Chương 11. Thuần Nhi

Chương 11. Thuần Nhi


"Thuần cô nương?" Người mở cửa là Triệu Thẩm, phía sau còn có Lý Sơ Vân và Hàn Gia với vẻ mặt lo lắng, Nguyên Thuần phát hiện hiện cả ba người thần sắc đều nghiêm trọng, lại không nhìn thấy thân ảnh của Sở Kiều, lòng nóng như lửa đốt muốn bước vào trong, lại bị Lý Sơ Vân ngăn lại.

Lý Sơ Vân hơi ngập ngừng nói: "Thuần cô nương, Điện hạ không tiện gặp người, hơn nữa trên người cô còn có thương tích, nên đi dưỡng thương trước thì hơn."

Nguyên Thuần sững sờ, quay đầu nhìn Triệu Thẩm dò hỏi: "Triệu Thẩm nói cho ta biết, Sở Kiều vì cái gì không tiện gặp ta?"

Triệu Thẩm ngày thường vẻ mặt đều tươi cười lúc này cũng lộ sầu khổ, nhìn Nguyên Thuần nhất thời không biết phải nói rõ như thế nào, chỉ đành miễn cưỡng lừa dối: "Thuần cô nương, Điện hạ nói đêm nay phát sinh nhiều chuyện quá nên mệt mỏi, không tiện gặp khách, ngươi đừng nghĩ nhiều."

Nguyên Thuần thấy sự tình không đơn giản, nắm lấy tay Triệu Thẩm vội hỏi: "Có phải Sở Kiều xảy ra chuyện gì phải không?"

Triệu Thẩm trầm mặc không nói, Nguyên Thuần nhìn về phía Lý Sơ Vân, nhưng hắn cũng im lặng không nói, cuối cùng Nguyên Thuần đem hi vọng đặt ở trên người Hàn Gia.

Hàn gia đứng ở trung gian, đem binh lính quanh mình cho lui vài bước, nặng nề gằng từng câu.

"Nguyên Thuần công chúa, lão phu kêu người một tiếng công chúa là vì nể mặt Điện hạ, nhưng điều này không đại biểu lão phu có thể tùy ý người ở vương phủ làm càn."

Nguyên Thuần hoảng hốt, Hàn Gia thế nhưng đã sớm biết thân phận của nàng.

Hàn Gia thở dài, lại nói tiếp: "Điện hạ đã nói không muốn gặp, liền không gặp, xin người tự trọng." Triệu Thẩm thấy hắn đối xử với Nguyên Thuần như thế, đưa mắt oán giận ra hiệu với Hàn Gia, nhưng Hàn Gia lúc này vô cùng kiên trí, ý bảo không cần nhiều lời.

"Nếu không có việc gì, lão phu mời người......"

"Ta chỉ cần nhìn thấy nàng một cái, chỉ cần nhìn thấy Sở Kiều khỏe mạnh không việc gì, ta lập tức trở về phòng." Nguyên Thuần nắm chặt hai tay, giọng nói run nhè nhẹ thỉnh cầu Hàn Gia.

Hàn Gia dừng bước chân đang muốn trở vào tẩm điện, nhìn Nguyên Thuần nghiêm túc hỏi: "Xem ra, nếu người không nhìn thấy được Điện hạ, sẽ không bỏ qua? Nếu lão phu kiên quyết không chịu, người có phải muốn xông vào tẩm điện Tú Lệ Vương?"

Nguyên Thuần ánh mắt kiên định, nhìn Hàn Gia: "Hôm nay nếu ta không nhìn thấy Sở Kiều, sẽ không đi đâu cả."

Hàn Gia thấy nhiều lời vô ích, sắc mặt trầm xuống: "Lý phó tướng, đưa Thuần đại phu trở về phòng."

Lý Sơ Vân ôm quyền lĩnh mệnh đến bên cạnh Nguyên Thuần, Nguyên Thuần suy nghĩ làm thế nào có thể nhìn thấy Sở Kiều một cái, cuối cùng nàng nhớ tới gì đó, từ trong ngực lấy ra lệnh bài của Sở Kiều nói: "Hàn Gia, cái này hẳn là ngài nhận ra được."

Nhìn thấy lệnh bài của Sở Kiều, Triệu Thẩm và Lý Sơ Vân kinh hãi, Hàn Gia lại tức giận chỉ vào Nguyên Thuần: "Lệnh bài của Điện hạ như thế nào ở chỗ ngươi!"


Ban đầu, Nguyên Thuần muốn nhân hôm nay sẽ đem lệnh bài trả lại khổ chủ, lại không nghĩ rằng giờ phút này lại có việc phải dùng đến. Nhưng nàng không muốn dùng lệnh bài để áp chế Hàn Gia, nàng chỉ là bị bức đến bất đắc dĩ, cầm lệnh bài khom mình lành lễ, khiến cả ba người chấn kinh, không dự đoán được Nguyên Thuần sẽ có hành động này.

"Hàn Gia, xem như ta cầu ngài. Cho ta nhìn thấy Sở Kiều một cái thôi, chỉ cần thấy nàng bình an, chuyện sau đó Nguyên Thuần mặc cho ngài xử trí."

Nhìn tình cảnh trước mặt này, Triệu Thẩm không nhịn được hướng về phía Hàn Gia mở miệng, "Thôi thôi, Hàn gia, để cho hai người họ gặp nhau đi?"

Hàn Gia khó xử, thấp giọng nói: "Nhưng Điện hạ có lệnh......"

Triệu Thẩm trong mắt tràn đầy đau lòng, "Có lẽ, Thuần đại phu có biện pháp trị được bệnh của Điện hạ, dù cho không có cách gì, chúng ta cũng đang cấp bách cần tìm một người có thể tin tưởng xử lý những vết thương trước mắt của Điện hạ, không phải sao? Trước mắt, không phải có một vị đây à."

Lý Sơ Vân ở bên cạnh cũng đồng thanh nói giúp, "Hàn Gia, Thuần đại phu y thuật cao thâm, ta từng tận mắt nhìn thấy, có lẽ nàng thật sự có biện pháp không chừng. Mạt tướng nguyện dùng tính mạng để đảm bảo cho Thuần đại phu, nàng nhất định sẽ không đem bệnh tình của Điện hạ làm lộ ra nửa chữ."

"Triệu thẩm, Sơ Vân các ngươi! Các ngươi không phải làm khó ta sao? Hai ngươi đem lời điện hạ vứt ở sau đầu rồi sao!"

Nguyên Thuần nắm chặt lệnh bài, cúi người lần nữa: "Khẩn cần Hàn Gia!"

Hàn Gia nhìn bọn họ, cân nhắc mãi đúng là họ cấp bách cần một đại phu, mà cố tình Nguyên Thuần lại là đại phu trong phủ có thể tìm đến nhanh nhất.

Xem ra đều là ý trời, sợ là phải thật sự làm trái lệnh của Điện Hạ.

Hàn Gia tiếp nhận lệnh bài trên tay Nguyên Thuần, quỳ xuống hành lễ, "Lão phu cẩn tuân hiệu lệnh Điện hạ, thỉnh Thuần đại phu vào tẩm điện."

Được Hàn Gia nhận lời, Nguyên Thuần trên mặt hiện lên tia vui sướng, nghiêng người bước vào tẩm điện Sở Kiều, ba người thấy nàng chạy vào trong cũng vội vàng bước theo sau.


Khi Nguyên Thuần vào trong nội tẩm, lại không thấy thân ảnh Sở Kiều, đầy bụng nghi vấn muốn bước ra khỏi nội tẩm, muốn dò hỏi lại bị Hàn Gia giơ tay ngăn cản. Lý Sơ Vân đi đến án thư của Sở Kiều, đem bước tranh treo trên đó kéo ra, cơ quan ẩn nấp trên tường hiện ra, hắn di chuyển cơ quan theo quy luật ngũ hành, một tiếng ầm ầm, một mật thất bên trong liền được được mở ra.

Ba người dẫn Nguyên Thuần vào trong mà không giải thích gì, Nguyên Thuần vừa mới đi vào mật thất liền nghe thấy có tiếng xiềng xích vang lên, nhớ tới việc tối nay liền hỏi: "Sở Kiều......là đang thẩm tra phạm nhân nên không tiện gặp ta sao?"

Ba người trong giây lát ánh mắt ảm đạm không phản ứng gì, cứ im lặng đi về phía trước, đến cuối cùng hành lang, thì ngừng lại ở một cửa sắt dày nặng đã khóa lại.

Hàn Gia nắm lấy cái khóa lớn mở ra nói, "Không phải."

Cửa sắt lớn mở ra, ánh vào mi mắt là cảnh tượng làm Nguyên Thuần chấn động không thôi.

"Điện hạ, là đang tự thẩm tra chính mình."


Các bức tường trong phòng đều đầy những vết cào và máu, mùi máu tươi nồng làm Nguyên Thuần cảm giác buồn nôn, kỳ quái hơn, rõ ràng là giữ mùa thu, nhưng độ ấm trong mật thất này vô cùng ấm áp, nàng nhìn chăm chú liền phái hiện một người ở giữa trung tâm mật thất...


Sở Kiều.


Nguyên Thuần cuối cùng cũng nhìn thấy Sở Kiều, nhưng chưa bao giờ nghĩ là ở trong tình cảnh như thế này.

Tứ chi Sở Kiều đều bị xích sắt dày nặng quấn quanh, xích sắt từ bốn góc mật thất kéo dài chặt chẽ vây lấy Sở Kiều ở trên giường đá nằm giữa trung tâm mật thất. Ánh nến le lói, ánh lên sắc mặt tái nhợt của người nọ, hai mắt nàng nhắm nghiền, mặc dù hôn mê nhưng chân máy vẫn nhíu chặt, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng kêu rên trầm thấp.


"Việc tối nay, sợ là có qus nhiều mùi máu tươi, dẫn tới bệnh cũ của Điện hạ." Hàn Gia thở dài một hơi, tràn đầy thương tiếc.

Nguyên Thuần hồi tưởng lại việc phát sinh tối nay, từng cảnh tượng như khắc ở trước mắt.

Hàn Gia thở sâu giải thích: "Những thích khách đó có khả năng đã kích động một số chuyện cũ của Điện hạ, mới làm Điện hạ đột nhiên mất đi lý trí. Thông thường, Điện hạ là phải trải qua đại chiến hoặc thiệt hại quá nhiều Tú Lệ Quân, hồi phủ rồi mới lâm vào hôn mê như thế, đem chính mình vây ở bên trong ác mộng lặp lại việc đã trải qua ở chiến trường, vô ý thức mà tra tấn bản thân vài ngày."

"Mật thất này Điện hạ tạo ra cho chính mình, khi phát bệnh nàng sợ làm bị thương nhiều người, đã xem qua rất nhiều đại phu nhưng đều không thể trị hết, cuối cùng không cách nào khả thi, chỉ có thể khi phát bệnh đem mình nhốt ở nơi này, không đi đả thương người khác, mà chúng ta đều biết nàng sẽ tự làm bị thương bản thân, vì vậy chỉ có thể dùng xiềng xích trói nàng lại đến khi thanh tỉnh."

Nguyên Thuần còn chưa nghe xong, tim đã sớm như bị đao cắt vào.


Cơn ác mộng của nàng dừng lại ở một khắc ba năm trước đây, nhưng ác mộng của Sở Kiều lại là theo những cuộc chinh chiến lớn nhỏ, còn chưa quen cái cũ đã có ác mộng mới ập tới, chỉ cần chiến sự không ngừng, ác mộng của Sở Kiều vĩnh viễn không cách nào chấm dứt.

Cho nên khi đó, Sở Kiều mới nói với nàng, 'tỉnh là tốt rồi'; vì chỉ có Sở Kiều mới có thể biết, Nguyên Thuần sẽ ở thời điểm nào sẽ tự tổn thương bản thân mình, tất cả bởi vì Sở Kiều cũng bị những cơn ác mộng quấy nhiễu tương tự, nhưng Nguyên Thuần chưa bao giờ nghĩ tới, Sở Kiều đã giẫm đạp lên chính vết thương của mình để đi sưởi ấm cho nàng.

Nguyên Thuần cảm thấy đau quá......nàng còn có người để oán hận, nhưng Sở Kiều, lại vĩnh viễn chỉ có thể hận chính bản thân.


Hàn Gia thấy người bị giam cầm trên giường vẫn đang bị ác mộng vây lấy, thở dài nói: "Điện hạ không muốn người khác nhìn thấy bộ dáng đáng sợ không thể chịu nổi này của nàng, nên mới hạ lệnh cho ta đem người ngăn ở ngoài cửa, hiện giờ mời người......"

"Thuần Nhi......Đi mau......" Tiếng nói mớ trong mộng của Sở Kiều đều bị mọi người nghe vào trong tai, ánh mắt Nguyên Thuần chợt lóe lên, hóa ra, trước khi nàng hôn mê nghe thấy tiếng gọi kia, không phải là mơ...

Nguyên Thuần nhìn người nọ tràn đầy vết thương, ẫn nhẫn cảm xúc muốn lao vào trong, xoay người nói với Hàn Gia: "Hàn Gia, mọi người có thể trước tránh đi không? Chờ ta chẩn trị xong, sợ tự mình rời khỏi mật thất."

Hàn Gia, Lý Sơ Vân muốn ngăn cản, dù sao Sở Kiều vẫn đang ở trong trạng thái không ổn định, nhưng Nguyên Thuần chỉ lắc đàu cười nhẹ.

"Xin hãy tin tưởng ta, cũng tin tưởng Sở Kiều, nàng sẽ không làm ta bị thương."



Chờ mọi người rời khỏi mật thất, Nguyên Thuần mới cầm lấy hòm thuốc tới gần Sở Kiều, nhưng vừa mới tới gần, tình huống người nọ trên giường nọ liền cấp tốc chuyển biến xấu.

Xiềng xích trong mất thất bị kéo căng, tiếng xích va vào giường đá vang lên leng keng đinh tai nhức óc. Nguyên Thuần bịt chặt hai lỗ tai thấy Sở Kiều hai tay nắm chặt, chìm trong mộng không tỉnh, trên trán dày đặc mồ hôi lạnh, dường như trong mơ Sở Kiều đang trải qua cái gì, như dã thú bị chọc giận, kịch liệt giãy giụa.

Nguyên Thuần kinh sợ, khóe mắt nhìn thấy cổ tay Sở Kiều bị xiềng xích ma sát máu chảy không ngừng, bộ quần áo trên người có mấy chỗ dần tối sẫm, giống như vết thương bị vỡ ra, ngước mắt lên, thấy Sở Kiều cắn chặt môi, miệng có máu tươi tràn ra.

Nguyên Thuần ném hòm thuốc trong tay chạy qua, bất chấp an nguy bản thân, khẽ vỗ mặt Sở Kiều kêu: "Sở Kiều? Sở Kiều tỉnh lại! Đừng như vậy, thả lỏng ra, thả lỏng, nếu còn như vậy thân thể của ngươi sẽ không chịu nổi!"

Nhưng Sở Kiều vẫn bị nhốt chặt trong mộng, Nguyên Thuần đau lòng lau đi mồ hôi trên trán nàng, bất luận có kêu gọi thế nào, Sở Kiều vẫn là không tỉnh lại.

"Vì cái gì......Ngươi buổi tối không phải có thể nghe thấy giọng ta sao......vì cái gì bây giờ lại không được? Sở Kiều......xin ngươi, xin ngươi tỉnh lại được không?"

Sở Kiều thân hình không ngừng run rẩy, cả người nóng rực, máu trên người càng thêm nhiều. Không cách nào khác Nguyên Thuần thấy tình hình này cuối cùng chỉ có thể cúi người xuống, ôm chặt thấy thân hình nóng rực của Sở Kiều, chịu đựng cơn đau do nhiệt độ cao của người nọ truyền đến, chỉ cầu mong nàng có thể dừng lại.

"Sở Kiều, xin ngươi......đừng tra tấn bản thân như vậy......"


Ngay lúc Sở Kiều kịch liệt giãy giụa, trong mật thất lại đột nhiên vang lên một âm thanh nhẹ nhàng, trầm bổng sâu xa, quanh quẩn không dứt, tiếng ngọc gõ này như đánh động chậm rãi tiến vào trong tai Sở Kiều.

Thân mình Sở Kiều buông lỏng, xích sắc ở tứ chi trượt xuống, cùng Nguyên Thuần ngã xuống giường đá.

"Thuần Nhi......"

Nguyên Thuần nghe thấy Sở Kiều gọi tên mình, hơi ngồi dậy, chăm chú nhìn Sở Kiều, nhẹ nhàng khẽ vuôt gương mặt tiều tụy trắng bệnh, "Sở Kiều?"

Sở Kiều sắc mặt như được xoa dịu, dần dần tỉnh lại. Ánh mắt nàng mông lung, ý thức dần rõ ràng phân rõ cảnh trong mơ và hiện thực, nhìn chăm chăm vào Nguyên Thuần hoảng hốt kêu: "Thuần Nhi..."

Nguyên Thuần thấy Sở Kiều cuối cùng cũng thức tỉnh, vui mừng đến rơi nước mắt, từng giọt nước mắt nhỏ giọt trên mặt Sở Kiều khiến cô nhớ đến việc trước khi hôn mê, giật giật tay chân lại thấy nhìn chung quanh mình đang ở nơi nào mới nhớ được mọi thứ.

Sở Kiều mở miệng, âm thanh khàn khàn, "Ngươi sao lại ở đây..."

Nguyên Thuần đưa tay lau đi vết máu ở khóe miệng Sở Kiều, thương tiếc mở miệng: "Ta tới cứu người, cứu một người, cứu một đồ ngốc dù cho bị rơi vào ác mộng cũng muốn cứu ta."

Giọng nói mười phần mềm nhẹ, giống như dùng tất cả ôn nhu nửa đời còn lại.

Sở Kiều cảm giác mình dường như đang ở trong mơ, đây là lần đầu tiên nàng thấy Nguyên Thuần ôn nhu với mình như thế.

Nguyên Thuần thấy mình còn đang ôm Sở Kiều, thẹn thùng nhớ tới muốn đứng lại lại phát hiện bên hông mình bị cái gì đó túm chặt, đồng thời Sở Kiều cũng cảm nhận đai lưng của mình hơi bị kéo lên, hai người không nói mà cùng nhìn xuống, là hai mảnh ngọc bội Hòa Điền giao vào nhau, chạm thành tiếng.

Sở Kiều nghe âm thanh này rất quen tai, vừa rồi trước khi tỉnh nghe thấy âm thanh kia dường như chính là từ hai mảnh ngọc này...

Sở Kiều hiểu ý cười, "Hóa ra là ngươi, đánh thức ta."


Sở Kiều vừa mới tỉnh có thiên ngôn vạn ngữ muốn hỏi, nhưng một trận chiến đã hao phí hết khí lực bản thân, cả người đều là vết thương, lại vừa tỉnh lại từ ác mộng, chỉ biết ngửa đầu thở dốc. Nguyên Thuần thấy tình huống Sở Kiều không ổn, vội vàng cởi bỏ hai miếng ngọc quấn quanh, đi xuống lấy hòm thuốc đến.

Trở lại bên cạnh Sở Kiều, muốn duỗi tay cởi bỏ quần áo lại phát hiện Sở Kiều không ngừng giãy giụa, giống như máu thịt đều dính vào y phục. Nếu muốn đắp thuốc, cầm phải đem y phục và vết thương trên người tách ra, nếu để quá lâu, có thể dẫn đến miệng vết thương nhiễm trùng và thối rửa.

Ở thế khó xử, Nguyên Thuần vẫn là run rẩy đưa tay nắm lấy vạt áo Sở Kiều.

"Đừng sợ, chỉ là tiếc bộ y phục ngươi vì ta chọn thôi..." Sở Kiều có thể cảm nhận được những ngón tay ở vạt áo mình run rẩy truyền đến sợ hãi.

Nguyên Thuần nhíu mày, đem y phục trên người Sở Kiều dùng sức kéo ra khỏi vết thương.

"Ưm!" "Ưm...A..."

Mỗi một lần nghe Sở Kiều thấp trọng kêu rên, tâm Nguyên Thuần như bị siết chặt.


May mắn, phần vết thương bị dính chặt vào y phục không nhiều lắm, Nguyên Thuần tay chân nhanh nhẹn đắp thuốc vào vết thương, sau đó dùng vải bố trắng băng lại cẩn thân, sau cùng cẩn thận đem áo khoác lên người Sở Kiều. Xử lý các vết thương trên người xong, chỉ còn hai cổ tay bị xích mài ra máu tươi kia.

Nguyên Thuần nhẹ gọi Sở Kiều đã hơi mê man: "Ta đi tìm Hàn Gia cởi bỏ xích cho ngươi."

"Thuần Nhi, đừng đi......" Sở Kiều không chút nào phát hiện mình đang gọi cái gì, chỉ là đơn thuần không không muốn nàng ấy rời đi, nàng sợ sau khi Nguyên Thuần rời đi, chính mình lại sẽ rơi vào cơn ác mộng vô tận kia.

Nguyên Thuần dừng bước chân, chậm rãi xoay người lại, "Ngươi gọi ta là gì?"

Sở Kiều sớm đã bị tra tấn đến kiệt sức, ý thức trước sau vẫn luôn mê mang, không nhận thấy có gì không đúng, dùng đôi mắt tan rã nhìn thẳng vào đôi mắt phủ đầy sương mù của Nguyên Thuần, không rõ nàng ấy muốn biểu đạt điều gì.

"Sở Kiều, ngươi có thể gọi ta thêm một lần nữa không?"

Sở Kiều suy yếu nhoẻn một nụ cười nhẹ, dùng hết toàn lực vươn tay trái về phía Nguyên Thuần.

"Thuần Nhi."

Đã rất lâu rồi không có người nào gọi nàng gần gũi thân thiết như thế, nàng tưởng rằng bản thân đã hoàn toàn đem quá khứ vứt bỏ, như nước hồ tĩnh lặng không gợn sóng, nhưng khi Sở Kiều gọi nàng như thế, Nguyên Thuần vẫn nhịn không được rơi nước mắt xuống.


Nguyên Thuần chậm rãi bước trở về, cần thận nằm trở lại trên giường đá.

Sở Kiều cảm thụ được hương thảo dược chỉ thuộc về Nguyên Thuần, có chút không quen khi chạm vào gần nhau như thế, nhưng nhuyễn ngọc nhu hương trong lòng ngực làm Sở Kiều không tự chủ được và thả lỏng thân mình.

Nguyên Thuần nằm bên cạnh Sở Kiều, đáy lòng tràn đầy khó chịu vỗ về những thương tích trên người Sở Kiều, nhẹ giọng hỏi: "Sở Kiều, đồng ý với ta một việc được không?"

Sở Kiều chóng mặt, mệt mỏi cười khổ.

"Điều kiện của Thuần đại phu, như thế nào mà càng ngày càng nhiều..."

Nguyên Thuần nghe vậy cười nhạt, hai mắt ướt át mông lung, giọng nói nghẹn ngào: "Sau này vô luận như thế nào, đừng lại vì ta, chịu nửa điểm thương tổn nào, được không?"

Sở Kiều khép mắt lại, giờ phút này, nàng thật đúng là có chút muốn cởi bỏ gông xiềng trên tay, để có thể ôm lấy người này vào lòng ngực.

"Đều là ta cam tâm tình nguyện..."

Nói xong cảm thấy thỏa mãn mà cười một cái, dù sao cơ thể nàng cũng không chịu nổi nữa, lần thứ hai nặng nề ngủ thiếp đi. Lần này, khuôn mặt Sở Kiều bình tĩnh, hô thở đều đều, chân mày giãn ra, không có bất kỳ điểm bất thường nào.


Nguyên Thuần từ bên cạnh nhẹ nhàng ngồi dậy, nhìn chăm chú vào nữ tử đang ngủ yên bình kia, dùng ngón trỏ nhẹ vẽ theo đường nét gương mặt nàng, trong mắt tràn đầy đau lòng.

Nàng lén lút cùng Sở Kiều mười ngón đan vào nhau, trong mắt ngập tràn ôn nhau cùng bi thương.


"Sở Kiều......"


"Ngươi như thế, nói ta như thế nào có thể tàn nhẫn hạ tâm báo thù?"



-----------------

P/s: Tui up chap mới như đã hứa nhá. Đang rầu quá nè, hơn 1 tháng tác giả chưa ra chap mới cho bộ này nữa, bả mà xù kèo chắc tui chamkam luôn T.T

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip