Chương 3. Ác Mộng
Sở Kiều dưỡng thương nửa tháng có hơn, vết thương nặng hơn cho với nàng nghĩ, dù cho lo lắng chiến sự, muốn rời đi nhưng lại lực bất tòng tâm, huống chi, đại phu trị liệu cho nàng lại không cho phép.
Trước đó, khi nàng đã có thể xuống giường đi lại, Sở Kiều lo lắng tình hình Tú Lệ quân, liền muốn không từ mà biệt, nhưng khi nàng bước ra ngoài lại không phát hiện áo giáp và kiếm đâu. Đang lúc muốn căng da đầu kéo người ra khỏi sân mà đi thì trên lưng tê rần, kiên trì không lâu liền vô lực ngã xuống đất.
Sở Kiều nhíu mày, hương thảo dược tràn vào khoang mũi. "Ngươi......"
Nguyên Thuần không trả lời nàng, chỉ rút kim châm trên lưng nàng ra, đem người đỡ vào trên giường nằm. Không đợi Sở Kiều dò hỏi, nàng đã nói: "Khi học y, học thêm chút võ phòng thân, điện hạ chớ lo lắng, châm này không độc."
Sở Kiều cả người mệt mỏi, có chút nóng vội: "Thuần đại phu, ta phải đi rồi, chiến sự thay đổi trong nháy mắt ―"
"Rồi như thế nào? Kéo thân hình đầy vết thương này có thể làm gì?" Nguyên Thuần sau khi nói xong, trong lòng ngực lộ ra một lệnh bài, Sở Kiều kinh hãi.
"Công chúa......"
Nguyên Thuần nhìn thẳng vào Sở Kiều, lời nàng liền kẹt lại ở cổ hộng, vẫn là đen nhánh tuyệt vọng, như là nhìn về phía vực sâu vạn trượng không thấy đáy.
Nàng nhìn theo ánh mắt Sở Kiều, bất động thanh sắc đem lệnh bài thu trở lại, thuận tay đem chăn sửa lại cho Sở Kiều.
"Điện hạ phải đi, dân nữ tự nhiên không dám giữ, nhưng thương thế ngài trước mắt chưa khỏi thì vẫn là bệnh nhân của ta, thỉnh điện hạ tĩnh dưỡng thật tốt." Ngữ khí tuy bình tình, lại không khó nghe ra sự kiên trì giữa những câu chữ xa cách, và câu này cũng là câu từ khi nàng gặp lại Nguyên Thuần nói dài nhất.
Sở Kiều thấy nàng muốn bỏ đi, thấy thế liền muốn dùng sức duỗi tay cản lại, nhưng dược lực lại chỉ cho phép nàng nằm một chỗ chỉ nắm được góc áo kia. Nguyên Thuần ngoái đầu nhìn lại, Sở Kiều băn khoăn nhớ đến Hồng Xuyên Thành ngày đó, hoảng hốt nói, "Ta nếu chết ở chiến trường, đại thù của ngươi được báo, không phải tốt sao?"
Không tốt sao?
Nguyên Thuần ở thời khắc do dư cứu nàng, cũng đã từng chất vấn mình như thế, nhưng cuối cùng, hận tới lúc này, cả thể xác và tinh thần nàng đều mệt mỏi, không muốn lại hận. Nguyên Thuần nhẹ tay đem góc áo bị Sở Kiều nắm chặt cởi bỏ, cẩn thận đem tay nàng bỏ vào chăn ấm, sắc mặt vẫn như cũ, không trả lời mà rời đi.
.
Sau ngày ấy, Sở Kiều tuy rằng có ý định rời đi, nhưng ngại lệnh bài đang nằm trên người Nguyên Thuần, nàng cũng đoán được quần áo tùy thân của mình đại để đều bị người nọ để trong phòng riêng, nghĩ như vậy liền không thể không lưu lại.
Tuy nói là như thế, nhưng Sở Kiều kỳ thật còn có tính toán nhiều hơn cùng tư tâm.
Nguyên Thuần không phải không phải là không để tâm, tuy nói nàng đem quân phục để trong phòng mình là để bảo quản, nhưng dựa vào thân thủ của Sở Kiều, muốn lẻn vào phòng lấy cũng không khó.
Lệnh bài tùy thân đã bị nàng giấu vào trong ngực áo, cũng đã làm đủ chuẩn bị dù cho Sở Kiều có muốn rời đi cũng không cách nào rời đi dễ dàng, nhưng Nguyên Thuần bất ngờ chính là nửa tháng này, giáp và kiếm vẫn nằm ở chỗ cũ, cũng đã dần tích một lớp bụi mỏng, cũng chưa từng thấy nàng đến lấy.
Sau đó, Nguyên Thuần vô tình phát hiện, trong xương cốt của Sở Kiều vẫn luôn tuân thủ nghiêm ngặt lễ nghi quân thần kia. Vô luận là cùng nàng trả lời hay ở chung, đều toát ra Nguyên Thuần là quân, nàng là thần, cái chừng mực đó.
Dù cho, Nguyên Thuần đã biến thành một đại phu nơi sơn dã, Sở Kiều đã là Tú Lệ Vương hô mưa gọi gió.
Sở Kiều chưa từng bước vào khuê phòng Nguyên Thuần, càng đừng nói đến đột nhập ăn trộm.
Nguyên Thuần cũng mặc Sở Kiều, nếu có thể đạt được mục đích là để nàng tĩnh dưỡng, nàng cũng không để ý.
Ở nơi này một thời gian, Sở Kiều cũng bị sinh hoạt nơi nông thôn chất phác này hấp dẫn, người mũi đao luôn nhuốm máu lúc này ngồi ngay ngắn ở trong sân nhỏ, giờ phút an bình như thế này thật hiếm có.
Nhưng thiên hạ binh hoang mã loạn, an bình, bất quá chỉ là một điều phi thực tế.
Ngày này, màn đêm buông xuống, y quán đã sớm tắt đèn, Nguyên Thuần rửa mặt xong trở về phòng liền thấy Sở Kiều đang thẳng tắp đứng ở trước cửa phòng nàng. Hai người nhìn nhau, Sở Kiều liền theo bản năng cúi đầu hành lễ, hành động này Nguyên Thuần luôn để trong mắt, chưa từng ngăn cản.
"Có việc?" Sở Kiều cúi đầu không nói, thối lui đến cửa phòng bên ngồi xuống, Nguyên Thuần trước sau liền hiểu rõ, "Trong thôn đã tăng số người tuần tra, ngươi lại có thương tích trong người..."
"Buổi chiều ngủ nhiều, giờ không ngủ được thôi, không sao." Sở Kiều nhắm mắt lại ánh mắt giao nhau, đây vẫn là lần đầu, Sở Kiều cắt ngang lời Nguyên Thuần.
Nguyên Thuần rũ mắt nhìn Sở Kiều, nghiên người vào phòng, lại xoay người nói, "Nếu nghe thấy cái gì, chỉ là ta nửa đêm nói mớ."
.
Nửa đêm, trong phòng Nguyên Thuần truyền ra từng tiếng nghẹn trầm thấp đánh thức Sở Kiều, nàng mở to hai mắt, tập trung lắm nghe.
"Không! Đừng lại đây!"
"Tránh ra......Đừng đụng vào ta!"
Sở Kiều bất chấp không nhớ đến Nguyên Thuần sớm đã nói trước, sốt ruột đẩy cửa vào, trong phòng yên tĩnh không có bất cứ vị khách không mời nào đến. Nàng cuống quít tìm thân ảnh Nguyên Thuần, quay đầu liền thấy bóng lưng gầy trơ xương kia cuộn tròn trên giường, lẩm bẩm tự nói.
Sở Kiều thấy thế đi qua, lại thấy Nguyên Thuần trên giường cắn chặt hai môi, sớm đã thấm huyết, hai tay cũng bị móng tay cắm vào tràn ra máu. Sở Kiều cong người muốn đánh thức Nguyên Thuần, nhưng Nguyên Thuần cả người toát mồ hôi lạnh giống như bị nhốt trong cảnh mộng.
"Công chúa? Công chúa?"
Một tiếng công chúa kia như lưỡi dao sắc bén tiến vào tai Nguyên Thuần, nàng từ ác mộng tỉnh lại, hai mắt đầy tơ máu sắc bén nhìn về phía Sở Kiều, mặt lộ vẻ tàn nhẫn đẩy Sở Kiều bên cạnh ra, từ bên giường rút ra bội kiếm, không chần chờ đâm vào vai trái Sở Kiều.
Sở Kiều không trốn, ẩn nhẫn nhận lấy tất cả, nàng nhìn khuôn mặt trắng bệch của Sở Kiều, thế nhưng tràn đầy thương cảm. Sở Kiều Nhìn môi nàng loang lổ vết máu, Sở Kiều hiểu rõ, nàng cái gì cũng rõ.
Ánh mắt cầm kiếm của người không còn điên cuồng nữa, từ từ trở nên thanh lãnh, ánh trăng lạnh xuyên vào bên trong phòng, Nguyên Thuần nhìn người trước giường lên tiếng.
"Sở Kiều?"
Cổ họng trào ra một chất lỏng nóng ấm, nàng thấy Nguyên Thuần đã thanh tỉnh, nỗ lực mỉm cười.
Đây là lần đầu sau khi gặp lại, Nguyên Thuần gọi tên mình, thật là, dễ nghe.
"Tỉnh là tốt rồi, không có việc gì."
Sở Kiều đối với chính mình hung ác, tự rút kiếm khỏi vai trái rồi lảo đảo đụng ngã bàn ghế. Âm thanh va chạm này làm Nguyên Thuần hoàn toàn thanh tỉnh, nàng buông kiếm ra ổn định cảm xúc của chính mình, xuống giường xem xét thương thế của Sở Kiều.
Sở Kiều vốn đã mang thương tích nặng, thêm một kiếm này, chính là dậu đổ bìm leo.
Thấy Sở Kiều trên mặt không hề có huyết sắc, Nguyên Thuần vội vàng lấy vải băng trắng ép chặt miệng vết thương, giọng lạnh băng tránh cứ: "Không phải ta đã nói ta chỉ là..."
Sở Kiều thê lương cười, dùng sức nắm lấy tay Nguyên Thuần buộc nàng dừng lại động tác. Nguyên Thuần nhíu mày, một cái nhăn mày này, là cảm xúc biểu lộ gần nhất đối với Sở Kiều mấy ngày gần đây.
Sở Kiều đem cảm xúc hiếm có của Nguyên Thuần thu vào đáy mắt, ý thức sắp dần mê man.
"Thực xin lỗi, thực xin lỗi, ta thực sự xin lỗi."
Ba câu thực xin lỗi, thong thả nhưng nặng nề chui vào tâm Nguyên Thuần, Sở Kiều cuối cùng hao hết khí lực ngã vào lòng Nguyên Thuần.
Nguyên Thuần ngày thường thanh lãnh, nghe thấy câu cuối cùng trước khi Sở Kiều hôn mê, ánh mắt thoáng chốc tàn nhẫn rồi lại yên tĩnh.
Nàng nhẹ nhàng dùng bàn tay đã dính máu tươi lần nữa ấn vào miệng thương của Sở Kiều để cầm máu, đem người đỡ lên giường của mình, sau đó đến dược phòng lấy thuốc để Sở Kiều nuốt vào, đem vết thương cả cũ cả mới khi bị nàng đâm vào đều băng bó lại.
Nguyên Thuần ngồi ở trên giường hồi tưởng lại câu nói vừa rồi của Sở Kiều.
"Nếu ta chết đi, ác mộng của ngươi cũng có thể ngừng lại......"
Sẽ không. Nguyên Thuần tự biết, vĩnh viễn sẽ không.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip