Chương 1

Một đêm hiếm hoi không có cuộc gọi khẩn cấp nào từ y tá trực ban. Nhưng giấc ngủ của Trưởng khoa Sở Thu Bạch vẫn không trọn vẹn. Anh giật mình tỉnh giấc bởi một cơn ác mộng.

So với một cú điện thoại cấp cứu lúc nửa đêm, thứ này càng khiến anh hoảng loạn hơn.

May mắn thay, vẫn là giấc mơ quen thuộc đã lặp đi lặp lại suốt hơn mười năm qua. Nó quen thuộc đến mức anh không cần nhiều thời gian để trấn tĩnh, nhanh chóng thoát khỏi cơn hoảng sợ.

Anh với tay lấy điện thoại trên đầu giường, đồng hồ mới chỉ hơn 3 giờ sáng.

Sở Thu Bạch, người bị thiếu ngủ trầm trọng, đặt điện thoại xuống và lại chìm vào giấc ngủ lơ mơ.

Giấc ngủ bù này yên ổn hơn anh tưởng. Nếu không phải cô y tá trẻ trong khoa gọi tới, e rằng anh đã ngủ thẳng đến muộn giờ làm. Giấc ngủ kéo dài hơn sáu tiếng hiếm hoi khiến Sở Thu Bạch tin rằng đây sẽ là một ngày thật tuyệt vời.

Nhưng linh cảm lần này lại phản chủ. Ngay ca mổ đầu tiên, phụ mổ chính của anh như người mất hồn. Từ việc bóc tách, kéo cơ cho đến cố định vị trí, không có việc nào làm anh vừa ý.

Sở Thu Bạch nghiến răng nén giận, dứt khoát cắt bỏ khối u mà không nói một lời.

Phòng mổ do anh làm chủ hiếm khi lại im lặng đến vậy. Người phụ mổ thứ hai đứng cạnh cũng cảm nhận được không khí căng thẳng, cặm cụi kéo móc mà không dám thở mạnh.

May mắn là mọi việc sau đó diễn ra khá suôn sẻ. Khi vết mổ đã được khâu lại, Sở Thu Bạch, người đã lạnh lùng suốt cả ca, mới ném kẹp cầm máu xuống và lớn tiếng mắng: "Cậu không mang não vào phòng mổ à?!"

Người trợ lý sau khi mắc vài lỗi nghiêm trọng, mặt đỏ bừng. Biết mình đuối lý, anh ta chỉ biết cúi đầu im lặng, không dám cãi lại cơn giận của vị trưởng khoa trẻ tuổi.

Vừa trở về văn phòng và ngồi xuống, Phó viện trưởng Quách Quân Bình đã đẩy cửa bước vào.

Sở Thu Bạch không ngẩng đầu, vẫn làm việc của mình, phớt lờ hoàn toàn vị phó viện trưởng đến cầu xin. Người trợ lý vừa rồi là họ hàng của ông Quách.

Quách Quân Bình đứng ngượng ngùng trước bàn làm việc của vị trưởng khoa ngoại trẻ tuổi nhất bệnh viện. Thấy Sở Thu Bạch vẫn không có ý định để ý, ông đành hắng giọng: "Trưởng khoa Sở đang bận à?"

"Không bận, nhưng cũng không rảnh." Sở Thu Bạch vẫn không ngẩng đầu. "Viện trưởng Quách có gì cứ nói thẳng, không cần phải đứng đây làm cảnh. Phiền phức."

Quách Quân Bình nghẹn lời. Những lời cầu xin đã chuẩn bị kỹ lưỡng giờ đành nuốt ngược vào trong.

Sở Thu Bạch thẳng tính, nóng nảy, nhưng chuyên môn của anh thì cực đỉnh, gia thế lại hiển hách. Ở cái tuổi còn trẻ mà anh đã được giới y học ở Giang Hỗ công nhận là "lưỡi dao số một" của ngành ngoại khoa.

Bệnh viện Hựu Dân nơi Quách Quân Bình làm việc nổi tiếng về khoa truyền nhiễm, nhưng ngoại khoa lại là điểm yếu. Thế nên việc Sở Thu Bạch chấp nhận từ một bệnh viện tuyến đầu ở Giang Hỗ đến Bắc Kinh hỗ trợ một năm là một điều mà ban lãnh đạo Hựu Dân chưa từng dám mơ tới.

Gia tộc họ Sở ở Giang Hỗ có địa vị không hề tầm thường. Tập đoàn Viễn Nam, tiền thân là Viễn Nam Dược Phẩm, do em họ anh là Sở Hoài Nam đứng đầu, là một ông lớn không thể nghi ngờ trong ngành dược.

Dù không thuộc nhánh chính, nhưng cha anh, Sở Chấn Thiên, lại có tài kinh doanh, và với sự hỗ trợ từ Viễn Nam, quy mô kinh doanh của ông cũng không thể xem thường.

Sở Thu Bạch không thiếu tiền, cũng không màng danh lợi, anh chỉ chuyên tâm vào chuyên môn. Với anh, danh vọng và tiền tài mà người khác theo đuổi chẳng khác gì cỏ rác.

Có tin đồn vài năm trước, một đồng nghiệp muốn nịnh bợ anh đã gọi anh là "hoàng đế phẫu thuật". Lời tâng bốc đó lập tức bị Sở Thu Bạch gạt phắt: "Hoàng đế phẫu thuật? Dù dân y là dân khoa học tự nhiên, nhưng cũng không cần đặt cho nhau cái biệt danh vô văn hóa như vậy chứ?" 

Anh không thích giao tiếp xã giao vô bổ, nhưng cũng không phải không hiểu đời. Anh biết rõ những lời khen ngợi kia nhắm vào điều gì, nên đã thẳng thắn bày tỏ: "Chúng ta đều là những bác sĩ bình thường, không cần những danh xưng đó. Mấy lời ngon ngọt nên để dành về mà dỗ vợ con. Tôi chỉ thích kết giao với những người có chuyên môn vững vàng, cùng mọi người trau dồi kỹ thuật, chữa bệnh cứu người thì tốt hơn nhiều."

Vị trưởng khoa Sở này, dù thẳng tính và lạnh nhạt, nhưng lại không hề thiếu bạn bè. Mọi người đều hiểu, anh là một bác sĩ tài giỏi hiếm có khó tìm.

Quách Quân Bình biết Sở Thu Bạch không phải người vô cớ nổi giận. Ai trong phòng mổ cũng thấy sự thật là phụ mổ Tống Như Ân mất tập trung,  Sở Thu Bạch mắng người không sai. Nhưng vì sự đoàn kết của cả khoa, với tư cách phó viện trưởng ông vẫn phải ra mặt làm người hòa giải.

"Trưởng khoa Sở vẫn còn giận đấy à?"

"Cậu phụ tá do ông chọn để hồn treo ngược cành cây cũng có thể phẫu thuật suôn sẻ, đưa bệnh nhân ra khỏi phòng mổ an toàn, thế thì tôi có gì mà phải giận?"

Nghe vậy, Quách Quân Bình nghĩ thầm: "Ôi, vẫn giận lắm."

"Lần này đúng là thằng nhóc Tống Như Ân hơi quá đáng, nhưng trưởng khoa Sở đừng chấp nhặt với nó. Tình hình gia đình nó thế nào cậu cũng biết đấy. Coi như nhường nó một chút, thông cảm cho nó."

Không lâu trước đó, vợ Tống Như Ân bỏ anh ta và đứa con gái 10 tuổi mà theo người khác. Chuyện này ở Hựu Dân không phải là bí mật. Bác sĩ ngoại khoa làm việc vất vả, áp lực cao, lại thường xuyên phải làm thêm giờ, số ngày được ở bên vợ con chỉ đếm trên đầu ngón tay. Việc hôn nhân trục trặc không hiếm, nhưng bị vợ bỏ để đi theo người khác như Tống Như Ân thì lại rất hiếm, vì thế đã trở thành một câu chuyện buôn chuyện nổi tiếng.

"Ai mà chẳng có chuyện buồn trong nhà? Nếu chưa điều chỉnh được tâm lý thì xin nghỉ đi, đừng có đến đây gây họa cho bệnh nhân."

Lời của Sở Thu Bạch rất có lý, nhưng cũng có phần lạnh lùng.

Quách Quân Bình nghe xong chỉ biết lắc đầu: "Cậu sắp cưới, còn đang trong giai đoạn ngọt ngào nên làm sao hiểu được nỗi khổ của lão Tống. Hơn nữa, cậu biết khoa chúng ta thiếu người thế nào rồi đấy, đâu thể nói nghỉ là nghỉ được?"

Sở Thu Bạch ngẩng đầu lên hỏi: "Mấy cô nhân sự ở bệnh viện là chuyên làm nhân sự, hay chuyên đi buôn chuyện thế?"

Anh vừa mới nộp đơn xin nghỉ phép cưới, vậy mà giờ đến Quách Quân Bình cũng biết chuyện anh sắp kết hôn rồi sao?

"Sắp cưới là chuyện vui mà, sao lại phải giấu giếm? Vả lại, đơn xin nghỉ của cậu sớm muộn gì cũng phải đến tay tôi, biết sớm hay biết muộn thì có khác gì nhau?"

"Không phải sắp cưới..." Sở Thu Bạch cúi đầu tiếp tục xem bệnh án. "Đã đăng ký kết hôn rồi, giờ chỉ làm lễ thôi."

"Ôi chà! Chúc mừng cậu nhé!"

"Chúc mừng thì không cần, phê duyệt đơn xin nghỉ phép là được."

Quách Quân Bình bị từ chối khéo nhưng không giận. Ông cười nói vài câu, rồi lại vòng vo giúp Tống Như Ân.

"Tôi nghe lão Phan nói thằng nhóc Tống Như Ân cũng ân hận lắm, nó đã tự tát mình mấy cái trong phòng thay đồ đấy."

Sở Thu Bạch nghe vậy, thái độ dần dịu lại: "Thôi được rồi, tôi đâu phải người vô lý, chẳng lẽ sẽ từ chối cho cậu ta vào phòng phẫu thuật à?" Anh cúi đầu vừa đánh dấu những chỉ số lâm sàng cần lưu ý trong bệnh án, vừa đuổi khéo Quách Quân Bình ra ngoài: "Ông còn việc gì không? Không thì đi làm việc đi, để tôi yên tĩnh một lát. Ồn quá."

Theo lịch thì cả buổi sáng chỉ có một ca phẫu thuật, không phải khám bệnh hay họp hành gì thêm. Nhưng Sở Thu Bạch không định để mình rảnh rỗi, anh trải một cuốn Kinh Tăng Già Tra ra và bắt đầu chép.

Chép kinh là thói quen đã tích lũy nhiều năm của anh. Từ Kinh Tâm (Bát Nhã Tâm Kinh), Phổ Môn Phẩm đến Kinh Kim Cang (Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật Kinh), qua bao năm tháng, anh đã chép không dưới trăm lần các bộ kinh sách.

Sở Thu Bạch thường xuyên bị ám ảnh bởi những cơn ác mộng, mãi đến năm hai mươi sáu, hai mươi bảy tuổi mới đỡ hơn. Nhưng dạo gần đây, cơn ác mộng đã hành hạ anh bao năm bỗng quay trở lại, thậm chí còn có xu hướng tệ hơn.

Từng chữ trong kinh đều uyên thâm, thấu suốt. Sở Thu Bạch cúi đầu, chép đến câu "Dứt bỏ mọi điều ác thì được quả Tu-đà-hoàn, rồi bố thí để xa lìa mọi khổ đau" thì ngòi bút bỗng dừng lại. Mới chỉ một lát sau khi Quách Quân Bình rời đi, lại có người đẩy cửa bước vào.

Sở Thu Bạch tưởng ông ấy quay lại vì quên điều gì đó, nhíu mày ngẩng đầu: "Viện trưởng Quách, ông còn gì..." Lời nói bỗng khựng lại, đồng tử anh giãn ra vì ngạc nhiên. Hàng loạt suy nghĩ dồn dập trong đầu như bão tố, nhưng vẻ mặt anh lại tỏ ra cực kỳ lạnh lùng: "Sao lại là cậu?"

Nếu anh nhớ không lầm, chàng trai phong trần trước mặt này đáng lẽ vẫn còn ở New York. Hai người đã lâu không liên lạc, lần cuối nói chuyện là hai tháng trước. Lúc đó, Sở Thu Bạch vừa mới chuyển đến Bắc Kinh không lâu.

Khoa ngoại của bệnh viện Hựu Dân thiếu nhân lực trầm trọng, chính vì thế họ vẫn luôn coi phụ nữ như đàn ông, đàn ông như súc vật. Lúc mới nhận việc, Sở Thu Bạch bận rộn đến mức không có thời gian về nhà.

Khi nhận được điện thoại của trợ lý Sở Giang Lai, anh vừa kết thúc một ca phẫu thuật nhỏ. Trong lúc phẫu thuật, anh đã nhận được nhiều tin nhắn giục anh đi lấy đồ dùng cá nhân ở căn hộ tại Giang Hỗ của Sở Giang Lai. Suốt cả buổi sáng, những cuộc gọi và tin nhắn tương tự chưa từng ngừng lại. Sở Thu Bạch khẽ nhíu mày. Vừa mở hộp tin nhắn, điện thoại lại rung lên.

Đúng như dự đoán, người gọi đến vẫn là cánh tay phải của Sở Giang Lai. Đây đã là cuộc điện thoại thứ chín trong vòng hai giờ.

Sở Thu Bạch có chút thương cảm khó tả dành cho người này. Phải bị ông chủ thúc ép đến mức nào mới có thể gọi điện điên cuồng như vậy chỉ để nói đi nói lại cùng một nội dung.

Không muốn dây dưa nữa. Anh nghe máy, thẳng thừng nói: "Nhờ cậu nói với Sở Giang Lai đừng gọi cho tôi nữa." Anh day day sống mũi mỏi nhừ vì mệt mỏi, rồi nói tiếp: "Đồ đạc gì đó tôi cũng không cần, cậu ấy muốn xử lí thể nào thì tùy."

Đầu dây bên kia sững sờ. Sau đó là một tiếng sột soạt, điện thoại được chuyển cho người khác, rồi giọng nói của Sở Giang Lai truyền đến: "Tất cả đều không cần nữa sao? Vậy còn những bức tranh anh vẽ và những thứ bố Sở thích thì sao? Trước đây anh quý lắm mà? Giờ nói không cần là không cần nữa à?"

Không biết có phải do sóng kém không, giọng nói bên kia hơi méo mó, nhưng giọng điệu quen thuộc đó lại khiến trái tim Sở Thu Bạch đau nhói. Anh bỗng có cảm giác bồng bềnh, không phân biệt được đâu là mơ đâu là thực. Môi anh mím chặt hơn dưới lớp khẩu trang. Khóe miệng thẳng tắp, lạnh lùng như quyết tâm của anh: "Trước đây tôi còn quý cậu hơn." Ngụ ý là ngay cả cậu, tôi cũng không cần nữa.

Tiếng thở dồn dập đột ngột vang lên từ đầu dây bên kia.

Làm sao Sở Thu Bạch lại không biết đây có thể chỉ là một màn "tình sâu nghĩa nặng" khác, nhưng trái tim anh vẫn không thể kiểm soát, đập mạnh theo từng nhịp thở gấp gáp của đối phương.

"Ý gì đây? Anh không cần tranh, không cần về nhà, không cần công ty, giờ ngay cả em cũng không cần nữa sao?" Lời chất vấn đầy tủi thân, kích động như một cú đấm vào tim. Rõ ràng không có một chút sơ hở nào, nhưng Sở Thu Bạch lại thấy nhạt nhẽo như một khán giả đã xem trước kịch bản, mệt mỏi tột cùng. Anh không biết trả lời thế nào, đành im lặng.

Thấy anh không nói, chàng trai trẻ ở đầu dây bên kia thở ra một hơi thật sâu: "Được rồi, em không ép anh nữa. Anh muốn về nhà lúc nào cũng được, nhưng trước khi về thì nói cho em biết, được không? Đến Bắc Kinh lâu như vậy, cái gì cũng không mang theo, ít nhiều gì anh cũng phải về nhà một chuyến chứ? Đừng giận em mà, hay là ít nhất anh cũng phải cho em biết rốt cuộc em đã sai ở đâu chứ? Anh Bạch, anh không biết đâu, New York chán lắm, công việc vất vả lắm, em mệt lắm, nhớ anh lắm..."

Đương nhiên là Sở Thu Bạch biết việc Sở Giang Lai giục anh đến lấy những món đồ mà anh từng coi là bảo bối chỉ là cái cớ để liên lạc với anh,nhưng thái độ bỗng nhiên dịu lại của đối phương vẫn khiến anh bối rối.

Theo lời kể của nhà họ Sở, Sở Giang Lai không phải con ruột, chỉ là một đứa trẻ được người lớn trong nhà nhận nuôi vì mục đích từ thiện, anh và Sở Giang Lai không cùng một hộ khẩu.

Nhưng dù vậy, mối quan hệ giữa hai người vẫn luôn rất thân thiết. Không phải anh em ruột nhưng còn hơn cả anh em ruột.

Nhưng không lâu trước đó, hai người anh em vốn dĩ hòa thuận trong mắt người ngoài bỗng nhiên xảy ra chiến tranh lạnh. Sở Thu Bạch, người vốn dĩ lười di chuyển, đã lợi dụng lúc Sở Giang Lai đi công tác nước ngoài để rời khỏi Giang Hỗ, vội vã chuyển đến Bắc Kinh cách xa ngàn dặm. Mãi cho đến khi anh đã ổn định ở Bắc Kinh, Sở Giang Lai ở Mỹ vẫn hoàn toàn không hay biết.

Trước khi đi, Sở Thu Bạch đã không gặp Sở Giang Lai suốt cả tuần.

Sở Giang Lai vì quá bận rộn với công việc nên không thể về nhà, đã không ngừng làm hòa: "Xin lỗi anh Bạch, có phải anh không vui vì dạo này em ít về nhà không? Thật sự xin lỗi anh, mỗi ngày em đều muốn về nhà, nhưng công việc nhiều quá, làm mãi không hết. Em không cố ý đâu, anh đừng giận em."

Những tin nhắn thoại đó, Sở Thu Bạch chỉ nghe một cái, những cái còn lại anh đều chuyển thành văn bản, nội dung đại khái cũng đều giống nhau, không gì khác ngoài lời xin lỗi và nỗi nhớ nhung. Anh không dám nghe nhiều, sợ mình mềm lòng.

Một người em trai đáng thương đến vậy, cố gắng làm việc chăm nhưng lại bị người anh vô tâm trách móc, phải chịu đựng sự lạnh nhạt vô cớ.

Đương nhiên là Sở Giang Lai cũng nhận ra sự xa cách bất thường của Sở Thu Bạch. Nhưng cậu đang bận săn giá cổ phiếu của công ty, mua vào một lượng lớn cổ phiếu bị bán tháo trong hoảng loạn với ý định giành quyền kiểm soát tuyệt đối.

Sở Thu Bạch đã không nghe điện thoại của cậu ấy suốt mấy ngày, tin nhắn cũng ít khi trả lời, nhưng ngoài việc tranh thủ gửi vài tin nhắn thoại, Sở Giang Lai thật sự không có thời gian để giải quyết cuộc chiến tranh lạnh này.

Vài năm trước, khi cha anh, Sở Chấn Thiên, đột ngột qua đời, nhà họ Sở đã phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng chưa từng có. Lúc đó, Sở Giang Lai vừa mới trưởng thành, vừa đi học vừa đi làm, đã gánh vác rất nhiều áp lực cho gia đình.

Những năm qua, Sở Thu Bạch bỏ kinh doanh theo ngành y, quyền lực trong gia đình dần dần tập trung vào tay Sở Giang Lai. Nhưng cậu chưa bao giờ thể hiện sự thiếu tôn trọng với người anh của mình, vẫn luôn như một chú chó trung thành chỉ biết nghe lời anh trai.

Những ngày này, để xoa dịu người anh trai bỗng nhiên gây khó dễ, trước khi đi Mỹ, Sở Giang Lai bận đến mức phải đi đường vòng về nhà một chuyến.

Thời gian gấp gáp, cậu thậm chí còn không kịp bước vào nhà, chỉ đứng ở cửa ra vào vội vàng nói với Sở Thu Bạch: "Anh Bạch, em có việc gấp phải đi công tác, có thể sẽ không về nhà một thời gian, xin anh đừng giận em, đợi em về nhé!"

Trước đó, Sở Thu Bạch đã không thèm nói chuyện với cậu suốt ba ngày. Đối diện với Sở Giang Lai vội vã nhưng đầy chân thành, Sở Thu Bạch gật đầu, nói câu duy nhất trong suốt tuần đó: "Thượng lộ bình an."

Nhưng anh đã không đợi cậu.

Sở Giang Lai vừa đi, Sở Thu Bạch ngay lập tức lên máy bay đến Bắc Kinh. Ngoài một chiếc đèn bàn thủy tinh, anh vội vã đến mức thậm chí còn không kịp thu dọn hành lý. Trong mắt người ngoài, lúc đó nhà họ Sở đang ở thời điểm nhạy cảm của việc chuyển giao quyền lực.

Việc Sở Thu Bạch ra đi ngay lúc này lập tức gây ra nhiều đồn đoán về quan hệ của hai anh em họ Sở. Có người nói Sở Thu Bạch cao thượng, chủ động rời xa trung tâm quyền lực để tránh mâu thuẫn; lại có người nói Sở Giang Lai thủ đoạn, mạnh tay ép huynh trưởng rời đi; lại có người nói Thu Bạch đến Bắc Kinh là để tìm viện binh...

Nhưng thực ra, tất cả những phỏng đoán đó đều sai.

Quyền lực trong gia đình họ Sở đã được định đoạt từ khi Sở Thu Bạch chọn học y và dấn thân vào lĩnh vực bác sĩ ngoại khoa.

Sở Giang Lai chưa bao giờ phải tranh giành, và thực tế, nếu có ai dám làm tổn hại lợi ích của Sở Giang Lai, thì Sở Thu Bạch, người làm anh sẽ là người đầu tiên không đồng ý. Nhưng anh rời Giang Hộ quả thật là để trốn, không phải trốn tranh giành, mà chỉ đơn thuần là trốn Sở Giang Lai.

Tuy nhiên, chính Sở Thu Bạch cũng biết, điều này hoàn toàn vô ích.

Trong khoảng thời gian này, để nắm chắc quyền kiểm soát một dự án nghiên cứu thuốc mới, Sở Giang Lai chắc chắn rất bận không ngóc đầu lên được, không có thời gian về nước. Nhưng anh không thể tiếp tục ở lại Giang Hỗ, thậm chí không thể bước vào căn nhà mà anh và Sở Giang Lai đã sống cùng nhau nhiều năm, dù chỉ một bước.

Anh nghĩ mình có thể dứt khoát, có thể lạnh lùng. Giống như mọi người vẫn nghĩ, mãi mãi là một người lý trí, lạnh nhạt về mặt cảm xúc, nhưng anh nhận ra mình không thể. Đối diện với Sở Giang Lai, chủ động gây chiến tranh lạnh đã là giới hạn của anh.

Thực tế là, Sở Giang Lai chỉ cần khẽ thở dài qua điện thoại, cổ họng anh đã nghẹn lại. Tim anh như bị kim châm, vết thương rất nhỏ nhưng bên trong đã rữa nát hết, chỉ cần chạm nhẹ cũng sẽ tuôn ra vô vàn máu nóng.

"Anh Bạch, đừng giận em nữa được không? Giảng hòa với em đi, xin anh đấy, em muốn về nhà thật nhanh, muốn gặp anh thật nhanh, còn anh thì sao? Anh có nhớ em không?"

"Không. Sở Giang Lai, tất cả mọi thứ tôi đều không cần nữa, đừng gọi cho tôi nữa."

Sở Giang Lai sững sờ, chưa kịp nói gì thì Sở Thu Bạch đã dứt khoát cúp điện thoại.

Anh không phải không thể dứt khoát, chỉ là cần thêm một chút thời gian. Và may mắn thay, vài tháng sau đó, Sở Giang Lai đã không quấy rầy anh nữa.

Lúc này, Sở Thu Bạch nhìn vị khách không mời mà đến, vị khách đáng lẽ phải đang ở New York, thản nhiên đóng cửa và khóa lại. Ngòi bút của anh run lên không kiểm soát, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh hỏi: "Cậu đến đây làm gì?"

Có lẽ vì bị tổn thương bởi giọng điệu xa cách và thái độ lạnh lùng của anh, chàng trai trẻ với vẻ ngoài cực kỳ tuấn tú vô tội bĩu môi: "Em đến tìm anh chứ làm gì. Anh Bạch, em nhớ anh lắm."

Đôi mắt của Sở Giang Lai rất đẹp, đường cong mượt mà, tròng đen và tròng trắng rõ ràng, khi nhìn người khác mang theo khí thế sắc bén khó tả. Nhưng đuôi mắt lại hơi cụp xuống, giống như vỏ kiếm, giấu đi ánh nhìn sắc lạnh trong một đường cong mềm mại, tạo nên vẻ ngoài vô tội đầy tình cảm.

Ngón tay dùng sức đến trắng bệch, ngòi bút để lại vệt mực loang lổ trên giấy chép kinh. Sở Thu Bạch lấy mấy quyển bệnh án che cuốn kinh lại, mặt lạnh như tiền nói: "Sở Giang Lai, tôi tưởng tôi đã nói rất rõ ràng rồi."

"Nhưng em không hiểu."

Sở Giang Lai chống hai tay lên bàn làm việc, cúi người nhìn thẳng vào anh: "Rốt cuộc em đã sai ở đâu? Anh nói cho em biết, em nhất định sẽ sửa." 

Vẻ mặt oan ức đầy lý lẽ của cậu lại ẩn chứa một nét trẻ con quý giá đến lạ kỳ. Điều kỳ diệu hơn là, lúc này, Sở Giang Lai rõ ràng đang ở thế bề trên, nhưng lại khiến người ta có cảm giác như đang bị một chú chó trung thành nhìn một cách dịu dàng.

Sở Thu Bạch quay mặt đi, tránh ánh mắt của cậu. Anh không nói, anh không thể nói. Về việc Sở Giang Lai đã sai ở đâu, anh không biết phải bắt đầu từ đâu.

"Anh giận em vì em đã giấu anh việc tiếp nhận công việc ở Bắc Mỹ đúng không? Em xin lỗi, đúng ra em phải bàn bạc với anh!"

Sở Thu Bạch biết Sở Giang Lai giỏi thao túng, giỏi nói dối, giỏi xin lỗi, giỏi từng bước tính toán. Và hơn hết, thứ cậu giỏi nhất chính là làm Sở Thu Bạch mềm lòng.

Chàng trai trẻ với giọng nói trong trẻo đã lảng tránh vấn đề chính, chỉ vài câu đã khoác lên đầu Sở Thu Bạch cái mũ tranh giành quyền lực. Còn cậu thì vô tội mở to mắt, mi mắt mỏng manh ẩn chứa một chút long lanh đáng thương. Cứ như thể kẻ đã dựng lên những lời dối trá, còn hùng hổ ép Sở Thu Bạch phải nhanh chóng quay về Giang Hỗ cuốn gói đi là một người khác vậy.

Trên thực tế, sau khi biết được sự thật, Sở Thu Bạch đã từng nghi ngờ người em trai này có thể mắc chứng rối loạn nhân cách.

Chẳng phải trong tiểu thuyết, phim ảnh vẫn thường thấy sao? Trong cùng một cơ thể, có hai nhân cách đối lập, một thiện một ác. Nhân cách lương thiện luôn bị nhân cách ác độc che mắt.

Đáng tiếc, Sở Giang Lai hoàn toàn bình thường, những âm mưu cậu đã sắp đặt qua nhiều năm tinh vi đến mức gần như hoàn hảo. Sự tính toán từng bước này của cậu khiến Sở Thu Bạch khó lòng tìm được một lý do để tha thứ.

Mặc dù Sở Thu Bạch lớn hơn Sở Giang Lai năm tuổi, nhưng nói đúng ra, anh không thể được coi là đã nhìn cậu lớn lên, họ không cùng một hộ khẩu, và còn mang hộ chiếu của hai quốc gia khác nhau.

Lần đầu tiên Sở Thu Bạch gặp Sở Giang Lai, cậu đã bảy tuổi. Theo lời giải thích của bố mẹ, Sở Giang Lai sinh ra trong thời kỳ thực hiện kế hoạch hóa gia đình nghiêm ngặt, để tránh những lời đàm tiếu không hay, mẹ ruột của cậu đã chọn sinh cậu ở Mỹ.

"Mẹ cậu ấy là bạn thân của mẹ, gia đình gặp chuyện nên không thể nuôi con được nữa. Thế nên mẹ với bố con quyết định giúp đỡ cậu ấy. Người dì đó com nhớ không? Hồi nhỏ còn bế con đấy."

Sở Thu Bạch không có ấn tượng gì về người bạn thân của mẹ, nhưng khi đột ngột được thông báo có thêm một người em trai, anh lại không hề khó chịu.

Dù phong cách hành xử thường ngày khá thẳng thắn, nhưng Sở Thu Bạch lại thuộc tuýp người không giỏi thể hiện cảm xúc. Lâu dần, anh quen với việc bị hiểu lầm là người lạnh nhạt. Chỉ có sự thiên vị của anh dành cho Sở Giang Lai là ai cũng biết.

Tất nhiên một phần lý do là Sở Giang Lai từ nhỏ đã rất được lòng người, đặc biệt là được Sở Thu Bạch yêu thích. Nói chính xác hơn, Sở Giang Lai lúc đó như một chú cún con tràn đầy nhiệt huyết, luôn vui vẻ xoay quanh Sở Thu Bạch.

Dù trong lần gặp đầu tiên, Sở Thu Bạch từng ngạc nhiên khi một đứa trẻ nhỏ như vậy lại có một đôi mắt nhìn thấu sự đời. Nhưng rất nhanh sau đó, anh đã nghĩ là mình hiểu lầm.

Sở Thu Bạch chưa từng gặp một đứa trẻ nào ngây thơ, đáng yêu và giỏi nũng nịu như vậy. Anh chỉ mất vài ngày để hoàn toàn chấp nhận người em trai được bố mẹ nhận nuôi từ nước ngoài này. Nhưng giờ nghĩ lại, có lẽ ấn tượng ban đầu của Sở Thu Bạch mới là đúng. Đôi mắt đen sâu thẳm đó đã sớm có hình bóng của sự quyết đoán, mưu lược, và khéo léo trong tương lai.

Trong một thời gian dài, Sở Giang Lai giống như một chú chó trung thành chỉ yêu thích quấn quýt bên Sở Thu Bạch, còn tài năng kinh doanh của cậu chỉ dần bộc lộ sau khi Sở Chấn Thiên qua đời vì tai nạn xe hơi vài năm trước.

Sau khi Sở Chấn Thiên qua đời, Hàn Thụy Cầm, một người phụ nữ, rất vất vả để gánh vác công ty. Là con trai duy nhất, Sở Thu Bạch lại chỉ chuyên tâm vào công việc lâm sàng, không hề có ý định kế thừa sự nghiệp gia đình. Nhưng công việc phức tạp thì cần có người san sẻ.

Thế là, trong sự không tin tưởng của tất cả mọi người, Sở Giang Lai, khi đó mới 19 tuổi, đã đứng ra gánh vác trách nhiệm. Cậu không những không để công ty mất đi người đứng đầu dần dần lụi bại, mà còn nhanh chóng đạt được những thành tích đáng nể, khiến những "kẻ phản loạn" trong ban lãnh đạo phải câm miệng. Ai cũng phải khen một câu, rằng nhà họ Sở có người nối nghiệp.

Vậy mà, một người có công lớn như vậy, giờ lại bỗng nhiên vô cớ xin lỗi vì bận rộn công việc, điều này khiến Sở Thu Bạch vừa tức cười vừa bất lực.

Sở Giang Lai với vẻ mặt oan ức dường như vẫn không nắm được trọng tâm, vẫn chân thành xin lỗi: "Đừng giận em nữa, anh Bạch. Chỉ cần anh muốn, em có thể nhường ngay vị trí hiện tại cho anh. Mấy hôm trước, mẹ Sở còn bàn với em về chuyện cổ phần, em đã nói với mẹ là em không muốn gì cả, tất cả đều cho anh..."

"Đủ rồi!"

Cậu ta ở quá gần, hơi thở ấm áp cố tình phả vào cổ anh. Sở Thu Bạch theo phản xạ cả người mềm nhũn, đành phải tỏ ra kiên quyết từ chối hơn: "Đừng nói nữa."

Cậu thanh niên nổi bật trong giới kinh doanh và được ca ngợi đã lập tức im lặng khi bị anh quát. Giống như một chú chó con ủ rũ, cụp đuôi cúi đầu nói: "Anh Bạch, xin lỗi anh."

Quả nhiên, đối phó với Sở Thu Bạch không cần phải dùng lời lẽ hùng hồn hay lý lẽ sắc bén. Chỉ cần một câu "Anh Bạch, xin lỗi anh" là đủ để anh đầu hàng vô điều kiện.

Sở Thu Bạch ép mình tránh khỏi cánh tay định ôm lấy anh của cậu thanh niên, nói: "Công việc nhiều như vậy, bố không còn nữa, cần có người thay mẹ gánh vác. Tôi đã nói nhiều lần rồi, tôi không có hứng thú với kinh doanh. Cậu muốn tiếp quản thế nào, khi nào tiếp quản, tôi đều không có ý kiến. Cổ phần, ghế hội đồng quản trị của cậu tôi cũng không cần."

"Vậy tại sao..." Đôi mắt Sở Giang Lai tràn ngập một nỗi đau khổ khiến Sở Thu Bạch run rẩy, "Tại sao anh lại giận em?"

Sở Thu Bạch cố kìm nén sự bốc đồng muốn tát cậu một cái để cậu ngừng giả vờ, lắc đầu phủ nhận: "Tôi không giận."

Sở Giang Lai nhìn chằm chằm vào anh, như thể đang phân biệt lời nói thật giả. Sau một khoảnh khắc nhìn nhau ngắn ngủi, chàng trai tuấn tú nở một nụ cười cay đắng: "Không giận? Vậy tại sao anh đột nhiên bỏ em đến Bắc Kinh, rồi tại sao lại đột nhiên muốn kết hôn với người khác? Anh Bạch, anh muốn gì em cũng có thể cho anh, đừng bỏ mặc em..."

"Tôi không cần gì cả."

"Vậy em phải làm sao?"

"Làm sao cái gì?"

"Nếu ngay từ đầu anh đã không muốn ở bên em cả đời, vậy tại sao lúc đó lại đến trêu chọc em?" Mắt Sở Giang Lai đỏ hoe, cánh mũi phập phồng gấp gáp, nỗi đau khổ của cậu vô cùng chân thật.

Trong một khoảnh khắc, Sở Thu Bạch đã hoảng hốt nghĩ rằng mình mới là kẻ phụ bạc.

Nhưng anh không phải.

Không muốn tiếp tục cuộc tranh cãi vô nghĩa, anh mệt mỏi quay mặt đi, tránh ánh mắt nóng bỏng đang nhìn thẳng vào mình: "Sở Giang Lai, ba tháng trước khi tôi rời Giang Hộ, tôi đã nói rất rõ ràng rồi. Chúng ta sẽ mãi là anh em tốt, cùng nhau chăm sóc và hiếu thảo với mẹ."

"Ai muốn làm anh em tốt với anh chứ!" Sở Giang Lai hiếm khi nổi giận đùng đùng, cậu dường như rất sốt ruột: "Sở Thu Bạch! Rốt cuộc anh không hài lòng chuyện gì, nói ra đi! Em sẽ sửa!"

"Không, không có gì không hài lòng." Sở Thu Bạch nói dối, cúi mắt xuống, bình tĩnh nói với cậu: "Sở Giang Lai, cậu rất tốt, nhưng chúng ta kết thúc rồi."

Sở Giang Lai sững sờ: "Kết thúc là sao? Anh muốn chia tay với em à?"

Cuộc đối đầu không ngừng khiến Sở Thu Bạch cảm thấy rất mệt mỏi. Mặc dù tối qua anh đã có một trong những giấc ngủ ngon hiếm có, nhưng anh vẫn không thể tránh khỏi sự mệt mỏi. Anh nghĩ: anh chắc là một trong số ít những người trên đời phải nói "chia tay" với người em trai cùng lớn lên với mình.

"Em không đồng ý!"

Yêu đương cần cả hai người cùng đồng ý, nhưng chia tay thì chỉ cần một phía là đủ.

"Không phải chia tay. Sở Giang Lai, cậu mãi mãi là người em trai quan trọng nhất của tôi." Nỗi buồn dâng lên trong lòng, nhưng Sở Thu Bạch cố tỏ ra không có gì, giả vờ nhiều đến mức anh cảm thấy một sự giải thoát nhẹ nhõm.

Nhưng Sở Giang Lai dường như bị thái độ không nóng không lạnh của anh làm kích động. Cậu lao tới, ấn anh vào ghế, thô bạo vặn cổ tay anh, chất vấn: "Rốt cuộc anh đối xử với em như vậy là vì cái gì! Em đã sai cái gì? Có phải em là người cuối cùng trên thế giới này biết anh sắp kết hôn không?!"

"Vậy thì tại sao cậu lại đối xử với tôi như thế?" Sở Thu Bạch tự vấn trong lòng. Anh bị ấn chặt, cổ tay đau nhói.

Khi cúi người xuống, ánh mắt của Sở Giang Lai tối sầm lại trong một khắc, nhưng giọng nói lại đột nhiên trở nên mềm mại: "Anh Bạch, đừng bỏ em. Anh đã nói là anh thích em nhất. Em thà chết chứ không muốn xa anh." Hàng mi dài hơi cong khẽ run lên một cách trẻ con, đôi mắt cún con tuyệt vọng đến đáng thương.

Lúc này, Sở Giang Lai vừa xuống máy bay chỉ mới một tiếng. Cậu bay thẳng từ New York đến Bắc Kinh, suốt mười hai mười ba tiếng trên máy bay, cậu không hề chợp mắt.

Khoảnh khắc nhìn thấy Sở Thu Bạch, tất cả sự bất an và nóng nảy đều biến thành một sự bình yên kỳ lạ và một sự kích động sâu sắc hơn.

Sở Thu Bạch ngẩng đầu nhìn cậu. Một khuôn mặt đẹp làm sao! Ngay cả những tia máu đỏ trong mắt vì mệt mỏi sau chuyến đi cũng trở thành đồng phạm xuất sắc, khiến cậu trông thành thật và khao khát đến lạ lùng.

Rõ ràng cậu mới là người đè anh xuống, nhưng lại thể hiện ra vẻ vô tội, tiều tụy và yếu đuối.

"Đừng kết hôn, được không? Xin anh đấy."

Trước đây, Sở Thu Bạch đã gục ngã trước sự vô tội này.

Anh tuyệt đối không muốn đi vào vết xe đổ, nên đã lạnh lùng và cứng rắn nhắc nhở: "Có vẻ như mẹ vẫn chưa nói với cậu. Về mặt pháp lý, tôi đã kết hôn rồi. Đăng ký từ tuần trước rồi, lễ cưới tuần sau chỉ là thủ tục thôi."

Trong một khoảnh khắc, bản năng của Sở Thu Bạch mách bảo anh rằng Sở Giang Lai có thể sẽ bóp cổ anh.

Nhưng cậu không làm vậy. Ánh mắt lạnh lẽo, nguy hiểm như rắn độc chỉ tồn tại một giây, rồi được thay thế bằng sự đau khổ và sụp đổ. Cậu buông tay anh ra, phát ra tiếng thút thít như một con vật nhỏ bị bỏ rơi, giống như một con chó lớn bị chủ bỏ rơi, buồn bã đến mức không biết phải làm gì, chỉ biết khẽ run vai để thể hiện nỗi đau.

"Em thật sự không hiểu." Sở Giang Lai nghẹn ngào: "Nhưng nhất định là lỗi của em. Em đã làm hỏng tất cả, điều tệ nhất là em còn không biết mình đã sai ở đâu."

Nếu không theo kinh doanh, Sở Giang Lai hẳn rất hợp với ngành điện ảnh. Cậu có ngoại hình tuyệt vời, diễn xuất lại siêu phàm, chắc chắn sẽ có rất nhiều khán giả phải điên cuồng vì cậu.

Nhưng Sở Thu Bạch biết quá nhiều, đã không còn muốn làm khán giả nữa.

"Cậu đừng khóc..."

"Vậy còn anh thì sao? Có thể đừng bỏ em được không? Bố đã đi rồi, mẹ không thích em chút nào, em chỉ còn có anh thôi."

Trong chớp mắt, Sở Giang Lai đã vùi mặt vào hõm vai anh, giọng nói yếu ớt và trầm thấp: "Anh Bạch, em chỉ có anh thôi..."

Cậu ta vô hại, đáng thương. Nhưng Sở Thu Bạch nhìn vào đỉnh đầu mềm mại, xù xì của cậu, trong đầu lại nghĩ đến bóng lưng cậu đang khoác tay các cô gái khác ở New York và chiếc đĩa CD cũ kỹ được đặt trên kệ trưng bày trong phòng chiếu phim.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #dammy