Chương 14: Đệ đệ xinh đẹp như hoa (13) (Beta)
Chương 14: Đệ đệ xinh đẹp như hoa (13)
Cố Minh Tranh bất ngờ giơ tay nâng cằm Cố Nhược Sơ, khoảng cách gần đến nỗi hắn có thể soi từng chi tiết trong đôi mắt ấy.
Hắn không giận, chỉ thấy... khá kỳ diệu.
Lớn từng này, đây là lần đầu tiên Cố Minh Tranh bị người ta lừa.
Thiên Thần Nhỏ lập tức lên tiếng an ủi: "Ngài mới bị tiểu mỹ nhân lừa có một lần thôi mà, nhẹ hều à. Ngài nhìn mấy hoàng đế xưa đi, mê sắc đẹp đến mức đốt cả nước, còn ngài thì nhận ra chân tướng sớm rồi còn gì."
Cố Minh Tranh: "Im."
Thiên Thần Nhỏ tung ra biểu cảm "buông tay, tôi cạn lời".
Cố Nhược Sơ để mặc hắn nhìn chằm chằm, hơi bực mình nói: "Nhìn đủ chưa? Mỏi mắt rồi đó."
Vì không muốn lép vế, y không chớp mắt dù chỉ một lần.
Cố Minh Tranh đứng thẳng, buông tay ra, nhẹ giọng: "Em đúng là cây ngay không sợ chết đứng ha."
Cố Nhược Sơ: "Em đâu có."
Mọi người xung quanh đều sững sờ, Vệ Nghiêu tức điên lên vì hai người họ diễn trước mặt như không có ai: "Tụi mày..."
Cố Nhược Sơ từ từ giơ hai tay bị trói lên, cổ tay trầy xước rõ ràng. Y nhẹ nhàng xoay tay, lạnh lùng nói: "Cậu nói xong rồi thì câm miệng."
Bất ngờ, những tên vệ sĩ xung quanh quay súng chĩa vào Vệ Nghiêu.
Mọi chuyện xảy ra trong tích tắc.
Vệ Nghiêu hoảng loạn giơ súng về phía Cố Nhược Sơ, giọng run rẩy: "Chuyện này... chuyện này là sao?!"
Cố Nhược Sơ không thèm liếc hắn.
"Nói chuyện chút đi, Vệ Nghiêu." Hứa Mạt đột ngột cất tiếng. Cô – người luôn dịu dàng yếu đuối – lúc này lại cười một nụ cười không ai đoán nổi.
"Anh cứ hỏi tôi sao không chấp nhận anh, sao không buông bỏ đám người kia. Bây giờ, tôi sẽ trả lời."
"Vì năm năm trước, Hứa Mạt ngây thơ mà anh thích đã chết rồi – chết vào ngày bị đám cầm thú hủy hoại. Hôm đó, tôi định đi xin lỗi Diệp Cảnh Nhiên vì giận dỗi vô cớ, nhưng tìm hoài không thấy anh ấy. Tôi hỏi vài bạn nữ trong lớp, họ chỉ cười và bảo tôi đợi. Tôi đợi, và cuối cùng, điều tôi nhận được là một đám người khủng khiếp. Chúng đánh tôi, chửi tôi, sỉ nhục tôi... Chỉ lúc ấy tôi mới biết, mấy cô bạn thân thiện kia là người gọi bọn họ tới."
Vệ Nghiêu run như cầy sấy, tay suýt đánh rơi súng.
"Tôi từng nghĩ họ là thiên thần, nhưng hóa ra lòng dạ còn đáng sợ hơn quỷ dữ. Vì tôi quá tầm thường, nên ngay cả quyền được yêu cũng không có."
Hứa Mạt quay đầu nhìn Cố Minh Tranh, nước mắt lặng lẽ rơi: "Sao anh không tới?"
Cố Minh Tranh im lặng. Hắn không phải Diệp Cảnh Nhiên, hắn không thể trả lời câu hỏi đó.
"Cuối cùng, Cố học trưởng đã cứu tôi. Anh ấy đưa tôi một khẩu súng, để tôi tự tay xử lý bọn cầm thú kia. Anh ấy kéo tôi ra khỏi vực thẳm, cho tôi thấy ánh sáng. Vậy nên, tôi tình nguyện làm tất cả vì anh ấy, dù là trở thành con rối cũng được."
"Kể cả phải chỉa dao về phía người tôi từng yêu... hay người từng yêu tôi."
Khi cô đau đớn nhất, người cô yêu và người yêu cô đều không thể cứu cô.
Người cô yêu thì rời bỏ cô, người yêu cô thì xem cô như quân cờ.
Nỗi hận trong lòng Hứa Mạt chưa bao giờ nguôi.
Cố Minh Tranh càng nghe càng nhíu mày. Hắn biết Hứa Mạt có vấn đề, nhưng không ngờ từng có quá khứ tàn nhẫn như vậy.
Không khó hiểu vì sao năm đó Cố Nhược Sơ khăng khăng đưa Hứa Mạt về nhà, còn dằn mặt Lâm Lâm rằng: "Đừng bắt nạt Hứa Mạt."
Nhưng có một điều khiến hắn thấy lạ: năm đó Cố Minh Tranh từng gặp Hứa Mạt vài lần, và khẳng định cô không hề diễn trò. Cô không giống Cố Nhược Sơ – giả bộ không chê vào đâu được.
Thiên Thần Nhỏ phân tích: "Cô ấy khi đó vẫn còn yêu ngài, nên còn mong đợi. Dù có diễn, thì cũng chín phần là thật. Đến khi ngài khiến cô ấy tuyệt vọng hoàn toàn mới thay đổi. Nhưng người thật sự lừa ngài – là Cố Nhược Sơ. Y che giấu mối quan hệ thật với Hứa Mạt!"
Cố Minh Tranh nhìn Cố Nhược Sơ, không giận như Thiên Thần Nhỏ nghĩ, chỉ có một tia cảm xúc khó gọi tên.
Còn chưa kịp nói gì, Vệ Nghiêu đã mất kiểm soát, hét lên: "Tại sao?! Tại sao em không nói gì với anh?! Cố Nhược Sơ, mày không chỉ cướp thân phận của tao, còn giành luôn người con gái tao yêu!"
Cố Nhược Sơ bình thản như gió lặng sóng yên. Y không trả lời Vệ Nghiêu mà chậm rãi kể lại:
"Hai mươi hai năm trước, có một đứa trẻ sinh ra trong gia đình bình thường. Đẻ non, bệnh tim bẩm sinh, ba mẹ bỏ việc để chữa trị, mang con đi khắp nơi. Họ còn hay quyên góp đồ cho cô nhi viện để tích đức. Một ngày nọ, người mẹ dắt con đến cô nhi viện, đúng lúc đỡ một quý bà ngất xỉu – và rồi hai người xa lạ ấy gặp nhau. Quý bà ấy, chính là ngài."
Cố Nhược Sơ nhìn Cố Dung, không chút tình cảm mà kêu một tiếng, "Mẹ."
Ký ức từ xa xưa chậm rãi thức tỉnh, Cố Dung trong mắt vằn vện tia máu, bà hoảng sợ lắc đầu.
"Ngài muốn tìm một đứa trẻ để thay thế đứa con mất sớm của mình, nhưng hết đứa này đến đứa khác, từ nhóm máu tới tuổi tác đều không khớp. Cho đến khi ngài gặp được đứa bé kia. Ngài cố tình tiếp cận người mẹ, giả vờ tâm sự, cuối cùng lập mưu cướp lấy đứa trẻ bà ấy vừa sinh ra."
Cố Dung chết lặng, không thể tin được.
"Ngài có biết sau đó họ ra sao không?"
"Đừng... đừng nói nữa..." Cố Dung cắn chặt môi, máu rịn ra, bà khóc không thành tiếng, tuyệt vọng lắc đầu liên tục.
Cha Diệp ngồi sụp, uy phong khi xưa tan thành mây khói, trông như một ông già suy sụp.
Cố Nhược Sơ nhẹ giọng, giọng nói dần run lên: "Họ đều chết cả rồi. Mẹ phát điên, sau đó tự sát trong viện tâm thần. Cha vì vội đi thăm vợ mà bị tai nạn chết. Chỉ còn ông nội, ngày đêm khóc tìm cháu, khóc mù hai mắt, van xin mọi người giúp đỡ. Ông đăng tin tìm cháu khắp nơi... nhưng không chịu nổi bệnh mà mất."
Cố Minh Tranh siết chặt tay y.
Gương mặt Cố Nhược Sơ trắng bệch, hơi thở yếu dần. Hai hàng nước mắt lặng lẽ lăn dài, đau đớn đến mức y không thể thở nổi.
So với gào khóc, dáng vẻ y càng khiến người khác nghẹn lòng.
"Vậy nên mày muốn trả thù? Dùng tao và Hứa Mạt làm quân cờ?" Vệ Nghiêu giận dữ siết tay y, "Mày muốn Diệp gia tan nát nhưng lại không muốn tự mình làm bẩn tay, dụ tao trở thành kẻ giết người? Tất cả đều là trò chơi của mày! Mày là ác quỷ!"
"Đúng." Cố Nhược Sơ nhìn thẳng vào hắn, lạnh lùng, giọng như băng, "Tôi muốn các người tự tàn sát nhau, sống không bằng chết."
"MÀY DÁM!!!" Vệ Nghiêu gào lên, điên cuồng bóp cò.
"103!"
"Vệ Nghiêu dừng tay!"
"Nhược Sơ ——"
Tiếng súng vang.
Máu tung tóe.
Cố Minh Tranh bị đẩy ngã. Trơ mắt nhìn Cố Nhược Sơ lãnh đạn thay mình, đôi mắt hắn đỏ rực.
"Tôi chỉ có thể cứu ngài, xin lỗi, Cố tổng." Thiên Thần Nhỏ nghẹn ngào, "Ngài có thể dùng điểm vinh dự để chữa bệnh tim cho y. Nhưng nếu y đã chọn cái chết, không ai có thể ngăn được. Đây là số mệnh của vai phản diện. Trong tình huống này, hệ thống không thể chống lại quy tắc."
Vệ Nghiêu chết lặng, run rẩy: "Sao người của mày không nổ súng?"
Cố Nhược Sơ che ngực, cười lạnh giữa làn mồ hôi lạnh, rồi gục xuống.
Cố Minh Tranh ôm chầm lấy y, cả người như đông cứng. Lần đầu tiên, đầu óc hắn hoàn toàn trống rỗng.
Tiếng còi xe cảnh sát vang lên.
"Cậu chủ đã ra lệnh báo cảnh sát." Một vệ sĩ lạnh lùng giơ thiết bị ghi âm, "Ân sinh thành, ân nuôi dưỡng, đều là ân. Không ai có quyền giết người vì thù hận. Vệ Nghiêu, mày chờ chịu phạt đi. Mọi bằng chứng đều đầy đủ. Cậu chủ dùng mạng đổi lại công lý. Diệp gia còn muốn che trời được bao lâu nữa?"
...Ân sinh thành, ân nuôi dưỡng, đều là ân.
Cố Minh Tranh nhắm mắt. Trong khoảnh khắc, tất cả đã rõ ràng.
"Anh... Em xin lỗi." Cố Nhược Sơ run rẩy, giọng nhẹ như cánh hoa đào rơi, "Về tình cảm, em chưa từng lừa anh. Anh tốt với em, em cũng muốn tốt lại với anh."
Mắt Cố Minh Tranh đỏ hoe.
"Anh sẽ nhớ em mãi chứ?"
Cố Minh Tranh ôm chặt lấy y, tựa cằm lên trán y. Giọt lệ rơi nóng bỏng rơi lên tay Cố Nhược Sơ.
"Cảm ơn anh... người anh trai mà em yêu quý nhất."
Cảm ơn vì đã cho em năm năm vui vẻ, ít nhất thời gian đó, em đã quên thù hận.
Cảm nhận sinh mệnh rời đi, Cố Nhược Sơ không khóc, chỉ thì thầm nhẹ tênh như trút gánh nặng. Y cuối cùng cũng buông bỏ hết những gông xiềng đè nặng bao năm. Hai tay y rơi xuống, hơi thở dừng lại.
"A —— Nhược Sơ, con của mẹ!" Cố Dung gào khóc, lao tới ôm lấy y. Bà xin lỗi liên tục, rồi bị cảnh sát kéo đi.
Cha Diệp mới bước một bước đã ngã vật ra, không ai còn quan tâm.
Vệ Nghiêu nhìn Cố Dung vẫn một lòng vì Nhược Sơ, chỉ biết cười đau khổ. Ha ha... ân sinh thành, ân nuôi dưỡng...
Gã không buông bỏ được như Cố Nhược Sơ. Gã vẫn hận, hận đến tận xương.
Còn Hứa Mạt, nhờ Cố Nhược Sơ, những gì cô làm đều không bị ghi lại. Y chưa từng bắt cô làm gì phạm pháp, nên cô vô tội.
"Cố học trưởng..." Hứa Mạt quỳ gục bên cạnh, nắm tay y lạnh ngắt, khóc không ngừng, "Anh luôn giữ lời hứa, đến giây cuối vẫn bảo vệ em, mà em chẳng làm gì được cho anh cả... Em xin lỗi... Em sẽ sống tốt, em hứa... nhưng em sẽ nhớ anh lắm. Mong anh thấy được em, thấy em đang thay đổi."
Tự trọng, dũng cảm, yêu lấy bản thân – tất cả là do anh dạy cô.
Con vịt xấu xí cuối cùng quay về chính mình. Cô không cần làm thiên nga nữa. Không ai yêu cô? Cô sẽ tự yêu bản thân.
Cố Minh Tranh đẩy Hứa Mạt ra, bế Cố Nhược Sơ rời đi.
Giọng Thiên Thần Nhỏ vang lên yếu ớt: "Nhiệm vụ đặc biệt thứ hai – 'Bước chân khôi lỗi': hoàn thành, nhận 5 điểm vinh dự. Nhiệm vụ đặc biệt thứ ba – 'Chân tướng ẩn núp': hoàn thành, nhận 7 điểm. Nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành, đang tính toán độ hoàn thành..."
Ngoài trời, tuyết rơi nhẹ.
Tuyết vốn tinh khiết, chẳng biết phải làm gì trong một thế giới hỗn loạn như thế này.
Giữa mơ hồ, Cố Minh Tranh nhớ về lần đầu gặp gỡ thiếu niên ấy—lạnh lùng như tuyết, đẹp đến động lòng.
Tác giả có lời muốn nói:
Chưa từng có ý định bôi đen nữ chính, điều cô ấy cần chỉ là trưởng thành. Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc đâu — kế tiếp là thế giới hiện thực và góc nhìn của Nhược Sơ.
Cố tổng: Nghe bảo cậu diễn xuất giỏi lắm?
Lạc Phàm: ...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip