Chương 53
Edit + Beta: ALice.
Sợ Beta nói thêm hai câu nữa là có thể khiến hắn tức chết, Cung Trầm ngồi trên ghế đông cứng bản khắc nói: "Cậu có thể đi xuống rồi."
Bồ Dao Tri nhìn Alpha sắc mặt xanh mét, không cần phải nhiều lời nữa liền an tĩnh mang theo bản hợp đồng kế hoạch và notebook bìa da rời đi.
Bồ Dao Tri rời khỏi tầng 36 về tới văn phòng của Sở Thẩm Lộ ở tầng 6.
Sau khi đưa bản hợp đồng kế hoạch và notebook bìa da cho Sở Thẩm Lộ xong liền xoay người trở lại chỗ làm việc của mình.
Trở lại chỗ của mình, làm việc không bao lâu liền tới thời gian ăn cơm trưa.
Không giống với trước đây chỉ có thể gọi cơm hộp, ở tòa nhà của Tập đoàn Minh Uyên có nhà ăn riêng.
Tới giờ cơm, mọi người không hẹn mà đồng loạt đứng lên khỏi chỗ làm việc.
Địch An đứng dậy trước tiên, duỗi người.
"Ngồi cả ngày trước máy tính, eo đau lưng đau quá đi." Địch An duỗi tay, đè đè chỗ eo.
Mạc Úc Vi và Nghiêm Phàn Thần cũng đứng dậy khỏi vị trí làm việc theo, chuẩn bị cầm thẻ cơm xuống lầu.
Lê Lễ chậm nhất, hắn chậm rì rì thu dọn bút và hồ sơ trên mặt bàn chỉnh tề xong mới vội vàng gọi lại Bồ Dao Tri đang chuẩn đi theo sau Địch An và Nghiêm Phàn Thần.
"Dao Tri chờ tôi với ——"
Đoàn người đi thang máy, kết bạn xuống lầu.
Thường vào giờ cơm thì tốc độ thang máy là chậm nhất.
Đứng ở ngoài thang máy, Lê Lễ đứng bên cạnh Bồ Dao Tri tò mò hỏi, "Lúc nãy lão Sở bảo cậu làm gì thế?"
"Đi đưa bản hợp đồng kế hoạch." Bồ Dao Tri nhàn nhạt đáp.
Bên cạnh, Mạc Úc Vi chớp chớp mắt theo đó tò mò hỏi lại: "Đưa đến bộ phận nào vậy?"
"Tầng 36." Bồ Dao Tri đơn giản ngắn gọn.
"Tầng 36...... là bộ phận nào?" Mạc Úc Vi nghi hoặc khó hiểu hỏi.
Địch An nhiệt tâm giải thích, "Là văn phòng của CEO."
Tức khắc Mạc Úc Vi không khỏi há to miệng.
Mạc Úc Vi nhịn không được nói, "Sao lão Sở không gọi tôi đưa lên chứ? Dù sao tôi cũng rất muốn xem thử Cung tổng ra sao mà......"
Cậu ta thật sự quá tò mò.
Nghe thế, Địch An lập tức trợn trắng mắt nhìn phía trước, nói: "Thôi đi, tôi ở trước mặt vị Cung tổng kia còn sợ tới mức hai chân nhũn ra, ngay cả nói còn không thể nói. Đổi lại là cậu, chỉ sợ vừa mới vào cửa thì đã nhịn không được quỳ xuống rồi. Trong văn phòng của chúng ta, chỉ có Dao Tri lên đưa văn kiện là thích hợp nhất."
Địch An vừa nói xong, lúc này không chỉ là Mạc Úc Vi thậm chí là Lê Lễ bên cạnh và cả Alpha Nghiêm Phàn Thần cũng không khỏi bắt đầu tò mò đối với vị Cung tổng trong truyền thuyết này.
Mấy người đang đứng trước cửa thang máy đang bát quái chuyện liên quan đến vị CEO này của Tập đoàn Minh Uyên thì thang máy tới.
Ting.
Cửa thang máy mở ra.
Sau khi cửa thang máy mở ra chỉ thấy trong thang máy, toàn là người chen chúc tràn đầy.
Nhưng vận khí của bọn họ không tệ, trong thang máy vừa lúc còn dư lại năm chỗ.
Nhưng bầu không khí trong thang máy có chút không thích hợp.
Truyện chỉ được đăng tại Wattpad phuthuytuyet07 và Wordpress ALice's House.
Trước đây nhân viên trong thang máy đều sẽ nói chuyện phiếm trêu đùa, nhưng giờ phút này bộ dáng và vẻ mặt của mỗi người nhìn vô cùng câu nệ.
Mấy người kia không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái.
Mang theo nghi hoặc, mấy người cùng đi vào.
Sau khi vào trong thay máy, chỉ thấy đứng giữa thang là một Alpha mặc tây trang màu xanh đen còn lộ ra một nụ cười nhẹ vô cùng lễ phép tao nhã với Bồ Dao Tri.
"Chào buổi trưa."
Alpha vẻ mặt đứng đắn, thân hình cao lớn vừa dứt lời thì tức khắc ánh mắt của một chúng nhân viên trong thang máy nhìn về phía Bồ Dao Tri đều thay đổi.
Bọn họ hơi hơi há mồm, vẻ mặt chấn động.
Giống như đã biết được chuyện không nên biết gì đó.
Theo tiếng của Alpha, Nghiêm Phàn Thần bên cạnh Bồ Dao Tri khó hiểu.
Hắn ghé vào bên cạnh Bồ Dao Tri, thấp giọng hỏi, "Hắn là......"
Bồ Dao Tri đứng trong thang máy, bình tĩnh mà hơi hơi gật gật đầu với Alpha.
"Thư ký Khương."
Giọng nói của Bồ Dao Tri vừa dứt thì Địch An vừa rồi còn đang nghi hoặc cũng theo đó mà bắt đầu nhớ lại.
Đây còn không phải là thư ký của vị Cung tổng kia sao?!
Địch An há miệng thở dốc, muốn nói thân phận của Alpha cho đám người Nghiêm Phàn Thần và Lê Lễ biết. Nhưng không khí trong thang máy thật sự là quá mức nghiêm túc và an tĩnh, cho nên cô cũng thức thời mà ngậm miệng lại.
Thang máy một đường an tĩnh xuống tới lầu một.
Khương Thâm ra khỏi thang máy trước tiên.
Sau khi Khương Thâm rời khỏi thì thang máy vừa rồi còn vô cùng an tĩnh, lập tức liền náo nhiệt hẳn lên.
Những nhóm nhân viên trong thang máy kia liền bắt đầu vây quanh Bồ Dao Tri.
"Này, cái kia...... cậu quen với thư ký Khương sao?"
"Cậu có quan hệ gì với thư ký Khương thế?"
"Sao thư ký Khương lại khách khí với cậu như vậy?"
"Tôi vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy thư ký Khương chủ động chào hỏi nhân viên trong công ty đấy."
Một chúng nhân viên nhớ lại tình cảnh vừa rồi Khương Thâm chủ động chào hỏi Bồ Dao Tri, vẻ mặt liền không khỏi kinh ngạc cảm thán.
Bọn họ không giống với đám người Bồ Dao Tri và Địch An, bọn họ là dựa vào năng lực và bằng cấp, thông qua đường đường chính chính phỏng vấn lại trải qua tầng tầng tuyển chọn và khảo hạch cuối cùng mới trở thành nhân viên của Tập đoàn Minh Uyên. Cho nên, đối với bằng cấp 'khó coi' của Bồ Dao Tri và Địch An tựa hồ cũng không bao nhiêu năng lực. Người hoàn toàn dựa vào công ty bị thu mua mới có thể may mắn vào được Tập đoàn Minh Uyên quả thực không thể coi khinh và xem thường hơn được nữa.
Bởi vậy, mãi cho đến hiện tại những người này ở trong công ty đều đang ở trạng thái bị 'xa lánh'.
Tuy rằng...... bọn họ hình như không ý thức được mình bị những người khác trong công ty xa lánh.
Nhưng sau khi nhìn thấy tình cảnh vừa rồi xong thì cổ coi khinh kia trong lòng bọn họ nháy mắt không còn sót lại chút gì.
Khương Thâm là thư ký tùy cận của Cung Trầm.
Khương Thâm còn là thư ký trưởng.
Nếu Cung Trầm không có mặt, như vậy thông thường mà nói thì Khương Thâm sẽ đại diện thay cho vị CEO Cung Trầm này xử lý sự vụ trong công ty.
Cho nên, ở trong mắt một chúng nhân viên trong công ty thì vị trí của Khương Thâm ở trong công ty gần như là không khác Cung Trầm.
Nhân viên trong công ty hiếm khi có thể nhìn thấy Cung Trầm.
Tuy rằng tần suất Khương Thâm xuất hiện ở công ty thật ra nhiều hơn một ít so với Cung Trầm, nhưng Khương Thâm cực kỳ nghiêm túc từ trước đến nay ít khi nói cười. Trong công ty, rất ít nhìn thấy hắn chủ động cười với ai chứ đừng nói đến chào hỏi.
Cho nên.
Tình cảnh vừa rồi kia miễn bàn đã khiến cho bọn họ có bao nhiêu kinh ngạc hoảng hốt.
Đối với sự khiếp sợ và kinh ngạc của những người này khiến Bồ Dao Tri vừa mới tới công ty không bao lâu rất khó hiểu.
Cậu nhíu mày, không nghĩ nhiều, đáp: "Không có quan hệ gì, bất quá chỉ là lúc đưa hợp đồng cho Cung tổng gặp nhiều hơn vài lần mà thôi."
Bọn họ không tin, nhưng vẻ mặt của Bồ Dao Tri thản nhiên không giống như là đang nói dối cho nên cũng không thể không tin.
Nhưng thái độ đối với đám người Bồ Dao Tri và Địch An, lại rõ ràng thân cận hẳn lên.
Sau khi rời khỏi thang máy, cuối cùng Địch An cũng có cơ hội giải thích cho mấy người Nghiêm Phàn Thần, "Alpha vừa rồi kia là thư ký của Cung tổng."
Mạc Úc Vi kinh ngạc cảm thán, "Vị thư ký Khương cũng thật đẹp."
Địch An vẫy vẫy tay, đáp: "Này tính là cái gì, vị Cung tổng kia còn đẹp trai hơn so với thư ký Khương nhiều."
Mạc Úc Vi vẻ mặt khó có thể tin.
Địch An nhìn thấy biểu cảm của Mạc Úc Vi, xua tay nâng nâng cằm về phía Bồ Dao Tri, "Không tin cậu hỏi Dao Tri đi."
Đề tài đột nhiên chuyển tới mình, Bồ Dao Tri sửng sốt.
Cậu không có khái niệm đối với vẻ bề ngoài.
Lúc học cao trung, thật sự đã thấy được quá nhiều Alpha và Omega đẹp. Hơn nữa cậu cũng đã từng gặp Cung Trầm quá nhiều lần, nên đối với khuôn mặt kia của Cung Trầm ngoại trừ quen thuộc và bối rối ra thì cũng không có cảm giác gì khác.
"Ừm, hẳn là đẹp hơn so với thư ký Khương." Bồ Dao Tri không xác định nói.
Địch An há hốc mồm.
Trong lúc Địch An há hốc mồm, Nghiêm Phàn Thần ra tiếng, thay đổi đề tài, "Múc cơm múc cơm, người ta lớn lên đẹp trai hay không thì có liên quan quái gì với chúng ta đâu. Hắn cũng sẽ không tìm chúng ta yêu đương kết hôn mà."
Nghĩ như vậy cũng phải.
Vì thế Địch An và Mạc Úc Vi không tiếp tục dây dưa đề tài này nữa.
Sau khi mấy người lấy thức ăn xong liền ở nhà ăn tìm vị trí ngồi xuống.
Sau khi ngồi xuống không bao lâu thì một Omega và Beta bưng mâm đồ ăn đi về phía bọn họ.
"Chỗ này có người ngồi sao?"
Mấy người kinh ngạc ngẩng đầu.
"À...... Không có."
Hai người kia cười cười đối với bọn họ.
"Vậy nếu không ngại, chúng tôi liền ngồi ở chỗ này nhé."
"À, không ngại."
"Cảm ơn."
Cùng thời gian, bên kia.
Cung Trầm đang quan sát video 'học tập'.
Nhìn hai thân thể người sống sờ sờ trên màn hình, Cung Trầm nhíu mày chỉ cảm thấy càng xem càng ghê tởm.
Xem không được vài phút, Cung Trầm vẫn không nhịn được duỗi tay tắt màn hình.
Sau khi hình ảnh biến mất thì cổ ghê tởm kia trong lòng Cung Trầm vẫn còn sót lại thật lâu như cũ cũng khó có thể biến mất.
Nhưng sau khi tắt màn hình xong thì trong đầu Cung Trầm không tự chủ được mà hiện ra câu nói mà lúc trước người nào đó nói ở trước mặt hắn.
'Nếu như ...... kỹ thuật của Cung tổng không tốt thì sao?'
Nhớ lại những lời này, Cung Trầm nghiến răng, nhắm mắt hít một hơi thật sâu.
Hắn chuẩn bị tâm lý kỹ càng xong, lại click mở video lần nữa.
Trong video, hình ảnh hai thân thể trần trụi bắt đầu động tác quấn lấy nhau.
Lúc này Cung Trầm kiên trì không được nửa phút lại lập tức ghê tởm phải tắt video lần nữa.
Thật ghê tởm.
Quá ghê tởm.
Cổ cảm giác ghê tởm này vẫn luôn giằng co hết một buổi chiều.
Nhưng khi thời gian gần đến 6 giờ chiều thì cảm giác ghê tởm này dần dần nhạt đi.
Dần dần xuất hiện theo đó đều là hưng phấn.
Một buổi trưa, tâm tư Cung Trầm bay xa, hoàn toàn không cách nào tập trung vào công việc.
Chờ đến 5 giờ rưỡi chiều, rõ ràng công việc còn chưa xử lý xong nhưng Cung Trầm lập tức gấp không chờ nổi mà đứng dậy khỏi bàn làm việc.
Hắn sửa sang lại cà vạt, vẻ mặt đứng đắn đứng dậy rời khỏi văn phòng.
Khương Thâm ở ngoài văn phòng thấy thế theo bản năng chuẩn bị mang lên máy tính và túi công văn nhấc chân đuổi kịp.
Nhưng bị Cung Trầm giơ tay ngăn lại.
"Không cần đi cùng tôi."
"Vâng, Cung tổng."
Cung Trầm đi thang máy xuống lầu, tới bãi đỗ xe ngầm.
Đi đến trước chỗ đậu xe của mình, Cung Trầm kéo cửa xe ra nhấc chân lên xe.
Sau khi lên xe, hắn lấy di động ra gần như gấp không chờ nổi mặt không cảm xúc mà gửi một tin nhắn cho người nào đó.
[ bãi đỗ xe, E-2390]
Bên kia.
Di động trong túi đột nhiên vang lên một tiếng âm báo tin nhắn, Bồ Dao Tri lấy di động ra cúi đầu nhìn qua rồi sau đó bình tĩnh cất điện thoại lại vào trong túi.
Nếu trước mắt Cung Trầm cảm thấy hứng thú với thân thể cậu, vậy chờ sau khi hắn có được thì cậu tin chắc rằng không mất bao lâu, Cung Trầm sẽ mất đi hứng thú với thân thể lạnh cứng lại không có bất cứ tin tức tố gì của Beta.
Buổi chiều 6 giờ.
Tới thời gian tan tầm.
Bồ Dao Tri đứng dậy khỏi chỗ làm.
Đi thang máy xuống bãi đỗ xe, dựa theo nội dung tin nhắn Bồ Dao Tri tìm được mục tiêu kéo cửa xe ra lên xe.
Sau khi lên xe, Cung Trầm kiềm chế chờ mong trong lòng trên mặt không biểu lộ nửa phần.
Chỉ thấy hắn ngồi ở ghế điều khiển, hơi hơi nghiêng mặt, vẻ mặt 'nghiêm trang' mở miệng hỏi: "Đi đâu?"
Đến nhà hắn hay là ——
Bồ Dao Tri không chút do dự, "Khách sạn."
Dứt lời, lại đặc biệt bổ sung một câu.
"Giống như trước đây, tiền phòng AA."
Bình tĩnh, lạnh nhạt, không có bất cứ cảm xúc gì.
Giống như đã từng quyết định trước đây.
Nói chỉ là bạn giường thì tuyệt đối chỉ là bạn giường.
Cảm xúc đạm mạc của Bồ Dao Tri giống như một chậu nước lạnh, vô tình dội trên đỉnh đầu của Cung Trầm.
Tất cả hưng phấn, mong đợi vừa rồi của Cung Trầm trong nháy mắt không còn sót lại chút gì.
Hắn cảm thấy bực mình và nghẹn khuất, nhưng lại không có cách nào xen vào một câu về thái độ của Bồ Dao Tri.
...... Bởi vì không cách nào phủ nhận, quan hệ giữa bọn họ đích xác chỉ là bạn giường.
Cung Trầm cũng nghĩ thầm, hứng thú của mình với Bồ Dao Tri tất nhiên chỉ là nhất thời.
Sau khi tất cả tò mò hứng thú của hắn được đến thỏa mãn, sau khi thăm dò xong thì tất cả hứng thú của hắn với Bồ Dao Tri rất nhanh liền sẽ biến mất hầu như không còn.
Tác giả có lời muốn nói: Pháp luật trong truyện đương nhiên không liên quan đến hiện thực......
Nộp đơn xin nghỉ là có thểthuận lợi từ chức, chỉ cần báo với phòng nhân sự trước một tháng. Cho dù đếnlúc đó phòng nhân sự có đồng ý hay không thì đều có thể chạy lấy người. Nếukhông trả lương liền đi tìm phòng ban liên quan để khiếu nại...... Văn này khôngcách nào viết orz.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip