Chương 57
Edit + Beta: ALice.
Cùng một phòng ban khác đi ra ngoài tham dự tụ hội quan hệ hữu nghị, hành trình cũng không ngoài việc cùng nhau tìm một chỗ ăn cơm, cơm nước xong lại cùng nhau đi KTV hoặc là quán bar tiêu khiển.
Lúc này, Bồ Dao Tri theo mấy người Địch An và Nghiêm Phàn Thần ngồi ở một nhà hàng mới khai trương không bao lâu.
Ngồi đối diện bọn họ chính là thành viên của phòng ban cách vách.
Mấy Alpha, một Omega, còn có một Beta cuối cùng.
"Nào nào nào, đừng khách khí, đừng câu nệ nhé. Muốn ăn cái gì thì ăn cái đó, không đủ thì gọi thêm!"
Một Alpha ở phòng ban cách vách đứng dậy khỏi chỗ, ngẩng cổ hô về phía mấy người Bồ Dao Tri và Địch An.
Địch An mỉm cười gật đầu, "Được."
Nghiêm Phàn Thần cũng không khách khí, hắn không nói hai lời liền giơ lên ly rượu trước mặt mình, "Uống, uống mẹ nó! Không say không về!"
Alpha đối diện giương giọng đáp, "Uống!"
Mấy người ở đây lục tục giơ ly rượu lên, bắt đầu cụng ly.
Bồ Dao Tri ngược lại không phải không uống rượu, chỉ là cậu còn nhớ thương ngày mai phải đi làm cho nên liền tìm cái cớ uyển chuyển từ chối.
Bởi vậy, ngay lúc một Alpha ở phòng ban cách vách bưng ly rượu kính rượu với cậu, thì cậu uyển cự nói: "Không thể tất cả mọi người đều uống say được, đến lúc đó ai tính tiền, ai gọi xe?"
Alpha kia nghĩ cũng phải, vì thế liền thu ly rượu lại.
Sau khi thu hồi ly rượu, Alpha kia nhìn Bồ Dao Tri nhịn không được khen nói: "Vẫn là cậu nghĩ chu đáo."
Dứt lời, đột nhiên ngữ điệu vừa chuyển.
Alpha kia tò mò hỏi, "Có đối tượng không?"
Bồ Dao Tri ngẩn ra, đáp, "Không có."
Nhưng thật ra có một vị bạn giường.
Nghe được Bồ Dao Tri nói không có, Alpha kia lập tức nghiêng người giới thiệu Beta đang ngồi bên cạnh mình cho Bồ Dao Tri.
Alpha cười tủm tỉm giới thiệu nói: "Thật trùng hợp! Lê Dụ Di của phòng chúng tôi cũng là Beta độc thân, vừa lúc hai người có thể làm quen một chút."
Alpha trưởng phòng vừa dứt lời, thì Lê Dụ Di vừa bị gọi tên cũng cười nhẹ với Bồ Dao Tri.
Bồ Dao Tri thấy thế, lễ phép gật đầu, nói: "Xin chào."
Lê Dụ Di cũng gật đầu, theo đó lễ phép đáp lại một câu xin chào.
Lễ phép gật đầu xong, Bồ Dao Tri bình tĩnh dời đi tầm mắt nhìn mấy Alpha và Omega đang ồn ào nhốn nháo đua rượu trước mắt.
Bồ Dao Tri an tĩnh ngồi tại chỗ, chậm rì rì uống nước lọc trước mặt mình.
Sau khi uống không sai biệt khoảng nửa ly nước lọc, cậu đột nhiên chú ý tới trong số mọi người ở đây không chỉ có cậu không uống rượu, mà Beta Lê Dụ Di vừa rồi kia cũng không uống rượu.
Chỉ thấy Lê Dụ Di ngồi ở chỗ của mình, yên lặng không nói gì ăn đồ ăn trước mặt, mà cái ly ở trước mặt cậu ta cũng là một ly nước lạnh sạch sẽ không có bất cứ nhan sắc nào.
Bồ Dao Tri trong lúc vô tình thoáng nhìn, thuận miệng hỏi, "Cậu không uống rượu sao?"
Lê Dụ Di rất ngượng ngùng cười cười, nói: "Ở bên ngoài tôi không quá dám uống......"
Không quá dám?
Bồ Dao Tri nhíu mày, có chút nghi hoặc.
Bên cạnh, Địch An nghe vậy lập tức đổ ly rượu nhét vào trong tay Lê Dụ Di.
"Sợ gì chứ? Cứ uống đi!"
Địch An nâng ly rượu, mặt ửng đỏ, mơ mơ hồ hồ nói.
Theo những lời này của Địch An, Alpha trưởng phòng sớm đã uống choáng váng cũng theo đó mà nhìn về phía Lê Dụ Di.
Hắn cũng lên tiếng phụ họa nói: "Đúng vậy, sợ gì chứ? Uống đi! Dù sao...... Dù sao đến lúc đó có người gọi xe mà...... Hức."
Nghiêm Phàn Thần càng trực tiếp cướp ly rượu trong tay Lê Dụ Di đi đổi thành một chai rượu mới khui.
Giọng nói Nghiêm Phàn Thần to lớn vang dội, "Dùng cái ly nhỏ như vậy uống rượu, là đang đùa tôi à? Đổi cái này! Uống!"
Đến nỗi Mạc Úc Vi và Lê Lễ, hai Beta tửu lượng không tốt đã sớm uống đến ngã ngửa.
Dưới sự thúc giục của mấy người, Lê Dụ Di do dự nhìn thoáng qua Bồ Dao Tri cuối cùng vẫn nhận lấy bình rượu, uống lên.
Thấy cậu ta uống xong, Địch An vỗ tay trước tiên.
"Tốt! Chai này uống xong thì thêm chai nữa!"
"Chúng ta không say không về! Hức!"
......
Bên kia.
Đêm nay Cung Trầm không có công việc gì, có thể sớm nghỉ ngơi một chút.
Nhưng hắn nằm ở trên giường, lại trước sau không ngủ được.
Cho tới nay, hắn luôn cho rằng chỉ có một mình hắn cảm thấy hứng thú với Bồ Dao Tri.
Nhưng hắn thế nào cũng không nghĩ tới, không chỉ có hắn.
Mà nhiều người khác trong công ty cũng đều cảm thấy hứng thú với Bồ Dao Tri.
Lần đầu tiên Cung Trầm cảm nhận được cái gì gọi là nguy cơ.
Giờ phút này, trong đầu Cung Trầm suy nghĩ muôn vàn.
Hắn hoàn toàn không khống chế được ý nghĩ của mình.
Hiện tại Bồ Dao Tri đang cùng với đồng nghiệp làm gì?
Những đồng nghiệp kia có phải cũng cảm thấy hứng thú với cậu hay không?
Có thể...... có người dựa vào cơ hội lần này thông báo với Bồ Dao Tri hay không?
Cung Trầm càng nghĩ càng xa, trong lòng càng ngày càng chua xót.
Hình ảnh trong đầu đang không ngừng tra tấn Cung Trầm.
Nhưng trên thực tế.
Những việc này đều không có quan hệ gì với một bạn giường như hắn.
Nhưng Cung Trầm không khống chế được bản thân.
Hắn nhắm mắt, bắt buộc mình bình tĩnh lại.
Hắn muốn trừ bỏ cảm xúc hỗn độn trong đầu mình.
Hắn nghĩ, có lẽ là do 'phức cảm chim non' cùng với ham muốn chiếm hữu trời sinh của Alpha quấy phá. Chỉ cần chờ đến khi hắn không còn hứng thú với Bồ Dao Tri thì những nỗi lòng hỗn độn này đó đương nhiên cũng sẽ đồng loạt biến mất theo.
Hắn không nên rối rắm những việc nhỏ lông gà vỏ tỏi không cần thiết này.
Hắn và Bồ Dao Tri chỉ là bạn giường, những việc này không liên quan gì đến hắn.
Chờ hắn không còn hứng thú với Bồ Dao Tri nữa, đến lúc đó nếu hắn nhớ lại bộ dáng tính toán chi li với việc nhỏ râu ria trước đây, cũng chỉ biết cảm thấy mình cực kỳ buồn cười.
Nghĩ như thế xong, Cung Trầm cũng dần dần trở nên an tâm hơn.
Nhưng không bao lâu, hắn bỗng chốc mở hai mắt.
Hắn ngủ không được.
Tối nay không gặp được Bồ Dao Tri, hắn liền ngủ không được.
Cung Trầm liệt mặt, lập tức ngồi dậy khỏi giường.
Hắn mặt không cảm xúc xốc chăn lên, đứng dậy xuống giường sau đó cầm một bộ quần áo từ tủ quần áo, nhanh chóng mặc vào.
Thay quần áo xong, Cung Trầm cầm lấy di động đặt ở trên tủ đầu giường gọi điện thoại cho thư ký Khương Thâm.
"Đi tra địa chỉ mà tối nay Bồ Dao Tri và một phòng ban khác đi liên hoan."
"Được, Cung tổng."
Điện thoại cắt đứt.
Sau khi cúp điện thoại xong, Khương Thâm lập tức gửi địa chỉ thậm chí là điện thoại liên hệ của nhà hàng đã sớm tra được trước cho Cung Trầm.
Sau khi gửi xong, Khương Thâm nhìn giao diện tin nhắn trên di động ánh mắt ý vị sâu xa.
Có lẽ không lâu sau......
Cung gia sẽ xuất hiện một vị thiếu phu nhân có giới tính là Beta.
Truyện chỉ được đăng tại Wattpad phuthuytuyet07 và Wordpress ALice's House.
......
Cùng thời gian.
Mấy người trên bàn cơm đã sớm uống say mèm.
Mà người uống say nhất chính là Lê Dụ Di.
Sau khi Lê Dụ Di uống say, Bồ Dao Tri cuối cùng mới biết câu 'không quá dám uống' kia của Lê Dụ Di là có ý gì.
Sau khi Địch An uống say chỉ khoác vai những người xung quanh, miệng không ngừng nói mê sảng.
Nghiêm Phàn Thần thì lại ôm bình rượu, gào giọng ca hát.
Lê Lễ và Mạc Úc Vì thì lại ngã vào trên sô pha ngủ mơ mơ màng màng.
Mà Lê Dụ Di...... lại là ôm người khác.
Hơn nữa.
Là chỉ ôm Bồ Dao Tri.
Chỉ thấy Lê Dụ Di mang theo một khuôn mặt uống say ửng đỏ, ôm lấy cánh tay của Bồ Dao Tri nhón chân dùng sức muốn ngưỡng mặt về phía mặt Bồ Dao Tri.
Muốn hôn lên.
Bồ Dao Tri ngẩng cổ lui về phía sau, trong mắt toàn là khó hiểu nhìn về phía quản lý Alpha của một phòng ban khác.
Chỉ thấy quản lý nấc một cái xong như là lúc này mới nhớ tới một việc, bừng tỉnh đại ngộ nói: "À đúng rồi! Lê Dụ Di cậu ta à...... Hức! Sau khi uống say, liền thích tìm người hôn hôn...... Hức!"
Những người khác ở phòng ban kia cũng phụ họa theo, "Cậu ấy chỉ tìm cậu hôn, chắc chắn là...... có ý với cậu rồi, hà hà."
Lúc này, lại một người phụ họa nói: "Cậu càng không muốn để cậu ta hôn thì cậu ta càng muốn hôn...... Hức, không bằng cậu dứt khoát chiều theo cậu ta đi, tùy tiện để cậu ta hôn một chút là được. Dù sao...... thì cậu cũng không đối tượng mà! Hức!"
Mấy người xem náo nhiệt không chê chuyện lớn.
Nhưng Bồ Dao Tri lại không thích bị người khác hôn.
Cậu lạnh nhạt quét mắt nhìn say đồng nghiệp phòng mình và phòng cách vách say đến ngã trái ngã phải xong liền một tay nắm lấy cánh tay Lê Dụ Di, nhưng vẫn duy trì một khoảng cách an toàn với cậu ta. Tiếp theo liền móc di động ra, chuẩn bị gọi xe.
Ngay lúc Bồ Dao Tri cúi đầu nhập số điện thoại thì lúc này, Lê Dụ Di ở bên cạnh nhân cơ hội này đột nhiên tránh khỏi tay của Bồ Dao Tri.
Lê Dụ Di tránh thoát sự kiềm giữ của Bồ Dao Tri, ngẩng đầu hôn về phía cậu.
Khoảng cách giữa hai người thật sự quá gần nên Bồ Dao Tri vốn phản ứng không kịp.
Nhưng mà, ngay lúc Lê Dụ Di sắp hôn đến má của Bồ Dao Tri thì chỉ thấy chân cậu ta đột nhiên vừa trẹo. Vì uống say nên chân cũng mềm theo, cánh môi không hôn đến mặt Bồ Dao Tri mà là đập vào bên cổ của cậu.
Môi và hàm răng sống sờ sờ đập lên liền tạo ra một dấu vết rất bắt mắt.
Khóe mắt Bồ Dao Tri co giật một chút, chậm rãi xoay đầu nhìn lại về phía Lê Dụ Di.
Chuyển tầm mắt qua, chỉ thấy Lê Dụ Di say đến ngã xuống trên sô pha ngủ đến trời đất tối sầm.
Hiển nhiên.
Hành động vừa rồi kia, hoàn toàn là hành vi sau khi say rượu.
Đều không phải là hành vi cố ý.
Bồ Dao Tri duỗi tay sờ sờ sau gáy của mình, rồi sau đó nhìn cảnh hỗn độn trước mắt, thở dài.
Thở dài xong, cậu nhận mệnh lại gọi điện thoại gọi xe lần nữa.
Gọi điện thoại gọi xe xong, Bồ Dao Tri đỡ đồng nghiệp đã ngã trái ngã phải trên đất đặt trên sô pha, chờ xe tới đưa bọn họ về nhà.
Nhưng không đợi được xe, ngược lại lại chờ được một khách không mời mà đến khác.
Không khí trong nhà ăn đột nhiên xảy ra biến hóa.
Bồ Dao Tri không hề cảm thấy.
Mãi đến khi bóng dáng cao lớn của một người đột nhiên đứng yên ở sau lưng mình, cuối cùng cậu mới như cảm giác được gì, quay đầu nhìn về phía sau.
Vừa quay đầu lại, Bồ Dao Tri sửng sốt.
"...... Sao Cung tổng lại tới đây?"
Bồ Dao Tri dứt lời thì những đồng nghiệp uống say khướt kia mơ hồ mà ngẩng đầu lên.
"Cung tổng á? Hình như tôi nghe được hai chữ Cung tổng, là tôi nghe lầm sao? Hức!"
"Sao Cung tổng có thể đến chỗ này được chứ...... chắc chắn là cậu nằm mơ rồi."
"Nhưng tôi cảm giác hình như tôi ngửi được tin tức tố của Cung tổng mà...... Thật dễ nghe, vị rượu vang đỏ......"
"Cái gì? Rượu? Uống! Hức! Tới tiếp tục uống!"
Alpha và Omega uống say khướt mỗi người lẩm bẩm vài câu xong, liền đánh nấc rượu sau đó lại lần nữa rũ đầu xuống.
Môi mỏng của Cung Trầm hơi nhấp, thanh âm lạnh cứng.
"Đưa cậu trở về."
Dứt lời, lại mất tự nhiên mà bổ sung thêm một câu.
"Chỉ là tiện đường."
Trước đó khi Cung Trầm ở nhà một mình, trong đầu không ngăn được suy nghĩ miên man tâm tình bực bội lại tối tăm.
Nhưng lúc này.
Vừa thấy được người nào đó xong thì tất cả đê mê và không vui, nháy mắt trở thành hư không.
Bồ Dao Tri không nghĩ nhiều, tầm mắt vừa chuyển nhìn về phía những đồng nghiệp uống say khướt trước mắt này.
"Tôi phải đưa bọn họ trở về trước."
Cung Trầm thấy thế, nhíu mày móc di động ra gọi điện thoại.
Gọi điện thoại xong, Cung Trầm lại lần nữa cất điện thoại di động vào trong túi.
"Có thể đi rồi."
"Vậy bọn họ......?"
"Đợi lát nữa sẽ có người chuyên môn đưa bọn họ trở về."
Bồ Dao Tri hiểu rõ cũng không hề hỏi thêm.
Sau khi rời khỏi nhà ăn, Bồ Dao Tri theo Cung Trầm lên xe.
Sau khi Bồ Dao Tri ngồi trên ghế phụ xong, tầm mắt Cung Trầm lơ đãng thoáng nhìn, lúc này hắn mới chú ý tới chỗ cổ của Bồ Dao Tri có một vệt đỏ không quá rõ ràng.
Trong đầu Cung Trầm tức khắc trống rỗng.
Nháy mắt hắn nháy cứng đờ.
Vẻ mặt Cung Trầm cứng đờ, chậm rãi hỏi: "Trên cổ cậu...... bị làm sao vậy?"
Bồ Dao Tri sửng sốt, rất nhanh phản ứng lại.
Cậu duỗi tay sờ sờ chỗ mình bị đập vào vừa rồi, nói: "À, là người khác làm."
Thanh âm nhẹ nhàng bâng quơ, vô cùng gió nhẹ mây bay.
Cung Trầm tủi thân.
Mang theo một tia giọng mũi không thể thấy, Alpha tủi thân hỏi: "Không phải cậu đã từng bảo đảm...... trong nửa năm này ngoại trừ tôi ra sẽ không có bạn giường khác sao?"
Bồ Dao Tri sửng sốt, có chút không hiểu ra sao.
Cậu ngẩn người, đáp một tiếng phải.
Lúc này, Cung Trầm đột nhiên nghĩ tới cái gì thanh âm chợt dừng.
Chờ một lát.
Cậu chỉ bảo đảm sẽ không cóbạn giường khác...... Nhưng cũng chưa nói, sẽ không có bạn trai.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip