Chương 59: Hy vọng cuối cùng ở Tận Thế (3)
Chương 59: Hy vọng cuối cùng ở Tận Thế (3)
Thiên Thần Nhỏ nói với giọng cực kỳ nghiêm túc.
Cố Minh Tranh dường như chẳng nghe thấy lời khuyên can của Thiên Thần Nhỏ, chỉ lặng lẽ nhìn người đang nằm trong quan tài. Rồi bỗng nhiên, hắn vươn tay, muốn ôm người ấy ra ngoài.
Bạch Hổ bên cạnh phát ra một tiếng gầm trầm thấp, như thể đang cảnh cáo.
"Lão đại!" Tiểu Thiên hốt hoảng gọi, "Con hổ này hình như đang bảo vệ người trong quan tài đó, anh đừng—"
Lý Đại Tráng cũng vội vàng gật đầu, "Lão đại cẩn thận! Sau tận thế, người chết không chừng sẽ—"
Hai chữ "tang thi" còn chưa kịp thốt ra, đã bị Cố Minh Tranh lạnh giọng cắt ngang, "Em ấy chưa chết."
Cả hai sững người.
"Lão đại... anh quen người này?"
Cố Minh Tranh không trả lời. Hắn chỉ nhẹ nhàng đưa tay chạm lên gương mặt đang yên ngủ — động tác dịu dàng như thể sợ làm vỡ tan một giấc mộng của y. Giọng hắn khẽ khàng vang lên, "Em ấy sẽ không chết. Em ấy nhất định sẽ tỉnh lại."
Thiên Thần Nhỏ đứng trên trang sách, chống cằm nhìn xuống, trong mắt nó là một mảnh cảm xúc hỗn độn.
Người nằm trong quan tài trông hoàn toàn không giống như đã chết — mái tóc của y đen nhánh như mực, làn da trắng mịn không tì vết, đôi môi hồng hào, cả khuôn mặt xinh đẹp đến mức gần như không thuộc về thế giới này.
Cố Minh Tranh lặng lẽ nhìn một lúc, rồi hắn cúi người, khẽ đặt một nụ hôn nhẹ lên môi y.
Tiểu Thiên và Lý Đại Tráng cùng lúc hít sâu một hơi lạnh toát.
Họ thừa nhận, người trong quan tài này đẹp đến mức khiến người khác nảy sinh dục vọng tà niệm. Nhưng có đẹp cách mấy, thì vẫn là một kẻ không còn thở mà?
Lão đại trước giờ sống thanh tâm quả dục, đến mức ai cũng tưởng hắn máu lạnh vô cảm. Không lẽ giờ vừa gặp một... cái xác, đã động lòng rồi?
Càng nghĩ càng thấy hoảng, hai người họ liếc nhìn nhau, định lên tiếng khuyên ngăn.
Nhưng chưa kịp mở miệng, điều không tưởng đã xảy ra.
Người trong quan tài khẽ động đầu ngón tay, rồi đôi mắt từ từ mở ra.
Ánh mắt ấy mênh mang như sương tuyết, phẳng lặng như hồ băng, nhưng nơi khóe mắt lại vương một chút ửng hồng như đóa đào vừa hé nở.
Khoảnh khắc đó, như thể cả thế giới đều lặng im, chỉ còn tuyết trắng phủ đầy trời, cùng với từng cánh hoa phân tán trong không trung.
Bởi vì người trong quan tài quá mức xinh đẹp, Tiểu Thiên và Lý Đại Tráng không kiềm được mà nín thở, thậm chí quên mất sự tồn tại của thứ gọi là "tang thi".
Cố Minh Tranh mở to đôi mắt, ánh nhìn tràn ngập sủng nịch. Hắn cười khẽ, sau đó dùng một chút lực ôm người kia ra khỏi quan tài, ôm vào lòng, nhẹ giọng lẩm bẩm,"Em tỉnh rồi."
Cố Minh Tranh khẽ thở ra một hơi thật nhẹ, gần như không thể nhận ra. Chỉ đến lúc này, hắn mới hiểu rõ, Lạc Phàm không chỉ là người hắn yêu, mà còn là lý do để hắn vượt qua tất cả, là hy vọng và động lực duy nhất mỗi khi bước vào những thế giới này.
Nếu không có Lạc Phàm, có lẽ hắn sẽ chẳng bao giờ đồng ý với 103, cũng chẳng buồn bước chân vào chuỗi luân hồi không lối thoát.
Người trong lòng vừa tỉnh lại, y khẽ hé miệng, nhưng không phát ra được âm thanh nào. Đôi mắt mang theo vẻ ngơ ngác và xa lạ, ánh nhìn như thể muốn hỏi: Anh là ai?
Cái cảm giác xa cách và kháng cự ấy, không thể nào là diễn được.
"Đừng sợ, anh sẽ không thương tổn em." Cố Minh Tranh lập tức nhận ra điều gì không ổn. Hắn khẽ trấn an, rồi quay sang 103 với ánh nhìn lạnh đi mấy phần.
"Cố tổng, ngài đừng nhìn tui như vậy mà!" Thiên Thần Nhỏ giơ tay lên ôm đầu, nó thở dài bất lực, "Tui đã nói rồi, thế giới này không giống ba thế giới trước đâu! Cho nên ngài phải chuẩn bị tinh thần thật kỹ!"
"Không giống ở điểm nào?"
Thiên Thần Nhỏ lập tức bật ra một cái nhãn dán emoji cỡ khủng 'khuôn mặt che khăn đỏ run rẩy', "Cố tổng, đây là thông tin vượt giới hạn cho phép. Tui không thể nói được hiuhiu."
Ánh mắt Cố Minh Tranh trầm xuống, giọng khẽ khàng, "Được rồi."
Thiên Thần Nhỏ bất giác rùng mình, nó rụt rụt hai cái cánh chim, cảm thấy áp suất xung quanh thấp đi không ít.
Cố Minh Tranh lại quay về nhìn người trong lòng, nhẹ giọng nói, "Tôi tên Phó Viễn Đình. Còn em tên là gì?"
Tiểu mỹ nhân mới tỉnh dậy vẫn không thể nói, mày khẽ nhíu lại. Y từ từ cúi người, dùng đầu ngón tay viết xuống đất hai chữ — Cửu Lê.
"Cửu Lê..." Cố Minh Tranh nhẹ nhàng gọi tên y vài lần như đang khắc sâu từng âm tiết, sau đó khẽ chạm vào cổ y kiểm tra. Vừa chạm tới, lòng bàn tay hắn liền cảm nhận được nhiệt độ ấm áp, hoàn toàn khác với cơ thể lạnh băng của tang thi.
Hắn nhíu mày lo lắng, "Cổ họng của em bị sao vậy?"
Đôi mắt của Cửu Lê thoáng chốc xẹt qua một tia huyết quang, y bất ngờ đẩy hắn ra. Móng tay sắc nhọn lướt qua làn da, để lại vài vết xước mờ trên tay Cố Minh Tranh.
"Lão đại!" Tiểu Thiên và Lý Đại Tráng hoàn hồn, vội lao tới.
Bạch Hổ cũng bật dậy, gầm lớn rồi xông vào.
Nhưng Cửu Lê vừa giơ tay ra hiệu, Bạch Hổ lập tức dừng lại, nó ngoan ngoãn dậm dậm móng chân như đang đè nén cơn tức giận.
Sau đó, Cửu Lê trầm mặc đứng tại chỗ, y suy nghĩ một chút, rồi giơ tay viết lên không trung ba chữ — Thực xin lỗi.
Viết xong vẫn cảm thấy chưa đủ, y còn thêm một chiếc emoji "mặt khóc thút thít" bên cạnh.
Tuy nhiên, điều buồn cười là, gương mặt y vẫn lạnh lùng như tượng đá, không một gợn sóng cảm xúc, lạnh đến mức so với băng tuyết còn cao ngạo hơn.
"..." Tiểu Thiên há hốc miệng, không biết nên phản ứng thế nào.
Lý Đại Tráng gãi đầu, chỉ biết ngẩng mặt nhìn trời.
Cố Minh Tranh trong lòng khẽ động, giả vờ trầm giọng trách móc, "Tôi cứu em, vậy mà em lại lấy oán báo ơn?"
Bạch Hổ nhân lúc Cửu Lê không chú ý, len lén lùi về kế bên y.
Cửu Lê nghiêng đầu nhìn Bạch Hổ, chọc chọc nó, rồi chỉ vào bản thân, sau đó lại chỉ sang Cố Minh Tranh.
Bạch Hổ lắc lư cái đầu to của nó, như đang gật đầu khẳng định.
Cửu Lê hơi lùi lại, cẩn thận đánh giá Cố Minh Tranh. Một lúc sau, y nâng cằm lên thật cao, tỏ vẻ cao ngạo nhưng vẫn giơ tay lên vẽ một biểu cảm "mặt mỉm cười" trong không khí, mắt tròn xoe, nhìn hắn đầy vô tội.
"..." Thanh máu của Cố Minh Tranh thoáng chốc cạn đáy, hắn có hơi rụng rời một chút.
Đáng yêu quá mức cho phép.
Cũng không rõ lần này là thiết lập nhân vật gì, học ai cái chiêu bán manh đó thế không biết.
Cố Minh Tranh nhẹ giọng dỗ dành, nửa mềm mỏng nửa dụ ngọt, "Em theo tôi đi, tôi sẽ không so đo nữa. Được không, hửm?"
Cửu Lê nhíu mày suy nghĩ, bỗng bụng y vang lên một tiếng "rột rột" rõ mồn một.
Ngay lập tức y đỏ mặt, ôm bụng chạy trốn ra sau lưng của Bạch Hổ.
"Ùi ui, nhìn vậy ai mà tin y là tang thi cho được?" Tiểu Thiên lẩm bẩm với Lý Đại Tráng.
Nhà ai tang thi mà lại biết đỏ mặt, biết xin lỗi, còn biết đói bụng và ngoan xinh yêu muốn xỉu thế này?
Lý Đại Tráng gật gù, "Nếu tang thi đều như vầy, tôi tuyên bố xin chính thức yêu mạt thế."
Tiểu Thiên thở dài, lôi ra vài viên kẹo tính ăn để trấn định tâm hồn.
Cố Minh Tranh vừa thấy, liền vươn tay đoạt kẹo. Nhưng thay vì ăn, hắn kéo Cửu Lê lại gần, lột giấy gói rồi đưa đến bên môi y.
Tiểu Thiên: "......"
Cửu Lê ôm bụng, ngoan ngoãn hé miệng cắn lấy viên kẹo. Sau đó như phát hiện ra thế giới mới, đôi mắt của y long lanh cong lên thành hình trăng khuyết, y cười với Cố Minh Tranh. Rồi còn ngây ngốc nhìn chằm chằm mấy viên kẹo còn lại trong tay hắn, nuốt nước miếng ừng ực.
Cố Minh Tranh lắc lắc viên kẹo, cười như thể đang dụ con mèo nhỏ, "Ôm tôi một cái, cho em một viên. Hôn tôi một cái, tôi cho em hết. Theo tôi đi đi, muốn bao nhiêu kẹo có bấy nhiêu."
"......" Người bị cướp kẹo, Tiểu Thiên, như chết lặng. "Tui đang chứng kiến cảnh lão đại dụ con nít bằng kẹo đúng không?"
Lý Đại Tráng gãi đầu, "Cậu không thấy cái 'người sống lại từ cõi chết' kia có gì sai sai à? Rõ là người lớn mà hành vi cứ như em bé mới tập đi ấy."
Cửu Lê chớp mắt, suy nghĩ vài giây, sau đó nhào qua ôm lấy Cố Minh Tranh, còn tranh thủ hôn "chụt" một cái lên má hắn. Y tiện tay đoạt luôn mớ kẹo, rồi như con mèo bự, cọ cọ trong lòng hắn, lưu luyến không rời.
Cái cảm giác xa lạ lúc đầu, trong chớp mắt tan biến sạch sẽ.
Cố Minh Tranh mỉm cười, ánh mắt ngọt ngào như tắm trong bể đường.
Tiểu Thiên thì lặng lẽ phun tào, "Dễ dụ dữ vậy bây..." Cậu chàng bắt đầu nghi ngờ, không biết Cửu Lê có đang giả vờ ngây thơ hay không nữa.
Lý Đại Tráng thì nghĩ xa hơn, gã hỏi thẳng, "Lão đại, anh thật sự muốn mang người này về cùng sao? Mình còn chưa biết rõ lai lịch của cậu ta mà."
Cố Minh Tranh chỉ lạnh nhạt buông một câu, "Tôi vĩnh viễn không bỏ rơi em ấy."
Nói xong, hắn liền nắm tay Cửu Lê rời đi, vừa đi vừa cúi đầu nói gì đó, giọng nhẹ đến mức khiến Tiểu Thiên và Lý Đại Tráng không khỏi sởn da gà. Kiểu dịu dàng đó, hoàn toàn không phải phong cách thường ngày của lão đại nhà bọn họ!
Cửu Lê đi đứng khá kỳ quái, từng bước từng bước thật chậm, bước nào cũng lắc lư như trẻ con mới tập đi. Nếu không có Cố Minh Tranh nắm tay dắt đi, chắc y đã vấp ngã cả chục lần.
Đi được vài bước, y quay đầu lại, giơ tay vẫy vẫy với Bạch Hổ và đám động vật biến dị đứng gần đó.
Bạch Hổ nhìn y đầy lưu luyến, nhưng cuối cùng vẫn không đi theo.
Tiểu Thiên huých khuỷu tay Lý Đại Tráng, thì thầm với gã, "Đừng lo, còn có anh Văn Tử mà. Nếu người này thực sự có gì đáng ngờ, anh ấy tuyệt đối sẽ không để y ở lại băng mình đâu."
Lý Đại Tráng gật đầu, "Chủ yếu là do lão đại thích y thôi... Trước giờ anh chưa từng thấy anh ấy quan tâm ai như vậy."
Tiểu Thiên nghe xong gật đầu lia lịa, cực kỳ đồng tình với gã.
"Không biết đi đường à?" Cố Minh Tranh lại đỡ lấy Cửu Lê vừa suýt ngã thêm lần nữa, dở khóc dở cười. Tiểu mỹ nhân nhà hắn rốt cuộc là thiết lập nhân vật gì đây, sao hắn cứ cảm thấy y không giống con người cho lắm.
Cửu Lê kiêu ngạo hất cằm, viết một chữ "Biết!" lên không khí.
Rồi y đẩy Cố Minh Tranh ra, tự mình sải bước đi trước. Nhưng đi chưa được vài bước, y lại suýt vấp té.
Cố Minh Tranh khẽ cười, không nói gì cả, hắn chỉ nhẹ nhàng dang tay ôm gọn y vào lòng.
Cửu Lê chỉ chỉ tay ra đường, rồi lại ôm bụng, mặt không cảm xúc mà viết chữ "Đói" giữa không trung, còn kèm thêm cả một cái emoji 'mặt khổ sở như trái khổ qua'.
"Đói rồi à?" Cố Minh Tranh bật cười, không nói nhiều, bế ngang y lên luôn, "Vậy thì mình quay về ăn cơm trước đã, chuyện gì đó để tính sau."
Cửu Lê được ôm, cực kỳ thoải mái, y còn tranh thủ dụi dụi trong lòng Cố Minh Tranh. Đôi môi khẽ mím, bất chợt phát ra một tiếng cực nhỏ — "Meo~" — nhẹ đến mức bị tiếng gió rừng nuốt mất. Ngay cả Cố Minh Tranh ở gần cũng không nghe rõ. Rồi ngay sau đó, y lại trở về dáng vẻ im lặng như lúc đầu.
Khi họ rời khỏi khu rừng, tường thành vẫn còn nguyên tình trạng hỗn loạn. Trần Bang và nhóm dị năng giả đang tất bật gia cố phòng tuyến.
Thấy ba người quay lại, ai nấy đều kinh ngạc. Nhưng khi ánh mắt rơi xuống Cửu Lê, sự kinh ngạc lập tức chuyển thành cổ quái.
Bọn họ đi theo một con hổ biến dị, thế quái nào quay về lại ôm thêm một mỹ nhân? Chẳng lẽ con hổ đó là Hồng Nương trá hình?
Trần Bang ánh mắt lóe lên, hỏi thử, "Phó tiên sinh, vị này là...?"
"Người của tôi." Cố Minh Tranh đáp gọn lỏn, rồi nhanh chóng dắt Cửu Lê đi ăn cơm, không buồn dây dưa trò chuyện thêm.
Trần Bang tất nhiên không dại mà đi theo gặng hỏi. Gã chỉ nhẹ nhàng vẫy tay, âm thầm sai người đi điều tra.
Về đến căn cứ, Cửu Lê liếc nhìn xung quanh, chẳng có gì khiến y hứng thú. Cho nên y rụt về lại đằng sau lưng Cố Minh Tranh, đưa tay nghịch nghịch mấy cái nút trên áo hắn như con mèo con đùa dây.
Lý Đại Tráng đi lên, mở cửa phòng.
Cánh cửa vừa mở ra, hơn hai mươi ánh mắt sắc bén đồng loạt bắn tới.
Cảm nhận được áp lực cùng sát ý đáng sợ, mắt Cửu Lê lập tức đỏ ngầu. Y xù lên như một con mèo bị doạ cho dựng hết lông, rồi y túm chặt lấy Cố Minh Tranh, sức lực lớn đến mức khiến hắn suýt lùi một bước.
"Ngoan nào, đừng sợ." Cố Minh Tranh cảm thấy có điều không ổn, lập tức lên tiếng trấn an. Ngay sau đó, hắn liếc nhanh vào bên trong, lạnh giọng:
"Tất cả đứng yên. Đừng nhúc nhích."
Hơn hai mươi thành viên cốt cán của băng hắc đạo lập tức cứng đờ như tượng sáp, họ giữ nguyên tư thế, không ai dám động đậy.
Tác giả có lời muốn nói:
Xin lỗi mọi người, mấy ngày trước mình bận quá sức lo không xuể. Ngày mai mình sẽ bù thêm chương, cảm ơn cả nhà đã chờ nhé, cúi đầu cảm tạ! 🙇♀️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip