Chương 62

Edit + Beta: ALice

Sau khi vứt bình thuốc phun tin tức tố kia xong, Cung Trầm tâm thanh khí sảng.

Tâm tình Cung Trầm sung sướng, cho nên lúc đối mặt với vị Tần tổng này thì sắc mặt và thái độ cũng theo đó mà đồng loạt trở nên hòa hoãn hơn không ít.

Hợp đồng tiến triển cực kỳ thuận lợi.

Trước mắt là như thế.

Bồ Dao Tri làm thư ký mới mới nhậm chức một ngày, tuy rằng rất nhiều chỗ không quá chuyên nghiệp nhưng ít nhất không tính thất trách.

Lúc hợp đồng tiến hành đến nửa sau, Tần tổng ngồi đối diện liếc mắt nhìn Bồ Dao Tri từ đầu tới đuôi vẻ mặt ít khi nói cười một cái, đột nhiên thuận miệng hỏi một câu: "Đúng rồi, vị thư ký mới này của Cung tổng có đối tượng hay chưa?"

Tần tổng thuận miệng vừa hỏi, nháy mắt nhiệt độ không khí trong phòng liền giảm vài độ.

Cung Trầm giương mắt nhìn về phía ông ta, chợt ngồi thẳng người.

Vẻ mặt hắn nghiêm túc, thần sắc tản mạn trong mắt tức khắc biến mất vô tung vô ảnh.

Chỉ nghe hắn lạnh lùng hỏi lại: "Ông hỏi cái này làm gì?"

Cảm giác được không khí biến hóa, Tần tổng không quá rõ ràng rốt cuộc đã chạm phải vảy ngược nào của Cung Trầm, tự cho là hoà giải cười ha hả nói: "Vị thư ký mới này của Cung tổng tuy rằng nhậm chức không bao lâu, còn là một Beta nhưng lại cũng không kém chút nào so với Alpha, cho nên tôi muốn hỏi cậu ấy một chút xem có đối tượng hay không. Nếu đúng là vậy, thì cháu ngoại trai nhà em họ tôi vừa lúc cũng là Beta, nói không chừng có thể tác hợp thành một đôi đấy......"

Tần tổng khen lại khen Bồ Dao Tri, cho rằng Cung Trầm sẽ vui vẻ.

Nhưng không ngờ.

Sắc mặt Cung Trầm không chỉ không hòa hoãn được nửa phần, ngược lại trở nên càng thêm khó coi.

Tin tức tố của Alpha trong không khí đột nhiên trở nên áp lực và trầm thấp lên.

Tối tăm khiến người khác không thở nổi.

Trong bốn người ở đây, trừ bỏ Bồ Dao Tri ra thìba người còn lại đều là Alpha.

Không quá một lát, sắc mặt của Tần tổng liền thay đổi.

Vị Alpha mặc tây trang phía sau Tần tổng kia cũng bắt đầu cảm thấy hô hấp khó khăn theo chỉ muốn thoát khỏi nơi đây.

Tâm tình của Cung tổng sao lại đột nhiên thay đổi rồi?

Trong lòng Tần tổng không hiểu ra sao.

Dưới sự áp chế tự nhiên từ tin tức tố của Alpha đỉnh cấp, sắc mặt của người đàn ông trung niên biến xanh, hai chân cũng bắt đầu dần dần nhũn ra.

Mà trong quá trình này, Bồ Dao Tri hồn nhiên không cảm giác được gì.

Cung Trầm nhìn sắc mặt Tần tổng biến xanh, cong cong khóe môi.

Trong mắt lại không hề có ý cười.

"Việc nhỏ như vậy không cần thiết Tần tổng tới nhọc lòng." Cung Trầm chậm rì rì đứng dậy khỏi sô pha.

"Còn nữa." Cung Trầm lạnh lùng nói tiếp, "Lần hợp tác này...... tôi thấy còn cần thương thảo lại với hội đồng quản trị một chút."

Dứt lời, quay đầu lại.

"Thu dọn hợp đồng, đi."

Bồ Dao Tri ngẩn ra, theo tiếng tiến lên cầm hợp đồng trên mặt bàn hợp đồng lại lần nữa cất vào trong cặp hồ sơ.

Cung Trầm nhấc chân liền đi.

Bồ Dao Tri thu dọn văn kiện trên mặt bàn xong liền xách theo cặp hồ sơ chuẩn bị đuổi theo.

Ngay lúc Bồ Dao Tri xoay người muốn đi thì vị Tần tổng kia đột nhiên gọi cậu lại.

"Vì sao tâm tình của Cung tổng lại đột nhiên thay đổi như vậy?" Tần tổng lo sợ không yên, không biết làm sao, "Là tôi nói gì không nên nói sao?"

Bồ Dao Tri suy tư một chút.

Cậu suy tư một lát, rồi sau đó liệt mặt đáp: "Xin lỗi, tôi cũng không rõ lắm."

Bồ Dao Tri rời đi chỉ còn lại Tần tổng hoảng sợ mà ngồi ở tại chỗ, trong đầu không hiểu ra sao cũng sờ không được đầu óc.

Sau khi rời khỏi phòng, Bồ Dao Tri rời khỏi nhà hàng về tới chỗ để xe.

Mới vừa kéo cửa ghế sau ra còn chưa ngồi xong, chỉ thấy cánh tay dài của Cung Trầm đột nhiên vừa câu, một tay khoanh lại eo ôm cậu qua.

Cung Trầm ôm trọn cậu vào trong trong lòng.

Hắn mặt vùi vào trong lồng ngực cậu.

Tài xế ngồi ở ghế điều khiển mắt nhìn thẳng, không dám nhìn một cái về phía kính chiếu hậu.

Cung Trầm ôm cậu, ở trong lòng ngực cậu mang theo chút ý nghiến răng nghiến lợi chậm rãi phun ra hai chữ.

"......Của tôi."

Beta lạnh nhạt và thờ ơ mấy lần khiến Cung Trầm nổi điên.

Nhưng càng tra tấn Cung Trầm chính là hầu như mọi người đều suy nghĩ muốn cướp người của hắn.

Tất cả mọi người đang mơ ước Bồ Dao Tri.

Beta không có cách nào bị đánh dấu vĩnh cửu, cho nên dù cho Cung Trầm lưu lại bao nhiêu tin tức tố trên người Bồ Dao Tri thì chỉ cần một lọ thuốc phun tiêu trừ tin tức tố đơn giản, là có thể khiến cho toàn bộ dấu vết hắn để lại biến mất.

Nếu Bồ Dao Tri là Omega ——

Cho dù cậu có nguyện ý hay không thì hắn đã sớm đem đè cậu ở trên giường, cắn tuyến thể sau gáy ép buộc đánh dấu thành kết.

Đến lúc đó chỉ cần vừa đến kỳ động dục, Bồ Dao Tri trừ bỏ hắn ra trong đầu sẽ không thể xuất hiện bất cứ người nào khác.

Nhưng Beta không có kỳ động dục.

Không có kỳ động dục, cũng không cách nào bị đánh dấu vĩnh viễn, thật giống như...... Beta vĩnh viễn cũng sẽ không thuộc về bất cứ một người nào.

Nhưng cũng may chính là, bình thuốc phun chướng mắt kia vừa rồi đã bị hắn vứt đi.

Không có sự tồn tại của thuốc phun kia thì tin tức tố của Cung Trầm tạm thời có thể bảo tồn ở trên người Beta trong khoảng 1, 2 tiếng đồng hồ.

1, 2 tiếng này xem như đã cho trong lòng Alpha trời sinh liền có được ham muốn chiếm hữu dục cực mạnh, một chút an ủi đáng buồn.

Cung Trầm ôm Bồ Dao Tri vào trong ngực kín mít.

Nhiệt độ cơ thể của Beta khiến Cung Trầm(*) lưu luyến không tha.

(*) ALice: Chỗ này theo đúng mạch truyện phải là Cung Trầm, nhưng trong bản QT là Bồ Dao Tri, nên mị sẽ chỉnh lại chỗ này một chút nhé

Cánh tay hắn nắm thật chặt rồi sau đó đột nhiên ngẩng đầu, vô cùng ngây thơ mà hỏi dò: "Dao Tri, nếu lúc trước tôi không ngạo mạn và cao cao tại thượng như vậy......"

Cung Trầm lời nói mới vừa ra, liền bị Bồ Dao Tri vô tình cắt ngang.

"Cung tổng, không có nếu."

Thanh âm của Cung Trầm cứng lại, bỗng nhiên bừng tỉnh.

Đúng rồi.

Không có nếu.

"Còn nữa, Cung tổng ngài ôm đủ rồi chứ?" Bồ Dao Tri mặt không cảm xúc nói tiếp, "Tôi còn phải xem tư liệu."

Bầu không khí ái muội lạnh hẳn đi.

Tất cả trầm mê và không thể tự kiềm chế của Cung Trầm, Bồ Dao Tri đều xem ở trong mắt, nhưng lại trước sau thờ ơ.

Cung Trầm im lặng, chậm rãi buông lỏng tay mình ra.

Hắn đột nhiên nhớ ra.

Bọn họ chỉ là bạn giường.

Bồ Dao Tri ngồi trở lại chỗ ngồi của mình.

Cậu ngồi ở bên cạnh Cung Trầm, lấy hợp đồng và tư liệu từ cặp hồ sơ ra, sau đó lại lần nữa lật xem.

Truyện chỉ được đăng tại Wattpad phuthuytuyet07 và Wordpress ALice's House.

Cậu vừa lật xem, vừa tận chức tận trách hỏi: "Hợp đồng này của Tần tổng, Cung tổng có tính toán gì không? Gác lại một thời gian sao? Hay là mở họp để thương nghị cùng với hội đồng quản trị?"

Cung Trầm trong lúc nhất thời không nói gì.

Hắn móc ra một lọ thuốc pha lê từ trong túi, mở nắp lọ rồi bỗng nhiên ngẩng cổ nuốt hai viên thuốc xuống.

Nuốt viên thuốc vào xong dược hiệu liền có tác dụng, cảm xúc của Cung Trầm cuối cùng cũng theo đó mà bình tĩnh nửa phần.

Công việc quan trọng nhất.

Tình cảm không thể ảnh hưởng đến công việc.

Cung Trầm tự nói như thế với bản thân để tâm tình của mình lắng xuống.

"Hoãn lại đến ba ngày sau." Cung Trầm lạnh lùng nói.

Bồ Dao Tri cúi đầu, lập tức lật xem lịch trình ba ngày sau của Cung Trầm.

Lúc này, xe dừng hoàn toàn.

Đã tới công ty.

Cung Trầm đẩy cửa xuống xe, Bồ Dao Tri xách cặp hồ sơ theo sát phía sau.

Có thể nghe rõ tin tức tố rượu vang đỏ trên người Bồ Dao Tri.

Cái này khiến cho tâm tình của Cung Trầm không khỏi thoáng tốt hơn một ít.

Xuống xe xong, Bồ Dao Tri duỗi tay theo bản năng sờ sờ túi áo khoác.

Nhưng cái gì cũng không sờ được.

Bên cạnh, Cung Trầm lẳng lặng mà nhìn.

Thấy Bồ Dao Tri duỗi tay đi sờ bình thuốc phun tiêu trừ tin tức tố, khóe môi hắn không tự giác cong lên một chút.

Bồ Dao Tri không tìm thấy thuốc phun trong túi áo khoác, vì thế cậu dời chỗ chuyển sang sờ soạng túi quần.

Cung Trầm nheo mắt.

Bồ Dao Tri duỗi tay sờ túi quần, sau đó vô cùng bình tĩnh mà lấy ra một lọ thuốc phun màu trắng khác.

Cung Trầm: "......"

Tin tức tố Alpha lại lần nữa tiêu tán.

Bỏ thuốc phun vào lại trong túi, Bồ Dao Tri xách cặp hồ sơ vô cùng thản nhiên đi đến bên cạnh Cung Trầm.

Cung Trầm nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi: "Rốt cuộc thì cậu mua bao nhiêu bình thuốc phun vậy?"

Bồ Dao Tri bình tĩnh tự nhiên, "Một thùng."

"......"

Cung Trầm lại lần nữa móc bình thuốc ra, nuốt hai viên thuốc.

Viên thuốc nuốt vào sau, đột nhiên trước mắt Cung Trầm lay động một chút.

Bước chân của hắn chợt dừng lại.

Bồ Dao Tri cũng theo đó chợt dừng, không hiểu sao mà quay đầu lại nhìn về phía Cung Trầm.

Chỉ thấy thân thể Cung Trầm chậm rãi ngã xuống.

Bồ Dao Tri hơi hơi mở to hai mắt, vẻ mặt kinh ngạc.

"...... Cung tổng?"

Cung Trầm nhắm hai mắt, chậm rãi ngã vào trong lòng Bồ Dao Tri.

Trước khi mất đi ý thức, hắn nắm lấy cổ tay của Beta.

Hai người đang ở dưới đại sảnh lầu một của công ty, mọi người thấy chủ tịch đột nhiên ngã xuống khiến tình cảnh xung quanh tức khắc hoảng loạn lên.

"Cung tổng???!"

"Mau gọi cấp cứu!"

"Cung tổng đây là làm sao vậy?!"

"Có ai biết cấp cứu không?!"

Mọi người xung quanh kinh hoảng thất thố tiến lên vây quanh Cung Trầm và Bồ Dao Tri.

Lúc này, một Omega đeo thẻ nhân viên vội vã đuổi tới.

"Tôi...... Tôi từng làm hộ sĩ ba năm! Biết một chút kiến thức cấp cứu! Để tôi nhìn xem!"

Nghe vậy, Bồ Dao Tri lập tức chuẩn bị đứng dậy nhường chỗ cho đối phương.

Nhưng không ngờ, Cung Trầm nắm lấy cổ tay của cậu rất chặt. Nhưng rõ ràng hắn đã mất đi ý thức, cậu định gỡ ngón tay của Cung Trầm ra nhưng lại không thể gỡ được.

Thấy thế, vị Omega từng làm hộ sĩ kia sốt ruột nói với Bồ Dao Tri: "Này... làm sao bây giờ đây? Cung tổng không nằm thẳng xuống, tôi cũng không có cách nào cấp cứu được!"

Lúc này, một Alpha tiến lên chủ động xin ra trận.

"Để tôi thử xem."

Dứt lời liền tiến lên một bước, muốn đi gỡ ngón tay Cung Trầm ra.

Nhưng không ngờ.

Mặc cho Alpha kia vắt hết óc như thế nào, dùng hết sức lực cả người cũng không thể lay động được ngón tay của Cung Trầm nửa phần.

Alpha phí sức cả nửa ngày cũng chỉ vô dụng vì thế chỉ có thể từ bỏ.

Alpha chủ động xin ra trận này thân thể khoẻ mạnh, ngay cả hắn còn bất lực thì những người khác càng không thể làm gì.

Trong lúc nhất thời, hiện trường càng căng thẳng.

Mọi người không biết nên làm thế nào cho phải.

Cũng may không bao lâu sau thì xe cứu thương liền tới.

Theo bác sĩ mặc áo blouse trắng xuất hiện, mọi người ở đây lập tức thở phào một hơi.

Bác sĩ mặc áo blouse trắng nhảy xuống xe cứu thương, đi đến trước mặt Bồ Dao Tri sau đó chuẩn bị tách Cung Trầm và Bồ Dao Tri ra.

Nhưng lại giống như lúc vừa rồi.

Ngón tay của Cung Trầm thế nào cũng không có biện pháp gỡ ra, chặt chẽ mà nắm lấy cổ tay của Bồ Dao Tri.

Thấy thế, Bồ Dao Tri đành phải nói: "Vậy tôi đi cùng với mọi người."

Vì thế Bồ Dao Tri đành phải đi theo lên xe cứu thương.

Đi xe cứu thương tới bệnh viện, mới vừa xuống xe thì khuôn mặt ung dung hoa quý kia của mẹ Cung liền xuất hiện ở trước mặt cậu.

Ánh mắt đầu tiên thì Bồ Dao Tri cũng không nhớ ra bà là ai.

Dù sao cậu ngay cả Cung Trầm còn không nhớ được thì sao có thể còn nhớ được mẹ Cung.

Nhưng ánh mắt đầu tiên của mẹ Cung liền nhận ra cậu.

Mẹ Cung đầu tiên là cực kỳ lo lắng nhìn Cung Trầm đang nằm trên cáng, tiếp theo tầm mắt vừa chuyển liền thấy được Bồ Dao Tri ở bên cạnh.

Bà sửng sốt một chút như là nhớ tới chuyện nào đó.

"A, là cậu sao."

Bồ Dao Tri nghe vậy ngẩn ra.

Cậu giật mình, nhìn chăm chú vào khuôn mặt giống với Cung Trầm đến 95% kia của mẹ Cung, đột nhiên tỉnh ngộ.

"Chào Cung phu nhân."

Mẹ Cung ngẩn ngơ.

Thuở niên thiếu, Bồ Dao Tri yếu đuối và khiếp đảm ở trước mặt bà đã sớm biến mất không còn một mảnh.

Tất cả ngượng ngùng và khiếp nhược trước đây bây giờ đã hoàn toàn biến thành bình tĩnh và thản nhiên.

Giống như nghiễm nhiên biến thành một người khác vậy.

Bà khó có thể tưởng tượng được mấy năm nay thanh niên này đã gặp phải chuyện gì.

Nhưng bây giờ việc này không phải là trọng điểm.

"Rốt cuộc con trai tôi làm sao vậy?" Mẹ Cung lòng nóng như lửa đốt hỏi.

"Thưa phu nhân, tôi cũng không rõ lắm." Bồ Dao Tri lạnh mặt đáp.

Lúc này, Cung Trầm bị nâng lên cáng chuẩn bị đưa vào phòng cấp cứu.

Nhưng vấn đề ở chỗ.

Hắn gắt gao nắm chặt cổ tay của Bồ Dao Tri, không chịu buông ra.

Vì thế trong lúc nhất thời, mọi người không khỏi dừng tại chỗ.

Trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải, thấy thế Bồ Dao Tri hơi hơi nhíu mày, cúi người nói ở bên tai Cung Trầm: "Cung tổng, ngài buông tay ra để bọn họ đưa ngài vào phòng cấp cứu."

Mọi người chờ phản ứng của Cung Trầm.

...... Không có phản ứng.

Một vị bác sĩ duỗi tay đỡ trán, thở dài nói: "Tôi biết ngay mà, bệnh nhân đều đã mất đi ý thức sao còn có thể nghe lời được chứ?"

Bồ Dao Tri nghĩ nghĩ.

Ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa đi, cậu nhẹ nhàng lại bổ sung một câu, "Tôi không đi."

Mãi đến lúc này, cuối cùng Cung Trầm mới chậm rãi buông lỏng tay ra.

Cuối cùng Bồ Dao Tri cũng rút được cổ tay của mình ra.

Trong tức khắc, ánh mắt của mọi người xung quanh nhìn Bồ Dao Tri trở nên vô cùng vi diệu.

Đặc biệt là mẹ Cung.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip