Chương 81

Edit + Beta: ALice.

Vải dệt hơi mỏng bao phủ Cung Trầm ở trong đó.

Nhưng tự thân Beta rốt cuộc không có cách nào tản mát ra tin tức tố, cho nên mùi hương trên quần áo tất cả đều là hương sữa tắm mà không phải là là hương vị tin tức tố.

Mùi hương sữa tắm tuy rằng có thể khiến trong lòng Cung Trầm cảm thấy có chút an ủi, nhưng lại không thể khiến cổ khô nóng trong thân thể hắn được đến thư giải.

Ngược lại sau khi ngửi được cổ mùi hương sữa tắm quen thuộc này xong, hắn chỉ cảm thấy càng thêm khó nhịn.

Dục vọng trong cơ thể càng thêm mãnh liệt khiến thân thể hắn càng thêm không có cách nào tự khống chế.

Alpha cao lớn ở vải dệt hơi mỏng không ngừng rớt nước mắt.

Nước mắt rào rạt, dính ướt vải dệt.

Cung Trầm càng thêm bất lực.

Hắn khát cầu khí vị của Beta.

Khát cầu thân thể của Beta.

Nhưng bất kể hắn duỗi tay như thế nào thì thứ hắn chạm đến chỉ có một mảnh không khí hư vô.

Cuối cùng, hắn thử cắn vài dệt hơi mỏng vải dệt vào trong miệng.

Hắn nhẹ nhàng ngậm vải dệt không dám dùng sức sợ răng nanh bén nhọn cắn thủng vải dệt.

Hắn vừa liếm vừa mút ý đồ muốn nếm ra hương vị của Beta từ trong đó.

Nhưng trừ bỏ vị khô khốc của vải dệt và mùi hương sữa tắm ra thì hắn cái gì cũng không cảm giác được.

Ngay lúc Cung Trầm trốn ở lầu hai cả người càng thêm bất lực và tinh thần suy sụp thì lúc này lầu một đột nhiên truyền đến động tĩnh.

Chỉ nghe cửa lớn chỗ huyền quan lầu một theo một tiếng khoá cửa bị vặn ra, tiếp theo mẹ Cung quần áo ngăn nắp ung dung hoa quý liền xuất hiện ở lầu một.

Mẹ Cung đi qua huyền quan vào phòng khách lầu một.

Chỉ thấy ở trong tay bà cầm một chiếc bình thủy tinh nhỏ trong suốt.

Bình thủy tinh có chứa mấy ml chất lỏng màu tím nhạt từng được pha loãng.

Mà một bình nhỏ chất lỏng này đúng là tin tức tố được lấy ra từ máu của Bồ Dao Tri.

Mẹ Cung cúi người nhẹ nhàng đặt bình thủy tinh trên bàn trà pha lê ở lầu một.

Sau khi buông bình thủy tinh xong thì mẹ Cung ngồi dậy ngẩng đầu liếc mắt nhìn về phía lầu hai một cái.

Bà thở dài một hơi bất đắc dĩ mà thu hồi tầm mắt.

Sau khi trải qua lần trước, mẹ Cung đã hoàn toàn ý thức được sau khi Cung Trầm rơi vào kỳ mẫn cảm thì trừ bỏ Bồ Dao Tri ra thì hắn ai cũng không nhận.

Bởi vì Bồ Dao Tri là tâm ma của hắn cho nên sau khi rơi vào kỳ mẫn cảm điên cuồng thì người duy nhất hắn có thể nhận ra cũng chỉ có Bồ Dao Tri.

Vì thế, mẹ Cung cực kỳ thức thời sau khi buông bình thủy tinh xong bà cũng không ở lại thêm mà an tĩnh xoay người rời đi.

Tiếng nức nở ở lầu hai giằng co thật lâu.

Mãi cho đến khi giọng nói của Alpha trở nên khàn khàn vô lực, thanh âm khô khốc đã phát không ra tiếng thì lúc này Cung Trầm cuối cùng mới lung lay mà từ từ đứng dậy khỏi mặt đất.

Hắn thấp thấp nỉ non hai chữ bà xã, đứng dậy xuống lầu đi tới lầu một.

Tuy rằng trong đầu hắn đã không còn cách nào suy nghĩ bình thường, nhưng bản năng của thân thể hắn vẫn khống chế được hắn như cũ.

Giác quan thứ sáu của hắn đang nói cho hắn, lầu một hình như có thứ gì.

Là thứ có liên quan đến bà xã của hắn.

Cung Trầm ôm quần áo đi tới lầu một.

Đến phòng khách lầu một, vừa nhấc mắt chỉ thấy trên bàn trà phòng khách đột nhiên không biết từ khi nào lại nhiều ra thêm một bình thủy tinh nhỏ.

Hơn nữa, trong không khí hắn mơ hồ ngửi được hương vị tin tức tố của Omega.

Một cổ tin tức tố Omega cực kỳ quen thuộc nhưng lại khiến hắn cảm thấy cực kỳ mâu thuẫn và phản cảm.

Ngửi được cổ tin tức tố này trong không khí hắn nhíu nhíu mày, sắc mặt tức khắc khó coi vài phần.

Nhưng lực chú ý của hắn rất nhanh đã bị chiếc bình thủy tinh nhỏ trên bàn trà này hấp dẫn.

Nói không nên lời nguyên nhân.

Không biết vì sao, một chút chất lỏng màu tím nhạt trong chiếc bình thủy tinh nhỏ này trong mắt hắn nhìn thật sự là quá hấp dẫn.

Truyện chỉ được đăng tại Wattpad phuthuytuyet07 và Wordpress ALice's House.

Cung Trầm bình tĩnh nhìn, không thể dời nổi tầm mắt.

Sau đó.

Hắn gần như là gấp không chờ nổi tiến lên cầm lấy chiếc bình thủy tinh nhỏ.

Ngoài bình thủy tinh lây dính một ít hương vị tin tức tố của Omega.

Hắn trầm mặt, sờ soạng móc ra một chồng khăn tay từ trong túi quần. Hắn ghét bỏ dùng khăn tay lau lau bình thủy tinh mãi cho đến khi hắn cảm thấy tin tức tố Omega ngoài thân bình thủy tinh bị tiêu trừ không sai biệt lắm thì lúc này hắn mới ngừng tay, sau đó ghét bỏ mà ném khăn tay sang một bên.

Ném khăn tay xuống xong, Cung Trầm gấp không chờ nổi mà mở nút gỗ trên bình thủy tinh.

Sau khi mở nút gỗ, một cổ cây cối thanh hương thâm trầm mê người nháy mắt phiêu tán từ bình thủy tinh ra.

Ngửi được cổ mùi hương cây cối này, Cung Trầm nháy mắt say mê, trầm mê trong đó không thể tự kềm chế.

Trong nháy mắt cảm nhận được cổ mùi hương cây cối này, Cung Trầm liền nhận ra được.

—— là hương vị của bà xã.

Ngửi cổ hương vị mê muội này, Alpha cao lớn không khỏi lại rơi lệ đầy mặt lần nữa.

"Ô ô ô...... mùi vị của bà xã thật thơm......"

"Bà xã em đi đâu vậy......"

"Bà xã anh thật khó chịu em ôm anh một cái đi......"

Alpha cao lớn vừa kêu gọi, vừa nâng bình thủy tinh nhỏ, dùng gò má của mình cọ cộ trên thân bình.

Bộ dáng si cuồng kia, nhìn sống sờ sờ như bị một kẻ biến thái nhập vào người.

Cung Trầm cọ lại cọ, cuối cùng hắn không nhịn được đổ hết chất lỏng trong bình thủy tinh từ đầu đến hết toàn thân của mình.

Lập tức, trên người hắn tràn đầy kia cổ thụ hương khiến người mê muội thâm trầm kia.

Hương cây cối thanh đạm, tố nhã lại xa xưa tràn ngập toàn bộ khoang mũi, toàn thân của Cung Trầm cùng với toàn bộ phòng khách.

Cung Trầm hoàn toàn đắm chìm trong cổ tin tức tố Beta khiến người mê say này.

Dưới cổ tin tức tố hương cây cối vờn quanh, cuối cùng Cung Trầm cũng được đến một tia an ủi.

Lúc này, cảm giác khô nóng trong thân thể hắn cuối cùng cũng thư hoãn một ít.

Cung Trầm đứng tại chỗ đôi tay mở ra phảng phất đang vây quanh cổ tin tức tố vô hình trước mắt này.

Hắn thấp thấp nỉ non.

"Tin tức tố của bà xã thật dễ nghe......"

"Không ai có thể sánh được với tin tức tố của bà xã ......"

......

Dựa vào phòng khách lấy bình tin tức tố ra còn có hai bộ quần áo kia của Bồ Dao Tri, Cung Trầm ở trong phòng khách vượt qua kỳ mẫn cảm bảy ngày của hắn.

Bảy ngày qua đi, tin tức tố dần dần phai nhạt, tan biến hẳn đi.

Mà hai bộ quần áo kia của Bồ Dao Tri kia, theo bảy ngày qua đi cũng bị □□ đến không thành hình dạng gì.

Trên quần áo tràn đầy dấu vết ướt dầm dề, nhăn thành một đoàn.

Đến nỗi những dấu vết ướt dầm dề đó rốt cuộc là cái gì, đã quá rõ ràng.

Mùi tanh trên quần áo dày đặc đáng sợ, nơi cụ thể phát ra mùi tanh lại là cái gì, vậy đã không cần nói thêm nữa.

Bảy ngày sau, Cung Trầm rốt cuộc lại khôi phục lý trí lần nữa, nhìn bình thủy tinh nhỏ trong tay hai mắt mờ mịt.

Hắn không biết chiếc bình thủy tinh nhỏ này là như thế nào xuất hiện ở trong nhà hắn.

Hắn có thể xác định, trước đó chiếc bình thủy tinh nhỏ này chứa đựng là tin tức tố của Bồ Dao Tri.

Nhưng hắn nhớ rõ, Beta rõ ràng không có tin tức tố.

Tất cả điều này đều khiến Cung Trầm chẳng hiểu ra sao.

Đứng trong một mảnh hỗn độn, Cung Trầm nhìn quang cảnh trong phòng mờ mịt lạc lõng.

Trong phòng chỉ có một mình hắn.

Thê lương lại cô tịch.

Trong căn phòng vắng vẻ to như vậy lại tràn đầy hương vị cô độc.

Cung Trầm đứng ở tại chỗ chậm rãi nhắm hai mắt lại.

Quần áo ở trước mắt đã nhăn thành một đoàn theo tình huống bình thường mà nói hẳn là trước tiên ném vào máy giặt để giặt sạch sẽ.

Nhưng nếu làm như vậy thì đồng thời cũng sẽ tẩy đi mùi hương sữa tắm trên quần áo.

Một chút khí vị cuối cùng mà Bồ Dao Tri lưu lại trên quần áo cũng sẽ biến mất theo máy giặt gột rửa.

Quần áo này là bộ quần áo duy nhất trong tay Cung Trầm có thể chất chứa hương vị của Bồ Dao Tri.

Nếu hắn làm như vậy thì ngay lúc kỳ mẫn cảm lại lần nữa tiến đến, đồ vật khiến hắn có thể đủ để nhớ lại Bồ Dao Tri, vật phẩm có thể mang đến cho hắn một tia an ủi sẽ không bao giờ còn nữa.

Bởi vậy, chỉ thấy Alpha không muốn mất đi hương vị sữa tắm trên quần áo liền ngồi xổm xuống cầm quần áo cẩn thận mà gấp lại, đặt ở một bên.

Tiếp theo, hắn cầm lấy di động chuẩn bị gọi điện thoại cho dịch vụ dọn dẹp nhà để bọn họ tới quét tước chung cư sạch sẽ một lần nữa.

Ngay lúc đang muốn gọi điện thoại thì chuông ở cửa lớn đột nhiên vang lên.

Cung Trầm theo tiếng quay đầu, nhìn về phía cửa lớn.

"Ai?"

Giọng nói của Cung Trầm rơi xuống thì trong lòng người đứng ở ngoài cửa tức khắc đã có tính toán, vì thế không nói hai lời lập tức dùng chìa khóa mở khoá cửa ra đẩy cửa đi vào.

Mẹ Cung từ từ đi vào phòng khách xuất hiện ở trước mắt hắn.

Nhìn thấy mẫu thân, ánh mắt của Cung Trầm trầm xuống, thần sắc trên mặt nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi cực độ.

Ngữ khí cũng trở nên cực kỳ thô bạo.

"Tới nơi này có việc sao?"

Mẹ Cung nhìn biểu cảm hoàn toàn không thèm che giấu mâu thuẫn và phản cảm kia của Cung Trầm, trong lòng chỉ cảm thấy khó chịu đến cực độ.

Tâm tình của bà chua xót, trên mặt miễn cưỡng mà bày ra một nụ cười.

Bà đi vào phòng khách làm lơ hỗn độn trước mắt, tìm một vị trí còn xem như có thể ngồi ưu nhã mà ngồi xuống.

Tiếp theo, chỉ nghe bà hỏi: "Con không muốn biết, chiếc bình thủy tinh này là từ đâu tới sao?"

Mẹ Cung vừa nói xong, Cung Trầm vừa rồi còn đứng trong phòng khách nhìn bình thủy tinh trong tay không hiểu ra sao trong nháy mắt liền có được đáp án.

"Mẹ đặt."

"Đúng vậy."

"Từ đâu tới?"

"Bồ Dao Tri."

Nghe được tên của Bồ Dao Tri, biểu cảm trên mặt Cung Trầm nháy mắt đã xảy ra biến hóa.

"Em ấy đưa cho mẹ lúc nào?"

"Em ấy ở đâu?"

"Thứ này là em ấy từ đâu lấy được?"

"Không phải Beta không có tin tức tố sao?"

Câu hỏi của Cung Trầm liên tiếp bật ra.

Nhưng mẹ Cung trực tiếp làm lơ hết.

Bởi vì này đó không phải trọng điểm.

Trọng điểm chân chính ở một chỗ khác.

Chỉ nghe mẹ Cung từ từ mà nói: "Bây giờ mẹ đã rõ ràng con rốt cuộc có bao nhiêu chán ghét Omega, cho nên mẹ đã không còn ôm hy vọng có thể nhìn thấy con và Omega ở bên nhau nữa."

"Hiện tại, cho dù con muốn đánh dấu Beta hay là Alpha đều được, tùy ý con."

"Chỉ cần con có thể tìm được một người cùng con vượt qua kỳ mẫn cảm là được."

Nghe vậy, Cung Trầm lạnh lùng cười, không chút do dự trả lời: "Một khi đã như thế, vậy vì sao mẹ còn muốn ngăn cản tôi tìm em ấy."

Em ấy chỉ chính là ai, không cần nói cũng biết.

Mẹ Cung thờ ơ, đáp: "Nếu mẹ đồng ý, muốn thay cậu ấy gạt đi hành tung và tin tức, vậy thì mẹ phải nói được làm được. Tuy rằng mẹ của con ở phương diện khác đích xác có chút ti tiện và ích kỷ, nhưng con hẳn là biết từ trước đến nay chỉ cần là việc mà mẹ con đã đồng ý thì nhất định sẽ nói được làm được."

"Cho nên, con cùng ai ở bên nhau đều có thể, ngoại trừ Bồ Dao Tri."

"Hơn nữa, Bồ Dao Tri cũng không muốn cùng con ở bên nhau, con một bên tình nguyện cũng vô dụng thôi."

Nói tới đây, thanh âm của mẹ Cung vừa chuyển.

"Bồ Dao Tri cũng đã đi rồi, sẽ không lại trở về nữa. Vì sao con còn phải chấp nhất đối với cậu ấy như vậy."

"Là con thật sự muốn hoàn toàn phát điên rồi bị đưa vào bệnh viện tâm thần sao?"

"Nửa đời sau chỉ làm bạn với những Alpha đã phát điên trong bệnh viện tâm thần kia có phải không?"

Nói tới đây, mẹ Cung không khỏi càng thêm vô cùng đau đớn.

Mẹ Cung vô cùng đau đớn, mà ngược lại Cung Trầm từ đầu tới đuôi không hề động dung.

Chỉ nghe hắn lạnh lùng hồi, "Cho dù tôi lựa chọn như thế nào thì hậu quả tôi tự mình gánh vác. Cho dù cuối cùng tôi thật sự điên rồi, phải vào bệnh viện tâm thần ở cùng với những Alpha cũng đã hoàn toàn điên kia. Vậy cũng là tôi tự mình lựa chọn, không liên quan gì đến những người khác."

Mẹ Cung tức khắc cứng họng, cuối cùng nói không ra lời.

Sau một lúc lâu, bà giống như mất hồn lung lay mà đứng khỏi vị trí.

Bà lẩm bẩm nói: "Điên rồi...... Thật sự là điên rồi......"

Mẹ Cung nỉ non, nghiêng ngả lảo đảo mà rời đi.

......

Thời gian nhanh chóng trôi đi.

Đảo mắt lại qua đi hai tháng.

Cung Trầm vẫn không thể tìm được người nào đó như cũ.

Cung phu nhân tôn quý đã che lấp tung tích của Bồ Dao Tri kín mít khiến người khác tra không được nửa phần.

Mà ngay lúc kỳ mẫn cảm của Cung Trầm sắp đến thì bà liền trầm mặc mà phái người đặc biệt đem một chiếc bình thủy tinh nhỏ, có chứa tin tức tố của Bồ Dao Tri đến nhà con trai mình.

Từ lần đó sau khi Cung Trầm nói tự mình lựa chọn gánh vác hậu quả, tuyệt sẽ không hối hận thì mẹ Cung lại chưa từng khuyên bảo Cung Trầm tìm những người khác đánh dấu nữa.

Bà như là đã hoàn toàn nhận rõ hiện thực.

Bà nhận mệnh.

Nhận mệnh với chuyện sau mấy tháng nữa thì Cung Trầm sẽ bị đưa vào bệnh viện tâm thần.

Mẹ Cung đã nhận mệnh nhưng Cung Trầm vẫn đang tìm kiếm tung tích của Bồ Dao Tri như cũ.

Theo thời gian trôi đi, biểu cảm trên mặt Cung Trầm càng ngày càng ít cả ngày giống như trời đông giá rét, lạnh đến đáng sợ.

Mà so sánh với sắc mặt càng ngày càng trở nên lạnh lẽo kia của Cung Trầm thì trái lại Lệ Túc mỗi ngày tươi cười đầy mặt, thần sắc ngọt ngào trên mặt che cũng che không được.

Lúc này, hai người cùng ở trên sân bóng đánh tennis. Ánh mắt Cung Trầm lạnh nhạt, khóe miệng bằng phẳng, biểu cảm trên mặt giống như một khối băng lạnh.

Nhưng Lệ Túc lại là khóe môi cong cong, trên mặt tràn đầy vui mừng che giấu không được.

Chỉ thấy Lệ Túc vừa cười vừa thao thao bất tuyệt mà show bạn trai nhỏ của mình với Cung Trầm.

Lệ Túc đầu tiên là chỉ chỉ áo trên của mình, sau đó khoe ra với Cung Trầm nói: "Biết đây là ai mua không? —— bạn trai tôi đó."

Cung Trầm: "......"

Tiếp theo, Lệ Túc lại chỉ vào vệt đỏ trên cổ, đắc ý lại nói: "Biết là ai hôn không? —— bạn trai tôi đó."

Cung Trầm: "............"

Sau đó, Lệ Túc lại đối với Cung Trầm, khoe khoe đồng hồ giá rẻ chỉ mấy ngàn đồng trên cổ tay mình, hai mắt cong cong khiêu khích nói: "Biết là ai tặng không? ——bạn trai tôi đó."

Cung Trầm: "..........................."

Hai người giống nhau đều theo đuổi Beta khó theo đuổi cực độ, nhưng Cung Trầm lại bị đối phương không chút lưu tình nào mà vứt bỏ mà Lệ Túc lại ân ân ái ái trên mặt cả ngày đều treo biểu cảm ngọt ngào.

Đối với tình yêu của Lệ Túc, Cung Trầm không hề hứng thú cũng không muốn biết từ đầu tới đuôi cũng không có bất cứ cảm tưởng nào.

Nhưng nếu Lệ Túc cả ngày đỉnh khuôn mặt ngọt ngào thiếu đánh này lắc lư qua lại trước mặt hắn, vậy lại càng khiến Cung Trầm cảm thấy lòng dạ không thuận.

Cung Trầm nhịn nửa ngày rốt cuộc cũng không thể nhịn được nữa.

Gân xanh trên trán hắn giật giật, giờ phút này trong lòng hắn chỉ có một loại xúc động muốn giết người.

Tiếp theo, hắn đen mặt không chút do dự tung chân đá Lệ Túc một cái, nói: "Câm miệng, cút khỏi tầm mắt tôi!"

Tác giả có lời muốn nói: Quyển sách này không mang thai mang bầu chạy.

Không có sinh con......orz

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip