Chương 80

Edit + Beta: ALice.

Thú tính đang ngầm chiếm lý trí của Cung Trầm.

Rất nhanh.

Không quá một lát, Cung Trầm liền hoàn toàn rơi vào trạng thái điên cuồng. Hơi thở của hắn nóng rực, ánh mắt u lạnh, trong đầu ngoại trừ đánh dấu và chiếm hữu ra thì đã không có bất kỳ ý tưởng nào khác.

Hắn nghiễm nhiên không còn năng lực suy nghĩ nữa.

Bản năng thú tính đang chi phối hắn.

Chung cư to như vậy, ánh mắt Cung Trầm u ám cả người giống như nhập ma, cứ đi vòng vòng trong chung cư giống như đang tìm người nào đó vậy.

Lúc Alpha rơi vào kỳ mẫn cảm, bản năng chi phối khiến bọn họ muốn tìm Omega tiến hành đánh dấu.

Nhưng giờ phút này, người Cung Trầm muốn tìm lại không phải Omega mà là một Beta.

Nhưng hắn vòng ba vòng trong chung cư, gần như là lật tung toàn bộ chung cư cũng không thể tìm được bóng dáng của Beta.

Không thể tìm được Beta, vì thế Cung Trầm liền theo bản năng xoay người đi về phía cửa lớn.

Nếu trong phòng không có vậy chắc chắn là ở bên ngoài.

Cung Trầm đã mất đi lý trí, điên cuồng nghĩ thầm.

Nếu ở bên ngoài...... vậy hắn hiện tại phải bắt cậu trở về.

Bắt về, cắn sau gáy, đánh dấu.

Đánh dấu từng lần từng lần rồi thành kết.

Cuối cùng, mãi đến khi khiến người kia thành công thụ thai.

Hắn bước nhanh đến chỗ huyền quan chung cư, duỗi tay chuẩn bị đẩy cửa lớn ra nhưng hắn đẩy rồi đẩy lại trước sau không thể đẩy cửa ra được.

Cửa lớn bị khóa.

Còn là ba lớp khóa.

Hắn đã mất đi lý trí, bị thú tính chi phối nên đương nhiên không cách nào kiên nhân để mở ba lớp khóa trước mắt này ra.

Ba lớp khóa một cái là khóa mật mã, một cái là khóa vân tay còn một cái là khóa vật lý.

Ba lớp khóa, khóa chặt cửa lớn lại.

Lúc này Cung Trầm chỉ nghĩ cắn sau gáy Beta đánh dấu nào còn nhớ rõ mật mã gì.

Mở khóa không được, hắn cũng liền không thể rời khỏi căn chung cư này.

Nhận thức này khiến Alpha bị nhốt trong chung cư phẫn nộ.

Cung Trầm giống như dã thú, phẫn nộ mà gầm nhẹ một tiếng, tiếp theo một quyền nặng nề mà đập cửa.

Cửa lớn chung cư là dùng nguyên liệu hàng không đặc chế, cho dù có chịu công kích của Alpha đỉnh cấp như Cung Trầm thì cũng sẽ không có chút tổn hại nào.

Cho nên, cho dù lúc này bất luận Cung Trầm có tấn công cánh cửa này như thế nào thì hắn cũng không có cách nào rời khỏi căn chung cư này.

Trừ phi hắn khôi phục lý trí.

Lúc mua căn chung cư này, Cung Trầm đặc biệt thiết kế lại cửa lớn, bố trí thành không có cách nào dễ dàng công phá cửa lớn từ phía bên trong nhưng từ bên ngoài cửa lớn thì có thể vào.

Mục đích chính là phòng ngừa sau khi hắn rơi vào kỳ mẫn cảm mất khống chế xông ra ngoài xúc phạm tới những người khác.

Đương nhiên, người khác chịu thương tổn chỉ là thứ yếu.

Nguyên nhân chính yếu vẫn là hắn không muốn trong lúc mất đi lý trí, không cách nào khống chế thân thể của mình không thể hiểu được mà đánh dấu một Omega.

Còn ba lớp khóa cửa này là ngay lúc hắn phát hiện kỳ mẫn cảm đến, tự mình kịp thời mà khóa cửa lớn lại.

Hắn biết lúc hắn rơi vào kỳ mẫn cảm rốt cuộc có bao nhiêu điên cuồng, cho nên hắn đặc biệt nhốt chính mình trong chung cư.

Lúc này, Cung Trầm đã hóa thành hung thú nhìn cửa lớn sừng sững bất động trước mắt phẫn nộ gào rống.

Một lát sau, cảm xúc của hắn đột nhiên thay đổi cực lớn.

Thời điểm Alpha đang ở trong kỳ mẫn cảm, cảm xúc cũng sẽ theo đó mà trở nên cực kỳ mẫn cảm.

Hắn quay đầu lại nhìn chung cư vắng vẻ trước mắt, cảm giác tủi thân và cô độc trong lòng trong khoảnh khắc được phóng đại tới mức lớn nhất.

Cung Trầm thút tha thút thít, thanh âm nghẹn ngào.

"Dao Tri...... em đi đâu......"

"Vì sao em bỏ lại tôi......"

"Để lại tôi một mình ở chỗ này......"

Trên mặt Alpha tràn đầy nước mắt, nước mắt rào rạt dính ướt hết gò má của hắn.

Trên khuôn mặt tuấn mỹ của Alpha tràn đầy vệt nước.

Bóng dáng cao lớn giờ phút này thế nhưng nhìn nhỏ yếu mà lại bất lực.

Không có bạn lữ ở bên cạnh, Cung Trầm rơi vào kỳ mẫn cảm chỉ cảm thấy mình giống như bị toàn thế giới vứt bỏ vậy.

Truyện chỉ được đăng tại Wattpad phuthuytuyet07 và Wordpress ALice's House.

Hắn giống như đang đứng trong băng thiên tuyết địa, chung quanh lạnh băng cô tịch. Hắn đứng tại chỗ nhìn không khí lạnh lẽo và bông tuyết trước mắt, mờ mịt lạc lõng.

Cung Trầm đứng ở phòng khách, khóc lóc hỏi không khí trống rỗng trước mắt, nghẹn ngào hỏi vì sao Beta vứt bỏ mình.

Hắn đầu tiên là thương tâm hỏi sau đó liền biến thành không ngừng mà nhận sai.

Hắn đối với không khí không ngừng mà sám hối, nỉ non nói mình biết sai rồi.

"Tôi sai rồi, tôi không nên cưỡng bức em......"

"Xin lỗi, tôi sẽ không bao giờ làm như vậy nữa......"

"Em trở về được không?"

"Em muốn làm gì tôi cũng được, chỉ cần có thể khiến em nguôi giận ——"

Cung Trầm bình tĩnh nhìn phía trước thật giống như Bồ Dao Tri đang đứng ở trước mặt hắn vậy.

Nhưng lúc này ở trước mặt hắn trừ bỏ không khí ra thì cái gì cũng không có.

Bồ Dao Tri một câu cũng không nghe thấy.

Đương nhiên, cho dù thật sự nghe thấy được thì Bồ Dao Tri cũng sẽ chỉ thờ ơ.

Hiện trạng như cũ sẽ không xảy ra thay đổi.

Cậu cũng không phải loại người chỉ cần đối phương khóc lóc xin lỗi là có thể mềm lòng mà thay đổi ý tưởng.

Một lát sau, Cung Trầm dừng việc nhận sai xưng hô trong miệng hắn không biết từ khi nào cũng theo đó xảy ra thay đổi.

Hắn xưng hô, không biết khi nào đã từ Dao Tri biến thành hai chữ bà xã.

"Bà xã ô ô ô em ở đâu......"

"Bà xã em trốn đi đâu vậy......"

"Bà xã anh thật sự khó chịu em ôm anh một cái......"

Omega trong kỳ động dục sẽ khát cầu Alpha đánh dấu.

Mà tương tự, Alpha cũng sẽ khát cầu Omega đánh dấu.

Nhưng Cung Trầm chán ghét Omega, chán ghét từ đáy lòng đột nhiên sinh ra không cách nào thay đổi, cho nên đối tượng hắn khát cầu cũng liền từ Omega biến thành Beta Bồ Dao Tri này.

Cung Trầm một bên tủi thân gọi bà xã tiếp theo lại lần nữa bắt đầu ở chung cư tìm kiếm cái gì.

Hắn nghiễm nhiên quên mất, không lâu trước đây hắn đã sớm lật tung toàn bộ chung cư một lần.

Kỳ mẫn cảm khó nhịn không được thư giải, cả người Cung Trầm khó chịu đến cực điểm. Thân thể hắn khó chịu nhưng càng khiến hắn thống khổ chính là cảm giác trống trải trong trái tim hắn kia.

Cái loại cảm giác vắng vẻ, trước sau không sờ được tới đáy này vẫn luôn không ngừng thống khổ tra tấn hắn.

Cung Trầm tìm kiếm từng phòng từng phòng một.

"...... Bà xã em ở đây sao?"

Cung Trầm đầu tiên xem xét phòng bếp, sau đó không có gì bất ngờ xảy ra cũng không thể tìm được 'bà xã' trong miệng hắn.

Cung Trầm xoay người rời khỏi phòng bếp đi về phía phòng tắm lầu một.

Hắn chờ mong vô cùng mở cửa phòng tắm ra, trong miệng lại theo đó hỏi lại lần nữa.

"...... Bà xã em ở chỗ này sao?"

Đương nhiên, Cung Trầm cũng vẫn không tìm thấy bóng dáng của 'bà xã' như cũ.

Tức khắc, trong mắt Cung Trầm tràn đầy mất mát trong lòng cũng tủi thân.

Con ngươi ánh nước liễm diễm lại một lần đựng đầy nước mắt.

Cung Trầm an ủi mình, nghĩ thầm nói không chừng bà xã ở trên lầu thì sao?

Hắn nghĩ thầm như thế, tỉnh lại nửa phần.

Tiếp theo, hắn lại lần nữa mang theo hy vọng đầy cõi lòng xoay người lên lầu.

Sau khi lên lầu, hắn đi vào phòng ngủ của mình.

Đương nhiên, phòng ngủ cũng vẫn không có bóng dáng của 'bà xã' như cũ.

Tức khắc.

Thanh âm của Cung Trầm bắt đầu luống cuống lên.

"...... Bà xã em ở đâu?...... Em trốn đi đâu rồi?"

"Em bỏ lại anh sao?"

"...... Đừng chơi trốn tìm với anh nữa."

Cung Trầm hoảng hốt thất thố, cả người không biết làm sao.

Hắn nghẹn ngào ngón tay cũng lạnh đi.

Cung Trầm rơi vào kỳ mẫn cảm vốn không cách nào suy nghĩ bình thường.

Hắn như hoàn toàn quên mất, Bồ Dao Tri đã sớm không từ mà biệt, rời khỏi hắn, hắn vốn không có khả năng tìm được bóng dáng của Bồ Dao Tri ở chung cư.

Cung Trầm sốt ruột mà bắt đầu tìm kiếm ở trong phòng.

Đầu tiên hắn ngồi xổm xuống, xem xét dưới gầm giường.

Dưới gầm giường đương nhiên cái gì cũng không có.

Không thể tìm được bóng dáng 'bà xã' dưới gầm giường, vì thế hắn xoay người kéo tủ quần áo ra tiếp tục đi tìm bóng dáng của 'bà xã'.

Đương nhiên cũng vẫn không thể tìm được như cũ.

Nhưng hắn thấy được hai bộ quần áo của 'bà xã'.

Hai bộ quần áo kia là hắn mang ra từ Cung trạch.

Đến nỗi cầm đi từ khi nào thì hiện tại hắn không cách nào suy nghĩ cũng không rảnh đi nhớ lại.

Quần áo không biết vì sao lại rách tung toé, bên trên đều là dấu vết từng bị người khác xé túm.

Cung Trầm rơi vào kỳ mẫn cảm đã hoàn toàn quên mất, này đó đều đã từng là kiệt tác của chính hắn.

Giờ phút này, hắn nhìn hai bộ quần áo bị xé nát quần áo này đau lòng đến mức không lời nào có thể diễn tả được.

Quần áo của bà xã là bị ai xé?

Ai làm?!

Cung Trầm đau lòng mà ôm quần áo vào trong lòng, quả thực hận không thể hiện tại xông lên xé nát kẻ khởi xướng.

Nhưng mà.

Người khởi xướng lại đúng là bản thân hắn.

Trên quần áo tràn đầy khí vị của Bồ Dao Tri.

Cung Trầm từng đặc biệt mua sữa tắm giống với Bồ Dao Tri dùng, nhưng không biết vì sao rõ ràng là sữa tắm giống nhau, nhưng không có loại cảm giác mà hắn muốn này.

Thật giống như, chỉ có ở trên người Bồ Dao Tri mới có thể nghe càng thơm hơn một ít.

Cung Trầm ôm vào trong lòng ngửi cổ hương vị quen thuộc này, không tự giác mà dần dần trầm mê.

Nhưng hắn không quên việc tiếp tục đi tìm 'bà xã' của hắn.

Hắn ôm quần áo xoay người ra khỏi phòng ngủ sau đó đi về phía thư phòng.

Không có gì bất ngờ xảy ra trong thư phòng cũng không có một bóng người như cũ.

Cung Trầm đứng ngoài cửa thư phòng, bước chân dừng lại ánh mắt dại ra nhìn về phía thư phòng.

Trong lòng hắn càng thêm hoảng loạn.

Nhưng hắn an ủi chính mình, nếu 'bà xã' không ở phòng ngủ cũng không ở thư phòng, như vậy chắc chắn là ở phòng cho khách.

—— bà xã nhất định ở phòng cho khách.

Trong lòng Cung Trầm hốt hoảng, nhưng ôm ấp quần áo của vợ khiến trong lòng hắn cảm thấy an tâm hơn một chút so vừa rồi.

Nhưng quần áo của vợ bị xé nát, chuyện này khiến hắn vô cùng đau lòng.

Thanh âm hắn nghẹn ngào nói: "Rốt cuộc bà xã em đi đâu vậy? Em xem quần áo của em, không biết bị ai xé hư thành như vậy, thật quá đáng......"

Cung Trầm nức nức nở nở, bất mãn mà oán giận.

Hắn vừa oán giận vừa đi về phía phòng cuối cùng ở lầu hai.

Rất nhanh, hắn liền đi tới phòng ngủ phụ ở lầu hai.

Hai mắt Cung Trầm tỏa sáng vô cùng chờ mong mà kéo cửa phòng ngủ phụ ra.

Nhưng mà, xuất hiện ở trước mắt hắn chỉ có không khí lạnh băng như cũ.

Trong phòng cái gì cũng không có, chỉ có vô tận bóng tối.

Cung Trầm sửng sốt, trong lòng hốt hoảng.

Hắn lập tức không chút nghĩ ngợi, móc di động ra chuẩn bị gọi điện thoại cho 'bà xã'.

Nhưng bất luận hắn gọi như thế nào thì câu trả lời hắn nhận được trước sau đều chỉ có một câu: "Thực xin lỗi số điện thoại ngài gọi đã tắt máy, xin hãy gọi lại sau......"

Cung Trầm lại lần nữa tủi thân mà khóc lên.

Hắn mang theo khóc nức nở, tràn đầy giọng mũi nói: "Vì sao bà xã không nghe điện thoại?"

"Bà xã tức giận sao?"

"Bà xã đừng vứt bỏ anh ——"

Alpha vừa khóc lóc, vừa ôm chặt quần áo trong lòng.

Hắn ngồi xổm xuống, cầm quần áo trùm đầu của mình lại đồng thời dùng một bộ quần áo khác bao phủ toàn bộ nửa người trên của mình.

Tức khắc, khí vị của Bồ Dao Tri bao phủ toàn thân hắn.

Sau khi làm xong những việc này, cuối cùng mới khiến Alpha trước sau không chiếm được bất cứ an ủi trong lòng cô độc tịch liêu có loại cảm giác được Beta ôm ấp.

Không cách nào đạt được an ủi từ trong hiện thực, Cung Trầm chỉ có thể chua xót đáng buồn mà từ trên quần áo bị xé nát của Bồ Dao Tri ảo tưởng đạt được một tia an ủi hư vô.

Tác giả có lời muốn nói: Không có tiến triển cốt truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip