Lưu Vũ im lặng hồi lâu, rồi nhìn lên, dùng ánh mắt long lanh nhuốm màu cam nhạt nhìn Châu Kha Vũ "Kha Vũ, anh có thể làm phiền em, đưa anh tới chỗ này được không?"
Ánh mắt kia như đang muốn nói với Châu Kha Vũ "Anh xin em đó" khiến cho cậu không thể cự tuyệt.
Nhưng cậu là một người nắm bắt chi tiết rất tốt, cuộc điện thoại kia là Lâm Mặc gọi, gọi đến chắc hẳn là vì người kia, cho nên cậu sẽ không để Lưu Vũ đi gặp Lâm Mặc.
"Tiểu Vũ ca ca, nhất định phải tới gặp sao? Từ sáng đến giờ em cứ thấy anh bận rộn hoài. Em muốn mượn phòng tắm tắm trước được không?"
Châu Kha Vũ làm nũng trước mặt Lưu Vũ như đã thành quen.
Lưu Vũ thấy cậu như quả bóng bị xì hơi, lưng khom cúi xuống, môi cong lên, trông cũng khá mệt mỏi, cũng không muốn làm khó cậu nữa.
"Được, nhanh lên đó, tắm xong rồi nghỉ ngơi, anh gọi xe ngoài tự đi được rồi"
Lưu Vũ vỗ lưng cậu, định về phòng ngồi một lát, còn vẻ mặt vui vẻ của Châu Kha Vũ lập tức tan biến.
"Em chở"
Châu Kha Vũ nắm lấy cổ tay Lưu Vũ, anh bị giọng nói đột nhiên lớn của cậu làm cho bất ngờ, ngơ ngác nhìn cậu.
"Sao thế?"
Châu Kha Vũ phản ứng lại, mới nhận ra có chút quá khích, vuốt vuốt tóc mình "Em, lát nữa em chở anh đi, em tắm nhanh thôi"
Châu Kha Vũ nói xong liền chạy đi, Lưu Vũ nhìn theo bóng lưng đẹp trai của Châu Kha Vũ với vẻ mặt khó hiểu. Châu Kha Vũ nhanh chóng mở vali tìm quần áo rồi chạy vào phòng tắm.
Làm gì đây trời....
Lưu Vũ không nghĩ ra nhưng dù sao cũng còn sớm, đợi cậu tắm xong rồi đi cũng được.
Nhờ Lâm Mặc ăn nói giỏi kiếm cớ họp mặt lớp nên thuyết phục được Châu Đan Dương.
So ra thì Châu Đan Dương cũng là một người trọng tình nghĩa nhưng hắn luôn phớt lờ anh. Tại sao hắn lại đối xử như thế với anh, câu hỏi này anh vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng.
Có lẽ tối nay sẽ được làm rõ, dù kết quả tốt hay xấu thì anh cũng nên để nó qua đi, đã đến lúc anh phải giải thoát chính mình khỏi mối dây dưa dài 5 năm này rồi.
Lưu Vũ không cởi giày, anh nằm gác chân thõng xuống giường, buồn chán nên xem mấy đoạn video ngắn, anh suýt nữa thì ngủ quên mà Châu Kha Vũ còn chưa tắm xong.
"Kha Vũ?"
Lưu Vũ đi đến gõ cửa phòng tắm hai lần nhưng không có trả lời, bên trong cũng không nghe thấy tiếng nước.
"Có chuyện gì thế?"
Lưu Vũ vặn nắm cửa, bên trong không hề khóa.
Hai mắt Lưu Vũ mở to, do dự không biết nên đi vào hay không.
"Kha Vũ', nếu em nghe thấy thì trả lời anh một tiếng được không?"
Vẫn không có trả lời, cánh cửa hé mở vài phân, thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng nước rơi tí tách.
Lưu Vũ không nghĩ nhiều, anh đẩy cửa phòng tắm, dùng tay phải che mắt, qua khe hở lần tìm người.
Không thấy Châu Kha Vũ đang đứng ở đó, Lưu Vũ nghĩ đến bồn tắm bên trong.
Anh bước tới nhẹ nhàng kéo tấm rèm, giật mình với Châu Kha Vũ da tái nhợt đang ở trong bồn tắm.
Nhất thời anh không quan tâm Châu Kha Vũ đang không mặc gì, Lưu Vũ chạy tới đỡ Châu Kha Vũ dậy, cơ thể đổ rạp như bị ngất đi rồi.
Châu Kha Vũ cả người lạnh lẽo, Lưu Vũ sờ kiểm tra nhiệt độ nước, cũng chỉ là nước mát, Châu Kha Vũ ngâm mình cả một tiếng đồng hồ, chắc là đã bị cảm lạnh.
Lưu Vũ vội vàng dùng khăn tắm vòng qua hạ bộ của cậu, lúc lâu sau mới đưa Châu Kha Vũ ra tới giường.
Nhớ tới thuốc hạ sốt hồi sáng mới mua, Lưu Vũ nhanh chóng lấy từ trong tủ ra đưa cho Châu Kha Vũ.
Buổi sáng anh mới uống một viên, không phải là quá tốt nhưng hiệu quả cũng không tệ, ngoại trừ tác dụng phụ là gây đau đầu thì cũng không vấn đề gì lớn.
Châu Kha Vũ bị cảm lạnh nên việc làm mát hạ nhiệt độ là vô dụng, Lưu Vũ lấy tất cả chăn trong tủ ra đắp cho Châu Kha Vũ, lấy một chậu nước ấm lau người cho cậu.
Lưu Vũ có hỏi một người bạn làm bác sĩ, anh thấy nhẹ nhõm vì không cần đi bệnh viện, Châu Kha Vũ to con như này nếu đến bệnh viện cậu không tèo thì anh cũng tèo vì kiệt sức.
Đồng hồ trên tường điểm chỉ bốn giờ chiều, sáu giờ là tiệc bắt đầu, Lưu Vũ đặt khăn tắm đã nguội vào chậu, nhìn Châu Kha Vũ đang nằm ngủ trên giường, anh thở dài.
"Sao lại bị ốm vào lúc này cơ chứ"
Giọng điệu của Lưu Vũ không trách móc mà tràn đầy lo lắng, cúi người sờ trán cậu, không thấy khá hơn chút nào.
Lưu Vũ cởi dây giày rồi leo lên giường, gắng chịu cơn đau của cơ thể, nằm bên cạnh Châu Kha Vũ, đưa tay qua nhiều lớp chăn nhẹ ôm lấy đầu Châu Kha Vũ.
Nếu trong hai tiếng tới mà Châu Kha Vũ không hạ sốt thì chắc anh không thể đến bữa tiệc được. Lưu Vũ đột nhiên thấy đầu óc quay cuồng rối bời, nếu như bỏ qua cơ hội này thì trong tương lai anh sẽ khó gặp lại Châu Đan Dương, nhưng cậu ấy lại đang sốt cao, nếu bỏ Châu Kha Vũ ở nhà một mình không ai chăm sóc thì sẽ ra sao.
Trong tình thế tiến thoái lưỡng nan như này Lưu Vũ chọn cách chờ xem chuyển biến tiếp theo rồi mới tính tiếp.
Anh cứ chờ rồi chờ, cuối cùng là chìm vào giấc ngủ.
Nghe thấy nhịp thở đều đều, Châu Kha Vũ mở mắt, nhìn vào hàng mi dày và cong đang gần mình.
Cậu nhớ về năm năm trước, cậu bị ốm Lưu Vũ cũng ôm cậu như này.
Đây chính là giá trị của nước lạnh, Châu Kha Vũ nghĩ.
Năm năm trước.
Lưu Vũ nằm trên giường, bị mùi trứng rán đánh thức. Người như không tự chủ, xuống giường, đi dép lê, cầm chú chó bông rồi đi ra ngoài.
Một bữa sáng với đủ màu sắc và hương vị được bày biện trên bàn khiến Lưu Vũ ứa nước miếng.
Châu Kha Vũ mặc một chiếc áo T-shirt trắng của Lưu Vũ, cầm muôi đi từ trong bếp ra và cười nhẹ khi thấy Lưu Vũ đang nhìn chăm chú lên bàn ăn.
"Anh dậy rồi à? Đi tắm đi rồi ra ăn sáng."
Châu Kha Vũ nói xong liền quay về, Lưu Vũ bị bữa sáng thịnh soạn làm cho á khẩu. Ba món, một đĩa bánh mì nướng có thêm cà chua và trứng luộc, một đĩa nữa có hai quả trứng và xúc xích phô mai, còn một đĩa là bánh quy đường có cả kẹo dẻo và một cốc sữa ấm.
Lưu Vũ không nói hai lời, đi vào phòng tắm rửa sạch sẽ, dù sao hôm nay cũng không ra ngoài nên chỉ cần cấp ẩm, không cần trang điểm.
Lúc anh đi ra, Châu Kha Vũ đang ở chỗ đi giày gần cửa ra vào, như là cậu chuẩn bị ra ngoài.
"Em đi đâu thế?"
Châu Kha Vũ đang buộc dây giày thì dừng lại, hai giây sau thì cố định nút thắt rồi đứng dậy nhìn Lưu Vũ.
"Anh không nỡ để em đi sao? Bữa sáng cũng coi như là báo đáp anh đêm qua đã cho em ở lại. Có duyên thì sẽ gặp lại."
Khóe miệng Châu Kha Vũ cong lên, vẫy tay chào Lưu Vũ rồi xoay nắm cửa.
"Đợi một chút"
Lưu Vũ chặn cậu lại "Em có nhớ số điện thoại của bố mẹ không? Tốt nhất là em nên gọi điện trước, khi nào họ tới đón thì em có thể về. Em là trẻ con, nếu em bị lạc mất thì anh chính là người cuối cùng nhìn thấy em, trách nhiệm cũng rất lớn."
Châu Kha Vũ không trả lời, vẫn giữ nguyên tư thế mở cửa. Ở đằng sau nên Lưu Vũ không thấy được vẻ mặt của cậu nhưng lại cảm nhận được sự cô đơn từ bóng lưng ấy.
"Châu Kha Vũ..."
"Không cần đâu"
Châu Kha Vũ mở cửa định ra ngoài nhưng bị Lưu Vũ xông lên ngăn lại, kéo cậu vào trong nhà, đóng cửa vang lên một tiếng "RẦM!"
"Nhóc con chết tiệt, nói gì cũng không chịu nghe, em có biết mấy vụ bắt cóc trẻ em không hả?"
Lưu Vũ dồn lực vào thắt lưng, nhìn xuống Châu Kha Vũ lúc này thấp hơn mình gần một cái đầu.
Châu Kha Vũ cúi đầu không nhìn Lưu Vũ, cậu chưa tin tưởng Lưu Vũ nên không dám bộc lộ hết những cảm xúc của mình với anh, nên cậu cúi đầu tránh né ánh mắt của anh.
Lưu Vũ không mặc quần dài, áo phông vừa chạm tới đến đùi non, vạt áo bị kéo lên đến hông liền lộ ra vùng cấm địa.
Ánh mắt Châu Kha Vũ dừng lại vài giây, giây tiếp theo liền dời sang chỗ khác.
"Anh đang nói chuyện với em đấy, em có nghe không hả!"
Lưu Vũ nhìn cậu đang quay đầu sang một bên, tưởng cậu không muốn nghe theo lời mình nên bước tiếp một bước đến gần Châu Kha Vũ. Đôi chân trắng mịn lại đập vào mắt cậu, Châu Kha Vũ có chút bất đắc dĩ, nhanh chóng nhắm mắt vào, miệng nói "Anh có thể mặc quần vào không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip