Chương 8: Bôi thuốc
Nhiều lúc Thẩm Đường mong cầu sẽ có người kéo nàng ra khỏi số mệnh đã định trước. Nhưng khi người này thật sự xuất hiện, nàng mới biết được trên thế giới này còn có một câu nói, đó chính là thân bất do kỷ(*). Dù nàng có thể đi, vậy còn tiểu di của nàng phải làm sao? Sau khi rời khỏi đây, liệu nàng có gặp một Lục Trì khác hay không?
*身不由己 - làm những việc không theo ý muốn của bản thân.
Nàng bắt đầu nhìn thẳng vào thiếu niên trước mặt chỉ cao hơn nàng nửa cái đầu, xiêm y đẹp đẽ quý giá, tuy dung mạo không xuất chúng bằng Lục Trì nhưng cũng không kém bao nhiêu. Có lẽ do còn nhỏ tuổi, hai má của Tạ Chính Từ hơi mũm mĩm, gương mặt vẫn còn có chút trẻ con.
Thẩm Đường thật lòng biết ơn người trước mặt, ngặt nỗi không có cách nào nhận lấy ý tốt của hắn ta, uốn gối hành đại lễ, nói ra một sự thật: "Ta là người của phủ Bá Ân Vương."
Không phải là người của Lục Trì, nhưng cũng cùng một ý nghĩa, nàng không thể rời khỏi tiểu viện này.
Lục Trì từ từ nheo đôi mắt đang nổi giông bão, đúng là một tiểu cô nương không nghe lời, hắn mới không nhìn nàng một lát đã có người muốn đưa nàng đi.
Cơn tức xông lên đầu, Tạ Chính Từ cảm thấy mình giống như con khỉ bị người bỡn cợt, phồng hai má nói: "Tùy nàng", sau đó nổi giận đùng đùng bỏ đi.
Thẩm Đường thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng khi thoáng nhìn Lục Trì vẫn đứng đằng kia, trái tim như bị một bàn tay nhỏ nhắn siết chặt.
"Qua đây." Lục Trì lạnh nhạt nói.
Giọng điệu của hắn không có một chút cảm xúc thăng trầm nên Thẩm Đường không biết hắn có đang giận hay không. Bước tới với nỗi lo sợ, nàng vô thức giấu tay phải đã bị rách khuỷu tay áo ra sau lưng, ánh mắt lơ đãng, giải thích lộn xộn: "Ta không quen hắn, cũng không biết hắn là ai, đột nhiên ta bị hắn đâm vào, ta không muốn rời khỏi đây."
"Chậc, người ta mới gặp một lần đã muốn đưa ngươi ra ngoài." Lục Trì nở nụ cười thấm đẫm sương lạnh.
Thẩm Đường dựng hết tóc gáy, kìm nén bản năng muốn chạy trốn của mình, rụt vai, run rẩy giải thích: "Không... Ta..."
Lục Trì nắm chặt cánh tay của tiểu cô nương, phớt lờ những giọt nước mắt rưng rưng bởi vì đau đớn của nàng, chỉ mải nói: "Đây là chuyện tốt đấy, điều này cũng chứng minh được ánh mắt của ta không tệ. Xem nào, có lẽ đã trầy xước phần da bên trong, để ta thoa thuốc giúp ngươi."
Thẩm Đường rút cánh tay về theo bản năng: "Không... Không cần, một thời gian nữa nó sẽ lành."
Lục Trì đưa mắt nhìn lướt qua, nàng lập tức im bặt, ngoan ngoãn theo sau hắn.
Người nàng dính đầy bụi, sợ làm bẩn đồ đạc trong phòng nên lúc mới vào chỉ dám đứng.
Lục Trì nhận lấy đồ Vạn ma ma đưa vào, quét mắt nhìn tiểu cô nương, nói: "Ngồi lên sập ấm."
Nàng làm theo lời hắn, nhưng chưa chạm vào đệm trên sập ấm thì nghe thấy giọng nói lạnh lùng của hắn ở sau lưng: "Cởi xiêm y ra, bẩn."
Thẩm Đường đứng sượng trân tại chỗ.
Tuy nàng chưa thành niên(*) nhưng đã tròn mười tuổi, ở bên ngoài cũng là một đại cô nương, làm sao có thể tùy ý cởi đồ trước mặt nam nhân. Lúc còn ở nhà, phụ mẫu đều từng dạy nàng lễ nghi liêm sỉ, thế nên cảm giác tủi nhục và tức giận vì bị người ta coi khinh cùng với khí nóng đột ngột dâng lên hai má Thẩm Đường. Nàng đỏ bừng mặt, lấy hết can đảm đang sinh sôi nảy nở mà đẩy Lục Trì rồi chạy ra ngoài.
*Thời cổ đại, nữ tầm 15 tuổi sẽ được tính là thành niên.
Có điều, Thẩm Đường bị hắn ấn mạnh lên vai nơi vết cắn vẫn chưa lành, khuỷu tay thì bầm tím, làm sao chịu nổi sự nắm chặt của hắn, nước mắt nhanh chóng chảy ra, không rõ là do sợ hãi hay có nguyên nhân khác.
Lục Trì không để ý tới điều này, nhíu mày nhìn xiêm y nhem nhuốc của tiểu cô nương, không nghĩ ngợi mà lập tức nắm lấy cổ áo nàng. Theo tiếng "xẹt" vang dội, chiếc áo bị xé toạc, rơi xuống đất như miếng giẻ rách.
Hắn đặt tay lên vai Thẩm Đường rồi kiên nhẫn gõ ngón tay, uy hiếp: "Ta xé đồ giúp ngươi hay ngươi tự cởi?"
Đây là lý do Thẩm Đường sợ Lục Trì, hắn chưa bao giờ bận tâm đến suy nghĩ của người khác mà chỉ cần một kết quả và không từ thủ đoạn để đạt kết quả đó, dù là đe dọa hay dụ dỗ.
Ngón tay nàng run lẩy bẩy, vạt áo hơi hé mở, để lộ chiếc yếm đỏ thêu mấy đóa hoa sen chớm nở và chuồn chuồn.
Xiêm y rơi xuống đất, Thẩm Đường chỉ mặc áo lót với hốc mắt đỏ ửng, hai tay ôm ngực đứng co ro ở một nơi trống trải, hận không thể thu nhỏ bản thân cho đến khi mất tăm, để không ai thấy nàng được nữa.
Tuy trông mảnh mai nhưng nàng có vóc dáng cân đối, hiếm hơn cả là làn da trắng nõn như sữa bò thượng hạng, cũng vì thế khiến vết thương trên vai và khuỷu tay càng thêm đáng sợ, giống như món đồ thủ công mỹ nghệ xuất sắc có tì vết khó mà xóa nhòa.
Lục Trì kéo nàng lên sập ấm, lấy một chiếc áo choàng phủ lên người nàng, nhanh chóng che đi gần hết cơ thể, chỉ để lộ cánh tay bị thương.
Thẩm Đường đã chuẩn bị sẵn tâm lý rằng Lục Trì sẽ nhân cơ hội để trừng trị nàng, không ngờ điều này không hề xảy ra. Nàng ủ mình trong lớp lông mềm mại, hắn ngồi bên cạnh xoa đều dầu thuốc lên lòng bàn tay, sau đó áp lên cánh tay nàng, chậm rãi xoa nắn.
Trong mắt hắn không có những sự thù địch khủng khiếp, mà chỉ có sự dịu dàng và chuyên tâm khi nhìn vào nơi bị bầm tím của nàng.
Hai người rất gần nhau, đến mức nàng có thể nhìn thấy rõ từng sợi lông mi của hắn, đến độ có thể ngửi thấy hương cỏ cây đặc biệt và mùi rượu mát lạnh trên người hắn. Giờ phút này nàng thậm chí có một ảo giác rằng mình là người được hắn thương yêu trân quý từ rất lâu.
Nhưng làm sao một người như Lục Trì có thể quý trọng người khác, Thẩm Đường nảy sinh một ý nghĩ ác độc: Người như hắn nên sống cô độc cả đời.
Lục Trì bôi thuốc cho nàng xong, lấy khăn lông ấm lau khô tay. Hắn ngồi bên cạnh Thẩm Đường, giấu đi hơi thở u ám trên người, nhẹ nhàng hỏi như một người ca ca: "Thẩm Đường, ngươi muốn rời khỏi phủ Bá Ân Vương sao?"
Muốn rời khỏi đây sao? Nàng nằm mơ cũng muốn điều này.
Đối diện với đôi mắt sâu thẳm đó, Thẩm Đường như thể bị mê hoặc, bất giác gật đầu, nhỏ giọng ngập ngừng nói: "Muốn chứ."
Lục Trì chạm lên cổ nàng, giọng nói càng thêm êm ái, cực kỳ giống lời nỉ non giữa hai người: "Vậy thì hãy sống thật tốt, cho đến ngày ngươi có năng lực chạy đi. Nhưng ngươi phải nhớ, nếu đã chạy thì đừng để ta tìm được."
Hắn nhéo phần thịt mềm trên cổ nàng, ngữ khí u ám: "Nếu tìm được, ta sẽ tự tay giết ngươi."
Trái tim Thẩm Đường đập liên hồi, co rúm cả người, đáp: "Vâng."
"Thế nào, ngươi thật sự muốn chạy trốn à?" Hắn cười khẽ.
Lần này nàng đã hiểu ý trong lời nói của Lục Trì, vội vàng lắc đầu, sau một lúc lâu mới cắn môi, nói một câu trái lòng: "Ta sẽ không rời khỏi Thế tử mà luôn ở bên cạnh ngài."
"Luôn" là một từ rất hay, đã có nhiều người nói từ này với hắn, song chỉ có mấy người làm được.
"Ngoan lắm, phải nhớ những lời ngươi đã nói." Lục Trì cười dịu dàng. Mặc dù biết đây là lời nói dối, nhưng không sao, hắn có năng lực biến những lời này thành sự thật. Hắn sẽ chặt đứt mọi đường lui của nàng từng chút một, để nàng chỉ có thể dựa vào hắn mà trưởng thành.
Thẩm Đường nhận ra kể từ buổi tối hôm đó, Lục Trì rất ít khi kiếm chuyện với mình. Quả thật như Lương Thần đã nói, hầu hết thời gian hắn không ở trong phủ. Sau khi hắn trở về, nàng chỉ cần ở bên cạnh và lo liệu những chuyện vụn vặt thường ngày của hắn. Thời gian còn lại nàng sẽ làm nữ hồng(*) cùng Lương Thần, Mỹ Cảnh hoặc học cách tính sổ sách với Vạn ma ma. Một hôm, Lục Trì biết Thẩm Đường biết chữ nên cho phép nàng thoải mái đọc sách, những ngày dài đằng đẵng này mới được trôi qua không phí hoài.
*các công việc dệt vải, may vá, thêu thùa,...
Chỉ có một điều luôn không thay đổi, Lục Trì không cho phép nàng gặp riêng tiểu di. Trải qua ba mùa, chớp mắt đã vào đông, nàng chỉ được gặp tiểu di ba lần, lần nào cũng là tiểu di mượn cớ tặng đồ để tới viện Thính Tùng gặp nàng một chút.
Đây cũng là một chuyện vô cùng đáng buồn, từ sự sỉ nhục ban đầu, cho đến về sau, chỉ cần Lục Trì không phải cố tình làm khó nàng, nàng đã cảm thấy đó là một phần thưởng.
Sau khi bắt đầu mùa đông, Lục Trì không cần vào cung nên thường xuyên ở trong phủ, chỉ khổ cho Thẩm Đường, cả ngày lo lắng sẽ chọc tới hắn, vô cớ thêm phần hành hạ.
Có lẽ Lục Trì đã quen có nàng ở bên cạnh, một hôm Thái Tử mở tiệc ở đình Thanh Tuyết, Lục Trì chủ động nói: "Ngày mai, ta đưa ngươi ra ngoài dạo chơi."
Mới đầu Thẩm Đường vẫn chưa phản ứng, nàng đã ở Thịnh Kinh gần hai năm nhưng cũng chỉ ra phủ hai lần, lần đầu tiên là tiểu di đưa nàng ra ngoài đặt mua quần áo, lần thứ hai là vào sinh nhật nàng, Lục Trì đưa nàng ra ngoài ngắm phố phường.
Nàng thích thế giới ngoài phủ, thích sự hối hả và nhộn nhịp của người qua kẻ lại, thận trọng hỏi Lục Trì: "Đến lúc đó chúng ta sẽ đi dạo trên đường phố sao?"
"Có lẽ vậy." Lục Trì không nói thẳng, ngược lại dặn dò Thẩm Đường: "Ngày mai, ngươi hãy mặc bộ váy áo đỏ thẫm, màu đỏ làm ngươi nổi bật."
Thẩm Đường không hiểu ý đồ của hắn nhưng vẫn ngoan ngoãn thay váy áo. Trước lúc ra ngoài, nàng sợ lạnh nên đặc biệt khoác thêm áo choàng đỏ với vành mũ may từ lông cáo, trông càng xinh đẹp hơn.
Đình Thanh Tuyết ở phía bắc Kinh thành, mới có tuyết vào hai ngày trước nên tuyết đọng vẫn chưa tan, thật sự đúng với từ "tuyết" trong tên.
Thẩm Đường không khỏi vén nhẹ rèm xe, lộ một khe hở nhỏ để nhìn ra ngoài, vừa thoáng nhìn đã chấn động không nói nên lời.
Tuyết rơi rải rác khắp nơi, che phủ toàn bộ đỉnh núi làm mất màu sắc vốn có của nó, ngọn núi phải chịu khuất phục trước lớp tuyết trắng tinh, chỉ còn một mảng mai đỏ sặc sỡ nhao nhao nở rộ giống như biển lửa bùng cháy. Hai gam màu đối lập va vào nhau làm bùng nổ thị giác của người xem.
Thẩm Đường sinh ra ở phương nam nên chưa từng thấy khung cảnh này. Thế nên mặc cho hai má đã đỏ bừng vì cơn gió lạnh, nàng vẫn giữ khe hở để ngắm bên ngoài thật kỹ, muốn khắc ghi mọi cảnh vật vào trong đầu.
Lục Trì im lặng liếc nàng một cái, bảo xe ngựa dừng ở ngoài đình viện rồi bước xuống trước.
Thẩm Đường theo sau đi xuống, trông thấy rõ ràng còn một đoạn đường núi mới tới nơi, thắc mắc hỏi: "Chúng ta không đi lên đó sao?"
"Xuống đi dạo một chút, trong xe ngột ngạt." Thiếu niên lạnh nhạt nói.
Sức khỏe Lục Trì không tốt, sau khi vào mùa đông đã cảm lạnh. Ngày thường hắn ở trong phủ, chậu than trong phòng được đốt liên tục, kể cả ban ngày. Bây giờ, phải đi một đoạn đường núi dài, nếu hắn trở về mà ngã bệnh thì nàng lại là người chịu khổ.
Nàng cắn môi muốn khuyên vài câu, nhưng nghĩ đến tính tình thất thường của hắn, đành từ bỏ ý định này. Nàng lo lắng đi theo sau hắn suốt một chặng đường, thậm chí không màng nhìn ngắm phong cảnh hai bên đường.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip