Chương 92: Công chúa điện hạ của ta (5)

Chương 92: Công chúa điện hạ của ta (5)

Vettel nâng viên đá quý bằng cả hai tay, ánh mắt cậu dừng lại trên dung nhan kiều mỵ của vị công chúa, trong mắt lấp lánh một tia nóng bỏng khó hiểu.

Cố Minh Tranh lạnh lùng liếc qua, cái nhìn băng lãnh khiến đối phương bất giác run lên.

Vettel cố ý ép cho bản thân bình tĩnh, nhưng trong lòng lại ngợp trong sợ hãi. Rốt cuộc kẻ này là ai, mà khí chất lại cường đại đến vậy?

"Arlo này, con định làm thế nào?" Lão quốc vương phá vỡ bầu không khí yên tĩnh trong cung điện.

Công chúa Arlo tựa như chẳng nhận thấy bầu không khí kỳ lạ, y bình thản đáp: 

"Xin phụ vương yên tâm. Thánh quang sẽ rửa sạch từng ngóc ngách trong cung điện, khiến hắc ám chẳng còn chốn dung thân."

Nói như vậy, tức là y đã đồng ý thực hiện nghi thức Thánh Quang Tẩy Lễ.

Lão quốc vương vừa nghe xong, ông lập tức gật đầu, trên gương mặt thoáng lộ vẻ nhẹ nhõm.

Cố Minh Tranh dứt khoát gọi Thiên Thần Nhỏ:

"Này 103, nghi thức đó sẽ làm bại lộ thân phận của tôi sao?"

"Còn phải hỏi." Giọng của Thiên Thần Nhỏ đầy thành khẩn.

Cố Minh Tranh khẽ nheo mắt nhìn công chúa Arlo. 

Tiểu mỹ nhân không thể nào không biết rõ thân phận thật sử của hắn. Y đang toan tính điều gì

Từ khi bị Lạc Phàm tính một thế cờ hiểm ở thế giới đầu tiên, hắn chưa bao giờ nghi ngờ về năng lực mưu trí của bé người yêu nhà mình.

"Với sức mạnh của tôi bây giờ, có cách nào giải quyết triệt để cái tên Vettel kia không?" Hắn hỏi tiếp.

"Ngài đương nhiên dư sức để đánh bại tên đó," Thiên Thần Nhỏ đáp, "nhưng muốn hoàn toàn giết cậu ta, thì không. Vì cậu ta sở hữu thần cách."

Cố Minh Tranh tiếp tục hỏi, "Vậy điều kiện để tiêu diệt cậu ta hoàn toàn là gì?"

"Chính là đoạt tín ngưỡng." Thiên Thần Nhỏ nghiêm túc trả lời hắn.

"Nguồn gốc thần cách của cậu ta xuất phát từ Liên minh Chư Thần. Chỉ cần ngài san bằng liên minh ấy, thần cách của cậu ta sẽ tan rã. Khi đó, muốn lấy mạng tên đấy cũng chỉ như trở bàn tay."

Cố Minh Tranh chợt nghĩ đến tam đại trận doanh: Quang Minh, Hắc Ám và Chư Thần.

Muốn chống lại thế lực thứ ba giằng co giữa hai phe Quang Minh và Hắc Ám, không phải một mình hắn là có thể làm được. Trừ phi hắn khởi chiến và huy động sức mạnh của Đế quốc Massah cùng Vực Sâu Hắc Ám.

Thế nhưng, một khi Đế quốc Massah phát binh tấn công Liên minh Chư Thần, Đế quốc Grimm và Thần Đình Quang Minh tất nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội mà chen chân vào. 

Xét về lý, Đế quốc Grimm từ lâu đã xem Liên minh Chư Thần là kẻ địch.

Ba phương thế lực, tam cường tranh chấp, cân bằng mong manh.

Cố Minh Tranh chỉ có thể nghĩ đến một con đường: nắm giữ cả Quang Minh lẫn Hắc Ám trong tay, rồi đồng loạt phát binh, san phẳng Liên minh Chư Thần.

Một bước ấy khó như vượt trời. Bảo sao phần thưởng lại đặt cao đến thế.

Trong khi hắn còn đang mưu tính trong lòng, thanh âm trong trẻo của công chúa Arlo đã vang lên: 

"Arnold, theo em đến tế đàn nhé."

Nếu thi triển thần thuật ở tại tế đàn tối cao, trong trung tâm của cung điện, thì hiệu quả sẽ mạnh mẽ hơn bình thường.

Lão Quốc Vương lập tức hạ lệnh cho toàn bộ người hầu trong cung gấp rút chuẩn bị, ông không phép chậm trễ chuyện này thêm một giây nào nữa.

Cố Minh Tranh khẽ nghiêng đầu, hắn liền bắt gặp công chúa Arlo cong nhẹ khóe môi, ánh mắt lấp lánh, dịu dàng cười với hắn.

"Điện hạ có ghét hắc ám không?" Hắn cũng cười với y một cái, rồi thử dò hỏi.

"Em được sinh ra ở lãnh địa Quang Minh, mà Quang Minh và Hắc Ám vốn là hai thế lực đối đầu," Arlo cất giọng bình thản, chẳng vương chút oán hận. 

"Từ nhỏ, em đã được dạy rằng bóng tối là tà ác. Là Thánh nữ, sứ mệnh của em chính là trừ khử tà ác."

"Hoá ra từ trước tới giờ, công chúa chỉ nghe người khác nói rằng Hắc Ám là tà ác. Chứ chưa bao giờ thật sự bước chân vào nơi đó sao?"

Y nhìn hắn, ánh mắt sâu thẳm rồi khẽ mỉm cười, "Đúng vậy."

Chỉ cần một cái liếc mắc, hắn đã hiểu, y muốn làm gì.

Công chúa Arlo nói tiếp:

"Có lúc em vẫn nghĩ, Thánh quang chân chính sẽ chẳng bao giờ sợ hãi bóng tối, cũng chẳng mang theo thành kiến. Nó có thể chiếu sáng đến mọi nơi, kể cả nơi sâu thẳm nhất trong hắc ám."

Cố Minh Tranh nghe ra được ẩn ý trong câu nói của y.

Thiên Thần Nhỏ bay vút ra ra, nó cười tủm tỉm: 

"Dạ thưa đại ma vương, ý của công chúa là ngài đừng có giả bộ làm kỵ sĩ kỵ ơ chi cho mệt nữa. Mà ngài hãy nhanh cái tay lẹ cái chân, bế y về quê đi."

Cố Minh Tranh chỉ cười nhạt, trong giọng nói đầy ngờ vực:

"Từ khi còn ở khu rừng Hắc Ám, cậu đã ép tôi phải tiếp cận công chúa. Chuyện này hoàn toàn khác những thế giới trước. 103, có phải cậu đã lập giao ước gì với ai không?"

Ở những thế giới trước, hệ thống luôn liều chết ngăn không cho họ gặp mặt. Mà giờ nó lại giúp hắn giăng tơ hồng, cố tình thúc ép cho cả hai "tổ đội" chung với nhau.

Ký chủ của nó quá nhạy bén rồi! 

Thiên Thần Nhỏ nghe vậy thì toát mồ hôi hột, nó vội vã bay vọt lại vào trong không gian, không dám trả lời.

Cố Minh Tranh âm thầm cười lạnh. Cái tên hệ thống này không những kém thông minh, giờ lại còn dám bắt tay liên thủ với kẻ khác. Lỡ không khéo, hắn có khi bị chính sự đần độn ngây thơ của nó hại cho tanh bành.

Lần này trở về hiện thế, hắn phải nói chuyện rõ ràng với nó.

Chứ để cả đời thanh danh của hắn bị hủy trong tay của tên hệ thống không đáng tin này, thì quá buồn cười rồi.

Quốc vương ban chiếu lệnh. Ngoài cung điện, dân chúng chen chúc đông nghịt. Từ xa, họ ngước nhìn công chúa trên tế đàn, dáng vẻ tựa như một vị thần giáng thế. Tiếng thánh ca vang vọng trong không gian, hòa cùng niềm kính ngưỡng dâng trào.

Arlo khẽ nâng tay. Chiếc váy dài trắng muốt quét đất, kim quan lấp lánh trên mái tóc bạc, quanh thân y tỏa ra một vòng sáng rực rỡ, khiến toàn bộ quảng trường như chìm trong Thánh quang.

"Arnold, em bắt đầu nhé." 

Arlo khẽ mỉm cười, ánh mắt hướng về muôn dân, không hề dao động.

Đúng vào khoảnh khắc vầng thánh quang loé sáng, bầu trời bỗng tối sầm lại. Một tầng hắc khí cuồn cuộn kéo đến, che phủ cả không gian.

"Trời ơi!"

"Chuyện gì xảy ra vậy?"

Một con rồng đen tuyền xé toạc bầu trời, đôi cánh khổng lồ quét ngang không trung. Chỉ trong chớp mắt, công chúa và kỵ sĩ đã biến mất không dấu vết.

Đội ám vệ của Thần Đình lập tức xuất hiện. Gương mặt ai nấy lạnh băng, ánh mắt như thép, dồn toàn lực truy theo dấu vết của rồng.

"Công chúa bị bắt rồi!!"

"Chuyện gì đang xảy ra thế này?!"

"Xin thần minh hãy phù hộ cho điện hạ!"

Trong cơn hỗn loạn ấy, Lão quốc vương lại vừa kinh vừa giận, ông gào lớn ra lệnh.

Còn vị công chúa điện hạ mà mọi người đang lo lắng, giờ phút này lại đang an nhiên ngồi trên lưng rồng, để mặc chàng kỵ sĩ đại nhân ôm gọn vào lòng, thong dong bay lượn giữa tầng mây.

"Em sợ không?" Giọng của hắn trầm thấp bên tai.

Arlo nghiêng mặt khẽ nhìn hắn, giả giọng nữ đáp lại:

"Sợ quá..."

Bộ dạng của y khiến Cố Minh Tranh không khỏi bật cười.

Y còn sợ chưa ra hình ra dáng, làm bộ nâng tay che má, khẽ run rẩy: 

"Chàng là ai? Muốn đưa ta đi đâu?!"

Hắn nửa cười nửa nghiêm, nhéo nhéo gương mặt của y đe doạ: 

"Ta là hoàng tử Massah. Vì say mê gương mặt của công chúa, nên nảy lòng tham, muốn bắt em về làm vợ."

"Hứ~, nếu chàng say mê ta sái cổ, thì ít ra cũng phải dâng lên sính lễ đàng hoàng. Đâu ra cái kiểu bắt cóc phi pháp thế này?"

Cố Minh Tranh trầm ngâm một lát, sau đó ôm siết chặt y, rồi gật đầu: 

"Sính lễ đương nhiên phải có. Nhưng hiện tại, ta cũng sẽ không thả em chạy thoát."

Arlo nghe vậy cũng ngừng diễn trò, y ngả người ôm lấy cổ hắn: 

"Sao, sợ em chạy hả?"

Cố Minh Tranh kiềm lòng không đậu, thơm thơm khoé miệng của y: 

"Em vĩnh viễn chạy không thoát."

Arlo bật cười, y ghét sát lại gần hôn hắn đầy lưu luyến.

Cuồng phong gào rít, cuốn tung mái tóc dài màu bạc, ngay cả chiếc vương miện trên đầu y cũng nghiêng lệch chẳng còn ra dáng.

Công chúa Arlo tháo vương miện xuống, bàn tay khẽ làm phép, phủ lên một lớp thần lực Quang Minh rồi mạnh tay ném nó đi mất. Dù sao với năng lực của y, thì cũng nên để lại chút dấu vết truy tung, tránh cho kẻ khác nghi ngờ. 

"Công chúa điện hạ, chưa ai bảo em, khi hôn phải tập trung à?" Cố Minh Tranh giữ chặt bàn tay y, ép xuống, đè y nằm ngửa trên lưng chú rồng, để mặc cho mái tóc bạc tung bay trong gió. Lấp lánh rạng rỡ như hoà vào ánh trăng.

"Chàng dạy em đi ~," Giọng của Arlo vẫn vô cùng kiêu ngạo, chẳng có chút dáng vẻ nào của một tù binh.

Cố Minh Tranh cúi xuống, cạy mở đôi môi mỏng của y. Đầu lưỡi uyển chuyển xâm nhập, chẳng chút khách khí mà quấn siết lấy, cắn cắn mút mút.

Chú rồng đen vẫn uy dũng lướt đi trên bầu trời, xuyên qua núi non sông dài, dường như cũng không muốn để ý xem trên lưng mình đang diễn ra trò gì.

Mãi một lúc lâu hai người tách nhau ra.

Arlo bị gió tạt qua lớp váy dài chấm gót, khẽ rùng mình nâng lên cẳng chân ngọc ngà, cất giọng chậm rãi: 

"Hoàng tử, chiếc hài thủy tinh của công chúa rớt rồi."

Cố Minh Tranh: 

"..."

Arlo cười trêu, : 

"Nhặt giúp em được không?"

"Bé cưng, em vốn dĩ đâu có chiếc hài thuỷ tinh nào."

Cũng có phải đang quay phim Công Chúa Lọ Lem đâu.

"Không lẽ em phải đi chân trần sao? Không được đâu, em là công chúa khuê các đó."

Cố Minh Tranh nhịn cười, cởi ra chiếc áo choàng bao bọc lấy y. Hắn vô cùng hưởng thụ đặc quyền được dỗ người yêu:

"À vâng vâng, em là công chúa nhỏ. Vậy thưa công chúa điện hạ, ta có thể ôm em về nhà không?"

Trong nháy mắt, con rồng đã vượt qua khu rừng hắc ám, hạ xuống biên giới Đế quốc Massah rồi lao thẳng vào vực sâu.

Arlo chớp mắt, nở nụ cười hoàn mỹ, rồi theo lễ nghi đặt tay vào lòng bàn tay hắn: 

"Thực vinh hạnh, thưa hoàng tử điện hạ."

Thế là Cố Minh Tranh ôm chặt vị "công chúa tù binh", đưa y thẳng tiến đến Vực Sâu Hắc Ám. Sở dĩ hắn còn chưa quay về cung điện Massah, là bởi vì cần thêm thời gian để dung hợp thần cách một cách hoàn chỉnh, trở thành Thần Hắc Ám chân chính.

Nhưng vầng thánh quang trên người của công chúa Arlo quá mạnh, khiến kết giới nơi đây bị ăn mòn gần phân nửa. Không cần nghĩ ngợi, tin tức này lập tức bùng nổ  Sâu Hắc Ám.

— Luca điện hạ bế một cô gái trở về!

— Xì, chỉ một cô gái thôi mà, điện hạ cũng tới tuổi cập kê rồi mà.

— Không phải đâu... hình như đó là công chúa của nước láng giềng thì phải, Thánh nữ của Thần Đình Quang Minh!

— Cái gì cơ... từ từ! Mi nói ai???!!!

Tin tức truyền ra, chỉ trong một ngày đã chấn động khắp Vực Sâu Hắc Ám. Người người bàn tán, kẻ thì hoảng hốt, kẻ thì bối rối, chẳng ai dám tin vào tai mình. Nhưng rồi rất nhanh, bọn họ tự tìm lý do để trấn an nhau: chắc chắn điện hạ không phải vì mê sắc đẹp mà động lòng, mà là bắt giữ Thánh nữ làm con tin, để tra xét cơ mật.

Họ tin chắc là như thế.

Nhưng rồi chưa đầy một ngày, tất cả đều bị vả mặt.

"Luca điện hạ, ngài đường đường là hoàng tử, là Thần Hắc Ám tương lai. Vì sao lại sai bảo chúng thần đi mua những món đồ của Thần Đình Quang Minh vậy?"

"Vì ma lực hắc ám sẽ tổn thương đến Arlo."

"...Ủa, vậy ngài còn dùng ma lực hắc ám để làm cho hoa Mạn Đà La nở chi dị?"

"Hoa đẹp phải đi đôi với mỹ nhân."

"..."

"Vậy ngài nói thật đi, công chúa Arlo là tù binh ngài bắt về phải không?"

Còn chưa kịp trả lời, một tiếng cười thanh nhã khẽ vang lên.

Từ trong điện, một dáng hình bước ra. Trên người y là chiếc váy trắng tinh khôi, phủ đầy ánh thánh quang.

Công chúa Arlo tựa vầng trăng sáng giữa chốn u tối, kiều diễm và ung dung, khiến ai cũng phải lặng người.

"Tù binh?" Y chậm rãi cười, giọng mềm nhưng đanh thép, "Luca, chẳng phải chàng nói rằng, đang chuẩn bị sính lễ sao?"

Cố Minh Tranh thở dài, quay sang nhìn đám tín đồ Hắc Ám đang sững sờ, bình thản nói: 

"Thật ra là ta đang chuẩn bị cầu hôn."


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip