Chương 33: Tiểu hầu gia phong lưu thiên hạ (17)
Chương 33: Tiểu hầu gia phong lưu thiên hạ (17)
"Nhiệm vụ lần này hoàn thành với đánh giá 'Ưu tú'. Chấm điểm 95, nhận 95.000 tích phân, 19 giờ giá trị vinh dự. Tổng tích phân hiện tại: 175.000. Vinh dự tích lũy: 34 điểm."
"Đạt điều kiện nâng cấp hệ thống. Có muốn thăng cấp không?"
Vừa mở mắt, Cố Minh Tranh đã nghe thấy giọng Thiên Thần Nhỏ vang bên tai.
"Có muốn thăng cấp không? Mau trả lời đi! Ngài im lặng làm tui lo muốn xỉu luôn á!"
Cố Minh Tranh trầm ngâm giây lát, cuối cùng "ừ" một tiếng:
"Thăng."
Thiên Thần Nhỏ lập tức sáng rực rỡ như pháo hoa đầu năm.
Một quyển sách lơ lửng hiện ra giữa không trung, như một cánh cửa ánh sáng chậm rãi mở ra.
Từ bên trong, một tiểu tinh linh bay ra, đầu đội hào quang, sau lưng là đôi cánh nhỏ vỗ phành phạch, cực kỳ cung kính hành lễ:
"Chào Cố tổng, trung cấp hình thái – 103 sẵn sàng phục vụ!"
Cố Minh Tranh chỉ liếc nhìn một cái rồi thu tầm mắt lại, biểu cảm không mặn không nhạt.
Nét cười trên mặt Thiên Thần Nhỏ đông cứng lại, nhỏ giọng than thở, "Ít nhất cũng khen một câu chớ..."
Không thèm đáp, Cố Minh Tranh cầm điện thoại, bấm số gọi trợ lý.
Một lúc sau đầu dây bên kia mới bắt máy, giọng nữ ngái ngủ vang lên, "Ai... ai vậy..."
"Là tôi." – Giọng hắn ngắn gọn như mọi khi.
"Cố tổng?! Trời đất ơi ngài biết mấy giờ rồi không? Mới hai giờ sáng đó!"
Vu Mạn suýt rớt khỏi giường, còn tưởng trễ giờ họp, vừa thấy đồng hồ liền muốn khóc.
"Thưởng thêm."
Cô lập tức tỉnh táo như được buff caffeine:
"Dạ! Ngài cần tôi làm gì?"
"Điều tra Lạc Phàm. Tôi muốn biết công ty quản lý hiện tại, địa chỉ, và lịch trình gần nhất của cậu ta."
"Lạc Phàm?" – Vu Mạn giật mình, "Có phải là cái minh tinh đang hot mấy tuần gần đây không?"
"Còn ai khác trùng tên không?"
"..."
Vu Mạn nhìn chằm chằm màn hình "cuộc gọi kết thúc" mà ngơ ra.
Từ trước đến nay Cố tổng nổi tiếng thanh tâm quả dục, không dính tới showbiz. Tiểu minh tinh, đại tiểu thư, công tử gì cũng không lọt mắt xanh của hắn.
Nay lại nửa đêm gọi điện... điều tra minh tinh?
Là vì chiều ý em gái fanboy, hay vì cái gì khác?
Sáng hôm sau, tại tổng bộ Cố thị.
Vu Mạn ôm xấp tài liệu chạy thẳng vào thang máy lên tầng cao nhất, không kịp chào hỏi ai.
"Vào đi." – Giọng Cố Minh Tranh vang lên sau tiếng gõ cửa.
"Cố tổng, thông tin ngài cần đều ở đây. Lạc Phàm hiện là nghệ sĩ của Thịnh Phong Giải Trí — công ty top đầu trong giới. Các ảnh đế, ảnh hậu, tiểu hoa, tiểu sinh nổi lên gần đây đều là từ bên đó."
Cô dừng lại một chút, rồi nhíu mày, "Ngài còn nhớ Thịnh Thu Phong không? Gặp vài lần trong tiệc giới thiệu đối tác."
Cố Minh Tranh khựng lại, hình ảnh mơ hồ của một gã đàn ông tuổi gần 40 nhưng cố tỏ ra trẻ trung hiện ra trong đầu — lưu manh giả danh tri thức, tiệc tùng sa hoa, còn thường gọi nghệ sĩ dưới trướng mình đi tiếp khách.
Ấn tượng cực kỳ không tốt.
Nghe đến đây, Cố Minh Tranh nhíu mày rõ hơn.
"Nghe nói Lạc Phàm vừa vào công ty đã có người đại diện riêng, căn hộ riêng, tài nguyên đổ về không ngớt. Có lời đồn... cậu ta và Thịnh Ngu tổng có chút... quan hệ."
Câu cuối, Vu Mạn đã uyển chuyển hết sức.
Tuy không tin sếp nhà mình sẽ vì chuyện đó mà nổi bão, nhưng phòng trước cho chắc.
Cố Minh Tranh không nói gì, chỉ gật đầu, nhận lấy tài liệu, lật nhanh một lượt rồi đứng dậy.
"Chuẩn bị xe."
Nửa giờ sau, xe dừng trước một khu chung cư yên tĩnh — nơi ở của nghệ sĩ trong showbiz.
"Cố tổng, có hơi... gấp quá không ạ? Ngài với cậu ấy đâu có thân đến mức—"
Thiên Thần Nhỏ còn chưa kịp nói hết câu, đã bị ánh mắt lạnh như cắt của Cố Minh Tranh phóng thẳng tới:
"Không thân?"
Nó suýt ho sặc.
Ủa alo? Ý tui là ở hiện thế thôi chớ?! Ở mấy thế giới trước thì hai người có "phát kẹo" luôn rồi còn gì!
Thiên Thần Nhỏ ôm đầu: tui lỡ miệng... cứu không kịp nữa rồi...Nó nuốt lời vào bụng, nghĩ thầm: Boss bị kích quá mạnh rồi! Ghê thật!
Nó không dám nói gì thêm, lặng lẽ bay đi cầu cứu em trai ngốc nhà mình.
Cố Minh Tranh bảo tài xế chờ bên ngoài, còn mình bước vào khu căn hộ. Ban ngày, khu này cực kỳ yên tĩnh, hầu như không có bóng người.
Thang máy dừng ở tầng 6. Anh nhìn kỹ số phòng, đưa tay gõ cửa.
Một lúc lâu sau, cửa mới hé mở, và giọng nói uể oải vang lên:
"Nói rồi, hôm nay không chạy show..."
Lạc Phàm ra mở cửa trong bộ đồ ngủ hình gấu trúc, không biết ai mua cho y cái bộ này — mũ còn có hai cái tai tròn vểnh lên rõ to. Vừa mở cửa, mắt y trợn tròn như bị dọa, cả người đơ ra tại chỗ, trông vừa ngố vừa... hơi đáng yêu.
Còn chưa kịp để Cố Minh Tranh mở miệng, y đã "RẦM!" — đóng sập cửa lại.
Cố Minh Tranh: "..."
Một lát sau, cửa lại mở ra. Lần này, Lạc Phàm đã chỉnh lại thần sắc, kéo mũ xuống, lộ ra gương mặt lạnh nhạt nhưng tinh xảo.
"Tự tiện xông vào nhà riêng của người khác, Cố tổng, tôi muốn báo công an."
"Cứ từ từ gọi, tôi đợi cảnh sát tới." Cố Minh Tranh bình tĩnh nhìn y, trong lòng có một tảng đá lớn rơi xuống. Ánh mắt hắn không còn căng cứng như ban nãy, khóe môi hơi cong lên, giọng điệu nhàn nhạt:
"Vừa hay, tôi cũng muốn báo án."
Lạc Phàm nhìn hắn không chút biểu cảm, ánh mắt viết rõ: Ngài định báo gì cơ?
Cố Minh Tranh đáp:
"Có người lừa tình xong rồi biến mất."
"..."
Lạc Phàm thản nhiên nói, "Vậy thì lên hot search luôn cho nhanh."
Y lại định đóng cửa. Nhưng lần này bị Cố Minh Tranh giơ tay ngăn lại.
"Nghe nói cậu diễn xuất rất giỏi, tôi muốn hỏi một câu — nếu đang diễn mà không nhập vai được, thì sẽ xảy ra chuyện gì?"
Lạc Phàm sững người, cụp mắt xuống. Một lúc sau, y nghiêng người, không nói gì, coi như cho phép hắn bước vào.
Bên trong nhà rất sạch sẽ, gọn gàng đến mức lạnh lẽo. Vật dụng rất ít, nhiều món còn chưa bóc tem, trông như căn hộ trống được trang bị sẵn, chẳng mang chút hơi người nào.
Nơi này đúng là chỗ ở — nhưng không phải "nhà".
Lạc Phàm rót hai ly trà nóng. Một ly đặt trước mặt Cố Minh Tranh, ly còn lại y tự cầm, làn hơi nước mờ mờ phủ lên mặt mày, khiến vẻ xa cách càng thêm rõ rệt.
"Diễn chung một vai, xong rồi mạnh ai nấy đi, chuyện bình thường." – Lạc Phàm nói, giọng điềm đạm.
"Suy cho cùng cũng chỉ là một vở kịch."
Cố Minh Tranh hỏi thẳng, "Vậy cảm xúc trong lúc diễn là thật hay giả?"
Câu hỏi quá sắc, như mũi kim xuyên thẳng qua tâm lý phòng vệ.
Lạc Phàm đặt ly trà xuống, hừ nhẹ một tiếng:
"Tôi có nghĩa vụ phải trả lời mọi câu hỏi của ngài à?"
Không hỏi mà khai — cái kiểu phản ứng kia lại khiến Cố Minh Tranh khẽ bật cười.
"Cũng đúng. Tôi đến đây vốn không phải để hỏi mấy chuyện này."
"Vậy ngài tới làm gì?"
"Xin lỗi. Và đòi nợ."
Dứt lời, hắn nắm lấy tay Lạc Phàm, kéo mạnh một cái, áp sát đến mức chỉ còn cách môi nhau một khoảng một lóng tay.
Khoảng cách quá gần khiến Lạc Phàm theo phản xạ lật người hắn lại, nhanh chóng áp hắn xuống ghế sofa, kẹp chặt cổ tay hắn bằng một động tác dứt khoát.
Sau khi hoàn hồn, Lạc Phàm nhíu mày, nhanh chóng buông tay ra rồi đứng dậy đi thẳng vào bếp.
Cố Minh Tranh đi theo sau, nhíu mày nói:
"Cậu..."
"Xin lỗi." – Lạc Phàm bắt đầu rửa rau, xắt nguyên liệu, hành động thuần thục đến kinh ngạc.
"Từng gặp quá nhiều 'biến thái', giờ bị phản xạ có điều kiện."
"..."
Bị dán mác "biến thái", Cố Minh Tranh khựng lại. Nhìn động tác của y, hắn không khỏi nhíu mày sâu hơn:
"Trước đây... cậu gặp nhiều chuyện tồi tệ như vậy?"
"Cũng thường thôi." – Lạc Phàm hờ hững, "Ai bảo tôi đẹp."
Mồ côi cha mẹ từ bé, một mình lang bạt bao năm trời. Dù có Ác Ma Nhỏ đi theo, người khác cũng không nhìn thấy — chỉ thấy một kẻ cô đơn dễ bắt nạt.
Nghe đến đây, ánh mắt Cố Minh Tranh hơi mềm lại. Hắn khẽ gật đầu:
"Ừ. Cậu đúng là rất đẹp."
Lạc Phàm nhướng mày, nở một nụ cười nhàn nhạt kiểu anh cũng biết nhìn người quá chứ.
Cố Minh Tranh đứng một bên nhìn y, chẳng nói gì, chỉ yên lặng mỉm cười.
Cháo nấu xong, hai người ngồi vào bàn. Không khí nặng nề ban đầu dần dịu xuống.
"Trước kia, tôi vì giải quyết vấn đề, đã dùng vài thủ đoạn không đúng. Không cân nhắc đến cảm xúc của một người... Tôi cảm thấy có lỗi với cậu ấy nhiều lắm."
"Cậu nghĩ... người ấy có giận đến mức không thèm để ý tới tôi nữa không?"
Lạc Phàm khựng tay, ngẩng đầu nhìn hắn, gật đầu không nể nang, "Chắc có. Biết đâu còn giận đến không thèm gặp lại luôn."
Cố Minh Tranh trầm mặc vài giây:
"Vậy... phải dỗ sao cho đúng đây?"
"Loại chuyện này không phải tự mình nghĩ à?" Lạc Phàm hừ một tiếng:
"Ăn nhanh rồi về đi, tôi không phải trung tâm tiếp nhận tâm sự thất tình của ngài."
"Cũng đúng." – Cố Minh Tranh gật đầu, thuận tay bỏ qua câu sau, mỉm cười nói:
"Vậy giờ chúng ta nói chuyện khác — như là người nào đó lừa tình xong còn bốc hơi mất dạng chẳng hạn."
Xin lỗi thì xin lỗi rồi. Tiếp theo — đòi nợ.
Cố Minh Tranh tự thấy trình tự của mình rất hợp lý.
Lạc Phàm nghe vậy, mở to đôi mắt xinh đẹp, chớp chớp vài cái, bình tĩnh đáp, "Có liên quan gì đến tôi không?"
Thứ nhất là y không lừa tình.
Thứ hai là y cũng không tự biến mất.
Y còn rất lịch sự mời Cố tổng vào nhà, nấu cháo cho ăn, không bỏ thuốc, không gọi bảo vệ, không report xâm nhập gia cư bất hợp pháp.
Lần đầu tiên trong đời, Lạc Phàm cảm thấy bản thân lịch sự và có tu dưỡng đến mức chính mình cũng cảm động.
Tóm lại — người mà Cố Minh Tranh nói đến, chắc chắn không phải y.
Tác giả có lời muốn nói:
Bé yêu của tụi tui thật ra còn được buff thêm kỹ năng "hiền thê nấu nướng" nha →→
Cố tổng: Cháo trắng?
Bé Lạc: Có bỏ rau xanh á.
Cố tổng: ...
#818 Cố tổng từng ăn bữa cơm chán nhất hệ mặt trời là đây# 😭🍲
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip