Chương 16: Đệ đệ xinh đẹp như hoa (hồi kết) (Beta)

Chương 16: Đệ đệ xinh đẹp như hoa (hồi kết)

"Truyền nội dung xong rồi nhé. Phàm Phàm, từ bây giờ anh chính là Cố Nhược Sơ!"

Ác Ma Nhỏ cười toe toét, ngoắt ngoắt cái đuôi bay một vòng quanh y, mặt mày hí hửng như mới bóc trúng secret.

Lạc Phàm nhắm mắt, bắt đầu tiếp nhận toàn bộ thông tin từ tiểu thế giới.

Có vẻ Ác Ma Nhỏ cố tình cho y thời gian làm quen nên nhân vật Cố Nhược Sơ trong thế giới đầu tiên này có khá nhiều điểm tương đồng với y. Gần như không cần nhập vai — chỉ cần tiếp nhận ký ức và cảm xúc, vừa mở mắt ra, Lạc Phàm đã chính là Cố Nhược Sơ.

"Nhiệm vụ lần này là gì?"

"Nhiệm vụ chính tuyến là: giữ nguyên thiết lập nhân vật phản diện và con đường bi kịch của họ. Tranh giành nữ chính với nam chính, nhưng đến cuối cùng, phải khiến họ tin rằng anh vô tội, đau lòng vì anh, tiếc nuối vì anh, dù anh có làm bao nhiêu chuyện xấu đi nữa."

Lạc Phàm gật đầu không chút hứng thú, thong dong dạo quanh sân: "Tôi đi trồng cây được không?"

Ác Ma Nhỏ ngồi vắt chân trên quyển sổ đen, chống cằm ra vẻ nghiêm trọng: "Dựa trên tình nghĩa 16 năm chúng ta cùng nhau sống sót, tôi chân thành khuyên anh một câu — cứ trồng đi, nếu nó sống được, tôi thua."

Lần đầu nó gặp Lạc Phàm, y mới có bốn tuổi.

Trong đêm tối lạnh lẽo, đứa trẻ này tận mắt chứng kiến cha mẹ chém giết nhau, vậy mà không khóc, không hét. Chỉ đứng đó, với đôi mắt đen nhánh mơ màng, lặng lẽ nhìn người mẹ xinh đẹp cắm dao vào tim cha, rồi người cha dùng kéo đâm ngược lại mẹ. Lọ hoa rơi xuống, máu văng tung toé.

Tuyết rơi trắng xoá, bầu trời sao lấp lánh.

Ngay khoảnh khắc ấy, Ác Ma Nhỏ xuất hiện.

Nó nhìn cậu bé xinh đẹp này, trong lòng lập tức cảm thấy lời mời hệ thống của mình đúng là sáng suốt. Khi anh trai nó còn đang lông bông ngoài kia tìm người phù hợp, thì nó đã chốt xong người thừa kế hoàn hảo — phản diện tà ác đẹp trai ngời ngời!

Tiếc rằng đời không như mơ.

Lạc Phàm dù học đủ thứ dưới sự đào tạo của nó, vẫn không thay đổi bản chất bên trong. Cuối cùng, biến thành ảnh đế chính hiệu.

"Tà mị cuồng quyến đâu?"

Lạc Phàm ngay lập tức diễn cho xem.

"Nham hiểm giả dối đâu?"

Y suýt nữa lừa được nó lột sạch.

"Còn thủ đoạn câu dẫn?"

Lạc Phàm chỉ khẽ cười, nói vài câu khiến nó sướng rơn, suýt nữa dâng cả quyền admin ra.

Ác Ma Nhỏ lật bàn, OUT TRÌNH.

Nói Lạc Phàm không hợp làm phản diện? Không hề — y hợp quá là đằng khác.

Tiến vào tiểu thế giới, y diễn đến xuất thần nhập hoá.

Ác Ma Nhỏ nghĩ lại thấy cũng ổn. Dù sao diễn vẫn dễ rút lui hơn là nhập tâm thật.

Thế là nó vui vẻ nhìn Lạc Phàm trong vai Cố Nhược Sơ bắt đầu tiếp cận nam chính – nữ chính, đồng thời kích hoạt chuỗi nhiệm vụ:

"Nhiệm vụ đặc biệt 1: Được Diệp Cảnh Nhiên công nhận."

"Nhiệm vụ đặc biệt 2: Cứu rỗi Hứa Mạt."

"Nhiệm vụ đặc biệt 3: Khiến Vệ Nghiêu hắc hoá."

"Nhiệm vụ đặc biệt 4: Phơi bày chân tướng."

Tất cả đều trơn tru — ngoại trừ... Diệp Cảnh Nhiên.

"1009," sau lần tiếp xúc thứ hai, Lạc Phàm vừa cắt tỉa hoa vừa hỏi, "Diệp Cảnh Nhiên thật sự yêu Hứa Mạt à? Tôi thấy không giống."

"A..." Ác Ma Nhỏ kéo dài, giọng như có gì đó rất sai, "Phàm Phàm, tôi nghĩ phải nói một tin xấu. Anh trai ngố của tôi hình như nhập sai dữ liệu rồi... Diệp Cảnh Nhiên kia, rất có thể là kí chủ của ảnh."

Lạc Phàm thản nhiên "ừ", lạnh nhạt nói: "Vậy cái lý do 'tiềm thức hình dung ra hình ảnh người quen cũ' cũng là cậu bịa đúng không?"

Ác Ma Nhỏ giả chết, ngửa mặt nhìn trời, vờ như không nghe thấy gì.

"Hắn là tổng tài Cố thị, là người nắm quyền Cố gia – Cố Minh Tranh." Lạc Phàm vứt thẳng nó qua một bên, bình thản kết luận.

Rồi chẳng biết từ lúc nào, Ác Ma Nhỏ phát hiện ra một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng — Lạc Phàm có vẻ hứng thú với nam chính hơn là nữ chính, mà cái tên nam chính kia, cũng đang say mê Lạc Phàm nhiều hơn mức bình thường!

Nữ chính khóc rồi đó!

"1009, sao hắn cứu tôi mà không cứu Hứa Mạt?"

Ác Ma Nhỏ trợn trắng: "Anh đẹp, được chưa."

Trong thế giới này, hai hệ thống không thể phát hiện nhau, nhưng khoảnh khắc đó, nó có thể cảm nhận được lực lượng của anh trai mình đang chắn trước mặt Phàm Phàm.

"1009, hắn tặng tôi xương rồng."

"Vì nó dễ nuôi, đỡ phiền."

"1009, sao hắn rủ tôi đi nước ngoài?"

Ác Ma Nhỏ suýt xỉu, gào trong tuyệt vọng: "Anh tôi làm ơn quản kí chủ của mình chặt tí được không?! Đừng dụ dỗ Phàm Phàm ngây thơ nhà em nữa!"

"Phàm Phàm! Tránh xa hắn ra! Hắn chắc chắn có ý đồ đen tối với anh đó!"

Nhưng Lạc Phàm thì sao?

Rất vui vẻ sống cạnh Cố Minh Tranh suốt 5 năm trời.

"1009, từ trước tới giờ, chưa từng có ai đối xử tốt với tôi như vậy."

Tối trước ngày về nước, Lạc Phàm đứng ngẩn người nhìn những bông tuyết rơi phủ trắng bầu trời, bất giác nhớ về cha mẹ ruột. Nụ cười cô độc quen thuộc nay mang theo chút đắng nơi đầu lưỡi.

Ác Ma Nhỏ méo xệ miệng, nhỏ giọng oán trách như đang khóc thầm, "Thế còn tôi thì sao?"

Lạc Phàm thản nhiên đáp, "Cậu đâu phải người."

Ác Ma Nhỏ tức xì khói, đứng trên quyển sổ đen, chống nạnh mắng Cố Minh Tranh không thiếu một câu. Nó gào đến khản cổ, không uống nổi một ngụm nước, còn lôi luôn Thiên Thần Nhỏ vào: "Thằng anh ngốc! Đồ đầu đất!"

Lạc Phàm liếc nhìn chậu xương rồng nhỏ, nhẹ nhàng nói: "Tôi muốn mang nó theo."

Ác Ma Nhỏ lập tức bay tới, răng nanh lóe sáng, chỉ thẳng tay vào mặt y: "Phàm Phàm, có phải anh đang rung động rồi không?!"

"... Biến."

Vệ Nghiêu hắc hoá, Hứa Mạt hợp tác — tất cả đều trong lòng bàn tay y, từng bước y tính đến không lệch nửa ly.

Vệ Nghiêu nghĩ gã đang điều khiển Hứa Mạt, nào ngờ cả hai chỉ là quân cờ trong tay Lạc Phàm.

Trước khi Vệ Nghiêu ra tay, Hứa Mạt đã lặng lẽ tìm đến y.

Lạc Phàm hỏi: "Còn gặp ác mộng nữa không?"

"Đỡ hơn nhiều rồi..." Nhắc đến chuyện cũ, mắt cô lại ngấn nước. Chỉ khi nhìn thấy Cố Nhược Sơ, cô mới thấy mình có thể bước tiếp. Bằng không, cô thực sự không biết bản thân tồn tại để làm gì.

"Em vẫn còn sợ, còn oán hận... Em ghét bản thân mình, yếu đuối, dơ bẩn. Có lúc em nghĩ... được cứu sống có thật sự đáng không?"

Lạc Phàm im lặng. Một lát sau, y chậm rãi nói: "Không nhìn thấy giá trị cuộc sống, là vì cô chưa chạm tới tuyệt vọng thật sự. Quên đi quá khứ không dễ, nhưng cũng không phải không làm được. Nếu cô không biết yêu chính mình, thì ai sẽ yêu cô đây?"

Lạc Thanh Trúc từng hoàn mỹ khiến bao người ghen tỵ. Nhưng cuối cùng thì sao? Cô kiêu hãnh sống cả đời, rồi lại tự tay hủy diệt bản thân.

Hứa Mạt nhìn y sững sờ, không nói được câu nào.

Trong nhà xưởng bỏ hoang, Lạc Phàm cố tình khiêu khích Vệ Nghiêu, rốt cuộc cũng khiến gã bóp cò súng.

Khi được Cố Minh Tranh ôm lấy, y lại thấy lòng mình yên ổn đến lạ. Vòng tay ấy ấm áp, tựa như che chắn tất cả đau thương và dơ bẩn ngoài kia.

Rõ ràng y không cần giải thích gì cả, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt Cố Minh Tranh, y lại không kiềm được mà thốt lên từ đáy lòng: "Em không lừa gạt anh. Anh tốt với em, em cũng sẽ đối tốt với anh."

Lạc Phàm thực sự biết ơn người đàn ông ấy — vì đã cho y một quãng thời gian bình yên mà chính thế giới thực chưa từng ban tặng.

Y tự hỏi, nếu ngày ấy, trong hiện thực, mình gặp được Cố Minh Tranh sớm hơn... thì cuộc đời liệu có khác đi?

Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống mu bàn tay, làm trái tim y run lên từng nhịp.

"Hẹn gặp lại, ở thế giới thật."

Y nói thầm trong lòng, không để ai nghe thấy — kể cả Ác Ma Nhỏ.

Tác giả có lời muốn nói:

Đây là phiên ngoại dưới góc nhìn của Nhược Sơ, nên thực chất cả hai đều đang âm thầm yêu đối phương. Chương sau mở màn thế giới thứ hai — tiểu Hầu gia phong lưu thiên hạ vs thiếu niên thiên tử =w=

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip