Chương 71: Cả đời dài như vậy, làm sao nhớ rõ?

Cuối cùng Thẩm Đường không tiếp tục khuyên ngăn, trên thế giới này, mỗi người đều có những chuyện cần phải làm bất kể mình có nguyện ý hay không, đây có lẽ gọi là số mệnh.

Nàng nghĩ ngợi, lấy ra một túi gấm từ hộp trang điểm, đặt trên tay Diệp Sinh: "Đây là bùa bình an cầu từ chùa Pháp Hoa lúc tỷ tới đây, tỷ chờ đệ bình an trở về. Đồ vật thì tỷ nhận giúp đệ trước, chờ sau khi đệ trở về, đệ lại đích thân giao cho nó."

"Vâng, đệ nhất định sẽ bình an trở về." Diệp Sinh nhoẻn miệng cười, trong mắt có chút ánh nước lờ mờ. Lúc trước, cuộc sống của nhóc luôn sáng rực rỡ, sau này bỗng nhiên rơi vào bóng đêm, cho rằng đời này chính là như vậy.

Nhưng chung quy nhóc cũng có chút may mắn, gặp Thẩm Đường, đời này cũng không xem là quá tệ.

Đây là câu cuối cùng Diệp Sinh nói với nàng lúc đi, Thẩm Đường xem nó thành một lời hứa hẹn, chờ mong Diệp Sinh có thể bình an trở về.

Chỉ là nàng vẫn lén cầu xin Lục Trì một lần, nhờ hắn phái thêm nhiều người bảo vệ Diệp Sinh.

Lục Trì đặt món đồ gỗ điêu khắc trong tay xuống: "Sao ta thấy nhiều năm qua, nàng cũng chẳng hỏi ta thêm vài câu, hiện tại lại đối xử tốt với tiểu tử này như vậy?"

"Tốt xấu gì Diệp Sinh cũng tặng đồ cho ta, ngài cho ta được cái gì?" Thẩm Đường tùy ý mượn một cái cớ, nàng buông bộ trung y mới làm một nửa trong tay xuống, nói với hắn: "Ngày mai ta muốn đi Sở Hương lâu một chuyến."

"Sở Hương lâu? Cửa hàng hương liệu ngoài thành, nàng đi nơi đó làm gì?"

"Ở trong viện nhiều ngày như vậy, ta cũng muốn ra ngoài xem thử, cũng không thể giống như ở Thịnh Kinh, một năm chẳng đi ra ngoài được mấy lần." Vẻ mặt Thẩm Đường có chút khó coi.

Mấy năm ở Thịnh Kinh thật sự không tính là tốt, trên thực tế, kể từ khi rời khỏi, hai người đều cố ý vô tình mà tránh nói đến đoạn thời gian trong quá khứ kia.

Trong lòng Lục Trì có chút nghi hoặc, Thẩm Đường không phải người yêu huân hương, sao đang êm đẹp lại muốn đi xem hương liệu? Hắn nén lòng nghi ngờ xuống, nhàn nhạt nói: "Ngày mai ta còn có chút việc, không thể cùng nàng đến đó. Nếu nàng đi một mình, thì mang thêm mấy thị vệ cùng đi."

"Ừm." Sắc mặt Thẩm Đường thả lỏng một chút, Lục Trì không đi, đối với nàng mà nói, ngược lại là một chuyện tốt.

Trong lòng nàng đã tính toán rõ ràng, cũng phân phó nha hoàn bên dưới chuẩn bị những vật dụng cần mang theo ngày mai xong xuôi. Ai biết chờ đến ngày thứ hai, Lục Trì lại đột nhiên lên xe ngựa.

"Không phải Thế tử còn có chút việc sao? Sao cũng đi cùng rồi?" Thẩm Đường nhìn hắn, muốn cười mà không thể cười.

"Trễ một ngày cũng không quan trọng, gần đây Phần Dương không yên ổn, ta đi cùng nàng cũng yên tâm hơn chút." Trên mặt Lục Trì vẫn bình thản, bộ dạng như vì muốn tốt cho Thẩm Đường.

Thẩm Đường không nói chuyện, trong lòng chê cười bản thân, sao nhiều năm như vậy, cũng không rút kinh nghiệm? Sao cứ thế tin lời dối trá của Lục Trì?

Cũng không biết vì sao Sở Hương lâu làm kinh doanh lại xây cửa hàng ở nơi xa xôi đến vậy. Nhờ vào tay nghề của thợ điều hương vững vàng, hương liệu được điều chế không giống các nhà khác, trong mùi hương có thêm một tầng hương ngọt ngào, rất được giới thượng lưu Phần Dương yêu thích, có không ít nhà chuyên phái gã sai vặt đi mua hương liệu ở đây.

Nhà nghèo khổ không mua nổi, còn những nhà dư tiền, thường bởi vì Sở Hương lâu xa xôi mà không muốn đặc biệt đi một chuyến chỉ để mua hương liệu.

Dần dà, tất cả những hương liệu mà Sở Hương lâu làm ra đều sẽ được kẻ có tiền mua bán, bị người ngoài đồn đây là nơi lấy vàng đổi hương.

Thẩm Đường nhìn phong cảnh tuyệt đẹp bên này, hiếm khi nhìn thấy dãy núi vây quanh, sắc xanh tươi tràn ngập trong mắt từ xa. Nàng đã quen nhìn đất vàng gió cát ở Phần Dương, giờ phút này lại cảm thấy mới lạ, vén rèm lên nhìn ra ngoài, quay sang nói với Lục Trì: "Bên này thật lạ lẫm, Sở Hương lâu cũng thật là..."

Tiếng nàng bị tiêu tán trong làn gió, một mũi tên dài tỏa ánh sáng lạnh sượt qua mặt nàng, cắm thẳng vào vách xe khoảng hơn ba tấc. Nụ cười tức khắc đọng lại trên mặt, lưng nàng toát mồ hôi lạnh vì kinh hãi, nỗi sợ tức khắc dâng trào trong lòng.

Lục Trì lập tức lạnh mặt, kéo nàng qua, ôm vào lòng.

Ngoài xe truyền đến tiếng ngựa hí, thân xe đột nhiên xóc nảy, bị kéo mạnh về phía trước.

Lục Trì chống lên vách xe, vén màn xe nhìn ra ngoài, phu xe bên ngoài đã bỏ mạng, trên lưng ngựa cắm một mũi tên nên nó điên cuồng chạy loạn.

Nếu tiếp tục để mặc như vậy, nhất định sẽ rơi vào kết cục xe nát người vong. Lục Trì thật ra có thể chạy thoát, chỉ là Thẩm Đường mang thai, sơ ý một chút sẽ bị thương ngay.

Trong lúc nghĩ đi nghĩ lại, hắn đã ra quyết định, kéo bàn nhỏ lại chắn trước người Thẩm Đường: "Nàng vịn vào, ta sẽ ép ngựa dừng lại." Nói rồi khom lưng nhào ra cửa xe, kéo lấy dây cương.

Người trốn trong tối thấy hắn đang đánh xe ngựa, trái tim tức khắc đập "thình thịch", vội vàng nói với người bên cạnh: "Thiếu gia, là Thế tử!"

Hạng Cao Dương dừng một chút, nhìn về phía xe ngựa, sắc mặt thoáng thay đổi: "Sao lại thế này, không phải nói hôm nay chỉ có nữ nhân kia đến đây sao?"

Hắn muốn cho Lục Trì một đòn ra oai phủ đầu, nhưng không muốn tính mạng Lục Trì.

Lục Trì tốt xấu gì cũng là người nối nghiệp phủ Bá Ân Vương, là thân tín bên cạnh Thái tử, nếu xảy ra chuyện ở Phần Dương, nhất định sẽ gây ra chấn động. Nhưng nếu không chết, cái danh ám sát hôm nay cũng đủ để Hạng gia chết vài lần.

Chuyện đã sai rồi, không bằng sai đến cùng, nếu Lục Trì thoát được một kiếp này, người gặp họa chính là bọn họ.

Hắn chỉ cảm thấy đen đủi, trong lòng mắng người truyền tin trăm nghìn lần, cắn răng trực tiếp đoạt lấy cung tiễn của người bên cạnh, nhắm thẳng vào Lục Trì, bắn liên tiếp mấy mũi tên.

Ngựa vốn sắp bình tĩnh lại, trên không trung lại phóng ra mấy mũi tên bắn lén, có vài cây cắm thẳng vào lưng ngựa. Ngựa lại phát rồ lần nữa, còn dữ dội hơn trước.

Xe đã đi được vài dặm đường, càng ngày càng hẻo lánh, xe ngựa cũng xóc nảy mạnh, tựa hồ sau một khắc sẽ phải chia năm xẻ bảy.

Gió gào thét thổi qua, quét lên mặt người đau đớn.

Hai bên đều là đường dốc, cây cối chạy dài xuống dưới, không nhìn thấy điểm cuối. Mà đi đến cách đó không xa, chính là một khe núi, nhưng ngựa lại không chịu bất kỳ sự kiểm soát nào, còn muốn chạy về phía trước.

Trong chớp nhoáng, Lục Trì lựa chọn đánh cược một phen, lập tức ôm nữ nhân bên cạnh nhảy sang một bên, lao thẳng ra khỏi xe. Còn con ngựa kéo theo xe chạy về phía trước, lao xuống vách núi mà không có một giây ngừng nghỉ nào. Chỉ nghe thấy tiếng hí cao vút vang vọng khắp sơn cốc, sau đó nhanh chóng trở về với sự yên tĩnh.

Hạng Cao Dương thấy hai người lăn xuống, hung hăng ném cung tiễn trong tay vào tảng đá, sắc mặt càng thêm âm trầm, cuối cùng trở nên vặn vẹo, nói với người bên cạnh: "Thế tử tuyệt đối không thể còn sống trở về."

Thị vệ kéo khăn che mặt lên: "Rõ." Nói rồi, nhanh chóng dẫn hai mươi hai hắc y nhân rời đi.

Đây là một con đường dốc giữa sườn núi, hai người lăn theo triền núi xuống dưới, đá vụn và cành khô cắt qua y phục và phần da lộ ra bên ngoài, cuối cùng đâm sầm vào một cái cây to hơn một người.

Lục Trì che ở đằng trước, cau mày kêu lên một tiếng, sau đó nhìn nữ nhân trong lòng, kéo tay nàng, quan sát thân thể nàng, giọng nói có chút gấp gáp: "Nàng vẫn ổn chứ?"

Lúc lăn xuống, Lục Trì đã dùng sức, gắt gao che chở nữ nhân trong lòng, để phần lớn thương tổn đều dồn vào mình.

Trên người Thẩm Đường trái lại không có vết thương, nhưng vẫn kinh sợ, gương mặt trắng nõn nhăn nhó, bụng đau nhói từng cơn. Nàng chỉ thở hổn hển, có chút không nói nên lời, miễn cưỡng phát ra một tiếng khẽ: "Đau."

Trong lòng Lục Trì căng thẳng, cằm căng thành một đường, bỗng nhiên nghe thấy tiếng bước chân ồn ào từ nơi xa, sắc mặt biến đổi. Hắn cúi đầu hôn lên vầng trán mồ hôi ròng ròng của nàng, trầm giọng nói: "Không sợ, bọn họ biết chúng ta xảy ra chuyện, nhất định sẽ qua đây tìm chúng ta, sẽ không sao đâu."

Hắn nói rồi đứng lên, trực tiếp bế ngang nữ nhân, tiếp tục đi vào trong núi: "Chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi trước, có thể nhịn được một lát không?"

"Có thể." Thẩm Đường nghiến răng.

Tuy Lục Trì không nói gì thêm, nhưng đi rất nhanh, không tạm dừng chút nào, như thể đang trốn tránh điều gì. Thẩm Đường phỏng đoán, lần tập kích này nhất định đã được lên kế hoạch tỉ mỉ, người đằng sau muốn tánh mạng của bọn họ. Hiện tại thấy bọn họ ngã xuống, nói không chừng đã phái người lại đây đuổi giết.

Sau khi đi một đoạn không xa, mơ hồ nghe thấy phía sau có tiếng người nói chuyện.

Nếu chỉ có một mình Lục Trì thì dễ thoát thân, nhưng hiện tại mang theo Thẩm Đường đi cùng, cho dù có chút công phu, cũng khó tránh khỏi bắt đầu thở hổn hển.

Thấy người phía sau sắp đuổi lại đây, tim Thẩm Đường tức khắc đập nhanh như trống bỏi, nắm chặt tay áo Lục Trì, khuôn mặt nhăn lại vì đau đớn: "Thả ta xuống đi, nếu còn tiếp tục như vậy, hai chúng ta đều không có biện pháp thoát thân."

"Nàng yên tâm, ta rất tiếc mạng, đợi lát nữa nếu đám người đó đuổi tới, ta nhất định sẽ thả nàng xuống." Lục Trì không có biểu cảm, rất nhiều mồ hôi từ trán lăn xuống.

Thẩm Đường bị chặn họng đến một câu cũng không nói nổi, trong lòng lại càng sốt ruột, nếu đám người đằng sau thật sự đuổi kịp thì phải làm sao đây.

Nàng chưa từng nghĩ đến, cái chết sẽ đến gần như vậy.

Hắn hơi dùng sức, xốc nàng lên, hôn lên môi nàng, hơi thở có chút nặng nề, nhưng cũng xem như ổn định: "Chúng ta nhất định có thể sống sót ra ngoài."

Tuy rằng nói như vậy, nhưng trong lòng hắn lại không mấy nắm chắc, tựa như Thẩm Đường đã nói, nếu hai người cứ tiếp tục như vậy, chẳng ai chạy được.

Cách đó không xa có một dốc thoải, sinh trưởng một loạt bụi cây, nếu không chú ý thì một người trốn trong đó cũng không có vấn đề gì.

Lục Trì trực tiếp bế Thẩm Đường qua đó, nhét một khối lệnh bài vào tay nàng: "Lát nữa, bất kể nghe thấy âm thanh gì, nhất định không được ra ngoài. Nếu ta không trở về thì ở chỗ này chờ Nhị Tam tìm tới, giao khối lệnh bài này cho Ty pháp Phương Mậu Đức, chuyện còn lại hắn sẽ biết làm như thế nào."

Hắn vươn tay vén phần tóc ướt đẫm mồ hôi của nàng, vẻ mặt hiện lên một tia phức tạp, tiếp đó bật cười, cắn mạnh vào cánh môi nàng. Đó thật sự là cắn, đến khi khoang miệng tràn ngập mùi máu tươi, hắn mới bằng lòng nhả ra, giữ chặt cằm nàng, hung hăng nói: "Thẩm Đường, ta muốn nàng đời này đều nhớ kỹ ta."

"Cả đời dài như vậy, làm sao nhớ rõ?" Đuôi mắt Thẩm Đường đỏ lên, chịu đựng từng cơn đau truyền đến từ bụng, hai tay nắm chặt, móng tay bén nhọn sắp găm vào thịt, thốt ra mấy chữ từ kẽ răng: "Nói không chừng qua mấy năm nữa, ta sẽ hoàn toàn không nhớ ngài trông như thế nào."

Thẩm Đường ghét Lục Trì, nhưng nàng chưa từng nghĩ tới sẽ để Lục Trì đi tìm chết, đặc biệt là vì nàng. Nàng mượn cớ cho chính mình, nói rằng sự quan tâm giờ phút này chẳng qua chỉ là nàng không muốn nợ Lục Trì.

"Cho nên ngài nhất định phải trở về." Nỗi đau đớn sinh lý và tra tấn tâm lý cứ thế ép nước mắt ứa ra, thân thể nàng không có cách nào khống chế run rẩy.

Lục Trì dùng ngón cái lau nước mắt nàng, sau đó hôn lên: "Chờ ta trở lại."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip