Chương 4: Đệ đệ xinh đẹp như hoa (3) (Beta)

Chương 4: Đệ đệ xinh đẹp như hoa (3)

Hứa Mạt biết sức khoẻ của Cố Nhược Sơ không ổn, nên dù mặt có dày cỡ nào cũng không tiện ở lại phá đám cặp đôi Diệp Cảnh Nhiên. Cô nàng đành đi xuống trước, ba người lặng lẽ im re, không ai buồn lên tiếng.

Mãi cho đến khi xuống đến chân cầu thang, thấy cửa vẫn đóng im ỉm, Cố Nhược Sơ mới cảm thấy có gì đó sai sai, quay đầu hỏi:
"Anh khoá cửa hả?"

"Không." – Cố Minh Tranh lắc đầu, bước lên đẩy thử một cái, mặt đanh lại – "Bị khoá ngoài rồi."

"Cái gì cơ?" – Hứa Mạt giật nảy – "Tan học rồi thì ít nhất phải tới mai mới có người quay lại mở. Ý là... tụi mình bị nhốt ở đây qua đêm á?"

Làm ơn, cô là con gái đấy! Mai mốt mà có ai phát hiện cô cùng hai nam sinh "ngủ chung" một đêm, thanh danh trong sáng còn đâu nữa? Nghĩ đến thôi là muốn khóc tiếng Mán.

Hứa Mạt vừa sợ vừa hoảng, liều mình lao tới húc cửa, kiểu như muốn cosplay vai nữ chính phim hành động phá khoá trốn chạy.

"Không sao đâu, bác tài không đón được tụi mình thì ổng cũng chưa đi đâu." – Cố Nhược Sơ vẫn chill, húc cùi chỏ vào tay Cố Minh Tranh – "Anh có đem điện thoại không?"

"Không." – Cố Minh Tranh vẫn tỉnh bơ – "Chờ đi."

Cố Nhược Sơ: "Lúc quan trọng thì không ai mang điện thoại hết trơn."

"Trước khi phàn nàn người khác, em nên tự soi lại mình trước đi." – Cố Minh Tranh lạnh giọng – "Nhìn cách em được dạy dỗ là biết có vấn đề rồi."

Cố Nhược Sơ phì cười, tiện tay chọn góc tường ngồi xuống, duỗi chân, khoanh tay, mặt không cảm xúc:
"Xin lỗi nha, tôi vốn đâu có ai dạy dỗ."

Cố Minh Tranh gật gù như hiểu chuyện, nói tỉnh bơ:
"Vậy ráng học đi. Là anh trai, tôi sẽ có trách nhiệm dạy em."

Cố Nhược Sơ suýt ngất xỉu vì màn tự phong chức "anh trai quốc dân" đầy tự tin của hắn. Hồi trước thì ghét y ra mặt, giờ lại cứ mở miệng là "anh lớn", ngậm miệng vẫn còn "anh lớn", nghe mà muốn trầm cảm.

Y càng nghĩ càng thấy kỳ quặc, chắc chắn Cố Minh Tranh đang có mưu đồ gì đen tối. Nghĩ vậy nên y bơ hắn luôn cho lành.

Y ngồi ở chỗ có gió lùa, không khí thoáng nhưng lạnh toát.
Cố Minh Tranh thấy vậy, liền cởi áo khoác đưa qua:
"Khoác vào đi."

Cố Nhược Sơ bất ngờ ngẩng đầu, ánh mắt giao nhau trong thoáng chốc, y đọc được sự chân thành trong ánh mắt hắn. Lạnh lùng dần rút lui, thay vào đó là vài phần bối rối khó hiểu.

Hứa Mạt đứng bên cạnh định lên tiếng nhưng nhìn cảnh đó lại nghẹn lời. Cô lặng lẽ nhìn cái váy ngắn của mình, rồi âm thầm chuyển chỗ sang chỗ kín gió hơn.

Trời đang chuyển mùa từ Hè sang Thu, chênh lệch nhiệt độ khá rõ. Dù vậy, phần lớn con gái vẫn thích diện váy lúc này, Hứa Mạt cũng không ngoại lệ.

Tâm trạng cô bây giờ đúng kiểu hỗn độn như trà sữa mix topping.

"Cố tổng! Anh quan tâm nhầm đối tượng rồi đó!" – Tiếng còi báo động từ "Thiên Thần Nhỏ" vang lên trong đầu, "Nữ chính đang đứng kế bên anh kìa!"

Cố Minh Tranh đáp tỉnh bơ:
"Cố Nhược Sơ cần được quan tâm hơn."

Dù Hứa Mạt là con gái, nhưng sức khoẻ thật ra còn trâu bò hơn Cố Nhược Sơ nhiều. Mà giờ bị nhốt ở đây, lỡ Cố Nhược Sơ ngất thì khổ cả lũ.

"Nhưng y là phản diện đó nha? Quan tâm chi cho cực?" – Thiên Thần Nhỏ giơ bảng "Làm ơn tỉnh táo lại!"

Cố Minh Tranh vẫn bình thản đáp:
"Đó là trách nhiệm của anh trai."

Thiên Thần Nhỏ "rầm" một tiếng từ trên trời ngã chỏng vó xuống đất, gào khóc tội nghiệp:

"Tôi tưởng ngài đang cảm hóa con người y thôi, ai ngờ lại là kiểu... nhập tâm vai diễn thế luôn á!"

"Nguyên tắc của tôi từ trước đến nay vẫn vậy."

"Xì!" Thiên Thần Nhỏ tức đến mức lá gan như được buff lên 200%, lỡ miệng phun tào:
"Ha, coi bộ Cố tổng đây từ muội khống chuyển sang đệ khống lúc nào không ai hay nha~"

Kết quả chưa kịp xong câu đã bị Cố Minh Tranh thẳng thừng... dẫm cho một phát.

Thiên Thần Nhỏ bèn lập tức "bay màu" lên đỉnh đầu của Cố Nhược Sơ, nguyên combo trông cứ như thiên sứ cosplay chó con cắn hào quang, vừa dị vừa... khó tả.
"Hứ! Ngài có bản lĩnh thì lên đây mà bắt tôi này!"

Cố Minh Tranh: "..."

Cố Nhược Sơ liếc hắn: "Anh nhìn cái gì?"

Cố Minh Tranh điềm nhiên hỏi:
"Em đói chưa?"

Cả ngày hôm nay đều được hắn chăm từ đầu đến chân, lần này Cố Nhược Sơ rốt cuộc cũng hơi... nghẹn họng.
Y gật đầu, rồi lại lắc lắc.
Ánh mắt nhìn chằm chằm xuống sàn nhà như thể phát hiện ra bí ẩn vũ trụ, suốt quá trình không cảm xúc chút nào.

Lông mi dài rũ xuống, gò má trắng bệch mà tinh xảo, đẹp kiểu... hơi rùng rợn một chút.

Thiên Thần Nhỏ nấp trên đầu y, nhịn không được bốc ra một biểu tượng trái tim hồng lấp lánh.

Ngu ngốc.

Cố Minh Tranh lười để ý nó.

Thiên Thần Nhỏ thì bắt đầu lảm nhảm:
"Thật ra tôi cũng có đứa em trai... nhưng mà nó đáng ghét cực kỳ. Kiêu căng ngút trời, suốt ngày ra vẻ ta đây. Nếu nó có thể đáng yêu một chút thôi, tôi cũng đâu đến nỗi..."

Phần sau thì Cố Minh Tranh không nghe rõ. Hắn cũng chẳng buồn bận tâm.

Một lúc sau, bên ngoài cuối cùng vang lên tiếng người.

Hứa Mạt chạy tới cửa, đập mạnh và la lớn:
"Ở đây! Bọn em đang ở đây nè!"

Cửa cuối cùng cũng được mở. Đứng bên ngoài là bác tài xế nhà họ Diệp, bảo vệ trường, và mấy thầy cô giáo.

"Cậu cả, cậu út! Hai cậu không sao chứ?!" Bác tài xế thở phào nhẹ nhõm.

Các thầy cô cũng vội vàng lau mồ hôi. Hai cậu nhà họ Diệp mà có chuyện là toang thiệt rồi.

"Không sao." Cố Minh Tranh nói:
"Nhưng chuyện này nên điều tra rõ ràng. Nếu hôm nay tụi tôi không đến, chắc Hứa Mạt phải bị nhốt qua đêm mất. Là bạn học với nhau mà làm vậy thì hơi quá."

Hứa Mạt cảm kích nhìn hắn.

Nếu chỉ có một mình Hứa Mạt, kiểu gì thầy cô cũng muốn ém chuyện. Nhưng có Cố Minh Tranh lên tiếng, không điều tra cũng không được.

"Trò Hứa Mạt, mai em đến phòng thầy trình bày rõ mọi chuyện." Thầy chủ nhiệm nghiêm túc nói,
"Hành vi cố ý hãm hại bạn học, nhà trường sẽ xử lý nghiêm!"

Hứa Mạt gật đầu: "Dạ, cảm ơn thầy."

Ra khỏi trường, bác tài xế nhường đường cho hai người họ lên xe. Hứa Mạt vẫy tay tạm biệt, rồi lặng lẽ quay người bước đi. Trước khi khuất bóng, cô còn xoay lại, cười một cái kiên cường.

Xe vừa định khởi động, Cố Nhược Sơ bỗng nói:
"Phía trước có cửa hàng, tôi muốn ghé mua ít đồ."

Bác tài xế: "...Cậu út nói là cửa hàng nào ạ?"

Cố Minh Tranh không thèm ngẩng đầu, cười như không:
"Bác cứ đi theo Hứa Mạt là được."

"Nhiều chuyện." Cố Nhược Sơ khẽ hừ một tiếng.

Bác tài xế nhịn cười. Trong lòng thầm nghĩ:
Cậu út lo bạn gái về khuya thì nói đại ra, còn bày đặt lòng vòng chi cho mệt.

Xe chầm chậm lăn bánh theo sau Hứa Mạt cho đến khi cô vào tận trong nhà mới quay đầu trở lại.

Cố Nhược Sơ tựa đầu vào kính xe, nhắm mắt lại, lông mày khẽ nhíu, thi thoảng xoa xoa thái dương.

Về đến nhà, dì Lưu đang dọn bàn, vừa thấy họ đã vui vẻ ra đón:
"Trở lại rồi à? Cơm nước xong cả rồi. Mau ngồi xuống ăn đi, tôi dọn liền đây."

"Tôi không ăn." Cố Nhược Sơ nhăn trán, quay người đi thẳng vào phòng.

Dì Lưu lo lắng hỏi: "Cậu út làm sao thế?"

Cố Minh Tranh hơi cau mày: "Em ấy phơi gió cả buổi chiều, chắc bị cảm rồi."

"Trời ơi! Sắc mặt cậu ấy xấu quá. Lần trước chỉ cảm nhẹ đã nằm viện nửa tháng. Giờ lão gia với phu nhân lại không có nhà..."

Dì Lưu cuống lên, hấp tấp quay người chạy đi, nhưng rồi bối rối quay lại nhìn Cố Minh Tranh:
"Hay là đại thiếu gia ăn trước, tôi qua xem cậu út sao rồi..."

Cố Minh Tranh lắc đầu: "Dì đi, tôi đi với."

Hai người đi qua sân, dì Lưu gõ cửa:
"Cậu út? Cậu út ơi?"

Không ai trả lời.

Cố Minh Tranh đẩy nhẹ cửa — mở toang. Hắn bật đèn, liếc mắt đã thấy Cố Nhược Sơ nằm úp sấp trên giường, mắt nhắm tịt, không động đậy.

Dì Lưu chạy tới sờ trán:
"Chết rồi, sốt cao quá! Tôi đi lấy thuốc và đồ chườm đá."

Cố Nhược Sơ từ nhỏ bệnh hoạn, ốm vặt triền miên, có lần còn suýt gặp Diêm Vương. Dì Lưu chẳng dám lơ là chút nào.

Bỏ cả cơm tối, dì Lưu tất tả gọi thêm vài người giúp việc đến hỗ trợ.

Thiếu niên nằm trên giường, mồ hôi mỏng thấm đẫm trán trắng.

Cố Minh Tranh đến gần, nhẹ nhàng kéo chăn đắp lại cho y.

Cảm nhận được động tác đó, Cố Nhược Sơ mơ màng mở mắt, yếu ớt đè tay hắn xuống:
"Anh ra ngoài đi..."

"Em đang sốt."

Cố Nhược Sơ: "Không cần anh lo."

Trong tình huống như vậy, câu nói này hoàn toàn không có chút khí thế nào. Vì vậy, Cố Minh Tranh rất bình tĩnh đáp: "Nếu em không phải em trai của tôi, tôi cũng sẽ không quan tâm em."

Cố Nhược Sơ nhìn hắn một lúc lâu, rồi chậm rãi buông lỏng tay. Y nghiêng đầu đi chỗ khác, sau một lúc mới phát ra âm thanh ủy khuất: "Anh trước đây không phải nói... hận không thể khiến tôi chết sớm hơn một chút sao?"

Cố Minh Tranh dễ dàng lý giải tâm lý của Diệp Cảnh Nhiên. Mẹ ruột vừa mới qua đời chưa lâu, liền có người ngoài không kịp đợi mà muốn chiếm vị trí chủ mẫu của Diệp gia, ai mà chẳng cảm thấy căm ghét?

Nhưng đứa trẻ này hoàn toàn vô tội.

Mẹ ruột của y vì là tình nhân của người khác, không tiếc sử dụng thủ đoạn sinh non, khiến Cố Nhược Sơ từ nhỏ đã yếu ớt, không thể sống như người bình thường. Cha ruột lại chỉ quan tâm đến trưởng tử, tước đoạt tên họ và quyền thừa kế của y, trong khi người anh trai cùng cha khác mẹ cả ngày chỉ mong muốn giết chết y. Lúc đó, Cố Nhược Sơ chỉ mới vài tuổi.

Lớn lên trong hoàn cảnh đó, không có gì lạ khi y trở thành "nhân vật phản diện" như lời của 103.

Dựa vào nội dung của vở kịch, khi Hứa Mạt và Diệp Cảnh Nhiên ở bên nhau, tia hy vọng cuối cùng của Cố Nhược Sơ bị dập tắt, khiến y thực sự nảy sinh ý định chiếm đoạt Diệp Cảnh Nhiên.

Tuy nhiên, hiện tại y chỉ là một đứa trẻ, có chút biệt nữu nhưng cũng vô cùng đơn thuần.

Việc để y yên tâm hạ phòng bị cũng không phải là chuyện khó.

Vì vậy, Cố Minh Tranh giúp y kéo kín chăn, rồi chậm rãi nói: "Mỗi người đều có lúc phải trưởng thành và thay đổi."

Có lẽ do bị bệnh, Cố Nhược Sơ cảm nhận giọng nói của hắn đặc biệt ôn hòa, không có sự chán ghét, hận thù hay địch ý.

Cảm giác như hắn thật sự là một người anh trai tốt, luôn quan tâm đến em trai mình.

Cố Nhược Sơ không còn sức lực để đôi co, y vô thức chìm vào giấc ngủ.

Khi tỉnh dậy, trời đã khuya. Cố Nhược Sơ nhìn thấy bóng dáng người ngồi cạnh, cùng với chậu nước và khăn mặt bên cạnh, một cảm giác hoảng hốt bất chợt dâng lên trong lòng.

Ngoại trừ bảo mẫu và hộ công, từ trước tới giờ chưa có ai trông coi y qua đêm.

Mẹ y tuy rất tốt với y, nhưng lòng bà lại luôn đặt hết vào người cha của Cố Nhược Sơ. Bà sợ nếu dành quá nhiều thời gian cho y, những người phụ nữ khác sẽ lợi dụng cơ hội chen vào. Còn cha của y thì lúc nào cũng bận rộn, lâu lâu mới có thời gian quan tâm hỏi han một câu.

Phần lớn thời gian, khi y ốm, chỉ có bệnh viện lạnh lẽo và y tá ở bên cạnh.

Lúc này, y đột nhiên không muốn tìm hiểu lý do tại sao Diệp Cảnh Nhiên thay đổi nữa.

Cố Minh Tranh nhận thấy y đã tỉnh, liền đưa cho y chén nước và nói: "Dì Lưu đã lớn tuổi, không thể thức quá khuya, tôi để dì về nghỉ ngơi trước. Nếu em đói, bếp có..."

Cố Nhược Sơ: "Anh."

Cố Minh Tranh ngẩng đầu, thấy thiếu niên trên giường mỉm cười nhẹ, nụ cười đầu tiên không mang theo ý nghĩa gì đặc biệt, chỉ nhợt nhạt và yếu ớt, nhưng lại đẹp đến lạ lùng.

Không biết vẻ ngoài xuất sắc này của y thiên về lạnh lùng hay không, nhưng ngay cả khi cười, chân mày y vẫn giữ vẻ thanh lãnh như tuyết.

Cố Minh Tranh nhẹ nhàng "ừ" một tiếng, rồi đưa nước cho y: "Em gọi 'anh trai' nhiều lần như vậy, nhưng chỉ lần này là chân thành nhất."

Cố Nhược Sơ cụp mắt xuống, uống nước xong, y không tự nhiên nghiêng đầu đi, không nói lời nào.

Ngay khi Cố Minh Tranh nghĩ y đã ngủ, y đột nhiên chuyển mình, tạo ra một khoảng trống nhỏ trên giường. Nhưng vì y nằm nghiêng, không nhìn thấy rõ mặt, hơn nữa không có bất kỳ lời nào.

Bóng đèn trên đầu Thiên Thần Nhỏ lóe lên, nó tự cho mình thông minh và biểu lộ một cái emoji "tôi biết tất nhé~"

Cố Minh Tranh: "..."

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* Yêu thương và quan tâm em gái hơn mức bình thường

** Yêu thương và quan tâm em trai hơn mức bình thường

Tác giả có lời muốn nói: 

Bé công biểu thị hắn chính là manh manh ngạo kiều, sẽ cho ca ca ngủ chung giường kiểu "bá đạo" như vậy =w=

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip