Văn án
Lục Trì ích kỷ độc ác, ngang ngược hống hách không ai bì nổi.
Lúc di nương dẫn nàng vào Vương phủ Bá Ân đã dặn dò không được dây vào Lục Trì.
Thẩm Đường luôn luôn ghi nhớ lời dặn này mà lẩn tránh khắp nơi, nàng chỉ muốn sống yên ổn hơn là một cuộc sống vinh hoa phú quý.
Nhưng nàng không biết rằng có một số người cứ bám dính lấy mình dù mình không kiếm chuyện với họ.
**Câu chuyện nhỏ:
Thẩm Đường chọc lên vai nam nhân, đếm từng lỗi của hắn: "Hồi đó chàng bắt nạt ta quá đáng, về sau còn có được cô nương tốt như ta, ta muốn dẫn con về..."
"Không cho." Mặt Lục Trì đen như đít nồi, lạnh lùng ngắt lời nàng.
Thẩm Đường mím môi, đôi mắt đỏ bừng có chút uất ức: "Chàng nạt ta."
"Không có mà." Lục Trì thở dài thườn thượt, hôn nàng: "Ngày xưa ta không đúng, ta sẽ bù đắp lỗi lầm bằng quãng đời còn lại."
Trước đây hắn thích nhất là ép người ta đến khóc nấc, nhưng sau này nàng khóc lại là điều hắn sợ nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip