Chương 17. Sư Đồ

Chương 17. Sư Đồ


Sau những ngày đường xa mệt nhọc, đoàn người cuối cùng cũng tới Bạch Quốc, vừa mới tới đã được đặc sứ an bài đón vào trong cung, cùng với thông tin ba ngày sau sẽ mở tiệc chiêu đãi ở Khanh Hào điện, đón tiếp long trọng như thế nhưng lại khiến Nguyên Thuần lo lắng vạn phần.

Ngược lại, thần thái Nguyên Tung lại tự nhiên mà thưởng thức Bạch trà thượng đẳng của Bạch Quốc, tựa hồ một chút cũng không lo lắng.

"Thuần Nhi, tới đâu hay tới đó."

Bị gọi đích danh, nàng đưa mắt nhìn phong cảnh bên ngoài cung, lo lắng nói: "Nói chung cùng đây là việc đại sự giữa hai quốc gia, nếu có gì vô ý, muội sợ lại sẽ nhấc lên một con sóng nào đó."

Nguyên Tung nhìn vào mắt Nguyên Thuần, không thay đổi sắc mặt mà nói: "Lần này huynh tự mình đến Bạch Quốc, dù như thế nào, huynh nghĩ Bạch Đế cũng sẽ để lại mặt mũi cho ca ca thôi."

Nguyên Tung tạm dừng một chút lại nói: "Việc này, muội tạm thời cứ giao cho ca ca, đừng nghĩ nhiều. Trước tiên cứ nghĩ xem, nên làm thế nào ở lãnh thổ rộng lớn của Bạch Quốc tìm ra Tú Lệ Vương đánh đâu thắng đó của Đại Ngụy ta đi?"

Nguyên Thuần không quay đầu lại, chỉ nhẹ gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Nàng cũng hi vọng, Lý Sơ Vân ở bên ngoài cung có thể tìm kiếm được tin tức tốt.



Ba ngày sau, vào đêm trước khi tiệc tối bắt đầu, Nguyên Thuần ở trong phòng vừa mới đổi y phục muốn đến Khanh Hào điện, chợt nghe bên ngoài có người gõ cửa, Nguyên Thuần đứng dậy mở cửa, thấy một hắc y nhân che mặt, không chờ hắn biểu lộ thân phận liền đem người này kéo vào trong phòng.

"Sơ Vân đại ca, có tin tức gì không?" Ánh mắt Nguyên Thuần vội vàng.

Lý Sơ Vân chậm rãi lấy tấm che mặt xuống: "Hai ngày nay ta đã thăm hỏi xung quanh Bạch Thành, có nghe được Bạch Thành có một nơi gọi là Túy Âm Các, và Túy Âm Các này bên ngoài là một thanh lâu, nhưng thật chất là nơi mua bán trao đổi các tin tức tình báo. Tin trước đó mà Thanh Hải Vương nhận được, chính là từ Túy Âm Các này truyền ra.

Nói đoạn, Lý Sơ Vân khát nước, đưa tay lấy ấm trà uống một hơi, lại nói: "Có lẽ muốn thăm hỏi tin tức của Điện hạ, chỉ có thể đến đó. Chỉ là Túy Âm Các này ra vào không dễ dàng, quản lý rất nghiêm ngặt, không phải quan to cao quý hay anh hào tài tử thiên hạ thì không chiêu đãi, ta phải nghĩ biện pháp trà trộn vào thôi."

Nguyên Thuần suy nghĩ, liền nói với Lý Sơ Vân: "Sơ Vân đại ca, có thể mang theo tiểu muội đi cùng không?"

"Khụ, khụ! Ngươi, ngươi có biết thanh lâu là địa phương nào không? Tạm thời dù nơi đó có nguy hiểm hay không, một nữ hài tử gia giáo thì cái này, này,...!" Lời Nguyên Thuần nói ra kinh người, làm Lý Sơ Vân sợ tới mức thiếu chút nữa đem trà trong miệng phun ra, hắn hoảng lại lau vệt nước trên cằm, nói năng có chút lộn xộn.

Nguyên Thuần muốn lên tiếng thuyết phục, nhưng Lý Sơ Vân chợt nghe bên ngoài có người, chưa nói xong lời liền nhảy ra từ sườn cửa sổ.

Cũng may người đến chỉ là thị nữ trong cung Bạch Quốc, tới mời Nguyên Thuần vào điện. Nguyên, Lý hai người trao đổi ánh mắt, như thế nào trà trộn vào Túy Âm Các, chỉ có thể chờ quốc yến đêm nay kết thúc mới có thể bàn tính kỹ lưỡng.



Vừa mới bước vào Khanh Hào điện, Nguyên Thuần liền hành lễ cùng Nguyên Tung, lại nghe thấy giọng Nguyên Tung lo lắng: "Như thế nào lại đến muộn?"

Nguyên Thuần nhanh chóng tiếp lời, đánh tan lo lắng trong lòng hắn: "Thực xin lỗi Hoàng huynh, thay quần áo quá muộn nên trì hoãn thời gian."

Nguyên Tung gật đầu tỏ vẻ không sao: "Còn tưởng muội xảy ra chuyện gì, may mắn Bạch Đế chưa đến, nếu không chúng ta thất lễ rồi." Nói thì chậm và xảy ra thì nhanh, lời Nguyên Tung còn chưa dứt, đã nghe tiếng thị lang từ xa thông tri Bạch Đế vào điện.

Hai người vội vàng đứng dậy, Bạch Đế từ cửa điện bước vào, liền hướng huynh muội Nguyên Tung hành lễ.

"Cô gia mới vừa rồi trên đường tới điện có chuyện quan trọng làm trì hoãn, để Ngụy Đế cùng Tường Phượng Trưởng công chúa hai người chờ lâu, xin thứ lỗi." Nguyên Thuần thấy Bạch Đế trên điện, tuổi ước chừng không lớn hơn hoàng huynh nàng, khí vũ hiên ngang, nghiêm nghị chính khí, quả thật có tướng Đế vương, là dáng vẻ của anh hùng hào kiệt.

Nguyên Tung cũng hướng hắn đáp lễ, hàn huyên một hồi liền nhập điện khai tiệc

Nhưng phía đối diện Nguyên Thuần có một chỗ ngồi vẫn trống, nhưng vẫn để trên đó thức ăn khiến nàng thập phần tò mò, trái lo phải nghĩ mới chợt nhớ tới, tiệc tối hôm nay tựa hồ thiếu đi một người quan trọng nhất.

Mà Nguyên Tung thấy khi mọi người đều rượu say mặt đỏ, liền hướng Bạch Đế mở miệng.

"Hôm nay, trẫm là cố ý đến Bạch Lan Quốc để hướng Bạch Đế bồi tội."

Bạch Đế nghe nói xong, hai hàng lông mày hơi nhăn lại, có vẻ buồn bực: "Ngụy Đế sao lại nói ra lời này? Hai nước xưa nay giao hảo tốt, từ khi Cô gia lên ngôi đến nay đều được ngài quan tâm chiếu cố, ngài nói như vậy, không phải là...."

Bạch Đế cố ý nhìn về phía Nguyên Thuần đang trầm mặc ít nói, nàng thấy thế liền đứng dậy hành lễ: "Nguyên Thuần thụ sủng nhược kinh, tự biết trèo cao, mong rằng Bạch Đế thu lại lời mời hòa thân."

Bạch Đế nhìn Nguyên Thuần lại nhìn về phía chỗ ngồi trống kia, giơ chén rượu trầm ngâm: "Trưởng công chúa điện hạ, việc này Cô gia còn đau đầu hơn so với ngài a..."

"ấy ấy ấy? Bệ hạ của ta, nói vậy là tổn hại hoàng thúc rồi, không tốt nha!"

Bạch Đế vừa nói xong, liền nghe một giọng nói hào sảng từ ngoài điện truyền vào, Nguyên Thuần nghe có chút quen tai.


Một thân ảnh màu tím bước vào, dáng vẻ ngọc thụ lâm phong, rất có khí thế, khóe môi hắn không kềm chế được ý cười, bước vào trong điện hướng Bạch Đế hành lễ.

Bạch Đế thấy hắn vào điện, giọng có ý trách cứ: "Lục Hoàng thúc, tiệc tối hôm nay là thịnh yến quan trọng, ngài sao lại đến muộn như vậy? Ngài như thế nói Cô gia làm thế nào giải thích với Ngụy Đế? Nên phạt, nên phạt, phạt ba ly rượu!"

Nguyên Thuần nhìn người nọ, hai đồng tử mở to hoảng loạn, không khỏi đứng bật dậy.

Lại thấy người kia khom lưng hành lễ, thản nhiên mà cười tiếp nhận ba ly rượu cung nữ dâng lên, hào sảng uống cạn: "Có chuyện đột xuất, thỉnh chư vị đừng trách."

Bạch Đế ánh mắt sắc bén, mà Nguyên Tung thấy tình hình như thế vội vàng đánh tiếng giảng hòa: "Nói vậy vị này chính là đỉnh đỉnh đại danh Bạch Quốc Lục Thân Vương, Nguyên Tung nghe danh đã lâu."

Người áo tím nhẹ gật đầu, hướng Nguyên Tung và Bạch Đế đáp lễ: "Bạch mỗ không dám. Nghe nói Ngụy Đế đôn hậu thiện lương, đối nhân xử thế ôn hòa, là anh hùng thiếu niên, hôm nay nhìn thấy quả thực phi phàm. Bạch mỗi mới vừa rồi có chuyện quan trọng, không từ xa tiếp đón, mong Ngụy Đế và Bệ hạ thứ tội."

Lục thân vương còn đang muốn hướng Trưởng công chúa hành lễ, nhưng khi thấy dung mạo người no, đầu tiên là khiếp sợ thất thố, sau đó là hối hận đầy mặt, Nguyên Thuần cùng hắn đối mặt, cũng hoảng loạn, trong lòng hai người đều là binh hoang mã loạn.

"Sư......." "Ngươi, ngươi đừng gọi! Ngàn vạn lần đừng gọi!"

Người áo tím vẻ mặt đầy kinh hoảng, không hào sảng trấn định như vừa rồi nữa, vội vàng dùng tay áo che khuôn mặt mình lại: "Bệ, bệ hạ, hòa thân lần này liền cứ như Tường Phượng Trưởng công chúa nói, chúng ta không hòa thân nữa! Dù sao cũng chỉ là khẩu dụ của tiên hoàng, trừ bệ hạ ngài và ta, cũng không ai biết được a!"

Nguyên Tung và Bạch Đế hai người không rõ nguyên do, Bạch Đế là người đầu tiên đặt câu hỏi: "Hoàng thúc? Ý ngài là gì?"

Chỉ là Nguyên Thuần không cho hắn mặt mũi, nhớ tới bộ dáng cà lơ phất phơ không nghiêm túc của hắn ngày xưa, buộc miệng thốt ra.

"Người không phải nói mình chỉ một đại phu thôn dã sao?"

Nam tử áo tím thấy thịnh yến tối nay đã biến thành Hồng Môn Yến, nhìn trái nhìn phải chỉ đành hướng Nguyên Tung và Nguyên Thuần chắp tay thi lễ bộc bạch: "Tại hạ Bạch Lan Quốc Lục Thân Vương – Bạch Thanh Phong, cũng là..." Hắn bắt đắc dĩ buông tay, nhìn thẳng Nguyên Thuần.

"Khi gặp được Tường Phượng Trưởng công chúa bên ngoài, trở thành sư phụ nàng."

Lời Bạch Thanh Phong nói ra khiến hai vị quốc quân nhìn rõ được cục diện trước mắt, một cuộc hòa thân không khỏi đau đầu, hai người không hẹn mà cùng ngồi xuống ấn huyệt Thái Dương để bình tĩnh lại, trong khoảng thời gian ngắn, không khí xấu hổ kỳ lạ bao lấy Khanh Hào điện.

Nguyên Thuần nhìn Bạch Thanh Phong áo tím cao quý trước mặt, chân mày nhíu lại. Mà Bạch Thanh Phong nhìn cục diện trước mắt cũng sinh ra bối rối, như thế nào mà người mình muốn cưới lại là đồ nhi mình đã từng thu nhận, lời này truyền ra ngoài, làm sao có thể ra ngoài giang hồ hành tẩu được? Mà danh tiết đồ nhi của mình cũng có thể tổn hại quan trọng...


Ai ngờ còn chưa chờ Bạch Thanh Phong mở miệng, Nguyên Thuần đã dẫn đầu bước ra giữa điện, cúi người lên tiếng: "Nhị vị bệ hạ, cuộc đời này của Nguyên Thuần nhấp nhô nhiều tai ương, đã mất đi ý niệm trong việc hôn phối, được Bạch Đế bệ hạ ưu ái, lại nhìn thấy tôn giá của thân vương làm cho Nguyên Thuần cảm thấy hổ thẹn không bằng, sợ rằng trèo cao ảnh hưởng đến phúc khí của thân vương, khẩn cầu Bạch Đế, đem việc hòa thân của Nguyên Thuần và Thân vương bãi bỏ."

Bạch Đế nắm chặt chén rượu nhìn Nguyên Thuần, mặt lộ vẻ nghiêm túc, thở dài trầm tư.

Bạch Thanh Phong nhìn đồ nhi của mình tự gièm pha hạ thấp bản thân như thế, không khỏi đau lòng, thu hồi lại dáng vẻ hào sảng khi nãy, chắp tay thi lễ nghiêm túc nói: "Nhận được ân sủng của bệ hạ và tiên hoàng, nhưng cuộc đời này lão thân đã cùng thê tử đã mất thề non hẹn biển, sinh được một trai một gái đã là phúc phận, nếu lại nạp thê thất sợ là sẽ phụ thê tử đã mất. Tường Phượng Trưởng công chúa vẫn còn đang độ thanh xuân, nếu gả cho lão thần cũng khiến ta sợ hãi sẽ làm chậm trễ hạnh phúc của Trưởng công chúa, lão thần và Trưởng công chúa là không thể được."

Bạch Thanh Phong dừng một chút, nhấc vạt áo quỳ một gối xuống đất, cử chỉ này làm Bạch Đế sợ tới mức vội vàng đứng lên: "Hoàng thúc làm gì thế?!"

"Bệ hạ, lão thần xác thật rất tán thưởng Trưởng công chúa, bất quá, đó chỉ là tình nghĩa sư đồ. Hiện giờ, cơ duyên tác hợp để lão thần và Trưởng công chúa thành sư đồ, đó là mệnh trung chú định, hai chúng ta không phải tương xứng lẫn nhau. Lão thần khẩn cầu bệ hạ, thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, lão thần từ nay về sau tự nhiên kiệt lực phụ tá bệ hạ, coi như là bồi lỗi hôm nay hủy bỏ hôn ước."

Bạch Đế rũ mắt suy nghĩ, Hoàng Thúc cùng Đại Ngụy Trưởng công chúa là sư đồ, tâm tư rộng mở thông suốt. Bạch Đế bước xuống điện nâng hai người dậy, quay đầu hướng về phía Nguyên Tung: "Xem ra, Hoàng thúc cùng Trưởng công chúa tâm ý đã quyết, Cô gia chỉ còn biết nghe theo, không biết Ngụy Đế ý như thế nào?"

Nguyên Tung nhìn Bạch Đế cũng đoán ra dụng ý của hắn, hắn vốn muốn hủy bỏ việc hòa thân, lại trong lúc vô tình biết được Nguyên Thuần cùng Lục thân vương có quan hệ sư đồ, tư tiền tưởng hậu, hiện nay hẳn là kết cục tốt nhất.

Hắn đứng dậy cùng Nguyên Thuần trao đổi ánh mắt, nhẹ gật đầu, đứng trước Bạch Đế mỉm cười: "Nếu Bạch Lục thân vương cùng hoàng muội của trẫm là sư đồ, trẫm nghĩ cơ duyên cũng tác hợp cho Bạch Ngụy hai nước thêm vài phần thân thiết, nếu Bạch Đế nguyện hủy bỏ hòa thân, vậy trẫm thay Hoàng muội cảm tạ Bạch Đế."

Bạch Đế thấy Ngụy Đế hiểu rõ tâm tư mình, cũng vội vàng hào sảng cười gật đầu: "Vậy việc hòa thân từ bỏ, Bạch Ngụy hai nước vẫn giao hảo như lúc ban đầu, kia Ngụy Đế hôm nay phải cùng Cô gia uống tận hứng, tối nay chúng ta đem việc hòa thân kia vứt bỏ sau đầu, không say không về!"

Nguyên Tung cầm chén rượu uống cạn, Nguyên Thuần và Bạch Thanh Phong cũng ngồi xuống, cả điện ăn uống linh đình, nhưng tâm tư mỗi người lại khác nhau.


Qua lại mấy tuần rượu, Bạch Đế liền tự nói tửu lượng kém mà rời đi trước, Nguyên Tung và Nguyên Thuần nói chuyện với nhau vài câu, Nguyên Tung đưa mắt nhìn Bạch Thanh Phong đang nhâm nhi chén rượu, cuối cùng giống như nhận lời cùng Nguyên Thuần điều gì đó, rồi theo chân Bạch Đế rời đi.

Bạch Thanh Phong thấy hai vị quân vương đều rời đi, thở phào nhẹ nhõm, ngồi tại chỗ nói với Nguyên Thuần: "Lão phu thật đúng là may mắn, cư nhiên đi bộ bên bờ sông, còn có thể nhặt được một Trưởng công chúa làm đồ nhi."

Bạch Thanh Phong uống xong ly rượu trong tay, đánh giá khí sắc Nguyên Thuần lại nói: "Nhiều năm không gặp, băng sơn tiểu đồ nhi, hiện tại thật ra cũng không tệ nhỉ? Cuối cùng cũng giống người sống rồi."

Nguyên Thuần không đáp lời, xem như nhận đánh giá Bạch Thanh Phong.

Bạch Thanh Phong nhìn bộ dáng muốn nói lại thôi của đồ nhi, nhớ tới tình cảnh lúc nãy nàng và Ngụy Đế châu đầu ghé tai, cũng không kiêng dè hỏi thẳng: "Như thế nào, đồ nhi đường xa đến đây, ngoại trừ việc hòa thân còn có việc khác quan trọng à?"

Thấy Nguyên Thuần vẫn như trước nghiêm túc câu nệ, Bạch Thanh Phong liền đứng dậy nói

"Thôi, yến tiệc đêm nay quá hành hạ người khác rồi, ngươi nếu còn có việc thương lượng, qua mấy ngày dàn xếp tốt rồi đến thân vương phủ của vi sư."

Bạch Thanh Phong uống một ngụm cuối cùng rồi xoay người rời đi.

"Đa tạ ──" lời nói lưu tại bên miệng, lại không biết nên nên nói như thế nào.

Tiếng đa tạ này thật ra đã tiêu hết hơi sức của người nọ, Bạch Thanh Phong vẫy vẫy tay.

"Ngày đó bèo nước gặp nhau, cứu ngươi rồi lại ngoài ý muốn thu nhận ngươi làm đồ đề, lão phu sẽ không bao giờ cầu hồi báo. Hôm nay ở Bạch Quốc gặp lại, nghĩ đến chắc là sư đồ ta có duyên, việc hòa thân đừng để ở trong lòng."

Bạch Thanh Phong nhớ đến tình cảnh năm đó gặp Nguyên Thuần, không khỏi đau lòng lắc đầu: "Hiện giờ thấy ngươi có hi vọng sống, vi sư cũng cảm thấy vui mừng..."

Nguyên Thuần cúi đầu, cũng tiễn Bạch Thanh Phòng rời đi, một mình rũ mắt.


--------------------------------

P/s: Bởi vì đây là tiểu thuyết chủ thụ nên Tú Lệ Vương còn chưa xuất hiện nữa đâu :)))) cổ rơi xuống vực là coi như hết vai rồi đó hahahahahaha

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip