Chương 2
Trong trường có vài tầng không hề có đèn, khi cả hai bước đến tầng có ánh sáng mờ ảo của đèn, Châu Kha Vũ lặng lẽ buông cổ tay Lưu Vũ ra. Hắn nhìn thấy khuôn mặt Lưu Vũ có chút ửng hồng dưới ánh đèn mờ ảo, đôi mi xinh đẹp khẽ rung động.
Một câu hỏi đột nhiên xuất hiện trong đầu Châu Kha Vũ, hắn buột miệng hỏi :" Cậu ăn gì chưa?"
Lưu Vũ sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn hắn chằm chằm, mấy giây sau liền đáp :" Ừm.. vẫn chưa"
Nhờ có Châu Kha Vũ, Lưu Vũ mới nhận ra tình cảnh bây giờ của mình, bụng vừa đói lại còn về muộn, tất cả đều nhờ vào cậu học sinh trốn tiết này
" Sao cậu lại lên sân thượng?" Châu Kha Vũ có linh cảm không tốt, tựa hồ như cảm giác được trong ánh mắt Lưu Vũ có chút oán trách mình.
" Nói thật thì là do giáo viên bảo tôi đi tìm cậu"
Giống hệt như mình nghĩ. Châu Kha Vũ sờ tai và liếc nhìn đôi mắt sáng đang nhìn thẳng vào mình
Bây giờ vẻ mặt này là có ý gì, rõ ràng là chính cậu ta " bỏ quên nhiệm vụ " mà.. Nhưng lúc cậu ta sợ bóng tối đích thực là một chú mèo đang hoảng sợ, vừa ngoan ngoãn vừa đáng yêu
Châu Kha Vũ khóe miệng cong lên, đột nhiên nghĩ tới cái gì, trên môi lại nở nụ cười, nhưng rất nhanh liền bị hắn tận lực khống chế, nghiêm mặt nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của Lưu Vũ chạy xuống lầu.
Lưu Vũ nhỏ giọng kêu lên :" Cậu làm gì thế?"
Châu Kha Vũ không trả lời. Khi bước ra khỏi cầu thang tầng một, Châu Kha Vũ mỉm cười dẫn Lưu Vũ đi về phía cổng trường, nhân lúc tiếng chuông vẫn chưa vang lên, từ trong chỗ cửa vẫn đang còn mở chui ra, một loạt động tác trôi chảy mượt mà
Châu Kha Vũ tùy tiện cười to, giống hệt bệnh nhân tâm thần trong đêm. Những học sinh vội vã trở lại trường nhìn hai người một cách hoài nghi, những người đi đường cũng lẩm bẩm vài câu. Lưu Vũ khó có thể tưởng tưởng Châu Kha Vũ bây giờ với người mà trước đây thậm chí không muốn ngẩng đầu lên nói chuyện với cậu, thật sự quá khác biệt, trừ lúc ghi điểm trên sân bóng rổ, cậu dường như chưa từng thấy hắn cười
Châu Kha Vũ lôi Lưu Vũ đến trước quán bánh mà hắn hay đến, thản nhiên giơ tay ra, hét lên với chủ quán muốn hai cái bánh
" Không phải là chưa ăn gì sao, tôi mời cậu ăn bánh, tôi xin lỗi"
Châu Kha Vũ lấy tiền giấy màu xanh lam từ trong túi quần ra, đưa trước mặt Lưu Vũ lắc lắc, đôi mắt cong lại thành vầng trăng khuyết
Lưu Vũ nhìn chằm chằm góc nghiêng của Châu Kha Vũ, thầm nghĩ đây nhất định là một tội phạm
Lúc nãy đáng lẽ phải bỏ mặc cậu ta trên đường rồi chạy về lớp. Trong túi vẫn còn mấy viên kẹo và socola, có thể ăn lót dạ
Cậu xoa xoa cổ tay vẫn còn hơi ấm của mình, không hề có cảm giác đau đớn khó chịu nào
Thôi quên đi, vẫn nên mở lòng chấp nhận lời xin lỗi của cậu ta
Lưu Vũ cắn bánh, thật sự rất ngon
Lưu Vũ đại diện phát bài môn ngữ văn sau khi sửa chữa bài làm của mọi người. Châu Kha Vũ khoanh chân ở hàng ghế cuối cùng, nhìn bóng dáng nhỏ nhắn đi qua đi lại giữa các bàn, cẩn thận nhẹ nhàng đặt lên bàn từng người, còn đặc biệt đặt thật đẹp mắt
Nhưng dù nhìn cậu đi qua đi lại vài lần, hắn cũng không thấy bài văn của mình
Châu Kha Vũ có chút buồn chán, hai chân đặt lên ghế trống phía trước rồi lại bỏ xuống, cúi đầu xuống rồi lại ngẩng lên
Ở góc bàn, trên tay Lưu Vũ đang cầm bài văn duy nhất còn sót lại.
Châu Kha Vũ bị sự xuất hiện đột ngột của Lưu Vũ làm cho giật mình. Không thấy cậu đưa vở cho mình, liền vươn tay định lấy lại nhưng Lưu Vũ đã tiến lên một bước,lịch sự đưa cuốn vở có ba kí tự " Châu Kha Vũ " cho hắn
" Mỗi ngày cậu đều đi ngắm hoàng hôn sao?"
Châu Kha Vũ nhận lấy cuốn vở của mình, gãi chóp mũi :" Thật ra không phải là mỗi ngày". Sau đó ngừng lại một chút :" Nhưng hôm nay sẽ đi"
" Chỗ đó quả thật rất đẹp". Lưu Vũ nhẹ giọng nói, tựa như hồ nước trong suốt tĩnh lặng
Châu Kha Vũ thầm nghĩ, đó là nơi hắn tìm ra, tất nhiên là phải đẹp rồi
Châu Kha Vũ thấy Lưu Vũ lấy tiền lẻ được gấp gọn gàng từ trong túi quần ra và đưa cho hắn
" Cảm ơn cậu hôm qua đã mời tôi ăn bánh, rất ngon". Cậu hé miệng, nhưng rồi cũng không nói gì thêm, sau đó quay người bước đi, cả người vẫn luôn thẳng như vậy.
Châu Kha Vũ nhìn tờ tiền mới tinh, có chút bất ngờ. Tiềm thức của hắn vẫn giống như trước, nắm chặt góc của cuốn vở, ngửi mùi giấy bên trên, hắn rất thích mùi hương này, nó có mùi rất dễ chịu, khi ở một mình với Lưu Vũ ngày hôm qua, trên người cậu cũng có một mùi dễ chịu nhàn nhạt như thế, không thơm mà là ngọt ngào.
Nghĩ đến đó, lại ngửi tiếp mặt bìa của cuốn vở
Đột nhiên lại cảm thấy thật ngốc nghếch
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip