Chương 18: Tiểu hầu gia phong lưu thiên hạ (2) (Beta)

Chương 18: Tiểu hầu gia phong lưu thiên hạ (2)

Bên trong khuôn viên vang lên từng tràng xôn xao kinh ngạc — người thì trầm trồ vì quà mừng hoành tráng, kẻ thì âm thầm bất mãn vì sự ngông nghênh của Tạ tiểu hầu gia.

Chỉ có vị đế vương trẻ tuổi trên ngự tọa vẫn giữ im lặng, thần sắc không đổi.

Trong lòng bá quan văn võ đều thấp thỏm lo âu.

Cố Minh Tranh nhìn bóng người vận hồng y phất phới giữa sân, thiếu niên phong tư tuyệt diễm ấy, trong lòng lại dâng lên một cảm xúc khó tả. So với giang sơn gấm vóc, y càng khiến người ta rung động; so với tinh tú đầy trời, y lại rực rỡ hơn bội phần.

Người đầu tiên phá vỡ tĩnh lặng là Thái Hậu. Bà dường như đã quen với lối hành xử ngỗ ngược của Tạ An Lan, bèn chỉ tay cười bảo: "Ngươi a, lần nào hồi cung cũng phải gây ra động tĩnh lớn như vậy. Lớn từng này rồi mà vẫn cứ nghịch ngợm chẳng khác gì tiểu hài tử."

Một câu nói liền xem như xóa sạch lỗi phóng ngựa vào cung của Tạ An Lan.

Dù ai có bất mãn trong lòng cũng chỉ có thể nuốt xuống, không ai dám hé môi. Dẫu sao Tạ gia được sủng ái quá mức, Tạ tiểu hầu gia bao lần làm càn cũng chưa từng bị Tiên Đế trách phạt nghiêm khắc.

Giờ Tân đế mới đăng cơ, lại là huynh đệ lớn lên cùng nhau với Tạ An Lan, ai dám chắc hắn sẽ không tiếp tục bỏ qua như xưa?

Ngay lúc ấy, đế vương mở lời, giọng nhẹ mà mang theo ý cười: "Tâm ý của An Lan, trẫm xin nhận."

Vài thái giám nhanh chóng bước ra, cẩn trọng tiếp lấy bức họa trong tay Tạ An Lan.

Tạ An Lan ánh mắt sáng bừng, còn chưa kịp nói thêm lời nào thì đã thấy phụ thân mình — Tạ Như Uyên — bước nhanh đến, không nói không rằng mà nắm lấy tai y, mắng: "Tiểu tử thối, hồ đồ cho đủ chưa? Bệ hạ và Thái Hậu nể tình mới không trách phạt, còn không mau quỳ xuống tạ ơn!"

Nói rồi định ép y quỳ xuống.

Tạ An Lan bưng tai trừng mắt, không chịu nghe.

Tạ Như Uyên: "..."

Cố Minh Tranh khẽ nhếch môi, cười nói: "Từ nay về sau, trẫm đặc biệt chuẩn cho Tạ tiểu hầu gia — gặp vua không cần quỳ."

Toàn trường chấn động.

Tạ gia đã đủ được sủng ái, giờ đến cả đại lễ quân thần cũng được miễn trừ — ý tứ này là sao?

"Tạ ơn bệ hạ." Tạ An Lan có chút ngơ ngác, song rất nhanh liền ngẩng đầu, mắt nhìn thẳng về phía Cố Minh Tranh. Ánh nhìn sáng ngời ấy khiến người ta như bị thiêu đốt. Y cười, nụ cười như ngọn lửa rừng cháy, bừng bừng khí thế, đè ép toàn bộ cảnh sắc xung quanh.

Cố Minh Tranh không kìm được mà giơ tay vẫy vẫy, "Lại đây."

Tạ An Lan phủi tay Tạ Như Uyên, bước lên đầy tò mò.

Cố Minh Tranh đưa cho y một đĩa bánh ngọt tinh xảo, dặn: "Cầm lấy ăn, đừng uống rượu."

Chúng thần bên dưới không ai dám nói gì, chỉ cúi đầu thưởng thức ca vũ mà trong lòng đều thầm nghĩ: Tạ tiểu hầu gia đúng là... được thiên tử sủng tận mây xanh!

Tạ An Lan tiếp bánh, vừa nhận vừa lén liếc qua bình rượu thơm ngát bên cạnh.

Cố Minh Tranh nhíu mày: "Uống rượu lúc bụng rỗng hại thân, đừng có lén uống."

Rồi hắn ra hiệu cho thái giám bên cạnh đổi hết rượu trên bàn Tạ An Lan thành nước trái cây.

Tạ An Lan: "..."

Cố Minh Tranh còn nói thêm: "Lát nữa trẫm sai người đưa đến cho ngươi rượu trái cây ngon hơn."

Tạ An Lan nghe thế thì chỉ biết bật cười, đôi mắt híp lại cong cong, thoải mái ngồi xuống.

Thái Hậu thấy vậy cũng vui vẻ nói: "Hai đứa vẫn thân thiết như xưa. Ai gia còn nhớ Tiên Đế khi còn sống, mỗi lần An Lan gây chuyện, cha ngươi liền đuổi theo đánh, còn ngươi thì chạy đến Đông Cung trốn. Tiên Đế còn chưa kịp trách phạt đã bị ngươi trèo tường đến thăm nó làm cho buồn cười không chịu nổi."

Khi ấy, Tiên Đế mới vừa lập quốc, quy củ chưa sâu, ai ai cũng còn mang khí chất hào sảng. Cả hoàng cung đều chưa quá câu nệ.

Thái Hậu thở dài: "Chiêu Nhi à, con vừa lên ngôi, là vua một nước, mọi chuyện phải nhìn cho sâu, nghĩ cho kỹ. Đừng phụ tấm lòng ban sơ mà Tiên Đế từng gửi gắm."

Đừng như phụ hoàng con, tuổi trẻ từng kết nghĩa sinh tử, đến cuối cùng lại nghi kỵ lẫn nhau, chết đi vẫn mang theo tiếc nuối.

Cố Minh Tranh cúi đầu, nhẹ giọng đáp: "Nhi thần ghi nhớ lời dạy của mẫu hậu."

Thái Hậu gật đầu hài lòng.

Yến tiệc tiếp tục, ca vũ chưa xong thì phía dưới đột nhiên có tiếng xô xát. Đợi khi tiết mục vừa kết thúc, tiếng cãi nhau liền lớn hơn, vang khắp cả sân.

Cố Minh Tranh gõ nhẹ tay lên ghế, thái giám lập tức cất giọng the thé: "Làm gì mà huyên náo như vậy?"

Mấy vị công tử thế gia đứng dậy bước ra, trong đó có không ít tông thân hoàng tộc. Bọn họ ung dung thi lễ, đồng thanh tâu:

"Bẩm bệ hạ, nghe nói Tạ tiểu hầu gia tinh thông lục nghệ. Hôm nay là dịp hiếm có, thần nguyện cùng người tỷ thí một phen, mong được chỉ giáo."

Cố Minh Tranh nhướng mày: "Vì sao?"

Một vị chưa kịp trả lời, đã bị cắt ngang bởi mấy tiểu Quận Chúa chỉ tầm năm, sáu tuổi ở khu nữ quyến. Các nàng cười khúc khích, nhỏ giọng nói xen vào: "Bởi vì các tỷ tỷ mà bọn hắn thích đều đưa lòng cho Tạ tiểu hầu gia rồi a~"

Đám công tử trẻ tuổi đang đứng giữa sân lập tức mặt đỏ như gấc chín, muốn phản bác cũng không thể cãi tay đôi với mấy bé con đang được yêu chiều kia.

Một tiểu Quận Chúa khác lại ngả đầu, ngây thơ nói rõ ràng: "Nhi thần cũng muốn gả cho Tạ tiểu hầu gia nữa!"

Thái Hậu cười hiền từ, dịu dàng hỏi: "Tại sao con lại muốn gả cho y?"

Tiểu Quận Chúa nghiêm túc trả lời không cần suy nghĩ: "Vì y là người đẹp nhất mà con từng thấy!"

Cả khuôn viên bật cười. Lời lẽ trong trẻo, chân thật của một tiểu cô nương lại như thể nói thay lòng người.

Thái Hậu quay sang trêu Tạ An Lan: "An Lan à, chẳng trách ai gia dù ở trong cung vẫn thường nghe đến thanh danh phong lưu của ngươi, thì ra là lan truyền theo cách này. Ai gia thấy, có khi nên sớm tứ hôn cho ngươi, miễn cho các thiếu niên trong thành Trường An đều hận ngươi đến ngứa răng."

Tạ An Lan chỉ khẽ cong môi, không phủ nhận cũng chẳng khẳng định.

Cố Minh Tranh ngồi phía trên, ánh mắt rơi lên người Tạ An Lan, mở lời hỏi: "Ngươi muốn cưới vợ sao?"

Tạ An Lan ngẩng đầu, nhướng mày hỏi ngược lại: "Bệ hạ định tứ hôn cho thần à?"

Ánh mắt hai người chạm nhau từ xa—một bên là thâm trầm ôn hoà, một bên lại ngạo nghễ tựa nắng xuân.

Bầu không khí chợt chùng xuống, ai ai cũng nín thở chờ câu trả lời.

Cuối cùng, Cố Minh Tranh lên tiếng trước: "Trẫm không định tứ hôn."

Tạ An Lan cười nhẹ, rồi chỉ tay lên đỉnh toà Trích Tinh Lâu cạnh Thái Hoà viên, quay sang nhóm con cháu thế gia: "Trên đó có treo một đèn trời, chúng ta cùng giục ngựa bắn tên, xem ai bắn rớt nó trước, được không?"

Nhóm công tử quay sang xin phép: "Thỉnh bệ hạ chuẩn cho tỷ thí!"

Cố Minh Tranh gật đầu, khóe môi nhếch lên một nụ cười khó đoán: "Người nào thắng, trẫm có thưởng."

Toàn trường lập tức rạo rực.

Tạ An Lan bước ra sân cưỡi, tay vuốt nhẹ đầu bạch mã. Con ngựa cọ vào tay y, phát ra một tiếng hí trầm thấp.

Bên phía nữ quyến có người lớn tiếng cổ vũ: "Tạ tiểu hầu gia cố lên!"

Cả đám con gái như được mở khoá, nhao nhao hò reo theo.

Các thiếu niên thế gia tức đến giậm chân, leo ngay lên ngựa, không cam lòng bị lu mờ.

Thái Hậu chống cằm cười khẽ: "Chỗ nào có An Lan, chỗ đó liền náo nhiệt."

Cố Minh Tranh nhẹ nhàng đáp: "Nếu mẫu hậu yêu thích, chi bằng để y ở lại trong cung ít hôm."

"Không được đâu," Thái Hậu lắc đầu, "dù ngươi chưa lập hậu, nhưng trong cung vẫn có phi tần. Làm vậy không hợp quy củ."

Cố Minh Tranh nghiêng mắt nhìn Thiên Thần Nhỏ đang giả chết bên cạnh, nhàn nhạt nói: "Phi tần?"

Thiên Thần Nhỏ run rẩy: "Là danh nghĩa thôi! Tôi biết ngài có bệnh sạch sẽ mà, xin tha! Nhưng mà... thân là nam chủ, sao lại không có nữ chủ?"

Cố Minh Tranh nhìn về phía Thái Hậu, giọng ôn tồn nhưng lời lẽ sắc sảo: "Quy củ là do người lập, cũng là do người sửa."

Đúng lúc ấy, tiếng tung hô vang lên trong vườn.

Tạ An Lan mặc hồng y cưỡi bạch mã, tay giương cung lắp tên. Tư thế uyển chuyển tiêu sái, lại mang theo khí chất nhẹ nhàng như tranh vẽ.

Thiên Thần Nhỏ hiện một loạt biểu tình thả tim.

Mũi tên đầu tiên—trúng ngay mũi tên đối thủ vừa bắn ra, làm nó lệch hướng.

Lần thứ hai, y cùng lúc đặt hai mũi tên lên dây cung.

"Ngăn y lại!" Mấy thiếu niên bên cạnh lập tức bắn tên dồn dập.

Bạch mã dưới chân y hí vang, nhảy bổng lên giữa trời. Hai mũi tên của y tách ra hình vòng cung, đồng loạt găm trúng dây treo đèn trời, khiến đèn rơi xuống trong tiếng reo hò.

Tạ An Lan theo đà bay lên, mũi chân điểm nhẹ lên lan can rồi đáp xuống đất. Một mũi tên sát bên xẹt qua, cắt đứt dây cột tóc.

Tóc dài buông xoã, đèn trời trong tay chớp sáng bập bùng, hồng y phấp phới, dung nhan sáng rực như ánh tuyết trong đêm.

"Bệ hạ, ta thắng." Y cười khẽ, giơ đèn trời lên trước mặt Cố Minh Tranh.

Cố Minh Tranh lặng lẽ nhìn y, chỉ thấy trong mắt mình không còn sơn hà, chỉ còn mỗi người.

Thái Hậu cảm thán: "Nếu ai gia sinh sau hai mươi năm, chắc cũng phải rung động trước thiếu niên như thế này... Chiêu Nhi, hay là mau chóng tứ hôn cho y đi."

Cố Minh Tranh gõ nhẹ tay lên thành ghế, ánh mắt sắc như kiếm, giọng nói trầm ổn mà ý vị mập mờ: "Hoa đẹp phải trồng trong vườn. Mỹ nhân... chỉ nên ở bên cạnh đế vương, chẳng phải sao?"

Thái Hậu sửng sốt. Nàng suýt nữa phải dụi mắt để xác nhận mình nghe nhầm.

Lúc ấy, Tạ An Lan thong thả bước đến, mỉm cười nói: "Bệ hạ, phần thưởng của thần đâu?"

Cố Minh Tranh nhìn y chăm chú, cong môi nói: "Hay là... thưởng cho ngươi gả vào trong cung đi."

Tạ An Lan: "..." Bệ hạ nói chơi mà y nghe muốn xỉu.

Thiên Thần Nhỏ trùm kín mình bằng vỏ trái cây, phát ra biểu cảm của một thi sĩ than thở giữa trời đất: "Trai đẹp vừa ló mặt, hậu cung rung chuyển, chị em chỉ biết đứng hít bụi và khóc trong lòng không ai hay!"

Tác giả có lời muốn nói:

Người chơi hệ không nghe theo hệ thống sắp xếp mà lén lút thả thính (づ ̄3 ̄)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip