Chương 39: Tiểu sư thúc hôm nay chân yếu tay mềm (4)
Chương 38: Tiểu sư thúc hôm nay chân yếu tay mềm (4)
"ÁAAA ——"
Hai tiếng hét thảng thốt vang lên đồng thời.
Thập Nhất và Thập Nhị vừa chuẩn bị xong dược liệu, từ bên trong đi ra, liền bắt gặp cảnh kia — tức thì đứng hình, mặt đỏ như cà chua chín, vội vã bụm mặt kêu trời.
Cố Minh Tranh chỉ ngẩng đầu, mặt không đổi sắc, bình thản phun ra hai chữ, "Câm miệng."
Khí tràng bá đạo, thần thái tự nhiên như đang hỏi bữa trưa ăn gì.
Hai đứa nhỏ bị trấn cho cứng họng, tiếng kêu nghẹn trong cổ họng, phút chốc im bặt. Nhưng rất nhanh lấy lại ý thức chính nghĩa, Thập Nhất mặt nghiêm lại, nắm tay siết chặt, phẫn nộ quát:
"Ngươi... dám vô lễ với công tử nhà ta! Ta phải đi mách chưởng môn!"
Thập Nhị cũng phụ họa, "Đúng rồi! Phải bị trục xuất khỏi sư môn!"
Cố Minh Tranh chỉ "ừ" nhẹ một tiếng, "Vậy thì đi đi."
Hai đứa nhỏ nghẹn họng, dậm chân giận dữ, cuối cùng quay sang nhìn Tễ Nguyệt cầu cứu, "Công tử!"
Tễ Nguyệt cúi đầu, mái tóc dài như thác rũ xuống, che khuất gần nửa khuôn mặt. Giọng y khàn nhẹ, hơi thở bình tĩnh mà sâu kín:
"Ra ngoài đi. Cảnh vừa rồi... không được kể lại với bất kỳ ai."
Thập Nhất và Thập Nhị liếc nhìn nhau, dù trong lòng không phục, cũng không dám trái lời, đành mang theo bộ mặt đưa đám, từng bước lưu luyến mà rời khỏi.
Đợi hai đứa nhỏ đi rồi, Tễ Nguyệt mới ngẩng đầu lên. Sắc đỏ vẫn vương nơi gò má, càng làm nổi bật đường nét thanh tú, đẹp đến nín thở. Điểm chu sa giữa trán cũng rực lên một tia kinh diễm lạ kỳ.
Khác với dự đoán, y không nổi giận, chỉ nhẹ nhàng hỏi, "Ngươi... cũng đối với người khác như thế này?"
"Không."
Cố Minh Tranh đáp không chút do dự, "Ta chỉ như thế với người thôi."
Trong đầu hắn, đây chẳng khác gì mối quan hệ đã xác lập từ "kiếp trước" — hiện tại chỉ là cùng nhau tái hiện lại mấy phân cảnh tình thú.
Ôm ôm chút, hôn hôn chút, chẳng phải cũng là hợp tình hợp lý?
Tễ Nguyệt lặng lẽ nhìn hắn một hồi, chậm rãi siết tay lại thành nắm đấm, giọng nhẹ mà kiên định, "Ngươi đã hôn ta... nếu về sau còn dám hôn người khác như vậy, ta sẽ giết ngươi."
Câu nói đó — khiến lòng Cố Minh Tranh run lên một nhịp.
Hắn nhớ lại dáng vẻ lạnh lùng của Lạc Phàm ở hiện thế, lại nghĩ tới mỗi khi ở các tiểu thế giới, người kia luôn dịu dàng hơn, mềm lòng hơn, và không hề kháng cự sự tiếp cận của hắn.
Tiềm thức... là không hề chối bỏ.
Vậy hiện tại chỉ là... cố kỵ?
Hắn khẽ cười — có lẽ ở thế giới này, họ sẽ thử một con đường khác, không cần phải luôn sống trong sự "giả định" lạnh nhạt đó nữa.
"Sẽ không có người khác."
Hắn cúi đầu, lại đặt một nụ hôn lên chu sa giữa mày Tễ Nguyệt.
"Từ nay về sau, mạng ta là của người. Người bảo ta sống, ta sống. Người bảo ta chết, ta tuyệt không oán. Nhưng nếu người muốn ta sống, ta nhất định không chết. Cho nên... người tin ta, được không?"
Hình ảnh Tạ An Lan khóc bên hoàng lăng năm đó thoáng hiện lên —
"Vì sao không ai nguyện vì con ở lại?"
Ký ức ấy đã sớm khắc vào lòng Cố Minh Tranh, khiến hắn nhận ra: Lạc Phàm... là người luôn bất an, luôn sợ hãi.
Là kết quả của mười mấy năm sống không ai giữ lấy bàn tay.
Dù chưa hiểu rõ tất cả, hắn biết — Sẽ có một ngày, hắn hiểu hết. Và hiểu thật lòng.
"Được không?" Cố Minh Tranh hỏi lại, giọng thấp dịu như đang dỗ dành một đứa bé.
Tễ Nguyệt im lặng một lúc, đột nhiên buồn bực, giơ tay đập mạnh vào tay vịn xe lăn:
"Đều tại ngươi! Ngươi làm ta... không tĩnh tâm được nữa!"
Giọng mang theo ấm ức, như trách như hờn.
Bởi vì y biết —
Khi có một người dùng ánh mắt tha thiết nhìn ngươi, nói những lời ngon ngọt đến nao lòng...
Mà người ấy lại là kẻ mình động tâm...
Thật sự — khó mà kháng cự.
Khó trách bao người ngạo nghễ cũng cam lòng cúi đầu.
Cố Minh Tranh bật cười, vòng tay ôm lấy y, "Vậy thì để ta ôm một lát, giúp ngươi... tĩnh tâm."
Thật ra... càng ôm càng loạn.
Nhưng Tễ Nguyệt không đẩy ra, chỉ nghiêng đầu né tránh ánh mắt, một lúc sau mới thì thầm, "Ta tin ngươi."
Từ đầu đến cuối, dù miệng nói không tin, nhưng hành động lại luôn đi ngược lại.
Nếu không — ở thế giới trước y đã không đồng ý thử.
Nếu không — hiện tại cũng không để hắn bước qua cánh cửa này.
Trong lòng, trong mắt, trong từng hơi thở, bóng dáng kia đã sớm chiếm trọn. Có muốn xóa, cũng xóa không nổi.
Tễ Nguyệt hít sâu, lấy lại vẻ điềm tĩnh ban đầu, nghiêm mặt quay lại dạy dỗ:
"Ôm đủ chưa? Trời sắp tối rồi. Ngươi còn không chữa thương? Trên người không đau à?"
Cố Minh Tranh thở dài, làm ra vẻ bất mãn, "Bảo bối, người thật biết cách dập tắt bầu không khí đấy."
Kỳ thực, có mỹ nhân trong lòng thì có đau cũng chẳng sao nữa.
Dù vậy, hắn vẫn chịu buông tay, đẩy xe lăn hướng về phía rừng trúc, nơi có Âm Dương Tuyền ẩn sâu.
Tễ Nguyệt liếc nhìn, thấy Thập Nhất và Thập Nhị đã bày sẵn các loại bình bình lọ lọ, cùng quần áo sạch sẽ đặt gọn bên suối.
Y khẽ gật đầu, quay sang Cố Minh Tranh, nâng cằm chỉ, "Cởi đồ."
"Hử?" Cố Minh Tranh nhướng mày.
"Ân." Giọng Tễ Nguyệt rất nghiêm túc.
Cố Minh Tranh ngừng một chút, bắt đầu tháo đai lưng. Nhưng mới tháo được nửa chừng, ánh mắt của Tễ Nguyệt vẫn không chớp, rõ ràng là đang... "nhìn rất chăm".
"Người nhìn vậy không thấy xấu hổ sao?" Cố Minh Tranh nửa cười nửa thật.
Tễ Nguyệt thản nhiên lau ngân châm, "Ngươi chậm quá. Muốn ta giúp không?"
"Cái gì? Không lẽ người thật sự định—"
"Nằm mơ." Tễ Nguyệt hừ nhẹ, mặt không đổi sắc.
Cố Minh Tranh bật cười, bước lại gần nhéo má y một cái, chọc cho khuôn mặt trắng tái của y ửng hồng như đào chớm nở.
"Tiểu sư thúc, người có phải hơi quá đáng rồi không?"
"Ngươi mới quá đáng!" Tễ Nguyệt đáp trả, rồi rất dứt khoát tháo đai lưng hắn, cởi luôn áo ngoài:
"Âm Tuyền là suối cực hàn, vào sẽ rất lạnh. Kiên nhẫn chút."
Nói xong, không để hắn phản ứng, liền đẩy hắn vào suối, tay nhanh chóng điểm huyệt giúp hắn ngồi vững.
Cố Minh Tranh như rơi vào hang băng, rét thấu xương, toàn thân tê dại. Nhưng hắn vẫn nghiến răng chịu đựng, không nói nửa lời.
Tễ Nguyệt không chút xao động, vén áo trong của hắn lên đến ngang eo, rồi rút ra ngân châm, nhanh như chớp cắm vào các huyệt đạo chính yếu...
Cố Minh Tranh nhắm mắt, chỉ cảm thấy thân thể như bị đốt cháy, nhưng bao quanh lại là lạnh thấu xương — cực nhiệt giao hòa cùng cực hàn, chí dương chạm chí âm, khiến toàn thân hắn như bị xé làm đôi.
Dù nghị lực mạnh mẽ đến đâu, vẫn không tránh khỏi cảm giác thống khổ.
Ước chừng thời gian một chén trà nhỏ, Tễ Nguyệt mới thu hồi ngân châm, sau đó lấy ra một chiếc bình sứ đỏ, đổ một viên dược hoàn rồi đưa đến bên môi Cố Minh Tranh.
"Đây là gì?" Cố Minh Tranh nếm được vị ngọt, khẽ hỏi.
Tễ Nguyệt khẽ xoa má hắn, mỉm cười như gió thoảng, "Xuân dược."
"......"
Cố Minh Tranh lập tức có cảm giác chuyện này đang phát triển sai hướng, ngừng một chút rồi trấn định hỏi lại, "Không phải đang giải độc sao?"
Ngay sau đó, cơ thể hắn dâng lên cảm giác khô nóng kịch liệt — hoàn toàn khác với cái nóng lúc trước.
"Ngươi trúng độc, một là phải hợp với cực âm thân thể, hai là phải dựa vào phản ứng sinh lý để kích phát." Tễ Nguyệt bình tĩnh giải thích, "Ta là thần y, ngươi phải nghe ta."
Cố Minh Tranh... không còn lời nào để nói.
Sắc mặt hắn đỏ bừng, toàn thân căng cứng, phải cố dùng hết sức lực mới áp chế được cảm giác mãnh liệt nóng bỏng đang cuộn trào trong cơ thể.
"Không cần khắc chế. Khắc chế thì độc không ra được."
Tễ Nguyệt nâng tay hắn lên, cắt một vài vết nhỏ trên đầu ngón tay — thế nhưng chẳng có giọt máu nào chảy xuống.
Cố Minh Tranh suýt nữa bật cười vì tức, mỗi lời nói ra như nghiến qua kẽ răng, "Bảo bối à... người có muốn thử cảm giác, ở băng thiên tuyết địa mà vẫn lên được không? Muốn xen ta có 'cứng' nổi không, hử?"
"Vậy nên ta mới hạ dược ngươi." Tễ Nguyệt đáp lại thản nhiên như không.
Cố Minh Tranh ngẩng đầu, đối diện đôi mắt đẹp đến vô tội kia, thanh âm khàn hẳn đi, "Không được."
Tễ Nguyệt chớp mắt, đột nhiên mỉm cười. Khóe mắt y hơi cong lên, nhẹ nhàng mang theo một tầng đào sắc, mỹ lệ đến rực rỡ.
Ngay sau đó, y vươn tay nâng mặt Cố Minh Tranh, cúi đầu... hôn xuống.
Khi môi chạm nhau, sự bình tĩnh của Cố Minh Tranh lập tức bị đánh tan. Hắn ôm chặt lấy đối phương, hôn như trả hết bao nhiêu nhẫn nhịn nãy giờ.
Sức mạnh quá lớn khiến cả hai ngã xuống mặt đất, nước suối bắn tung, ướt hết vạt áo xanh nhạt. Chiếc trâm ngọc trắng rơi xuống, tóc đen như thác vỡ bung ra, phủ đầy lên vai, lên lưng y.
"Đừng làm loạn." Tễ Nguyệt giữ tay hắn lại, thở nhẹ bên tai, "Ta đang giúp ngươi giải độc."
"Nhưng ta thấy..."
Cố Minh Tranh mỉm cười, tay vẫn vuốt ve tóc y, hôn lên gò má đào của y một cái, "Tiểu sư thúc... hình như cố ý?"
Tễ Nguyệt cứng người, nghiêng đầu hừ nhẹ, "Không có."
"Nếu ta muốn ngươi, thì đã trực tiếp đè ngươi xuống rồi, cần gì phải hạ dược?"
"Là do ngươi quá cố chấp, thuốc còn không ăn thua... ta đang giúp ngươi, không được sao?"
Dù đang ngồi xệ dưới đất, chân không tiện, nhưng y lại không hề chật vật — tóc đen rũ xuống, chu sa như lửa, toàn thân nhu hòa như tuyết, đẹp đến mức khiến người động tâm.
"Đẹp thật..."
Cố Minh Tranh khẽ cắn vành tai y, thì thầm, "Vậy tiểu sư thúc giúp ta thêm lần nữa nhé?"
Tễ Nguyệt đưa ngón tay đặt lên môi hắn, đẩy nhẹ, "Nhưng ngươi phải nghe ta."
Vừa dứt lời, y điểm huyệt ngay tức khắc, khiến Cố Minh Tranh không thể động đậy.
"Giải độc mà cũng không yên phận." Tễ Nguyệt thở dài, vẻ mặt bất lực như thể đang nói "Ta thật sự hết cách với ngươi."
Y cúi xuống, môi khẽ lướt qua môi Cố Minh Tranh, hôn một cái thật nhẹ như chuồn chuồn lướt cánh. Nhưng vừa chạm đã rút lại, khóe miệng cong cong:
"Sư điệt, dáng vẻ của ngươi lúc này... còn đẹp hơn cả lúc bình thường ra vẻ nghiêm trang nữa."
Cố Minh Tranh bị điểm huyệt, không thể nhúc nhích, chỉ có thể lặng lẽ nhìn người trước mắt, ánh mắt sâu như đáy hồ, trong đó như có một ngọn lửa bùng cháy, từng chút thiêu đốt sự kiên nhẫn còn sót lại của hắn.
"Ta đang giải độc cho ngươi thật đấy." Tễ Nguyệt nghiêng đầu, lần nữa cúi xuống gần hơn, giọng nói dịu như nước, "Ngoan một chút, sau này ta sẽ... bồi thường cho."
Nói là giải độc, nhưng rõ ràng... là đang trêu ghẹo người khác mà.
Cố Minh Tranh lần đầu tiên trong đời cảm thấy: Có võ công, đúng là chuyện tốt.
Hắn âm thầm thề trong lòng — đợi xong chuyện này, nhất định phải đi tìm 103 đòi lấy sức mạnh bàn tay vàng mới được, nếu không, e là sớm muộn gì cũng bị vị tiểu sư thúc này "chơi" đến không còn mặt mũi làm người.
Tễ Nguyệt vẫn điểm huyệt khống chế hắn, tay y không hề khách khí lướt qua vài bộ phận nhạy cảm, nhẹ như gió thoảng nhưng đủ để Cố Minh Tranh đỏ cả mắt, hơi thở dồn dập, ánh nhìn càng lúc càng nóng bỏng.
Nửa canh giờ trôi qua...
Thời gian rõ ràng không dài, nhưng đối với người bị "áp chế" mà nói, lại như đã trải qua mấy ngày mấy đêm giày vò trong ngọn lửa không thể dập tắt. Cuối cùng, Tễ Nguyệt lấy ra một bình ngọc đen, đặt dưới ngón tay hắn, hứng vài giọt huyết đen đỏ rỉ ra.
Chỉ một giọt rơi xuống đất, đốt cháy cả một nhánh cỏ, hóa thành tro bụi.
"Ân... quả nhiên là loại độc hướng về cực âm thể chất."
Tễ Nguyệt gật đầu, thì thầm, "Loại độc này không dễ chế tạo. Chẳng lẽ lại là Cửu Môn?"
Đang tự hỏi thì nghe Cố Minh Tranh chậc khẽ một tiếng, huyệt đạo trên người của hắn đã được tự động giải khai.
Điều đầu tiên hắn làm, là kéo người kia xuống, hôn đến mức cả hai không thở nổi, mới chịu dừng lại.
"Còn không phải tại ngươi kéo ta ngã sao? Giờ hai chân ta tàn tật, đứng cũng không nổi nữa, hừ!" Tễ Nguyệt lập tức phản công, làm mặt giận.
Cố Minh Tranh vừa nghe đến hai chữ "hai chân tàn tật", liền khựng lại, vẻ bình tĩnh nhanh chóng quay về, hàng mày của hắn nhẹ cau lại.
Tiểu mỹ nhân này... thật sự quá giảo hoạt.
Hắn căn bản không nỡ xuống tay, nói gì đến chuyện khi dễ Tề Nguyệt. Ngay cả muốn "khi dễ" một chút, cũng hoàn toàn không có cửa.
Tễ Nguyệt thấy hắn nghiêm túc suy nghĩ, khóe môi cong cong, trong mắt như đọng một hồ nước xuân, sáng trong mà mềm mại đến động lòng người.
Y mở hai tay, giọng nhẹ như làn gió sớm:
"Tiểu sư điệt... ôm ta."
Tác giả có lời muốn nói:
Thế giới này sẽ có bước tiến triển lớn cho hai nhân vật chính á, mọi người đừng nôn nóng quá nhé~ moah moah (づ ̄3 ̄)💕
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip