Chương 100: Công chúa điện hạ của ta (13) (Hồi kết)
Chương 100: Công chúa điện hạ của ta (13) (Hồi kết)
Khi Quyền trượng Quang Minh tỏa ra hào quang sáng rực, Thiên Thần Nhỏ liền dừng việc hấp thu năng lượng, nó phát ra một tiếng thở dài cơ giới mơ hồ:
Dù ánh sáng có thánh kiết mỹ lệ đến cỡ nào, mang đến, cũng chỉ có huỷ diệt.
Dù không thể trực tiếp tương tác với nhau thông qua các thế giới khác, Thiên Thần Nhỏ vẫn theo bản năng ngóc đầu lên nhìn xung quanh, tìm kiếm hình bóng cái thằng ranh con mà nó ghét cay ghét đắng. Đó chính là thằng em trai ngu ngốc của nó, Ác Ma Nhỏ.
Nó biết, tên ranh con đấy cũng đang ở đây.
Vì tất cả những gì đang xảy ra, đều là bút tích của Ác Ma Nhỏ cùng với Lạc Phàm.
Nghe tiếng thét của Vettel vang lên giữa cơn hỗn loạn, Thiên Thần Nhỏ ngoảnh sang nhìn Arlo à không, Lạc Phàm mới đúng.
Khuôn mặt của y xinh đẹp đến câu hồn nhiếp phách người khác, bỗng dưng, một luồng hàn ý bỗng dưng lên trong lòng nó.
Nhưng trước khi nó kịp suy nghĩ sâu hơn, thì mọi thứ lại thoáng chốc biến động.
Thánh quang buông xuống, khiến cho Hurley giật mình kinh sợ, đồng tử của gã co rút. Một luồng sức mạnh vô hình toả ra từ người gãn, dựng thành tấm khiên kiên cố che chở ba kẻ còn lại.
Vettel khẽ thở phào.
Ngay cả kẻ lúc nào cũng bỡn cợt như Shawn, giờ phút này mặt mày đều trắng bệch. Hắn yên lặng lau đi lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi. Hắn vốn dĩ đoán được, Hurley vẫn còn giấu bài.
Ngay khoảnh khắc sống còn này, ba người đều không dám chần chừ. Bọn họ lập tức tách ra, lao đi về ba hướng khác nhau.
"Các ngươi trốn không thoát." Giọng Cố Minh Tranh vang lên, như lời tuyên bố cuối cùng.
Hắn vung tay, lực lượng Hắc Ám mạnh mẽ sinh sôi, chỉ trong chốc lát đã che kín cả bầu trời.
Lực lượng Hắc Ám vốn gắn liền như hình với bóng. Khi Hắc Tháp sụp đổ, sức mạnh của họ cũng tan biến theo, chỉ còn sót lại một nửa. Bọn họ hiện giờ chỉ đang cố bấu víu chút hơi tàn cuối cùng.
Lạc Phàm giơ tay, định kết thúc trận chiến này.
Hurley trầm giọng quát to:
"Leena!"
Một tràng cười lạnh lẽo vang lên. Từ trong màn khói đen, một thân ảnh mờ ảo yêu lệ dần hiện ra, không ai khác chính là Leena.
Chẳng ai ngờ, giữa lúc mọi người dồn hết sự chú ý vào buổi hôn lễ, Vettel và Shawn đã bí mật thả ả ra, định bụng dùng ả để gây hỗn loạn và kéo chân Elloe.
Nào ngờ, kế hoạch đó của họ lại thành một nhát dao phản chủ.
Giờ đây, vừa xuất hiện, Leena lập tức nhấc lên chết chóc.
"Cẩn thận." Cố Minh Tranh khẽ nghiêng đầu, giọng trầm xuống, "Trên người ả... còn có thứ khác."
"Là Tử Thần. Ả ta đã thành công dung hợp thần cách. Thì ra là thế, tinh thần lực của ả ta rất mạnh."
Thường thì, không ai có thể cùng lúc dung hợp nhiều thần cách khác nhau. Vì sức mạnh của hai nguồn thần lực sẽ sinh ra sự đối kháng, khiến cơ thể nhân loại có thể nổ tan trong nháy mắt.
Nhưng với kẻ có tinh thần lực đủ mạnh, điều đó không còn là bất khả thi.
Leena rõ ràng đang mạo hiểm.
Khí tức quanh ả lúc mạnh lúc yếu, vô cùng bất ổn, tựa như một quả bom sống sẵn sàng phát nổ bất cứ lúc nào.
Và quân cảm tử duy nhất đứng giữa tâm bão, cũng chính là ả.
Tử khí lấy tốc độ nhanh đến chóng mặt, bỗng chốc lan tràn lây nhiễm xung quanh, khiến cho một nửa người trong chiến trận ngả xuống.
Nếu cứ tiếp tục, dù Lạc Phàm và Cố Minh Tranh có giết sạch Hurley và đồng bọn của gã đi chăng nữa, thì nhiệm vụ chủ chốt cũng sẽ thất bại mà thôi.
"Công chúa điện hạ..."
"Thánh nữ điện hạ..."
Những lời cầu nguyện tha thiết tư dân chúng vang vọng khắp nơi, lọt vào tai Lạc Phàm. Y khẽ ngẩng đầu, ánh mắt của y sâu thăm thẳm. Sau đó, Lạc Phàm tung quyền trượng lên không trung. Nương nhờ ánh sáng nơi thần lực chiếu rọi, che chở cho toàn bộ đế quốc.
Cố Minh Tranh bước lên trước một bước, bầu trời lập tức tối sầm. Ánh sáng nơi không trung tắt dần, bóng tối cuộn trào dưới chân hắn như cơn thủy triều. Sau đó, chúng hóa thành cơn lốc xoáy khổng lồ che khuất cả bầu trời, lắp kín mọi đường lui của Hurley và hai kẻ còn lại.
"Em đi đi, nơi này để ta lo," hắn nói, giọng bình thản thong dong, tự tin cũng cường đại. Tuy nhiên, sâu trong ánh mắt của hắn cũng cất đầy sự tức giận.
Lạc Phàm hiểu vì sao hắn lại tức giận đến vậy. Hắn giận vì y tự làm tổn thương chính mình. Cho nên y cười khẽ, chớp chớp mắt, rồi gửi cho anh bạn trai một nụ hôn gió.
Sau đó, y quay người lao vào trận chiến.
Cố Minh Tranh chỉ có thể bất lực mỉm cười. Tiểu yêu tinh, lát nữa ta sẽ tính sổ với em sau.
Hurley thấy hỗ động giữa bọn họ, gã nheo mắt, giọng đầy khinh miệt:
"Thì ra hai người là loại quan hệ đó. Ha, bảo sao..."
Không trách vì sao hai người đó lại ăn ý đến thế, người tung kẻ hứng, không để lộ nửa tiếng gió.
Cố Minh Tranh thu hồi ánh nhìn, giọng lại lạnh như thép:
"Thì sao? Ngươi muốn chứng minh điều gì?"
Hurley nhếch môi, gã ném thanh đao trong tay:
"Các ngươi nghĩ mình thắng sao?"
Giọng gã bỗng chốc hoà vào hư không. Sau đó cơ thể của Hurley mờ dần, rồi biến mất không dấu vết.
Cùng lúc ấy, Vettel và Shawn liếc nhau, đồng loạt dồn tất cả thần lực, lao vào công kích Cố Minh Tranh.
Leena nhoẻn miệng cười, nụ cười của ả khàn khàn, máy móc, như tiếng kim loại ma sát:
"Cứ tưởng là công chúa, hoá ra lại là một mỹ thiếu niên tinh xảo. Đáng tiếc, tâm địa lại ác độc hơn cả ta. Nhưng mà..." Ả liếm môi, "...ta thấy ngươi như vậy lại càng thú vị hơn."
Lạc Phàm không đáp lời. Y thoáng chốc phi người, lao đến ả. Leena một tay túm lấy lão quốc vương, một tay kéo theo Elloe, nhanh chóng lui về phía sau.
"Ta thấy hai người các ngươi tình thâm ý trọng, thật khiến người khác hâm mộ." Giọng Leena mang theo nồng đậm ác ý, "Ngươi nói xem, nếu không có gương mặt này, hắn còn yêu ngươi như lúc ban đầu sao?"
Thần lực Quang Minh bủa vây khắp nơi, tử khí dần dần bị cắn nuốt. Lạc Phàm đưa tay bóp cổ ả, gương mặt không một chút cảm xúc. Chỉ nghe rắc một tiếng, xương cổ Leena nhanh chóng gãy đôi.
"Ngươi nói nhiều quá."
Leena không hề tránh né, ngay thời điểm rơi xuống, ả ta nở một nụ cười vô cùng quỷ dị.
Lạc Phàm nhíu mày, y vẫn chưa dám lơ là cảnh giác.
"Khụ... khụ..."
Elloe quỳ sụp xuống đất, nàng ho khan dữ dội.
"Arlo, rốt cuộc đây là chuyện gì?"
"Chị gái yêu dấu của em, Quang Minh và Hắc Ám vốn không phải hai thế lực duy nhất," Lạc Phàm chậm rãi đáp, "ngoài kia vẫn còn tồn tại một thế lực thứ ba. Bọn chúng luôn rình rập như hổ đói, chỉ chờ đợi châm ngòi chiến tranh, chờ ngư ông đắc lợi."
Y dìu Elloe đứng dậy, sau đó đi đến bên cạnh đỡ dậy lão quốc vương, rồi khẽ vận thần lực chữa trị cho ông.
"Vì thế buổi hôn lễ này là kế hoạch của em cùng với Giáo hoàng. Bọn em sở dĩ hợp tác cùng với Vực Sâu Hắc Ám, là để dụ rắn ra khỏi hang."
Tử khí trên người lão quốc vương dần tan biến. Ông mở mắt, mỉm cười từ ái nhìn bọn họ. Thấy ai nấy đều bình an, Lạc Phàm khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Y định quay đi giúp đỡ Cố Minh Tranh, thì chợt thấy Elloe hốt hoảng mở to mắt. Ngay khoảnh khắc ấy, lão quốc vương bỗng dưng rút vũ khí, lao thẳng về phía y.
Lưỡi kiếm nhanh chóng bị ngăn cản bởi tấm chắn Quang Minh. Lạc Phàm xoay người khống chế lão quốc vương, giọng lạnh như băng:
"Leena, cút ra đây ngay!"
Tử Thần vốn dĩ có thể thao túng linh hồn.
Y đáng lẽ phải nghĩ ra sớm hơn.
"Hay lắm." Leena bật cười khanh khách. Ả nhân lúc Lạc Phàm không nỡ làm tổn thương lão Quốc vương, mạnh mẽ phá vỡ tấm khiến phòng bị trước mặt y, định xâm nhập vào thần thức của Lạc Phàm.
"Thật không biết lượng sức mình." Lạc Phàm nói một cách hờ hững.
Leena định bụng dừng lực lượng của mình để ăn mòn và thao túng linh hồn y. Tiếc thay, linh hồn cấp vương lại cường đại đến mức vượt khỏi tưởng tượng của ả.
"A——!" Linh hồn giao chiến chỉ trong chớp mắt. Leena thét thê lương, giọng đứt đoạn:
"Hurley! Cứu ta!"
Trên cao, sắc mặt của Hurley khẽ thay đổi, gã thấp giọng lầm bầm:
"Có vẻ như vẫn thua rồi."
Gã bị Cố Minh Tranh đánh đến thương tích đầy mình, chẳng khác gì *nỏ mạnh hết đà. Nhưng ngay khi tiếng thét thảm thiết của Leena vang lên, sắc mặt của gã bỗng thay đổi.
(*Nỏ mạnh hết đà: người hoặc thế lực từng rất mạnh mẽ, nay đã kiệt sức, suy tàn, chỉ còn vỏ ngoài)
Khóe môi khẽ nhếch, để lộ một nụ cười lạnh:
"Các ngươi quả thực rất lợi hại. Lần này là ta tính sai. Đáng tiếc là không thể tiếp tục chơi đùa cùng các ngươi... nhưng đừng vội mừng. Chúng ta sẽ gặp lại ở thế giới tiếp theo...."
"Hy vọng đến khi đó, các ngươi vẫn đủ sức khiến ta hứng thú."
Rõ ràng người đang trước mắt, chỉ cần ra tay là có thể diệt gọn. Tuy nhiên, Cố Minh Tranh lại không thể công kích gã.
Như thể Hurley đã thoát ra khỏi thế giới này.
"Chung cực... Moé gã dám khởi động nhiệm vụ chung cực á hả?!" Thiên Thần Nhỏ hoảng sợ, bay nhanh về phía hắn.
Cố Minh Tranh trầm giọng, "Là sao?"
"Gã ta vừa rồi đã kích hoạt nhiệm vụ cấp chung cực." Thiên Thần Nhỏ nghiêm giọng nói.
"Ngài còn nhớ những gì hồi xưa tôi nói không? Nhiệm vụ được chia làm bốn cấp: Thường, Khó, Địa ngục và Chung cực. Nếu thất bại ở ba cấp độ đầu, thì linh hồn của ngài chỉ bị trừ điểm mà thôi. Ngài vẫn có thể quay trở lại hiện thế. Còn thế giới này thì đặc biệt hơn chút, dù có thất bại, thì ngài cũng chỉ bị huỷ tư cách tranh giành ngôi vương thôi. Chứ không bị nghẻo thiệt."
Tựa như lúc trước, dù rất nhiều kẻ kế thừa thần cách ngã xuống, thì linh hồn của bọn họ cũng không hoàn toàn bị huỷ diệt.
"Nhưng nhiệm vụ chung cực thì khác, chỉ khi đáp ứng đủ tiêu chí thì nó mới có thể tự khởi động. Cưỡng chế kích hoạt đồng nghĩa với việc hiến tế linh hồn. Nói cách khác, từ giờ trở đi Hurley sẽ sống trong sự thống khổ và nỗi đau linh hồn bị thiêu đốt. Gã chỉ còn lại một cơ hội cuối cùng. Nếu gã không thắng, linh hồn của gã sẽ vĩnh viễn tan biến."
Thiên Thần Nhỏ thở dài thườn thượt:
"Mà xu một cái là, một khi gã ta đã khởi động nhiệm vụ chung cực, hai người các ngài không có quyền từ chối. Chiến thư đã phát, chỉ có thể nhập cục."
Cố Minh Tranh siết chặt nắm đắm, ánh mắt hắn lạnh đi. Ở đằng xa, sắc mặt của Lạc Phàm thoáng chốc biến đổi. Có vẻ, y cũng nhận ra được điều gì khác thường.
"Hurley..." Leena yếu ớt gọi, thanh âm của ả dầu thều thào.
Hurley chẳng hề đáp lời, gã chỉ nhìn sang hai người còn lại:
"Nói đi, chọn cái gì?"
Shawn nhún vai, khóe môi hắn nhếch lên:
"Ta không muốn thua."
Vettel thì do dự, ánh mắt cậu ta vô cùng phức tạp, vì vẫn còn chút vướng bận chưa dám dứt khoát.
Chỉ trong khoảnh khắc, Cố Minh Tranh và Lạc Phàm lại đồng thời phát lực tấn công.
Cố Minh Tranh lao về phía Hurley và Shawn, còn Lạc Phàm lập tức xuất hiện trước mặt Vettel, ngón tay của y nhẹ chạm trán cậu, ánh Quang Minh loé lên giữa đôi chân mày.
Vettel mở to mắt, nét mặt của cậu ta không khỏi khiếp sợ. Cậu ta còn chưa kịp cam tâm, thân thể đã đổ ngoặt xuống.
"Leena, hiến tế đi." Giọng Hurley lạnh buốt, âm thanh khắc nghiệt của gã chôn vùi tiếng than khóc của Vettel.
Ngay lúc đó, Leena cũng xuất hồn, tàn hồn nhanh chóng bị Hurley chộp lấy.
Dưới chân Cố Minh Tranh, lực lượng Hắc Ám cuộn trào như biển, kết thành một mũi tên đen tuyền.
Lạc Phàm giương quyền trượng, y biến nó thành cây cung tên và đặt lên nó mũi tên màu đen. Mặc cho sự bài xích giữa hai thế lực bóng tối và ánh sáng, mũi tên được bắn ra sáng rực tựa sao băng, lao nhanh lên trên không trung nhầm phá tan không thời gian.
Hurley giật nảy người, sắc mặt vặn vẹo phun ra một bồn máu tươi. Ngọn lửa linh hồn của gã thoáng chốc cũng ảm đạm hơn rất nhiều.
"Sao... có thể..."
Còn chưa dứt lời, cả ba người bọn họ đã bị hệ thống mang ra khỏi thế giới này, nhanh chóng biến mất.
"Hừ." Lạc Phàm thu tay, cung và tiễn đều tan thành bụi mịn, khóe môi y cong nhẹ.
Ác Ma Nhỏ nhảy lên vai y, phe phẩy đuôi dài, khẽ khinh thường nghĩ: Hài ghê, làm như bọn này chưa chơi ăn gian bao giờ ấy!
Thiên Thần Nhỏ há hốc mồm suýt té ghế, nó liếc quanh tìm tên em trai nhà mình, không ngừng mắng chửi:
"Tên em trai óc heo này!"
Cố Minh Tranh bước nhanh tới, nắm lấy tay Lạc Phàm. Mắt thấy trên mu bàn tay của y bị lực lượng Hắc Ám ăn mòn một mảng lớn, ánh mắt Cố Minh Tranh lập tức sa sầm. Mà người còn lại còn đang không ngừng cười đắc chí.
Không đợi hắn nổi giận, Lạc Phàm nhanh tay kéo người lại gần, hôn lên môi hắn.
Cố Minh Tranh giữ chặt lấy eo ý, vừa không nỡ đẩy ra, cũng không muốn bị y mê hoặc ngay lúc này. Cuối cùng, hắn chỉ có thể cường đoạt khoang miệng của y rồi cắn nhẹ:
"Em đợi đấy."
"Ừm, đợi mà~."
Lạc Phàm trong lòng biết anh người yêu đang giận điên, nhưng y ngoài mặt vẫn cười cong hết cả mắt. Trong thoáng chốc, khí thế uy nghi như hổ của y đột ngột tan biến, trở thành chú mèo con ngoan ngoãn.
Thiên Thần Nhỏ và Ác Ma Nhỏ nhìn nhau, cùng dậm chân giận dữ:
"Giờ mà còn phát cơm chó nữa hả!! Đi thôi!"
Hai bóng người nhòe dần giữa không trung.
Dưới mặt đất, Elloe ngẩng đầu, nước mắt của nàng rơi lã chã, nàng nghẹn giọng gọi:
"Arlo ơi—!"
Một luồng ánh sáng từ trời giáng xuống, hóa thành thánh dụ, rơi vào tay nàng.
Đồng thời, một giọng nói quen thuộc, dịu dàng vang bên tai:
"Vương tỷ, cảm ơn chị vì tất cả. Tái kiến. Hãy chăm sóc tốt cho mình và cả phụ vương. Nguyện Quang Minh mãi soi sáng cho con dân đế quốc."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip