Chương 7: Tạ Chính Từ
Tối nay Lục Trì uống chút rượu, chuyện hắn có một tiểu tức phụ không hiểu sao đã bị lan truyền ra ngoài. Thái Tử nâng bình rượu, khoác vai của hắn: "Sao lần này bị tính kế trúng vậy? Bà mẹ kế của huynh đúng là vội vàng, chuyện này mới xảy ra chưa lâu mà đã nhanh mồm nhanh miệng nói cho mọi người."
"Thất sách thôi." Lục Trì cau mày, đẩy hắn sang một bên, cầm cốc rượu lên, uống một cách từ tốn.
Có điều Thái Tử không tin lời này, hắn đã quen biết Lục Trì nhiều năm. Người bên ngoài đều biết đến Đại công tử của Bá Ân Vương phủ, quả thật là nhân vật phong nguyệt tễ quang(*), e rằng sau này sẽ phải gánh vác "cục tạ" phủ Bá Ân Vương.
*风月霁光 - tính cách thanh cao, phóng khoáng
Thái Tử thầm cười khẩy, một người có thể sống bình an dưới sự tính kế của mẹ kế và huynh trưởng cho đến nay, Lục Trì há nào đơn giản. Chỉ cần Lục Trì còn sống, cả đời Lục Lâm đừng mong ngóc đầu.
"Hay là huynh ưng ý tiểu cô nương đó rồi." Thái Tử bật cười, đấm lên vai hắn.
Có lẽ âm thanh hơi lớn nên đã thu hút Tạ Chính Từ đến chỗ họ.
Tạ Chính Từ là con trai út của công chúa Hoa Dương, nhỏ hơn Lục Trì và Thái tử vài tuổi, phía trên còn có một ca ca và một tỷ tỷ, trưởng thành trong sự nuông chiều bảo bọc nên tính cách có phần hồn nhiên ngây thơ, nhưng không làm người khác khó chịu.
Ai cũng sợ Lục Trì, nhưng Tạ Chính Từ không hề nghĩ nhiều, còn bước tới hỏi: "Tiểu cô nương nào thế? Đệ có biết nàng ấy không?"
"Tiểu tử nhà đệ." Thái Tử cười lắc đầu: "Đệ theo ca ca vào cung phải không?"
Tạ Chính Từ thẳng thắn thừa nhận, sau đó háo hức nhìn sang Lục Trì: "Biểu ca, đệ nghe nói huynh vừa mới có được một khối sắt đen, dù sao huynh cũng không dùng tới nó, chi bằng cho đệ đi."
Lục Trì liếc hắn một cái: "Đệ nghe ai nói vậy? Quân tử không cướp thứ người khác yêu thích, nếu đệ muốn thì đổi bằng một vật khác."
Tạ gia xuất thân từ võ tướng, từ nhỏ Tạ Chính Từ đã đam mê binh khí, lập tức đồng ý: "Huynh muốn gì cũng được."
Dong dài tận nửa ngày, Tạ Chính Từ đã đổi một viên ngọc thô Hòa Điền để lấy một khối sắt đen, sau khi giải tán còn đòi đến phủ Bá Ân Vương. Thái Tử im lặng, nhìn hắn như một tên ngốc nghếch.
Sau khi đưa khối sắt đen cho Tạ Chính Từ, Lục Trì say rượu ngồi trong phòng cho tỉnh táo. Tạ Chính Từ vừa có được sắt đen đã mừng rỡ lao ra ngoài, hận không thể chạy tới chỗ của thợ rèn kiếm nổi danh để rèn một thanh kiếm tuyệt thế.
Tạ Chính Từ đi quá nhanh nên không thấy rõ phía trước, vừa ra khỏi cửa viện đã đâm vào một tiểu cô nương. Hắn vô thức đỡ eo đối phương nhưng bị hụt chân, hai người lăn thẳng xuống cầu thang.
Người xung quanh kinh ngạc hét lên, sau đó nhốn nháo hoảng loạn.
Tạ Chính Từ tập võ từ nhỏ, đương nhiên không màng tới vết thương cỏn con này mà vội vàng kiểm tra tiểu cô nương bị thương thế nào. Khi nhìn thấy dung mạo của tiểu cô nương, hắn thoáng sững sờ, trái tim bắt đầu đập nhanh một cách khó hiểu.
Thình thịch thình thịch, dường như có thứ gì sắp trồi lên mặt đất.
Tạ Chính Từ chưa kịp phản ứng thì các ma ma đã đỡ hai người đứng lên.
"Thiếu gia của nô tài ơi, ngài không thể chậm một chút được sao? Nếu ngài có mệnh hệ nào thì chúng nô tài chết mất."
Người của viện Thính Tùng đều biết thân phận của Tạ Chính Từ, sợ "viên ngọc quý" này gặp chuyện nguy hiểm, đến lúc đó người bị phạt cũng chỉ có nô tài bọn họ.
Chỉ có Lương Thần và Mỹ Cảnh vây quanh Thẩm Đường, Lương Thần không dám chạm vào vì sợ nàng đau: "Cô nương, có cần mời đại phu đến đây khám không?"
Nửa bả vai tê rần nhưng Thẩm Đường không quan tâm rốt cuộc bản thân bị thương thế nào, mà vội vàng kiểm tra xiêm y trước. Khi thấy khuỷu tay áo đã bị rách, nàng trở nên hoảng loạn.
Nàng rất sợ Lục Trì, sợ hắn sẽ lấy chuyện này làm cớ để gây khó dễ với mình, thế nên gương mặt không khỏi nhăn nhó.
Tạ Chính Từ luôn dõi theo tình hình bên Thẩm Đường, thấy mặt nàng nhăn lại, bèn đẩy đám người ra và đi đến trước mặt nàng. Dù sao hắn cũng là người đã làm nàng ngã, ngượng ngùng gãi đầu hỏi: "Nàng có đau không? Ta không phải cố ý, bây giờ ta sẽ cử người đi mời đại phu tới đây."
Vừa rồi Thẩm Đường nghe thấy có người gọi hắn là Tam thiếu gia, không biết là công tử nhà ai, nhưng người có thể tùy ý ra vào viện của Lục Trì thì chắc chắn không phải người bình thường. Tông thì tông thôi, chẳng lẽ nàng còn bắt người ta xin lỗi hay sao.
Nàng cắn môi, nhỏ giọng nói: "Ta không sao, công tử thứ lỗi, ta đi trước."
Tạ Chính Từ hơi lo lắng, thường ngày tỷ tỷ của hắn vấp phải một cục đá nhỏ đã gào khóc nửa ngày, ban nãy tiểu cô nương ngã từ một nơi cao như vậy, sao có thể không đau?
Hắn nghi ngờ tiểu cô nương dỗi hắn, bèn vòng ra đằng trước. Thiếu niên cao lớn đứng trước mặt nàng, xin lỗi với ánh mắt tha thiết: "Lúc nãy là lỗi của ta, do ta bất cẩn tông vào nàng, nàng đừng giận ta được không? Nàng thích gì, để ta tìm về tặng nàng nhé."
"Không cần, ta thật sự không sao." Thẩm Đường không muốn dây dưa với hắn, nấp đằng sau Lương Thần, tỏ ý muốn xa cách rất rõ ràng.
Dù cho Tạ Chính Từ chậm hiểu đi chăng nữa cũng đã hiểu ý của nàng, cảm thấy hơi nản lòng. Hắn sinh ra trong một gia tộc xa hoa bậc nhất, từ nhỏ muốn gì được nấy, chưa từng bị người khác từ chối. Nhưng trong tim hắn vẫn còn một chút tình cảm khó nói rõ, nhìn bóng lưng của tiểu cô nương, không kìm được hỏi: "Ta tên là Tạ Chính Từ, nàng tên là gì?"
"Tên của nàng có liên quan đến đệ không?"
Từ xa vang lên một giọng nam trầm, Thẩm Đường quay đầu lại thì thấy Lục Trì đứng ở cửa.
Ánh hoàng hôn buông xuống, chiếu vào Lục Trì từ một bên, nửa mặt của hắn được tắm trong nắng chiều dịu dàng, nửa mặt còn lại chìm trong bóng tối không trông rõ biểu cảm.
Hơi thở quanh thân đột nhiên hạ nhiệt, Tạ Chính Từ cảm thấy ánh mắt Lục Trì nhìn mình càng lúc càng xấu, cái nhìn ẩn chứa ác ý đó khiến hắn phải sởn gai ốc.
Tạ Chính Từ không dám chọc vào Lục Trì vào những lúc thế này, cúi đầu giải thích từ đầu đến cuối: "Đệ vừa đâm vào tiểu cô nương này làm nàng ngã xuống, có vẻ như đã thương tổn đến cánh tay, đệ muốn mời đại phu đến khám thử."
"Không cần, không chết nổi đâu." Giọng điệu Lục Trì đầy lạnh lẽo.
Thẩm Đường nhìn Lục Trì vẫn giữ vẻ lạnh lùng, chợt nhớ đến nét mặt của Lục Trì vào ngày hắn đứng trên bờ sau khi đẩy nàng xuống hồ vô cùng giống với vẻ mặt hiện tại. Dường như đối với hắn, tính mạng nàng chỉ là một hạt cát nhỏ không đáng kể.
"Sao huynh có thể nói như vậy chứ?" Tạ Chính Từ phàn nàn Lục Trì nói chuyện khó nghe, nảy sinh ý muốn bảo vệ ngập tràn, định bước tới kéo tay tiểu cô nương: "Chúng ta mặc kệ huynh ấy, ta đưa nàng về cho đại phu khám thử."
Song, Tạ Chính Từ chưa nắm được tay thì bị tiểu cô nương tránh đi. Hắn không hiểu, rõ ràng Lục Trì đối xử tệ với nàng, tại sao nàng cứ từ chối hắn.
Tạ Chính Từ nhíu mày nhìn tiểu cô nương trước mặt với bộ váy áo đỏ thẫm bám đầy bụi, mái tóc xõa xuống bù xù. Nàng nhìn hắn với ánh mắt long lanh giống nai con mới sinh, dù dáng vẻ nhếch nhác nhưng trong mắt vẫn tràn ngập cảnh giác.
Tạ Chính Từ đã từng gặp rất nhiều cô nương, xinh đẹp thanh tú như tỷ tỷ hắn, đoan trang như Ngụy Thanh Xu, người nào cũng được nâng niu chiều chuộng, cử chỉ luôn mang chút ngang ngược trong vô thức. Nhưng trước nay hắn chưa bao giờ gặp cô nương nào giống như nàng, mảnh mai yếu đuối khiến người cảm thấy nàng cần được bảo vệ.
Nghe theo trái tim, hắn cực kỳ nghiêm túc đưa ra một lời hứa hẹn: "Nàng không bằng lòng sao? Nếu nàng đến nhà ta, ta sẽ không ức hiếp nàng."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip