Chương 75
Edit + Beta: ALice.
Sau khi thưởng cho Alpha một bàn tay, Bồ Dao Tri nhắm mắt lại, lại lần nữa rơi vào ngủ say.
Cậu thật sự là quá mệt nhọc.
Bồ Dao Tri an tĩnh ngủ say, Cung Trầm ôm cậu cũng không nhúc nhích.
Hắn bình tĩnh nhìn chăm chú vào khuôn mặt của Bồ Dao Tri vẫn không nhúc nhích, mắt cũng không chớp.
Sau khi tiến hành đánh dấu hoàn toàn Beta xong, trong lòng Alpha tràn đầy nhu tình.
Hiện tại trên người Beta tản ra tin tức tố hương vị Alpha nồng đậm như thế, thuốc tiêu trừ tin tức tố bình thường đã khó có thể phát huy tác dụng.
Đến lúc đó.
Bồ Dao Tri mang một thân tin tức tố này đến công ty, lúc đó tất cả mọi người sẽ biết Bồ Dao Tri là người của hắn.
Đến lúc đó sẽ không còn ai có can đảm lại dám mơ ước Bồ Dao Tri nữa.
Tưởng tượng đến đây, tâm tình Cung Trầm liền không khỏi rất tốt.
Hắn ôm Beta, tâm tình nhộn nhạo cọ cọ.
Sớm đã nghỉ ngơi đủ, Cung Trầm không có việc gì để làm vì thế liền giơ tay bắt đầu thưởng thức tóc tơ mềm mại của Beta.
Lúc Cung Trầm đang vui vẻ sung sướng thưởng thức đầu tóc của Bồ Dao Tri, đột nhiên chuông điện thoại bàn đột ngột vang lên.
Gân xanh trên trán Cung Trầm nhảy dựng lập tức xoay người cắt đứt điện thoại.
Nhưng điện thoại lại lần nữa kiên trì vang lên không dứt.
Thật giống như có chuyện gì sốt ruột muốn tìm hắn vậy.
Nhưng hiện tại Cung Trầm trừ bỏ Bồ Dao Tri ra thì không có tâm tư để quan tâm chuyện khác.
Vì thế Cung Trầm trực tiếp cầm lấy điện thoại sau đó không chút do dự gác ở một bên.
Trực tiếp đoạn tuyệt cơ hội gọi lại đây lần nữa của đối phương.
Trong phòng ngủ cuối cùng khôi phục an tĩnh.
Ngủ không biết bao lâu, đói khát đánh thức Bồ Dao Tri.
Cậu nhíu mày, mở mắt.
Sau khi mở mắt, ánh vào mi mắt cậu đầu tiên chính là khuôn mặt tuấn tú vô cùng đẹp kia của Cung Trầm.
Nếu cậu là Omega, sau khi bị Alpha đánh dấu hoàn toàn xong cho dù cậu không thích Alpha thì cũng sẽ bị tin tức tố của Alpha khống chế như cũ. Bị đánh dấu khống chế, không cách nào tự khống chế mà sinh ra cảm xúc không muốn xa rời Alpha.
Omega sẽ không tự chủ được muốn tới gần Alpha, muốn được đến an ủi và tình yêu của Alpha.
Truyện chỉ được đăng tại Wattpad phuthuytuyet07 và Wordpress ALice's House.
Lúc rơi vào kỳ động dục kỳ, Omega càng yêu cầu ôm ấp và đánh dấu của Alpha. Hơn nữa chỉ có ôm ấp của một mình Alpha, những người khác đều không được.
Đánh dấu hoàn toàn với Omega mà nói, chính là một chiếc gông xiềng.
Chiếc gông xiềng này khiến Alpha hoàn toàn khống chế chặt chẽ Omega, không cách nào chạy thoát.
Nhưng đáng tiếc, Bồ Dao Tri không phải Omega mà là Beta.
Sau khi đánh dấu dài dòng qua đi, trong lòng Beta cũng không bởi vì đánh dấu mà sinh ra nửa phần tình yêu.
Cho dù có rót vào trong tuyến thể của cậu có nhiều tin tức tố thế nào đi nữa thì ngoại trừ nhiệt độ cơ thể sẽ theo đó tăng lên ra, còn lại đặc biệt là về mặt tình cảm vốn không cách nào ảnh hưởng mảy may đến cậu.
Vì thế lúc này, sau khi nhìn thấy khuôn mặt kia của Cung Trầm thì trong lòng Bồ Dao Tri chỉ cảm thấy phiền chán.
Cậu không muốn nhớ lại tình cảnh bảy ngày vừa qua này.
Cung Trầm rơi vào kỳ mẫn cảm, lý trí mất khống chế, hành vi ấn người ở trên giường lăn qua lộn lại, cậu có thể lý giải.
Nhưng nếu.
Người bị đánh dấu kia là cậu thì cậu không thể chấp nhận được.
Nói ngắn gọn.
Cung Trầm mất khống chế, muốn đánh dấu ai cậu đều không sao cả.
Nhưng không thể là cậu.
Tuyến thể sau gáy cậu bị cắn lại cắn, dấu vết bên trên ít nhất phải tốn một đoạn thời gian mới có thể biến mất.
Ngay từ đầu, lúc Cung Trầm đánh dấu tuyến thể của cậu thì cậu đau đến cả người đều là mồ hôi lạnh.
Nhưng theo số lần tăng lên, cậu thế nhưng bắt đầu trở nên chết lặng và quen thuộc.
Rốt cuộc dấu vết trên người cậu có bao nhiêu khiến người khác sợ hãi và chú ý, cậu cũng không muốn cúi đầu xem.
Cậu chỉ sợ vừa nhìn liền phiền lòng.
Giờ phút này, lửa giận của cậu bừng bừng sau khi nhìn thấy tuấn nhan khiến người phiền chán kia của Cung Trầm xong, cậu không chút do dự giơ tay lại lần nữa cho Cung Trầm một cái tát.
Lần này, Bồ Dao Tri không hề mềm như bông giống lần trước, không hề có sức lực.
Sau khi nghỉ ngơi một phen xong, cậu đã sớm khôi phục được một ít sức lực.
Cậu hung tợn mà tát một cái vào khuôn mặt tuấn mỹ không tì vết của Cung Trầm, không để lại một chút đường sống nào.
'Bốp ——'
Theo một tiếng 'bốp', nháy mắt trên mặt Cung Trầm xuất hiện một dấu tay nổi bật đáng chú ý.
Cung Trầm đã vượt qua kỳ mẫn cảm, hiện tại Cung Trầm đã sớm lấy lại lý trí.
Alpha thân phận tôn quý, trong trạng thái hoàn toàn thanh tỉnh sống sờ sờ chịu một cái tát của Beta.
Nhưng đáy lòng Cung Trầm lại không hề sinh ra một chút tức giận nào, ngược lại lập tức chịu thua không chút do dự uốn gối quỳ xuống trước mặt Bồ Dao Tri.
Hắn mắt trông mong nhìn Bồ Dao Tri, hai mắt vô cùng chân thành nhận sai, "...... Tôi sai rồi."
"Lần sau tôi......"
Lời nhận sai mới vừa nói đến một nửa, Cung Trầm đột nhiên ý thức được gì lập tức nhanh chóng ngậm miệng lại.
Lần sau hắn sẽ không dám nữa sao?
Không.
Sao có thể.
Hai đầu gối Cung Trầm chấm đất, quỳ vô cùng tự nhiên và lưu loát ở trước mặt Bồ Dao Tri, ngay cả một chút ngăn trở tâm lý cũng không có.
Không biết có phải bởi vì trong kỳ mẫn cảm, Cung Trầm vừa quỳ vừa khóc với Bồ Dao Tri không chỉ một lần hay không, cho nên đối với chuyện quỳ xuống này Cung Trầm đã sớm đã không có bất cứ chướng ngại tâm lý nào.
Bởi vậy, sau khi Bồ Dao Tri cho hắn một tát xong, phản ứng đầu tiên trong đầu hắn chính là lập tức quỳ xuống trước mặt Bồ Dao Tri.
Hắn đã hoàn toàn lĩnh ngộ.
Ở trước mặt Bồ Dao Tri, ngạo khí và tự tôn là không hề có tác dụng.
Nếu muốn theo đuổi được cậu, chỉ có thể không biết xấu hổ.
Lúc này, chỉ cần có thể làm Bồ Dao Tri xả giận, đừng nói là ăn tát cho dù bảo hắn khóc ở trước mặt Bồ Dao Tri thì hắn cũng không có vấn đề gì.
Alpha cao lớn không chút do dự quỳ xuống ở trước mặt Beta.
Sau khi quỳ xuống, Cung Trầm lập tức lại đưa nửa bên mặt còn lại lên.
"Tùy em tát, chỉ cần em có thể nguôi giận là được."
"......"
"Nhưng mà, em phải chú ý tay mình một chút, đừng để đánh bị đau."
"......"
"Tay có đau hay không? Đau thì để tôi xoa xoa nhé."
"Câm miệng."
Bồ Dao Tri liệt mặt, nhìn bộ dáng hoàn toàn không thèm để ý, thậm chí còn hứng thú bừng bừng này của Cung Trầm, trong lòng không chỉ không nguôi giận ngược lại càng thêm tức giận.
Cung Trầm bảo cậu tiếp tục tát, cậu ngược lại không muốn động thủ với Cung Trầm.
Không thú vị.
Bồ Dao Tri thu hồi tay, đột nhiên mặt không cảm xúc nói: "Tôi đói bụng."
Cung Trầm ngẩn ra, lập tức phản ứng lại, "Vậy để tôi lập tức bảo người hầu chuẩn bị thức ăn."
Nói xong, đứng dậy muốn đi lấy điện thoại.
Nhưng hắn vừa muốn đứng dậy, đột nhiên lại nghĩ tới cái gì vì thế thân hình chợt dừng, cứng đờ tại chỗ.
Cung Trầm lại lần nữa chuyển ánh mắt lại trên người Bồ Dao Tri, chỉ thấy hắn thật cẩn thận thử tính hỏi: "...... Vậy bây giờ tôi có thể đứng lên sao?"
Khóe mắt Bồ Dao Tri co giật.
"......"
Bồ Dao Tri trầm mặc một lát, rồi sau đó nhịn không được không thể tưởng tượng hỏi, "Tự cậu muốn đứng thì đứng, hỏi tôi làm gì."
Cung Trầm vô cùng nhỏ giọng nói, "Tôi sợ em còn chưa nguôi giận......"
Bồ Dao Tri: "......"
Cung Trầm yếu ớt nhỏ giọng dứt lời, tiếp theo lại một lần thật cẩn thận tìm kiếm đồng ý Bồ Dao Tri.
"Vậy tôi đứng lên nhé?"
Bồ Dao Tri không đáp lời.
Cung Trầm cẩn thận nhìn trộm thần sắc Bồ Dao Tri, sau khi xác định cậu không có dấu hiệu tức giận, lúc này mới một lần nữa đứng dậy.
Hắn đứng dậy đi đến chỗ điện thoại, gọi điện thoại cho người hầu dưới lầu.
"Làm chút thức ăn đưa lên."
"Tùy tiện."
Cung Trầm lạnh giọng căn dặn xong, tiếp theo đầu kia điện thoại lại có người nói chút gì đó, Cung Trầm đen mặt không kiên nhẫn trực tiếp cúp điện thoại.
Sau khi cúp điện thoại xong, tầm mắt Cung Trầm lại lần nữa quay lại trên người Bồ Dao Tri.
Chỉ thấy sắc mặt Alpha vừa rồi còn ủ dột với điện thoại, sau khi đối diện với Beta bộ dáng nháy mắt trở nên vô cùng ngoan ngoãn.
Tư thái thịnh khí lăng nhân vừa rồi kia, cũng theo đó nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh.
Hai bên so sánh, quả thực trên trời dưới đất.
Alpha ngoan ngoãn lại lần nữa quỳ xuống ở trước mặt Beta.
Cung Trầm an tĩnh quỳ xuống, yên lặng cúi đầu.
Bộ dáng nhìn tủi thân lại đáng thương.
Cung Trầm yếu thế như nói với Bồ Dao Tri mình vô tội và tủi thân.
"Alpha một khi ở trong kỳ mẫn cảm...... là không có cách nào duy trì lý trí......"
"Tôi cũng không muốn tiến vào kỳ mẫn cảm......"
"Là Omega kia bỏ thuốc tôi......"
Nói đến chuyện bỏ thuốc này, Cung Trầm ngẩng đầu nhìn về phía cậu, nước mắt lưng tròng, nhu nhược đáng thương.
"Bồ Dao Tri, em hẳn cũng biết tôi chán ghét nhất chính là bị người khác bỏ thuốc, cho nên tôi không có khả năng sẽ đánh dấu cậu ta."
"Chín năm trước, bỏ thuốc tôi chính là một cái Omega, kết quả lần này lại cũng là một Omega. Bây giờ nhìn thấy Omega tôi liền cảm thấy ghê tởm, cho nên muốn tôi đánh dấu những Omega kia thì kiếp sau cũng không thể."
"Cho nên ——"
Lời còn lại đã là sáng tỏ.
Cung Trầm quỳ trên mặt đất, đáng thương hề hề nhìn tựa như một thê nô sợ vợ.
Lúc này, tiếng chuông điện thoại lại vang lên lần nữa.
Nghe tiếng chuông điện thoại bên tai, Cung Trầm không kiên nhẫn mà nhíu mày theo bản năng chuẩn bị tiến lên duỗi tay chuẩn bị cúp máy lại lần nữa.
Thấy thế, Bồ Dao Tri mơ hồ cảm thấy được gì.
Cậu duỗi tay, trước một bước nhận cuộc gọi.
"Alo."
"Cung thiếu ——"
Người ở đầu kia điện thoại mới vừa mở miệng, nghe được thanh âm của Bồ Dao Tri tức khắc ngẩn ra.
Người nọ giật mình, lập tức liền phản ứng lại.
Thanh âm và thái độ trở nên vô cùng cung kính.
"Ngài là vị Bồ tiên sinh kia sao?"
"Đúng vậy."
"Thật tốt quá."
"Hả?"
"Nếu không phiền toái ngài thì ngài có thể khuyên nhủ Cung thiếu gia, bảo hắn hiện tại đến bệnh viện một chuyến, kiểm tra thân thể một chút được không? Bởi vì không biết thuốc kia sẽ có tác dụng phụ gì, trong cơ thể của Cung thiếu gia còn sót lại bao nhiêu thuốc, cho nên ——"
Không đợi đối phương cẩn thận dứt lời, Bồ Dao Tri cắt ngang.
"Tôi biết rồi."
Nói xong, liền cúp máy.
Sau khi cúp máy, tầm mắt Bồ Dao Tri vừa chuyển nhìn về phía Cung Trầm.
Bồ Dao Tri lời ít mà ý nhiều.
"Đi bệnh viện."
Vẻ mặt Cung Trầm không tình nguyện.
Thông thường mà nói, sau khi đánh dấu qua đi trở nên dính người hẳn sẽ là đối tượng bị đánh dấu.
Nhưng hiện tại trở nên dính người, không muốn rời khỏi ' bạn lữ ', ngược lại là Alpha Cung Trầm này.
Ở bên cạnh Beta khiến hắn cảm thấy an tâm.
Một khi không có Beta bên cạnh, Cung Trầm liền không hiểu sao mà cảm thấy không yên ổn, không có cảm giác an toàn.
"Tôi không muốn đi."
Cung Trầm mang theo giọng mũi tủi thân, chậm rì rì nói.
Bồ Dao Tri thờ ơ nhìn hắn.
Cung Trầm làm nũng chớp chớp mắt với cậu, ý đồ dùng bộ dạng của mình câu lấy Beta.
Beta thờ ơ.
Vì thế lúc này Cung Trầm mới nhớ tới, Beta hoàn toàn không bị vẻ bề ngoài dụ dỗ.
Cung Trầm cọ tới cọ lui, trước sau không chịu rời đi.
Thấy thế, Bồ Dao Tri lạnh lạnh nói: "Cậu muốn khiến tôi tức giận sao?"
Bồ Dao Tri dứt lời, Cung Trầm cọ một chút lập tức đứng lên.
Cung Trầm vội vàng nói: "Bây giờ tôi đi liền, em đừng nóng giận."
Cung Trầm lại nói câu ở nhà nghỉ ngơi cho tốt, tiếp theo mặc xong quần áo quay đầu liền đi.
Cung Trầm rời đi, trong nhà lại lần nữa khôi phục yên lặng.
Sau khi Cung Trầm rời đi không bao lâu, người hầu đẩy toa ăn tới.
Người hầu đứng ở ngoài cửa phòng, thật cẩn thận mở miệng, "Bồ tiên sinh, đồ ăn tới rồi."
"Vào đi."
Người hầu cung kính đáp vâng.
Tuy rằng Bồ Dao Tri chỉ là một Beta, nhưng thái độ của Cung Trầm đối với cậu đã biểu lộ thân phận của cậu, còn có địa vị của cậu ở trong lòng Cung Trầm.
Bởi vậy, mặc dù Bồ Dao Tri chỉ là một Beta cấp thấp thì người hầu Cung gia cũng không dám chậm trễ nửa phần.
Người hầu cung kính đẩy toa ăn vào, cúi đầu không dám xem Bồ Dao Tri nhiều một cái.
Đẩy toa ăn vào xong, người hầu khom người lại lần nữa thật cẩn thận lui ra.
Bồ Dao Tri đỡ thân thể bủn rủn xuống giường, ngồi ở trên sô pha trong phòng, ôn thôn ăn xong bữa cơm đầu tiên của hôm nay.
Dùng cơm xong, hắn thong thả ung dung xoa xoa miệng tiếp theo động tác gian nan cầm quần áo thay.
Quần áo của cậu đã sớm bị xé thành mảnh nhỏ, không thể mặc lại nữa cho nên quần áo hiện tại cậu đang mặc đương nhiên là của Cung Trầm.
Quần áo của Cung Trầm lớn hơn so với cậu ít nhất hai cỡ, cậu mặc vào lỏng lẻo, hoàn toàn nhìn không ra bản hình quần áo.
Cậu xắn ống quần và ống tay áo lên vài vòng, lúc này mới có thể miễn cưỡng hành động.
Gian nan mặc quần áo vào xong, Bồ Dao Tri xoay người đẩy cửa phòng đi ra ngoài.
Cậu từng bước một, hai chân bủn rủn đi xuống lầu.
Đi xuống dưới lầu, mẹ Cung đang ở dưới lầu uống trà nhìn thấy cậu, trước mắt sáng ngời lập tức cười khanh khách hỏi thăm cậu: "Cậu dậy rồi sao?"
So với tươi cười xán lạn trên mặt mẹ Cung, khuôn mặt Bồ Dao Tri lạnh nhạt trên mặt không có nửa phần ý cười.
Dáng vẻ này của Bồ Dao Tri, mẹ Cung đã sớm tập mãi thành quen.
Nếu như đột nhiên nhiệt tình lên thì ngược lại mới khiến bà ngoài ý muốn.
Mẹ Cung ngồi ngay ngắn trên sô pha, hơi hơi mỉm cười với Bồ Dao Tri.
"Ta biết ngay, chỉ có cậu mới có thể cứu được nó."
Bồ Dao Tri không đáp lời.
Mẹ Cung từ từ nói tiếp: "Tuy rằng không biết vì nguyên do gì, nhưng từ trước mắt xem thì tin tức tố Omega đã hoàn toàn vô dụng với Cung Trầm. Cho nên lúc trước ý tưởng ta cho rằng chỉ cần làm Cung Trầm đánh dấu Omega là có thể khiến nó khôi phục lý trí không hề trở nên điên cuồng, là hoàn toàn sai lầm."
Nói tới đây, giọng nói của bà chợt dừng.
"Nói đến cũng thật sự áy náy, lần này Cung Trầm bị bỏ thuốc...... là bởi vì ta quạt gió thêm củi. Kết quả cuối cùng lại yêu cầu cậu tới giải quyết phiền toái, mang Cung Trầm ra khỏi khốn cảnh...... Thật sự là xin lỗi."
Nói xong, giọng nói mẹ Cung vừa chuyển, đột nhiên lại nói.
"Trước khi các bác sĩ đi có nói, nếu chỉ có cậu mới có thể trợ giúp Cung Trầm vượt qua kỳ mẫn cảm, như vậy có khả năng tin tức tố của cậu sẽ sinh ra tác dụng với Cung Trầm."
Nghe đến đó, Bồ Dao Tri không khỏi nhíu mày.
"...... Tin tức tố?" Cậu hỏi lại.
Biết Bồ Dao Tri nghi vấn, mẹ Cung gật đầu trả lời: "Chính xác, nói chung là Beta không có tin tức tố, nhưng vận dụng kỹ thuật sinh học nhất định thì vẫn có thể từ máu của Beta lấy ra được một lượng nhỏ tin tức tố."
Bồ Dao Tri nghe vậy ngầm hiểu.
Mẹ Cung nhìn dấu vết rậm rạp và dấu răng chỗ cổ của cậu, còn có tức tố rượu vang đỏ nồng đến sặc người kia trên người cậu, hơi có chút bất đắc dĩ thở dài một hơi thay đổi đề tài, đột nhiên vẻ mặt nghiêm túc nói: "Đúng rồi, chọn một ngày lành bỏ qua đính hôn, các cậu trực tiếp kết hôn đi."
Nghe vậy, Bồ Dao Tri ngẩn ra, không hiểu sao hỏi lại, "Kết hôn? Vì sao?"
Mẹ Cung ngẩn người, theo bản năng hỏi: "Cậu không tính kết hôn với Cung Trầm sao? Cung Trầm cũng đã đánh dấu cậu, cậu còn cùng Cung Trầm vượt qua kỳ mẫn cảm bảy ngày với nhau ——"
Bồ Dao Tri bình tĩnh đánh gãy.
"Phu nhân ngài đã quên tôi là Beta, không phải Omega rồi sao. Đối với Beta mà nói, đánh dấu bất quá cũng chỉ là bị cắn một cái mà thôi. Đến nỗi này bảy ngày..... giữa bạn giường với nhau thì lên giường là chuyện rất bình thường."
Mẹ Cung nghẹn lại.
Bà thất ngữ, không nói gì sau một lúc lâu.
Beta trước mắt này luôn có thể lần lượt siêu việt tưởng tượng và nhận biết của bà.
Bà thế nào cũng không nghĩ tới.
Cho dù là cùng Cung Trầm vượt qua kỳ mẫn cảm, cậu cũng chưa bao giờ có tính toán kết hôn với Cung Trầm.
Thật giống như là.
Hoàn toàn khinh thường nhìn lại Cung gia.
Tác giả có lời muốn nói: Bướcvào giai đoạn tiếp theo.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip