Chương 58: Hy vọng cuối cùng ở Tận Thế (2)
Chương 58: Hy vọng cuối cùng ở Tận Thế (2)
Cố Minh Tranh cùng hai người vừa tới chân tường thành thì gặp ngay nhóm dị năng giả do Trần Bang dẫn đầu.
Trần Bang là gã tháo hán trông khoảng hơn ba mươi, dáng người gầy nhưng săn chắc, nước da ngăm đen.
Không rõ lúc trước Dư Văn Tín nói gì với gã, nhưng vừa nhìn thấy Cố Minh Tranh, sắc mặt Trần Bang lập tức thay đổi, vừa có chút cảnh giác, vừa dò xét, lại xen lẫn dè chừng, "Phó tiên sinh, các cậu tới đây là...?"
Trong thời tận thế, lòng người bất an, pháp luật gần như chẳng còn chút hiệu lực nào. Mọi thứ quay về thời nguyên thủy, mạnh được yếu thua, kẻ mạnh mới có quyền lên tiếng.
Trần Bang trước tận thế chỉ là người thường, nhưng sau đó lại bất ngờ trở thành thủ lĩnh một căn cứ. Hơn ai hết, gã hiểu rõ quy luật sinh tồn này. Chưa kể danh tiếng "Phó lão đại" ở thành phố S ngày trước, ai nghe qua cũng phải dè chừng đôi phần.
"Nghe bảo bên này có chuyện," Tiểu Thiên ngậm kẹo trong miệng, hơi uể oải lên tiếng, "tụi tôi tới xem có giúp được gì không."
Lý Đại Tráng thúc nhẹ vào người Tiểu Thiên một cái, cậu chàng lập tức đứng thẳng lại, nghiêm túc hơn một chút.
Cố Minh Tranh khách sáo nói, "Mấy anh cứ thoải mái đi."
"Vậy mời Phó tiên sinh tới xem thử."
Có cường giả xuất hiện, mọi người như được bơm vài liều thuốc trợ tim. Bản thân Trần Bang cũng nhẹ nhõm đi không ít.
Còn chuyện danh tiếng trong giới giang hồ chẳng tốt đẹp gì, vào thời tận thế, đứng trước nguy cơ sống còn, mấy ai bận tâm được nhiều thế nữa?
Cố Minh Tranh gật đầu, cùng cả nhóm đi lên.
Trên tường thành đã có khá đông dị năng giả đứng chờ sẵn.
Bên ngoài tường được dựng một lớp đất dày, rõ ràng do dị năng giả hệ thổ hợp sức tạo nên.
Nhưng bên ngoài lớp tường đất, dường như có thứ gì đó đang cào cấu liên tục, khiến cả bức tường lung lây như sắp đổ. Ngay khi nhóm Cố Minh Tranh vừa bước lên tường, bức tường đất đã bị phá thủng một lỗ lớn, từ đó lao ra một con hổ biến dị cực kỳ khổng lồ.
Con hổ này khác hoàn toàn với các loài thú biến dị họ thường thấy, không hề dữ tợn xấu xí, mà trái lại, nó cực kỳ đẹp đẽ. Bộ lông trắng pha chút ánh xám, trên người điểm xuyết những vằn đen sắc nét. Đôi mắt thú sáng ngời, cực kỳ linh động.
Trần Bang và nhóm người phía sau lập tức tiến vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu.
Nhưng điều kỳ lạ là, con Bạch Hổ này sau khi phá tường lại không tấn công ai. Nó chỉ ngẩng cao đầu, phát ra một tiếng gầm vang dội: "GRỪMMM!!!"
Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn nhau.
"Anh Trần, chúng ta có nên tấn công nó không?" Một dị năng giả bối rối hỏi.
"Đừng cử động." Cố Minh Tranh lên tiếng.
Trần Bang gật gật đầu, gã ra hiệu cho mọi người trước tiên đừng vội cử động.
Con Bạch Hổ bị biến dị sau đó lui lại vài bước, rồi lại xông lên kêu một tiếng, rồi lại lui xuống, cứ thế lặp đi lặp lại vài lần.
"Độc lạ Bình Dương ghê luôn á! Lần đầu tiên em thấy con thú biến dị nào mà không lao vào công kích người khác, mà chỉ tự chơi một mình thôi." Tiểu Thiên vừa nói vừa gãi mũi, cười không được mà khóc cũng chẳng xong.
Lý Đại Tráng gãi đầu nghi hoặc, "Có phải nó đang muốn mình đi theo nó không ta?"
Gã vừa dứt lời, con Bạch Hổ bên dưới lập tức ngẩng đầu rống lớn, như thể đồng tình với ý kiến gã vừa thốt ra.
Lý Đại Tráng sững người.
Tiểu Thiên há hốc mồm, "Thánh thần thiên địa ơi, con này nó thành tinh luôn rồi!"
"Dù nó có thành tinh thì nó cũng là thú biến dị, đi theo nó quá nguy hiểm! Chúng ta không thể mạo hiểm như vậy được!" Trần Bang nhíu mày vội phản bác.
"Nhưng dựa trên tình hình này, nếu mình không đi theo, liệu nó có ăn vạ ở đây luôn không?" Một người lo lắng kêu lên, "Lỡ nó nổi điên tấn công chúng ta nữa thì sao? Nó mạnh khủng khiếp luôn, vừa rồi bao nhiêu người hợp sức tạo tường đất, mà nó phá một phát là bay liền. Dị năng giả cấp ba mà có đánh vào người nó, thì cũng chả khác nào gãi ngứa..."
Con Bạch Hổ bên dưới lúc này cũng mất kiên nhẫn, chân nó liên tục dậm dậm, rống lên một tiếng đầy giục giã.
Cố Minh Tranh chăm chú nhìn nó một lát, trầm ngâm không nói gì.
"Cố tổng à..." Thiên Thần Nhỏ bay lơ lửng trên tường thành, vẻ mặt nó hơi khó xử, ngập ngừng nói, "Hay là ngài..."
Cố Minh Tranh nhướng mày, hắn bất ngờ nhảy thẳng xuống khỏi tường thành, sau đó quay lại dặn dò với Lý Đại Tráng và Tiểu Thiên, "Hai cậu đợi ở đây, tôi xuống dưới xem thử."
Thiên Thần Nhỏ giậm chân, nó che mặt rồi chui tọt vào lại không gian.
"Lão đại!" Lý Đại Tráng và Tiểu Thiên không nói hai lời, lập tức nhảy theo xuống dưới, "Tụi em đi cùng anh luôn!"
Thấy có người chịu xuống, Bạch Hổ lập tức thong thả quay đầu, dẫn đường đi về phía trước.
Đám người Trần Bang trên tường thành chỉ biết trố mắt nhìn theo, có người còn lẩm bẩm, "Quả nhiên là gan to bằng trời."
Chỉ riêng sự dũng cảm và lòng trung thành của hai người kia thôi, cũng đủ khiến mọi người phải nể phục.
"Lão đại à," Tiểu Thiên vừa đi vừa trêu trọc, "Con hổ này cứ dẫn tụi mình đi vô tít trong rừng sâu, liệu có khi nào nó tính làm thịt tụi mình không?"
Lý Đại Tráng lập tức vỗ đầu cậu chàng, "Thằng nhỏ này, ăn nói linh tinh!"
Cố Minh Tranh thì rất bình tĩnh, đáp ngắn gọn, "Đi rồi biết."
Cả ba người bọn họ cứ thế theo chân con Bạch Hổ biến dị, đi vào sâu trong núi rừng.
Sau khi tận thế ập tới, động thực vật đều biến dị. Cây cối trong rừng ngày càng cao lớn, cành lá đan xen chằng chịt, chi chít những chiếc gai sắc nhọn. Đáng sợ hơn, chúng đặc biệt nhạy bén, chỉ cần có động tĩnh nhẹ lập tức vươn tua gai tấn công con người.
Nhưng có Bạch Hổ đi trước mở đường, đám cây cối đều ngoan ngoãn dạt sang hai bên, tạo thành một lối đi sạch sẽ.
Đi một lúc, cả nhóm đến một khoảng trống giữa rừng. Bạch Hổ dừng chân, cất tiếng gầm dài. Bụi cây xung quanh lập tức xào xạc, từ trong đó thò ra đủ loại đầu thú biến dị: chuột, thỏ, sói, ngựa, dê... Con nào con nấy mắt sáng quắc, nhìn chằm chằm vào ba người.
Tiểu Thiên run run, loạng choạng lùi lại một bước. Lý Đại Tráng cũng nuốt nước bọt cái ực, da đầu gã run lên từng hồi sởn tóc gáy.
Bạch Hổ lại gầm lớn, vươn móng vuốt gạt phăng bụi cỏ trước mặt, để lộ ra một chiếc quan tài trong suốt được dây leo quấn quanh, bên trong rõ ràng có một người đang nằm.
"Mặc dù nói cái này có hơi không đúng thời điểm, nhưng mà nhìn cảnh này tự nhiên em nghĩ đến một câu chuyện cổ tích..." Tiểu Thiên trợn mắt ngơ ngác.
Hoàng hậu độc ác ra tay hạ độc, khiến nàng công chúa Bạch Tuyết chìm vào giấc ngủ ngàn thu. Bảy chú lùn đau lòng làm một chiếc quan tài bằng thủy tinh cho nàng, ngày đêm canh giữ, mong chờ một phép màu. Rồi cuối cùng, một ngày nọ, chàng hoàng tử cũng xuất hiện. Vừa nhìn thấy công chúa, chàng lập tức rung động, cúi xuống đặt lên môi nàng một nụ hôn, đánh thức nàng khỏi giấc ngủ dài.
Cổ tích đương nhiên rất đẹp, nhưng đây lại là tận thế.
Liệu có phép màu nào xảy ra ở nơi mạt thế này không?
Đồng thoại hắc ám chắc cũng chỉ đến thế mà thôi.
"Lão đại!" Tiểu Thiên vừa định gọi Cố Minh Tranh mau chóng rời đi, nhưng lại thấy hắn nhìn chằm chằm vào chiếc quan tài kia, rồi nhanh chóng bước tới.
Lý Đại Tráng và Tiểu Thiên đành phải cắn răng, căng da đầu đi theo phía sau.
Nhưng ngay sau đó, cả hai đều sững sờ.
Bởi vì người nằm trong quan tài quá mức xinh đẹp, làn da trắng tuyết, mái tóc đen mượt, ngũ quan tinh tế đến mức như một đóa sen trắng nở rộ trên đỉnh núi tuyết. Y dù đang say ngủ cũng tỏa ra khí chất thanh cao, lạnh lùng không ai sánh nổi.
Thậm chí còn đẹp hơn cả nàng công chúa trong truyện cổ tích.
Chỉ có một điều duy nhất là, đây rõ ràng là một nam nhân.
"Gràooo—" Bạch Hổ lúc này thu lại móng vuốt, nó ngồi xổm xuống đất đầy vẻ u buồn, phát ra tiếng gầm bi thương.
Cố Minh Tranh lập tức mở ra nắp quan tài, đưa tay vào kiểm tra.
Tay chân người trong quan tài lạnh như băng, không còn chút hơi thở nào.
Vì đã chứng kiến quá nhiều người chết kể từ tận thế, Lý Đại Tráng nhanh chóng nhận ra điểm bất thường, gã lắp bắp lên tiếng, "Lão đại, người này chết rồi. Có lẽ thời gian tử vong chưa quá 24 giờ."
Bạch Hổ bên cạnh lập tức lo lắng dùng móng vuốt đào bới mặt đất.
Lúc này, Tiểu Thiên và Đại Tráng đều hiểu ra, con hổ này rõ ràng muốn nhờ họ cứu sống người trong quan tài.
Nó vì y mà bất chấp tất cả, xông vào căn cứ của nhân loại, không hề tấn công, không hề gây rối, chỉ vì mục đích duy nhất là cứu người.
Chuyện này quá mức ly kỳ, hoàn toàn đảo lộn nhận thức từ trước đến nay của họ.
Cố Minh Tranh sắc mặt trở nên lạnh lẽo, ánh mắt tràn ngập sát khí, hơi thở toàn thân cũng thay đổi rõ rệt.
"103, cậu ra đây!"
Thiên Thần Nhỏ dùng đôi cánh bé tí teo của nó, che mắt bay ra, nó cuống quýt giải thích, "Đừng hỏi mị! Mị hong có biết, hong có nhớ gì hết á!"
Mả cha cái thằng em trai ôn dịch!
Chắc chắn là cái thằng mất nết đó đã gây ra chuyện này!
Ngoại trừ bên phía Cố Minh Tranh, nó không thể dò được bất cứ thông tin nào của vị tiểu mỹ nhân kia hết.
Chỉ có một khả năng duy nhất dẫn đến chuyện này—thằng em trai mất dzạy của nó đã triển khai phó bản cấp độ địa ngục rồi!
Xu cà na xí mứng thiệt chớ, mới thế giới thứ tư mà đã chơi lớn thế này!
Thiên Thần Nhỏ bực bội giật giật lông vũ, nó nghiêm túc cảnh báo, "Cố tổng, tiến độ tiếp theo của thế giới này, e là cả tui cũng không đoán trước được. Ngài phải nhớ kỹ, cạnh tranh luôn luôn tồn tại, nhất định không được xử trí theo cảm tính!"
Nếu không thì thế giới này, chắc chắn sẽ toang mất.
Tác giả có lời muốn nói:
Ừm, để xem Bạch Tuyết phiên bản vừa xuất hiện đã tử vong của chúng ta, sẽ quậy đục nước như thế nào →→
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip