Chương 101: Chàng Tiên Cá xinh đẹp của hắn (1)
Chương 101: Chàng Tiên Cá xinh đẹp của hắn (1)
Xung quanh như được phủ một lớp màn sa trắng xoá, từng đám mây dày đặc xếp chồng lên nhau, lơ lửng giữa không trung.
Cố Minh Tranh mở mắt. Sau một lúc định thần, hắn nhận ra mình không hề trở lại hiện thế, mà lại đang đứng ở nơi lần đầu tiên gặp Thiên Thần Nhỏ, một không gian đa chiều kỳ lạ.
"Sao thế này?"
"Không phải do lần trước tôi phong ấn ký ức của ngài, khiến ngài tức điên lên sao?" Thiên Thần Nhỏ bay lại chỗ hắn, giọng nồng đậm ủy khuất, còn thả cả một chiếc emoji 'Tui bất lực tui gục ngã' cho hắn xem.
"Cho nên sẵn đây tôi muốn thông tri ngài một tí. Đám người Hurley đã kích hoạt nhiệm vụ cấp chung cực, cho nên, bây giờ ngài vẫn chưa thể quay trở lại hiện thế."
Cố Minh Tranh khẽ cau mày, hắn suy nghĩ giây lát rồi hỏi thẳng:
"Tôi cũng cần phải phong ấn ký ức ở nhiệm vụ chung cực sao?"
Thiên Thần Nhỏ gật đầu chắc nịch. Nó lén lút nhìn sắc mặt của hắn, thấy hắn vẫn còn bình tĩnh, thì mới thở phào và nói tiếp:
"Thực ra, vì bọn họ cưỡng chế kích hoạt nhiệm vụ lần này, nên cũng không thể tính là nhiệm vụ cấp chung cực thật sự. Nếu thất bại, bọn họ sẽ chết. Còn hai người các ngài, khụ..khụ... Chết thì không chết đâu, nhưng sẽ bị trừ sạch toàn bộ điểm tích phân và giá trị vinh dự. Cả hai người, phải bắt đầu tất cả mọi thứ lại từ đầu."
Tuy không trực tiếp huỷ đi tư cách tranh vương, nhưng cũng chẳng khác gì mấy.
Cố Minh Tranh chỉ gật đầu, vẻ mặt không chút dao động.
Trải qua từng ấy thế giới, hắn đã quá quen với đủ loại thử thách. Điều duy nhất hắn muốn bây giờ là, đánh nhanh thắng nhanh, rồi ôm bé người đẹp trở về hiện thế để ra mắt gia trưởng, xong xuôi còn kết hôn nữa. Cứ nghĩ đến lễ cưới của bọn họ bị phá tanh bành ở thế giới trước, hắn vẫn còn khó chịu cực kỳ.
"Không sao. Bắt đầu đi."
Mỗi lần thấy hắn bình tĩnh như thể mọi thứ đều nằm trong tay, Thiên Thần Nhỏ liền cảm thấy tin tưởng trăm phần. Nhưng lần này, nó lại thấy bất an.
Một phần vì độ khó của nhiệm vụ lần này, phần còn lại là vì sức ảnh hưởng cường đại của thần cách Hắc Ám ở thế giới trước. Cho nên nó mới vô cùng lo lắng, liệu việc phong ấn ký ức ở thế giới lần này có khiến biến cố gì xảy ra không.
Thấy Thiên Thần Nhỏ còn chậm chạp do dự, Cố Minh Tranh liếc nó một cái:
"Sao? Cậu còn chờ gì nữa?"
"...Vâng, thưa Cố tổng." Thiên Thần Nhỏ dang rộng đôi cánh lông vũ của mình, dưới chân nó, từng trang sách trắng bốc đang không ngừng lật giở. Nó nhìn hắn lần cuối thật nghiêm túc:
"Ngài phải hết sức cẩn thận."
Trước mắt của Cố Minh Tranh bỗng tối sầm. Ý thức của hắn bị cuốn theo vòng xoáy không thời gian.
Một làn sương hắc ám hiện lên, kết tủa thành một sợi chỉ đen nối dài vô tận, lặng lẽ bám theo linh hồn của Cố Minh Tranh.
Chẳng mấy chốc, thời gian và không gian đều đổi khác.
Hoàng hôn buông xuống, gió đêm lướt nhẹ qua mặt biển xanh thẫm, ánh lên từng vụn sáng lấp lánh loang lổ trên mặt nước.
Phía xa xa là một chiếc du thuyền sang trọng, cô độc phiêu lưu trên mặt biển.
"Cố thiếu gia của mấy người đang làm cái quái gì vậy hả? Tới giờ cái tự nhiên biệt tăm biệt tích ở đâu không. Ông đây đã phải lỡ hẹn với biết bao nhiêu người đẹp vì hắn rồi đấy! Vậy mà hắn vẫn còn trốn ở trong, giả bộ ngủ là sao?!"
Một người đàn ông nằm trên chiếc ghế võng ngoài boong tàu, đang không ngừng la hét inh ỏi. Hắn sở hữu mái tóc nhuộm đủ màu, nom chả khác gì một con công đực.
Đặt mạnh ly rượu vang vừa uống được một nửa xuống bàn, gã ta quay sang người quản gia bên cạnh, lên giọng quát tháo:
"Ông mau gọi tên đó dậy cho tôi!"
Lão quản gia chỉ mỉm cười lịch sự, rồi bình tĩnh cự tuyệt:
"Lâm thiếu gia, cậu Cố đã dặn không cho ai làm phiền trong lúc cậu nghỉ ngơi."
"Ông giỡn mặt với tôi hả?!" Lâm An Dật càng nghe càng điên máu, "Hắn làm mất hết mặt mũi của chị tôi, giờ còn dám tránh tôi nữa sao?!"
Quản gia chỉ biết thở dài bất lực.
Giới thượng lưu trong thành phố, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ; xoay qua xoay lại cũng chỉ mấy gương mặt quen. Đám công tử con nhà quyền thế chơi với nhau từ nhỏ, càng lớn càng dễ gây gỗ.
Cố gia và Lâm gia vốn là thế gia trâm anh, đời trước còn định sẵn hôn ước. Chỉ tiếc hai nhà lại sinh toàn con trai, nên chuyện đó đành gác lại cho thế hệ sau.
Lâm An Na, đại tiểu thư Lâm gia, từ nhỏ đã là một mỹ nữ trời sinh. Tính tình dịu dàng, nói năng khéo léo, lớn lên lại càng đẹp đến mức kinh tâm động phách. Cho nên, cô nàng rất được lòng bô lão hai bên.
Đại thiếu gia họ Cố thì lại là đóa "thanh liên" hiếm hoi giữa đám công tử ăn chơi trác táng. Muốn tài có tài, muốn sắc có sắc; mười mấy tuổi đã tự mình lập công ty, hiện tại còn dần tiếp quản cả Cố thị. Ai nhìn thấy hắn cũng phải kính nể mà gọi một tiếng "Cố thiếu."
Mọi người xung quanh nhìn họ mà không khỏi tán thán, hai người này rõ ràng là một đôi do trời đất se định.
Thế nhưng cậu Cố lại cứ nhất quyết không chịu con gái người ta, còn Lâm tiểu thư lại cố sống cố chết mà theo đuổi người đàn ông đó, khiến ai nấy chứng kiến đều phải thở dài, không đành lòng nhìn.
Hôm qua là sinh nhật hai mươi hai tuổi của Lâm tiểu thư. Trong buổi tiệc, Lâm lão gia tử có chút men say trong người, liền hỏi thẳng trước mặt bao nhiêu quan khách: hai đứa bao giờ mới định tính chuyện trăm năm?
Ai ngờ cậu Cố chỉ đứng đó, gương mặt không gợn lấy một tia cảm xúc, thản nhiên đáp:
"Con và em ấy cũng không thân quen gì lắm, nên con không muốn kết hôn."
Vừa dứt lời, hắn ta liền xoay người đi, bóng lưng lạnh đến mức khiến cả hội trường chết lặng.
Không khí lúc ấy...đến cả lão quản gia cũng chẳng dám nhớ lại.
Cố lão gia sau khi về nhà liền nổi trận lôi đình. Cố Minh Tranh dám trước mặt bao nhiêu người lớn tiếng bác bỏ trưởng bối, lại còn không thèm đưa ra lời giải thích.
Vừa tờ mờ sáng đã lặng lẽ chạy ra du thuyền để giải stress, coi như là tránh một trận phong ba.
Nhưng dù có tránh được bô lão trong nhà, hắn cũng không tránh được cái gã Lâm thiếu gia cũng khởi hành chiếc du thuyền riêng của gã, bám theo sát nút.
"Ông không dám gọi đúng không?!" Lâm An Dật thấy lão quản gia cứ cứng đầu cứng cổ, máu nóng dồn lên mặt, bật dậy quát to:
"Được rồi! Vậy để bổn thiếu gia tự mình đi gọi!"
"Cậu Lâm, xin cậu đừng—"
"Tránh ra!"
Lão quản gia vì không dám dùng sức ngăn lại, nên trong lúc xô xát bị gã ta đẩy mạnh một cái, suýt nữa ngã khỏi lan can, rơi xuống biển.
Lâm An Dật hùng hổ muốn xông vào bên trong buồng phòng, nhưng chẳng biết gã ta nhìn thấy gì mà dừng lại, rồi từ từ lùi ra sau.
Một bóng người bước ra từ trong khoang tàu.
Thân hình cao ráo cường kiện, dáng dấp thẳng tắp. Gương mặt tuấn tú sắc sảo, áo sơ mi trắng cài kín từng cúc, ngay cả khí chất lãnh đạm của hắn cũng toát lên cảm giác cấm dục khó tả, khiến cho ai nấy đều bị áp lực mười phần.
Lâm An Dật vừa gào xối xả là thế, đến lúc thấy người thật lại lập tức chùn giọng:
"Cố Minh Tranh... anh nhất định phải cho chị tôi một lời giải thích!"
Cố Minh Tranh lạnh nhạt liếc gã một cái, rồi quay sang hỏi quản gia:
"Là ai cho tên này lên thuyền?"
Quản gia luống cuống, lí nhí phân trần:
"Xin lỗi cậu, nhưng cậu Lâm, cậu ấy một mực đòi lên thuyền..."
Cố Minh Tranh hiểu ngay vấn đề, sau đó hắn gật đầu, ngắn gọn ra lệnh:
"Vậy ném cậu ta xuống lại đi."
"Thằng khốn!" Lâm An Dật hoàn toàn mất lý trí, gã định lao thẳng đến, vung nắm đấm vào mặt hắn.
Cố Minh Tranh không buồn tốn sức. Hắn nghiêng người một chút, nhẹ nhàng khống chế gã. Sau đó xách cả người Lâm An Dật lên như nhấc một cái bao, lôi thẳng ra mép thuyền. Chỉ hai ba bước đã ném cả người gã xuống biển.
Không ngờ tên đó lại sống chết bám víu lan can, cánh tay run bần bật nhưng nhất quyết không buông ra. Lâm An Dật còn túm cả vạt áo của Cố Minh Tranh, miệng thì chửi đổng:
"Thằng khốn! Chó chết! Anh dám bắt nạt chị tôi, anh có còn là đàn ông không—"
"Cậu chủ! Cẩn thận!"
Hai người giằng co bên lan can, nhìn thôi đã thấy vô cùng nguy hiểm rồi. Đúng lúc chiếc du thuyền bị chao đảo, khiến cả hai đồng thời rơi xuống biển.
Dù gì thì con thuyền này cũng nhỏ, hai người bọn họ còn xô xát như thế thì du thuyền nào mà chịu nổi.
"Cậu chủ!! Cậu Lâm!!"
Tiếng la hét vang vọng cả boong tàu. Còi báo động hú liên hồi, nhân viên thủy thủ cuống cuồng ném phao và chèo thuyền cứu hộ xuống để vớt người.
Cố Minh Tranh dù biết bơi, nhưng cũng không gánh nổi Lâm An Dật, kẻ vừa bám víu lấy hắn như phao cứu sinh, vừa hụp lặn gào to "cứu mạng".
Hắn thật sự muốn bóp chết thằng nhãi này cho rồi, rách việc.
Vì để không bị đuối nước theo tên đấy, Cố Minh Tranh đành nghiến răng, dồn sức đẩy Lâm An Dật lên thuyền cứu hộ.
Lâm An Dật được vớt lên thuyền liền thở hổn hển một hồi. Gã nhìn xung quanh cũng không thấy bóng dáng của Cố Minh Tranh, mặt mày tái mét:
"Cố Minh Tranh?! Cố Minh Tranh!!"
Gã vốn chỉ muốn ép hắn phải xin lỗi chị gái mình đàng quàng thôi, chứ đâu muốn lấy mạng hắn đâu chứ!
Gã hoảng hốt hét lên:
"Mau cứu người!!"
Lão quản gia và đoàn thủy thủ còn luống cuống hơn cả gã, mọi người tìm mãi mà chẳng thấy bóng ai, ai nấy đều lo sợ sốt vó.
Ngay lúc này, Cố Minh Tranh còn đang loay hoay vì bị đám rong rêu quấn chặt dưới đáy biển.
Đời hắn từ nhỏ đến lớn cái gì cũng tốt, chỉ có vận may thì cứt. Nằm không thôi cũng bị sao quả tạ đè cho vài cú trời giáng.
Sau một hồi vật lộn, cơ thể hắn dần chìm xuống vì bị mất sức, phổi căng phồng vô cùng đau đớn. Giữa lúc ý thức gần như đứt đoạn, bên tai bất ngờ vang lên một âm thanh lạ kỳ, không phải tiếng sóng vỗ, mà mềm mại, thánh thót, như tiếng ca truyền đến từ nơi xa xăm.
Là tiếng hát?
Sau đó, một đôi tay mềm mại đỡ lấy hắn, đưa hắn lao lên khỏi mặt biển.
...
Khi tỉnh lại, Cố Minh Tranh phát hiện mình đang nằm trên bờ cát, xung quanh vắng tanh. Đoàn thuỷ thủ trên thuyền còn chưa kịp tìm tới.
Ai... đã cứu hắn?
Đúng lúc đó, một vật nhỏ "cạch" một tiếng rơi lên vai hắn. Hắn cúi đầu nhìn, không phải đá vụn, mà là một viên đá quý sáng lấp lánh.
"Ai đấy?" Dù hắn đã không còn sức, nhưng vẫn đề cao cảnh giác.
Lại thêm một viên nữa va vào người hắn, nhẹ nhàng như cố tình trêu ghẹo.
Cố Minh Tranh suy nghĩ một chút, giọng dịu lại:
"Bất kể là ai... cảm ơn em đã cứu tôi."
Đằng sau tảng đá ngầm ở gần đó, bọt nước không ngừng bắn lên.
Hắn quay đầu nhìn theo nơi phát ra âm thanh, bỗng thấy một gương mặt kiều diễm ló ra từ sau tảng đá.
Da dẻ như ngọc, cánh môi hồng nhuận, đôi mắt long lanh sáng rực, vừa pha chút kiêu ngạo, vừa xen lẫn tò mò. Y giấu cả người mình sau tảng đá, chỉ dám thò đầu ra giống hệt một đứa nhóc cả gan chọc ghẹo người khác, lại nhút nhát không dám nhận lỗi.
Gương mặt ấy của y, đẹp đến mức khiến ý nghĩ của Cố Minh Tranh khựng lại một nhịp.
Lại một viên đá quý nhẹ nhàng bay tới trúng ngực hắn.
"Hửm..." Hắn hoàn hồn, mở miệng hỏi, "Em là ai? Sao lại ở đây?"
Vừa nghe hắn hỏi, bóng người kia lập tức rụt người vào nấp sau tảng đá lớn.
"..."
Nhìn dáng vẻ nhút nhát như "chim sợ cành cong" đó, Cố Minh Tranh cũng hơi không biết làm sao. Hắn dừng một chút, giọng vô thức mềm xuống:
"Nước lạnh lắm. Ra đây đi, tôi sẽ không làm gì em đâu."
Hắn tưởng đối phương sợ hãi.
Ai ngờ ngay sau đó—
Một cơn mưa đá quý đổ ào xuống người hắn.
Bị bao vây bởi một đống đá quý sáng rực, Cố Minh Tranh chỉ có thể cạn lời, day day huyệt thái dương.
"Cậu chủ ơi!"
"Cậu chủ, ở bên kia—!"
"Thấy rồi, mau qua đó!"
Tiếng gọi vang dội kéo hắn hoàn hồn. Hắn hơi nghiêng đầu, đúng lúc ánh mắt quét thấy một vệt sáng xanh bạc lướt qua mặt biển, làm cho bọt nước bắn tung toé. Lúc hắn định nhìn kỹ lại, thì ánh sáng ấy đã biến mất như ảo giác.
Hắn nhíu mày, cố gắng đứng dậy để đi ra sau tảng đá, nhưng ở đó chẳng còn bóng ai nữa.
Lâm An Dật và mọi người chạy đến, ai nấy đều ồn ào khiến hắn nhức cả đầu.
"Cố Minh Tranh! Làm sao anh lếch lên tận được vậy?!"
Lâm An Dật lại trố mắt nhìn đống pha lê đá quý xung quanh, thảng thốt:
"Ủa? Sao có cả đống đá quý ở chỗ này vậy?! Đừng nói anh vớ được kho báu nào ở dưới biển nha?!"
Cố Minh Tranh lườm gã một cái lạnh tanh, làm Lâm An Dật nín lập tức nín họng.
Lão quản gia vội vàng bước đến bên hắn:
"Cậu chủ, mau về thay đồ kẻo cảm lạnh!"
Cố Minh Tranh đảo mắt nhìn quanh thêm lần nữa, vẫn không tìm được bóng dáng đó. Hắn cúi người nhặt lên đúng một viên đá quý, còn những viên khác, hắn vẫn giữ lại nguyên trên bờ.
"Về thôi."
Lâm An Dật nhìn đống đá quý còn lại mà tiếc đứt ruột, nhưng cũng không dám nhặt lấy viên nào.
Cùng lúc đó, phía sau đá ngầm, một bóng người nho nhỏ trồi lên mặt biển, đôi mắt buồn buồn nhìn theo bóng lưng Cố Minh Tranh, rồi cúi đầu nhìn đống đá quý còn sót lại.
Một bóng dáng khác cũng bơi lại đến chỗ y, hỏi:
"Hoàng tử ơi, là hắn sao?"
"..."
"Người đã cứu hắn, còn tặng cho hắn một đống châu báu nữa, coi như cũng trả hết ân tình rồi."
"..."
"Tên đó chỉ lấy một viên thôi sao? Ha! Đúng là con người quả xảo huyện rồi, chắc hắn ta đang muốn thả con tép bắt con tôm đây mà."
Chàng hoàng tử bé tức đến hừ nhẹ, đuôi cá xanh bạc quẫy một đường cung tuyệt đẹp dưới ánh nắng, hắt nước lên mặt đối phương rồi buồn bã lặn xuống đáy biển.
Tác giả có lời muốn nói:
Tui muốn viết thể loại mỹ nhân ngư này cũng lâu òiii, moah moah (づ ̄3 ̄)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip