày mới đến Kim Lăng.

Thẩm Đường nhìn hai chữ treo cao trên tường thành, nháy mắt hoảng hốt, thậm chí đôi mắt cũng không dám chớp, sợ đây chỉ là một ảo ảnh mình mơ thấy vào ban đêm.

Nàng cười, nước mắt đột nhiên lăn xuống: "Ta thật sự đã lâu không trở về."

Lục Trì ở bên cạnh hỏi: "Nàng muốn trực tiếp đi gặp tiểu di nàng hay tìm khách điếm, nghỉ ngơi một lúc, chờ ngày mai mới qua đó?"

"Tiểu di ta hiện tại ở đâu?" Thẩm Đường lau nước mắt.

"Nhà trước đây của gia đình nàng, ta đã mua lại, hiện tại tiểu di nàng ở bên đó."

Thẩm Đường không nhịn được, khóc đến mức chóp mũi đỏ bừng, qua hồi lâu mới hít sâu một hơi, đứt quãng nói: "Lục Trì, ta muốn... đi... thăm tiểu di, ta muốn... về nhà..."

"Cô nương ngốc, về nhà không tốt sao? Đây hẳn là một chuyện tốt lành, nàng khóc cái gì?" Trên mặt Lục Trì có chút ghét bỏ, nhưng lại dịu dàng ôm nàng trong lòng, dùng khăn giúp nàng lau nước mắt.

Thẩm Đường rất ít khi có tình thế như vậy, nàng cũng không có lý do uất ức, chỉ là muốn thông qua phương thức đơn giản này để giải tỏa mọi niềm xót xa thăng trầm và nhung nhớ vô tận sau mấy năm nàng rời xa quê nhà.

Chỉ có ở vùng đất này, nàng mới có thể tìm thấy cảm giác thuộc về, cảm giác này trở thành một loại ràng buộc, bất kể ngày sau nàng ở phương nào, đều sẽ nhớ rõ nơi này.

Lục Trì thấy nàng như vậy, cũng không nói gì, chỉ ôm nàng vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng nàng.

Xe ngựa chạy về phía Thẩm phủ.

Thẩm phủ trước đây đã từng được sửa chữa một lần, cổng lớn sơn son lần nữa, càng thêm sáng sủa. Trước cửa có hai hộ vệ, thấy đoàn người ngừng ở trước cửa nghỉ chân, đi lên hỏi một tiếng: "Vị đại nhân và cô nương này có chuyện gì sao?"

"Ta tìm Chu nương tử của các ngươi." Lục Trì trầm giọng nói.

Hộ vệ bất động, ai cũng biết trong phủ này chỉ có một nữ chủ nhân, ngày thường Chu nương tử đối xử với bọn họ không tồi, họ tất nhiên muốn tận tâm bảo hộ, sao có thể dễ dàng mang đến cảm giác yên tâm cho người khác.

Lúc này, hắn nhìn thấy một nữ nhân đứng sau nam nhân, tuy rằng khóc đến nỗi mắt mũi đỏ bừng, nhưng hắn lại cảm thấy đây là người đẹp nhất mình từng nhìn thấy, còn đẹp hơn Chu nương tử.

Nữ nhân nói chuyện, thanh âm cũng mềm nhẹ: "Ngươi đi bẩm báo một tiếng, chỉ nói Thẩm Đường tới bái kiến nàng là được."

Thẩm Đường? Hình như Chu nương tử có một cháu gái bên ngoại, cũng họ Thẩm. Thần sắc hộ vệ nháy mắt thay đổi, vội vàng đi vào trong: "Ta đi gọi người báo tin."

Thẩm Đường đợi khoảng một khắc, thấy một phụ nhân bước ra từ bên trong.

Nàng tận mắt nhìn thấy tiểu di nằm ở nơi đó với sắc mặt tím tái, gần như vạn niệm câu hôi(*), hận không thể đi cùng. Hiện tại, gặp người sống sờ sờ đứng trước mặt mình, nàng mới có cảm giác thật rõ ràng, tiểu di còn sống, tiểu di không bỏ nàng lại một mình.

*mất hết hy vọng.

Hôm nay, cũng không biết nàng đã khóc bao nhiêu lần, nhưng nước mắt vẫn không kìm được, nàng chạy như bay về phía tiểu di, ôm tiểu di vào lòng, giống như lúc nhỏ, thân thiết nói: "Tiểu di, cháu nhớ người."

Hốc mắt Vân di nương cũng ửng hồng: "Đã là người bao lớn rồi, mà còn như vậy, chừng nào cháu mới có thể để ta bớt lo đây?"

Miệng nàng ta nói như vậy, nhưng không khỏi ôm chặt nàng hơn một chút: "Vào trong ngồi đi, đứng ở cổng làm gì."

"Vâng." Thẩm Đường đáp, sai người dọn đồ vào.

Khi Chu Vân dẫn Thẩm Đường vào, thấp giọng cảm ơn Lục Trì đứng bên cạnh: "Làm phiền Thế tử."

Không biết lời cảm ơn này là vì giúp nàng ta thoát khỏi vương phủ hay vì hắn đưa Thẩm Đường lại đây.

Trên mặt Lục Trì vẫn không có mấy biểu cảm, ánh mắt chỉ đặt trên bóng dáng Thẩm Đường, nhàn nhạt nói: "Không cần, đều là những việc ta nên làm."

Nụ cười trên mặt Chu Vân thiếu chút nữa không thể giữ được, hừ lạnh một tiếng, sau đó đi vào phủ. Cho dù Lục Trì cứu mình một mạng, nhưng nàng ta cũng sẽ không xem Đường tỷ nhi trở thành cái gọi là "Tạ lễ".

Sau khi gặp tiểu di, Thẩm Đường rõ ràng nói nhiều hơn trước không ít, ban ngày nàng ở cùng tiểu di, cẩn thận quan sát mỗi một chỗ trong tiểu viện, tới tối, nàng ngủ cùng tiểu di, kể từng chuyện đã xảy ra.

"Cho nên cháu muốn cùng Lục Trì đi Phần Dương sao? Có thể ở lại đây mấy ngày?" Chu Vân cau mày, đem canh cá mới vừa hầm xong đặt ở trước mặt nàng, vô cùng bất mãn: "Hai đứa chưa thành thân, cháu ngay cả chức danh di nương cũng không có, dựa vào đâu mà đi cùng ngài ấy."

Thẩm Đường không dám nói nàng và Lục Trì đều đã làm hết những chuyện nên làm và không nên làm, vì thế mượn một cái cớ: "Lão phu nhân sắp xếp như thế."

Nàng sợ tiểu di nhìn ra điều gì đó, cầm thìa muốn ăn canh. Ai biết mới ngửi thấy mùi, toàn bộ dạ dày nàng đều cuồn cuộn cả lên, che khăn đi ra ngoài nôn, nhưng chỉ nôn khan, chẳng nôn ra được gì.

Chu Vân đi cùng nàng một lúc, nhìn thấy liền cảm thấy có chút không thích hợp, hồ nghi nhìn chằm chằm vào mặt Thẩm Đường, hỏi đùa một câu: "Dáng vẻ này của cháu cứ như đã mang thai."

Nói rồi, nụ cười nàng ta nhạt đi vài phần, trong ánh mắt tràn ngập sự tìm tòi nghiên cứu: "Đường tỷ nhi, cháu nói thật với ta, giữa cháu và Lục Trì không có gì à?"

"Không có." Thẩm Đường chém đinh chặt sắt trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip