Chương 12: Đệ đệ xinh đẹp như hoa (11) (Beta)

Chương 12: Đệ đệ xinh đẹp như hoa (11)

Vì thân phận của Diệp lão gia thuộc tầng lớp quý tộc, nên phòng bệnh của ông cũng phải là loại VIP. Vừa bước vào bệnh viện, Cố Minh Tranh vừa nghĩ vẩn vơ về vụ của Hứa Mạt.

"Tới nơi rồi nè." Tới trước cửa phòng bệnh, Cố Nhược Sơ dùng cùi chỏ huých nhẹ Cố Minh Tranh.

Cố Minh Tranh tỉnh lại khỏi suy nghĩ lung tung, gật đầu rồi giơ tay gõ cửa.

Người ra mở cửa là Cố Dung. Vừa nhìn thấy Cố Minh Tranh, cơ thể bà lập tức khựng lại trong một tích tắc rồi nhanh chóng nở nụ cười gượng gạo, "Lão gia mới nhắc tới tụi con đó. Hai đứa vô lẹ đi."

Diệp lão gia nằm trên giường bệnh, sắc mặt căng như dây đàn, cau mày xem báo, nhìn thôi cũng thấy sắp nổi trận lôi đình.

"Cha, tụi con tới rồi." Cố Nhược Sơ bắt chuyện trước dưới ánh mắt cảnh cáo của Cố Dung.

Cố Minh Tranh liếc qua chân ông đặt trên giường, đặt giỏ trái cây xuống bàn, lễ phép hỏi thăm, "Cha thấy sao rồi ạ?"

Diệp lão gia từ từ ngước lên, bất ngờ vung tay lấy tờ báo quất thẳng vào người hắn, gầm lên giận dữ, "Thằng nghịch tử này!"

Cố Minh Tranh chưa từng bị ai đối xử kiểu này, mắt hắn lập tức lạnh tanh.

Thiên Thần Nhỏ: "Ê Cố tổng ơi, bình tĩnh! Quan tâm người già chút coi!"

Cố Nhược Sơ lập tức cau mày, đặt giỏ trái cây xuống bàn rồi bước lên phía trước che cho Cố Minh Tranh.

Cố Minh Tranh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, vỗ nhẹ vai Cố Nhược Sơ, cúi người nhặt từng tờ báo rơi rải rác đặt lại trên bàn, "Chắc là Lâm gia đã tìm đến cha rồi đúng không ạ? Con hiểu cảm xúc của cha lúc này, nhưng mong cha bình tĩnh chút."

Chắc hẳn do Lâm Tư Ngữ về nước trước nên nhà họ Lâm đã biết chuyện hủy hôn.

"Sáng nay người nhà họ Lâm đến đưa đơn từ hôn!" Diệp lão gia mặt xanh mét, tức giận lấy một phong thư từ đầu giường ném mạnh lên bàn, "Người ta nói rõ là con ghét bỏ Tư Ngữ. Mà con lấy tư cách gì ghét bỏ người ta? Năm xưa con lăng nhăng với đứa con gái khác, người ta còn không thèm tính toán! Con làm ta mất hết mặt mũi!"

Diệp lão gia càng nói càng tức, ho khan liên tục.

"Ông à, ông bình tĩnh đã," Cố Dung vội vàng vuốt lưng cho ông dịu xuống, "Có gì từ từ nói."

"Con!" Diệp lão gia chỉ tay vào Cố Minh Tranh, "Ngay bây giờ, cầm cái đơn này tới Lâm gia xin lỗi cho ta!"

Cố Minh Tranh bình thản đáp: "Năm năm qua, tụi con chỉ có thể làm bạn. Chuyện hủy hôn cả hai đứa đều đồng ý rồi. Tụi con luôn tôn trọng cha, mong cha cũng tôn trọng quyết định của tụi con."

"Tình cảm hả? Con nhớ cho rõ thân phận của con đi! Thừa kế Diệp gia mà đòi nói chuyện tình cảm với ta à?"

Cố Minh Tranh im lặng. Hắn nghĩ quan điểm này của Diệp lão gia đúng kiểu "cổ hủ" trái ngược hẳn với ba mẹ hắn.

Ba mẹ hắn thì văn minh hơn, lúc nào cũng bảo hắn cứ yêu đương thoải mái, miễn đừng lợi dụng thân phận làm tổn thương ai là được.

Trầm ngâm một lúc, hắn lắc đầu: "Xin lỗi, chuyện này con không làm được."

"Được lắm!" Diệp lão gia phẫn nộ, nghiến răng nói từng chữ, "Ta cho con hai lựa chọn: một là đến xin lỗi Lâm gia ngay lập tức, hai là giao quyền thừa kế cho em trai con!"

Cố Dung âm thầm sướng rơn trong lòng, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh bên ngoài.

"Vậy cũng được." Cố Minh Tranh dửng dưng gật đầu. Vốn hắn đã định nhường hết cho Cố Nhược Sơ từ lâu rồi, giờ lại đúng ý.

"Con!" Diệp lão gia giận đến run rẩy, tiện tay vớ được thứ gì là ném thẳng vào hắn, "Cút ra ngoài ngay!"

Cố Nhược Sơ nhanh chóng kéo tay Cố Minh Tranh chạy ra ngoài.

Chiếc lọ hoa vỡ tan ngay sát cánh cửa.

"Anh cam lòng thật hả?" Cố Nhược Sơ lạnh nhạt hỏi, hất cằm khiêu khích, "Quyền thừa kế này rõ ràng là mục đích của anh mà."

"Hình như giờ anh có mục đích mới rồi đó." Cố Minh Tranh nhìn vẻ lạnh lùng của y mà muốn trêu một chút.

Cố Nhược Sơ bị câu nói bất ngờ làm cho đỏ tai, lườm hắn một cái sắc lẹm rồi quay người bỏ đi.

"Da mặt vẫn mỏng ghê ha."

Cố Nhược Sơ xấu hổ giận dữ đẩy hắn, lực nhẹ như mèo cào.

Cố Minh Tranh bật cười nhẹ.

Mặt Cố Nhược Sơ lập tức đỏ lên, mạnh tay hơn chút, đẩy hắn vào ban công cuối hành lang, "Anh còn cười nữa, em quăng anh xuống dưới luôn."

Cố Minh Tranh dễ dàng xoay người, đảo ngược tình thế, đè tay y vào lan can, dịu dàng xoa đầu y, "Anh dạy em một lần, lần sau trước khi uy hiếp ai nhớ cân nhắc sức lực đôi bên. Rõ chưa?"

Cố Nhược Sơ tựa vào lan can, ngẩng đầu, nét mặt vừa nguy hiểm vừa cuốn hút. Y nhếch môi, tỏ vẻ đã hiểu nhưng ngay khi hắn thả lỏng liền tung chân đạp tới.

"Anh trai à, em cũng dạy anh luôn," Cố Nhược Sơ thấy hắn né được dễ dàng, cười nguy hiểm thì thầm bên tai hắn, "Dù là người thân thì cũng đừng lộ điểm yếu dễ vậy."

Cố Minh Tranh hơi cau mày, lần đầu tiên từ khi vào thế giới này, hắn cảm thấy có người thật sự đáng dè chừng.

"Anh đã bỏ quyền thừa kế rồi thì em cũng không khách sáo nhận đâu," Cố Nhược Sơ đứng thẳng với tư thái ngạo mãn, ghé sát tai hắn, "Hy vọng anh không hối hận."Nói xong, y liền quay người rời đi.

Cố Minh Tranh trầm ngâm đứng tại chỗ, lâm vào suy tư.

Thiên Thần Nhỏ mệt mỏi nói: "Đã bảo ngài cẩn thận rồi, cứ thích đi ghẹo người ta chi không biết? Ngạo kiều còn đáng yêu, chứ bệnh kiều là chơi tới bến luôn đó!"

Cố Minh Tranh tỉnh queo đáp: "Tôi tán tỉnh em ấy lúc nào vậy?"

"Tra nam!" Thiên Thần Nhỏ khinh bỉ, "Bị em trai đẹp trai nhà mình câu dẫn rồi đúng không? Tôi nhắc nhẹ ngài nha, sơ sẩy một tí là bay màu luôn đó!"

"..." Cố Minh Tranh cạn lời, giọng điệu bỗng lạnh ngắt, "Gan cậu lớn dần rồi ha."

Thiên Thần Nhỏ cười hề hề, "Tôi chỉ nhắc nhở nhẹ nhàng chút xíu thôi mà."

"Thằng bé này năm năm rồi chưa vào tuổi nổi loạn, tôi còn thấy lạ đây," Cố Minh Tranh ung dung sờ cằm, "Giờ mới quậy tí thôi, cậu nghĩ tôi không quản nổi em ấy à?"

Trước đây, Cố Minh Tú từng khóc lóc đòi bỏ nhà đi tu, kết quả bị hắn phạt quỳ bàn phím một trận, tóc tai còn bị hắn cắt cho ngắn ngủn. Sau đó, cô nàng chỉ biết ôm tóc khóc bù lu bù loa.

Thiên Thần Nhỏ im lặng, thầm khâm phục cái sự tự tin "đỉnh của chóp" của Cố Minh Tranh. Hắn rõ ràng là đầy flag mà vẫn còn mạnh miệng!

Lúc này, một bóng người trốn sau cửa thoát hiểm nhanh tay bấm gửi tin nhắn, xong liền lẹ làng rời khỏi hiện trường.

—— Quyền thừa kế của Diệp Cảnh Nhiên bị đoạt, Cố Nhược Sơ lên ngôi, tình anh em nhà họ Diệp toang toàn tập!

Thiên Thần Nhỏ nằm bò trên cầu thang, chằm chằm nhìn theo kẻ lạ. Đáng tiếc là nhiệm vụ đặc biệt nó không được nhúng tay vào, nên không thể cảnh báo cho Cố Minh Tranh được.

Cố Minh Tranh ngại làm Diệp lão gia tức chết nên không về Diệp gia nữa, tiện đường điều tra luôn vụ Hứa Mạt. Diệp lão gia bị Cố Minh Tranh chọc giận thật, lại thêm Cố Dung bên cạnh thầm thì, ông liền dắt Cố Nhược Sơ đi dự các bữa tiệc quan trọng, nhằm tạo áp lực buộc Cố Minh Tranh phải nhượng bộ.

Nhưng Cố Minh Tranh chơi tới cùng, nhất quyết không xuống nước.

Chưa đầy nửa tháng, Diệp lão gia liên tục cà khịa "con lớn vô liêm sỉ, con nhỏ đáng tin", càng thêm chú ý đến Cố Nhược Sơ.

Thế nhưng vừa nói xong câu này hôm trước, hôm sau ông nhận ngay một lá thư nặc danh.

Cố Minh Tranh ở phòng trọ nhận được cuộc gọi kỳ lạ.

"Khỏe hả Diệp đại thiếu gia?" Đầu dây bên kia vang lên giọng nói kỳ quái.

Cố Minh Tranh nhướng mắt với Thiên Thần Nhỏ ý hỏi—"Là ai vậy?"

Thiên Thần Nhỏ giơ tấm bảng LED: Xin lỗi, hệ thống không được phép tiết lộ thông tin nhiệm vụ đặc biệt.

"Vào thẳng vấn đề đi," Cố Minh Tranh lạnh nhạt đáp.

"Không có gì lớn, chỉ muốn giúp mày lấy lại vị trí thôi," giọng nói đầy khiêu khích, "Bị một đứa con hoang giành quyền, mày không cay à?"

Ánh mắt Cố Minh Tranh lạnh băng: "Cậu mắng ai?"

Giọng bên kia cười âm u: "Tưởng mày biết rồi chứ, Cố Nhược Sơ đâu phải con ruột cha mày! Nó chỉ là thế thân tạp chủng không rõ lai lịch thôi!"

Cố Minh Tranh lập tức bước ra ngoài, siết chặt điện thoại đến vỡ nát rồi vứt xuống đất. Hắn quay sang Thiên Thần Nhỏ, ra lệnh: "103, dùng điểm tích lũy, vinh dự gì cũng được, mau tìm vị trí kẻ đó cho tôi."

Thiên Thần Nhỏ lần đầu thấy hắn giận vậy, run rẩy không dám hó hé.

Cố Minh Tranh gọi cho Cố Nhược Sơ liên tục nhưng không ai nghe. Hắn quay số Diệp gia, dì Lưu nhấc máy, giọng gấp gáp: "Cậu cả mau tới bệnh viện! Lão gia vừa nhận thư xong liền nổi cơn đau tim, phu nhân với cậu út cũng đi theo rồi!"

Cố Minh Tranh lập tức lên xe, trầm giọng đáp: "Tôi biết rồi, cảm ơn dì."

Thiên Thần Nhỏ phát tín hiệu: "Nhiệm vụ đặc biệt thứ ba—Chân tướng ẩn núp. Ai đã gieo mầm tội ác, ai sẽ rút ra lưỡi dao? Chân tướng rồi sẽ lộ diện theo thời gian. Nhiệm vụ độ khó 7 sao, hoàn thành nhận 7 điểm vinh dự."

Cố Minh Tranh hỏi: "Cậu biết từ lâu rồi à?"

Thiên Thần Nhỏ: "Tôi chỉ biết kịch bản chính, mỗi thế giới sẽ có nội dung riêng biệt. Thế giới này đã bị ngài thay đổi, nên mới có nhiệm vụ đặc biệt xuất hiện."

Điện thoại Cố Minh Tranh lại reo, giọng kỳ dị kia vang lên: "Cậu chủ nóng tính ghê, tao còn chưa nói hết mà."

Ngay sau đó là tiếng hét của Hứa Mạt: "Cứu em! Cảnh Nhiên, cứu em!"

Cố Minh Tranh lại ngắt máy, sau đó nhận được bức ảnh chụp cả Diệp lão gia, Cố Dung, Hứa Mạt và Cố Nhược Sơ đều bị trói.

Cố Minh Tranh lập tức ra lệnh: "Dừng xe!"

Thiên Thần Nhỏ lo lắng nhắc: "Bình tĩnh, hít sâu thở ra nha!"

Nhưng hắn lại cực kỳ bình tĩnh, cân nhắc kỹ rồi gọi lại ngay, nói thẳng: "Báo địa điểm, và điều kiện đi!"

Hắn càng nghĩ càng chắc chắn hơn về kẻ chủ mưu thực sự.

Tác giả có lời muốn nói:

Cố tổng thả thính xong còn giả ngơ, làm con mèo nhỏ thẹn quá hóa giận, giơ móng vuốt ra cào cào =w=

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip