Chương 15: Đệ đệ xinh đẹp như hoa (14) (Beta)

Chương 15: Đệ đệ xinh đẹp như hoa (14)

"Anh hai, anh hai?!"

Bên tai Cố Minh Tranh vang lên tiếng gọi gấp gáp liên tục, khiến lòng hắn dâng lên cơn đau mơ hồ và mệt mỏi không rõ nguyên nhân. Đầu óc tê rần, ngay sau đó, ý thức lập tức quay lại thân thể.

Vừa mở mắt ra, hắn liền thấy Cố Minh Tú nhào tới ôm chặt lấy mình, giọng còn mang theo tiếng nghẹn ngào: "Anh làm em sợ muốn chết!"

Cố Minh Tranh đẩy nhẹ cô ra, ngồi dậy, day day mi tâm.

Tần Ký ở bên cạnh đưa tới một cốc nước, giữa hai hàng lông mày là sự mệt mỏi hiện rõ.

Cố Minh Tranh nhận lấy, uống một ngụm rồi nhìn quanh căn phòng trắng tinh lạnh lẽo nhưng quen thuộc. Hình ảnh thiếu niên lạnh nhạt hiện lên trong đầu hắn. Hắn thu lại ánh mắt, trầm ngâm một lúc rồi hỏi: "Tôi đang ở bệnh viện?"

"Không chỉ mình anh. Khách sạn đêm qua gặp sự cố, phần lớn khách mời đều được đưa vào đây." Tần Ký giải thích, "Lúc đó anh đứng dưới đèn, còn đỡ cho Minh Tú một trận. May mà gió lớn, đèn rơi chệch đi. Minh Tú cũng bất tỉnh suốt một đêm, vừa tỉnh là tới thăm anh liền."

Những ký ức ngắt quãng ùa về, Cố Minh Tranh gật đầu, đặt ly xuống. Hắn nhìn đồng hồ —— đã 7 giờ sáng.

Nếu hắn nhớ không lầm, thì 9 giờ tối qua hắn tiến vào tiểu thế giới. Ở đó đã trôi qua 5 năm.

Tính ra, trong thế giới thực chỉ mới 10 tiếng trôi qua — tức một năm trong tiểu thế giới tương đương 2 tiếng ở đây.

"Mới tỉnh đã suy luận như vậy, Cố tổng, đúng là ý chí sắt thép!" Thiên Thần Nhỏ lượn lờ trên đầu giường than thở, "Sống 5 năm ở thế giới giả lập mà không hề lẫn lộn với thực tại! Quả nhiên là..."

Không hổ là linh hồn cấp vương.

103 ngậm lại câu cảm thán cuối cùng.

Cố Minh Tranh thấy nó, nhưng không để tâm. Hắn quay sang nói với Cố Minh Tú: "Tối nay Tần Ký sẽ ở lại trông em, đừng chạy lung tung. Ngoan ngoãn nghỉ ngơi đi."

Cố Minh Tú liếc sang Tần Ký, thấy mắt anh thâm quầng thì xót xa. Cô bước tới sờ trán anh, rồi hôn nhẹ lên má: "Xin lỗi, để anh vất vả rồi."

Tần Ký nở nụ cười rạng rỡ, ôm cô xoay một vòng: "Không sao, Tú Tú của anh là giỏi nhất!"

Cố Minh Tranh lạnh lùng: "... Đây là bệnh viện."

Gả em gái rồi đúng là như bát nước đổ đi. Mới tối qua còn đòi chia tay ầm trời, giờ lại phát cơm chó trước mặt anh ruột.

"Anh hai, anh nghiêm túc quá đó! Nếu ghen tị thì mau tìm chị dâu đi!" Cố Minh Tú cười, thở phào nhẹ nhõm, "À đúng rồi, Tần Ký giải thích với em rồi. Mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thôi. Nhà ảnh tìm tung tích em họ thất lạc đã lâu, thấy nam thần của em giống nên mới đuổi theo. Nhưng mà đáng tiếc nha, người ta chẳng thèm để ý tới ảnh! Hôm ảnh vô thăm còn bị đuổi ra ngoài đó!"

Tần Ký ho nhẹ, ý bảo đừng kể nữa, giữ mặt mũi cho anh.

Chuyện nhà Tần ai cũng biết. Năm xưa, Tần phu nhân có cô em gái cực xinh tên Lạc Thanh Trúc. Đẹp như tiên, bao người theo đuổi. Nhưng cô lại si mê một tên công tử bột chẳng ra gì, chỉ được cái miệng dẻo và đẹp mã. Gia đình phản đối, cô dứt luôn quan hệ.

Đáng tiếc, hồng nhan bạc mệnh. Vài năm sau, gã kia lộ mặt thật, ngoại tình khắp nơi. Lạc Thanh Trúc quyết tuyệt, mang dao cùng gã chết chung. Bỏ lại đứa con trai mới mười bốn tuổi bơ vơ.

Sau đó, khi Tần phu nhân tìm đến thì đứa bé đã mất tích.

Cố Minh Tranh nhớ lại, khẽ nhíu mày: "Lạc Phàm?"

"Vẫn chưa xác định." Tần Ký gãi gãi mũi, "Mẹ em thấy y trên ti vi, nói y giống dì quá, bắt em đi hỏi. Còn cấm em dọa người ta nữa... Em cũng đâu dám làm gì."

Cố Minh Tranh im lặng.

Tần Ký tưởng hắn mệt, không nói thêm, dẫn Minh Tú ra ngoài.

Đợi họ đi khuất, Thiên Thần Nhỏ lên tiếng: "Cố tổng, đánh giá nhiệm vụ lần này là 'Hài Lòng', điểm đạt 80. Tổng tích phân nhận được là 80.000, vinh dự 15 điểm. Bị trừ chủ yếu là vì Hứa Mạt... và cả Cố Nhược Sơ."

Vừa nhắc đến cái tên đó, sắc mặt Cố Minh Tranh khẽ thay đổi, khiến Thiên Thần Nhỏ im bặt.

Cố Minh Tranh chỉ "Ừ" một tiếng nhạt nhẽo.

"Cố tổng, đừng quá buồn. Với con người, những thứ trong tiểu thế giới chỉ là dữ liệu và ý thức... Cố Nhược Sơ cũng thế thôi."

"Thật vậy sao?" Ánh mắt hắn liếc sang, sâu như đáy hồ.

Thiên Thần Nhỏ rùng mình, ho khan rồi nhanh chóng biến mất.

Cố Minh Tranh lặng lẽ ngồi, ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu vào. Hắn khẽ thở ra, mặc đồ rồi rời khỏi phòng.

Năm năm — người em trai mà hắn yêu thương đã chết trước mắt hắn.

Một người sống động như thế, sao có thể chỉ là dữ liệu?

Hắn không biết cảm xúc này là gì, chỉ thấy nơi ngực như bị khoét một lỗ lớn.

Không biết từ lúc nào, hắn đã đi tới cuối hành lang.

Bỗng dưng, ánh mắt hắn khựng lại...

Chỉ thấy một người đứng trên ban công, đưa lưng về phía hắn. Dáng người cao gầy, đôi tay như ngọc đang đặt hờ lên kính, ngón tay thon dài đến mức gần như không thật.

Nghe thấy tiếng bước chân, người kia xoay lại. Khuôn mặt ấy sáng như trăng, đẹp lạnh lẽo như tuyết.

Đôi mắt kia — như hoa đào, vừa đa tình vừa xa cách. Trong thoáng chốc, hình ảnh ấy hoà làm một với một bóng hình trong ký ức.

Cố Minh Tranh bước nhanh tới, nắm chặt tay người đó.

Lạc Phàm kinh ngạc nhìn hắn, lập tức giật tay lại, lạnh lùng: "Anh làm gì vậy?"

Trong mắt Cố Minh Tranh là sóng ngầm cuộn trào, chỉ thoáng chốc lại tan đi. Hắn lùi một bước, thu lại biểu cảm, bình tĩnh nói: "Xin lỗi, cậu rất giống một người tôi từng quen."

"Không ngờ Cố tổng lại dùng cách này để bắt chuyện." Lạc Phàm xoa cổ tay bị nắm, hừ nhẹ.

Thái độ, giọng điệu, dáng vẻ ấy...

Cố Minh Tranh vẫn tỉnh rụi: "Cậu biết tôi?"

"Ngày nào quanh tôi cũng có người nói về anh."

Mấy tiểu minh tinh trong công ty, không phân biệt giới tính, ngày nào cũng lôi tạp chí ra bàn tán. Cố tổng là kim chủ trong mơ, đẹp trai, giàu có, lịch thiệp, còn sống sạch.

Nói xong lại quay qua mắng chửi kim chủ hiện tại của mình.

Lạc Phàm nghe mãi cũng chai lì.

Thấy vẻ mặt y biến hoá, Cố Minh Tranh nửa cười nửa không: "Chắc không lời nào hay."

Lạc Phàm suýt buột miệng "tự biết mình đấy", nhưng nhịn lại.

Y không nói, Cố Minh Tranh lại tiếp tục: "Nghe nói kỹ năng diễn xuất của cậu rất tốt?"

Lạc Phàm rùng mình, nổi cả da gà.

Không hổ là người mới mười mấy tuổi đã nắm giữ Cố thị. Áp lực từ hắn đè xuống khiến người ta khó thở.

Lạc Phàm quay mặt đi, dửng dưng nhìn ra ngoài: "Thái độ này của Cố tổng, khiến tôi hoài nghi anh có ý đồ xấu với tôi đấy."

Cố Minh Tranh im lặng giây lát, nhìn gương mặt xinh đẹp kia, hỏi khẽ: "Có nhiều người nghĩ vậy về cậu không?"

Lạc Phàm: "... Ừm. Nhiều."

"Cho tôi mượn điện thoại." Cố Minh Tranh giơ tay.

Lạc Phàm xoay người muốn rời.

Cố Minh Tranh kéo lại, lấy điện thoại từ túi áo khoác của y, nhập số mình vào.

Xong, hắn tiện tay liếc qua, ghi nhớ dãy số, rồi trả lại máy: "Lần sau gặp chuyện gì, cứ tìm tôi."

Lạc Phàm nhìn cái điện thoại được nhét lại, đứng đơ một lúc mới nói: "Cố tổng, anh có thấy mình giống kẻ thần kinh không?"

"Không thấy." Hắn bình tĩnh đáp, thấy y định xoá số thì nói thêm, "Không được xoá."

Lạc Phàm trừng mắt.

Ánh mắt ấy — giống hệt Cố Nhược Sơ lúc nổi cáu.

Theo bản năng, Cố Minh Tranh giơ tay xoa đầu y.

Lạc Phàm đỏ mặt, không biết là giận hay ngượng. Y lập tức hất tay hắn ra: "Không được đụng tôi."

Cố Minh Tranh nhìn y như một con mèo nhỏ đang xù lông, chỉ nhẹ nhàng bật cười. Mọi phiền muộn khi về lại hiện thực, bỗng chốc tiêu tan. Hắn nhìn y, ngỏ lời:

"Đi ăn trưa với tôi không?"

"Không đi." Lạc Phàm quay đầu, "Tôi không muốn lên hot search sáng mai cùng anh."

Cố Minh Tranh bật cười thành tiếng.

"Hừ!" Lạc Phàm quay lưng bỏ đi. Tay y siết chặt điện thoại, nhưng cuối cùng cũng không xoá số, chỉ nhét lại vào túi.

"Phàm Phàm! Phàm Phàm!" Vừa vào phòng bệnh, một sinh vật nhỏ xíu hiện trên đầu y. Nó có sừng nhỏ, đuôi vẩy vẩy, đang ngồi chễm chệ trên quyển sổ đen: "Hắn... nhận ra anh rồi đúng không?!"

Lạc Phàm liếc mắt: "Cái đó cậu nên biết rõ hơn tôi."

"Aiya~ người mà thằng anh trai ngố của tôi chọn, thật đối lập với IQ của ảnh."

"Ồ." Lạc Phàm lạnh lùng.

Ban đầu ai hùng hồn nói mỗi thế giới chỉ có một người thi hành nhiệm vụ? Rồi bị thực tế tát thẳng mặt.

IQ của nó và anh trai nó đúng là cùng một cấp độ!

"Cái đó là sự cố kỹ thuật!" Ác Ma Nhỏ bào chữa, vẫn giữ vững phong độ: "Chắc là do anh tôi ghi sai dữ liệu nên mới trói nhầm người. Nhưng không sao đâu Phàm Phàm, anh là best! Nhất định sẽ thắng Cố Minh Tranh! Đây là cuộc chiến giữa hai vị vua đó!"

Một đứa mắc bệnh ngu ngốc chính hiệu.

Lạc Phàm hoài nghi sâu sắc rằng, anh trai nó còn đáng tin hơn. Ít nhất sẽ không lắm mồm như nó.

Nhưng nhắc đến Cố Minh Tranh... Lạc Phàm lại im lặng.

Ác Ma Nhỏ bay đi, vẫn không quên căn dặn: "Phàm Phàm, tuyệt đối đừng để lộ thân phận nha!"

Lạc Phàm uể oải đổ người xuống giường, chùm chăn kín đầu: "... Biến đi."

Tác giả có lời muốn nói:

Có một loại tình thú cùng sủng nịch gọi là #Tôi biết anh là ai, nhưng lại thích ra vẻ như không biết, không muốn chơi với anh#

Phàm Phàm: Anh bị bệnh hả!

Cố tổng: Không có.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip