Chương 20 (H)


Chương 20: Thì ra nam chính đánh bại vai ác bằng cách này (Khai phá hậu huyệt H)

Ngỡ rằng phải đợi một thời gian mới có dân làng tìm đến, ai ngờ sáng sớm hôm sau, nơi họ ở đã bị vây kín không một kẽ hở, xem ra dân làng bị căn bệnh này hành hạ đến cùng cực, chẳng thể chịu nổi thêm nữa.

Khác với sự cuồng nhiệt điên loạn ở Vấn Hà Thành, ngư thôn này khắp nơi lộ ra vẻ suy tàn thê thảm, bất kể nam nữ, đều dùng khăn vải che mặt, chỉ để lộ đôi mắt, y phục trên người cũng mặc kín mít, giữa mùa hạ ngột ngạt, mồ hôi thấm ướt áo, dính chặt vào thân, rõ ràng thấy được hình dạng vảy cá trên da họ.

Không khí ẩm ướt nặng nề tràn ngập mùi tanh cá, hoàn cảnh này với người ghét cá chẳng khác nào tra tấn.

Sắc mặt Khanh Thường từ khi đám dân làng vào nhà đã chẳng khá lên, chỉ ngồi được hai phút, nàng chịu không nổi, mặt trắng bệch trở về phòng.

Thẩm Uẩn nhìn cả căn nhà đầy người, cũng thấy đau đầu.

May mà nam chính ngoài tông môn hiếm khi giấu dốt, nhất là sau khi tối qua đổi lệnh bài đệ tử với Thẩm Uẩn, đã xem hắn là người một nhà, liền hào phóng ôm hết việc hỏi han.

Mấy dân làng bảy miệng tám lưỡi, kể ra đại khái sự thật. Như họ dự đoán, khoảng một tháng trước, một chiếc thuyền đánh cá ra khơi trở về, lưới cá ngoài cá thường còn có hai sinh vật họ chưa từng thấy, nửa trên là người, nửa dưới là cá, không biết nói, hệ tiêu hóa cũng là của cá... Những điều này đương nhiên là sau khi họ ăn thịt người cá, xem nội tạng mới biết.

Một phụ nữ ôm đứa con trong lòng, quỳ dưới đất khóc đến suýt ngất: "Đều tại thôn trưởng! Là lão nói ăn thịt người cá có thể trường sinh bất lão, chữa bách bệnh, chúng ta mới... Giờ con ta thành thế này, ta biết sống sao đây!"

Nàng nâng đứa bé cho mọi người xem, Dư Liên Liên trực tiếp kinh hãi kêu lên.

Trong tã lót đâu còn là đứa trẻ, rõ ràng đã thành một con cá!

Pháp Thâm tiến lên, hai ngón tay đặt lên cổ đứa bé còn miễn cưỡng nhận ra, thần sắc vài lần thay đổi, cuối cùng lắc đầu: "Cái này... không cứu được nữa rồi."

Người phụ nữ nghe vậy, mắt trợn ngược, ngất xỉu tại chỗ.

Thẩm Uẩn thật sự chẳng nổi lên chút đồng cảm. Lăng Vân Tiếu cũng mang vẻ cười mà như không: "Một tháng trước? Các ngươi chắc chắn chuyện này xảy ra cách đây một tháng không?"

Hắn vừa nói xong, sắc mặt mấy dân làng tại đó rõ ràng cứng lại, nhìn nhau, im bặt.

Thôn trưởng lúc này lại bước vào, xem thời điểm, chắc là ở ngoài nghe lén đã lâu, thấy tình hình bất ổn liền vào khuấy nước đục.

Thẩm Uẩn chỉ nhìn một lát đã mất hết hứng thú, truyền âm cho Tạ Đạo Lan một câu, rồi ra ngoài hít thở.

Bầu trời hôm nay quét sạch âm u hôm qua, xanh đến khiến lòng người hoảng loạn, mặt biển cũng trong hơn nhiều.

Thẩm Uẩn bước trên bãi cát, để lại một chuỗi dấu chân rõ nét trên cát ướt.

"... Bịch bõm."

Một tiếng nhẹ mang theo âm nước vang lên bên cạnh.

Thẩm Uẩn dừng bước, nhìn quanh một vòng, chẳng thấy gì, nghi hoặc một chút, tay đặt lên vỏ kiếm bên hông.

Tiếng động ấy lại vang lên lần nữa, hắn theo âm thanh bước tới, sau một tảng đá ngầm tìm thấy một người cá tóc xanh.

Tiếng "bạch bịch bạch bịch" chính là âm thanh đuôi cá của nàng đập vào mặt đá.

Người cá tóc xanh là loài rất hiếm, nhìn khắp truyện cũng chỉ có một người như vậy trong hậu cung nam chính.

Thẩm Uẩn đặt tay trên vỏ kiếm lập tức buông ra, lặng lẽ lùi vài bước, hoàn toàn chẳng muốn dây dưa với thứ này.

Ai ngờ người cá tóc xanh phát hiện hắn trước, ngoảnh đầu nhìn sang, đuôi cá dùng sức đập vài cái, như ngăn hắn rời đi.

Thẩm Uẩn cảm thấy mình thật mẹ nó xui xẻo, sớm biết vậy thà ở trong căn nhà đầy mùi tanh cá nghe họ nói nhảm còn hơn.

Trong lòng thở dài, hắn ngừng lùi, chậm rãi bước tới.

Người cá này cũng chẳng sợ người, mắt nhìn Thẩm Uẩn không chớp, chớp mắt một cái, đột nhiên nở nụ cười.

"Ngươi... chưa... thấy... qua..."

Giọng hơi khàn, phát âm mơ hồ, nhưng là người cá mà nói được tiếng người, đã rất giỏi rồi.

Thẩm Uẩn nói: "Ta không phải dân làng đây, ngươi chưa thấy ta là lẽ thường."

Người cá tóc xanh gật đầu: "Không... phải... nên... ngươi... tốt..."

Chính vì ngươi không phải dân làng, nên ngươi là người tốt.

Trời ơi.

Thẩm Uẩn chỉ nghe nàng nói hai câu đã thấy mệt, trong lòng không khỏi lần nữa bội phục Lăng Vân Tiếu, bất kể nhân phẩm tam quan ra sao, chỉ riêng kiên nhẫn và bao dung đã khiến Thẩm Uẩn tự thẹn không bằng.

Hắn nói: "Cách ngươi phân biệt tốt xấu cũng quá đơn giản thô bạo, nhỡ ta là kẻ xấu, bắt ngươi về nhà ăn thịt thì sao?"

Người cá tóc xanh cười: "Vậy... ngươi... sẽ... bị... nguyền..."

Thẩm Uẩn thấy người cá này là một kẻ ngốc đơn thuần chẳng có tâm cơ, liền hỏi: "Vậy thì, bệnh lạ ở ngư thôn này, chắc cũng là lời nguyền của các ngươi?"

Người cá tóc xanh gật đầu.

"Có cách giải lời nguyền không?"

Người cá tóc xanh lắc đầu: "Không... đây... là... nguyền... trong... máu... thịt... không... có... cách... giải..."

Thẩm Uẩn thở dài.

Không phải vì lời nguyền không giải được, mà vì nghe nàng nói thật sự quá khiến hắn mệt tim.

Hắn ngồi xổm bên người cá tóc xanh, ánh mắt quét qua quét lại trên người nàng. Phải thừa nhận, khuôn mặt này thật sự rất đẹp, yếu đuối thuần khiết, ánh mắt lộ vẻ ngây thơ chẳng biết sự đời, khác hẳn kiểu đáng thương của Dư Liên Liên.

Mái tóc xanh như biển dài đến mông, eo thon nhỏ, đuôi cá xanh, và...

Ngực phẳng đến không thể phẳng hơn.

?

Thẩm Uẩn bật dậy khỏi mặt đất, lùi liền mấy bước, kinh ngạc trên mặt chẳng giấu nổi: "Ngươi ngươi ngươi ngươi là nam?!"

Người cá chẳng hiểu sao hắn phản ứng lớn vậy, nghiêng đầu: "Đúng... mà..."

Thẩm Uẩn sững sờ nhìn nàng...à hắn, đầu óc trống rỗng, một lúc lâu sau mới miễn cưỡng ép ra tiếng từ cổ họng: "Ngươi tên gì?"

Người cá dùng ngón tay viết hai chữ trên cát bên cạnh: Linh Châu.

... Quả nhiên là tên hậu cung của nam chính.

Nghĩ kỹ lại, trong truyện tuy viết nam chính thu một con cá vào hậu cung, nhưng từ đầu đến cuối chẳng nhắc giới tính, chỉ nói người cá này dung mạo tuyệt mỹ...

Thẩm Uẩn luôn nghĩ mình đọc truyện hậu cung ăn tạp, kết quả... sao lại có tác giả ngu xuẩn nhét hàng đồng tính vào truyện ăn tạp chứ?!

Linh Châu thấy hắn không nói, chẳng biết sao vậy, chọc chọc vào mũi giày hắn.

Thẩm Uẩn hoàn hồn, không cam lòng hỏi: "Ngươi biết Lăng Vân Tiếu không?"

Linh Châu nghe cái tên này, mắt sáng lên, mặt thoáng ửng hồng e thẹn: "Ngươi... là... bạn... của... Vân... Tiếu... sao..."

Thẩm Uẩn chịu đả kích lớn, chẳng thèm để ý y nữa. Đi sang ngồi trên một tảng đá ngầm khác, nhìn mặt biển rộng, bắt đầu suy ngẫm nhân sinh.

Suy ngẫm một lúc, một suy đoán đáng sợ mà hợp lý nổi lên trong lòng Thẩm Uẩn.

Tác giả này, chẳng lẽ từ đầu đã viết một nam chính nam nữ đều ăn?

Dựa trên tiền đề này nghĩ sâu hơn, hậu cung Lăng Vân Tiếu tuy đông, hơn chục người, nhưng loại hình lại đơn điệu, không là thiện lương thuần khiết chẳng biết đời, thì là cao ngạo lạnh lùng từ chối người ngàn dặm.

Hai điều kiện này, chẳng phải đúng với Pháp Thâm và Tạ Đạo Lan sao?

Chẳng trách Pháp Thâm trong hậu cung nam chính lại được yêu thích thế, chẳng trách vai ác lại mang thân thể lưỡng tính...

Thì ra là vậy, thì ra là vậy!

Thẩm Uẩn giờ đã hiểu nam chính làm sao đánh bại vai ác vô địch kia.

Hắn đột nhiên bật cười.

Lúc đầu chỉ cười khẽ, sau là cười lớn.

Linh Châu lạ lùng nhìn hắn: "Ngươi... sao... vậy..."

Thẩm Uẩn cười xong, một tay chống người, một tay phẩy, ra hiệu mình không sao.

Hắn lại ngồi một lúc, đợi tâm tình hoàn toàn bình tĩnh, mới nhảy xuống tảng đá, đi về ngư thôn.

Qua khoảng thời gian này, người vây quanh nhà chẳng những không giảm, mà còn đông hơn.

Thôn trưởng vẫn đang cãi cọ với Lăng Vân Tiếu, mấy dân làng bên cạnh mặt đầy áy náy, cúi gằm đầu.

Thôn trưởng: "Chư vị tiên gia, việc này đúng là mới xảy ra cách đây một tháng, các ngài cứ nói ít nhất đã nửa năm, không chứng cứ mà nói vậy, chẳng phải oan uổng người tốt sao? Nói phải có bằng chứng chứ!"

Lăng Vân Tiếu thấy lão không chịu nhận, mặt đầy đau đầu.

Một tháng và nửa năm, ý nghĩa hoàn toàn khác. Chỉ một tháng, còn có thể nói là vô tình bắt được người cá, nhất thời mê muội ăn thịt. Nhưng nửa năm liên tục bắt và ăn người cá, thì rõ ràng là cố ý.

Nhiều nam nữ ôm con trong lòng, có đứa trong tã, có đứa được cha mẹ dắt tay, trên người đều ít nhiều mang dấu vết hóa cá. Một số đứa trẻ nhìn họ tranh cãi, mếu máo, khóc lên.

Một đứa khóc, mấy đứa khác lập tức theo, tiếng khóc liên miên, càng khiến người phiền lòng.

Thẩm Uẩn bước vào cửa, vung tay, một mảnh vảy dính bụi bay lên bàn.

Mọi người đều ngẩn ra.

Thẩm Uẩn nửa rũ mắt, thần sắc lạnh nhạt: "Thôn trưởng, trước khi nói dối, ít nhất cũng phải giấu đuôi cho kỹ. Trong nhà này khắp nơi đều tìm thấy vảy người cá đầy bụi, oan uổng người tốt, ngươi nói xem, người tốt là ai?"

Thôn trưởng thấy mảnh vảy, cơ mặt bất giác giật giật: "... Cái, cái này... Làng ta sống bằng nghề cá, trong nhà có vài mảnh vảy, cũng rất bình thường."

"Tốt." Thẩm Uẩn cầm mảnh vảy: "Đã vậy, thôn trưởng không bằng theo ta ra biển, đối chất với người cá, xem đây có phải vảy của họ không."

Thôn trưởng vốn đã làm việc trái lương tâm, nghe phải gặp người cá, chân lập tức mềm nhũn, môi trắng bệch run rẩy, đột nhiên cao giọng: "Chuyện này các ngươi không muốn quản cũng phải quản! Cơm tối qua ta bỏ thịt người cá vào, các ngươi không giúp chúng ta giải quyết, cũng sẽ mắc bệnh như nhau!"

Lão già này trí óc đúng là ngang hàng với cá, họ từ tu giới đến đây vốn để giải quyết, vậy mà lão còn làm trò này, thật quá ghê tởm.

May mà mọi tu sĩ chẳng ai động vào cơm.

Thẩm Uẩn lười nói thêm với kẻ ngu xuẩn này, bước thẳng đến trước mặt Tạ Đạo Lan.

Tạ Đạo Lan từ đầu ngồi góc lạnh lùng nhìn, thấy Thẩm Uẩn tới, hơi nghi hoặc, chẳng biết sao vậy.

Khoảnh khắc sau, y bị nắm tay kéo dậy.

Tạ Đạo Lan đau khẽ, tiếp đó lộ vẻ ngạc nhiên. Thẩm Uẩn trước mặt y luôn dịu dàng, cười tươi, vẻ mặt vô cảm như ẩn giận thế này rất hiếm, y chẳng biết Thẩm Uẩn ra ngoài một chuyến gặp chuyện gì, ngẩn ngơ: "Thẩm Uẩn?"

"Đi với ta."

Dọc đường va vấp về phòng, cửa vừa đóng, Tạ Đạo Lan đã bị Thẩm Uẩn đè lên cửa hôn.

Ngón tay thon dài cởi dây lưng y, theo quần lót luồn vào giữa đùi. Tạ Đạo Lan khẽ thở dốc, mặt đỏ tách chân ra, mặc cho thanh niên nhét ngón tay vào âm đạo mình.

Trận pháp hôm qua vẫn còn hiệu lực, lập ra một khoảng trời đất nhỏ độc lập. Không tiếng trẻ khóc, không không khí ngột ngạt tanh cá.

Thẩm Uẩn đã quá quen thuộc thân thể trong lòng, hai ngón tay giữa chụm lại, khuấy động bên trong vài cái, ngón cái đè hột le mà xoa liên tục, huyệt mềm chặt chẽ lập tức ướt át.

Tạ Đạo Lan thoải mái híp mắt, phối hợp cởi quần lót, ôm cổ thanh niên trẻ: "Sao đột nhiên thế này..."

Thẩm Uẩn nâng một chân y, tư thế này khiến âm hộ đầy đặn mềm mại của Tạ Đạo Lan hoàn toàn lộ ra, cánh hoa đỏ dính dớp nước trong, khe hé mở, để lộ lỗ huyệt co bóp không ngừng.

"Sư phụ," Thẩm Uẩn nói: "Giúp ta lấy dương vật ra."

Tạ Đạo Lan đứng một chân, tay khó nhọc cởi dây lưng Thẩm Uẩn, nắm lấy cây thịt thô dài nóng bỏng.

Thẩm Uẩn lại nói: "Tự nhắm chuẩn đâm vào."

Tạ Đạo Lan tai đỏ rực. Y vụng về cầm cây thịt gân guốc, nhắm vào lỗ huyệt ướt át của mình.
Thẩm Uẩn đẩy hông, thuận lợi trượt vào phân nửa, rút ra chút, lại đâm vào, dương vật tiến đến tận gốc.

Âm đạo bị cây thịt nóng bỏng lấp đầy, Tạ Đạo Lan lập tức phát ra tiếng rên thỏa mãn, tựa vào Thẩm Uẩn, chẳng muốn dùng sức, lười biếng: "Ôm ta lên giường."

Thẩm Uẩn nâng luôn chân còn lại, nhưng chẳng đến bên giường, mà dùng sức đè y lên cửa, dương vật thô to bắt đầu trong huyệt nhỏ của y rút ra đâm vào khuấy động.

Thẩm Uẩn chẳng ôm chặt Tạ Đạo Lan, chỉ móc tay dưới chân, eo cũng hờ hững nắm, nên toàn bộ trọng lượng của Tạ Đạo Lan gần như đè lên điểm nối của họ.

Tư thế này, vào còn sâu hơn cả lúc cưỡi.

Dương vật mỗi lần rút ra, đều đẩy đến gần lỗ huyệt, chỉ để lại chút đỉnh bên trong. Đâm vào lại gấp mà nhanh, thẳng đến tận cùng tử cung. Đầu dương vật và gân xanh trên thân dương vật cọ xát hết lớp thịt ngứa ngáy từ lỗ đến tận cùng huyệt, khoái cảm chẳng thể tả, chỉ vài cái đã khiến thân thể Tạ Đạo Lan mềm nhũn.

Chẳng dám buông tay, sợ buông ra sẽ ngã khỏi dương vật, ngón tay mềm yếu miễn cưỡng bám vào vai lưng rộng rãi mạnh mẽ của thanh niên trẻ, móng tay trắng bệch, đủ thấy dùng sức đến đâu.

Thẩm Uẩn dồn sức đâm rút một lát, cảm giác huyệt mềm hút chặt mình đã hoàn toàn mềm nhũn, nước dâm không ngừng chảy, lần đâm sâu tiếp theo dùng sức mạnh, đâm vào tử cung.

Làm tử cung và âm đạo khác nhau, tử cung rất mềm, dương vật hắn lại to, ra vào nhiều dễ làm tổn thương khoang thịt, nên sau khi vào, biên độ rút đâm của Thẩm Uẩn ngắn lại, tần suất vẫn nhanh, giữ đầu dương vật trong tử cung, chỉ một đoạn thân ngắn cọ xát liên tục ở cửa tử cung rộng mở.

Lúc đầu Tạ Đạo Lan thấy giao tử cung rất đau, đau còn lấn át khoái cảm.

Nhưng giờ, y mờ mịt cúi nhìn bụng nhỏ lờ mờ bị đẩy lên hình dạng, toàn thân rã rời, lại muốn Thẩm Uẩn dùng sức hơn, triệt để nghiền nát tử cung mình, rồi bắn đầy tinh dịch đặc...

Khoái cảm theo rút đâm không ngừng chồng chất, như quả bóng căng phình, ngón tay Thẩm Uẩn vươn xuống bóp lấy âm hạch chính là cây kim đâm thủng bóng.

Bàn tay vị thanh niên trẻ vì luyện kiếm chai sần, lần trước chơi âm hộ y, Tạ Đạo Lan đã cảm nhận, giờ hạt thịt mềm nhất bị lớp chai thô ráp cọ liên tục, kích thích đến mức y chẳng nuốt nổi nước miếng, chảy từ khóe môi xuống cổ.

Huyệt nhỏ ngậm dương vật không ngừng co rút, Thẩm Uẩn xoa liên tục hạt thịt đầy đặn ấy, đột nhiên dùng sức, bóp chặt, kéo mạnh.

"A—"

Tạ Đạo Lan thất thần hét ngắn, nước dâm phun điên cuồng, làm ướt nhẹp hạ thân hai người.

Y buông tay, chẳng còn sức, toàn thân đè lên dương vật thô dài nóng bỏng, vốn đã đủ sâu nay đâm vào thịt mềm trong tử cung, Tạ Đạo Lan run rẩy, chỉ cảm thấy mình lại chết đi một lần.

Thông thường lúc này, Thẩm Uẩn sẽ phối hợp bắn ra.

Nhưng lần này, Thẩm Uẩn lại rút dương vật ra.

Tạ Đạo Lan mất điểm tựa suýt ngã xuống đất, may mà eo y nhanh chóng được Thẩm Uẩn ôm lấy.

Eo y bị cây hàng còn cứng của thanh niên trẻ chạm vào, vô thức cúi nhìn, thấy trên đó dính đầy chất dịch trong suốt, toàn là từ huyệt mình.

Tạ Đạo Lan nhìn Thẩm Uẩn: "... Sao ngươi không bắn..."

Thẩm Uẩn liếc y, thần sắc vẫn hơi lạnh, trông rất không vui.

Tạ Đạo Lan chẳng hiểu sao rất không muốn thấy hắn thế này: "Thẩm Uẩn? Ngươi rốt cuộc... A!"

Nói nửa chừng, khe mông đột nhiên cảm giác mát lạnh ẩm ướt, ngón tay dính dớp tìm được lỗ huyệt kín khác giữa lớp thịt mông trắng mịn, nhẹ nhàng đè lên, xoay vòng xoa bóp.

Tạ Đạo Lan hoảng loạn: "Ngươi làm gì vậy!"

Thẩm Uẩn nhìn y hoảng hốt, cuối cùng cười: "Sư phụ, người không biết sao, giữa nam nhân thường dùng chỗ này giao hợp."

Tạ Đạo Lan ngẩn ra, thần sắc lúng túng: "Cái... cái này sao được... làm sao vào nổi..."

"Được mà." Thẩm Uẩn hôn y, "Sư phụ, ta muốn, người chịu cho ta không?"

Vừa hỏi, ngón tay đã từ nếp gấp hơi lỏng chui vào, luồn vào ruột khô khốc một đốt.

Tạ Đạo Lan đã lâu không ăn, hậu huyệt đương nhiên chẳng có gì bẩn, chỉ là... cảm giác đau đớn khi hậu huyệt bị mở khiến y lập tức nhớ lại lúc ở hoang miếu, mất tu vi chẳng thể đi lại, vì ngày nào cũng ăn mà đau bụng khó chịu, kết quả...

Thời gian đó, hầu như ngày nào Thẩm Uẩn cũng ôm y, tách hai chân y, giúp y giải quyết sinh lý, xong thì dùng khăn ướt lau sạch.

Trải nghiệm ấy, không phải hai chữ "xấu hổ" có thể diễn tả hết.

Giờ Thẩm Uẩn còn muốn đâm dương vật vào hậu huyệt y.

Tạ Đạo Lan cắn môi dưới, da toàn thân phủ một lớp hồng nhạt. Thẩm Uẩn đặt y lên giường, hôn từ khóe môi xuống, cổ, xương quai xanh, vai, đều lưu lại dấu hôn ái muội.

Lúc cao trào vừa rồi, nước cũng chảy vào khe mông khá nhiều, vừa đủ làm trơn.

Thẩm Uẩn đưa tay còn lại ra trước, nắm dương vật chưa xuất tinh của Tạ Đạo Lan.

Dương vật của vai ác dài rộng rất chuẩn, nhưng chưa từng dùng, nên màu nhạt, đầu dương vật hồng đào.

Thẩm Uẩn một tay khuấy mở rộng trong ruột căng chặt, một tay dùng ngón cái xoa nhấn liên tục trên dương vật, từ trên xuống dưới, đến túi tinh cũng chẳng tha. Như chơi đồ giảm áp.

Hắn hiếm khi chăm sóc chỗ này của Tạ Đạo Lan, cùng lắm lúc gần cao trào sục vài cái, giúp y nhanh bắn tinh. Nên khoái cảm này với Tạ Đạo Lan hoàn toàn mới lạ.

Y cảm thấy bụng dưới nóng ran căng cứng, túi tinh trướng khó chịu, dương vật giật giật, khe đầu hé mở, một giọt dịch chảy ra, kéo sợi dâm mỹ.

Sắp bắn rồi...

Nhưng tay Thẩm Uẩn lại ngừng kích thích dương vật y.

Tạ Đạo Lan phát ra tiếng rên bất mãn.

"Đừng gấp." Thẩm Uẩn rút ngón tay khỏi hậu huyệt, nắm dương vật rỉ đầy nước dâm, đè lên lỗ cúc hơi lỏng, chậm rãi đâm vào, "Ta sẽ làm sư phụ bắn."

Ruột vốn chẳng phải cơ quan giao hợp, đau đớn khi bị khai phá vượt xa huyệt nữ phía trước, Thẩm Uẩn biết dừng nửa chừng chỉ khiến cả hai đau, nên đè thân thể run rẩy của y, đâm hẳn cây thịt vào lỗ huyệt nhỏ ấy.

Lỗ huyệt bị dương vật thô to nới đến trắng bệch, như dây chun siết chặt thân côn, từng tia máu chảy ra, rơi xuống giường, để lại vết đỏ nhạt.

Tạ Đạo Lan đau đến toát mồ hôi, đầu óc trống rỗng, nhưng cơ thể quen nuốt dương vật nam nhân, từ cơn đau xé rách lại nếm ra cảm giác căng đầy, cảm giác ấy không phải khoái cảm thể xác, mà là tinh thần, tâm lý.

Hai lỗ huyệt của y đều bị Thẩm Uẩn lần đầu chiếm lấy.

Thẩm Uẩn rõ ràng cũng cảm nhận tương tự, đâm vào xong, hắn cúi người đè lên Tạ Đạo Lan, khàn giọng: "Sư phụ..."

Tạ Đạo Lan nhịn đau, ôm lấy hắn.

Ngay sau đó, y nghe Thẩm Uẩn nói: "Người là của ta."

Lòng đột nhiên giật mình. Tạ Đạo Lan chưa từng như giờ khắc này, cảm nhận được từ Thẩm Uẩn dục vọng chiếm hữu mãnh liệt đến vậy.

Lần giao hoan này cũng thế, thường là y chủ động cầu hoan với Thẩm Uẩn, Thẩm Uẩn gấp gáp kéo y vào phòng thế này là lần đầu.

Có nước huyệt nữ làm trơn, ruột tuy chặt nhưng không khô, nhịn qua cơn đau đầu tiên cũng đỡ hơn nhiều.

Tạ Đạo Lan vốn nghĩ bị làm hậu huyệt chẳng có khoái cảm, ai ngờ Thẩm Uẩn chỉ rút đâm vài lần, đã tìm ra điểm tuyến tiền liệt trong thịt ruột trơn ướt, nên dù rút hay đâm, đầu dương vật hình ô đều chính xác dùng sức cọ qua chỗ đó.

Khoái cảm này khác với âm đạo hay tử cung bị làm, là một sự sắc nhọn, trực tiếp hơn của chiếm hữu. Dùng huyệt nữ nuốt dương vật Thẩm Uẩn, cứ như thói quen lâu ngày, sau một thời gian không ăn sẽ thèm, huyệt như thiếu vắng gì đó.

Nhưng hậu huyệt thì khác, nơi này vốn chẳng phải để chứa dương vật nam nhân, bị cưỡng chế đâm vào, mang đến cảm giác bị xâm chiếm mãnh liệt, nhưng điểm tuyến bị dương vật làm, ruột cũng như huyệt nữ, dần hiểu lợi ích của cây thịt thô dài này, bắt đầu tiết ra chất lỏng làm trơn, tiện cho thanh nóng bỏng này vào sâu hơn.

Tạ Đạo Lan toàn thân run rẩy, nước mắt chảy xuống, không chỉ là phản ứng sinh lý, mà còn xen lẫn cảm xúc. Tiếng rên cũng mang theo âm khóc.

Đột nhiên bụng dưới nóng lên, y cắn môi cúi đầu, thấy dương vật mình đang từ khe đầu ép ra tinh dịch trắng đục, đúng vậy, là ép ra, chứ không phải bắn. Tinh dịch này như bị cây thịt không ngừng đâm trong hậu huyệt ép ra, khoái cảm điên cuồng khiến Tạ Đạo Lan gần như sợ hãi.

Khiến y khó chịu hơn, là huyệt nữ vừa cao trào lại bắt đầu co rút, thịt huyệt đỏ rực co rút ngứa ngáy, khao khát dương vật đâm vào gãi ngứa.

Tạ Đạo Lan nắm áo Thẩm Uẩn, mặt đầy khao khát không giấu nổi: "Thẩm Uẩn... phía trước cũng muốn..."

Thẩm Uẩn thuận ý rút dương vật từ hậu huyệt y, đâm vào huyệt nữ.

Hai lỗ huyệt mang đến cho hắn hưởng thụ hoàn toàn khác. Hậu huyệt chặt hơn, trơn hơn, lỗ huyệt cũng cắn chặt hơn, mỗi lần rút ra như bị hút mạnh một cái. Huyệt nữ thì ướt mềm hơn, thịt mềm trong âm đạo biến hóa nhiều hơn, dương vật vào như ngâm suối nước nóng, được thịt huyệt mát-xa, là hưởng thụ tuyệt vời.

Thẩm Uẩn làm y hai lần, cuối cùng chẳng kiềm nổi, trong âm đạo vội vã bắn một lần. Nhưng rất nhanh hắn lại cứng, làm cho Tạ Đạo Lan nước dâm bắn tung, huyệt thịt siết điên cuồng, tử cung đầy tinh dịch, vậy mới xong.

Lần này Thẩm Uẩn chủ động muốn, nên dùng hết bản lĩnh của mình. Xong xuôi, Tạ Đạo Lan nằm trên giường, hai chân dang rộng, đùi run rẩy, nửa ngày chẳng khép lại được.

Thẩm Uẩn lặng lẽ lau dọn cho y, lại bôi thuốc cho hậu huyệt.

Xong việc, Tạ Đạo Lan mệt đến chẳng thức nổi, thiếp đi.

Còn Thẩm Uẩn tựa vào ghế, nhìn thanh niên trên giường, hơi thất thần.

Thế giới này là một cuốn tiểu thuyết, cốt truyện là "thiên đạo" không thể nghi ngờ, là số mệnh định sẵn.

Thẩm Uẩn chưa từng nghi ngờ những "số mệnh" này, gần nửa năm qua, vài việc đúng là có khác với sách, nhưng hướng lớn vẫn không sai.

Vậy nếu suy đoán của hắn là thật, Lăng Vân Tiếu đúng là nhân vật nam nữ đều ăn, mà Tạ Đạo Lan là một trong hậu cung tác giả ngu xuẩn sắp xếp cho nam chính...

Đến lúc đó, Tạ Đạo Lan cũng sẽ như thích mình, thích Lăng Vân Tiếu sao?

Thẩm Uẩn nhíu mày, nhưng rất nhanh thả lỏng.

Chẳng sao cả. Dù gì hắn và Tạ Đạo Lan ở bên nhau, chỉ để lấy lợi ích từ y. Nếu Tạ Đạo Lan thật sự thích người khác, bỏ Thẩm Uẩn, thì Thẩm Uẩn còn mừng chẳng kịp.

Nghĩ vậy, Thẩm Uẩn đứng dậy, bước thẳng ra khỏi phòng.

Trong nhà quá ngột ngạt, đè ép khiến hắn thở không nổi, thôi thì xử lý xong nhiệm vụ này, sớm về tu giới vậy.

. . .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip