Chương 67: Chúng ta không cần đứa nhỏ này nữa

Buổi sáng Thẩm Đường tỉnh lại, Lục Trì đã đi ra ngoài, nghe nói là đến huyện nha, kiểm tra chính vụ mấy năm nay.

Lương Thần Mỹ Cảnh nhanh chóng dọn dẹp gian phòng sạch sẽ, gương mặt có chút đỏ ửng, Thẩm Đường cũng không biết nên đối mặt như thế nào, cúi đầu ăn cháo táo đỏ hầm vừa đủ nhừ.

Bà Trần đã vào viện trước khi họ tới Phần Dương, trước đây bà ta ở trong một gia đình giàu có, chuyên chăm sóc cho phụ nhân mang thai. Từ lâu bà ta đã biết chủ nhân mời mình tới là gia đình giàu có đến từ kinh thành, tất nhiên phải tận lực chăm sóc, hầu hạ người ổn định bình an sinh con.

Hôm qua bà ta đứng bên ngoài, nghe thấy động tĩnh bên trong cũng run sợ trong lòng, nhưng lại không phải ma ma trong nhà người ta, tất nhiên không thể mở miệng với Thế tử.

Thấy Thẩm Đường là người có tính mềm mỏng, bà ta nghĩ ngợi rồi đi đến bên cạnh, nói: "Phu nhân, đang mang thai, ba tháng đầu là quan trọng nhất. Người tuyệt đối phải chú ý chút, không thể để mặc cho Thế tử làm bậy."

Những đoạn ký ức ngắn hỗn loạn đêm qua nảy lên trong đầu, hai má Thẩm Đường đều nóng lên, cúi đầu mím môi đáp một tiếng.

Bà Trần thấy nàng như vậy, tưởng nàng không nghe lọt tai. Có vài nữ quyến của gia đình giàu có, vì tranh sủng và giữ người lại mà không bận tâm đến thân thể mình chút nào, mạnh mẽ giữ gia lại trong phòng, muốn làm chuyện mây mưa. Chuyện chăn gối là hưởng thụ, nhưng đứa con trong bụng lại bị giày vò đến nỗi mất luôn, để lại một thân thể bệnh tật liên miên, cũng không có con nối dõi. Cuối cùng nam nhân thay lòng, chẳng lấy được gì cả, cả đời thất vọng.

Bà ta sợ Thẩm Đường cũng là người không nghĩ thấu đáo, uyển chuyển khuyên bảo: "Theo lý mà nói, sau khi có thai thì không thể sống chung, cô nương phải sai người dọn dẹp một gian phòng, phái thêm nha hoàn đến đó chăm sóc. Thông thường, đều là phái nha hoàn thân cận của mình qua đó, ắt hẳn trước kia các nàng luôn hầu hạ bên cạnh phu nhân, cũng có vài phần hiểu biết đối với sở thích của Thế tử, không đến mức mạo phạm."

Lương Thần Mỹ Cảnh ngừng động tác trong tay, cảm xúc trên mặt cũng có chút không tốt, trong ánh mắt nhìn về phía bà Trần thậm chí có vài phần đối địch.

Bà Trần không hề biết, thấy Thẩm Đường rũ khóe miệng xuống, âm thanh cũng nhỏ hơn một chút: "Hiện tại con cái mới là quan trọng nhất, chỉ cần có thể bình an sinh hạ một tiểu công tử, còn sợ Thế tử bạc đãi người sao?"

Nói thật, người bên ngoài đều có quy củ như thế này, bà Trần nói như vậy thật sự cũng vì tốt cho Thẩm Đường, nhưng rốt cuộc không thích hợp với tình huống như các nàng.

Mỹ Cảnh nhận ra Thẩm Đường hơi bực, bèn rẽ câu chuyện sang hướng khác, bước tới kéo tay bà Trần muốn dẫn bà ta ra ngoài: "Bà Trần, trong bếp đang hầm canh, Thế tử không biết phu nhân có thể ăn đồ bên trong hay không, bà đến đó xem sao đi."

Chờ ra cửa, xác định Thẩm Đường không nghe thấy, Mỹ Cảnh mới kéo bà ta lại, nói: "Về sau đừng nói những việc này ở trước mặt phu nhân, người không thích nghe."

"Ngươi còn nhỏ tuổi, biết cái gì." Bà Trần cảm thấy mình thành tâm thành ý vì người khác, kết quả còn bị người khác oán trách, trong lòng cực kỳ bực bội.

Bà ta gạt tay nàng ra, bước về phía trước: "Đường ta đi còn nhiều hơn mấy cây cầu ngươi qua. Hiện tại không tin lời ta nói, chờ sau này xảy ra chuyện rồi, cũng chớ có nói là ta không tận tâm."

Mỹ Cảnh nhìn bóng lưng bà ta, trong lòng cũng khó chịu, đây rốt cuộc là người do ai tìm tới vậy? Sao một chút mắt nhìn cũng không có, không nhìn thấy Thế tử và cô nương đang trong thời điểm mặn nồng sao?

Bên này Mỹ Cảnh đang thầm quở trách người khác, bên kia Lương Thần sợ Thẩm Đường trong lòng không thoải mái, trực tiếp quỳ gối trước mặt Thẩm Đường, nói: "Cô nương, ta và Mỹ Cảnh từ nhỏ đã đi theo bên cạnh người, tuyệt đối không có tâm tư khác."

Nàng mím môi, một lát sau dịu giọng nói, từ bên trong lộ ra một sự kiên định: "Nếu người không yên tâm, có thể gả ta cho hạ nhân trong phủ, chỉ cần có thể ở bên cạnh người hầu hạ là được."

Thẩm Đường thật sự không nghĩ tới nàng sẽ nói những lời như vậy, vội vàng vươn tay đỡ nàng đứng lên: "Sao có thể tùy tiện hứa hôn chứ? Bất kể như thế nào, nếu ngươi và Mỹ Cảnh đã hầu hạ bên cạnh ta, sẽ không để các ngươi làm việc khác. Những người khác nói gì, ta cũng sẽ không để trong lòng, ngươi không cần nghĩ nhiều, cứ yên tâm ở lại."

Qua chuyện lần này, Thẩm Đường trái lại nhớ ra Lương Thần Mỹ Cảnh đều lớn hơn nàng hai tuổi, cũng tới tuổi có thể gả đi. Nàng đỡ Lương Thần đang quỳ lên, nghiêm túc nói: "Nếu ngày sau các ngươi có người mình thích, cứ việc nói với ta. Ta sẽ xin Thế tử một ân huệ, lấy lại khế ước bán thân của các ngươi, sau này ra ngoài cũng sẽ có cuộc sống tốt hơn."

Lương Thần đỏ mắt: "Ta chỉ muốn cả đời ở bên cạnh cô nương, chờ tiểu chủ nhân chào đời, ta có thể hỗ trợ chăm sóc tiểu chủ nhân."

"Nói lời ngốc nghếch gì thế?" Trong lòng Thẩm Đường chậm rãi chảy qua một dòng nước ấm, không nói tiếp nữa. Nhưng trong lòng đã có chủ ý, trước khi nàng đi, phải sắp xếp ổn thỏa cho hai nha hoàn này mới yên tâm.

Tuy bà Trần nói hơi nhiều, nhưng tay nghề lại không có lời gì để chê. Biết gần đây Thẩm Đường ăn uống không ngon, cố ý làm mấy loại bánh ngọt nhỏ để khai vị. Hầu hết bánh ngọt được tạo hình thành cánh hoa hoặc động vật nhỏ, trông có cảm giác muốn ăn.

Thẩm Đường tìm một cuốn phong tục địa phương của Phần Dương để xem, đọc đến say mê, qua nửa ngày mới phát hiện ở cửa viện ẩn giấu một bóng hình, bất ngờ chính là Diệp Sinh đi cùng các nàng ngày hôm qua.

Nàng bảo Lương Thần gọi nhóc vào. Diệp Sinh thật ra không xấu hổ khi bị phát hiện, thoải mái đi tới, nhóc rất biết cách ăn nói, trực tiếp gọi Thẩm Đường: "Tỷ tỷ."

Thẩm Đường cũng không sửa lại xưng hô, thương cho hoàn cảnh éo le của nhóc, nhẹ giọng hỏi: "Vừa rồi đệ trốn ở bên kia làm gì? Có phải có điều gì muốn nói không?"

Diệp Sinh ngượng ngùng gãi đầu: "Hôm nay đệ không thấy Thế tử, muốn hỏi ngài ấy đã đi đâu."

Lương Thần vừa vặn bưng một mâm bánh ngọt lại đây, nghe vậy cười một tiếng, ánh mắt nhìn Diệp Sinh có thêm vài phần cảnh giác: "Vậy tiểu huynh đệ hỏi sai người rồi, người trong hậu viện tuyệt đối không được hỏi đến hành tung của Thế tử, làm sao chúng ta biết Thế tử đang ở đâu chứ?"

Diệp Sinh có lẽ đã nghe ra sự nhằm vào trong lời nói của Lương Thần, vẻ mặt có chút ngượng ngùng: "Ta chỉ tùy ý hỏi một chút, không có ý khác, hì hì."

Nhóc liếc mắt sang quyển sách trên tay Thẩm Đường, đổi chủ đề, cho mình một bậc thang để xuống: "Có phải tỷ tỷ đang xem 'Phong tục chí' không? Nếu đệ không nhìn lầm, đây là sách của tiên sinh đệ. Cuốn này không ổn, ban đầu tiên sinh biên soạn, tin nhầm những lời xằng bậy của một thợ thủ công, sau đó đều sai hết."

"Tiên sinh của đệ ư?" Thẩm Đường hơi kinh ngạc, nhìn sang lạc khoản trên cuốn "Phong tục chí", là một vị văn nhân rất nổi tiếng. Đọc sách tốn tiền, càng chưa kể bái danh sư. Mà phần lớn văn nhân là người rất thanh cao, đôi khi cầm ngàn lượng bạc tới cửa, cũng chưa chắc có thể bái nhập môn hạ(*).

*Trở thành đệ tử, môn đồ.

Nàng nhìn Diệp Sinh cũng không phải người giàu có, chưa chắc có thể gánh vác nổi chi phí này.

Có lẽ Diệp Sinh biết ý nghĩ trong lòng nàng, thẹn thùng nói: "Lúc ấy, đệ là một thằng nhóc nghịch ngợm, ngày ngày trốn ở góc phòng nghe tiên sinh giảng bài, sau đó bị tiên sinh phát hiện. Tiên sinh rất tốt, cho phép đệ vào học đường. Sau này đã xảy ra một số chuyện, nên đệ không tới lớp nữa."

Xảy ra chuyện gì, tất nhiên không cần nói cũng biết.

Thẩm Đường cũng sẽ không chọc vào vết sẹo của nhóc, kiểm tra thi văn của Diệp Sinh. Trò chuyện một hồi, Thẩm Đường không khỏi lau mắt mà nhìn nhóc. Tuy tuổi tác nhóc còn nhỏ, trông dáng vẻ cũng có chút lưu manh vô lại, nhưng kiến thức lại không tầm thường, dẫn cổ luận nay(*), cũng có ý kiến riêng của mình.

*Trích dẫn các sự kiện hoặc tài liệu lịch sử cổ đại để minh họa cho thực tế hiện tại.

Nói xong, nhóc lén hỏi Thẩm Đường: "Nếu Thế tử có chuyện cần đệ hỗ trợ thì cứ việc nói, đệ ở đây ngoài nhàn rỗi cũng chỉ có nhàn rỗi."

Thẩm Đường đánh giá nhóc thật sự nóng lòng, bèn đồng ý chuyện này, nhưng không dám đồng ý hoàn toàn: "Chờ ngài ấy trở về, ta giúp đệ hỏi một chút."

Nàng là người nói được làm được, đợi Lục Trì hồi lâu mới thấy hắn dẫm lên bóng đêm trở về.

Hắn thấy Thẩm Đường còn chờ ở thính đường, trong ánh mắt xẹt qua một tia tận tâm, sau đó giao áo choàng cho nha hoàn, ngồi xuống bên cạnh nàng: "Ăn tối chưa? Sao nàng còn chờ ở đây? Lần sau nếu ta trở về muộn, nàng cứ ăn trước."

"Hôm nay ta đã ăn không ít bánh ngọt, không đói lắm."

Thẩm Đường thật sự không đói bụng, lúc đầu ít tháng, sự kén ăn vẫn chưa rõ ràng, hiện tại nhiều tháng, ăn gì cũng cảm thấy không ngon. Hôm nay vẫn coi như là tốt, trước đó còn ăn non nửa đĩa bánh ngọt.

Phần lớn thân thể người có thai sẽ trở nên tròn trịa hơn. Lục Trì nhìn cằm nàng càng ngày càng nhọn, múc một chén canh cho nàng: "Uống chút canh đi, sai người hâm nóng đồ ăn, nếu buổi tối muốn ăn thì ăn thêm một chút."

"Hôm nay Diệp Sinh tới tìm ta, chủ yếu muốn hỏi ngài, khi nào đi cứu người Diệp gia thôn. Đệ ấy rất khôn khéo, không nói thẳng, vòng vo mấy lần mới hỏi ta."

Thẩm Đường kể lại chuyện xảy ra hồi chiều, cảm khái: "Nhỏ tuổi như vậy, có phần kiến thức này và lòng can đảm đã là hiếm có, nếu đầu thai vào gia đình tốt, hoặc không xảy chuyện như vậy, ngày sau tiền đồ sẽ vô hạn lượng."

Trên thế giới này, chỉ có người từng gặp cảnh ngộ tương tự mới có thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị.

Lúc Thẩm Đường nhìn về phía Diệp Sinh, gần như là đang nhìn vào bản thân trong quá khứ. Nhưng nàng tốt hơn Diệp Sinh nhiều, ít nhất phủ Bá Ân Vương đã cho nàng nơi che mưa chắn gió, chi phí ăn mặc cũng hậu đãi hơn người bình thường rất nhiều.

Lục Trì dừng một chút, cầm khăn nóng bên cạnh, lau tay hai cái, rồi cong khóe miệng nhìn nàng: "Nàng đau lòng sao?"

Lời nói đàng hoàng lại bị hắn hỏi thành một cảm giác quái dị, Thẩm Đường dời mắt, đặt muỗng bạc xuống: "Ngài nói bậy gì đó. Đệ ấy còn nhỏ tuổi, ta chỉ xem đệ ấy là đệ đệ."

"Nó đã mười ba tuổi, ở trâm anh thế gia, đều đã sớm sắp xếp người vào phòng."

Trên mặt Lục Trì không có mấy biểu cảm, chỉ là trong thanh âm pha lẫn lạnh lẽo, bưng chén sứ men xanh, múc một muỗng canh rồi đưa tới bên miệng Thẩm Đường: "Nàng đang mang thai, không cần hao tổn tinh thần vì những việc này. Nếu lần sau nó đến nữa, thì sai nha hoàn nói nó tới tìm ta."

Trong lòng Thẩm Đường tràn ngập kinh ngạc, vóc dáng Diệp Sinh hơi thấp, lại quá gầy, nàng còn tưởng nhóc chỉ khoảng mười tuổi.

Nàng nhìn thoáng qua nước canh ở bên miệng, bỗng nhiên cảm thấy buồn nôn, che miệng muốn nôn.

Lương Thần vội lấy bình nhổ lại đây, nửa đường bị Lục Trì cầm lấy, trực tiếp nâng lên trước mặt Thẩm Đường.

Nôn vốn là chuyện dơ bẩn, nào phải đồ vật nam nhân có thể chạm vào. Bà Trần muốn tiến lên hỗ trợ, bỗng nhiên dừng lại.

Bà ta nhìn thiếu niên lang phong quang nguyệt tễ, không chút kiêng dè mà dùng khăn lông nóng giúp nữ nhân lau thứ dơ bẩn bên khóe miệng, nửa bước không rời, nhẹ giọng hỏi: "Còn nơi nào khó chịu nữa không?"

Bà ta từng hầu hạ không ít gia đình, cũng nhìn thấy lúc người ta ân ái là có dáng vẻ như thế nào, nhưng đây là lần đầu nhìn thấy nam nhân săn sóc phu nhân của mình như thế. Tức khắc bà ta đã hiểu lời tiểu nha đầu kia nói, tình cảm giữa Thế tử và phu nhân rất tốt, nào có thể bao dung người khác.

Trong lòng cảm thấy xấu hổ buồn bực, hối hận vì đã nói những lời hôm nay.

Thẩm Đường nôn rất dữ dội, chờ đến khi nàng hồi thần lại, cả khuôn mặt đều trắng bệch, tay chân mềm nhũn bị nam nhân ôm vào lòng.

Cằm Lục Trì căng chặt, thân mình có chút cứng đờ, sai người dọn đồ ăn xuống, gọi bà Trần tới hỏi, thần sắc hiếm khi có một tia căng thẳng: "Nàng... Đây là làm sao vậy?"

Bà Trần thấy hắn rút đi sự điềm tĩnh thường ngày, trái lại bộ dạng có chút giống thiếu niên, trong lòng đầy cảm khái, trên mặt vẫn cung kính: "Phu nhân là phản ứng bình thường, nữ nhân sau khi có thai đều sẽ như vậy. Chờ lớn tháng chút nữa, tự nhiên sẽ tốt lên."

"Nhưng có cách nào không? Cứ nôn mãi như vậy sao?" Trong giọng Lục Trì nhuộm vài phần tàn khốc.

Thẩm Đường lại buồn nôn, ghé vào bình nhổ nôn tiếp. Ban nãy nàng đã nôn sạch đồ ăn trong bụng, giờ phút này chỉ là nôn khan, dạ dày cuồn cuộn, muốn xoắn lại với nhau. Đuôi mắt nàng đỏ lên, kích thích nước mắt rơi xuống, cả khuôn mặt tái nhợt.

Lông mày Lục Trì nhíu chặt, nhẹ nhàng chậm rãi vỗ lưng nàng, lạnh lùng nói với bà Trần: "Ngươi nghĩ cách để nàng thoải mái một chút."

Nữ nhân sau khi mang thai dễ dàng nôn mửa là chuyện hết sức bình thường, bảo bà ta nghĩ ra cách gì đây.

Bà Trần vừa định mở miệng, ánh mắt sắc bén của nam nhân liền quét tới, uy thế áp bức nháy mắt khiến người khác không thở nổi, lời nói ra hoàn toàn thay đổi: "Ta đi làm vài món khai vị, để phu nhân thử xem sao."

"Ừm." Nghe được đáp án, ánh mắt Lục Trì lại hoàn toàn đặt trên người Thẩm Đường, bế nàng lên, đi vào phòng.

Ai cũng không ngờ Thẩm Đường nôn nghén dữ dội như vậy, chỉ cần là buổi tối, nàng sẽ ghé vào mép giường nôn ba bốn trận, thiếu chút nữa ngay cả eo cũng không có cách nào thẳng lên. Đừng nói là ăn, chỉ ngửi thấy mùi cũng buồn nôn.

Lục Trì trông chừng một đêm, trời vừa sáng đã cho người đi mời đại phu.

Đại phu chỉ kê vài thang thuốc, nhưng thuốc còn chưa bưng vào cửa, Thẩm Đường đã giương khuôn mặt chỉ to bằng bàn tay lên, nước mắt lưng tròng nhìn hắn: "Lục Trì, ta không uống nổi, đừng để cho bọn họ bưng vào, được không?"

Trái tim hắn lập tức mềm nhũn, hắn tình nguyện giờ phút này người chịu tội là mình. Tay chân nàng vẫn mảnh khảnh, ôm vào lòng cũng chẳng được bao nhiêu cân. Chỉ có phần bụng nhỏ hơi nhô lên, hấp thụ chất dinh dưỡng vốn thuộc về nàng.

Hắn nghiêng đầu hôn lên trán nàng, quyết tâm: "Thử trước xem, đại phu nói uống xong thân thể sẽ tốt."

Thẩm Đường nghĩ ngợi, da đầu tê dại, cảm giác hận không thể nôn hết lục phủ ngũ tạng ra thật sự không dễ chịu. Nàng giãy giụa muốn trốn về phía sau, khi ngẩng đầu, trên mặt đã đầm đìa nước mắt.

"Thẩm Đường, nghe lời." Lục Trì lạnh giọng nói.

"Ta không cần." Nàng mới nói một câu, biểu cảm trên mặt liền có chút không tốt, vội vàng nằm sấp xuống, thả lỏng bả vai, nôn khan từng chút, chỉ nghe thấy âm thanh cũng cảm thấy khó chịu.

Lục Trì cũng không dám miễn cưỡng nàng, trầm mặt sai bọn nha hoàn bưng không ít đồ vào phòng, sau đó cho nàng thử từng món một. Thật ra có hai món mà nàng có thể nuốt trôi, nhưng chưa qua bao lâu lại nôn ra sạch sẽ.

Như vậy giằng co suốt ba ngày, cuối cùng Thẩm Đường thật sự không chịu nổi nữa, ôm Lục Trì, trong thanh âm thấm đẫm tiếng nức nở: "Lục Trì, ta khó chịu..."

Nước mắt ấm áp rơi xuống cổ, thấm vào da hắn. Lục Trì gần như ba ngày không chợp mắt, ánh mắt tràn ngập tơ máu, trơ mắt nhìn thân thể nàng từ từ suy yếu. Hắn hơi nhắm mắt lại, không nhịn được nghĩ nhiều.

Trong phòng cực kỳ yên tĩnh, hắn thong thả nhắm mắt lại, nghe thấy một giọng nam nhân vừa ẩn nhẫn vừa khắc chế.

"Ngoan, chúng ta không cần đứa nhỏ này nữa."

Không có người nào biết hắn thích đứa nhỏ này đến thế nào, cũng không có người nào biết vào đêm khuya, hắn từng hết lần này đến lần khác tưởng tượng dáng vẻ của đứa nhỏ này. Hắn sống cô độc trên thế gian này, nên vô cùng chờ mong đứa nhỏ mang huyết mạch của hắn và Thẩm Đường.

Nhưng cuối cùng, hẳn là đứa nhỏ này không có duyên với bọn hắn, Lục Trì tự giễu mà nghĩ, nháy mắt trái tim như bị đao cắt, ngay cả hơi thở cũng trở nên chậm chạp.

Thẩm Đường có một lát cứng đờ, người đầu tiên nói không cần đứa nhỏ này là nàng, nhưng hiện tại lại vô thức do dự, khàn giọng hỏi: "Không phải ngài... rất thích đứa nhỏ này sao..."

"Không thích." Lục Trì mở mắt ra, hai mắt đỏ ngầu, thanh âm vẫn lạnh lẽo: "Lát nữa, ta cho người đi tìm đại phu kê một thang thuốc phá thai, chúng ta không cần con nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip