Chương 25: Tiểu hầu gia phong lưu thiên hạ (9)

Chương 25: Tiểu hầu gia phong lưu thiên hạ (9)

Xe ngựa tiến vào hoàng cung, sắc trời vô thanh vô tức mà ngả tối.

Ninh Tâm Điện sáng đèn như ban ngày, Cố Minh Tranh đích thân ôm Tạ An Lan đi vào, dọc đường cung nữ thái giám quỳ rạp như trẩy hội.

"Đau không?" – Hắn nhẹ nhàng đặt An Lan xuống giường, động tác mềm đến độ chạm đất không vang tiếng. Sau đó rót một ly trà đưa cho y, "Uống nước, cho tỉnh."

Tạ An Lan ngoan ngoãn uống xong, nhưng khi thấy Cố Minh Tranh định xoay người đi, y bỗng giơ tay kéo hắn lại: 

"Bệ hạ đối với ta tốt như vậy... là bởi vì... thích ta sao?"

Sau chuyện vừa rồi, y không muốn tiếp tục vờ ngốc nữa. Có những thứ, nếu không hỏi, lòng lại càng không yên.

Lời này khiến Cố Minh Tranh sững lại trong giây lát, rồi lập tức ngồi xuống mép giường, hắn gật đầu không do dự:

"An Lan, trẫm thật thích ngươi."

"Thích... là thích như vậy sao?"

Không chờ câu trả lời, Tạ An Lan khẽ nghiêng người, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi hắn.

Môi kề môi, mềm mịn lạnh mát, khiến tim Cố Minh Tranh đập lỡ một nhịp.

Hàng mi dài của Tạ An Lan khẽ rung, gần đến mức chạm vào má hắn. Động tác thì ngây ngô, nhưng cảm xúc lại thành thật đến mức khiến người khó lòng né tránh.

Cố Minh Tranh hơi lùi lại, nhưng Tạ An Lan đã hỏi tiếp:

"Vậy là bệ hạ thích ta... hay chỉ thích cái mặt này của ta?"

Y nhìn thẳng vào mắt Cố Minh Tranh, giọng không mang oán giận, chỉ lạnh nhạt như gió sớm.

Cố Minh Tranh đưa tay vuốt nhẹ gò má của y, suy nghĩ một chút rồi thật thà đáp: "Đều thích."

Tạ An Lan gương mặt ửng đỏ một thoáng, nhưng sau đó sắc mặt lại trắng bệch như tờ giấy.

Y gạt tay đối phương ra, ngữ khí lạnh hẳn đi: 

"Nếu là vì dung mạo... thì thiên hạ này đâu thiếu người đẹp hơn ta. Còn nếu là vì dục vọng... cũng có cả tá người sẵn sàng vì bệ hạ mà hiến thân."

Y nói câu đó như thể đang tự cắt một mảnh lòng mình.

Mỹ mạo, đôi khi không phải là ân huệ, mà là lời nguyền.

Giây phút đó, y không còn là Tạ An Lan, mà quay về làm Lạc Phàm – người từng chứng kiến một mỹ nhân dị giới soi gương vuốt mặt, rồi lặng lẽ cắm dao vào tim nam nhân.

Nam nhân kia khóc lóc nói:

"Ta thật sự yêu ngươi, chỉ yêu mình ngươi... những người khác chẳng qua là ham vui thôi mà."

Mỹ nhân cười nhạt, rồi nhấn dao sâu hơn.

"Phàm Phàm!!"

Một tiếng gọi tựa sấm rền vang lên trong đầu, kéo Tạ An Lan khỏi cơn mộng cũ.

Thiên Thần Nhỏ trợn trắng mắt bật dậy, tóc tai rối như ổ quạ, lảo đảo nhìn quanh như gà mắc tóc:

"Ủa rồi cái gì mới xảy ra vậy trời? Vừa lạnh vừa căng, em trai thiểu năng mới kích hoạt chế độ boss level hả?!"

Tạ An Lan lấy lại thần trí, nhưng hai mắt y đã đỏ hoe, thân thể khẽ run như bị gió quật giữa đêm đông.

"An Lan! An Lan! Ngươi sao vậy? Có phải vết thương tái phát?"

Cố Minh Tranh vội vàng tới gần, ánh mắt lo lắng như muốn lật tung người y ra kiểm tra.

Tạ An Lan nhìn hắn, ánh mắt run lên.

Cố Minh Tranh dường như hiểu được gì đó, nhẹ nhàng ôm y vào lòng, thì thầm bên tai:

"An Lan, trẫm cũng không biết cái gì mới là 'thích' thực sự... Trẫm chỉ biết, từ trước đến nay, chỉ vì ngươi mà động tâm."

"Trẫm thích nụ cười của ngươi, nhưng cũng sẽ đau lòng khi ngươi giận dỗi. Dù sau này ngươi có hủy dung, trẫm cũng không để tâm... Chỉ cần là ngươi, thì là được rồi."

Từng lời từng chữ đều chạm tới góc nhỏ mềm mại nhất trong lòng Tạ An Lan.

Đáy lòng hắn vang lên một tiếng gào dữ dội: Tin hắn đi! Tin hắn thêm một lần thôi!

Cố Minh Tranh nhìn y, ánh mắt đầy chân thành:

"An Lan... không thử, sao biết được kết quả?"

Tạ An Lan lặng im, ánh mắt không rời khỏi hắn dù chỉ một khắc.

Bỗng nhiên, Quý An hốt hoảng xông vào:

"Bệ hạ —— Thái hậu nương nương... đang hướng bên này tới!"

Cố Minh Tranh lập tức đứng bật dậy, sắc mặt trầm xuống.

"Sao bà ấy lại chọn đúng lúc này?" – hắn lẩm bẩm, cảm thấy tình hình có chút không ổn.

Tạ An Lan nhìn thẳng hắn, nói:

"Bệ hạ, ngài nên hỏi xem... có phải phụ thân thần cũng từng tiến cung hay không."

Y nói xong, ánh mắt tĩnh lặng như nước giếng cổ.

"Thái hậu nương nương lần này đến... là để vấn tội."

Nói rồi, y liền chống tay muốn rời giường nghênh đón.

Cố Minh Tranh lập tức đè vai hắn lại:

"Đừng cử động. Ngươi yên tâm, có trẫm ở đây – ai cũng đừng hòng động đến ngươi."

Hắn xoay người định bước ra nghênh chiến.

Nhưng Tạ An Lan lại giơ tay giữ chặt lấy cổ tay hắn, "Bệ hạ..."

Cố Minh Tranh xoay người nhìn lại, chạm ngay ánh mắt Tạ An Lan.

Trong mắt hắn, mọi do dự đã bị quét sạch, chỉ còn lại một mảnh kiên định không gió nào lay nổi.

"Chuyện này do ta mà khởi, ta muốn cùng bệ hạ... cùng nhau đối mặt." – Y nói, giọng không lớn, nhưng chữ nào cũng nặng như chuông đồng.

Cố Minh Tranh khẽ giật mình. Ánh mắt y trong khoảnh khắc đó... khác trước.

Ngay lúc ấy, ngoài điện truyền đến một tiếng vang lanh lảnh:

"Thái hậu nương nương giá lâm ——!"

Thái hậu đi đến quá nhanh, quả thực như gió lạnh xộc vào giữa đêm tối, vừa vào điện đã khiến không khí ấm áp cũng như đông lại.

Cố Minh Tranh vẫn đứng cạnh giường, hướng ra ngoài hành lễ:

"Nhi thần tham kiến mẫu hậu!"

Tạ An Lan đang trọng thương, nhưng vẫn gắng sức chống đỡ thân mình, bất chấp Cố Minh Tranh ngăn cản, cúi người hành lễ:

"Tạ An Lan tham kiến Thái hậu nương nương."

"Miễn lễ." – Thái hậu giọng ôn nhu như thường, nhưng trên mặt lại không giấu nổi sự bất thường. Bà vẫy tay lui hết cung nhân, lúc này mới hỏi thẳng:

"Chiêu nhi, An Lan sao lại ở trong Ninh Tâm Điện của ngươi?"

Từ trước tới nay, bà vẫn luôn yên tâm giao Tạ An Lan cho Cố Minh Tranh, thậm chí từng ngầm tác thành. Nhưng bà chưa từng hỏi kỹ, y ở cung nào, được chăm sóc thế nào.

Cho đến tối nay.

Cố Minh Tranh giọng không đổi, đảo khách thành chủ:

"Mẫu hậu, An Lan bị thương. Nhi thần lo lắng, nên để y ở bên cạnh để tiện chăm sóc. Trời đã tối, sao mẫu hậu không nghỉ ở Nhân Thọ Cung, lại vội vã đến đây? Ngài có việc gấp sao?"

Thái hậu vẫn ôn hòa bảo, "Ngươi đây là làm càn. An Lan bị thương, nên đưa vào Thái Y Viện, để các ngự y chuyên tâm chữa trị. Cớ sao lại giữ y trong Ninh Tâm Điện? Dù Chiêu nhi là thiên tử, An Lan cũng không cần việc gì cũng theo ngươi, nên từ chối... thì phải dứt khoát từ chối."

Câu cuối nhẹ nhàng, mà thâm sâu, như cố tình nhắc nhở một điều gì đó.

Tạ An Lan ngăn Cố Minh Tranh đang định lên tiếng, mỉm cười mà nói:

"Thái hậu nương nương, người có phải đã gặp phụ thân ta?"

Thái hậu nhìn gương mặt trắng bệch kia, thở dài, kéo y ngồi xuống:

"Phụ thân ngươi... xuống tay hơi nặng."

Tạ An Lan vẫn cười, "Phụ thân hiểu lầm nhiều chuyện. Nếu Thái hậu có nghe được điều gì... thật sự không cần để trong lòng."

Thái hậu trầm mặc hồi lâu, rồi nắm lấy tay y:

"An Lan, ai gia nhìn ngươi lớn lên, biết ngươi là hài tử tốt. Ngươi là thư đồng, là bằng hữu, là thần tử mà Chiêu nhi tín nhiệm nhất... Nhưng ngươi không thể là người đứng bên cạnh hắn. Ngươi hiểu chứ?"

"Mẫu hậu!" – Cố Minh Tranh lên tiếng, ngữ điệu cứng rắn. "Chỉ có An Lan mới có thể đứng bên trẫm!"

"Ai gia nói không thể."

"Trẫm nói có thể."

Hai mẫu tử giằng co, khẩu khí đều ôn hoà, nhưng ngầm chấn động như núi lửa dưới lớp tuyết.

"Chiêu nhi, ngươi là Đại Việt thiên tử!" – Thái hậu ánh mắt đã nghiêm lại.

"Vậy nên trẫm mới có quyền chọn người đứng bên cạnh mình." – Cố Minh Tranh không chùn bước. "Người ấy... chỉ có thể là Tạ An Lan."

Thái hậu lúc này đứng dậy. Bao nhiêu năm nhu hòa tích tụ, hóa thành một lưỡi đao vô hình, khí thế bà như nhấn chìm điện đường:

"Ngươi nói xem, để hắn ở bên ngươi với thân phận gì? Thần tử trên vạn người? Hay là nam sủng bị giam lỏng trong hậu cung để ngươi giải sầu?"

Một câu như xé rách tầng che mỏng cuối cùng.

Thái hậu thở dài, ánh mắt xoáy sâu, "Ngươi từng hỏi hắn có cam tâm không? Hỏi thiên hạ có chấp nhận không? Chiêu nhi à, ngươi là vua một nước, đừng quên... Lòng dân có thể nâng thuyền đi xa, cũng có thể nhấn chìm thuyền giữa sóng gió."

Cố Minh Tranh im lặng, rồi chậm rãi quay đầu nhìn Tạ An Lan.

Hắn... cũng đang chờ câu trả lời của người kia.

Tạ An Lan lúc này, thần sắc bình thản đến lạ thường.

Y bỗng nhớ đến lúc ở Ngự Hoa Viên, Cố Minh Tranh từng bóc viên kẹo cho y, y khi đó cười gượng nói dối: "Ngọt thật đấy."

Y cũng nhớ cả năm năm không thuộc về thế giới này — năm năm phiêu bạt như giấc mộng.

Giờ khắc này, y nghĩ:

Nên thử một lần sao?

Dẫu sao đời người cũng là một tuồng hí kịch, y... muốn cùng bệ hạ diễn đến cùng.

Đối diện hai người quyền uy tối cao của Đại Việt, Tạ An Lan khẽ ngẩng đầu, áo đỏ rực như lửa, giữa mày trong suốt như tuyết. Y mỉm cười, giọng nhẹ như mưa xuân:

"Thái hậu nương nương, đường phía trước mưa gió triền miên, An Lan muốn vì bệ hạ giương một tấm ô. Đường phía trước mịt mờ tối tăm, An Lan nguyện châm một ngọn đèn cho bệ hạ. Đường phía trước đầy nhọc nhằn, An Lan tình nguyện pha một ly trà nóng mỗi đêm khuya."

Y nhìn thẳng Thái hậu, giọng không nhanh không chậm:

"Trường An thành mỹ nhân vô số, người nguyện vì An Lan làm điều ấy cũng không ít... Nhưng An Lan chỉ muốn vì bệ hạ mà làm."

Thái hậu siết chặt tay, khẽ run giọng:

"Dẫu thiên hạ không dung, dẫu để tiếng xấu muôn đời, ngươi cũng không hối?"

Tạ An Lan khẽ cười, giọng nói dịu dàng lại vững vàng:

"Thiên hạ không dung, thì có bệ hạ dung. Để tiếng xấu muôn đời, ta cùng bệ hạ... cùng chịu."

Cố Minh Tranh vẫn im lặng.

Bởi trái tim hắn đang đập dồn dập như muốn phá tung lồng ngực. Một cảm giác ấm áp lạ lẫm chưa từng có, đang từ nơi ngực trái lan tỏa ra khắp toàn thân, như từng dòng suối ngọt cuộn trào giữa mùa đông giá lạnh.

Lúc hắn còn đang run rẩy bởi cảm động, Tạ An Lan đã quay đầu, nhìn hắn.

Rồi vươn tay.

—— Bệ hạ, nắm tay ta. Nắm rồi... thì không còn đường quay lại.

Cố Minh Tranh bật cười, cầm lấy tay của y, rồi siết chặt.

Tạ An Lan nhẹ nhàng cười, thanh âm mềm như gió xuân, lại vững như núi đá:

"Thái hậu nương nương, hiện tại... bệ hạ là người của ta."

Lời nói ấy, không cao giọng, không khí thế, nhưng lại có lực ép khiến cả điện đường như lặng im.

Y như một tiểu hồ ly cuối cùng cũng ôm được lão hổ nhà mình, cười toe toét mà kéo về ổ.

Từ giờ về sau — ai mơ tưởng?

Cũng không còn cửa đâu.

Tác giả có lời muốn nói: 

Phàm thì không tin mấy trò yêu đương xàm xí, nhưng vì Cố tổng, ẻm sẵn sàng mang nguyên cái thân phận Tạ An Lan ra test thử tình cảm là món ăn chơi hay bữa chính. Dính thì dính, lỡ rồi chơi lớn luôn cho biết mùi đời (づ ̄3 ̄)~

Editor có lời muốn nói:

Họ yêu nhau, cưng nhau, nhưng tui là ngừoi rung động T^T 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip