Chương 10: Đệ đệ xinh đẹp như hoa (9) (Beta)
Chương 10: Đệ đệ xinh đẹp như hoa (9)
Một tháng sau, khi Cố Minh Tranh và Cố Nhược Sơ giải quyết xong xui thủ tục chuyển trường, họ liền đặt vé máy bay sang nước ngoài. Đi cùng cả hai còn có cha Diệp, Cố Dung và Lâm Tư Ngữ.
Đến nơi đất khách quê người, bộn bề nhiều việc là chuyện không thể tránh khỏi. Cố Nhược Sơ thì bị đưa vào bệnh viện để làm các loại kiểm tra thân thể, còn Cố Minh Tranh lại phải vội vàng xử lý hồ sơ nhập học của hai anh em.
Chớp mắt một cái, nửa tháng đã trôi qua.
Cha Diệp và Cố Dung thời điểm đó đã về nước. Riêng về phần Cố Minh Tranh, hắn nhanh chóng kết thúc công việc của mình, rồi vào bệnh viện thăm Cố Nhược Sơ.
...
Thời gian trôi qua lặng lẽ, đảo mắt một cái chính là năm năm sau.
Thói quen là thứ gì đó rất đáng sợ. Mới vừa năm năm trước, Cố Minh Tranh còn chưa kịp thích ứng với cuộc sống này, thế nhưng hiện tại, hắn đã có thể ở ngay thời điểm mà Cố Nhược Sơ bám giường, mặt không đổi sắc mà giật tung chăn ra.
"Cậu cả, có Lâm tiểu thư đến nhà." Bảo mẫu ở bên ngoài cất cao giọng gọi hắn.
Cố Minh Tranh rời khỏi thư phòng, lúc hắn vừa bước xuống cầu thang liền vừa vặn nhìn thấy Lâm Tư Ngữ từ bên ngoài đi vào.
Tướng mạo của cô dần dần được rút đi sự ngây ngô, càng ngày càng đoan chính thanh nhã, động lòng người. Khí chất tuy dịu dàng như nước, nhưng lại không mất đi sự nhiệt huyết, hơn nữa, vì gia thế hiển hách, người theo đuổi cô có thể nói là xếp hàng dài từ nơi này cho đến mấy con phố ngoài xa.
Dù vậy, hiên tại Lâm Tư Ngữ tạm thời không ôm ấp phần tâm tư này. Lý do là vì những năm gần đây, cô bị Cố Minh Tranh chỉnh cho vài trận không nhẹ.
Cố Minh Tranh ở trong thế giới hiện thật chính là một vị siêu cấp học bá, cho nên, chương trình học bên này đối với hắn mà nói thì không khó chút nào. Chỉ tội mỗi Lâm Tư Ngữ, bản thân cô mặc dù được xếp vào hạng mỹ nữ ưu tú, nhưng so cùng với loại học lại lần nữa như hắn đây, thì hoàn toàn không có phần thắng.
Năm năm học chung với Cố Minh Tranh, khiến cho quan niệm của Lâm Tư Ngữ dần dần thay đổi. Ít nhất là bây giờ khi cô đối diện hắn, sự ngưỡng mộ và bội phục đều toát ra từ trong tâm.
Cố Minh Tranh không những luôn luôn giữ vững hạng nhất trong trường học, mà chỉ vỏn vẹn mấy năm, hắn còn tự tay dựng nên một công ty to lớn tiền đồ vô hạn nhưng không cần phải nhờ vả sự giúp đỡ từ gia đình. Thật sự mà nói, thành công vang dội của hắn là điều không phải ai cũng đủ sức làm được.
Lâm Tư Ngữ nhìn Cố Minh Tranh, cô cười cười, đây đúng là người đàn ông hoàn hảo nhất từ trước đến giờ cô từng gặp.
Đáng tiếc... Cũng không phải là người mà cô có thể nắm trong tay.
Nếu như cùng nam nhân này kết thành thông gia, e rằng... mười năm sau Lâm gia cũng muốn biến thành của hắn.
Về phần năng lực và dã tâm của Cố Minh Tranh, cô chắc chắn chuyện này sớm hay muộn đều sẽ xảy ra.
"Cố tổng, chúc mừng ngài đã hoàn thành nhiệm vụ đặc biệt — tán thành từ Lâm Tư Ngữ, và thu về ba điểm tương đương với ba giờ giá trị vinh dự cho đội nhà!!!" Âm thanh của Thiên Thần Nhỏ đúng lúc mà vang lên.
Cố Minh Tranh gật đầu, song song, hắn cũng mời Lâm Tư Ngữ ngồi xuống, "Hôm nay sao lại có thời gian rảnh mà tới đây?"
"Em muốn về nước, hai người có muốn đi cùng không?" Lâm Tư Ngữ nhìn chung quanh, cô kỳ quái hỏi, "Nhược Sơ đâu rồi?"
"Còn đang làm kiểm tra," Cố Minh Tranh rót ba chén trà nóng, đương nhiên chén còn lại là cho Cố Nhược Sơ.
Lâm Tư Ngữ nửa thật nửa giả cười nói, "Nhớ ngày nào hai người còn chẳng khác gì kẻ thù, mà giờ đây lại thân mật đến nổi khiến em đều phải ghen tị. Anh nếu là đối tốt với em được một nửa như y thôi, thì em đã không ngu gì mà giải trừ hôn ước rồi."
Đúng như cô nói, sau một thời gian đắn đo suy nghĩ và đồng thời bị Cố Minh Tranh thuyết phục, Lâm Tư Ngữ đã đồng ý hủy hôn.
Nếu Cố Minh Tranh có lấy một tia tình cảm nào đó với cô, Lâm Tư Ngữ đã không quyết định như vậy. Tuy nhiên, hắn nửa điểm cảm xúc đều không tồn tại. Điều đấy khiến cô đôi lúc nghĩ rằng, người đàn ông bạc tình này căn bản là chưa từng yêu ai.
Đương nhiên, hắn đối Cố Nhược Sơ vô cùng tốt, mà Cố Nhược Sơ lại là em trai cưng của hắn, cho nên mới không thể nào so sánh được.
Nếu bàn về điểm khác biệt lớn nhất giữa Lâm Tư Ngữ và Hứa Mạt, thì chính là Lâm tiểu thư rất lý trí, rất thông minh, hiểu được thế nào là co được giãn được, nhầm bảo vệ bản thân toàn thây thoát ra.
Cố Minh Tranh nghe xong chỉ nhàn nhạt đáp: "Cô về trước đi, tôi còn chút chuyện cần xử lý."
Lâm Tư Ngữ khẽ gật đầu, như vừa chợt nhớ ra điều gì đó, liền cười mà như không: "À đúng rồi, hôm qua Lâm Lâm gọi điện cho em, bảo vô tình gặp được Hứa Mạt."
Cố Minh Tranh không bất ngờ. Điều gì đến cũng phải đến.
Hứa Mạt xuất hiện đồng nghĩa với việc thời gian hắn còn lại trong thế giới này không còn nhiều nữa.
"Hứa Mạt?" Một giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lẽo vang lên từ ngoài cửa, êm tai như tiếng gió sớm. Từ xa, Cố Nhược Sơ chậm rãi bước vào.
Y vẫn một thân sơ mi trắng với quần jeans đơn giản, phong cách chẳng khác gì thiếu niên thuở nào. Đường nét trên gương mặt tinh tế đến mức gần như không tì vết, càng lớn lại càng lộ vẻ nhàn nhạt, điềm tĩnh. Bệnh tật quanh năm khiến y xanh xao yếu ớt, nhưng lại chẳng làm giảm chút khí chất ngạo nghễ vốn có.
"Nhược Sơ càng lớn càng xinh nha," Lâm Tư Ngữ tủm tỉm cười, hơi nghiêng đầu hất cằm đùa, "Nhìn thấy cậu là chị chỉ muốn cướp cậu từ tay ông anh đáng ghét kia thôi."
Cố Nhược Sơ "ồ" một tiếng, đáp thản nhiên: "Chị cứ thử đi."
Lâm Tư Ngữ gục mặt xuống bàn cười khúc khích: "Cậu cố tình đúng không? Chị dù gì cũng là vị hôn thê trên danh nghĩa của anh trai cậu đó nha. Không sợ anh ấy giận à?"
Cố Minh Tranh không nói gì, chỉ đưa cho Cố Nhược Sơ một tách trà nóng. Y nhận lấy, uống một ngụm rồi chậm rãi đáp: "Anh ấy chỉ giận khi tôi lỡ tay đốt sách của ảnh thôi."
"Ui chà, hai người mấy năm qua coi bộ dính như sam. Nếu nói anh em Diệp gia xuất ngoại mà còn chịu sống chung, chắc không ai tin nổi. Bọn Lâm Lâm cứ mỗi lần gọi cho em đều bóng gió hỏi hai người có đánh nhau không đấy," Lâm Tư Ngữ lắc đầu cười.
"Có chứ." Cố Nhược Sơ đặt tách trà xuống bàn, giọng điệu vẫn nhàn nhạt. Sau đó y đổi đề tài, ánh mắt khẽ lướt qua Lâm Tư Ngữ: "Chị vừa nhắc đến Hứa Mạt?"
"Ừm... chuyện này chắc chắn không phải trùng hợp đâu." Lâm Tư Ngữ cong môi, vân vê lọn tóc dài trên vai, ánh mắt như đang xem trò vui: "Hứa Mạt bây giờ đang làm ở một công ty con của tập đoàn Diệp thị – cũng là tập đoàn của hai anh em các cậu đấy."
Tác giả có lời muốn nói:
Ở thế giới thứ nhất chủ yếu chỉ là bồi dưỡng tình cảm, làm cho bọn họ trở nên quen thuộc lẫn nhau. Tình cảm sau khi trải qua gặp gỡ ở hiện thực mới có thể phát triển à nha, hihi (づ ̄3 ̄).
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip