Chương 102: Chàng Tiên Cá xinh đẹp của hắn (2)
Chương 102: Chàng Tiên Cá xinh đẹp của hắn (2)
Về đến nhà, Cố Minh Tranh đương nhiên không tránh khỏi một trận mắng trời giáng. Hắn đã quen rồi, chỉ đứng yên nghe, đợi đến khi lão Cố mắng đến khô cả miệng thì hắn mới cung kính dâng trà:
"Người nghỉ xíu để uống miếng trà."
Lão Cố thở ra một hơi, tâm trạng dịu lại đôi chút, nhận chén trà uống một ngụm rồi hỏi:
"Lời ta nói, con nghe lọt chưa?"
"Gia gia," hắn đáp, giọng bình tĩnh như nước, "con không thích Lâm An Na, và cũng sẽ không cưới em ấy."
Lão gia tử đập mạnh chén trà xuống, chỉ thẳng quải trượng vào mặt hắn mà rống:
"Không thích?! Vậy con mang cái người con thích về cho ta xem thử?! Hai mươi lăm tuổi rồi, tay con gái còn chưa từng dắt, còn dám ở đây trách ta ép duyên?!"
"..."
"Con im lặng là ý gì?!"
"Con đang nghĩ," Cố Minh Tranh nói, "nếu con có người mình thích, người sẽ không ép con cưới em ấy đúng không?"
Lão gia tử trừng mắt nhìn hắn, nhưng không phản bác được lời nào. Một lúc sau, ông chỉ hừ lạnh như thể cam chịu.
Làm sao bây giờ, cháu mình mà, sao mà không thương cho được.
Con cháu có phúc của con cháu. Cưỡng được một thời, không cưỡng được một đời. Bao nhiêu năm nay, lão Cố cũng nhìn ra được: thằng cháu đích tôn nhà mình đúng là loại lãnh tâm lãnh tình. Đừng nói chi Lâm tiểu thư, đến cả những cô gái khác hắn còn chẳng buồn để ý.
Giờ ông không đòi hỏi gì về đối phương phải có gia thế cao sang nữa. Chỉ cần tôn tử mang cô gái mà nó thích về nhà, ông sẵn sàng vác cái mặt già này sang Lâm gia để giải trừ hôn ước.
Dĩ nhiên nếu được thì ông vẫn ưu ái cháu gái Lâm gia hơn.
Sau một hồi đấu khẩu, hai ông cháu coi như đạt được thỏa thuận cuối cùng, tạm thời hoà bình ở chung với nhau.
Nói gì thì nói, dạo gần đây, chất lượng giấc ngủ của hắn xuống cấp trầm trọng. Hắn liên tục mơ thấy cùng một cảnh tượng —
Trời sao rực rỡ hòa vào sắc biển xanh thẳm. Gió biển cuộn sóng, một khúc ca tuyệt dịu và thánh thót cất vang. Từ lòng đại dương, một mỹ nhân ngư tuyệt sắc vươn mình bật cao, làm cho chiếc đuôi cá xanh bạc lấp lánh đến loá mắt.
Một lần nữa bật dậy khỏi giấc mơ, Cố Minh Tranh đưa tay lấy viên đá quý mà mình nhặt được vào ngày hôm trước.
Hắn mở ngăn tủ đầu giường, lấy ra một mảnh nhỏ màu xanh lam, được phủ một lớp phiếm bạc.
Mảnh nhỏ này vô cùng tinh xảo, hoa văn cầu kỳ loá mắt, trông còn đẹp hơn bất cứ viên đá quý nào. Càng nhìn càng thấy nó giống một mảnh vây cá.
Đây là bí mật lớn nhất của hắn.
Nhiều năm về trước, theo lời của gia đình mình, hắn từng bị bắt cóc. Sau đó vì đầu bị chấn thương nặng, nên khi tỉnh lại thì hắn đã mất sạch ký ức. Lúc được mọi người tìm thấy, hắn đã nắm khư khư mảnh nhỏ này trong tay
Cố Minh Tranh đặt mảnh nhỏ màu xanh lam và viên đá quý xuống cạnh nhau. Nhìn một hồi, hắn mới bừng tỉnh rằng ngoài cửa sổ, trời đã sáng.
Sau khi giải quyết xong đống công việc ở công ty, hắn lái xe ra bờ biển.
Vì hôm qua hắn ngồi du thuyền ra đi bãi trong, nên hôm nay hắn đổi địa điểm sang bãi ngoài, dù có hơi xa nhưng nơi đó lại đông ngư dân.
Hắn đến gần một nhóm ngư dân đang chuẩn bị tháo mỏ neo, nhầm khởi hành ra khơi:
"Có thể đưa tôi đến hòn đảo giữa biển không? Bao nhiêu tiền cũng được."
Đó chính là nơi hắn rơi xuống biển và được người đó cứu.
Nghe câu "bao nhiêu tiền cũng được", ánh mắt của nhóm ngư dân sáng lên. Nhưng sau khi cẩn thận quan sát người đàn ông quý khí trước mặt, bọn họ lại trở nên có chút khó xử.
"Sao vậy?" hắn hỏi.
"Nơi đó xa lắm! Nguy hiểm lắm!" Một người vẫy tay lia lịa. "Thuyền nhỏ của tụi tôi cùng lắm thì cũng quanh quẩn ở rìa biển được thôi, chứ ra giữa tâm đại dương là lật liền."
"..."
Hắn im lặng một chút, bọn họ nói hoàn toàn đúng.
Nếu có trách thì là trách chính hắn hôm nay bị ma xui quỷ khiến, làm việc lại không suy tính trước sau, chả khác gì một đứa con nít.
Bị gió biển thổi táp qua mặt, đầu óc của hắn cũng tỉnh táo hơn đôi chút. Hắn gật đầu cảm ơn rồi rời đi.
Ngay khi hắn đi xa, phía sau tảng đá ngầm ven bờ, mấy đôi mắt bỗng loé sáng rồi đồng loạt lặn xuống biển sâu.
"Nhân loại đó lại đến nữa kìa!"
"Hắn tới tìm hoàng tử của chúng ta sao?!"
"Hoàng tử ơii! Tụi bây mau đi gọi hoàng tử đi!!!"
Một đám sinh vật biển lao thẳng vào hoa viên dưới đáy đại dương. Kỵ sĩ mực chìa xúc tu của mình chọc vào vỏ sò khổng lồ. Chỉ trong giây lát, vỏ sò dần dần mở ra, để lộ một chàng tiên cá mỹ mạo tuyệt trần đang nằm cuộn tròn ở bên trong.
Đội cận vệ tôm cá không ngừng vây xung quanh y, ríu rít nói loạn cả lên.
Nghe xong, Lạc Phàm chỉ khẽ vẫy đuôi, rồi bơi ra khỏi vỏ sò. Tốc độ của y nhanh đến mức, trong chớp mắt đã mất hút.
"Ngài ấy lại chạy mất tiêu rồi!"
"Đều tại mi á!"
"Gì má, là do mi hùng hùng hổ hổ doạ người ta thì có!"
"Y là cá chứ có phải người đâu cha ơi cha!"
Một đám quái ngư khiến cho nhân loại phải sợ hãi, giờ đây lại tụm ba tụm bốn, mi cắn ta một cái, ta đập mi một trận, chí choé như một lũ trẻ con.
Dưới lòng đại dương, chiếc đuôi cá màu xanh bạc của Lạc Phàm không ngừng phát sáng. Y bơi sâu vào vùng biển đen nguy hiểm, khiến cho đám rong biển không ngừng quét qua từng mảng vảy của y.
Cuối cùng, y tiến vào một thạch động.
"A Lạc, lại có ai chọc con không vui à?"
Bên trong thạch động là một bà lão nhân ngư mái tóc bạc phơ, khuôn mặt nhăn nheo, cùng với đuôi cá xỉn màu héo rút, dáng vẻ già cả của bà như thể đã sống trọn một kiếp cá.
Lạc Phàm bơi đến gần, lắc đầu với bà.
Bà lão nhân ngư vươn ra cánh tay khô gầy, và vuốt nhẹ lên tóc y:
"Bé con, con phải tập mở miệng nói chuyện."
Lạc Phàm lại lắc đầu. Y hơi nhấc đuôi cá, khuấy động bọt nước. Rồi y hé miệng, phát ra tiếng ca trong trẻo, tựa như tiếng trời, vang lên khắp ngóc ngách nơi hang động sâu thẳm.
Nghe tiếng ca của y, bà nở nụ cười hiền từ, nhưng ánh mắt lại đượm buồn:
"Bà biết ý con rồi. Tiếng ca của tộc nhân ngư chúng ta có thể xuyên qua mây mà vươn lên tận trời, nhưng xuyên không nổi lòng tham của con người. Tri âm khó gặp lắm, bé con. Đôi khi ca hát không thể nào tỏ hết được tâm ý."
Chàng tiên cá bé nhỏ bơi vài vòng trong lòng biển, kiêu ngạo mà vui vẻ, hoàn toàn không hiểu nỗi sầu của người già.
Bà lão nhân ngư bật cười bất đắc dĩ:
"Thôi được, ta không ép con nữa. Lần này con đến tìm ta vì chuyện gì?"
Lạc Phàm chìa tay, trong lòng bàn tay y là một chiếc đồng hồ đeo tay xa xỉ.
Y ngẩng đầu, rồi chỉ vào đuôi cá mình, sau đó chỉ lên mặt nước.
Bà nhíu mày:
"Con tìm thấy người kia rồi à?"
Lạc Phàm gật đầu.
Bà lão nhân ngư thở dài, lấy từ kẽ hở của mỏm đá một chiếc bình nhỏ và đưa cho y:
"Đi đi. Cẩn thận một chút. Trả lại đồ cho hắn và lấy lại thứ thuộc về con. Chờ con quay về rồi, thì chúng ta sẽ rời khỏi vùng biển này."
Nghe đến hai chữ "rời đi", Lạc Phàm liền khựng lại. Đuôi cá hơi cụp xuống buồn bã, còn ánh mắt thì tràn đầy lưu luyến với vùng đại dương mà y đã gắn bó từ nhỏ.
Ban đêm sấm chớp ầm ầm, mưa như trút nước hết cả một đêm.
Sáng sớm tinh mơ, người trên đường ai cũng vội vàng. Vừa rời khỏi nhà được một lúc, điện thoại của Cố Minh Tranh đã rung liên tục. Hắn dừng xe, nhận máy:
"Ai vậy?"
Mười lăm phút sau, hắn đã có mặt ở cục cảnh sát.
"Cố thiếu, thật ngại quá, làm ngài phải ghé qua đây một chuyến."
"Người kia đâu?" hắn hỏi thẳng.
"Ở bên trong." Vị cảnh sát trẻ bên cạnh gãi đầu, vẻ mặt anh chàng có hơi bất đắc dĩ:
"Trong lúc mưa lớn, thì mấy người ngư dân phát hiện cậu ta ngất xỉu ở bên bờ biển, suýt thì bị nước cuốn nên mới gấp rút báo cảnh sát. Sau khi tỉnh lại thì cậu ta lại chẳng nói nửa câu. Chỉ đưa chúng tôi xem cái đồng hồ này."
Chiếc đồng hồ đeo tay này là loại đặt chế độc nhất vô nhị, còn được khắc ký hiệu riêng của Cố gia. Bọn họ sợ đây có thể là thân thích của Cố thiếu, nên mới gọi điện báo một tiếng.
Cố Minh Tranh gật nhẹ, vừa nghe vừa bước vào bên trong. Ánh mắt đảo qua một vòng rồi dừng lại ngay lập tức trên người một chàng trai trẻ.
Hắn thấy y.
Người ấy ngồi ở cạnh bàn, toàn thân ướt đẫm, bọt nước còn nhỏ từng giọt xuống nền nhà.
Là em ấy.
Khoảnh khắc nhận cuộc gọi, hắn đã có linh cảm mơ hồ. Giờ phút này nhìn thấy người thật, thần kinh căng thẳng suốt đêm của hắn chợt thả lỏng, thậm chí còn có một cảm giác kỳ lạ rằng số mệnh đã an bài cho bọn họ gặp nhau.
"Các người để em ấy ngồi ướt nhẹp ở đây nãy giờ sao?" Cố Minh Tranh nhíu mày.
"Không không!" Viên cảnh sát hoảng hốt xua tay.
"Chúng tôi có đưa quần áo rồi, nhưng cậu ta không chịu thay..."
Đúng lúc này, người ngồi trên sofa khẽ ngẩng đầu. Nước từ mái tóc, men theo khuôn mặt y nhỏ xuống tí tách. Nữ cảnh sát đứng gần đó vừa nhìn cảnh này thì suýt ngất, cô nàng vội bịt mũi chạy ra ngoài.
Cố Minh Tranh bước nhanh tới, cởi áo khoác khoác lên vai y. Hắn dừng lại một nhịp mới nói:
"Mình lại gặp nhau rồi."
Nghĩ đến mấy đêm liên tục nằm mơ thấy y, hắn thấy hơi có chút mất tự nhiên, nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh.
Lạc Phàm không nghĩ nhiều như vậy. Y hơi rụt lại đôi chân dài, một đôi chân thon thả hoàn mỹ, không hề có dấu vết nào của vảy cá.
Y đưa hai tay ra, dâng lên chiếc đồng hồ đeo tay cho hắn.
"Thì ra bị em nhặt được."
Cố Minh Tranh hiếm hoi cong môi cười một chút, đưa tay nhận lấy rồi thuận thế kéo y đứng dậy.
"Lần trước cảm ơn em đã..."
Chưa dứt câu, đối phương đột nhiên ngã nghiêng vào trong lòng hắn.
"Ôi! Cố thiếu!"
Viên cảnh sát trẻ hoảng hồn, anh chàng vội đưa tay muốn giúp đỡ hai người bọn họ.
"Tôi ổn, cảm ơn cậu."
Hắn đỡ lấy vai y, rồi lùi lại hai bước để đứng cho vững.
Lạc Phàm chớp đôi mắt to tròn, dù thế đứng của y có hơi lảo đảo, nhưng y vẫn không hề xấu hổ.
Là một con cá nhỏ, vừa lên bờ mà không bị phơi thành cá khô đã giỏi lắm rồi! Tội gì phải làm khó một con cá, ép nó tập đi chứ?!
Cố Minh Tranh không biết trong đầu y đang nghĩ gì, chỉ cảm thấy đôi mắt đẹp vừa chớp vài cái là tim hắn nhũn nhão hết cả ta.
"Em thay quần áo trước đi, kẻo cảm lạnh." Giọng hắn bất giác ôn hoà đi rất nhiều.
Lạc Phàm lắc đầu, đưa lại đồng hồ cho hắn, nhưng tay vẫn giữ nguyên tư thế giơ về phía hắn.
Cố Minh Tranh thắc mắc:
"... Em muốn gì?"
Lạc Phàm chết trong lòng một chút, tên đàn ông này sao mà chậm hiểu dữ?!
Cố Minh Tranh nhíu mày, hắn đắn đo suy nghĩ một hồi, rồi dè dặt hỏi:
"Em không nói được sao?"
Lạc Phàm nghiêng đầu và hừ dỗi một tiếng.
Như thể nhận ra điều gì, Cố Minh Tranh có chút giật mình, âm giọng lại dịu dàng thêm vài phần:
"Tôi hiểu rồi. Đi thôi."
Đi lấy đồ sao?
Khóe môi Lạc Phàm cong lên. Y vui vẻ nắm tay hắn, chẳng chút cảnh giác nào mà đi theo.
Chỉ đi được hai bước, gan bàn chân phấn nộn của y bị đá nhỏ cứa phải, đau nhói. Nụ cười tắt ngấm, gương mặt y nhăn nhúm thành một trái mướp đắng. Y cố gắng nhích từng bước thật chậm rãi.
Cố Minh Tranh không quay đầu, hắn chỉ hơi khom người xuống, ngắn gọn bảo:
"Lên đây."
Lạc Phàm mở to mắt, rồi mỉm cười rạng rỡ đến mức đuôi mắt cong cong. Khi y nằm nhoài lên lưng hắn, y đã nghĩ: đáng lẽ là mình sẽ đi ngay sau khi lấy xong đồ, nhưng giờ thì, trước khi rời khỏi, y muốn hát cho người này nghe một bài.
Bởi vì y sắp phải rời khỏi vùng biển này, có thể cả đời cũng sẽ không quay lại. Cho nên, đây là nhân loại duy nhất từng có duyên với y, duyên phận thật là kỳ diệu.
Lúc Cố Minh Tranh nắm lấy cổ tay y, hắn có hơi giật mình vì tay y lạnh hơn so với tưởng tượng. Sau đó, hắn cũng bình tĩnh cõng y đi ra ngoài trước ánh mắt tròn xoe của mọi người trong sở cảnh sát.
Chỉ đến khi lên xe, chạy được hẳn một đoạn rồi hắn mới hỏi:
"Nhà em ở đâu?"
Lạc Phàm lắc đầu.
"Mưa lớn như vậy mà ra ngoài... người nhà em không lo sao?"
Cố Minh Tranh nghiêng đầu nhìn y.
Lạc Phàm cong mắt cười, vì sao y phải lo?
Vị mỹ nhân này, bề ngoài chỉ là hoàng tử bé, nhưng thật chất lại là ông trùm lòng đại dương, không đối thủ nào địch lại.
Dưới đáy biển, kỵ sĩ mực vẫn không ngừng chọc chọc vỏ sò, mặt mày buồn rầu:
"Hoàng tử đi rồi... tui lo quá..."
Sò biển, cá voi, bạch tuộc đồng loạt hướng về phía bờ biển xa xa:
"Ừ... lo cho nhân loại đó quá đi mất..."
Tác giả có lời muốn nói:
Sắp tới khúc yêu đương rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip