Chương 31: Tiểu hầu gia phong lưu thiên hạ (15)
Chương 31: Tiểu hầu gia phong lưu thiên hạ (15)
Mọi người chết sững tại chỗ, ánh mắt dán chặt vào dòng chữ đỏ chót "ĐÃ DUYỆT" trên tấu chương, thần sắc như không thể tin nổi.
"Tạ tiểu hầu gia," có người lên tiếng dò hỏi, ngữ khí mang theo vài phần cầu may, "Chẳng hay bệ hạ đã tỉnh lại rồi sao? Nếu đã tỉnh, vì sao chưa triệu kiến chúng thần?"
Tạ An Lan vẫn đứng trên bậc cao, tay khoanh trước ngực, thản nhiên nói: "Bệ hạ chưa tỉnh."
"Vậy chính sự này là do ai...?"
"Là ta phê."
Lời vừa dứt, trong khoảnh khắc, toàn điện như sôi trào. Có người kinh hãi đến nỗi run rẩy, có người giận đến tím mặt, có người suýt chút nữa thốt ra tiếng mắng chửi "nghịch tử làm càn".
Tạ Như Uyên bước ra một bước, giọng nặng như sắt: "Nghiệt tử! Ai cho ngươi lá gan tự tay phê duyệt tấu chương thay Thiên tử?"
"Bệ hạ đích thân uỷ quyền." Tạ An Lan vẫn không hề lùi bước, ánh mắt lạnh như băng, "Nếu không tin, chờ Ngài tỉnh dậy, các vị cứ việc hỏi."
Quý An cúi đầu thấp tới mức gần như dán xuống đất. Trong lòng hắn hiểu rất rõ — dù bệ hạ có tỉnh lại, cũng sẽ không trách Tạ tiểu hầu gia nửa lời. Trái lại, có khi Ngài còn đứng ra che chở cho người này nữa kìa. Cân nhắc lòng vua, đó là lý do vì sao hắn dám mạo hiểm hỗ trợ Tạ An Lan lúc này.
Trong nhất thời, đám văn võ bá quan lâm vào trầm mặc. Nếu thật sự là ý chỉ của bệ hạ, thì bọn họ còn tranh giành gì nữa? Hơn nữa, nếu không phải thật sự nắm chắc, Tạ An Lan cũng không dám đường đường chính chính lôi ra tấu chương đã được phê chuẩn.
Hiền vương nheo mắt, khoé miệng còn giữ nụ cười ôn hoà nhưng đã có phần lạnh lẽo, "Tạ tiểu hầu gia, ngươi định tạo phản đấy à?"
Tạ An Lan cười nhạt, "Câu ấy, e là ta phải hỏi ngược lại Vương gia. Ngày thường không màng chính sự, vậy mà vừa nghe Bệ hạ bị thương liền gấp gáp muốn vào cung giành quyền... Nếu đổi lại là người khác, ta còn tưởng gã đang muốn ép vua thoái vị đấy."
Hiền vương thu liễm ý cười, từ tốn nói, "Ngươi mượn danh Bệ hạ để phê duyệt tấu chương, ai dám đảm bảo đó không phải là giả mạo? Nếu ngươi trong sạch, vậy nhường đường để ta cùng chư vị đại nhân vào thăm Bệ hạ."
"Đúng vậy! Chúng ta muốn gặp Bệ hạ!"
"Tránh ra!"
Tiếng hô vang dậy. Có người bắt đầu chỉ trích, có kẻ thậm chí hô to, "*Dẹp gian thần, giết phản tặc!"
(Thanh quân trắc (清君侧): Là một cụm từ Hán Việt có nghĩa là "dẹp sạch gian thần bên cạnh vua", "làm trong sạch triều đình", hoặc "loại bỏ thế lực tà ác bên cạnh hoàng đế". Câu này thường được các thế lực chính trị sử dụng như một lý do chính đáng để khởi binh hoặc can thiệp, nhằm che giấu mưu đồ tranh đoạt quyền lực.
Giết loạn thần tặc tử: Nghĩa là "giết chết kẻ phản loạn và nghịch thần" – tức những kẻ bị cho là đã làm trái luân thường đạo lý, làm loạn quốc gia, đe doạ ngai vàng.)
Trong thoáng chốc, tiếng binh khí va chạm vọng lên từ bốn phía cửa cung.
Tạ An Lan mỉm cười, giơ tay ra hiệu — một thanh trường kiếm từ trong điện như có ma lực bay vào tay y, kêu vang một tiếng giòn tan.
Hồng y như lửa, trường kiếm trong tay, hắn đứng trên bậc thềm cao nhất, từng chữ như băng đập thẳng xuống đầu người:
"Ai dám tiến lên một buớc — ta giết kẻ đó."
Hiền vương biến sắc, "Ngự tiền rút kiếm, ngươi còn coi là trung thần? Tạ hầu! Đây là con trai ngài dạy ra đấy sao?"
Tạ Như Uyên siết chặt chuôi kiếm, cuối cùng cũng nhổ ra trường kiếm bên hông, giận dữ quát:
"Nghiệt tử! Lại đây!"
Phụ tử đối diện, không còn là máu mủ tình thâm, chỉ còn ánh kiếm lạnh lẽo.
Tạ An Lan cười nhạt, "Phụ thân, ngài tưởng rằng giúp Hiền vương đoạt quyền soán vị, là có thể rửa sạch nỗi oán hận năm xưa? Là có thể khiến người khuất dưới suối vàng không còn thất vọng?"
"Ngươi... nói bậy gì đó?"
"Năm xưa phụ thân vì Tiên Đế đánh hạ giang sơn, trong tay nắm hơn nửa binh quyền. Nếu không có ngài, ai đủ sức giúp Hiền vương khống chế cấm quân? Hôm nay nơi đây ồn ào nửa ngày, không một ai can ngăn — phụ thân thật cho rằng ta ngu đến vậy?"
Tạ Như Uyên mặt không còn chút máu, "Ngươi đang vu khống!"
"Ta không giống các ngươi — làm phản thì nhận là làm phản. Không cần giả vờ chính nghĩa. Hiền vương nhẫn nhịn hai mươi năm, e là cũng chỉ chờ hôm nay!"
"Ngươi nói vậy là có ý gì?" Hiền vương quát lớn, mặt mày âm trầm.
Tạ An Lan không thèm đoái hoài gì đến ông ta, y quay sang phụ thân, "Phụ thân, mấy ngày trước ta đi hoàng lăng một chuyến. Có vài thứ... đáng để ngài xem qua."
Tạ Như Uyên nghe hai chữ "hoàng lăng", thân thể liền run rẩy.
"Quý An."
Quý An bưng khay bước ra. Trên khay là ba món đồ cũ kỹ.
Tạ An Lan cầm lấy món đầu tiên — một lư hương cũ. "Năm đó, lúc ngài và Tiên Đế kết bái, chính là dùng cái lư này. Tiên Đế từng sai người sửa sang lại, đặt tại lăng như một cách nhớ tình huynh đệ khi xưa."
Tạ Như Uyên nhìn lư hương, cả người chấn động, ánh mắt như chìm vào năm tháng xa xôi.
Tạ An Lan tiếp tục cầm lấy vật thứ hai — một phong thư chưa từng mở, "Phong thư này nằm dưới đáy lư, là Tiên Đế để lại cho ngài. Có lẽ... là những lời cuối cùng."
Y mở thư, nhẹ giọng đọc, "Gửi Như Uyên – người huynh đệ năm xưa. Trẫm biết mệnh trời đã gần cạn, bất chợt nhớ về thuở thiếu niên cùng đệ kết nghĩa sinh tử..."
"Đưa đây!" Tạ Như Uyên gào lên, xông tới, run giọng, "Đưa thư cho ta! Ta muốn tự mình đọc!"Tạ An Lan thần sắc bất biến, giơ tay đem tin ném qua đi.
Một bên, Hiền Vương vẫn không rời mắt khỏi món đồ thứ ba trong khay — một cuốn thánh chỉ. Đôi mắt ông ta thoáng run rẩy, không giấu được kinh nghi. Rõ ràng... thứ ấy rất giống với thánh chỉ mà năm xưa chính tay ông ta đã thiêu huỷ.
Tạ Như Uyên cầm lấy bức thư, đọc lướt từng dòng chữ, ánh mắt run lên từng hồi. Chỉ chốc sau, lệ tràn ra khỏi khóe mắt, rồi trượt xuống hai gò má già nua. Bi thương, căm phẫn, oán hận — tất cả đan vào nhau thành một nụ cười dữ tợn méo mó:
"Không thể nào! Không thể nào! Năm đó rõ ràng là hắn hại Uyển Uyển! Sao có thể trắng đen đảo lộn? Giam cầm ba năm là vì bảo hộ ta? Nực cười! Chuyện nực cười nhất thiên hạ!"
"Không, kẻ nhìn không thấu... chính là ngươi." Một giọng nói dịu dàng nhưng đầy u uẩn vang lên.
Thái hậu được cung nữ dìu đỡ, từng bước chậm rãi đi đến. "Tạ hầu, ai gia cũng không ngờ, giữa ngươi và Tiên Đế lại tồn tại hiểu lầm sâu đến vậy."
"Hiểu lầm?" Tạ Như Uyên bật cười, tiếng cười chua xót đến nhói lòng.
"Hại chết Uyển Uyển là hiểu lầm? Vu khống ta cấu kết dị tộc là hiểu lầm? Nhốt ta ba năm trong phủ là cũng hiểu lầm nốt? Mọi sự bày ngay trước mắt, các ngươi còn dám nói là hiểu lầm?"
Thái hậu nhắm mắt, thở dài, rồi nói chậm rãi, "Phu nhân của ngươi không phải do Tiên Đế hại chết. Nàng vì muốn bảo vệ ngươi, mới lựa chọn tự kết liễu dưới giếng. Ngươi đại náo hoàng cung, phạm tội tày trời, ai ai cũng đòi xử tử. Tiên Đế không chém ngươi, còn giữ mạng ngươi ba năm — nếu không phải vì bảo hộ, thì là gì nữa?"
Nói đến đây, nàng khẽ lắc đầu, "Giờ ai gia mới hiểu, năm đó là có kẻ âm thầm chia rẽ, khiến tình nghĩa kết bái thuở thiếu thời tan vỡ chỉ sau một đêm."
"Kẻ chia rẽ?" Tạ Như Uyên cười lạnh, khàn giọng, "Vậy lúc hắn hấp hối, lại truyền Tề Chiêu phải 'diệt Bình Quốc Hầu' thì tính là gì? Hắn sợ ta đoạt ngôi vua, nên mới mong ta chết càng sớm càng tốt!"
Tạ An Lan tiến lên một bước, cầm lên vật thứ ba trên khay. Đó chính là cuốn thánh chỉ mà Hiền Vương đã tưởng thiêu huỷ.
"Phụ thân, ngài có biết, Tiên Đế lâm chung còn để lại một đạo di chỉ nữa không? Đạo di chỉ này không gửi cho ai khác, mà gửi cho người hắn tín nhiệm nhất — Hiền Vương. Đáng tiếc... kẻ cấu kết dị tộc, thọc gậy bánh xe giữa hai người... chính là Hiền Vương đấy."
"Vô lý!" Hiền Vương thất sắc, chỉ tay vào thánh chỉ, gào lên, "Các ngươi dám làm giả di chỉ của Tiên Đế? Tội này đủ tru di!"
Ông ta rõ ràng nhớ mình đã thiêu hủy cuốn ấy... sao lại còn ở đây?
Tạ Như Uyên đã không còn nghe thấy lời nào nữa. Ông ngơ ngác, lặp đi lặp lại: "Viết gì trong đó? Trong đó... viết gì?"
Tạ An Lan đáp khẽ: "Vô luận Bình Quốc Hầu có từng phạm lỗi gì... miễn tử!"
Tạ Như Uyên như bị sét đánh, đầu gối mềm nhũn, quỳ sụp xuống đất. Đôi tay siết lại thành quyền, từng quyền đập mạnh xuống nền đá.
"Tiên Đế! Tề Lẫm! Mười sáu năm! Mười sáu năm a!"
Thái hậu lau nước mắt, giọng run run mà tha thiết, "Hai mươi năm kết nghĩa huynh đệ, mười sáu năm oán hận hiểu lầm, nay cách nhau âm dương, đến một lời giải thích cũng không còn kịp. Ngươi trách Tiên Đế tâm khó dò... nhưng còn ngươi, ngươi có thật giữ trọn lời thề năm xưa?"
"Trời xanh chứng giám, đất mẹ soi tỏ, ta — Tề Lẫm — nguyện kết nghĩa cùng Tạ Như Uyên, từ nay có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia, sống chết không đổi lòng. Không cầu cùng sinh, chỉ mong cùng tử."
Tạ Như Uyên ngẩn người, cả người run rẩy, không nói nên lời.
Hiền Vương lúc này sắc mặt xám ngoét, nhưng vẫn cố vớt vát, "Chỉ là lời một phía của các ngươi! Muốn vu hãm Bổn Vương? Không dễ vậy đâu!"
Tạ An Lan bước xuống bậc thang, nâng kiếm kề cổ ông ta, "Hiền Vương, từ lúc ngài bước chân tới đây, đã là kẻ bại trận rồi."
"Bệ hạ vẫn chưa tỉnh lại! Ngươi dám giết hoàng thúc đương triều? Ai cho ngươi cái quyền ấy?!"
Ngay khi đó —
"Trẫm cho."
Giọng nói từ trong điện vang ra, mang theo vài phần yếu ớt, nhưng vững vàng như đá tảng.
Cố Minh Tranh, vẫn chưa chết.
Thái hậu nhẹ nhàng thở ra một hơi. Còn Tạ An Lan, chỉ hơi rũ mắt, bày ra biểu tình bình thản như sớm đã đoán được.
Cố Minh Tranh tiếp lời, giọng nói không cao nhưng cực kỳ rõ ràng:
"Hiền Vương cấu kết dị tộc, lợi dụng lúc trẫm bị thương, ý đồ bức vua thoái vị, mưu nghịch rõ ràng. Truyền ý chỉ — tống vào thiên lao, xét xử sau."
"Ngươi... không có bằng chứng!"
"Bằng chứng đã do Thừa tướng giao nộp cho Hình Bộ. Phản binh dưới trướng các ngươi đã bị Mạnh Đình bắt giữ. Binh quyền toàn thành cũng đã thu về. Hoàng thúc... cứ an tâm chờ kết cục đi."
Ngay sau đó, từ ngoài cung, Mạnh Linh Thu cưỡi ngựa tiến vào, toàn thân giáp bạc, nghiêm trang mà cung kính, "Thần đến chậm cứu giá, xin bệ hạ trách phạt."
Hiền Vương gào lên, "Ngươi! Đám các ngươi! Các ngươi tưởng mình giỏi lắm sao? Cứ cho là hôm nay dẹp được ta, ngày mai dị tộc kéo quân về Trường An, ngươi chống đỡ nổi không? Đến lúc đó xem ai cười ai khóc!"
Dứt lời, ông bất ngờ lao đầu đâm vào cột đá.
Máu bắn tung toé.
Một giọt máu văng lên mặt Tạ Như Uyên, khiến ông như bừng tỉnh khỏi cơn mê, đột ngột quay đầu, đoạt lấy một con ngựa, phi ra ngoài cung.
"Linh Thu tỷ, cho muội mượn ngựa!" Tạ An Lan thấy vậy, không nói hai lời, vọt người đuổi theo.
"An Lan!" Cố Minh Tranh gắng gượng đứng dậy, mặt đầy lo lắng. Từ lúc tỉnh lại đến giờ, hắn chưa nói được với Tạ An Lan một câu nào.
Hắn cảm thấy bất an.
"Người đâu, chuẩn bị ngựa! Trẫm muốn đuổi theo Tạ An Lan!"
Tác giả có lời muốn nói:
Viết có xíu là đã muốn hoàn thành xong cốt truyện rồi, thế giới này cũng sắp đến hồi kết rồi ó các tình iu
(づ ̄3 ̄)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip