Chương 70

Edit + Beta: ALice.

Lúc rời đi, mẹ Cung quay đầu lại vẻ mặt bi thống mà liếc mắt nhìn về phía sau một cái.

Bà tiếp tục ở lại chỗ này cũng không có bất cứ tác dụng nào.

Không bằng đi mời người chân chính có thể tạo được tác dụng lại đây.

Mẹ Cung nhắm mắt, ổn định tinh thần ngay sau đó nhanh chóng xoay người nhấc chân rời đi.

......

Xe hơi chạy như bay trên đường cái.

Bên trong xe, không khí túc mục ngưng trọng, lạnh đến mức ngay cả không khí cũng muốn ngưng kết thành băng.

Mẹ Cung sống lưng thẳng thắn ngồi ở hàng ghế sau, môi nhấp chặt, thân thể căng chặt.

Tinh thần của bà đã căng thành một sợ dây đàn, tùy thời đều có thể đứt đoạn.

Giờ phút này.

Đối với bà mà nói, Bồ Dao Tri chính là ánh rạng đông hy vọng của bà cũng chính là rơm rạ cứu mạng của bà.

Chỉ cần Bồ Dao Tri nguyện ý đi theo bà đến nhà họ Cung thì cậu muốn gì bà cũng đều có thể cho.

......

Đối với việc này, Bồ Dao Tri hồn nhiên không biết.

Hắn đang an nhàn bình tĩnh làm việc ở vị trí của mình.

Tuy rằng cậu trước nay chưa từng làm thư ký, nhưng theo thời gian trôi đi dưới sự trợ giúp của vài đồng nghiệp, cậu cũng theo đó dần dần quen thuộc công việc.

Hôm nay nghe nói là tiệc mừng thọ của người cầm quyền của Cung gia, Cung Trầm đi dự tiệc cũng không dẫn theo cậu.

Theo lý thuyết, đâu chỉ là một chuyện tốt.

Bởi vì cuối cùng cậu có thể yên tâm chuyên chú làm việc, không cần lại bị người khác quấy rầy.

Nhưng không biết vì sao, mí mắt cậu vẫn luôn giật giật.

Luôn có cảm giác...... hình như có chuyện không tốt sắp xảy ra.

Dự cảm không ổn này vẫn luôn liên tục tới lúc giữa trưa.

Ngay lúc cậu đang chuẩn bị cùng đồng nghiệp mới đi xuống nhà ăn dưới lầu dùng cơm thì vị Cung phu nhân ung dung hoa quý, thân phận vô cùng tôn quý kia đột nhiên xuất hiện ở hắn trước mặt, ngăn cậu lại.

Trước mắt bao người, Cung phu nhân ngăn cậu lại.

Nhìn mẹ Cung đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình, Bồ Dao Tri giật mình trong lòng không hiểu ra sao và kinh ngạc.

Hôm nay không phải tiệc mừng thọ của người cầm quyền Cung gia sao, vì sao bà lại đột nhiên xuất hiện ở chỗ này?

Hơn nữa lại đây tìm cậu để làm gì?

Khiến cậu cảm thấy kinh ngạc nhất chính là, bộ dáng hôm nay của Cung phu nhân nhìn cực kỳ kỳ quái.

Hôm nay, vẻ mặt của mẹ Cung không phải thịnh khí lăng nhân, cao cao tại thượng mang theo một loại cảm giác xa cách vô hình và không giận tự uy giống như trước đây vậy.

Lúc này, mẹ Cung nhìn cậu thế nhưng mang theo một loại biểu cảm xấp xỉ với khẩn cầu và tuyệt vọng.

Bồ Dao Tri cho rằng đây là ảo giác của mình.

Cung phu nhân thân phận tôn quý, cao cao tại thượng, sao có thể sẽ lại đây cầu xin cậu?

Hết sức vớ vẩn.

Ngay lúc Bồ Dao Tri nhận định tất nhiên là do mình suy nghĩ nhiều, nhìn lầm rồi thì chỉ thấy sắc mặt mẹ Cung đau đớn kịch liệt nhìn cậu. Bà mở miệng, ngữ khí mỏng manh nói với Bồ Dao Tri: "Xin lỗi, đứa nhỏ...... Ta cũng hoàn toàn không muốn đến quấy rầy cậu."

Bồ Dao Tri nhướng mày, nháy mắt ngầm hiểu.

Đối phương hiện tại là có việc xin cậu.

Hiểu ngầm đồng thời, trong lòng cậu không khỏi tràn đầy kinh ngạc. Cậu không nghĩ tới Cung phu nhân cao cao tại thượng, không gì không làm được hiện tại lại đây tìm cậu thế nhưng thật là có việc xin cậu.

Lấy quyền thế và thủ đoạn, còn có tài lực của Cung gia ...... cậu nghĩ không ra vị Cung phu nhân thân phận tôn quý này, rốt cuộc là có chuyện gì muốn xin cậu.

Trong mắt cậu chuyện mà ngay cả Cung phu nhân cũng làm không được thì một Beta gia cảnh bần hàn, thường thường như cậu lại càng không thể làm được.

Bồ Dao Tri từ trước đến nay luôn có tự mình hiểu lấy mình, cảm giác tò mò của cậu thấp kém không có hứng thú biết rốt cuộc đối phương muốn xin cậu chuyện gì.

Vì thế, còn chưa chờ Cung phu nhân mở miệng, cậu đã chủ động nói trước một bước: "Tôi nghĩ, chuyện mà ngay cả ngài cũng làm không được thì tôi lại càng không thể làm được, cho nên mời ngài trở về đi."

Lời nói còn chưa nói ra, thì đã bị Bồ Dao Tri quyết đoán cự tuyệt, mẹ Cung tức khắc vội vã.

Hốc mắt bà nóng lên, sốt ruột nói: "Đứa nhỏ, nếu không phải thật sự không có biện pháp...... Tình thế hiện tại đã phát triển tới nỗi sơn cùng thủy tận thì ta cũng sẽ không lại đây tìm cậu. Chuyện này, chỉ có cậu mới có thể làm được, những người khác đều không được...... chỉ một mình cậu mới có thể."

Mẹ Cung luôn mãi nhấn mạnh.

...... Chỉ có cậu mới có thể?

Bồ Dao Tri nhíu mày, vẻ mặt nghi hoặc.

Cùng lúc với nghi hoặc liền cảm giác được không ổn.

Cậu ra tiếng hỏi, "Chuyện gì?"

Tức khắc nét mặt của mẹ Cung trở nên vô cùng bi thương.

"Cứu người."

Bồ Dao Tri lại ngẩn ra lần nữa, không khỏi trở nên càng thêm không hiểu ra sao.

"Phu nhân, tôi cũng không phải là bác sĩ không có cách nào cứu người."

Mẹ Cung lòng nóng như lửa đốt, nói: "Xin lỗi, hiện tại thật sự là chuyện quá khẩn cấp. Lúc này ta thật sự là không có thời gian ở đây nói cẩn thận chi tiết cho cậu, có lẽ có chút mạo muội nhưng đứa nhỏ hiện tại có thể phiền cậu đi theo ta đến nhà họ Cung một chuyến sao?"

Bồ Dao Tri ngạc nhiên một lát, suy tư một chốc trong lòng dần dần có đáp án.

Cậu cũng không quá rõ ràng cụ thể cuối cùng đã xảy ra chuyện gì, nhưng nếu cậu đoán không sai thì tất nhiên có liên quan tới Cung Trầm.

Truyện chỉ được đăng tại Wattpad phuthuytuyet07 và Wordpress ALice's House.

Trong lòng có đáp án đại khái, rồi sau đó cậu không chút do dự từ chối nói: "Xin lỗi phu nhân, tôi cứu không được. Tôi bất quá chỉ là một Beta cấp thấp gia cảnh bần hàn nghèo kiết hủ lậu mà thôi, ngài thật sự là quá để mắt đến tôi rồi."

Bồ Dao Tri lại từ chối lần nữa, mẹ Cung nhắm mắt, thanh âm run nhè nhẹ nói: "Cung Trầm nó...... điên rồi."

Nghe vậy Bồ Dao Tri ngẩn ra, vẻ mặt có chút ngoài ý muốn.

"À...... phải không? Vậy ngài hẳn nên gọi bác sĩ qua mới đúng, gọi tôi đi cũng vô dụng."

"Tôi không phải bác sĩ, không biết cứu người."

Giọng nói của Bồ Dao Tri nhẹ nhàng, biểu cảm trên mặt ngoại trừ ngoài ý muốn lúc đầu ra thì lại không có biểu cảm và phản ứng khác.

Lạnh nhạt đến cực độ.

Trong lòng mẹ Cung lạnh hẳn, cả người cũng tê tái.

Tuy rằng bà sớm đã biết, Bồ Dao Tri tuyệt đối sẽ không thích Cung Trầm.

Nhưng bà làm sao cũng không dự đoán được, ngay lúc bà nói cho cậu chuyện Cung Trầm đã phát điên thì vẻ mặt của cậu lại bình tĩnh, thờ ơ, không có bất cứ phản ứng nào như cũ.

Cái gọi là mềm lòng và khó có thể tin trong dự đoán của bà hoàn toàn không tồn tại.

Bà cho rằng, mặc dù quan hệ giữa cậu và Cung Trầm bất quá chỉ là bạn giường, nhưng sau khi nghe được tin Cung Trầm phát điên thì trong lòng khó tránh khỏi sẽ dao động một chút.

Nhưng cũng không có.

Vô tình lạnh nhạt.

Cực kỳ lý trí.

Thật giống như hai chữ mềm lòng này, hoàn toàn không tồn tại ở trên người cậu.

Mà bà, cũng không có tư cách chỉ trích cậu nửa câu.

Bởi vì đi hay không đi, là tự do của cậu.

Nhưng đối với mẹ Cung mà nói, cậu không thể không đi.

Cậu là hy vộng duy nhất trước mắt của bà.

Mẹ Cung bi thương lại lần nữa nói: "Đứa nhỏ, xem như là ta cầu xin cậu...... cậu muốn gì, ta đều có thể cho cậu"

Bồ Dao Tri thờ ơ như cũ, "Tôi không muốn gì hết."

Bồ Dao Tri lạnh nhạt từ chối, nhất thời không khỏi khiến trong lòng mẹ Cung càng thêm tuyệt vọng.

Bà không sợ Bồ Dao Tri tham lam, nhưng bà chỉ sợ cái gì cậu cũng không cần.

Nhưng cố tình Bồ Dao Tri lại đúng là như thế.

Mẹ Cung đã bó tay hết cách.

"Tiền, thân phận...... hoặc là cái khác, cậu suy nghĩ kỹ một chút, cái gì ta cũng đều có thể cho cậu."

"Xin lỗi phu nhân." Bồ Dao Tri nhàn nhạt nói, "Tôi thật sự không muốn gì hết."

Mẹ Cung trầm mặc hẳn.

Bà yên lặng, đột nhiên hỏi: "Nếu bây giờ ta quỳ xuống trước mặt cậu...... cậu có nguyện ý đi theo ta đến nhà họ Cung không?"

Bồ Dao Tri thất thần.

Cậu kinh ngạc mà nhìn về phía mẹ Cung.

Trong lúc Bồ Dao Tri vẻ mặt kinh ngạc còn chưa kịp phản ứng, thì đối diện mẹ Cung đã chậm rãi uốn gối, thế nhưng thật sự không nói một lời mà quỳ xuống ở trước mặt cậu.

Nơi này là trước công chúng, cũng không phải ở chỗ hẻo lánh không người.

Vì thế, trong khoảng thời gian ngắn, người xung quanh càng tụ càng nhiều.

Nhân viên trong công ty đứng ở xung quanh, dừng bước chân.

Hai mắt bọn họ trừng lớn, không thể tin tưởng mà nhìn tình cảnh trước mắt này.

Mẹ Cung đã tới công ty.

Tuy rằng bà chỉ ghé qua công ty vài lần, nhưng bởi vì bộ dáng và khí thế xuất chúng kia của mẹ Cung, cho dù bà không thường đến công ty, ngoại trừ những nhân viên mới ra thì trong mỗi người công ty cơ hồ đều biết chỉ cần liếc mắt một cái là có thể phát hiện ra khuôn mặt kia của mẹ Cung.

Cho nên, bọn họ liếc mắt một cái liền nhận ra người hiện tại đang quỳ gối cách bọn họ không xa, đúng là mẫu thân của Cung tổng.

Đối với thân phận của vị Cung phu nhân trước mắt này rốt cuộc có bao nhiêu tôn quý, trong lòng mọi người mọi người ở đây đều biết.

Mà hiện tại, vị Omega đỉnh cấp thân phận tôn quý là Cung phu nhân này, thế nhưng lại sống sờ sờ mà quỳ trước mặt một Beta ngay trước công chúng.

Bọn họ khiếp sợ mà nhìn về phía Bồ Dao Tri, nhịn không được thấp thấp hít ngược vào một hơi.

Không dự đoán được mẹ Cung thế nhưng thật sự quỳ xuống ở trước mặt cậu, trong lòng Bồ Dao Tri kinh ngạc.

Cậu nhíu mày, theo bản năng lui về phía sau một bước.

Mẹ Cung quỳ gối trước mặt cậu, ngửa đầu nhìn cậu, nhẹ giọng hỏi: "Nếu như vậy vẫn chưa đủ...... thì cậu cứ việc nói, cái gì ta cũng đều có thể làm."

Mắt thấy người xung quanh càng tụ càng nhiều.

Mẹ Cung một lòng chỉ muốn cứu Cung Trầm, cho nên đối với tình cảnh trước mắt còn có vẻ mặt khiếp sợ của những người xung quanh bà cũng không cảm thấy nan kham.

Hiện tại bà đã không còn hơi sức nào mà quan tâm việc này.

Nhưng thật ra Bồ Dao Tri nhìn bà, mày không cấm càng nhíu càng chặt.

Cậu không quá hiểu được.

Cung Trầm điên rồi, không đi tìm bác sĩ mà đến tìm cậu làm gì, cậu không hiểu hành vi này.

Chẳng lẽ cậu đi thì có ích sao?

Cậu cũng không hiểu, vì sao Cung phu nhân phải quỳ xuống trước mặt cậu.

Tựa như cậu cũng không thể hiểu, vì sao Cung Trầm lại chấp nhất với cậu như thế.

Cung gia thật sự là khiến người khác khó hiểu.

Có lẽ là bởi vì Cung phu nhân và Cung Trầm đều là nhân sĩ thượng lưu, một Beta cấp thấp như cậu không cách nào có chung tư duy với bọn họ cũng là việc hết sức bình thường.

Lúc này, mẹ Cung quỳ gối trước mặt cậu, bà không cảm thấy nan kham nhưng cậu cảm thấy đau đầu.

Từ trên người Cung Trầm là có thể biết được những nhân sĩ thượng lưu này đó chỉ cần chưa đạt được mục đích thì luôn thề sẽ không bỏ qua.

Cậu cảm thấy phiền phức.

Từ trước đến nay cậu ghét nhất chính là phiền toái.

"Tôi không rõ phu nhân ngài vì sao một hai phải chấp nhất tới tìm tôi, tôi không cảm thấy ngài bảo tôi qua đó sẽ có tác dụng." Bồ Dao Tri lạnh nhạt nói, "Đầu tiên nói trước, tôi chỉ theo ngài qua đó, đến nỗi chuyện mà phu nhân ngài muốn nhờ tôi làm tôi không thể bảo đảm. Cho dù đến lúc đó kết quả như thế nào thì tôi cũng đã tận lực mong ngài đừng lại tới đây tìm tôi."

Tuy rằng Bồ Dao Tri nói vô tình nhưng ít nhất cũng đã đồng ý.

Mẹ Cung trong lòng vui sướng, trên mặt mang cười vội vàng nói lời cảm tạ.

"Đứa nhỏ, cảm ơn cậu. Ta...... ta thật sự vô cùng cảm kích, không biết nên nói gì cho tốt......"

Bồ Dao Tri không thích vô nghĩa, cậu móc di động ra nhìn thời gian kế tiếp ngẩng đầu hỏi, "Tình huống khẩn cấp không? Đi ngay bây giờ hay là chờ tôi ăn cơm xong lại đi?"

Cuối cùng mẹ Cung đứng dậy khỏi mặt đất, bà không chút do dự vội vàng nói: "Đi ngay bây giờ, tình huống khẩn cấp!"

Bồ Dao Tri lên tiếng, chợt liệt mặt hỏi, "Buổi chiều có thể về kịp sao? Nếu không thể, vậy hôm nay hẳn là không tính tôi nghỉ làm, trừ tiền lương của tôi chứ?"

"Đứa nhỏ, cậu yên tâm đi tuyệt đối sẽ không." Mẹ Cung sốt ruột nói, "Không có thời gian dây dưa nữa, chúng ta đi ngay bây giờ đi!"

Bồ Dao Tri quay đầu lại nhìn thoáng qua phía nhà ăn, cậu khẽ thở dài một cái sau đó mặt không cảm xúc đuổi theo mẹ Cung.

Mặc trang phục công sở theo mẹ Cung lên xe, trên xe mẹ Cung lòng nóng như lửa đốt luôn mãi thúc giục tài xế ở ghế lái bảo hắn lái nhanh hơn một chút.

Xe hơi ở chạy như bay trên đường cái, quang cảnh ngoài cửa sổ xe cũng xẹt qua như gió trước mắt hai người bên trong xe. Tốc độ xe nhanh tới mức đã nhìn không rõ bóng những chiếc xe khác ngoài cửa sổ xe.

Xe sang màu đen rất nhiều lần thiếu chút nữa đụng phải đuôi xe khác, nhưng dù vậy, mẹ Cung vẫn cứ cảm thấy tốc độ xe quá chậm cứ luôn mãi bảo tài xế lái nhanh hơn.

Mẹ Cung lòng nóng như lửa đốt, không dám tưởng tượng tình cảnh hiện tại trong nhà.

Giờ phút này, trong đầu bà tràn đầy đều là hình ảnh của những loại vũ khí trong tay nhóm bác sĩ vừa rồi.

Cung Trầm hiện tại thế nào, bà không dám tưởng tượng.

Có lẽ đã bị chế phục, có lẽ đã bị đưa đến bệnh viện tâm thần, lại có lẽ...... bây giờ đã ngã trên mặt đất, hơi thở thoi thóp.

Bà không biết cũng không dám tưởng tượng, càng không dám gọi điện thoại hỏi quản gia.

So với mẹ Cung lòng nóng như lửa đốt, thì Bồ Dao Tri sắc mặt bình tĩnh, thần sắc ung dung, vẻ mặt không chút để ý.

Bộ dáng hai người so với nhau giống như trên trời dưới đất.

Dưới tốc độ xe nguy hiểm khoa trương, lộ trình gần một tiếng chỉ dùng không tới 20 phút đã đến.

Tới nơi, hai chân mẹ Cung nhũn ra, xuống xe trước tiên.

Sau khi xuống xe, bà run run rẩy rẩy mà ngẩng đầu nhìn về phía nhà chính.

Bà sợ hãi nhìn thấy trong tình cảnh đại sảnh.

Nhưng bà rõ ràng, lại sợ hãi thế nào thì cuối cùng bà vẫn phải đối mặt với sự thật

Mẹ Cung nhắm mắt, hít một hơi thật dài thật sâu, chuẩn bị tâm lý cho mình thật tốt.

Mẹ Cung quay đầu lại, nhìn thoáng qua Bồ Dao Tri vẻ mặt đạm nhiên ở phía sau, sắc mặt bà trầm trọng nói: "Đi thôi."

Bồ Dao Tri an tĩnh đi theo.

Mẹ Cung vừa muốn tiến vào nhà chính, đã bị quản gia ngoài cửa lớn bỗng nhiên ngăn lại.

Mẹ Cung không hiểu ra sao.

Chỉ thấy quản gia từ trước đến nay luoon ung dung bình tĩnh trong mọi việc vậy mà hiếm thấy mà lộ ra thần sắc kinh sợ và hãi hùng.

Đồng tử của quản gia chấn động, thanh âm phát run nói: "Phu nhân, ngài đừng đi vào...... lúc này ngài tuyệt đối đừng đi vào!"

"...... Cái gì?" Mẹ Cung kinh ngạc kinh ngạc, trong lòng không hiểu ra sao.

Nhưng bây giờ bà không rảnh để hỏi quản gia cuối cùng là chuyện như thế nào, bây giờ bà chỉ một lòng muốn biết tình huống bây giờ của Cung Trầm là như thế nào, chồng của bà có được đưa đi bệnh viện hay chưa.

Vì thế, mẹ Cung làm lơ cảnh cáo của quản gia trực tiếp lướt qua quản gia đi vào nhà chính.

Sau khi đi vào nhà chính, vị rỉ sắt tanh ngọt đặc sệt nháy mắt chính diện phả tới.

Mẹ Cung hai mắt trừng lớn.

Chỉ thấy trước mắt vết máu khắp nơi, những bác sĩ mặc đồ phòng hộ dày nặng vừa rồi đã mất đi ý thức ngã trên mặt đất hôn mê bất tỉnh.

Cung Trầm lẳng lặng mà đứng giữa chính sảnh.

Tình cảnh khủng bố trước mắt khiến người ta sợ hãi, giống như cảnh trong ác mộng.

Mẹ Cung há hốc miệng vừa định muốn nói chút gì, nhưng giây tiếp theo dưới chân bà mềm nhũn nháy mắt liền tê liệt ngã xuống đất.

Giờ phút này, tin tức tố của Cung Trầm giống như hóa thành vũ khí biến thành một lưỡi dao sắc bén, từng nhát từng nhát đâm vào trong máu thịt của bà.

Thẳng tắp đâm vào trong tuyến thể sau gáy của bà.

Tin tức tố của Cung Trầm đã hoàn toàn bùng nổ.

Cho dù là Alpha hay là Omega thì nơi yếu ớt nhất của bọn họ chính là tuyến thể.

Mà Alpha và Omega cấp bậc càng cao thì độ nguy hiểm càng sâu.

Sau khi bị tin tức tố của Cung Trầm đánh sâu vào thì đại não của mẹ Cung trống rỗng, sau lưng tràn đầy mồ hôi lạnh, bà ngã trên mặt đất thân thể run rẩy đến mức không tưởng.

Tin tức tố của Cung Trầm không phân biệt mà tấn công tất cả mọi người đi vào trong chính sảnh.

Cho dù người trước đây có quan hệ thân cận với hắn thì hắn cũng tấn công không bỏ sót.

Hiện tại, Cung Trầm đã không phải dã thú mà là hung thú.

Một con hung thú đã hoàn toàn mất đi lý trí rơi vào trạng thái điên cuồng.

Không ai có thể ngăn cản.

Nhưng phàm có người xuất hiện ở trước mặt hắn thì hắn giết hết toàn bộ.

Mẹ Cung ngã trên mặt đất, tin tức tố của Cung Trầm khiến bà phát run nói không ra lời có lúc thiếu chút nữa đã mất đi ý thức.

Bồ Dao Tri là Beta, cậu không cảm giác được tin tức tố cho nên cũng không biết vì sao mẹ Cung lại đột nhiên ngã xuống.

Những Alpba và Omega khác sau khi ngửi được tin tức tố của Cung Trầm sẽ xuất hiện sự khó chịu đến cực điểm và vẻ mặt sợ hãi, nhưng cậu không có.

Làm một Beta, cậu không chịu bất cứ ảnh hưởng gì từ tin tức tố.

Mặc dù cổ tin tức tố này có bao nhiêu khiến người ta sợ hãi và khủng bố.

Tình cảnh trước mắt khiến Bồ Dao Tri kinh ngạc, cậu nhấc chân theo bản năng đi vào.

Sau khi đi vào chính sảnh, nghe được phía sau truyền đến tiếng bước chân, Cung Trầm đang đứng ở giữa chính sảnh liền quay đầu lại, ánh mắt tối tăm nhìn về phía Bồ Dao Tri.

Bên cạnh, một bác sĩ còn giữ lại một chút ý thức sau khi nhìn thấy bóng dáng của Bồ Dao Tri thì thanh âm mỏng manh, gian nan thống khổ nhắc nhở Bồ Dao Tri: "Đi mau...... lập tức...... rời khỏi nơi này......"

Hả?

Cái gì?

Không chờ Bồ Dao Tri phản ứng lại thì đối diện Cung Trầm đã hành động.

Vốn không thể thấy rõ rốt cuộc Cung Trầm hành động khi nào, chờ đến khi phản ứng lại thì đảo mắt Cung Trầm đã đi tới trước mặt Bồ Dao Tri.

Ánh mắt Cung Trầm hung ác nham hiểm, u ám không ánh sáng, đồng tử sớm đã biến thành đồng tử hình bầu dục của dã thú.

Trong mắt Cung Trầm tràn đầy sát ý khiến người khác kinh sợ, ngoại trừ sát ý ra thì đáy mắt lại không có bất cứ cảm xúc nào khác.

Cung Trầm đi đến trước mặt Bồ Dao Tri, giơ tay lập tức chuẩn bị bóp chặt yết hầu của Bồ Dao Tri.

Cho dù là Alpha, Omega hay là Beta, toàn bộ đều phải biến mất khỏi mắt hắn ——

Nhưng ngay lúc tay hắn sắp chạm vào da thịt chỗ cổ của Bồ Dao Tri thì đột nhiên hắn như ngửi được hơi thở quen thuộc nào đó.

Cung Trầm ngẩn ra, động tác chợt dừng.

Cung Trầm dừng một chút, rồi sau đó chậm rãi thu hồi tay. Tiếp theo, hắn hơi hơi cúi người, nhẹ nhàng mà ngửi ngửi chỗ bên cổ của Bồ Dao Tri.

...... Là khí vị hắn quen thuộc.

Không phải tin tức tố.

Mà là một cỗ mùi hương sữa tắm cực kỳ nhạt nhẽo, quen thuộc.

Bồ Dao Tri đứng yên không nhúc nhích, cực kỳ bình tĩnh.

Cậu bình tĩnh nhìn động tác của Cung Trầm.

Trước mắt, bộ dáng của Cung Trầm nhìn cực kỳ đáng sợ, trên quần áo hắn toàn là vết máu, trên mặt thậm chí cũng dính đầy máu đỏ tươi ấm áp.

Nhưng không biết vì sao, dáng vẻ này của Cung Trầm không khiến đáy lòng cậu sinh ra một chút sợ hãi nào.

So với bộ dáng máu tươi đầm đìa bây giờ của Cung Trầm thì thứ càng khiến cậu cảm thấy sợ hãi hơn ngược lại lại là vẻ mặt hưng phấn lúc ở trên giường của Cung Trầm.

Cung Trầm ngửi ngửi, một lát sau.

Hắn có kết luận.

—— là người hắn có thể tin tưởng.

Ngửi được này cỗ khí vị khiến hắn cực kỳ quen thuộc xong thì đáy mắt màu đỏ tươi của Cung Trầm thế nhưng dần dần hiện ra một tầng ánh nước trong suốt.

Giọng nói của Cung Trầm mấttiếng, đọc từng chữ không rõ, âm điệu mang theo một chút khóc nức nở tủi thân,"Dao Tri...... Tôi...... thật sự rất khó chịu."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip