Chương 98: Công chúa điện hạ của ta (11)

Chương 98: Công chúa điện hạ của ta (11)

Tin tức hai đế quốc chuẩn bị liên hôn chẳng mấy chốc lan khắp đại lục.

Đa số đều xem đây là một trò cười.

Bởi bỏ qua chuyện hai nước suốt bao năm giao chiến, giữa Quang Minh và Hắc Ám vốn là thế lực không đội trời chung, thì chỉ riêng thân phận hai người trong cuộc đã đủ khiến thiên hạ sững sờ.

Một bên là vị "hoàng tử" vốn đã được tuyên bố mất tích, một bên lại là Thánh nữ Quang Minh - biểu tượng tín ngưỡng tối cao của cả Đế quốc Grimm.

Thân phận của họ cách biệt một trời, chẳng ai hiểu nổi lão quốc vương đang nghĩ gì.

Những kẻ nhạy bén hơn lại bắt đầu cảm thấy bất an. Dường như bên trong chuyện này, có điều gì đó không ổn.

Điều khiến mọi người càng hoang mang là: dù Giáo hoàng đã ra lệnh cho Thần Đình phái sứ giả mang thánh dụ tới, song cho đến nay, họ vẫn chưa được gặp công chúa.

Thái độ coi thường uy nghiêm Thần Đình như thế, lẽ ra phải khiến Giáo hoàng nổi giận.

Thế nhưng, ngược lại, phía Giáo hoàng vẫn im ắng đến lạ thường.

"Hurley mà tự mình xuất hiện, thì ông già đó còn hơi đâu mà để tâm việc khác?"

Một thiếu niên ngả ngớn, cười khẩy, vừa đẩy cửa phòng vừa giật ghế ngồi xuống, gắp lấy đồ ăn trên bàn.

Vettel liếc hắn bằng ánh mắt lạnh như băng, rồi quay sang nhìn Leena, người đang soi gương ở bên cạnh, chút hứng khởi lộ rõ nơi khóe môi.

"Hai người rảnh rỗi quá nhỉ? Không lo Hắc Ám vực sâu bên kia, chạy đến đây làm gì?"

"Yên tâm đi, bên đó có người trông rồi."

Leena vuốt nhẹ lọn tóc uốn sóng, nụ cười ngả nghiêng, đầy phong tình:

"Nhưng tâm điểm bây giờ là ở đây. Vở kịch lớn thế này, sao có thể thiếu chúng ta được?"

Tất cả đều là kẻ thông minh, chẳng ai cần nói nhiều cũng hiểu rõ: Mục tiêu chỉ có hai, mà người tham gia lại quá đông, cho nên ai cũng muốn là người đoạt lấy công đầu.

Trước đây, Vettel được chọn tiếp cận mục tiêu vì cậu là người phù hợp nhất.

Nhưng giờ, khi mọi chuyện sắp kết thúc, chẳng ai còn muốn để cậu ta chiếm tiên cơ nữa.

Vettel hiểu điều đó, nhưng không thể làm gì. Cậu chỉ đành ngầm rủa trong lòng: đúng là một lũ khốn nạn chỉ ham công danh.

Leena thấy cậu im lặng, lại càng cười mỉa:

"Còn nàng công chúa ấy thì sao? Bị chính anh trai của mình phản bội, lại phải gả cho kẻ thù. Nàng ta có khóc lóc vật vã không?"

Nghe vậy, Shawn bên cạnh cũng tò mò ngẩng đầu.

Vettel nhớ lại dáng vẻ của Arlo hôm đó, y lặng lẽ đứng bên khung cửa sổ, ánh sáng ôm lấy hình bóng của người thiếu nữ. Cậu khẽ ngừng lại, đáp chậm rãi:

"Không. Trái lại, nàng khiến chúng ta đều thất vọng."

Cậu dừng một chút, rồi tiếp:

"Chỉ có thể nói... nàng là một công chúa đích thực."

Trước phản bội và sỉ nhục, dù bị giam lỏng trong chính hoàng cung của mình, y vẫn giữ được sự điềm tĩnh và kiêu hãnh trong từng cử chỉ. Cái phong thái thanh nhã, kiềm chế đến mức khiến người khác không dám khinh thường.

Đáng tiếc, dù cao quý đến đâu, y vẫn chỉ là quân cờ trên bàn cờ lớn.

Bị Elloe và Luca Hughes dùng như công cụ cho hai trận doanh liên minh.

Còn bọn họ... cũng chỉ là những kẻ lợi dụng nàng để hoàn thành nhiệm vụ, chẳng hơn gì.

Gã thiếu niên kia chống cằm, cười nhạt:

"Vivi, cậu động lòng rồi sao?"

Vettel lập tức đanh mặt:

"Đừng nói linh tinh. Nàng ta chỉ là một chuỗi dữ liệu."

Leena bật cười, giọng mỉa mai:

"Thế mà cậu còn đỏ mặt? Aizz, đúng là đàn ông, thói đời vẫn luôn có kẻ ngu si, bị sắc đẹp làm cho mê muội đến quên mình quên ta."

Thiếu niên lại cười nhăn nhở:

"Còn ngươi, Leena, chẳng phải cũng quanh quẩn bên Hurley suốt ngày đó sao? Xem ra bản chất đàn ông hay đàn bà, rốt cuộc cũng giống nhau thôi."

"Oắt con, ngươi thì biết cái gì?!" Leena bật ra một tiếng cười khẽ, nửa như khinh miệt, nửa như trêu chọc, rồi thân ảnh ả thoắt một cái, biến mất khỏi tầm mắt của mọi người.

Vettel chưa kịp ngăn lại, liền giận dữ quát thấp:

"Con đàn bà chết tiệt! Đừng có mà gây chuyện vào đúng lúc này!"

Shawn chỉ khẽ nhếch môi, giọng nhàn nhạt:

"Ả chỉ muốn dò đường thôi. Cứ để ả đi." 

Tiện thể xem thử hai hai tên nhiệm vụ giả kia sâu nông thế nào.

Mấy ngày nay, bầu trời phủ mây đen dày đặc, chẳng thấy lấy một tia nắng. Cảm giác đè nặng, ngột ngạt, hệt như tâm trạng của mọi người trong cung.

Còn trong cung điện của Đế quốc Grimm, đèn hoa đã được treo khắp nơi, không khí vui mừng tràn ngập cho hôn lễ sắp đến.

Trái ngược hoàn toàn với tưởng tượng của người đời, rằng công chúa Quang Minh chắc đang ngày đêm đẫm lệ, thì Arlo lại hoàn toàn ung dung thoải mái. 

Y ở trong cung điện mỗi ngày đều được hầu hạ, ăn ngon ngủ yên, sống một đời an nhàn đến lạ.

Nhưng đêm nay, có một bóng người lạ lẫm xuất hiện ngoài thành cung điện, mang theo hơi thở lạnh lẽo và sát ý mơ hồ.

Trên giường, Cố Minh Tranh khẽ mở mắt.

Hắn ẩn giấu khí tức, rồi biến mất vào màn đêm.

Arlo chỉ lười biếng ngồi dậy, y khoác nhẹ áo ngoài.

Chẳng bao lâu, ánh sáng đèn từ cửa chiếu rọi vào. Một bóng dáng yêu kiều bước ra từ bóng tối. Ả ta sở hữu một dung mạo kiều diễm, quyến rũ, lại ẩn chứa hiểm độc.

Leena.

Ả chậm rãi bước tới, mỗi bước đều tỏa hương như hoa độc. Bàn tay mảnh khảnh lướt qua mái tóc, nụ cười uốn cong nơi môi:

"Chào công chúa Arlo."

Arlo chỉ khẽ ngẩng đầu. Dưới ánh đèn, dung nhan y sáng như tuyết. Ánh mắt lạnh nhạt mà trong suốt, không gợn sợ hãi.

Leena thoáng khựng lại.

Trước đây, ả từng nghe người đời ca tụng vẻ đẹp vô song của Arlo, nhưng trong lòng vẫn không phục, nghĩ rằng những lời đó chỉ là thổi phồng.

Thế mà giờ, khi đứng trước mặt người này, Leena chợt nghẹn thở. Vẻ đẹp ấy vừa tinh khiết, cao ngạo, như ánh trăng mùa đông phủ trên tuyết, lại vừa khiến ả ghen tị không thôi.

Leena nheo mắt, cười nhẹ. Tiếng cười của ả vang vọng trong đại điện vắng, nghe quỷ dị và mơn man như tơ lụa quấn quanh cổ:

"Xinh thật đấy, công chúa nhỏ... Ta thích gương mặt này của ngươi."

Nói rồi, ả đưa tay định chạm lên má Arlo, giọng ngọt ngào như tình nhân thì thầm:

"Chỉ tiếc, bây giờ chưa phải lúc. Chờ khi ngươi chết rồi... liệu có thể tặng gương mặt này cho ta chứ?"

Arlo khẽ mỉm cười.

Trong thoáng chốc, y nắm lấy cổ tay Leena. Một âm thanh rắc giòn tan vang lên, tiếng gãy xương khô khốc lẫn trong tiếng cười.

Leena trợn tròn mắt, thân thể của ả giật mạnh về sau nhưng đã quá muộn.

Lực lượng Hắc Ám như sóng ngầm lan tràn khắp không gian. Không tiếng động, không ánh sáng. Chỉ có sự hủy diệt.

Leena đứng bất động, toàn thân đông cứng. Giọng ả run rẩy:

"Ngươi... ngươi là—"

Một giọng nói trầm thấp vang lên phía sau lưng ả ta.

"Sao ngươi dám chạm vào y?"

Cố Minh Tranh xuất hiện bên mép giường, hắn mặc một bộ y phục đen sẫm như hòa vào bóng đêm, đôi mắt tĩnh lặng nhưng nguy hiểm đến rợn người.

Ngay cả thời hoàng kim của các chư thần, muôn loài còn kính sợ cả Thần Quang Minh lẫn Thần Hắc Ám, huống chi là hiện tại?

Leena thở dốc nhìn người đàn ông tuấn tú trước mặt, ả run giọng:

"Thần... Thần Hắc Ám? Không thể nào!!"

Khi bước vào thế giới này, hệ thống đã cho bọn họ biết mục tiêu của nhiệm vụ: chính là Luca Hughes của Đế quốc Massah, và Elloe của Grimm.

Theo thông tin, Luca hẳn là chưa hoàn toàn dung hợp thần cách Hắc Ám, còn Elloe vì bị lu mờ bởi cô em gái mang thể chất Quang Minh của mình, nên chưa từng chạm tới thần lực.

Bởi vậy, Leena hoàn toàn không phòng bị. Ả tin rằng đây vẫn chỉ là một sân chơi, một thế giới mô phỏng.

Không ngờ, giờ đây — đứng trước mắt ả lại là một vị thần thực thụ.

Cơn buốt lạnh chạy dọc sống lưng. Mồ hôi của ả rịn ra từng giọt.

Vettel đã cố tình giấu tin sao? Hay chính cậu ta cũng bị lừa?

Nếu là điều thứ hai... thì toàn bộ kế hoạch của bọn họ đã sớm bị đảo lộn.

Công chúa Arlo và hoàng tử Elloe, thật sự phản bội lẫn nhau sao?

Leena nhìn vào gương mặt xinh đẹp và thuần khiết của y, càng lúc càng thấy lạnh người.

Dưới ánh đèn, vị công chúa Quang Minh khẽ cúi đầu, giọng nói nhẹ như gió thoảng mà rợn buốt:

"Ngươi muốn khuôn mặt của ta sao?"

Arlo đứng dậy, y không mang giày, bước chân trần trên nền gạch lạnh.

Y đi chậm rãi đến trước mặt Leena, sau đó dừng lại, cúi mắt nhìn thẳng vào ả.

"Đáng tiếc," Khóe môi y cong lên, "ta cũng rất yêu gương mặt này của mình."

Cố Minh Tranh ánh mắt chợt lạnh.

Trong khoảnh khắc ấy, Leena ngã quỵ xuống đất.

Cơn đau từ da thịt lan đến tận xương tủy, như có ngọn lửa luyện ngục thiêu đốt linh hồn ả.

"A — aaaa!!" tiếng thét bị bóp nghẹt giữa không trung, vang vọng một cách vô vọng.

Arlo khẽ chạm vào tay hắn, khiến cho ánh mắt của Cố Minh Tranh dịu đi.

Hắn thu lại sát khí, cúi xuống bế lên Arlo đặt lại trên giường. Giọng nói của hắn mềm mỏng đến mức đối lập hoàn toàn với vừa nãy:

"Cẩn thận kẻo cảm lạnh."

Arlo cong môi, gương mặt nhỏ nhắn hơi nũng nịu:

"Vất vả lắm em mới ngủ được, giờ lại bị người ta đánh thức, phiền chết đi được!"

"Ngoan," Cố Minh Tranh cười khẽ, vỗ nhẹ sau lưng hắn, "trời còn chưa sáng, ngủ thêm chút nữa."

Hắn ôm Arlo vào lòng, để đầu y tựa trên đầu gối mình, bàn tay dịu dàng như đang dỗ dành một đứa trẻ.

Arlo khẽ nắm lấy tay trái của hắn, ngón tay lướt qua lòng bàn tay, nơi được khắc xuống chữ "Lạc". Ánh mắt y dao động, rồi mỉm cười rất khẽ:

"Em đợi lát nữa sẽ ngủ. Nhưng nói xem, chàng muốn xử lý ả ta thế nào?"

Cố Minh Tranh cụp mắt, sát ý chợt lóe rồi biến mất. Giọng điệu của hắn thản nhiên đến lạnh lẽo:

"Vì ả muốn gương mặt của em, nên ta sẽ huỷ đi dung mạo của ả."

Lời vừa dứt, tiếng thét rách toạc không khí vang lên.

Leena gào lên điên loạn, máu trên mặt chảy tràn, đỏ tươi như hoa nở trong đêm.

Ả không ngừng run rẩy co rút, chợt nhận ra rằng, người đàn ông trước mặt này còn đáng sợ hơn cả Hurley.

Cố Minh Tranh không chớp mắt, chỉ nhìn ả như nhìn một cỗ thi thể.

Hắc Tháp chưa sụp đổ, nên tạm thời chưa thể giết được Leena. Tuy nhiên, Cố Minh Tranh có vô vàn cách khiến người ta sống không bằng chết.

Ánh mắt Arlo khẽ trầm xuống.

Y nhớ rõ, con người của Cố Minh Tranh dù lạnh nhạt, nhưng chưa bao giờ tàn nhẫn như bây giờ. Không phải y sợ hãi, mà chỉ là có chút lo lắng. Y lo rằng thần cách Hắc Ám đã ăn quá sâu vào linh hồn Cố Minh Tranh, làm biến đổi cả bản chất của hắn.

Y từng hỏi qua Ác Ma Nhỏ, nhưng nó chỉ im lặng, không khẳng định cũng chẳng phủ nhận. Có lẽ phải đợi đến khi nhiệm vụ kết thúc, trở về hiện thế thì mới biết được. 

Nhưng liệu ảnh hưởng này, có biến mất không?

Khác với Cố Minh Tranh, y đã trói định cùng hệ thống từ nhỏ. Trải qua vô số thử nghiệm và tẩy luyện, tâm trí của y đã có kháng thể với mọi cám dỗ.

Còn Cố Minh Tranh thì không. Chỉ cần lệch một bước, là rơi thẳng vào vực sâu.

Dù trong lòng dậy sóng, nhưng Arlo cũng không nói gì thêm. Y chỉ khép mắt, nhẹ bảo:

"Nhưng nếu chàng làm vậy, làm sao ả trở về được. Rút dây động rừng không tốt đâu."

Cố Minh Tranh cúi đầu, đặt một nụ hôn lên giữa chân mày y:

"Vậy thì, ta sẽ không để ả ta có cơ hội quay về."

Trước mắt Leena tối sầm lại. Cơn đau ập đến dữ dội, như thể ai đó thô bạo nghiền nát từng khúc xương trong người của ả, rồi tàn nhẫn kéo linh hồn ả ra khỏi thể xác.

Đồ quái vật... Ma quỷ!

Trước khi ngất đi, lòng ả tràn ngập oán hận. Nếu còn cơ hội, ả thề sẽ trả lại gấp ngàn lần.

Hôm sau.

Vettel bị Elloe triệu kiến.

Khi trở về, sắc mặt cậu trắng bệch, mồ hôi rịn đầy trán.

Shawn nhìn thấy cậu chàng, liền nhướn mày:

"Làm sao thế? Trông cậu như vừa gặp quỷ vậy."

"Con đàn bà đó!" Vettel nghiến răng, giọng cậu tức run. 

"Ta biết kiểu gì ả cũng sẽ gây họa mà! Ả bị bắt rồi, ta tận mắt thấy cánh tay của ả bị lực lượng Hắc Ám chặt đứt! Elloe cũng bắt đầu nghi ngờ ta rồi! Hôn lễ sắp đến, Luca Hughes vẫn còn ở trong cung, hắn... hắn đã hoàn toàn dung hợp với thần cách Hắc Ám!! Mau báo cho Hurley! Mau bảo hắn đến ngay! Chúng ta không đủ sức đối phó với một vị thần đâu!"

Shawn ngừng ăn, gã nhếch môi, nhưng chẳng có vẻ lo sợ.

"Đừng cuống lên thế. Hắc Tháp vẫn còn đó, Leena chết không nổi đâu. Vả lại, chuyện này cũng không tệ tới vậy. Ít nhất là giờ Luca Hughes đã chịu lộ mặt, cũng dễ cho chúng ta tìm cách đối phó."

Gã chống cằm, mắt híp lại, nói một cách đầy ngả ngớn:

"Còn Elloe thì sao? Đã dung hợp với thần cách Quang Minh chưa?"

Vettel hít sâu một hơi, rồi chậm rãi lắc đầu:

"Không. Tên đó vẫn yếu ớt như trước."

"Nên vậy." Shawn thả lỏng người, lại gắp thêm đồ ăn, tâm tình dường như càng thêm khoái trá:

"Thần Quang Minh dù gì cũng chưa xuất hiện, nên mối nguy lớn nhất hiện tại chính là Luca. Nhưng chẳng phải hắn có công chúa Arlo bên cạnh sao? Nàng ta vốn dĩ mang thể chất Quang Minh, lại sở hữu nguồn thần lực tinh khiết, chỉ kém một chút so với Thần Quang Minh...."

"Trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi. Đến lúc đó...," gã dừng lại một chút rồi cười nhạt cười nhạt, "...biến hôn lễ trở thành tang lễ. Chẳng phải thú vị hơn nhiều sao?"

Vettel không cười nổi, sắc mặt của cậu trở nên nặng nề:

"Nhưng nếu tên Luca đó không rời khỏi cung... ta sợ công chúa Arlo sớm muộn sẽ bị hắn khống chế."

Shawn chỉ nheo mắt, ánh nhìn của gã dần nguy hiểm:

"Cho nên ta mới không ngăn cản Leena. Cậu đừng quên, năng lực thật sự của ả ta là gì."

Editor có lời muốn nói:

Giờ mới biết tên phiên âm tiếng Anh của cha nội Tang là Shawn, nên tui mới phải sửa lại mấy chương gần đây.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip