Chương 65: Nàng đây là đang để ý ta sao?

"Chỉ là một chút tâm ý của hạ quan, hạ quan nghe nói hương vị cá hoa vàng này là tươi ngon nhất, cố ý cho người dâng lên cho Thế tử nếm thử." Huyện lệnh cẩn thận nhìn vẻ mặt Lục Trì, đánh bạo nói: "Nếu Thế tử thích, trong nhà hạ quan còn có một sọt nhỏ, chi bằng ngày mai mang đến tặng cho ngài?"

Lục Trì không nói gì, duỗi tay cầm thỏi vàng trong tay rồi tung hứng, liền biết trọng lượng này đều là hàng thật, không pha trộn chút nước nào.

Tục ngữ có câu, ba năm thanh tri huyện, vạn lượng bông tuyết bạc(*). Nhưng đừng nói là vạn lượng bông tuyết bạc, sợ là vạn lượng hoàng kim đều bị giấu nhẹm.

*Ba năm làm quan tri huyện, chỉ có vạn lượng bạc. Nhằm chế giễu những viên chức tự nhận mình thanh liêm nhưng thực chất lại bóc lột dân.

Hắn vốn có chút hoài nghi lời Diệp Sinh nói, hiện tại đã tin tưởng, tùy ý ném thỏi vàng lên bàn, trên bàn gỗ rắn cổ kính phát ra một tiếng vang nặng nề.

Những người ở đây đều im bặt, xem mình thành một vật làm nền, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, chờ xem vị Thế tử tới từ kinh thành sẽ làm ra chuyện gì.

Lục Trì hơi híp mắt, bên trong lộ ra một vẻ sắc bén: "Gia sản của huyện lệnh giàu có quá, ta thế mà lại không biết bổng lộc của huyện lệnh Phần Dương phong phú như thế, ngàn vạn lượng hoàng kim đều có thể tùy ý tặng cho người khác."

Hắn nói như đùa giỡn, lại làm tất cả mọi người cảm thấy một sự lạnh lẽo.

Trên trán Huyện lệnh lập tức toát ra một lớp mồ hôi mỏng, hai chân không nhịn được nhũn ra: "Nội tử trong nhà hạ quan có chút sản nghiệp, số tiền đó vẫn có thể lấy ra. Thế tử yên tâm, đây đều là tiền qua con đường minh bạch, đều là thông cảm cho sự vất vả của Thế tử."

Lục Trì đập bàn một cái, giọng cất cao tám độ: "Dương huyện lệnh, ngươi thật to gan, thế mà dám hối lộ bản thế tử!"

Một câu của hắn đã chụp mũ trên đầu huyện lệnh, sắc mặt thứ sử và tam ty đều có chút khó coi.

Huyện lệnh trực tiếp quỳ xuống đất, run rẩy nửa ngày mới nói: "Thế tử, ngài thật sự đã oan uổng hạ quan. Nếu nói hối lộ, nhất định là có điều mưu đồ, nhưng đây đều là tâm ý của hạ quan đối với ngài, không cầu xin gì cả."

"Thật sự không cầu xin gì cả?" Lục Trì gõ ngón tay lên bàn, từng tiếng gõ đều đánh vào trái tim huyện lệnh.

Cuộc gặp mặt hôm nay đều là chuyện thương lượng từ trước, sở dĩ ông ta xung phong, chẳng qua là vì chức quan của ông ta thấp nhất thôi. Nhưng dù thấp chăng nữa, mạng vẫn đáng giá, huyện lệnh nghĩ ngợi, lập tức lắc đầu: "Chắc chắn không có, mong Thế tử yên tâm."

Đôi mắt ty binh nhìn thẳng, ty công cũng đau lòng số tiền lớn kia, đứng giữa giảng hòa: "Biệt Bằng huynh cũng quá mức xúc động, rốt cuộc thiếu kiến thức, thật sự cho rằng quan trường đều phải đi lối này, mới lỗ mãng náo loạn một trận như vậy. Lòng không có ý xấu, nếu mạo phạm Thế tử, làm phiền Thế tử tha thứ cho lần này."

Ông ta nói rất khéo, nói những hành động của huyện lệnh đều trở thành việc bất đắc dĩ, âm thầm nâng cao Lục Trì, cũng khiến Lục Trì không có cớ mang số vàng này đi.

Lục Trì cười, nhìn ông ta mà nói: "Không phải đều nói là tâm ý đối với ta sao? Nếu ta không nhận lấy, chẳng phải sẽ phí hoài tấm lòng của thuộc hạ ư?"

Thế là nụ cười trên mặt ty công có chút không giữ nổi.

Ông ta chưa từng gặp tên nào xấu xa như vậy, đã muốn cầm tiền, lại muốn làm bộ hồ đồ.

Nơi này tốt xấu gì cũng coi như địa bàn của họ, ông ta để mặc vị Thế tử này đi điều tra, không tin tiểu tử mới ra nhà tranh này có thể tra được thứ gì. Nghĩ vậy, ông ta thầm cười lạnh khinh thường, nhưng vẫn canh cánh trong lòng vì mấy chục thỏi vàng kia.

"Hôm nay, nếu là tiệc giúp Thế tử đón gió tẩy trần, chuyện trên quan trường giữ lại đến ngày sau hẵng nói." Thứ sử nhàn nhạt thay đổi đề tài, quay đầu nói với Lục Trì: "Tiểu nữ am hiểu tỳ bà, nghe nói Thế tử lại đây, cố ý tập một bản nhạc, Thế tử có muốn nghe một chút không?"

Lục Trì còn chưa nói chuyện đã có gã sai vặt nâng một bình phong thật lớn tiến vào.

Bình phong tách gian phòng lớn ra một không gian nhỏ, một nữ nhân tiến vào từ cửa hông, chậm rãi đi đến giữa phòng, sau đó ngồi xuống. Bóng dáng nàng ta lờ mờ trên bình phong, mang đến cảm giác đẹp đẽ mà mông lung. Nàng ta ôm tỳ bà, ngón tay lướt qua dây đàn, sau một tràng âm thanh trong trẻo, tiếng tỳ bà tuyệt vời luồn qua tay nàng ta mà vang lên.

Lục Trì nhìn bóng dáng trên bình phong, bỗng nhiên nghĩ đến Thẩm Đường. Mấy năm nay ở phủ Bá Ân Vương, Thẩm Đường cũng không phải hoàn toàn chăm sóc hắn, những gì quý nữ Thịnh Kinh học, nàng đều không bỏ lỡ. Người bên cạnh đều biết Thẩm Đường am hiểu thi thư, nhưng rất ít người biết, điều chân chính Thẩm Đường am hiểu chính là trường cầm (đàn hạc bảy dây).

Người ta thường nói tiếng đàn có thể nói lên tâm tình của một người, thật sự không sai. Ngày ấy Thẩm Đường đang đánh đàn, hắn vừa vặn đi ngang qua từ trong viện, tiếng đàn tràn ngập nỗi tuyệt vọng dày đặc, sau đó là giãy giụa, như phượng hoàng niết bàn cuối cùng dục hỏa trùng sinh, trở về một phương trời riêng.

Hắn chậm rãi đi vào, nửa khúc nhạc đột nhiên im bặt, tiểu cô nương trừng đôi mắt long lanh, nhút nhát sợ sệt nhìn về phía hắn, trong ánh mắt đầy hoảng sợ.

Lúc ấy hắn nói như thế nào? Thời gian đã quá lâu, hắn thật sự không nhớ nổi. Nhưng từ lần đó về sau, Thẩm Đường không còn chơi đàn nữa.

Hiện nay nghĩ lại, trong lòng có chút buồn bã, càng thêm tưởng niệm nữ nhân ở nhà. Thân thể nàng yếu ớt, mỗi khi không chịu nổi mấy lần liền khàn giọng nói: "đừng mà". Hiện tại nàng có thai, bôn ba hai tháng bên ngoài gần như không ngừng lại, không biết ở một mình trong phủ thế nào rồi.

Nghĩ đến điều này, trong lòng hắn dâng lên một sự nôn nóng, muốn lập tức trở về, tận mắt xem một cái mới yên tâm.

Thứ sử thấy hắn nhìn chằm chằm vào bình phong, cho rằng hắn có hứng thú với nữ nhi mình, trong lòng vui vẻ, ra hiệu cho người bên cạnh, sau đó giơ ly rượu lên với Thế tử.

"Thế tử, tới Phần Dương, nếu có gì cần hạ quan đi làm, cứ việc phân phó. Nào, hạ quan kính ngài một ly."

"Thế tử, hạ quan cũng kính ngài." Tam ty tinh mắt, cũng giơ ly bắt đầu kính rượu.

Lục Trì chỉ uống một ly rồi nói muốn trở về trước. Ty binh còn muốn khuyên, bị ánh mắt Lục Trì quét tới, mọi lời nói đều phải nuốt xuống, bưng ly rượu của mình, nốc một ngụm khó chịu.

Lúc ra cửa đã xảy ra chuyện không lớn cũng không nhỏ, một nữ nhân khoác áo choàng màu lục đậm nhào tới, vừa khéo đâm sầm vào lòng ngực Lục Trì.

Trên người nàng ta có huân hương nồng nặc, nàng ta hoảng loạn đứng lên, khuôn mặt tràn ngập hoảng sợ. Sau khi nhìn thấy mặt Lục Trì, khuôn mặt ửng đỏ, thẹn thùng vô cùng, ngón tay không ngừng quấn khăn, cố tình đè thấp thanh âm, thể hiện vài phần ngọt ngào: "Là Mộng Vũ không nhìn rõ đường, mong công tử tha thứ."

Nàng ta nói dối, kỳ thật nàng ta cố ý đụng phải.

Lúc trước phụ thân nói với nàng ta, sẽ có một Thế tử tới Phần Dương, nếu nàng ta có thể nắm chắc cơ hội, bắt lấy trái tim Thế tử, trở thành Thế tử phi, vậy nàng ta sẽ đứng trên người khác ở Thịnh Kinh.

Nàng ta mới đầu có chút không vui, đáy lòng xem thường những con cháu thế gia ăn nhậu chơi bời kia, cảm thấy mình ngày sau gả đi, nhất định phải là nam nhân có năng lực nhất thế gian.

Nhưng hiện tại gặp người, trong lòng liền có nai con nhảy cẫng lên, trong mắt trong tim toàn là nam nhân trước mắt, chẳng nhớ được lời đã nói trước đó nửa phần, chỉ ngơ ngác nhìn hắn.

Lục Trì nhíu mày, đuôi mắt nhướng lên, lộ ra vẻ bạc bẽo: "Nếu đôi mắt ngay cả chút tác dụng này cũng không có, vậy không bằng móc xuống đi."

Hốc mắt Hạng Mộng Vũ nháy mắt đỏ bừng.

Lục Trì đi thẳng ra ngoài, nửa phần ánh mắt cũng chưa từng dành cho nàng ta.

Nơi ở của hắn cách Thiên Hương Lâu hơi xa, bảo phu xe đánh xe nhanh hơn. Trong lúc hắn không ngừng đẩy nhanh tốc độ trở về, Thẩm Đường vẫn còn đang nghỉ ngơi.

Lương Thần đứng canh bên ngoài, thấy hắn tới liền vội vàng tiến lên hành lễ, rồi nói: "Hôm nay không biết cô nương làm sao, buổi tối chẳng ăn được bao nhiêu."

"Hiện tại nàng ngủ rồi sao?"

"Lúc nãy nằm xuống, cũng không biết có ngủ hay không."

Lục Trì đã có vài phần men say, dừng một chút rồi bước vào trong: "Nếu lát nữa nàng còn tỉnh, thì mang chút đồ ăn vào."

Ánh nến bên trong đã tắt, nữ nhân đang nằm, không biết đã ngủ hay chưa. Lục Trì đè nén thanh âm xuống thấp, hướng vào trong hỏi một tiếng: "Ngủ rồi à?"

Thẩm Đường kỳ thật vẫn chưa ngủ, nàng hơi lạ chỗ, lại còn là một mình ở nơi xa lạ này, nằm trên giường nửa ngày cũng không thể ngủ được. Nhưng nàng cũng không muốn đối mặt với Lục Trì, dứt khoát giả vờ ngủ, không đáp lời.

Nhưng tiếng hít thở đã bán đứng nàng, trong bóng tối, tiếng cười của Lục Trì hơi trầm thấp, hàm chứa vài ý bỡn cợt. Hắn xoay người đi đến giá cắm nến, lấy đá đánh lửa để thắp ngọn nến một lần nữa, trong phòng nháy mắt sáng lên.

Nữ nhân vẫn giả bộ ngủ, thân thể mảnh khảnh được bọc dưới chăn gấm dày nặng. Hắn nhìn gương mặt trắng nõn kia, trái tim nháy mắt mềm xuống.

Hắn nổi lên tâm tư trêu đùa, ngồi bên mép giường, vươn tay nhéo cái mũi thanh tú.

Thẩm Đường không giả bộ ngủ nổi nữa, cau mày đánh tay hắn ra, trong lúc vô ý chạm phải con ngươi của Lục Trì.

Hắn hiển nhiên đã uống hơi nhiều, khuôn mặt tựa ngọc nhuộm vài phần đỏ ửng. Đuôi mắt vẫn xếch lên, ánh mắt hơi híp, trong mắt chứa ánh nến nhấp nháy. Những sự lạnh lẽo và hung ác nham hiểm quanh người hắn đều thu lại, toàn thân ôn hòa giống như công tử nhà thanh lưu say mê thi thư, mang sắc thái gió mát trăng thanh.

Lục Trì như vậy rất hiếm thấy, Thẩm Đường ngẩn người, sau đó dừng tầm mắt ở nơi khác: "Thế tử đã là người bao lớn rồi, sao lại học mấy trò quỷ của trẻ con chứ?"

Lục Trì bỗng nhiên cúi người, ôm cả người nàng vào lòng, chống khuỷu tay ở một bên, khàn giọng, trong lời nói tựa hồ có hàm ý khác: "Nàng nói ta bao lớn?"

Thẩm Đường mở to đôi mắt phượng đẫm nước, con ngươi lướt qua một tia nghi hoặc, hai má nháy mắt đỏ bừng, ánh mắt bắt đầu lơ đãng: "Ta không biết ngài đang nói gì?"

Nàng nói rồi vươn tay muốn đẩy nam nhân ra, bất ngờ ngửi thấy một hương thơm ngọt ngấy, rõ ràng là loại hương chỉ có nữ nhân mới có thể dùng, động tác cũng có phần đình trệ.

Tuy nhiên, nam nhân không hề nhận ra, mạnh tay hơn một chút, muốn hôn nàng.

Ai biết nữ nhân nghiêng đầu, nhìn về phía hắn với vẻ mặt đề phòng, trong ánh mắt thậm chí mang theo chút ghét bỏ: "Thế tử, cô nương bên ngoài không tốt sao? Chẳng lẽ bên ngoài không làm được, quay đầu lại muốn thử trên người ta?"

Lúc Thẩm Đường nói những lời này chỉ cảm thấy ghê tởm, nàng không phải không muốn ngủ trên sập của người khác sau khi Lục Trì thành thân. Nhưng tưởng tượng đến việc hắn dùng bàn tay ôm người khác rồi chạm vào mình, dạ dày đều cuồn cuộn.

Lục Trì nháy mắt hiểu ra ý trong lời nàng nói, biết được đó là do bị nữ nhân kia đụng phải lúc ở Thiên Hương Lâu, nên trên người vương một chút hương. Hôm nay hắn uống rượu, bản thân không ngửi được, mà Thẩm Đường lại phát hiện.

Chẳng qua hắn cũng không gấp rút giải thích, ngược lại nhìn nàng với ánh mắt sáng quắc: "Thẩm Đường, nàng đây là đang để ý ta sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip