Chương 61: Hy vọng cuối cùng ở Tận Thế (5)

Chương 61: Hy vọng cuối cùng ở Tận Thế (5)

Cố Minh Tranh và cả nhóm tạm thời dừng chân ở thành phố Y vài ngày. Khác với cuộc sống tự do ở bên ngoài, trong căn cứ luôn có người tuần tra canh gác mỗi ngày. Cũng tiện thể cho mọi người thời gian để nghỉ ngơi, hồi phục thể lực.

Những người khác thì ngày ngày luân phiên giữa ăn, ngủ, luyện tập, bổ sung vật tư.

Riêng Cố Minh Tranh thì lại là: bón cho mèo ăn, dỗ mèo, ngửi mèo.

Tiểu Thiên ở sau lưng lặng lẽ phun tào, "Từ đây quân vương không còn thượng triều". Thời điểm rảnh rang cũng thấy lão đại dính lấy Cửu Lê, đi đâu làm gì cũng dẫn y theo, như thể hai người là một tổ hợp dính liền nhau, từng giây từng phút đều không rời.

Trần Bang ban đầu còn âm thầm cho người điều tra, nhưng mấy ngày sau thì khỏi cần — ai cũng nhìn ra được, Phó lão đại cưng chiều vị mỹ nhân bé bỏng kia đến độ nâng trên tay sợ rơi, ngậm trong miệng sợ tan.

Tuy vậy, không thể phủ nhận, Cửu Lê ngày càng thân thiết với Cố Minh Tranh. Từ e dè thận trọng lúc ban đầu, cho đến giờ liền cái mũi đều hếch lên thật cao, thật đỏng đảnh.

Buổi sáng đang ăn cơm, Cố Minh Tranh vừa quay đầu trò chuyện với người khác, Cửu Lê đã tranh thủ trộm một miếng cá khô bỏ vào miệng với  tốc độ ánh sáng. Đến khi hắn quay lại, thì chỉ thấy Cửu Lê ngồi ngay ngắn nháy mắt ngây thơ như chưa từng làm gì sai.

Mà miếng cá khô đó là do Cố Minh Tranh dặn dò người khác chuẩn bị riêng cho y. Khiến một đám đàn ông đầu trâu mặt ngựa phải nghiên cứu suốt mấy hôm mới làm ra được, vị thanh đạm mà thơm, vừa vào miệng là nghiện. Từ đó trở đi, cá khô và kẹo trở thành hai loại đồ ăn vặt quốc dân đối với Cửu Lê.

Vì sao lại là cá khô?

Bởi vì trong mắt Cố Minh Tranh, Cửu Lê chính là miêu yêu. Mà mèo thì tất nhiên phải ăn cá rồi!

Nếu không phải còn đang ở thời mạt thế, Cố Minh Tranh có lẽ đã mua sạch các loại cá khô trên đời. Sau đó đổ hết ra trước mặt cái vị người đẹp bé nhỏ này, để xem em ấy có vui đến mức mà kêu meo meo không.

Cố Minh Tranh chống cằm, lười biếng quan sát Cửu Lê đang ngồi ở một góc, lăn qua lăn lại quả cầu băng.

Quả cầu ấy treo lủng lẳng một đóa hoa tuyết nhỏ xíu, toàn bộ đều là "kiệt tác thủ công" của chính Cố Minh Tranh.

"E hèm!" Dư Văn Tín nhắc nhở, kéo hồn vía của lão đại nhà mình về, "Lão đại, đang họp đấy."

Cố Minh Tranh chẳng buồn dịch mắt, chỉ thờ ơ đáp, "Ừ, các cậu cứ tiếp tục đi, tôi nghe."

Cả phòng đưa mắt nhìn nhau. Ai nấy đều âm thầm cảm thán — lão đại trước kia lạnh nhạt bao nhiêu, bây giờ xuân tâm phơi phới bấy nhiêu. Cưng chiều đến mức muốn nâng người ta lên tận mây xanh luôn rồi.

"Lão đại, Trần Bang nói gã ta có một đứa em gái, hiện đang bị mắc kẹt ở một thôn nhỏ gần thành phố Y. Nhưng nơi đó giờ đang bị bao vây bởi tang thi, gã đã cử mấy đợt người đi giải cứu rồi, tất cả đều không thành công..." Lý Đại Tráng lên tiếng.

Tiểu Thiên nhíu mày, "Bị nhốt lâu như vầy rồi, con bé còn sống nổi không?"

Dư Văn Tín đẩy kính, giải thích, "Dù còn sống hay không, đó cũng là người thân duy nhất của Trần Bang. Gã hy vọng chúng ta có thể giúp một tay. Nếu mình đồng ý, gã sẽ đưa phần thưởng tương xứng."

"Thưởng?" Tiểu Thiên bán tín bán nghi, "Kèo này nghe đã thấy không thơm. Vả lại, hiện tại chúng ta đâu thiếu thốn gì đâu, đâu đáng mạo hiểm?"

"Có chứ." Dư Văn Tín đáp, "Trước tận thế, thành phố Y từng là trung tâm sản xuất ô tô nổi tiếng. Trần Bang nói gã còn giữ một chiếc xe thể thao đặc chế bằng hợp kim đặc biệt, có thể chống đỡ được công kích của tang thi cấp ba. Nếu chúng ta chịu giúp gã cứu em gái, chiếc xe đó sẽ thuộc về chúng ta. Thêm vào đó, họ còn tặng kèm hai chiếc xe địa hình chất lượng tốt. Chúng ta đông người, lại còn phải đi xa đến thành phố B, xe là thứ rất cần thiết. Lão đại, anh thấy sao?"

Cố Minh Tranh suy nghĩ một lát rồi mới nói, "Đã điều tra kỹ tình hình bên đó chưa?"

"Theo như lời của gã Trần Bang thì số lượng tang thi cấp thấp ước chừng hơn trăm con, có ít nhất hai con cấp ba. Bên đó chưa từng gặp con tang thi nào cấp bốn trở lên." Dư Văn Tín lắc đầu, "Mạt thế mới chưa đến một năm, mấy con cấp bốn chưa xuất hiện sớm vậy đâu."

Trong lúc mọi người đang bàn bạc, một quả cầu tuyết lăn từ từ đến bên chân của Cố Minh Tranh.

Hắn bật cười, cúi người nhặt nó lên.

Dù Cửu Lê vẫn còn chưa chịu lên tiếng ở trước mặt người khác, nhưng vừa thấy quả cầu tuyết của mình bị lấy đi, liền vội vàng lao nhanh như tên bắn. Y nhào thẳng vào lòng Cố Minh Tranh, suýt chút nữa ngã sõng soài.

"Chơi vui không?" Cố Minh Tranh đưa tay xoa đầu y, thấy tóc y không ra mồ hôi thì mới yên tâm.

Cửu Lê nháy mắt một cái, y cười híp mắt hôn lên má hắn. Vì có điểm mệt mỏi, y lười biếng rúc vào lòng hắn cọ cọ, chả buồn ngồi dậy.

Quá thấy cưng.

Cố Minh Tranh cảm thấy, thế giới này đúng là đang thử thách độ nhẫn nại của hắn.

Hắn vốn định làm vài chuyện người lớn với y, nhưng nghĩ đến tuổi thật của miêu yêu thì lại chùn bước.

Cửu Lê trông thì là dáng vẻ người trưởng thành, nhưng hành động và cử chỉ lại y như một bé mèo con. Biết đâu trong giới miêu yêu, y vẫn còn được xếp vào hàng nhóc tỳ cũng nên.

Nghĩ thế, hắn đành phải đè nén mọi suy nghĩ xấu xa, chỉ dám ôm ôm, hôn hít một chút cho đỡ ghiền.

Cánh tay ôm y có vẻ siết hơi chặt, khiến Cửu Lê thấy khó chịu. Y lập tức duỗi móng vuốt, vỗ vỗ bắp tay hắn.

Cố Minh Tranh nhướng mày, cười như không cười. Hắn cầm quả cầu tuyết quơ qua quơ lại để trêu Cửu Lê.

Cửu Lê bị chuyển động của quả cầu thu hút, y đu tới đu lui trên người của Cố Minh Tranh như leo cây. Chụp hụt vài lần, y liền chuyển sang cắn người.

Cố Minh Tranh mặt ngoài vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, trong lòng thì sắp bị chọc thủng bởi sự đáng yêu vô hạn của y.

"..."

Mọi người xung quanh thấy lão đại nhà mình từ "băng sơn mặt lạnh" chuyển sinh thành "núi lửa chảy mật ong", lập tức ăn ý mà mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, giả bộ như không thấy gì.

—— Ha!

—— Hừm!

—— Im!

Mỗi ánh mắt đều cất chứa ẩn ý, không cần lời.

Tiểu Thiên đành chịu, cậu dắt lại câu chuyện về chủ đề chính, "Vậy rốt cuộc chúng ta có giúp Trần Bang hay không? Có đi giải cứu không?"

Cố Minh Tranh rốt cuộc cũng hồi thần, hắn đáp gọn, "Đi đi, nhưng chỉ đem theo một nửa số người thôi."

Dư Văn Tín gật đầu, "Chính xác, đội ta xuất quân một nửa, thì bên gã Trần Bang cũng phải xuất một nửa."

Kế hoạch đã được thiết lập xong xuôi, Dư Văn Tín liền vội vàng đi tìm Trần Bang để bàn cặn kẽ chi tiết.

Cố Minh Tranh đứng lên, hắn kéo tay Cửu Lê, cười hỏi, "Chúng ta tiếp tục học đi đường nhé?"

Những người còn lại lập tức trở về trạng thái bận rộn của mình: người thì nấu cơm, người thì quét dọn, người thì sửa xe... Ai nấy đều đắm chìm trong chế độ "Bận quá mà, nên tụi tui không thấy gì hết á".

Cửu Lê thì lắc đầu nguầy nguậy, y sờ sờ bụng, há miệng ra chờ đút.

Cố Minh Tranh: "......"

Mấy ngày này sống chung, trong mắt hắn thì Cửu Lê cái gì cũng tốt, ngoại trừ một điểm: ăn hoài không no, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến đồ ăn. Vừa ăn no xong đã muốn ăn tiếp, ai đưa gì cũng nhận, đưa gì cũng ăn.

Y như kiểu bị bỏ đói tám đời.

Cố Minh Tranh từng nghĩ do y là miêu yêu, nên mới ăn khỏe. Vì vậy hôm qua, hắn có thử cho y ăn thêm nhiều cơm hơn xíu. Kết quả là nguyên ngày hôm đó, Cửu Lê đều uể oải, y cuộn trong lòng ngực hắn ôm bụng than thở, rõ ràng là ăn no căng nên khó chịu.

"Giữa trưa em ăn nhiều rồi, giờ không được ăn nữa." Cố Minh Tranh xoa đôi gò má đào của y, cúi đầu hôn nhẹ, "Mình đi dạo cho tiêu cơm ha?"

Cửu Lê giận dỗi ôm cổ hắn, cắn một phát lên môi.

"Bé cưng, hôn thì hôn, chứ đừng cắn."

Cửu Lê mặc kệ, tiếp tục nhào tới cắn loạn lên môi hắn như mèo con giận dỗi.

Cố Minh Tranh ôm y xoay vài vòng, dành thời gian chơi đùa cùng y.

Cửu Lê mở to đôi mắt sáng như sao, ánh nhìn long lanh gần như có thể truyền ra sóng tín hiệu "thích anh chết đi được" với Cố Minh Tranh.

Giỡn hớt một hồi, Cửu Lê mới chịu nghe lời, để Cố Minh Tranh dẫn dắt y học "đi".

Thế nên cả căn cứ liền một phen chứng kiến: vị người đẹp bé nhỏ trông như mèo con, đi được vài bước lại vấp té, đi một chút lại ngã cái "bịch", nhưng vì y đáng yêu quá, mà không ai nỡ cười.

Nhưng nhìn kiểu gì thì cũng thấy vừa ngốc vừa cư tê. Thật quá đáng mà, quá đáng yêu!

Còn lão đại nhà bọn họ — Cố Minh Tranh — trên mặt lúc nào cũng nở nụ cười dịu dàng, chỉ cần y vừa suýt té ngã là hắn nhanh tay đỡ được.

Hai người chỉ học mỗi việc đi bộ mà cũng có thể tán tỉnh nhau hết cả buổi trưa, khiến bầu không khí xung quanh ngập tràn sắc hồng lấp lánh. Sến đến mức khiến mấy tên đàn ông trong đội vừa hâm mộ vừa ê răng.

Trong một thế giới nơi phản bội, mâu thuẫn, thương tổn và đủ loại dơ bẩn lan tràn như mạt thế, cảnh tượng này hiếm thấy như một giấc mơ dịu dàng.

Không ít người dù cố không tỏ ra nhưng trong lòng đều thấy ấm áp.

Tối đến, Dư Văn Tín trở lại căn cứ sau khi bàn bạc xong xuôi với Trần Bang, hắn báo cáo, "Ngày mai bắt đầu xuất phát. Trần Bang sẽ dẫn người đi cùng chúng ta. Gã nói, sống thì phải thấy người, chết thì phải thấy thi thể."

Tiểu Thiên gật gù, "Khẩu khí khá đấy."

Cố Minh Tranh nắm tay Cửu Lê, hắn quay sang dặn dò đồng đội, "Tối nay mọi người nghỉ ngơi cho tốt. Sáng mai tập hợp đúng giờ."

Cả nhóm đồng loạt giơ tay thành hình "OK".

Hắn cúi đầu, nhẹ nhàng hỏi: "A Lê, em..."

Cửu Lê chớp mắt nhìn hắn.

Cố Minh Tranh tức thì giọng mềm hẳn, đưa tay xoa mặt y, "Thôi, đi với tôi nhé. Tôi sẽ bảo vệ em."

Cửu Lê nghĩ một lát, rồi vẽ một cái emoji mặt cười trong không khí, chỉ vào hắn, rồi chỉ vào chính mình, làm động tác: Em cũng sẽ bảo vệ anh.

Cố Minh Tranh vừa nhìn đã hiểu, ánh mắt hắn đặc biệt ôn nhu, "Ừm, được."

Hôm sau, gần nửa nhóm tập hợp.

"Lão đại, anh định mang Cửu Lê theo luôn à?" Dư Văn Tín hơi bất ngờ, hắn không đi theo mọi người, nên hắn tưởng Cố Minh Tranh sẽ giao Cửu Lê lại cho mình chăm sóc, "Cậu ấy không có dị năng phải không?"

Nghe đến đây, Cửu Lê lập tức ôm lấy Cố Minh Tranh, không chịu buông tay.

Cố Minh Tranh dịu giọng dỗ dành, còn tiện tay bóc một viên kẹo nhét vào miệng y, "Không sao, tôi sẽ chăm cho em ấy."

Nếu để Cửu Lê ở lại, lỡ đâu y đột nhiên biến mất, thì hắn đi đâu tìm y đây?

Nói thẳng ra thì — dù sao đây cũng chỉ là một thế giới giả thuyết. Những người khác dù có gắn bó đến mấy, cũng chẳng thể so được với vị trí của Cửu Lê.

Dư Văn Tín thấy hắn kiên quyết thì cũng không nói gì thêm.

Lý Đại Tráng và Tiểu Thiên vỗ vai Dư Văn Tín, "Yên tâm đi, bọn này nắm rõ tình hình lắm. Đi lần này không khó đâu."

Thế là cả nhóm lên đường, đến tường thành hội quân với người của Trần Bang, rồi sau đó cùng nhau lên xe, tiến về mục tiêu.

"Em gái tôi tên Nhân Nhân, năm nay 12 tuổi," Trần Bang kể dọc đường, "Nhà nghèo nên nó sống cùng ba mẹ ở trong thôn, còn tôi ra ngoài bươn chải. Hồi trước khi mạt thế, tôi nhận được cuộc gọi từ trưởng thôn bảo ba mẹ tôi yếu lắm rồi, đốc thúc tôi nhanh chóng quay về. Ai ngờ còn chưa đến nơi thì tận thế đã xảy ra..."

Gương mặt gã đầy vẻ tự trách, cả xe lập tức chìm vào yên lặng. Cảm giác đó thì ai mà không hiểu, bởi vì suốt quá trình sinh tồn, những câu chuyện như thế này đã xảy ra như cơm bữa. Bây giờ bọn họ nghe xong còn thấy đồng cảm. Chỉ sợ đến một ngày, trái tim cũng chai sạn đi, chẳng còn cảm nhận gì nữa. Đến lúc đấy, bọn họ có khác gì tang thi đâu?

"Trời đất, vực dậy tinh thần cái nào!" Tiểu Thiên đột nhiên la lên, "Anh nhất định sẽ đoàn tụ cùng em gái anh thôi!"

Trần Bang nghe vậy, xúc động nói, "Cảm ơn cậu."

Cửu Lê ngồi phía sau, kéo kéo áo Cố Minh Tranh, y giơ tay cong thành một cái hình tròn.

Cố Minh Tranh bật cười, "Đúng vậy, là đoàn viên."

Nghe vậy, Cửu Lê lập tức phấn khích, ôm hắn cọ tới cọ lui.

Khoảng nửa ngày sau, đoàn xe đến được khu thôn nhỏ mà Trần Bang nhắc đến. Vùng này chỉ lác đác vài tang thi cấp thấp đang lãng vãng xung quanh.

"Xe không thể chạy tiếp vào trong."

Trần Bang dẫn đầu xuống xe, cả nhóm cũng lần lượt nối bước.

Cố Minh Tranh nắm chặt Cửu Lê, dặn nhỏ bên tai, "Đi sát theo tôi, đừng buông tay."

Cửu Lê nghiêm túc dẫm từng bước, cố gắng bước vững để không bị ngã.

"Mọi người cẩn thận!" — Lý Đại Tráng là dị năng giả hệ thổ, gã vừa hét vừa mở đường.

Trong chớp mắt, dị năng rực rỡ đủ loại bắn ra: lửa, nước, băng, sấm, như một trận trình diễn ánh sáng khiến người ta hoa mắt.

Cửu Lê ngây ngốc nhìn Cố Minh Tranh thi triển *băng nhận, hai mắt đều không chớp. Rồi y ôm ra quả cầu băng của mình, giơ lên khoe khoang — Em cũng có nè! (Lưỡi dao bằng băng)

Tuy quân số không đông, nhưng ai cũng là người có kỹ năng, tác phong rõ ràng, nên việc dọn sạch lũ tang thi xung quanh không quá khó.

Cố Minh Tranh còn có dư thời gian đùa với Cửu Lê, "Nhớ đừng ném ra ngoài đó."

Cửu Lê lắc đầu, bật ra một tiếng kêu thật nhỏ, "Meow~"

Kỳ lạ là... các tang thi xung quanh vừa nghe thấy liền khựng lại trong chốc lát. Không một con nào dám tiếp tục công kích về hướng vị trí của Cửu Lê.

Trùng hợp là, Cửu Lê được Cố Minh Tranh che chở kín mít, nên mới không ai nhận ra điều dị thường.

Rất nhanh, toàn bộ tang thi cấp thấp đều bị dọn sạch. Trần Bang nhìn quanh, ánh mắt dần sáng lên tia vui mừng, gấp gáp lao về phía thôn làng.

Ngay lúc đó, từ đỉnh núi trong thôn vang lên một tiếng *huân thanh. (huân: một loại tù và/khá giống kèn/ bằng sừng dùng để báo hiệu)

"Có người sống!" — Tiểu Thiên reo lên.

"Em gái tôi không biết thổi huân... Mà trong thôn cũng không ai biết..." Trần Bang cau mày, gã gãi đầu bối rối.

Ngay lúc ấy, Cửu Lê đột ngột đứng sững tại chỗ. Theo tiếng huân dần rõ ràng, trong mắt y xuất hiện ánh đỏ đầy sát khí.

"A Lê?" Cố Minh Tranh lập tức siết chặt tay y, "Sao vậy em?"

"MÉOWW!!!"

Nếu giờ Cửu Lê mang hình mèo, chắc chắn toàn thân của y đều dựng đứng lông, lập tức vào tư thế chiến đấu. Cả người tỏa ra một loại uy áp — phẫn nộ cực hạn, sẵn sàng xé xác kẻ thù bất cứ lúc nào.

Tác gi có li mun nói:

Cảm ơn mọi người đã theo dõi đến đây. Về cặp đôi chính sẽ được nhấn mạnh rõ hơn trong văn án, về sau tác giả sẽ không giải thích lại nha. Hôm nay có sự kiện quân thượng lên sân khấu, moah moah (づ ̄3 ̄)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip