Chương 3: Đệ đệ xinh đẹp như hoa (2) (Beta)
Chương 3: Đệ đệ xinh đẹp như hoa (2)
Vừa rời khỏi chỗ Cố Nhược Sơ, Thiên Thần Nhỏ không nhịn được liền lập tức phun tào:
"Cố tổng, mục tiêu của ngài là nữ chính, không phải nhân vật phản diện!"
Cố Minh Tranh thản nhiên đáp, "Lúc tôi làm việc..."
"...không thích bị người khác chen vào."
Thiên Thần Nhỏ run lên một cái, ném ra biểu cảm "che mặt rơi lệ", lặng lẽ im bặt.
Trở lại thư phòng, Cố Minh Tranh trải giấy trắng, viết vài cái tên, vẽ mấy đường tuyến, rồi lặng lẽ trầm tư.
Dựa theo thông tin hệ thống 103 cung cấp, hiện tại cốt truyện đã bước vào giai đoạn trung kỳ.
Cha của Diệp Cảnh Nhiên và mẹ kế đang tạm thời xuất ngoại, trong nhà chỉ còn lại hai anh em như nước với lửa. Đã thế, cả hai còn học cùng trường – mâu thuẫn là điều không thể tránh khỏi.
Lúc Hứa Mạt vừa quen biết hai người, cô một lòng ngưỡng mộ Diệp Cảnh Nhiên, lại đồng cảm đau lòng với Cố Nhược Sơ.
Vì cái gọi là định luật "không ngược không thành couple", cứ mỗi lần Diệp Cảnh Nhiên và Cố Nhược Sơ cãi nhau, Hứa Mạt lại đứng về phía Cố Nhược Sơ. Thế nên, hình tượng của cô trong mắt Diệp Cảnh Nhiên ngày càng tụt dốc không phanh.
Hứa Mạt tuy cảm thấy Diệp Cảnh Nhiên nhỏ nhen, nhưng lại không hiểu vì sao, vừa giận hắn, vừa cứ muốn lặng lẽ tới gần.
Kết quả, gần đây cô bị bắt nạt không ít, lời ra tiếng vào đủ kiểu. Lại thêm thái độ lạnh nhạt khinh miệt của Diệp Cảnh Nhiên, khiến cô gần như muốn xin nghỉ học.
Cuộc cãi vã sáng nay giữa Diệp Cảnh Nhiên và Cố Nhược Sơ chính là do chuyện này mà ra.
"103." Cố Minh Tranh bỗng mở miệng.
Thiên Thần Nhỏ đang ngẩn người, giật bắn lên, "Dạ!"
Cố Minh Tranh chỉ hỏi một câu:
"Vợ chưa cưới của Diệp Cảnh Nhiên là ai?"
"Đại tiểu thư Lâm gia, Lâm Tư Ngữ." Thiên Thần Nhỏ lăn qua lộn lại mấy vòng, cố gắng bày tỏ sự tồn tại:
"Hai người họ là thanh mai trúc mã, gia thế tương xứng. Nhưng hiện tại Lâm tiểu thư vẫn đang ở nước ngoài. Khi cốt truyện phát triển đến giai đoạn nhất định, cô ấy sẽ cùng cha Diệp trở về... ừm, để bắt đầu ngược nữ chính."
Cố Minh Tranh viết thêm cái tên "Lâm Tư Ngữ" lên giấy, rồi mới đặt bút xuống. Sau một hồi cân nhắc, hắn xé nát tờ giấy.
Thiên Thần Nhỏ vẫn chẳng được để ý lấy một lần, tức giận trốn sau rèm cửa, bắn ra biểu cảm "xin bắt đầu phần diễn của ngài" — nó cảm thấy bản thân chắc chắn là hệ thống có độ tồn tại kém nhất lịch sử!
Sáng hôm sau.
Khi Cố Minh Tranh chạy bộ trở về, thay quần áo xong, dì Lưu đã dọn điểm tâm lên bàn.
Hắn vừa ngồi xuống vừa hỏi:
"Cố Nhược Sơ đâu?"
Dì Lưu cười gượng, có chút lúng túng, "Cậu út nói muốn ngủ thêm chút nữa."
Cố Minh Tranh khẽ gật đầu, không hỏi thêm gì, chậm rãi dùng bữa sáng. Đến lúc hắn ăn xong, ngoài cửa mới có người lững thững bước vào.
Cố Nhược Sơ ăn mặc cực kỳ đơn giản, chỉ là sơ mi trắng cùng quần dài. Thế nhưng nhờ dáng người cao gầy, từng đường nét tinh tế, y như bước ra từ một bức tranh thủy mặc — sạch sẽ, thanh nhã.
Y không tiến vào, chỉ đứng ở ngưỡng cửa, giọng nhàn nhạt:
"Anh trai, sớm."
Dì Lưu suýt nữa sặc nước, ho khan long trời lở đất.
Trong sân, mấy người hầu vừa nghe thấy, lập tức ôm đầu chạy trốn – ai nấy đều biết, không ổn rồi.
Cố Minh Tranh vẫn mặt không đổi sắc, uống xong ngụm nước cuối cùng, "Sớm."
Tiện miệng thêm câu: "Bữa sáng để dành cho em."
"Không ăn." Cố Nhược Sơ đáp cụt lủn, xoay người lên xe, ngả người nằm ở ghế sau tiếp tục ngủ.
Nếu đổi lại là Cố Minh Tú, Cố Minh Tranh chắc chắn đã để cô nhịn đói ba ngày.
Trên xe, Cố Minh Tranh đưa phần ăn sáng đã được gói gọn kỹ càng cho y.
Cố Nhược Sơ không buồn nhúc nhích, chỉ nhướng mắt lên nhìn hắn một cái — chẳng phải vừa nói là không ăn sao?
"Không ăn thì tự vứt." Giọng Cố Minh Tranh không chút cảm xúc. Biết bản thân yếu mà còn hành hạ cơ thể, không trách được cứ té xỉu lên té xỉu xuống.
Cố Nhược Sơ khẽ mím môi, trong cổ họng khẽ hừ một tiếng, đưa tay lấy bình sữa, phần còn lại thì ném về phía ghế trước cho bác tài xế.
Bác tài xế: "..."
Cố Nhược Sơ nhắm mắt lại, lặng lẽ uống sữa, cả người tỏa ra khí chất "đừng đến làm phiền".
Cố Minh Tranh thầm nghĩ, chắc Diệp Cảnh Nhiên đã bị y chọc cho tức gần chết.
Chẳng mấy chốc xe đã tới cổng trường. Một đám học sinh trung học vừa thấy xe liền đồng loạt khiếp sợ —— giảm cmn thọ rồi! Diệp Cảnh Nhiên thế mà lại đi cùng xe với Cố Nhược Sơ đến trường! Hoàng thượng, thần không cản được nữa rồi! Người đâu, thả Hứa Mạt ra!
Hai người cùng lúc bước xuống xe, sóng vai đi vào trong trường.
Cả hai người đều cao ráo, phong cách trái ngược nhưng khí chất đều cực kỳ mạnh mẽ. Khi cùng nhau xuất hiện, không ai dám thở mạnh.
Đám bạn học vốn đã quen với màn cãi nhau long trời lở đất giữa hai người, giờ lại ngơ ngác: —— Không hợp lý! Hai người họ hôm nay... cư nhiên hòa thuận?!
Cố Nhược Sơ tiện tay ném bình sữa bò, gần như trúng thùng rác. Nhưng đúng lúc ấy, một nữ sinh ôm chồng sách lớn hốt hoảng chạy tới. Không cẩn thận trượt chân một cái, sách văng tứ tung. Một quyển trong số đó đập trúng bình sữa, khiến cả cô lẫn bình sữa bò cùng ngã nhào xuống đất.
Tâm trạng tốt của Cố Nhược Sơ lập tức tiêu tan, y lạnh lùng liếc mắt sang, gương mặt thoắt chốc khựng lại.
"Hứa Mạt?"
Cố Minh Tranh đánh giá, nói thật, cô gái đó không phải là rất đẹp.
Hứa Mạt bật dậy như bị điện giật, mắt tròn xoe:
"Cố học trưởng? Còn cả... Diệp học trưởng?! Hai người... đi cùng nhau á?"
Cố Nhược Sơ hơi dịu giọng, đáp tỉnh rụi:
"Không phải cô vẫn bảo tụi tôi nên sống hòa thuận à?"
Hứa Mạt như thấy sét đánh ngang tai giữa trời quang mây tạnh, sốc tới mức muốn gãy mood.
Cô thì cũng hay thuyết giáo thật đấy, nhưng khi tận mắt chứng kiến cảnh tượng này, sao lại thấy như đang xem livestream từ vũ trụ song song thế nhỉ?
Cố Minh Tranh khom lưng, tiện tay quăng chai sữa bò vào thùng rác, rồi cúi xuống nhặt từng quyển sách đưa lại cho cô.
Hứa Mạt càng ngơ ngác, lắp bắp gọi:
"Diệp... Diệp... Diệp..."
Cố Minh Tranh bình thản nói:
"Đi đứng cẩn thận một chút."
Gò má Hứa Mạt bỗng chốc đỏ bừng, cô buột miệng hét lên:
"Cảnh Nhiên!"
Ánh mắt Cố Nhược Sơ cụp xuống, hàng mi dài tạo nên cái bóng mờ nhẹ, trong nháy mắt cả gương mặt lộ rõ vẻ oan ức buồn bực. Y khẽ ho vài tiếng, cả người trắng toát như gốm sứ, yếu đuối, mong manh, kiểu mà chạm nhẹ là vỡ.
Hứa Mạt ngay lập tức bị kéo hết sự chú ý, lo lắng hỏi:
"Cố học trưởng, anh không sao chứ? Có cần em đưa anh đến phòng y tế không?"
"Cô ôm cả chồng sách kia, nên lo cho mình trước đi," Cố Nhược Sơ thuận thế dựa vào Cố Minh Tranh như bức tường, "Anh tôi sẽ chăm tôi, đúng không, ca?"
Y nghiêng đầu, câu sau rõ ràng là nói với Cố Minh Tranh.
Hứa Mạt há hốc miệng, nghi ngờ lỗ tai mình nghe nhầm.
Cố Nhược Sơ... vừa gọi Diệp Cảnh Nhiên là "anh trai"?
Cố Minh Tranh nhẹ nhàng "ừ" một tiếng, không những không đẩy y ra mà còn gật đầu với Hứa Mạt:
"Cô cứ tiếp tục việc của mình đi."
Hứa Mạt ngơ ngác nhìn bóng lưng hai người rời đi, trong lòng bắt đầu thấy bất ổn, như thể kịch bản đời mình vừa bị viết lại mà mình không được báo trước.
Xung quanh bắt đầu râm ran bàn tán.
"Ủa alo? Diệp đại thiếu gia làm lành với Hứa Mạt rồi hả?"
"Cả hai nam thần đều nhẹ nhàng với Hứa Mạt, tức thiệt!"
"Tôi thật sự không hiểu, Hứa Mạt có gì hot? Nhan sắc tầm thường, body bình thường, còn kiểu 'bắt cá hai tay'..."
"Khụ khụ, mấy người không thấy điểm nhấn là mối quan hệ giữa Diệp Cảnh Nhiên và Cố Nhược Sơ à? Nãy giờ tôi vừa nghe 'ca ca' từ tiểu thiếu gia đó nha! Chẳng lẽ... hai người họ tỉnh ngộ rồi? Bỏ Hứa Mạt, chuyển qua yêu thương nhau?"
"..."
Ừ thì, tiếng cười quái đản kia đã giúp tạm kết thúc chủ đề nóng hổi này.
Bước vào lớp học, Cố Minh Tranh nói:
"Diễn cũng không tệ."
Cố Nhược Sơ ngồi cạnh cửa sổ, chống cằm, lẩm bẩm:
"Hứa Mạt rõ ràng là để ý tôi hơn."
"Rồi sao nữa?" Cố Minh Tranh nhìn y như thể đang xem đứa con nít lên cơn dỗi.
Cố Nhược Sơ nghiêng đầu, vẻ mặt không cam tâm:
"Anh không ghen à? Không tức giận gì hết hả?"
Biểu cảm thờ ơ của hắn khiến y càng thấy khó hiểu.
"Không hứng thú." — Cố Minh Tranh đáp ngắn gọn.
Câu "không hứng thú" này khiến Cố Nhược Sơ cứ suy nghĩ mãi cả ngày, như bị dán bùa.
Đến tiết tự học cuối cùng, chuông tan trường vừa reo, Cố Minh Tranh gập sách lại, xoay cổ, liếc sang Cố Nhược Sơ đang gục ngủ.
"Diệp Cảnh Nhiên!"
Một nam sinh mặc đồng phục bóng rổ lao vào lớp, mặt đầy hoảng loạn và phẫn nộ, đập mạnh một quyền lên bàn:
"Mày còn ngồi đó học à? Biết Mạt Mạt mất tích chưa hả!?"
Cố Minh Tranh ánh mắt trầm xuống, vung tay đấm thẳng vào bàn.
Vệ Nghiêu hét "A!" một tiếng, rút tay về, mặt nhăn nhó vì đau.
"Có ai dạy cậu phép lịch sự là gì chưa?" Cố Minh Tranh lạnh lùng nói, "Hứa Mạt mất tích, người cậu nên tìm là giáo viên và bảo vệ, không phải tới đây làm loạn."
Giọng hắn vẫn nhã nhặn, nói năng đâu ra đó, không thô lỗ mắng ai.
Ánh mắt hắn bình tĩnh, điềm đạm, không giống kiểu con nhà giàu thích gây sự chú ý.
Vệ Nghiêu lùi lại vài bước, mặt đỏ bừng, vẫn cố lớn tiếng châm chọc:
"Không tìm mày thì tìm ai? Bọn công tử tụi mày không có ai tử tế hết! Đối xử với người ta như món đồ chơi! Không yêu thì đừng dây dưa, mày có biết Hứa Mạt vì mày mà khóc bao nhiêu lần không? Nếu không phải vì mày, em ấy đâu bị bắt nạt như thế!"
RẦM!!!
Cố Nhược Sơ không biết tỉnh từ lúc nào, đạp đổ cái bàn trước mặt, ấn mi tâm, gằn giọng:
"Biến."
Trùng hợp giờ tan học, mấy đứa trong lớp vội vàng ôm cặp bỏ chạy.
Cố Nhược Sơ không nói thêm lời nào, đứng dậy, quay lưng bước ra ngoài.
Cố Minh Tranh cũng thu dọn sách vở, bảo:
"Cậu đi đi."
Vệ Nghiêu đờ người một lúc mới hiểu là đang bị đuổi, mặt hằm hằm đá bàn một cái rồi hậm hực bỏ đi.
Thiên Thần Nhỏ ló ra, cuống cuồng:
"Cố tổng! Ngài mau lên đi! Không thể để Cố Nhược Sơ tìm được Hứa Mạt trước rồi cướp hết điểm hảo cảm đâu!"
Cố Minh Tranh không gấp, vẫn thong thả thu dọn đồ, rồi mới nói:
"Cậu định vị được Hứa Mạt không?"
"Dĩ nhiên rồi! Tôi là hệ thống hoàn mỹ mà, mấy chuyện định vị này như trở bàn tay!"
Thiên Thần Nhỏ chưa kịp tự hào xong thì chùng giọng:
"Nhưng mà Cố tổng à, tôi chọn ngài là để đôi bên cùng có lợi nha. Ngài làm nhiệm vụ càng tốt, tôi mới được thăng cấp càng nhanh. Hiểu chưa?"
Cố Minh Tranh vỗ nhẹ vào nó:
"Định vị đi."
"... Rồi rồi."
Phía sau trường có một căn phòng dự trữ đã bỏ hoang từ lâu. Bình thường nơi đó chỉ dùng để chứa thiết bị hỏng hoặc đồ không dùng đến. Bên trong tối om, lạnh lẽo, cửa còn bị khóa lại — nhìn chẳng khác gì nhà hoang.
Chính vì nằm khuất phía sau trường, lại ít người lui tới nên nơi này vô tình trở thành chỗ "an toàn" nhất. Nhiều cặp đôi còn xem đây là địa điểm lý tưởng để lén lút hẹn hò.
Hứa Mạt bị lừa đến đây — kẻ đó còn mượn danh Diệp Cảnh Nhiên để dụ cô.
Khi cô nhận ra cửa bị khóa thì mọi chuyện đã muộn. Bóng tối dày đặc bao trùm, gió cũng thổi mỗi lúc một mạnh. Cô gọi khản cổ cũng chẳng ai nghe. Vừa lạnh vừa đau, Hứa Mạt run rẩy co ro trong góc phòng, ôm đầu mà khóc nức nở.
Bóng tối như nuốt trọn cả trái tim cô.
Hứa Mạt yêu Diệp Cảnh Nhiên. Từ lần đầu gặp, cô đã ngưỡng mộ và thần tượng anh. Nhưng sao anh lại đối xử với cô như vậy?
Lạnh nhạt, coi thường, đem cô ra làm trò đùa... Cô chân thành trao tình cảm, đổi lại là thế này sao?
Trời mỗi lúc một tối.
Ngay khi Hứa Mạt gần như sụp đổ, một tiếng "cạch" vang lên — cửa được mở ra.
Hứa Mạt ngẩng đầu, mắt đỏ hoe, nước mắt lưng tròng hét lên:
"Cố học trưởng!"
Cố Nhược Sơ rút chìa khóa, nghiêng người qua một bên, để lộ người đứng sau — Cố Minh Tranh.
Hứa Mạt sững sờ:
"Anh..."
Thiên Thần Nhỏ thì thầm bên tai Cố Minh Tranh:
"Cố Nhược Sơ đúng là nhanh tay thật! Lại cầm được chìa khóa trước cả ngài. Nhưng nhờ những gì ngài nói hôm qua, hình như y đã biết nghe lời hơn rồi."
Cố Minh Tranh không để tâm mấy, bước đến gần Hứa Mạt:
"Em không sao chứ?"
Thiên Thần Nhỏ nhỏ giọng giục:
"Cố tổng, đưa tay ra đỡ nữ chính đi chứ!"
Cố Minh Tranh liếc nhìn khuôn mặt lem nhem nước mắt của Hứa Mạt, lạnh nhạt nói:
"Xin lỗi, tôi bị ám ảnh sạch sẽ."
Thiên Thần Nhỏ thầm thở phào vì may mà Hứa Mạt không nghe thấy đoạn hội thoại đó, chứ không cô nàng chắc "hắc hóa" luôn mất.
Hứa Mạt cứ ngơ ngác nhìn Cố Minh Tranh, rồi bỗng dưng òa khóc nức nở:
"Diệp Cảnh Nhiên! Rốt cuộc anh muốn gì? Lúc tôi đặt hết hi vọng vào anh thì anh không chút do dự đẩy tôi xuống địa ngục. Đến khi tôi muốn buông bỏ, thì anh lại xuất hiện... khiến tôi chẳng thể dứt ra được!"
Cố Minh Tranh im lặng, không biết nên phản ứng ra sao. Nhưng nghĩ đến Cố Minh Tú, hắn cũng không muốn làm Hứa Mạt kích động hơn. Sau một hồi, hắn chỉ nói:
"Rời khỏi đây trước đã."
Hứa Mạt vẫn ôm mặt khóc nức nở.
Cố Nhược Sơ đứng dựa lưng vào tường, tay bỏ túi, như đang xem kịch vui.
Cố Minh Tranh liếc qua:
"Sao em cũng đến đây?"
Cố Nhược Sơ nhếch môi, vừa định nói thì bất ngờ hắt xì một cái. Gió lạnh thổi khiến áo sơ mi phất phơ.
Hứa Mạt đứng gió gần hai tiếng còn chưa bị gì, vậy mà y mới đứng đó vài phút đã có dấu hiệu cảm lạnh.
Cố Nhược Sơ mặt tối sầm lại.
Hứa Mạt chợt ngưng khóc, giọng nghèn nghẹn hỏi:
"Này... Cố học trưởng, anh có muốn em đưa đến phòng y tế không?"
Cả không gian bỗng chốc im bặt.
"Ủa alo??" – Thiên Thần Nhỏ thốt lên trong đầu Cố Minh Tranh.
"Phản diện đang cướp vai nữ chính, còn nữ chính thì cướp vai nam chính? Cố tổng, ngài phải tranh kịch bản lại đi chứ!"
Cố Minh Tranh "ừ" khẽ một tiếng, bình thản đáp:
"Có vẻ tôi đang cầm nhầm kịch bản của nhân vật phản diện rồi."
Thiên Thần Nhỏ: [emoji phun máu ba lần]
Tác giả có lời muốn nói:
Cố tổng cùng Phàm Phàm nhiệm vụ là không giống nhau =w=
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip