Chương 70: Mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song

Chuyện ở Lương Giang Quan trong thế giằng co, mấy lão cáo già dẫn Lục Trì đến nha môn rồi dạo một vòng trong thành, những chiến tích có thể trưng ra bên ngoài đều cho hắn xem qua một lần, cũng không sợ kiểm tra. Còn về chuyện bắt oan bá tánh bỏ tù, ép làm việc cực nhọc thì giấu nhẹm, sổ sách, người và tiền chẳng thấy nửa phần.

Lấy Thứ sử cầm đầu, kỹ năng lừa trên gạt dưới của người phía dưới rất đáng gờm, nếu không có Ty pháp và Ty điền tiết lộ ở sau lưng, muốn điều tra cũng phải cần chút thời gian. Điều khó khăn trước mắt chính là, rốt cuộc bọn họ đã giấu những người này ở nơi nào.

Tìm ở khu vực Vũ Châu, cũng đã đi tìm những nơi Diệp Sinh nói hai ba lần, nhưng lại không phát hiện bóng dáng nào, như thể những người đó đều bốc hơi khỏi thế gian.

Lục Trì lấy cớ tìm Diệp Sinh hỏi một vài chuyện để trở về xem Thẩm Đường. Thấy nàng ngồi trên ghế, thần sắc hơi uể oải. Hắn ngồi xuống đối diện, sờ trán nàng: "Có phải thân thể lại có chỗ nào không thoải mái không?"

"Vẫn cứ như vậy." Nàng nghe rất rõ cuộc đối thoại giữa Lục Trì và Hạng Mộng Vũ vừa rồi. Hương thơm nàng ngửi thấy trên người Hạng Mộng Vũ giống hệt hương thơm vương trên người Lục Trì lần đó, liền biết hai người nhất định từng gặp nhau.

Nàng nửa cười nửa không, hỏi: "Thế tử thật sự chưa từng gặp Hạng cô nương à?"

"Mỗi ngày ta phải gặp nhiều người như vậy, sao có thể nhớ kỹ từng người? Có lẽ từng gặp qua, nhưng không có ấn tượng gì."

Hắn thản nhiên nói, vươn tay lấy một quả hạch trên bàn, một tiếng vang lên, quả hạch bị mở ra dưới sức ép. Hắn lấy nhân bên trong quả ra, đặt vào lòng bàn tay Thẩm Đường: "Nhưng ngày đó ở Thiên Hương Lâu, nữ nhi của Thứ sử xuất hiện một lần, chẳng lẽ là nàng ta?"

Thẩm Đường còn chưa nói, hắn lại nói tiếp một câu: "Dáng vẻ không giống lắm, trái lại bộ dáng lỗ mãng lại không thay đổi. Nếu phụ thân nàng ta bằng một nửa nàng ta, chuyện Phần Dương sẽ dễ tra rồi."

"Phiền lắm sao?"

"Có chút, vài người rất xảo quyệt, chuyện cũng giấu rất kín, bằng không chuyện ở Phần Dương cũng sẽ không bị giấu diếm nhiều năm như vậy."

Trong đó liên lụy rất nhiều người, Lục Trì cũng không định nói tỉ mỉ, đảo mắt nhìn thấy phần bụng hơi nhô lên của Thẩm Đường, ánh mắt dịu xuống: "Cảm thấy hình như đã lớn không ít, chờ mấy tháng nữa, có lẽ sẽ không mặc vừa xiêm y hiện tại. Ngày khác ta dẫn nàng ra ngoài, tìm mấy tú nương đặt mua váy áo mới, đừng chờ đến lúc đó lại phải chạy tới chạy lui."

Bà Trần ở bên cạnh nói một câu: "Mấy chuyện này không gấp, ta thấy phu nhân còn ít tháng, bụng lại lộ rõ, nói không chừng phu nhân mang thai song sinh đấy."

Lục Trì và Thẩm Đường đều sửng sốt, hai người bọn họ đều chưa được bao lớn, bên trên cũng không có trưởng bối dạy dỗ. Hai người sống cùng nhau cũng được, nhưng đối với sinh mệnh nhỏ sắp đến này lại quá xa lạ.

Bà Trần cũng không dám nói hết lời: "Phu nhân mang thai ba tháng lộ rõ bụng hơn người khác một chút, nhưng cũng chưa chắc, còn phải qua một thời gian mới có thể biết được. Song thai khó có được, chỉ là mẫu thân phải vất vả một chút, phu nhân hơi gầy, phải bồi bổ thật nhiều."

Thẩm Đường ngẩn người một lúc rồi bình tĩnh lại, nàng vốn có cơ địa gầy, chỉ cần bụng hơi to đều sẽ lộ rõ, nàng cũng không để ý.

Nay đã vào đông, ban ngày Phần Dương vẫn nắng gắt. Thẩm Đường vừa định đứng lên trở về phòng thì nghe thấy nam nhân bên cạnh hỏi một tiếng, có thể nghe ra sự căng thẳng trong giọng hắn: "Nàng muốn làm gì?"

"Ta về phòng nghỉ một lát." Thẩm Đường cảm thấy có chút không nói rõ được.

Chỉ thấy nam nhân bỗng nhiên đứng lên, nắm tay nàng, chậm rãi đi vào phòng trong. Khoảng cách vốn chỉ có mấy chục bước, lại đi nửa khắc mới đến.

Khi tới cửa, nam nhân cong lưng bế ngang nàng lên, bước qua ngạch cửa đi vào trong. Bọn nha hoàn nhìn thấy, che khăn lại, đứng một bên cười khúc khích.

Thẩm Đường vốn cảm thấy không có gì, lại đỏ mặt trong tiếng cười trêu ghẹo của người khác, trong ánh mắt hơi lấp lánh ánh nước, nhỏ giọng nói với Lục Trì: "Ngài không cần như vậy, bà Trần cũng nói chưa chắc là song sinh mà."

Lục Trì không đáp lời, đặt nàng lên giường, vén tóc mai tán loạn của nàng ra sau tai, mặt mày luôn lạnh lùng cũng pha chút sắc màu ấm áp: "Chỉ có một đứa, ta cũng thích."

Tướng mạo hắn xuất chúng, ngày thường luôn tỏa ra hơi thở người sống chớ tới gần. Ánh mặt trời cực nóng từ bên ngoài chiếu vào phòng, mài mòn sự sắc bén, chỉ còn lại dịu dàng.

Thẩm Đường bất giác nghĩ tới câu kia: "Mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song"*.

Tuy sến súa, nhưng cũng hợp với hoàn cảnh.

*Miêu tả nam nhân có tướng mạo và khí chất xuất chúng, vừa dịu dàng vừa tao nhã như ngọc, có phong thái độc đáo hiếm thấy trên đời.

Mấy năm đầu, nàng còn suy nghĩ, người lạnh lùng vô tâm như Lục Trì, sợ là đời này sẽ phải sống cô độc, vĩnh viễn không rung động với người khác.

Nhưng giờ phút này, nàng có thể thấy bóng hình mình trong mắt Lục Trì, còn có chút tình cảm dịu dàng khiến người ta chết chìm.

Thẩm Đường cầm lòng không đậu mà giơ tay xoa khóe mắt nam nhân, bật cười: "Nếu Thế tử thích nó, thì thương tiếc nhiều một chút."

Nàng không nhắc tới mình nửa phần, tức là chắc chắn sinh con xong sẽ rời đi.

Lục Trì thích nàng, đối xử tốt với nàng, nàng đều biết. Nhưng những điều tốt này trước nay đều có hạn. Chung quy có một ngày, hắn cũng sẽ cưới vợ sinh con, thứ hắn có thể cho nàng chẳng qua chỉ là một vị trí thiếp thất mà thôi.

Nàng không dám nhận lấy lòng tốt này, thậm chí không dám buông bỏ quá khứ. Phảng phất một khi buông lỏng, những ngày đêm trong quá khứ sẽ chạy ra, chất vấn nàng những tủi nhục từng chịu trước kia được xem là gì? Hiện tại lại xem như là gì?

Lục Trì nghe hiểu ý nàng, ý cười trên mặt cũng phai nhạt ba phần: "Tất nhiên, nó không có mẫu thân, nếu ta không che chở nó, không biết ở bên ngoài sẽ bị bắt nạt như thế nào."

Thẩm Đường mím môi, không lên tiếng.

"Ta tìm Diệp Sinh có một số việc, buổi tối lại qua đây. Nếu nàng muốn gì, chỉ cần nói với người phía dưới." Hắn nói xong câu đó rồi bước ra ngoài.

Thẩm Đường nhìn bóng lưng hắn, bỗng nhiên có một tia bất an, hậu tri hậu giác nghĩ đến một vấn đề khó giải quyết.

Lục Trì từ trước đến nay giữ chữ tín là thật, nhưng nếu hắn đột nhiên hối hận thì thế nào? Dựa vào tính tình cố chấp của hắn, thật sự sẽ thả nàng đi sao?

Thẩm Đường ở trong phòng suy nghĩ mấy ngày, cuối cùng vẫn không yên tâm, dự định cầm lệnh bài Thái Tử Phi cho đến Sở Hương Lâu tìm người.

Nhưng còn chưa ra ngoài, Diệp Sinh đã tìm đến trước.

***

Diệp Sinh xách một cái tráp tới tìm nàng, nhìn thấy nàng liền mở tráp ra, cực kỳ nhiệt tình chào hỏi: "Tỷ tỷ, mấy ngày nay đệ nhàn rỗi không có việc gì nên lấy khúc gỗ điêu khắc vài món đồ chơi. Tỷ xem thử có thích không?"

Nhóc lấy từng món đồ ra khỏi tráp, có con thỏ, con bướm, các loại hoa, cũng có hổ, kiếm gỗ và con rối hình tướng quân. Tuy không thể nói là tinh xảo đến đâu, nhưng hiển nhiên đã bỏ ra nhiều công sức, ngay cả hoa văn trên bảo kiếm tướng quân đeo bên hông cũng nhìn thấy rất rõ ràng.

Chờ các đồ vật được mang ra ngoài, nhóc mới xấu hổ gãi đầu ngượng ngùng, nói: "Đệ làm bừa đấy, cũng không đáng mấy đồng. Tỷ cũng đừng ghét bỏ, chỉ là chút tấm lòng của đệ. Ngày sau bé con chào đời thì cho nó chơi, nói không chừng nó quen nhìn vàng ngọc, sẽ thích những món đồ mới lạ này."

Câu sau âm thanh của nhóc nhỏ đi, rõ ràng có chút thiếu tự tin. Nhóc biết Thẩm Đường đều đã nhìn thấy hết những đồ tốt, bản thân chỉ tìm một khúc gỗ bình thường để điêu khắc thành, chính nhóc cũng cảm thấy không tự tin.

Mấy ngày nay, kỳ thật Lục Trì đã dặn thuộc hạ, hạn chế để Diệp Sinh ra vào bên này. Nhưng Diệp Sinh vốn là người mặt dày, nhân lúc người khác không chú ý liền lẻn vào nói mấy câu, cho dù không vào được, cũng muốn ở bên ngoài nhìn một cái từ xa.

Thẩm Đường không cảm thấy nhóc thật sự có tình yêu nam nữ gì với mình. Khi nhóc nhìn về phía nàng, trong mắt vẫn luôn chất chứa vài phần không muốn xa rời và tôn trọng, mấy tiếng "tỷ tỷ" kia cũng gọi cực kỳ thuận miệng.

Sau này nàng mới biết được, Diệp Sinh thật sự có một tỷ tỷ tầm tuổi nàng, lúc ấy cũng mang thai, lại bị người khác ép buộc và bắt đi mất. Sau đó đã xảy ra chuyện gì, Diệp Sinh không kể tiếp, nhưng Thẩm Đường có thể đoán được, cũng càng đối xử tốt với Diệp Sinh hơn.

"Tỷ thấy đều khá tốt." Thẩm Đường cầm con hổ nhỏ lên ngắm nghía, nhận ra Diệp Sinh cũng rất cẩn thận, mài nhẵn mỗi một góc cạnh và dằm gỗ: "Đệ vội vàng đưa cho tỷ làm gì? Tỷ còn ít tháng mà."

"Ôi, chuyện đó.. Hôm nay đệ đến đây để chào từ biệt tỷ."

"Chào từ biệt? Đệ muốn đi đâu?" Thẩm Đường khiếp sợ: "Có phải người khác đã nói linh tinh gì đó không? Đệ không cần để ý tới, cứ yên tâm ở đây."

"Không phải, chỉ là có một số việc còn chờ đệ đi làm." Diệp Sinh nhe răng cười: "Tốt xấu gì đệ cũng là một nam tử hán, dù sao cũng phải làm một vài chuyện lớn kinh thiên động địa, không thể để người khác xem thường. Tỷ không biết, Ngưu Nhị trong thôn bọn đệ luôn nói đệ..."

"Là vì chuyện Phần Dương?"

"Vâng."

"Nguy hiểm không? Mấy ngày mới có thể trở về?"

"Đệ là người đi làm chuyện lớn, khi nào trở về, làm sao có thể nói rõ ràng?" Diệp Sinh cúi đầu, chọc mũi chân lên đá cẩm thạch dưới mặt đất.

Thẩm Đường nhận ra nhóc không thích hợp, nín thở, liên tưởng đến những lời Lục Trì nói trước đó, đoán chuyện lần này nhất định là nguy hiểm không nhỏ, không khỏi bối rối: "Đệ còn nhỏ, có một số việc chưa tới lượt đệ, tỷ sẽ đi nói với Thế tử."

"Tỷ, là đệ chủ động yêu cầu Thế tử để đệ đi." Diệp Sinh nghĩ ngợi, thành thật nói một câu: "Việc này không có đệ thì không được."

Bọn họ chậm chạp không tìm thấy nơi dân chúng bị giam giữ, chỉ đành nhờ nhóc làm người dẫn đường, dụ những người đó bắt nhóc trở về lần nữa. Thị vệ của Lục Trì sẽ theo dõi nhóc, cho đến tìm được nơi nhốt người.

Cũng không phải không có nguy hiểm, phàm là người chạy ra rồi bị bắt về đều chẳng mấy ai có kết cục tốt. Nhẹ thì bị đánh một trận nặng, cho ngươi làm việc nặng nhất, sau đó chết vì lao động nặng nề trong vòng lặp hàng ngày. Nặng thì chém đứt hai chân, bị người treo lên chỗ cao, dùng dòng máu tươi chảy xuống không ngừng để rửa sạch những tâm tư chạy trốn ở nơi sâu thẳm.

Nhóc sợ không? Sợ chứ, ai mà không tiếc mạng, nhưng thứ quan trọng hơn mạng sống là sự báo thù vì người thân và cứu những người còn sống trong thôn thoát ra.

"Tỷ, đệ đã đồng ý với bọn họ, nếu đệ sống sót ra ngoài, nhất định sẽ trở về cứu bọn họ." Diệp Sinh cười rất thản nhiên, không hề thấy sự phù phiếm và ranh ma trên người nhóc, ánh mắt sáng ngời mà kiên định. Phảng phất chỉ trong nháy mắt này, nhóc đã lột xác thành nam nhân đủ sức để gánh vác trách nhiệm.

"Đệ nghĩ kỹ rồi sao? Sẽ không hối hận?" Thẩm Đường hỏi.

"Có lẽ sẽ hối hận, nhưng nếu không đi, đệ nhất định sẽ hối hận." Diệp Sinh nhìn Thẩm Đường, cực kỳ nghiêm túc mà nói: "Tỷ, tỷ của đệ có số mệnh không tốt, như bây giờ cũng coi như giải thoát rồi. Nhưng tỷ thì không giống thế, cuộc sống sau này của tỷ sẽ tốt hơn bọn đệ gấp trăm lần."

"Cho nên tỷ nhất định phải vui vẻ khỏe mạnh, mãi mãi sống một cách vẻ vang."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip