Chương 61: Yên tâm, nàng vẫn đẹp hơn
Sầm Hoan mới đầu nhìn Thẩm Đường, thấy nàng vấn búi tóc phụ nhân, nghĩ rằng sẽ không dính líu đến Thịnh Thừa Tuyên. Ngược lại thấy đôi mắt nam nhân bên cạnh nhìn Thẩm Đường không chớp lấy một chút, da đầu lập tức phát nổ, chẳng lẽ cho dù biết Thẩm Đường đã gả chồng, Thịnh Thừa Tuyên vẫn muốn đoạt lấy người ta hay sao?
Trong đầu nàng nghĩ rất nhiều, chỉ thiếu việc trực tiếp nghĩ tên cho con của hai người thôi, trái lại cảm thấy mình thật buồn cười, chẳng lẽ Thừa Tuyên ca ca tình nguyện thích một phụ nhân cũng không thích nàng?
Nghĩ liền cảm thấy không phục, cố tình kéo tay Thịnh Thừa Tuyên, dùng giọng điệu ngọt hơn thường ngày tám phần: "Thừa Tuyên ca ca, người này là ai thế? Sao trước nay muội chưa từng gặp qua?"
Nói rồi nhìn thoáng qua Thẩm Đường, vốn dĩ chỉ muốn khiêu khích, nhưng nàng dễ thương yêu kiều, trái lại giống như đang làm nũng.
Thẩm Đường không rõ nguyên do, mỉm cười với nàng.
Lục Trì chú ý tới động tác nhỏ này của nàng, nghiêng đầu thấp giọng hỏi: "Sao vậy?"
"Không có gì, ngài biết nữ nhân ngồi bên cạnh Thịnh công tử là ai không?"
"Không biết, nếu là nam nhân, ta còn có thể đoán được thân phận." Lục Trì vừa vặn ngồi bên cạnh Thẩm Đường, hơi nghiêng đầu, trong lời nói có chút chế nhạo: "Yên tâm, nàng vẫn đẹp hơn."
Hắn có chút tùy tiện, ngày thường luôn mang khuôn mặt cứng nhắc, trông như cách xa người khác ngàn dặm. Lúc cười rộ lên thật sự rất đẹp, mặt mày đều dịu xuống, bên trong mang vài phần lơ đễnh, dáng vẻ phong lưu như kẻ đã quen chơi đùa trong chốn phong nguyệt.
Thẩm Đường đột nhiên nhớ tới hắn thường xuyên ra vào sông Liễu Châu, nữ nhân nơi đó đều từng được huấn luyện chuyên môn, tài mạo phẩm hạnh đều thượng thừa, chẳng lẽ mấy năm nay hắn đều làm Liễu Hạ Huệ, không có một người nào lọt vào mắt hắn? Ánh mắt nàng nhìn về phía Lục Trì có chút vi diệu.
"Nàng nhìn ta như vậy làm gì, chẳng lẽ không tin ta?" Lục Trì nói, đổi chung trà trước mặt nàng, sai người chuẩn bị hâm nóng một lần nữa.
"Ta chỉ là muốn biết, Thế tử từng gặp nhiều mỹ nhân như vậy, sao lại nhìn trúng ta?" Thẩm Đường cười một tiếng, bên trong có chút châm chọc.
"Có lẽ là cảm thấy đồ không chiếm được là tốt nhất." Lục Trì múc canh bồ câu trong thố vào bát, đưa đến trước mặt Thẩm Đường, nửa đùa nửa thật nói: "Hoặc là nàng thử ở bên cạnh ta, nói không chừng một ngày nào đó ta chán rồi, sẽ chủ động tiễn nàng rời đi."
Nghe xong lời này, thân thể Thẩm Đường cứng đờ nửa khắc, nàng mím môi, thanh âm hơi nhẹ: "Chẳng phải ngài nói, chờ ta sinh đứa nhỏ này, ngài sẽ cho ta rời đi sao?"
"Ừm." Lục Trì cong khóe miệng, ánh mắt lại lạnh lẽo: "Nàng yên tâm, ta cũng chưa hẳn không phải nàng thì không thể, đến lúc đó nàng nguyện ý rời đi, sẽ không ai ngăn cản."
Lời này nói hơi nặng nề, hiển nhiên đã tức giận, Thẩm Đường lại làm như hoàn toàn không nghe hiểu, mải ăn canh nóng trước mặt.
Tuy bầu không khí giữa hai người không đúng lắm, nhưng trai tài gái sắc, ở trong mắt người khác lại biến thành ân ái.
Sầm Hoan giật tay áo nam nhân bên cạnh, không ngừng nói trước mặt hắn: "Huynh xem quan hệ của hai người kia tốt bao nhiêu, nghe nói còn là tình cảm thanh mai trúc mã đấy, ắt hẳn trong mắt hai người không thể chứa nổi người nào khác ngoài đối phương."
Nói xong, sau đó trong lòng nàng bổ sung một câu, cho nên huynh cũng đừng đi quấy rầy vợ chồng người khác, ngoan ngoãn trở về cưới nàng không tốt sao?
Thịnh Thừa Tuyên hiển nhiên trước đó đã hỏi thăm một phen, tuy rằng nghe thấy trong đó có vài tin tức giả, nhưng về cơ bản vẫn khớp với sự thật. Ví dụ như hai người ân ái trước mặt kia vẫn chưa thành thân hoặc hai người đã sống cùng một phòng.
Tuy nam nhân Ngụy quốc tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường, nhưng đại môn đại hộ càng chú trọng quy củ. Hiện tại, Lục Trì đối xử với nữ nhân này tốt hơn chăng nữa cũng chẳng có ích lợi gì, không danh không phận, chờ ngày sau sự sủng ái này không còn nữa, nữ nhân này phải sống như thế nào.
Có lẽ trước đó đã nhận nhầm Thẩm Đường thành đường muội của mình, hiện tại biết nàng không phải, nhưng trong lòng vẫn có vài phần thương tiếc. Đồng thời, còn có vài phần may mắn, nếu thúc thúc biết nữ nhi mình từng chịu nhiều trắc trở như vậy, chỉ sợ sẽ áy náy cả đời.
Cô nương nhà ai mà không phải lớn lên trong sự nuông chiều, nếu đường muội giống như Thẩm Đường, chỉ sợ hắn còn chưa ra tay, đám người Tấn Quốc đã chạy lại đây làm khó dễ rồi.
Bên trong có rất nhiều lẩn quẩn khó mà nói rõ, Thịnh Thừa Tuyên không định nói với Sầm Hoan, chỉ là lặng lẽ kéo ra một khoảng cách giữa hai người, lạnh giọng quát lớn: "Ngồi đàng hoàng, một tiểu cô nương ở bên ngoài xiêu xiêu vẹo vẹo, giống cái dạng gì."
Sầm Hoan rất thông minh, biết hắn hiện tại đang nổi nóng, không tình nguyện: "Ồ" một tiếng, sau đó ngồi thẳng lưng ở vị trí của mình, ánh mắt vẫn gắt gao nhìn chằm chằm giữa Thịnh Thừa Tuyên và Thẩm Đường. Nàng nắm tay thề, chỉ cần để nàng nhìn thấy một chút manh mối, đều sẽ bóp chết nó.
Sở Lẫm nhìn gió giục mây vần trên bàn, rất đau đầu, không thể không bước ra giảng hòa: "Hôm nay bên ngoài vớt được không ít mẻ cá mới, nghe nói hương vị đều rất tươi ngon. Cũng coi như chúng ta có lộc ăn."
"Ngươi chạy trên biển nhiều năm như vậy, vẫn chưa ăn ngán sao?" Thịnh Thừa Tuyên cười nói: "Nếu thật sự thích, không bằng ngươi tiếp nhận công việc đường biển của Sở gia, ngày sau có thể hưởng dụng rồi."
Sở Lẫm cười khổ: "Nếu thật sự tiếp nhận, trái lại không có nhiều tâm tư như vậy. Thuyền chạy trên nước, thời thời khắc khắc đều phải cầu nguyện ông trời có tâm trạng tốt, thời tiết luôn quang đãng, trên đường cũng không thấy yêu ma quỷ quái ngăn cản. Bằng không, gặp phải thời tiết cực xấu, lúc nào cũng phải lo lắng thuyền có thể chìm hay không. "
"Làm gì đáng sợ như vậy? Sợ là ngươi đang hù chúng ta." Sầm Hoan là người không tin nhất, trong Tấn Quốc tuy nhiều ao hồ sông ngòi, nàng không ngồi thuyền quá mấy lần, nhưng lần nào cũng ổn định vững chắc, chưa từng xảy ra tai vạ gì đó.
"Sao lại không có khả năng? Năm ấy ta vừa khéo đã gặp, sóng còn cao hơn thuyền, một cơn sóng đánh tới, tám chín phần mười đều sẽ lật thuyền. May mà năm ấy ở trên thuyền đều là thủy thủ già, liều mạng chạy ra ngoài, bằng không lúc này nói không chừng chỉ có bóng ma nói chuyện với các ngài." Sở Lẫm cười, nhân tiện kể lại quá trình bên trong.
Hắn là thương nhân, tài ăn nói tất nhiên là không tệ, chỉ hai ba câu đã kể xong tất cả mọi chuyện thăng trầm đó.
Đám người nghe, thỉnh thoảng nói chêm vào mấy câu, kể chuyến du lịch những năm gần đây của mình, ăn xong bữa cơm, không có rắc rối gì.
Thẩm Đường vẫn luôn nghe, sau đó không biết làm sao Sầm Hoan lại nói vòng đến nàng: "Nghe nói trong Thịnh Kinh có rất nhiều nơi vui chơi, ngươi có từng đi đến nơi nào thú vị không, sao ta không nghe ngươi nhắc tới?"
Nàng từng đi qua không ít nơi ở Thịnh Kinh, nhưng đa số là đi cùng Lục Trì, thật ra cũng ngắm rất nhiều phong cảnh gì đó, nhưng nếu là nói đến nơi thú vị, nàng cảm thấy thật sự không có.
Nhưng không khí hiện tại đang tốt, nàng cũng ngại nói lời mất hứng, chỉ có thể nói một câu: "Trong Thịnh Kinh có không ít nơi vui chơi, nhưng ta chưa từng chơi cẩn thận. Nếu thật sự nói đến ấn tượng khắc sâu với địa phương nào đó, thì ta nhớ rõ ngoài thành Kim Lăng có một vườn trái cây, đưa bạc là có thể đi vào tùy ý ngắt hái. Khi đó ta còn nhỏ tuổi, từng đi qua vài lần, cho tới hôm nay vẫn còn nhớ kỹ."
Ngón tay đặt trên mặt bàn của Lục Trì cử động, cố ý vô tình gõ nhẹ, ánh mắt dần dần sâu thẳm.
Thịnh Thừa Tuyên nghe câu nói này, dừng một chút, đầu óc trở nên linh hoạt: "Ta không biết ngươi là người Kim Lăng."
"Nàng hẳn là xem như người Thịnh Kinh, chung quy từ nhỏ đã ở Thịnh Kinh." Lục Trì trực tiếp chuyển đề tài, nâng chung rượu lên ra hiệu với Thịnh Thừa Tuyên: "Ta nghe nói mấy năm trước Đại hoàng tử cũng đã đến Thịnh Kinh, chờ khi nào ngài và Sầm cô nương cùng lại đây, ta nhất định sẽ tận hết lễ nghĩa của chủ nhà."
Sầm Hoan thích nhất là người khác liên kết nàng và Thịnh Thừa Tuyên với nhau, tức khắc mặt mày trở nên hớn hở, mở miệng đồng ý, trái lại không ai tra kỹ chuyện Thẩm Đường rốt cuộc cũng là người Kim Lăng.
Dùng cơm xong, từng người trở lại phòng mình.
Nếu Thịnh Thừa Tuyên đã biết Thẩm Đường không phải đường muội mình, tất nhiên cũng không nghĩ sẽ gặp nàng, như thế đám người bình an vô sự.
Người duy nhất không vui chỉ có Sầm Hoan, bởi vì nàng phát hiện Thịnh Thừa Tuyên vẫn luôn trốn tránh nàng. Lúc trước ở Tấn Quốc vẫn không rõ ràng, nhưng sau khi nàng đuổi tới Ngụy Quốc, hắn chỉ hận không thể viết mấy chữ "Không thích nàng" lên mặt.
Nếu núi không tới, nàng sẽ qua. Sầm Hoan ở mặt này trước nay không hề nhát gan, lập tức quyết định phải đi tìm Thịnh Thừa Tuyên nói rõ ràng mọi chuyện.
Nàng đi tới cửa, đầu ngón tay mới vừa chạm đến khung cửa đã nghe thấy tiếng nói chuyện bên trong. Thanh âm hơi nhỏ, nàng cũng không nghe rõ ràng, chỉ mơ hồ biết được hai chữ "Thẩm Đường".
Cái tên này như một chậu nước đá tưới ngay vào đầu, nàng đứng ngoài cửa, cảm thấy cả người rét run, nàng mất can đảm đẩy cửa bước vào trong nháy mắt. Nàng sợ Thịnh Thừa Tuyên sẽ trực tiếp thừa nhận, trong lòng hắn có người yêu thích, nhiều năm qua chỉ xem nàng như muội muội mà thôi.
Như vậy, nàng ngay cả cơ hội cho mình ảo tưởng một chút cũng không có.
Đứng ngoài cửa một thời gian dài, cuối cùng nàng xoay người rời đi, dự định đi tìm Thẩm Đường. Thẩm Đường đã có phu quân, sẽ không thể chấp nhận Thịnh Thừa Tuyên. Như vậy, nàng rộng lượng một chút, chờ hắn bị từ chối, sau đó sẽ quan tâm an ủi hắn một chút là được.
Nghĩ rồi quyết định chủ ý, nàng trực tiếp đi về phía phòng của Thẩm Đường.
Thẩm Đường đang đánh cờ cùng Lục Trì, Lục Trì không nhường nhịn lấy nửa phần, tay nàng cầm quân trắng, chưa tới một hồi đã rơi vào thế yếu, hơi sơ ý một chút, toàn quân đã bị diệt.
Khi Lương Thần lại đây nói Sầm Hoan tới tìm nàng, nàng hơi bất ngờ: "Có nói là vì chuyện gì không?"
"Không có nói, Sầm cô nương chỉ nói là có việc gấp gặp người."
Chính thức tính lên, Thẩm Đường chỉ gặp Sầm Hoan một lần, vừa vặn đến giao tình biết tên, nàng suy nghĩ, lúc đang chuẩn bị mở miệng mời người tiến vào thì nghe thấy Lục Trì bên cạnh nói: "Ngươi ra ngoài đáp lời, chỉ nói cô nương hơi mệt, hiện tại còn đang nằm."
Vừa dứt lời đã thấy Sầm Hoan đẩy nha hoàn ngăn cản ra, vọt vào phòng, nổi giận chỉ trích: "Ta và phu nhân ngài gặp mặt thì liên quan gì tới ngài, ngài còn sai người nói dối để qua loa lấy lệ với ta."
Rõ ràng là chuyện xấu hổ đến cực điểm, Lục Trì lại có chút bình tĩnh, chậm rãi nhặt quân đen trên bàn cờ lên, cong môi cười: "Cho dù ta sai người nói như vậy, chẳng phải cô nương vẫn vào được sao? Có gì khác nhau."
Tựa hồ hình như là vậy, Sầm Hoan nhất thời không nghĩ ra lời phản bác, ngược lại mặt ngượng đến đỏ bừng, đành phải đặt ánh mắt lên người Thẩm Đường, hơi ấm ức mà nói: "Ta tìm ngươi có một số việc."
Giờ phút này nàng mới chú ý Thẩm Đường có chút khác biệt, diện mạo không có biến hóa, khí chất lại thay đổi rất lớn, nàng gần như cho rằng mình đã nhận sai. Nhìn kỹ lại, hóa ra hoa điền giữa trán Thẩm Đường đã được xóa đi, vị trí cách mày phải không xa có nốt chu sa. Rõ ràng là khí chất u lan nơi thung lũng, nhưng lại bởi vì vết đỏ tươi này, giữa mày nhuộm thêm chút yêu dã.
Thẩm Đường tầm tuổi nàng, nhưng đã trải qua nhiều chuyện như vậy, tóm lại lão luyện hơn nàng một chút, mở miệng hỏi: "Ngươi cứ nói đến đây là vì chuyện gì, nếu ta có thể giúp đỡ, tất nhiên sẽ tận lực."
Sầm Hoan cắn môi không nói lời nào, ánh mắt lại không ngừng ngó sang Lục Trì.
Lục Trì vừa vặn cất quân đen cuối cùng vào hộp, đứng dậy đi ra ngoài: "Ta nhớ ra còn có chút chuyện cần tìm Sở Lẫm, nàng ở trong phòng đi, hôm nay gió bên ngoài hơi lớn, cẩn thận một chút kẻo cảm lạnh."
"Vâng." Thẩm Đường lên tiếng.
Chờ Lục Trì đi ra, Sầm Hoan cũng không nhịn được nữa, đi đến trước mặt Thẩm Đường, hai mắt mở to nhìn chằm chằm vào người, căng thẳng trực tiếp hỏi: "Ngươi thích Thừa Tuyên ca ca sao?"
Thẩm Đường sửng sốt một hồi mới biết Thừa Tuyên ca ca trong miệng nàng nói là ai, tức khắc có chút dở khóc dở cười.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip