Chương 58: Lời hứa
Chuyện luôn tâm tâm niệm niệm nhiều năm như vậy, tại câu nói này đã có kết quả, Thẩm Đường cũng không nói rõ mình có ý nghĩ như thế nào. Nàng thật sự sợ hãi, sợ đây chỉ là kế hoãn binh mà Lục Trì sử dụng.
Lục Trì người này, tình nguyện huỷ hoại những đồ vật không chiếm được, làm sao lại để nàng rời đi?
Như thể biết được lời nói trong lòng nàng, Lục Trì cười tự giễu một tiếng: "Sợ ta chỉ là lừa nàng sao? Thẩm Đường, ta không cần thiết phải giữ một người luôn không yêu ta ở bên cạnh. Đứa nhỏ này đối với ta mà nói, là khác biệt. Chỉ cần nàng sinh nó ra, ta sẽ thả nàng và Chu Vân rời đi."
Giọng điệu hắn nhẹ nhàng, giống như nói đùa: "Nếu không, ta cũng không biết ta sẽ làm ra chuyện gì."
Bên trong chứa đựng ý uy hiếp.
Thẩm Đường không nói gì, trong mắt đầy do dự.
Lục Trì nắm lấy tay nàng, mười ngón tay đan vào nhau, dùng ngón cái xoa khớp xương ngón trỏ của nàng: "Ta nói được sẽ làm được. Thẩm Đường, sinh đứa nhỏ này đi, ta sẽ không bạc đãi nó. Nó cũng có quyền đến và ngắm nhìn thế giới này, nàng không thể tùy ý giết nó, không công bằng với con."
Đối với Thẩm Đường mà nói, điều áy náy duy nhất chính là đứa con trong bụng. Lục Trì đánh bậy đánh bạ, cũng coi như chọc trúng điểm yếu của nàng. Nàng trầm mặc rất lâu, mới mở miệng: "Chờ con ra đời, ngài sẽ thả ta đi sao?"
"Sẽ, so với việc giữ nàng bên cạnh ta, hai bên ghét bỏ nhau, chi bằng thả nàng đi, chúng ta cứ tiếp tục dây dưa như vậy cũng chẳng có ý nghĩa gì." Lục Trì cúi đầu, ngũ quan tuấn tú phủ kín một tầng bóng tối, cong môi mỉm cười với nàng, chất chứa ba phần khổ sở.
Thẩm Đường cứ cảm thấy trong chuyện này có gì đó mờ ám, trong lòng có chút hốt hoảng. Nhưng nàng vẫn mạo hiểm, lựa chọn tin tưởng Lục Trì một lần. Ít nhất đến bây giờ, tuy rằng Lục Trì máu lạnh nham hiểm, thủ đoạn tàn nhẫn, nhưng luôn tuân thủ hứa hẹn.
Nàng chung quy chưa từng sống bên ngoài một mình, không biết hứa hẹn chỉ là hứa hẹn, là người nói lời hứa nguyện ý tuân thủ. Nhưng nếu người nói lời hứa là kẻ có lòng dạ hiểm độc, xong việc trở mặt, vậy toàn bộ lời nói đều là nói suông.
Chẳng khéo, người nàng gặp phải chính là Lục Trì với trái tim đen tối.
Lục Trì thấy nàng không làm ầm ĩ, trong lòng cũng thở dài nhẹ nhõm: "Trong bếp còn đang hầm huyết yến, muốn dùng một chút không?"
Nàng còn chưa mở miệng, Lục Trì đã gọi Lương Thần Mỹ Cảnh canh giữ bên ngoài. Đêm qua, người trong viện gần như một đêm không ngủ, bữa sáng đều đã chuẩn bị xong xuôi.
Lục Trì mới phân phó chưa bao lâu, Lương Thần đã bưng huyết yến vào phòng. Khi nhìn thấy Thẩm Đường, đôi mắt nàng đỏ hoe, nhưng e ngại Thế tử ở đây, nàng không nói gì nhiều, đôi mắt nhìn về phía Thẩm Đường tràn ngập lên án: "Cô nương, người tuyệt đối phải cẩn thận giữ gìn thân thể, tối hôm qua đã dọa bọn nô tỳ hoảng sợ."
Nàng vừa nói chuyện vừa duỗi tay bưng bát huyết yến trên án dài xuống, lúc đang chuẩn bị đưa cho cô nương, Thế tử bỗng nhiên vươn tay: "Để ta."
Lương Thần vội vàng đưa bát sang, sau đó cực kỳ biết điều mà lui xuống.
Trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ. Thẩm Đường giãy giụa muốn ngồi dậy, ngặt nỗi thân thể mới chịu giày vò, làm sao cũng không có sức.
Lục Trì nhét mấy cái gối mềm vào phía sau nàng, dứt khoát đưa thìa tới bên miệng nàng: "Nàng nếm thử xem hương vị thế nào, nếu thích, ta sẽ sai người đưa một ít lại đây."
Thần sắc cử chỉ của hắn đều rất tự nhiên, nếu không phải Thẩm Đường còn đau khắp người, nàng cơ hồ sẽ cho rằng tranh chấp lúc nãy chỉ là tưởng tượng của mình.
Nàng nghĩ, nếu xét về bản lĩnh ra vẻ, trên thế giới này không có ai có thể sánh bằng hai người bọn họ. Mỗi lần tranh chấp đều hận không thể trực tiếp bóp chết đối phương, nhưng một khắc sau, hai người đều thu lại cơn tức giận, duy trì bình tĩnh bên ngoài.
Nàng hiện tại cũng không có sức cãi nhau với người khác, nghe lời hắn ăn hết bát huyết yến, sau đó tiếp tục nằm trên giường. Trước khi ngủ, nhớ tới lúc trước Lục Trì nói muốn đi Phần Dương, không biết hiện tại trì hoãn là có tính toán gì.
"Nếu bên kia thúc giục gấp quá, ngài cứ đi trước, chờ ta ổn định, sau đó ngài sai người tới đón ta là được."
Lời này của nàng thật dễ nghe, hàm ý trong đó chẳng qua chỉ là khoảng thời gian này không muốn thấy Lục Trì mà thôi.
Tay Lục Trì chợt siết chặt, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên, cái thìa vẫn vững vàng đưa đến bên miệng Thẩm Đường, sau khi đút nàng ăn xong, mới nói: "Nơi này không có chỗ ở, ở đây trước sau cũng không tiện."
"Đây không phải sản nghiệp của phủ Bá Ân Vương?"
"Mấy năm nay tuy nói Vương phủ có chút của cải, nhưng không đến mức nơi nào cũng có sản nghiệp của riêng mình." Lục Trì trực tiếp xem nhẹ mấy tửu lầu trên danh nghĩa của hắn trong thành Kim Lăng, chỉ nói: "Viện này vẫn là Sở Lẫm cho chúng ta mượn dùng, suy cho cùng không có giao tình sâu sắc với hắn, không thể cứ mãi ở đây."
Thẩm Đường không nói chuyện, chỉ là số tiền bọn họ mang theo không ít, nếu Lục Trì thật sự muốn nàng ở lại, sao có thể ngay cả một nơi ở cũng không có.
"Sở Lẫm cũng muốn cùng đi Phần Dương, lúc trước ta đã phái người đi nói, đến lúc đó chúng ta sẽ cùng nhau đi đường thủy, trên đường sẽ không còn xóc nảy như thế."
Thẩm Đường biết hắn đã chắc chắn chủ ý, nói thế nào cũng chưa chắc sẽ nghe theo, dứt khoát không mở miệng, nhắm mắt lại, bắt đầu chợp mắt.
Lục Trì vốn còn nghĩ sẽ canh giữ ở trong phòng, bên ngoài đột nhiên có người bẩm báo, nói là công tử Sở gia đến bái phỏng, xin Thế tử nể mặt mà gặp một lần.
Có một điều thật ra hắn không nói sai, giao tình giữa hắn và Sở Lẫm không tính là tốt, giờ phút này hắn mượn thế Sở Lẫm, tất nhiên không thể từ chối, nhìn nữ nhân một cái rồi đi ra ngoài. Chỉ là lúc đi dặn dò Lương Thần Mỹ Cảnh để các nàng cẩn thận chú ý đến động tĩnh trong phòng.
Sở Lẫm không tới một mình, phía sau còn có hai nam nhân đi theo, một người đeo hòm thuốc, giống như đại phu. Còn người kia, mày kiếm kéo dài, mũi cao ngất, tuy mặc y phục bình thường, nhưng không nén được khí thế kiêu ngạo toàn thân, hiển nhiên là xuất thân hiển quý.
Trong đầu Lục Trì đã rà soát các hoàng tộc tông thân qua một lần, trong ấn tượng không có nhân vật này. Ngược lại, nghe nói gần đây Đại hoàng tử Tấn Quốc tới Ngụy quốc, Tấn Quốc chuộng ngọc thạch, có chút quan hệ sâu xa với Sở gia cũng không phải chuyện gì hiếm lạ.
Trong lòng hắn càng chắc chắn ba phần, đuôi mắt nhướng lên, cười như không cười, không rõ lắm vì sao Sở Lẫm đưa người lại đây.
Da đầu Sở Lẫm tê dại, mấy vị quan gia trong Thịnh Kinh, người không rõ tính tình nhất là vị trước mặt này. Nếu không phải đồng ý với Thịnh Thừa Tuyên giúp hắn tìm muội muội, hắn hận không thể trốn tránh vị này thật xa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip