Chương 69
Edit + Beta: ALice.
Mẹ Cung nhìn vẻ mặt của Cung Trầm, đứng tại chỗ ngẩn ngơ, trong lúc nhất thời đại não trống rỗng thế nhưng đã quên nên suy nghĩ như thế nào.
Omega nằm trên mặt đất, rên rỉ thống khổ. Cậu ta nhắm chặt hai mắt, cả người nhịn không được run rẩy.
Cậu ta quá đau.
Cả người đều đau.
Mà càng đáng sợ hơn so với đau đớn, chính là sợ hãi.
Sự sợ hãi đối với Cung Trầm đột nhiên sinh ra từ sâu trong nội tâm.
Tin tức tố Alpha gắt gao bóp cổ cậu ta, mỗi một phút mỗi một giây đều chỉ muốn lấy mạng cậu ta.
Sau khi nghe được giọng của mẹ Cung. cậu ta giống như là bắt được rơm rạ cứu mạng, hai mắt cậu ta sáng ngời như thấy được ánh rạng đông cứu trợ. Cậu ta gian nan giương mắt, run run rẩy rẩy nhìn về phía mẹ Cung.
Sau đó, mang theo khóc nức nở run rẩy nhỏ giọng cầu cứu mẹ Cung, "Phu nhân...... cứu tôi với......"
Omega vốn tưởng rằng, sau khi bỏ thuốc Cung Trầm là có thể thành công bị đánh dấu.
Nhưng cậu ta thế nào cũng không nghĩ tới sau khi bỏ thuốc, thứ mà cậu ta nghênh đón lại không phải đánh dấu và tình khó tự chế của Cung Trầm.
Mà là tức giận không thể át.
Tin tức tố của cậu ta xác thật ảnh hưởng tới Alpha Cung Trầm cao cao tại thượng này, nhưng lại không thể giục sinh nửa phần tình ý của Cung Trầm, mà là giục sinh ra sát ý vô tận của hắn.
Omega hối hận, sợ hãi, run sợ.
Omega nước mắt mông lung cầu cứu mẹ Cung, mẹ Cung nhìn tình trạng thê thảm của Omega, trong lòng cũng không nỡ.
Bà theo bản năng tiến lên một bước, muốn đi giải cứu Omega.
Nhưng lúc này, Cung Trầm động.
Thanh âm của Omega khiến Cung Trầm cảm thấy chán ghét, mặc dù thanh âm của Omega đã thấp đến mức không thể nghe thấy, nhưng vẫn khiến Cung Trầm cảm thấy khó nghe, chán ghét đến cực độ.
Omega vừa dứt lời, Cung Trầm liền không chút do dự nhấc chân, dẫm một phát lên trên tuyến thể của Omega.
Như là dẫm lên rác rưởi ghê tởm dơ bẩn nào đó, Cung Trầm từ trên cao nhìn xuống, chán ghét lại xem thường.
Omega lại lần nữa kêu thảm thiết.
"Đau —— đau quá —— tôi sai rồi...... Ô ô...... Tôi sai rồi...... Thực xin lỗi......"
Bộ phận yếu ớt nhất của Omega bị nghiền lại nghiền.
Khổ hình trong này đã không thể dùng bất cứ từ nào để hình dung.
Omega khóc lóc rối tinh rối mù, nước mũi bay tứ tung đã sớm không còn bộ dáng xinh đẹp lại tự phụ lúc trước.
Omega trong miệng lẩm bẩm, không ngừng xin lỗi Cung Trầm.
"Tôi không dám nữa...... thực xin lỗi Cung tổng...... Tôi không nên bỏ thuốc ngài...... Ô ô......"
"Đau quá...... phu nhân...... xin hãy cứu tôi......"
Mẹ Cung bị tình cảnh hung tàn trước mắt khiến cho khiếp sợ.
Bà khiếp sợ thất ngữ, cả người lạnh băng.
"Cung Trầm con mau dừng tay, con đang làm gì, con muốn giết cậu ta sao!" Mẹ Cung lạnh giọng quát.
Theo tiếng quát lớn của mẹ Cung, Cung Trầm nhấc chân một phát đá văng rác rưởi hình người ra.
Hắn như bỏ giày cũ, trong ánh mắt viết vô tận chán ghét và lạnh nhạt.
Theo một chân của hắn, Omega nôn ra một ngụm máu, tầm mắt hôn mê thiếu chút nữa ngất.
Vết máu lây dính phía trên mặt giày da của Cung Trầm, Cung Trầm rũ mắt nhìn, cau mày không vui chậc một tiếng.
Nhiệt độ cơ thể của Cung Trầm không ngừng tăng lên cao.
Nhưng thốt nhiên phẫn nộ hoàn toàn áp chế dục vọng và ham muốn đánh dấu trong thân thể hắn.
Lý trí của hắn dần biến mất dưới tác dụng của thuốc, nhưng nảy lên lại vẫn là ham muốn giết người và vô cùng phẫn nộ.
Ngón tay và kẽ ngón tay của Cung Trầm dính đầy vết máu.
Hắn duỗi tay móc ra một chiếc khăn tay từ trong túi, thong thả ung dung lau sạch máu trên ngón tay.
Động tác của Cung Trầm ưu nhã, ánh mắt hung ác nham hiểm lại không hề có độ ấm. Dưới ánh mắt hung ác nham hiểm này, khiến hắn nhìn vừa điên cuồng vừa đáng sợ làm người sợ hãi run bần bật.
Sau khi lau sạch máu trên ngón tay, hắn lạnh mặt không chút do dự mà vứt chiếc khăn trong tay xuống.
Khăn tay nhẹ nhàng rơi xuống bên chân hắn.
Làm xong tất cả, hắn lại lần nữa ngẩng đầu chậm rãi nhìn về phía mẹ Cung.
Ánh mắt kia không có bất cứ nhiệt độ nào, chỉ có tràn đầy ham muốn tấn công cắn xé.
Truyện chỉ được đăng tại Wattpad phuthuytuyet07 và Wordpress ALice's House.
Tin tức tố Omega phát ra từ trên người mẹ Cung khiến Cung Trầm cảm thấy phẫn nộ.
Hắn tràn ngập sát ý.
Cùng với tiếng rên rỉ thống khổ bên tai của Omega, Cung Trầm mang theo ánh mắt và khí thế khiến người sợ hãi từ từ đi về phía mẹ Cung.
Đối mặt với bộ dáng điên cuồng giờ phút này của Cung Trầm, nhưng mẹ Cung cũng không cảm thấy hắn sẽ tấn công mình.
Bà ngây thơ cho rằng, cho dù nói như thế nào thì bà cũng là mẫu thân của hắn.
Bà cho rằng cho dù Cung Trầm phát điên cũng sẽ tuyệt đối không thể không nhận ra mẫu thân là bà, chịu không được hương vị tin tức tố của bà.
Vì thế bà kiên định lại tự tin đứng tại chỗ, không nhúc nhích lạnh giọng hỏi Cung Trầm: "Cung Trầm, bây giờ con muốn tấn công mẹ luôn sao?"
Alpha chưa đáp lời.
"Con biết mẹ là ai sao?"
Alpha vẫn không đáp lời như cũ.
"Mau tỉnh lại đi!"
Cung Trầm ngoảnh mặt làm ngơ, thờ ơ.
Cuối cùng, Cung Trầm đi tới trước mặt mẹ Cung đứng yên cách mẹ Cung nửa thước.
Cung Trầm cao hơn một cái đầu so với mẹ Cung, hắn sắc mặt phẫn nộ nghiêm túc từ trên cao nhìn xuống Omega mẫu thân.
Thấy Cung Trầm đứng yên lẳng lặng mà nhìn, bà nhất thời không nhúc nhích muốn Cung Trầm nhận ra bà. Trong lòng mẹ Cung may mắn, nhẹ nhàng thở ra sau đó mở miệng chuẩn bị nói chuyện với hắn.
Nhưng không ngờ.
Giây tiếp theo, chỉ thấy Cung Trầm khẽ nâng cằm không chút do dự liền vươn tay về phía mẹ Cung.
Gân xanh chỗ cổ tay chợt hiện muốn bóp lấy cổ mẹ Cung.
Ngay lúc Cung Trầm sắp bóp chặt yết hầu của mẹ Cung, cũng may ba Cung đuổi tới kịp chợt kéo mẹ Cung về phía sau, kịp thời né tránh công kích của Cung Trầm.
Cung Trầm công kích thất bại, hắn không thể bắt được yết hầu của mẹ Cung mà chỉ bắt được tay vịn lan can bên cạnh.
Tay vịn lan can gần như chỉ trong chớp mắt liền biến thành mảnh vụn.
Cung Trầm không có chút nào lưu tình, một chút đường sống cũng không để lại.
Hắn thật sự muốn bóp chặt yết hầu của mẹ Cung, giết bà.
Nhìn thảm trạng của lan can, ba Cung mẹ Cung trừng lớn hai mắt.
Hai người đều là không thể tin tưởng.
Ba Cung không dự đoán được bộ dáng của Cung Trầm lúc mất đi lý thế nhưng lại hung tàn như vậy, ngay cả mẫu thân của hắn hắn cũng nhận không ra thậm chí còn muốn giết bà.
Ba Cung chưa bao giờ nghĩ tới, bệnh điên của Cung Trầm thế nhưng tới mức độ đáng sợ như thế.
Ba Cung trong lòng chấn động.
Mẹ Cung còn càng chấn động hơn.
Bà trừng lớn mắt nhìn Cung Trầm, vẻ mặt không thể tin được.
Cả người bà rét run, nhịn không được run rẩy.
Bà thế nào cũng không dự đoán được...... Cung Trầm, thế nhưng thật sự...... thật sự muốn ra tay với bà.
Mẹ Cung đau lòng bịt kín miệng mình.
Nhớ lại động tác tấn công không hề do dự vừa rồi kia của Cung Trầm, mẹ Cung đau lòng rơi lệ, thống khổ nức nở.
"Đều là tôi sai......"
"Tất cả đều là do tôi sai......"
"Là tôi hại nó......"
"Sao tôi có thể quên mất...... bây giờ nó ghét nhất chính là bị người khác bỏ thuốc."
Nhưng hối hận cũng đã muộn.
Tấn công thất bại, ánh mắt Cung Trầm tối tăm ngước nhìn về phía Alpha 'xa lạ' trước mắt này.
Tin tức tố trong không khí nói cho hắn, Alpha trước mắt này có lực lượng ngang nhau với hắn.
Cung Trầm nhướng mày, thân thể bắt đầu cảm giác được hưng phấn.
Bên kia.
Sau khi ba Cung kéo mẹ Cung về phía sau, ánh mắt sắc bén trừng mắt nói với bà: "Còn đứng ở chỗ này làm gì, không nhanh chóng rời đi đi! Nó bây giờ vốn đã không nhận ra chúng ta rồi!"
Mẹ Cung che mặt mà khóc.
Bà thấp giọng lẩm bẩm, tinh thần hiển nhiên đã bị đả kích nghiêm trọng, "Tôi không nghĩ tới...... nó thế nhưng thật sự không nhận ra tôi......"
Ba Cung nghe vậy, đang muốn tiếp lời.
Nhưng Cung Trầm bên kia vốn không cho ông có thời gian này, ngay lúc ông đang muốn nói tiếp thì Cung Trầm đã tấn công không chút do dự mà vung tay về phía ba Cung.
Ánh mắt Cung Trầm lạnh nhạt, lực tay không chút nào lưu tình để lại đường sống.
Đối với hắn bây giờ mà nói thì ba Cung mẹ Cung đang ở trước mặt hắn có quan hệ huyết thống gần nhất với hắn, bất quá cũng chỉ là hai người xa lạ không hề có liên quan gì.
Không, chuẩn xác hơn một chút.
Hẳn nên nói là kẻ thù nhìn cực kỳ chướng mắt.
Đương nhiên, không chỉ là ba Cung mẹ Cung hiện tại phàm là người xuất hiện ở trước mặt hắn thì toàn bộ đều cực kỳ chướng mắt, khiến hắn chỉ muốn giết chết biến mất mãi mãi khỏi tầm mắt của mình.
Đầu tiên muốn giết chết chính là những Omega có tin tức tố khiến người buồn nôn.
Sau đó, chính là những người muốn ngăn trở hắn.
Toàn bộ những người này phải giết chết cùng nhau hết, toàn bộ phải biến mất khỏi tầm mắt của hắn.
Sau khi bị Cung Trầm tấn công, ba Cung nào còn thời gian để lo lắng cho mẹ Cung.
Ông quát lạnh một tiếng đi mau với mẹ Cung, tiếp theo quay đầu đón nhận đòn tấn công của Cung Trầm.
Trong lúc nhất thời.
Hai Alpha đỉnh cấp đánh đến khó có thể tách ra.
Không chỉ như vậy, trong không khí tin tức tố của Alpha khác nhau cũng theo đó giao chiến lẫn nhau, đối kháng, áp chế lẫn nhau.
Mẹ Cung cũng không tình nguyện rời đi, bà lo lắng Cung Trầm cũng lo lắng cho bạn đời của mình. Nhưng lý trí và hiện thực nói cho bà, bà ở lại chỗ này trừ bỏ kéo chân sau ra thì không hề có tác dụng gì.
Vì thế, bà chỉ có thể hai mắt đẫm lệ mông lung mà xoay người rời đi.
Trên lầu, tình hình chiến đấu kịch liệt.
Hai Alpha đánh đến khó xá khó phân.
Phát hiện con trai hoàn toàn coi mình như kẻ thù khiến tim ba Cung đập nhanh, lực tay và động tác của Cung Trầm cũng không có nửa phần lưu tình. Mỗi một chiêu đều muốn đưa ông vào chỗ chết.
Ba Cung nhìn bộ dáng như thế của Cung Trầm, ngoại trừ kinh sợ và khó có thể tin ra còn lại đều là tràn đầy bi thương.
Ông không biết, đứa con trai ưu tú từ trước đến nay kia của ông vì sao lại biến thành dáng vẻ hiện tại này.
Có ai có thể nghĩ đến, đường đường con trai độc nhất của Cung gia bọn họ thế nhưng lại phát điên đến lục thân không nhận hoàn toàn rơi vào trạng thái điên cuồng.
Tuy rằng hai người đều là Alpha đỉnh cấp như nhau, nhưng Cung Trầm chính trực tráng niên, tuổi còn trẻ cho nên không bao lâu sau ba Cung chung quy vẫn rơi xuống hạ phong.
Sau khi chiếm được thế thượng phong, Cung Trầm rũ mắt nhìn bại tướng dưới chân, không chút do dự một chân liền dẫm gãy cánh tay của ba Cung.
Dưới lầu mẹ Cung chỉ nghe trên lầu truyền đến một tiếng giòn vang, ngay sau đó ba Cung kêu lên một tiếng, đau đớn trong thanh âm rõ ràng.
Mẹ Cung mở to hai mắt, đột nhiên ngẩng đầu theo bản năng muốn xông lên lầu.
Nhưng lý trí ngăn cản bà.
Cho dù bây giờ bà có xông lên lầu thì cũng không hề có tác dụng, chỉ là đi chịu chết mà thôi.
Mẹ Cung bịt kín miệng, nước mắt ào ạt.
Thân thể của Alpha đỉnh cấp cường tráng, đồng dạng cũng cực kỳ có thể chịu đựng đau đớn. Có thể khiến ba Cung kêu rên ra tiếng, hiển nhiên là đã đạt tới mức mà người bình thường tuyệt đối không thể chịu đựng được.
Mẹ Cung bắt đầu hối hận.
Thống khổ và hối hận hoàn toàn bao phủ cả người bà.
Nhưng hiện tại hối hận cũng đã hoàn toàn vô dụng, bởi vì hiện thực là Cung Trầm đã hoàn toàn điên rồi.
Ngay lúc mẹ Cung hối hận không kịp, càng thêm bất lực thống khổ mà rơi nước mắt một lần nữa thì các bác sĩ mà trước đó ba Cung bảo quản gia gọi điện thoại mời đến cuối cùng cũng tới.
Nhưng lúc này tất cả những thứ bọn họ mang lại đây cũng không phải là thuốc ức chế như trước đây, mà là dụng cụ chuyên dùng để chế phục và áp chế Alpha đỉnh cấp.
Trong số những dụng cụ này, mẹ Cung thấy được kìm chích điện thậm chí là cả súng.
Này đại diện cho cái gì không cần nói cũng biết.
Mẹ Cung nhìn dụng cụ mà các bác sĩ mang đến, vẻ mặt ngẩn ngơ trong đầu tức khắc trống rỗng
Này đồng nghĩa với không tiếng động tuyên cáo, Cung Trầm thật sự đã hoàn toàn phát điên không còn thuốc nào cứu được nữa.
Kế tiếp nơi mà Cung Trầm có thể ở cũng chỉ có bệnh viện tâm thần.
Mẹ Cung kinh ngạc nhìn qua.
"Các người...... vì sao lại mang mấy thứ này lại đây? Không phải các người nên mang thuốc ức chế đến đây sao?"
"Các người muốn làm gì con trai tôi?"
"Tôi không cho phép các người đụng đến một sợi tóc nào của con trai tôi hết!"
Mẹ Cung từ trước đến nay ưu nhã ung dung, lần đầu tiên mất đi lý trí và cũng không cách nào duy trì tự phụ trước đây.
Đối mặt với mẹ Cung cuồng loạn, các bác sĩ vẻ mặt bình tĩnh, nhàn nhạt nói: "Phu nhân, mấy ngày hôm trước ở bệnh viện chúng tôi cũng đã báo cho ngài, thuốc ức chế đã mất đi tác dụng không còn bất cứ tác dụng nào đối với người bệnh nữa."
Bọn họ ngửi được tin tức tố Omega từ trên lầu truyền đến.
Tiếp theo các bác sĩ lạnh lùng nói: "Bệnh nhân không tiến hành đánh dấu với Omega, cho nên có thể thấy được bệnh nhân thật sự không hề có hứng thú với Omega. Cho nên, tất cả kết luận trước đây của chúng tôi rằng chỉ có một cách là bệnh nhân tiến hành đánh dấu Omega thì có thể giải quyết vấn đề phát điên này là hoàn toàn không thể thực hiện được.
Mà cách duy nhất có thể giải quyết vấn đề hắn phát điên chỉ có duy nhất cách này. Nếu cách này không thể thực hiện được, như vậy...... phu nhân ngài hẳn là nên nhận rõ hiện thực."
Các bác sĩ vừa nói, vừa bắt đầu trang bị vũ khí.
Khóe mắt mẹ Cung muốn nứt ra, muốn ngăn trở bọn họ lên lầu nhưng ước chừng 20 Alpha cao lớn uy mãnh chỗ nào mà một Omega như bà có thể ngăn được?
Ngay lúc tâm tình của mẹ Cung càng thêm tuyệt vọng thì bà bỗng nhiên nhớ tới một người.
Mẹ Cung đột nhiên bình tĩnh lại.
Bà ngẩng đầu, nhìn về phía quản gia.
Ánh mắt bà trầm tĩnh, lạnh lùng mệnh lệnh nói: "Chuẩn bị xe."
Quản gia đột nhiên không kịp phòng ngừa, "...... Phu nhân?"
"Bây giờ chúng ta đi mời một người lại đây."
Bà tự mình đi.
Cho dù đến lúc đó có phải quỳ xuống trước mặt Bồ Dao Tri cũng được, chỉ cần có thể mời được cậu ấy đến đây thì cái gì bà cũng nguyện ý làm.
Tác giả có lời muốn nói: Ờm......Cốt truyện chính là thực cũ kỹ orz.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip