Chương 10. Tinh Phong Huyết Vũ
Chương 10. Tinh Phong Huyết Vũ
Phí công một phen, Sở Kiều mới có thể tìm thấy thân ảnh đang bước nhanh rời đi ở trên đường mòn, ngay cả thở dốc cũng không kịp đã chạy đến chặn ở trước mặt Nguyên Thuần. Nàng thở hổn hển, tự hỏi không biết nữ tử này nhìn nhu nhược như thế, sao có thể đi nhanh như thế...
Nữ tử trước mặt trên tay nắm chặt ngọc bội, bỗng buông lỏng.
"Ta......"
"Ngươi có biết, nếu ta trắng trợn táo bạo lộ mặt ở Tú Lệ thành như thế, Thất ca sẽ nghĩ như thế nào, chúng thần trong triều sẽ nghĩ như như thế, bá tánh ở Tú Lệ thành sẽ lại nghĩ ngươi như thế nào! Bọn họ sẽ chỉ biết nghĩ Tú Lệ Vương làm trái với ý chỉ của tiên hoàng Đại Ngụy, che giấu một kẻ đại nghịch bất đạo, ngươi......."
Trước khi lời nói gầm thét vang thêm nữa, Nguyên Thuần đã bị Sở Kiều kéo vào một cái ôm chặt, hóa ra, Nguyên Thuần là đang lo lắng cho an nguy của nàng, chứ không phải là giận nàng cố tình đưa nàng ấy lộ mặt trước mọi người.
Hành động này khiến Nguyên Thuần rốt cuộc không còn ức chế được cảm xúc của chính mình nữa, tay nắm lại, vừa đánh vừa giãy giụa, tựa như trút giận, tựa như than thở. Tình cảnh thế này, khiến Sở Kiều như đến ngày ấy ở sơn động, nàng ấy cũng là như thế này, chỉ là lần này Sở Kiều nàng không đến trễ nữa, không sớm không muộn ở bên cạnh Nguyên Thuần.
"Ta không sợ. Ngươi không cần phải che che dấu dấu như thế, ta biết ngươi mỗi lần ra phủ đều thấp thỏm kín đáo xuất hiện, nhưng ta là muốn ngươi có thể quang minh chính đại ở trong thành của ta, tự tại vô ưu mà sống trên đời này, giống như những nữ tử bình dị khác. Dù cho đương kim Ngụy hoàng giáng tội, dù cho cùng khắp cả thiên hạ này đối địch, chọc phải họa sát thân, ta cũng không sợ."
"Ta chỉ hi vọng ngươi vui vẻ."
Nguyên Thuần nghe những lời từ đáy lòng Sở Kiều, dần dần dừng giãy giụa.
"Cuối cùng......Ngươi có thể cho là ta tự mình đa tình. Mấy ngày nay, ta luôn thận trọng vô cùng, giống như đi trên lớp băng mỏng, từ khi chúng ta gặp lại, ngươi đều đem cảm xúc che giấu, tỏ ra lãnh đạm, kiềm chế. Nhưng ngươi cũng là con người có máu thịt mà...rõ ràng đã từng hận ta đến tận xương tủy, hiện nay ngay cả trong mắt một chút hận cũng không có, một chút cũng không biểu lộ ra."
"Nguyên Thuần."
Người bị gọi đích danh bỗng nhiên cứng đờ người.
"Sống lại một lần nữa, được không?"
Sở Kiều đưa tay siết chặt cái ôm, Nguyên Thuần nghe vậy nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống, nàng cho rằng trên đời này đã không còn ai quan tâm đến nàng sống hay chết nữa, nàng cho rằng trên đời này sớm đã không còn ai để ý tâm nàng là lạnh hay nóng nữa. Nàng cho rằng –––– sẽ không còn ai coi trọng một nữ tử tâm rách nát, cơ thể dơ bẩn này như ngày nữa cả.
Nhưng Sở Kiều để ý, Sở Kiều đem hết thảy tất cả những gì nàng vứt bỏ đều nhặt lên, muốn lau sạch sẽ tất cả cho nàng, đặc biệt tôn nghiêm vốn đã bị giẫm đạp vỡ tan.
Nguyên Thuần không đáp lại, chỉ ở trong lòng ngực Sở Kiều nhẹ run rẩy, giãy giụa nhè nhẹ nhưng đều không thoát ra được. Sở Kiều thân hình rõ ràng đơn bạc tương tự nàng, nhưng cánh như thế nào lại mạnh mẽ như thế.
"Lần sau nếu muốn tặng đồ vật cho ta, khiêm tốn chút, ta sợ người lạ."
Sở Kiều nghe thế ngẩn ra, Nguyên Thuần không trả lời vấn đề gì nàng vừa nói nãy giờ, nhưng nghe được cảm xúc đã ổn định rất nhiều, lúc này mời từ từ buông nàng ấy ra.
Nguyên Thuần quay đầu đi, đem nước mắt lau sạch sẽ, khi ngẩng đầu đối diện đã khôi phục lại vẻ trấn định lạnh nhạt thường ngày. Sở Kiều cân nhắc mãi, muốn xin lỗi chuyện vừa rồi đã bị Nguyên Thuần chặn lại.
"Nhắm mắt lại."
Sở Kiều tuy không rõ nguyên do, nhưng vẫn nghe lời nhắm mắt.
"Giang hai tay ra."
Sở Kiều làm theo, chợt thấy thắt lưng bên hông có thêm chút nặng, mở to mắt mới thấy Nguyên Thuần đã đêm một mảnh ngọc bội trên tay kia treo lên thắt lưng của nàng, nàng cúi đầu nâng miếng ngọc bội lên hỏi: "Cái này?"
Trên gương mặt Nguyên Thuần hiện lên ý cười nhạt nhẽo lại sâu xa, nhẹ nói: "Ngươi đối tốt với ta lại không đòi lấy hồi báo gì, nếu đây là lễ vật ngươi tặng ta, vậy ta liền mượn hoa hiến phật, đem một cái đáp lễ lại cho ngươi, xem như lễ vật cảm tạ ngươi khoảng thời gian này đã quan tâm ta. Đây cũng là hồi báo duy nhất lúc này ta có thể làm."
Sở Kiều nhìn về phía Hòa Điền ngọc bội, vốn định cùng Nguyên Thuần nói lời cảm tạ, lại chợt cảm thấy có sát khí hướng về phía mình đánh úp, vội vàng đem Nguyên Thuần đẩy ra vài thước. Trong giây lát, một số hắc y nhân từ trên trời bay xuống hiện thân bên con đường mòn, đem Sở Kiều vây lấy.
Nguyên Thuần bị đẩy ra, bước chân vừa ổn định đã phát hiện Sở Kiều bị một đàn hắc y nhân vây quanh tứ phía, muốn bước đến lại nghe Sở Kiều gào lên.
"Đi! Không cần lo cho ta! Đi tìm Hàn gia!"
"Nhưng....Ưm!" Nguyên Thuần còn chưa nói xong đã bị người bịt miệng, đôi tay bị kiềm lại.
Sở Kiều kinh hãi rống giận: "Buông nàng ra!"
Hắc y nhân bắt lấy Nguyên Thuần lại dị thường cung kính hướng về phía Sở Kiều gật đầu hành lễ: "Chủ tử có lệnh, muốn gặp mặt riêng Nguyên Thuần công chúa, xin Tú Lệ Vương tạm thời đừng nóng nảy, sẽ không tiện lợi cho cả hai bên."
Sở Kiều nháy mắt hiểu ý, trong mắt hiện lóe lên tia hàn quang, cả người tản ra sát ý mãnh liệt cùng lệ khí khiến người khác rơi vào vực sâu tuyệt vọng.
"Trở về nói với chủ tử của ngươi, đừng xen vào việc của người khác, còn nữa, ta nói lại một lần, buông nàng ra."
Hắc ý nhân lần nữa hành lễ với Sở Kiều, xoay người mang Nguyên Thuần nhanh chóng rời đi. Sở Kiều thấy thế cũng không nhiều lời vô nghĩa, xoay người chốc lát đã giẫm lên rất nhiều xác chết.
Thấy thân ảnh Nguyên Thuần dần dần đi xa, trong lòng càng kinh hoảng, ra tay càng thêm quyết tuyệt, chỉ chốc lát, cả người đều tràn đầy máu và vết thương lớn nhỏ. Nhưng những hắc y nhân rất nhiều, giết đến cuối cùng, Sở Kiều dần dần mất đi ý thức, cầm lưỡi kiếm sắc bén trong tay chỉ lo giết chốc, không màng đến sinh tồn, trong đầu chỉ còn ý niệm cứu lấy Nguyên Thuần.
Mặt khác, Nguyên Thuần cũng không phải là đèn cạn dầu, lợi dụng lúc người bắt nàng khinh thường nàng là một nữ tử tay trói gà không chặt mà sơ hở, từ trong đai lưng rút ra ngân châm bắn về phía người nọ, hắc y nhân nháy mắt trúng độc ngã xuống đất.
Tên còn lại thấy thế bước lên ngăn trở, Nguyên Thuần tuy biết dùng độc, nhưng võ công cũng không phải thuộc hàng tuyệt luân, chỉ qua vài chiêu đã bị bắt lấy, hắc y nhân thấy Nguyên Thuần đã không biết an phận, duỗi tay muốn đánh ngất nàng. Nhưng Nguyên Thuần đã trở tay ngăn cản, thoáng chốc khiến tên này bực bội, thô bạo dùng một chưởng đánh vào đầu vai nàng.
Nguyên Thuần bị lực đánh đụng vào cột của một ngôi nhà gần đó, cả người chật vật, nôn ra máu tươi, ý thức đã gần như mơ hồ.
Tên ám vệ kia khinh miệt cười, thấy nàng cuối cùng đã chịu an phận muốn bước lên dẫn người đi, nhưng trong giây lát, một tia sáng đỏ rơi xuống trước mắt, vầng trăng sáng trên bầu trời cũng nhiễm đầy huyết sắc. Một thân ảnh hiện ra khiến người khác không khỏi rùng mình, cười nhẹ giơ kiếm lên, người trước mặt liền như bị xé nát, mưa máu khắp nơi.
Máu phun tung tóe trên người, mọi người nhìn người vừa ra tay hai mắt đỏ rực, cả người đầy máu, giống như bước ra từ Tu La Đạo, ám vệ xung quanh đều bị tình cảnh này dọa lui lại vài bước.
Mà Nguyên Thuần cũng như bị máu tanh đánh tỉnh, ý thức lờ mơ nhìn thấy bóng dáng Sở Kiều, muốn mở miệng gọi nàng, nhưng nhìn sườn mặt đầy máu của nàng mới phát hiện, Sở Kiều dường như không còn là chính nàng nữa.
Sở Kiều ban đầu vẫn còn giữ lại được một ít lý trí, nhưng khi nàng nhìn thấy ám vệ kia đả thương Nguyen Thuần, lý trí còn sót kia cũng bị nuốt chửng. Giờ phút này, nàng đã không còn một chút nhân tính nào, giống như sa đọa thành ma, trở nên khát máu.
Nguyên Thuần biết, kia không phải Sở Kiều, giơ tay muốn ngăn lại.
"Sở Kiều, đừng......"
Nhưng thân ảnh ngập huyết hồng kia không nghe thấy tiếng gọi suy yếu của nàng, lại bắt đầu một vòng tàn sát khác.
Sở Kiều gần như điên cuồng, cho dù một đám người liên tục kéo đến, nàng cũng không sợ hãi, một bộ dáng gặp thần giết thần, thấy Phật giết Phật mà không tự mình hay biết.
Cuối cùng, cảnh tượng trước mắt chỉ có dùng bốn chữ 'Tinh phong huyết vũ' để hình dung, đây là lần đầu tiên, Nguyên Thuần ở chỗ gần như vậy nhin thấy cảnh tượng này, nàng tuy rất sợ hãi, nhưng nhìn thấy thân ảnh điên cuồng chém giết kia hốc mắt lại đỏ lên, tràn đầy đau lòng.
Một lần nữa, lại là vì nàng.
Giờ Tý đã qua, hắc y nhân toàn bộ đã bị giết hết, nhưng dục vọng điên cuồng kia của Sở Kiều vẫn chưa ngừng lại. Đúng lúc này, Hàn gia và Lý Sơ Vân lãnh binh tiến đến. Hai người bọn họ nghe nói có người ở đường mòn nhỏ đánh nhau, dẫn người đến muốn trấn áp kẻ gây chuyện, không ngờ lại thấy Vương gia của họ lẻ loi một mình, đứng ở giữa con đường xung quanh chất đầy xác người và máu, ánh mắt hung tàn.
Cách đó không xa, bên dưới một góc cột, còn có Nguyên Thuần bị thương không nhẹ.
Lý Sơ Vân cảm thấy tình huống không ổn, thấp giọng bàn bạc với Hàn gia: "Hàn gia, điện hạ lúc này......"
Hàn gia cũng nhíu mày lắc đầu, nói với Lý Sơ Vân: "Ngươi nghĩ cách đem Vương gia bắt lại, ta về Vương phủ trước chuẩn bị. Nhớ kỹ, hành sự cẩn thận, đừng làm bị thương điện hạ."
Lý Sơ Vân nhìn về phía Nguyên Thuần, lại nhìn về phía sở Kiều, cẩn thận hướng về phía Nguyên Thuần dò hỏi: "Thuần cô nương không sao chứ?"
Nguyên Thuần vô lực lắc đầu, ánh mắt vẫn dừng trên thân ảnh toàn thân bạch y nhiễm máu kia, vô cùng lo lắng.
Sở Kiều bỗng nhiên hướng về phía Nguyên Thuần liếc nhìn một cái, có thể cảm giác nàng đang nhìn đến hai cổ tay bị thương, miệng đẫm máu, cùng y phục đã rách nát kia, thần sắc bỗng nhiên phức tạp lạ thường, cả người phảng phất như rơi vào ma chướng, quay đầu mãnh liệt cầm kiếm nhảy về phía Lý Sơ Vân.
Mọi người đều chấn động, Lý Sơ Vân may mắn phản ứng nhanh chóng, rút kiếm khỏi vỏ cản lại đường kiếm vừa chém tới, nhưng Sở Kiều ra tay đầy quyết tuyệt, bức Lý Sơ Vân lui về sau mấy bước.
"Điện, Điện hạ! Ta là Lý phó tướng! Thích khách đã không còn nữa, người mau dừng lại!"
Nhưng Sở Kiều sớm đã mất lý trí, đối với bất kỳ lời nói nào cũng là mắt điếc tai ngơ, mặc dù trên người đều là vết thương, nhưng nàng đã rơi vào Tu La đạo, không còn biết đau đớn, chỉ biết giết chóc.
Lý Sơ Vân quay đầu liền ra lệnh nói, "Nhìn cái gì! Nhanh lên!"
Nghe vậy, những binh lính Lý Sơ Vân đưa tới đem xiềng xích trên tay ném qua, một trái một phải trói chặt tay chân Sở Kiều, đem hết toàn lực kéo nàng về phía sau. Sở Kiều tứ chi bị kéo chặt, lui về sau vài bước, cả người bị chế trụ nhưng lại giống như dã thú muốn phá tan trói buộc, sát ý vẫn lạnh lùng tản ra.
Lý Sơ Vân muốn đánh ngất Sở Kiều, nhưng Sở Kiều vùng vẫy kịch liệt, khó có thể đến gần. Hắn nhìn dáng vẻ này của nàng, đau não không biết nên làm thế nào để mang người về Vương phủ, ngay lúc hắn đang suy nghĩ, Sở Kiều dùng lực thật lớn ném gông xiềng trên tay chân ra, cầm kiếm lao vào Lý Sơ Vân ngay lúc hắn không phòng bị.
Sở Kiều lao đến quá đột ngột, Lý Sơ Vân không cách nào ngăn lại, mắt nhìn thanh kiếm đang thẳng đến tim mình.
"SỞ KIỀU, ĐỪNG!"
Chỉ kém một tấc, kiếm của Sở Kiều đã dừng lại, hai mắt đỏ ngầu đã nhạt đi, không còn điên cuồng nữa.
Nguyên Thuần ngay lúc nghìn cân treo sợi tóc, hao phí hết sức lực cuối cùng lao đến ôm lấy Sở Kiều mà ngăn cản. Mà Sở Kiều cũng cảm nhận được ấm áp sau lưng kia, buông lỏng kiếm ra.
Nguyên Thuần thấy nàng đã buông kiếm xuống, sát khí trên người cũng không còn, biết nàng cuối cùng đã thanh tỉnh, cả người liền không chống đỡ nổi nữa mà ngã xuống đất ngất đi.
Sở Kiều đưa hai mắt tán loạn nhìn Lý Sơ Vân, lại nhìn Nguyên Thuần ngã trên mặt đất, mắt sinh ra áy náy, dùng chút ý thức cuối cùng đặt tay lên vai Lý Sơ Vân dặn dò.
"Sơ Vân xin lỗi...... Tối nay là Vũ Văn Nguyệt...... Chuyện của ta phải bảo mật......đừng để Nguyên Thuần biết......" Thấy Lý Sơ Vân gật đầu, Sở Kiều cũng kiệt lực lảo đảo, nhìn Nguyên Thuần bên cạnh trước khi nhắm mắt lại, kết thúc sóng gió của đêm Trung thu hôm nay.
Mà cách đó không xa, có người đem một màn này thu hết vào trong mắt, ánh mắt rực cháy.
Chờ Nguyên Thuần lần nữa tỉnh lại, nàng đã ở Tú Lệ Vương phủ, vết thương trên cổ tay đều đã được băng bó cẩn thận, bên cạnh còn có Đông Nguyệt đang chăm sóc mình.
Đông Nguyệt thấy Nguyên Thuần tỉnh lại, vội vàng bước lên hỏi thăm: "Thuần đại phu không có việc gì chứ? Ta đang muốn giúp ngài thay y phục, kiểm tra xem trên người còn vết thương nào nữa hay không?"
Vết thương......
Nguyên Thuần nhớ đến chuyện đã xảy ra, kéo lấy Đông Nguyệt hỏi: "Sở Kiều đâu? Điện hạ của các ngươi đâu?"
Chỉ thấy Đông Nguyệt mấp máy môi không nói gì, Nguyên Thuần hoảng hốt, bất chấp vết thương trên người, chạy ra khỏi phòng muốn đi tìm Sở Kiều, nhưng vừa mới đi khỏi cửa liền thấy trong phủ đều là thủ vệ, nghiễm nhiên là đã có việc hệ trọng xảy ra.
Nguyên Thuần lảo đảo chạy đến tẩm điện Sở Kiều, binh lính ngoài điện thấy thế ngăn nàng lại, Nguyên Thuần cắn răng chịu đựng vết thương đau nhức trên người, cố chấp muốn vào.
"Ta muốn gặp Tú Lệ Vương!"
Hai bên ở ngoài cửa giằng co, cuối cùng cửa cũng mở, nhưng người mở cửa lại không phải Sở Kiều.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip