Chương 96: Công chúa điện hạ của ta (9)

Chương 96: Công chúa điện hạ của ta (9)

"Lũ khốn khiếp!"

Trong đại điện Thần Đình Quang Minh, Vettel bước đi từ cuối hành lang dài. Trên khuôn mặt cậu vẫn giữ nụ cười ôn hòa, thân thiện, vừa đi vừa gật đầu chào mọi người, nhưng trong lòng thì không ngừng thầm rủa.

Hôm ở Tháp Hắc Ám, cậu và Hurley đã bàn bạc kỹ, dự định dùng Arlo công chúa làm con tốt thí, khiến cả hai thế lực Quang Minh và Hắc Ám rơi vào hỗn loạn, tạo cơ hội cho bọn họ chen giữa.

Thế nhưng, từ ngày trở về Thần Đình đến nay đã hơn nửa tháng, công chúa Arlo vẫn không rời khỏi đại điện nửa bước. Đừng nói là khống chế, ngay cả bóng dáng của y, cậu còn chưa thấy.

Những kẻ khác thì thi nhau giễu cợt, còn ả tư tế Leena thì công khai châm chọc khinh bỉ cậu.

Vettel vừa tức, vừa nhục, quyết định triển khai kế hoạch sớm hơn dự tính.

May thay, cơ hội rốt cuộc cũng đến.

"Cậu là ai?"

Bị chặn lại trước Thánh điện, Vettel không hoang mang, cậu chỉ chắp tay hành lễ:

"Thần là Vettel, học trò của Đại tư tế Parlin, thuộc Đế quốc Grimm. Có việc trọng yếu cần cầu kiến Thánh nữ điện hạ."

Kỵ sĩ canh gác gật đầu đáp lễ với cậu chàng, rồi quay vào bẩm báo. Chẳng bao lâu sau gã đã quay lại, ra hiệu mời vào.

Bước vào đại điện, Vettel lập tức trông thấy công chúa Arlo đang ngồi ở thượng vị, dáng người của y cao quý mảnh khảnh, ánh mắt bình thản nhìn xuống.

Bạch y, kim quan. Thánh quang rực rỡ lưu chuyển quanh thân.

Từ lần đầu tiên gặp, vị công chúa này lúc nào cũng mang dáng vẻ thanh nhã, mỹ mạo kiều diễm đến mức siêu thực. Vettel phải công nhận, trong tất cả những thế giới mà cậu từng đi qua, y là nhân vật NPC hoàn hảo nhất mà cậu từnng gặp.

Đáng tiếc, vị công chúa này chỉ là một thực thể được đắp nặn từ số liệu.

Điều khiến cậu vui mừng nhất là, hôm nay bên cạnh y lại không có tên kỵ sĩ âm hồn bất tán, Luca Hughes chết tiệt kia.

Sau vài lời chào hỏi qua loa, Vettel liền hiện lên điệu bộ lo lắng, đi thẳng vào vấn đề:

"Thưa điện hạ, thần đến là để truyền đạt tin tức quan trọng, mà thầy của thần đã mạo hiểm tính mạng để gửi gắm..."

Nghe đến hai chữ "mạo hiểm cả tính mạng", Arlo khẽ nhíu mày.

"Không lâu trước đây, Đế quốc Massah đã phái sứ giả đến cầu hôn. Ban đầu, Quốc vương bệ hạ đã kiên quyết từ chối." Giọng Vettel chùng xuống, nặng nề bi thương. 

"Thế nhưng chỉ vài ngày sau, bệ hạ đột nhiên lâm bệnh hôn mê. Còn vương huynh Elloe của ngài, người đã nằm liệt suốt hai mươi năm, lại tỉnh dậy một cách kỳ tích và tạm thời nắm giữ vương quyền. Điều đáng nói là trong các cuộc đàm phán với Massah, ngài ta liên tục tỏ vẻ nhân nhượng, thậm chí còn đồng thuận việc liên hôn."

Nghe đến đó, ánh mắt Arlo tối lại. Y nhìn cậu, giọng trầm tĩnh mà uy nghi:

"Ta chưa từng nhận được tin tức này. Lời cậu nói, có phải thật không?"

"Thưa điện hạ, thần không dám!" Vettel tiếp tục nói:

"Không biết điện hạ còn nhớ chăng, lần trước khi người trở về thăm hoàng tử, đã từng phát hiện dấu hiệu xâm nhập của thế lực Hắc Ám ở trong cung điện. Sau đó liên tiếp xảy ra nhiều biến cố, chuyện ấy đến giờ vẫn chưa có lời giải. Mãi đến lần này, sư phụ mới nhận ra điều khác thường."

"Trong lúc thầy ấy liều mình điều tra, thì phát hiện ra rằng, mọi chuyện đều là âm mưu được sắp đặt. Lực lượng Hắc Ám không phải xâm nhập từ bên ngoài, mà là có kẻ phản đồ ẩn giấu trong cung điện, hắn đã phản bội đế quốc, phản bội Quang Minh!"

Vettel nói rồi nâng tay. Trên tay của cậu là một viên đá quý tỏa sáng lấp lánh, đó chính là bảo thạch hộ thân mà Arlo từng tặng cho Parlin.

Chỉ thấy tia sáng lóe lên từ viên đá ấy, hình ảnh của Đại tư tế Parlin hiện ra, thân thể của ông ta chồng chất vết thương, âm giọng run rẩy:

"Bẩm thánh nữ điện hạ... đế quốc nguy rồi! Bệ hạ... cũng nguy rồi!"

Vừa dứt lồi, hư ảnh của ông liền tan biến trong không khí.

Arlo lập tức đứng dậy, ánh mắt trở nên sâu không thấy đáy.

Vettel trong lòng mừng thầm. Thánh nữ Quang Minh vốn tâm tính đơn thuần, dễ tin người. Huống chi, hình ảnh này vốn là thật, dù sao cũng là kết quả do đám đồng đội của cậu ta gây ra.

Giấu đi nụ cười thắng lợi, Vettel tỏ vẻ đau đớn, cúi đầu chờ y ra lệnh.

Sau một hồi im lặng, Arlo khẽ hỏi:

"Phản đồ là ai?"

Vettel nghiêm giọng, gằn từng chữ rõ ràng:

"Là vương huynh của ngài, điện hạ Elloe."

Tay Arlo siết chặt tay ghế vịn, đôi mắt trong suốt của y phủ một tầng sương mờ. Giọng nói của y lạnh dần:

"Đó là trữ quân của đế quốc... cũng là anh ruột của ta."

"Vương tử bệnh nặng suốt hai mươi năm, ít khi tỉnh táo. Điện hạ đó giờ vẫn luôn ở tại Thần Đình, ngài có chắc là bản thân đã hiểu hết được ngài ấy?" Vettel thở dài, giọng trầm thấp. 

"Trước bờ vực tử vong, cho dù có là trữ quân, thì con người cũng có thể dễ dàng ruồng bỏ tín ngưỡng."

Arlo khẽ nhíu mày, y nói một cách quả quyết:

"Ta không tin! Ta phải trở về cung điện, trực tiếp đối chất với anh ấy!"

Vettel cúi đầu, giấu đi nụ cười đắc ý. Chỉ cần công chúa rời khỏi Thần Đình, mọi việc sẽ thuận buồm xuôi gió.

Vettel mang theo tâm thế của kẻ chiến thắng, hành lễ rời đi.

Vẻ bi thương trên gương mặt công chúa Arlo chợt tan biến. Y khẽ ngẩng đầu, dáng điệu lười nhác mà kiêu ngạo. 

Chỉ trong giây lát, bóng dáng của Cố Minh Tranh lặng lẽ xuất hiện từ sau lưng y. Hắn vòng cánh tay qua, ôm gọn y vào lòng.

"Đâu cần phải nhiều lời với tên đó như vậy?" Giọng của hắn dù mang ý cười, nhưng tay lại không ngừng siết chặt.

Arlo nghiêng đầu, cười khẽ:

"Cũng phải cho họ cơ hội để gây sóng gió chứ, nếu không thì phải đợi đến bao giờ?"

Cố Minh Tranh hiểu ý, chỉ là không nói gì. 

Từ ngày dung hợp cùng với thần cách Hắc Ám, cảm xúc trong hắn đôi khi trở nên vô cùng hỗn loạn. Mỗi khi thấy y nói chuyện cùng kẻ khác, trong lòng hắn lại dấy lên những cảm xúc âm u, lòng tham chiếm hữu mãnh liệt, cuộn trào như sóng ngầm.

Hắn khẽ day trán.

Arlo chớp mắt, rồi nắm lấy cổ tay hắn. Giữa trán của y sáng lên ấn ký của Quang Minh, ánh sáng tinh khiết tựa nắng mai rọi xuống. 

Cùng lúc, trên người của Cố Minh Tranh hiện lên từng lớp sương đen, hắc khí rít gào tựa như bị thách thức.

Công chúa nghiêng đầu nhìn hắn, giọng khẽ "Hửm?" một tiếng.

Cố Minh Tranh mỉm cười, cúi xuống hôn lên gò má hồng hào của y. Ngay lập tức, hắc khí liền tan biến, hoàn toàn bị thánh quang nuốt trọn.

"Sao lại thu tay rồi?" Y hỏi nhỏ.

Trong suốt khoảng thời gian này, Arlo đã dần dung hợp trọn vẹn với thần cách Quang Minh.

Tuy nhiên ánh sáng và bóng tối vốn dĩ là hai thế lực đối chọi nhau. Cho nên, mỗi lần họ thân mật gần gũi, linh lực hai bên lại xung đột dữ dội, như hai con dã thú gầm gừ chỉ chực xé nát lẫn nhau.

Cố Minh Tranh mỉm cười, giọng khẽ khàng ôn nhu:

"Ta sẽ không đối đầu với em."

Arlo khẽ hừ, mím môi:

"Thật không?"

Y vẫn chưa triệt hồi ma thuật, cho nên dáng vẻ vẫn còn thấp bé hơn hắn một chút. Mỗi lần trò chuyện với hắn, y đều phải ngẩng đầu nhìn lên. Hình ảnh ngây thơ ấy trong mắt Cố Minh Tranh, khiến tim hắn mềm nhũn.

Hắn khẽ cười, đưa tay xoa nhẹ mái tóc bạc của y.

"Chàng biết không," Công chúa điện hạ khẽ nhướng mày, y giơ tay nhéo mặt hắn, "Ánh mắt của chàng dạo gần đây, càng lúc càng giống như muốn ăn tươi nuốt sống em vậy."

Y không biết sự thay đổi ấy của hắn là tốt hay xấu nữa.

Cố Minh Tranh bình thản mỉm cười:

"Vậy ra em sợ?"

Arlo áp sát người hắn, túm lấy vạt áo, kiêu ngạo ngẩng cằm lên, rồi bất ngờ cắn nhẹ vào môi hắn, khẽ thốt:

"Thử xem."

Hai người còn chưa tranh cãi xong, đã vội mang trận chiến này lên giường để tiếp tục đấu nhau.

Hôm sau, toàn bộ kỵ sĩ của Thần Đình tập hợp lại, bí mật hộ tống Thánh nữ trở về vương cung. Khác hẳn với những lần rình rang trống chiêng trước đó, chuyến đi này tuyệt đối lặng lẽ. Ngay cả bên trong Thần Đình, số người biết được y rời đi ít đến mức đếm trên đầu ngón tay.

Trước khi đi, Vettel đã lén lút gửi mật tín cho Hurley và đồng bọn, dặn dò bọn họ chuẩn bị ứng biến.

Đoàn người lên đường khởi hành suốt một đêm, đến khi chạm cổng vương đô, trời cũng vừa lúc hừng sáng. Bên trên tường thành, vị công thần tuyên lệnh tay cầm thánh dụ, gã cao giọng thông tri đến toàn thể dân chúng.

Chỉ nghe rõ mấy chữ —

"Theo ý chỉ của Quốc vương: công chúa Arlo sẽ được gả cho hoàng tử Luca của Đế quốc Massah. Hai nước chính thức kết minh, cùng gìn giữ hòa bình và thịnh vượng lâu dài."

Không khí chung quanh như bị ngưng đọng trong một khoảnh khắc. Sau đó liền bùng lên âm thanh bàn luận xôn xao khắp cả đoàn hộ tống.

"Vớ vẩn!"

"Thật quá đáng lắm rồi! Ngài đường đường là Thánh nữ Quang Minh, sao có thể gả cho hoàng tử Massah được?!"

"Công chúa điện hạ, Giáo hoàng chắc chắn sẽ không đồng ý chuyện này!"

Giữa những âm thanh giận dữ ấy, Arlo chỉ bình thản nói:

"Về cung điện trước đã."

Lão quốc vương tạm thời lâm bệnh nặng, lão nằm liệt giường, không còn sức chống đỡ. Cho nên bên trong đại điện, người đang chễm chệ ngồi trên vương tọa là Elloe, anh trai trưởng của công chúa.

Người nọ khẽ mỉm cười, giọng ôn nhu chào đón "cô em gái của mình":

"Arlo, mừng em trở về."

Chuyện sau đó, người ngoài liền không một ai hay biết.

Chỉ nghe đồn, công chúa và hoàng tử đã xảy ra một trận tranh cãi kịch liệt, đến mức quyết liệt. Dĩ nhiên, đó cũng chỉ là viễn tưởng của Vettel và đồng bọn của cậu ta.

Còn trên thực tế, công chúa Arlo hiện tại đang an nhiên ngồi đối diện Elloe bên trong tẩm điện. Y mỉm cười ngọt ngào, nắm tay của người đó mà nói:

"Vất vả cho chị rồi~."

Dung mạo thanh tú của vị "hoàng tử" chợt khựng lại. Nghe được xưng hô ấy, người kia liền cảnh giác liếc về phía Cố Minh Tranh đang đứng bên cạnh.

"Vương tỷ," Arlo nói tiếp, giọng của y điềm nhiên, "Chàng ấy không phải người ngoài."

Trong chốc lát, Arlo liền giải ma thuật. Suối tóc màu bạc dài mườn mượt của y từ từ rút ngắn, đường nét của khuôn mặt cũng thay đổi. Vị công chúa xinh đẹp trong mắt người đời biến mất, để lộ chân thân - Hoàng tử thật sự của Đế quốc Grimm.

Còn vị công chúa hàng thật giá thật Elloe, thì chỉ biết thở dài nhìn y.

Hai mươi năm trước, khi lão quốc vương vừa đăng vị, triều chính vẫn còn rối ren, lão cần một người thừa kế để giữ ổn định cục diện. Cùng lúc ấy, vương hậu sinh hạ một đứa con gái, nhưng để giữ bí mật, Hoàng gia liền công bố đứa bé đầu lòng là một vị hoàng tử.

Sau đó, khi vương hậu hạ sinh thêm một cậu con trai, cả hai vợ chồng đã định sẽ tráo đổi thân phận khi thời cơ chín muồi, cô công chúa sẽ trở về lại thân phận thật của mình. Bên ngoài bọn họ sẽ là anh em, nhưng thật chất lại chính là chị em.

Nào ngờ, cậu con trai kia vừa sinh ra đã mang thể chất Quang Minh hiếm có, cho nên, y nhanh chóng bị Thần Đình mang đi khi vừa lọt lòng, được phong làm Thánh nữ. 

Sau khi vương hậu băng hà, lão quốc vương đành giấu kín sự thật này trong suốt hai mươi năm.

"Arlo," Elloe nói khẽ, "Nếu không phải do phụ vương dặn dò từ trước, chị đã không để mặc em làm càng."

Arlo thong dong mỉm cười:

"Vương tỷ, hai chị em mình vốn dĩ đều không mong chiến tranh. Nhưng nếu có kẻ nhất quyết muốn khơi mào, hà cớ gì chúng ta để mặc bọn chúng càng quấy?"

Elloe chau mày:

"Nhưng Đế quốc Massah và Vực Sâu Hắc Ám..."

Arlo lắc đầu, y đưa ánh mắt nhìn về phía Cố Minh Tranh, giọng thoáng cười:

"Vương tỷ có biết chàng là ai không?"

Elloe khẽ lườm em trai mình một cái, rồi thở dài:

"Chẳng phải là chàng kỵ sĩ Arnold của em sao?"

Arlo lắc đầu:

"Không phải ạ, chàng ấy là Luca - hoàng tử của Đế quốc Massah."

Elloe kinh hoàng, cái ly trong tay bỗng rơi xuống đất, vỡ choang.

Cố Minh Tranh mỉm cười, lễ phép gật đầu, "Diện kiến vương tỷ."

"Các hạ là hoàng tử của Massah... Không đúng... Khi nãy các hạ vừa gọi ta là gì?"

Cố Minh Tranh bình thản đáp lời:

"Chẳng phải đế quốc đã nhận xong sính lễ rồi sao?"

Elloe chết lặng, trong đầu của nàng bỗng nhiên trống rỗng.

Arlo mỉm cười dịu dàng:

"Giờ có quá nhiều chuyện chưa thể nói rõ, nhưng Elloe hãy tin em. Đế quốc Massah và thế lực Hắc Ám; cả hai, giờ đều cùng chúng ta ở trên một con thuyền. Kẻ thù thật sự không còn là họ, mà là kẻ khác. Vì vậy, vở kịch này, em cần chị cùng diễn tiếp."

Elloe vẫn chưa hiểu hết mọi chuyện, nên chỉ đành cảnh giác nhìn Cố Minh Tranh, hồi lâu mới khẽ nói:

"Em muốn chị làm gì?"

Arlo chớp mắt, giọng như trêu đùa:

"Dĩ nhiên là nhờ 'vương huynh' giúp em tổ chức một lễ cưới thật long trọng rồi."

Đôi mắt của y cong lên, giả thành giọng nữ nũng nịu với chị gái:

"Càng sớm càng tốt nhé, vương tỷ ~"

Elloe vừa mềm lòng vừa đau đầu, nàng chỉ biết thở dài trong tuyệt vọng.

Thôi toang, cậu em trai của nàng vì giả làm công chúa quá lâu, nên giờ thật sự muốn gả làm vợ người ta rồi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip